Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 13


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 13: Lại Là Khu Giải Trí

Cả bữa trưa, nó chẳng nói với hắn một lời nào. Kể cả lúc hắn trêu ghẹo nó, nó cũng chẳng thèm đáp lại. Ăn cho xong bữa, nó lao lên phòng đóng chặt cửa lại.

Hắn ngớ người chẳng hiểu tại sao, quay sang hỏi Long. Cậu nhóc cũng nhún vai, lắc đầu, cậu cũng chỉ đoán mò trong đầu thôi bởi lúc nó hỏi cậu về quan hệ giữa Yến và hắn rồi mặt lại tỉnh bơ khiến cậu vô cùng khó hiểu.

…:: 2 giờ chiều ::…

Kíng coong….

Long ra mở cửa. Bây giờ căn nhà chỉ còn hắn, nó và Long ở. Người giúp việc và quản gia thì hắn đã nói với bố rằng không cần và cho chuyển qua biệt thự của bố.

– Xin chào! – Một giọng lảnh lót cất lên.

– Yến hả? Mau vào đi! – Long đáp.

Hải Yến khẽ gật đầu mỉm cười. Long và Yến cùng bước vào.

Nó và hắn cũng bước xuống. Thấy hai đứa chúng nó, Yến lại càng ngạc nhiên và nó, hắn cũng ngạc nhiên bởi hai đứa không hiểu sao Yến lại biết mà tới đây.

Đoán được dấu hỏi trong đầu nó và hắn, Long đã nói:

– Tôi đã nói cho Yến biết chỗ cậu sống ấy mà.

Ánh mắt Yến bỗng cụp xuống, cô khẽ mỉm cười nói:

– Thật không ngờ được gặp Vy ở đây. Cậu sống chung nhà với Khang sao?

Nó cười gượng gạo gật đầu.

Yến khẽ cười, một nụ cười có lẽ do cô tự tạo ra để che dấu cảm xúc.

– Dù sao mình cũng đến đấy rồi. Chúng ta cùng đi chơi đi!

Đi chơi! Được đi chơi rồi! Nó vui lắm, gật đầu lia lịa rồi chạy tót lên phòng thay đồ. Long và hắn cũng tán thành nên đều về phòng. Nó chợt nhớ đến Minh liền cầm máy gọi cậu đến. Long thì dĩ nhiên không thể đi chơi mà thiếu Ngân nên đã gọi điện bảo cô nhóc đến đây luôn.

Chuẩn bị xong, mấy đứa nó xuống phòng khách, nơi Yến đang ngồi đợi tiện thể đợi Ngân và Minh luôn.

– Sao cô phải gọi thằng nhóc Minh đó đến làm gì? – Hắn nhíu mày cằn nhằn.

– Thích! – Nó trả lời ngắn gọn mà xúc tích làm hắn tức xì khói.

Long và Ngân phì cười. Đúng lúc đó, Minh và Ngân cùng đến.

Cả 6 người đều lên xe của hắn.

– YOLO! Sắp được đi chơi rồi! Vui vui! – Nó reo lên.

Biểu cảm của nó đều làm mọi người cười, đặc biệt là hắn và Minh lại còn thấy nó rất dễ thương dù hơi bướng bỉnh và nghịch ngợm.

Nó bước lên hàng ghế thứ hai. Hắn cũng định bước lên ngồi cùng nó thì Yến chợt nói:

– Không được cậu còn phải lái xe mà!

Hắn thở dài bước lên ghế lái. Yến cũng lên xe ngồi cùng hắn. Giờ ngồi cạnh nó là Minh, còn Ngân và Long thì ngồi hàng ghế cuối.

Trước mặt bọn nó là khu giải trí Dream.

Hừ! Lại cái khu giải trí này! Bộ không còn khu giải trí nào nữa trong cái thành phố to đùng này sao?!

Nó bĩu môi hậm hực.

– Sao nào? Tôi thích khu giải trí này!

Hắn nói thì nói vậy chứ chắc định phục thù cái vụ đi chơi công viên lần trước đây.

– Đi khu trò chơi! – Hắn dứt khoát nói.

Cả đám gật đầu tán thành. Vậy là ý kiến của hắn đã được chấp nhận.

Ôi, mãn nguyện! Hắn cười mỉm nhì rõ ngố.

loading...

Lại là mấy cái máy gắp thú mà hắn cho là đã-bị-hỏng. Hắn ra tay, giật trước cái máy mà lần trước Minh chơi, quyết tâm dành một con thú bông.

Hắn từ từ gắp. Ái chà! Chắc rút kinh nghiệm từ lần trước nên giờ hắn gắp đã thuần thục hơn rồi. Chọn vị trí thật cẩn thận rồi hắn ấn nút cho cái cần thả xuống. Cái cần từ từ kéo lên một con gấu màu nâu xinh xắn.

Mãn nguyện vì thành quả mình đạt được, hắn cầm con gấu toan đưa cho nó thì…

– A! Cảm ơn ông nha Minh! – Nó nhận hai con gấu trắng xinh xắn từ tay Minh.

– Công nhận Minh giỏi trò này ghê ha! Mình mới gắp được một con thỏ cho Ngân thôi. – Long tấm tắc khen Minh.

Cậu nhóc xoa đầu cười. Hắn lại càng tức, đã cố cải thiện lắm rồi mà vẫn thua Minh. Hắn đưa phắt con gấu cho Yến. Yến mỉm cười hạnh phúc nhận lấy con gấu nâu từ tay hắn.

Nó nhìn sang, ánh mắt nó sụp lại. Minh đã nhìn thấy tâm trạng của nó, niềm tin nó đồng ý là bạn gái cậu lại giảm một chút. Nếu cứ thế này chắc cậu sẽ không bao giờ thổ lộ với nó được mất. Cậu không đủ can đảm.

Thoát khỏi dòng duy nghĩ mông lung, cậu trở về với thực tại, khẽ hỏi nó:

– Cậu thích mấy con gấu này chứ?

Nó giật mình, ngay lập tức trả lời rằng “có” và cười tinh nghịch với Minh.

– Giờ vào nhà ma! – hắn lại giở cái dọng điệu ra lệnh.

Nó lắc đầu nguây nguẩy. Dù biết là đồ giả nhưng giả cũng có cái kinh hoàng của giả chứ.

Minh dịu dàng nhìn nó, mỉm cười nói:

-Nếu bà không vào thì tôi sẽ ngồi cùng bà ngoài này.

Nó thở dài, nó không muốn chỉ vì nó mà Minh không được chơi. Biết dù có nói thế nào Minh cũng không đi nên nó đành hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt nói:

– Thôi được rồi…Tôi sẽ…sẽ vào nhưng ông nhớ nắm tay tôi, đến cổng mới được bỏ.

Minh gật đầu mỉm cười. Nó lưỡng lự đặt tay mình kên tay của Minh

Mắt của hắn giờ thì cứ như cái lò thiêu. Hết tặng gấu giờ là nắm tay, tức chết đi mà! Hắn giậm chân bước vào nhìn cứ như đứa con nít đang dỗi.

Bước vào ngôi nhà ma, mắt nó nhắm tịt lại, chỉ biết cố nắm lấy tay Minh. Minh đi đâu thì nó theo đó. Nó cố áp vào người Minh để bớt sợ cái mấy cái thét kinh hoàng nhưng mấy thứ đó xem chừng vẫn lùng bùng trong đầu nó lắm.

Bỗng một đám khách vào cùng đợt với bọn nó chạy ào qua có lẽ vì quá sợ bởi đây là cửa cuối nên tay nó bỗng tuột khỏi tay Minh. Ngay lập tức, Minh nắm kịp lại tay nó. Cả đám chạy ra ngoài thở hồng hộc, mừng rỡ vì thoát khỏi cái nơi khủng khiếp đó.

Minh quay mặt sang nó, nhưng…đó không phải là nó. Đó là một người khách khác. Cậu lập tức buông tay ra khỏi và xin lỗi rối rít. Vậy là cậu để lạc mất nó rồi.

Trong ngôi nhà ma, thủng thoảng lại có tiếng cười man rợ cùng những cái bóng trắng cứ bay qua bay lại thêm cả không khí âm u, tôi om như mực. Nó sợ hãi, hoảng loạn bởi những thứ kinh hoàng đó và còn vì từ nhỏ nó đã mắc chứng sợ bóng tối. Nó ngồi thu lu một mình, bấn loạn.

– Tiểu Vy! Cô có trong đó không?

Là hắn. Nó hoảng hốt cố cất lên 3 từ “tôi ở đây” nhưng sao nó không nói được thế này. Nó sợ quá rồi, nó nói không nổi nữa.

Nhìn thấy nó, hắn chạy tới. Hắn đã rất lo cho nó. Lúc không thấy nó ra, hắn đã vội vã quay lại tìm nó. Dù bị ông bảo vệ ngăn nhưng vì lo cho nó hắn đẩy ông bảo vệ ra và chạy vào trong nhà ma.

Nó ôm trầm lấy hắn, nó khóc.

-Đừng khóc nữa! Có tôi ở đây rồi. – Hắn trấn tĩnh nó.

Rồi hắn bế thốc nó ra ngoài.

Nhìn thấy nó được hắn bế ra ngoài, Minh và Yến khá ngạc nhiên. Minh thì đã an tâm hơn dù cậu vẫn thấy buồn vì không phải là người cứu nó. Yến khẽ gượng cười, cô cũng thấy khá yên tâm vì nó đã được cứu ra.

Hắn đặt nó lên ghế đá. Một lúc sau nó tỉnh lại. Minh chạy lại hỏi han:

– Bà có sao không?

Nó lắc đầu cười như để mọi người yên tâm.

Rồi cả đám quyết định đi về. Chắc nó sẽ không bao giờ dám vào mấy chỗ tối nữa, nó quá sợ rồi. Hắn cũng cảm thấy hơi ân hận vì đã để nó vào một nơi nguy hiểm như thế.

Mục lục
loading...