Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 12


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 12: Người Lạ Mà Quen

Tiết học trôi qua nhanh chóng. Giờ ra chơi đã đến.

– Ui, đói quá, khát quá đi! – Nó xoa bụng nói, mắt thì liếc sang chỗ hắn và Minh xem hai người phản ứng thế nào.

Ngay lập tức, hai tên đứng phắt dậy, đi xuống căn tin trường đã thế lúc đi đến cửa lớp còn đẩy nhau nữa chứ. Nó phì cười thích thú.

-Lợi dụng người khác như thế không tốt đâu. – Long chợt lên tiếng khiến nó giật bắn mình. – Có tật giật mình hả? Hê hê. Thôi tôi xuống lớp Ngân đây. – Long tiếp lời rồi thong thả đi ra khỏi lớp.

Nó nghiến răng, chạy theo tên Long, túm lấy lưng tên này và đánh tới tấp. Mỗi quả “bộp” vào lưng nó đều kèm theo “giật mình này!” làm cậu nhóc rối rít van xin rồi ù té chạy xuống tầng dưới.

Sở dĩ nó bảo hắn và Minh đi ra căng tin để có thể tự do đi lại một lúc. Hai tên này suốt ngày kè kè bên nó thật sự khó chịu, chẳng còn không khí mà thở đã thế phải chịu nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm nữa chứ! Thật tức mà!

Nó đi xuống sân trường, rảo những bước thong thả.

Sân trường tràn ngập nắng ấm,nó hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

Bỗng…

ÀO…

Một xô nước mát lẹm đổ xuống đầu nó khiến nó ướt như chuột lột.

Nó bàng hoàng, tức giận, ngước mặt lên.

Một đám nữ sinh mặt hả hê, miệng nở một nụ cười đểu cáng.

Nó cố nhìn cho ra từng đứa. Kia là nhỏ Phượng mà. Tay con nhỏ vẫn còn cầm xô nước, mặt đểu không thể chịu được.

Người nó ướt, ướt nhẹp, ướt từ đầu đến chân.

Trời ơi! Lấy đâu ra quần áo để thay?!

Nó cố chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nắng thì có nắng thật nhưng ướt sũng từ đầu đến chân như vậy không rét sao được.

– Bạn có sao không? – Một giọng nói cất lên.

Nó quay mặt về phía tiếng nói. Một cô gái dễ thương, tầm trạc tuổi nó đang đưa nó cái khăn lau. Khẽ lắc đầu, nó cầm lấy cái khăn lau từ tay cô gái.

– Sao bạn lại bị bọn họ hất nước vậy?

– Chuyện không đâu ấy mà. Không có gì đâu.- Nó cười xòa.

Cô gái lục vội trong cái cặp xách đang đeo lôi ra một bộ quần áo thể dục.

– Nè! Bạn mặc đi. – Cô gái đưa cho nó.

Nó gật đầu cảm ơn. Nó cầm lấy bộ đồ rồi đi vào thay. Một lúc sau nó bước ra, vừa nhìn thấy nó, cô gái nháy mắt, hóm hỉnh nói:

– Ừm, vừa đấy! Vừa đặt may bộ đồ thể dục chưa kịp dùng thì bạn đã dùng trước rồi!

Nó cũng cười cảm ơn.

Hai người bước ra khỏi phòng vệ sinh, trò chuyện vui vẻ.

Cô gái nói cô là học sinh mới, vừa từ Mĩ về.

Đến phòng giám hiệu, cô chào nó rồi bước vào. Nó cũng nhanh chân chạy về lớp.

Vừa bước vào lớp, nó đã gặp ánh mắt không mấy hài lòng của hắn và Minh.

– Cô đi đâu về thế? Sao lại mặc bộ đồ đó? Sao tóc ướt thế kia? – Hắn chạy lại chỗ nó, hỏi dồn.

Minh cũng không kém cạnh, cậu chạy lại hỏi nó đủ thử kiểu.

Ôi trời ơi! Hai tên này thật phiền phức!

Nó bực mình, đẩy hai người ra chạy lại chỗ ngồi.

Trên bàn nó nào là trà sữa, khoai tây chiên, nước hoa quả,…

Và đương nhiên mấy thứ đó làm bọn fan của hắn và Minh vô cùng ghen ghét. Bọn chúng cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Nó túm mấy thứ đó vào trong ngăn bàn hết vì đâu thể hoang phí đồ ăn được rồi lôi truyện ra đọc giết thời gian.

Tùng…tùng…tùng…

loading...

Vào lớp rồi.

Nó chưa bao giờ có một giờ ra chơi nào mà phiền phức, rắc rối như thế này.

Cũng may là có cô bạn kia, không thì chắc nó phải diện bộ đồ ướt nhẹp đó mất.

Nó thở dài rồi ngồi đọc nốt cuốn truyện đang đọc giở.

Giáo viên bước vào mang theo một học sinh mới.

– Chào các bạn! Mình tên Dương Hải Yến. Mong các bạn giúp đỡ! – Một giọng nói lanh lảnh cất lên.

Thấy giọng nói này quen quen, nó ngước mặt lên. Là cô bạn đã giúp nó mà. Trùng hợp thật!

Nó nở một nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào Hải Yến, cũng không quên ra hiệu để Yến xuống cạnh chỗ nó ngồi.

Hải Yến nháy mắt với nó rồi xin phép cô giáo xuống bàn cạnh nó.

Profile:

– Tên: Dương Hải Yến. Là du học sinh từ Mĩ về. Mang trong mình hai dòng máu: Việt và Mỹ. Tính cách: dễ thương, thân thiện, có tài ăn nói. Là con gái độc nhất của Ông Dương – chủ tịch tập đoàn Sun về lĩnh vực công nghệ nổi tiếng thế giới.

Tiết học bắt đầu. Nó thì vẫn ngoan ngoãn ngồi “học” nghiêm chỉnh: sách giáo khoa trên, truyện tranh nằm dưới. Thế mà kì thi nào nó cũng qua, điểm cao là đằng khác. Khâm phục thật! Còn hắn thì vẫn tư thế ngạo mạn đó, chân nọ gác chân kia, điện thoại trong ngăn bàn để lướt web.

Thi thoảng nó có liếc sang chỗ Yến thì thấy cô nhìn hắn và còn cười nữa. Thật khó hiểu!

Nó cũng cảm thấy chút bực tức, nhưng cũng chẳng biểu lộ ra ngoài.

Tan học, Yến đột nhiên đến chỗ hắn và Long.

-Không biết hai thiếu gia đây còn nhớ tớ không?

Hắn nhìn Yến gật đầu. Long thì nhanh nhảu nói:

– Nhớ chứ, chẳng phải Anna tiểu thư sao?

– Cái cậu này! Tên của tớ giờ là Hải Yến, Anna gì chứ. Không ngờ được gặp hai cậu ở đây.

Chẳng lẽ ba người này quen nhau? Vậy hành động vừa này của Yến là ý này sao? Sao lại nhìn rồi cười? Nó tự hỏi bản thân sao lại phải khó chịu khi thấy cảnh đó. Bao nhiêu vòng tròn luẩn quẩn cứ hiện ra để rồi kết quả là dấu chấm hỏi to đùng.

Năm người bước xuống sân trường. Đến khu lớp 10, Ngân đang đứng ở đó nên đi về cùng luôn. Nó liền giới thiệu cho Ngân về Yến. Hai người này trò chuyện khá hợp nhau vì tính cách cũng xêm xêm nhau mà.

Đến cổng trường, ai lại về đường người nấy. Hải Yến thì đi ô tô về, nó với hắn thì đi cùng xe, Long đưa Ngân về, Minh thì cũng về một mình. Khi thấy nó lên xe về cùng hắn, Yến cũng khá thắc mắc, nhưng cô chỉ khẽ cười rồi tạm biệt mọi người sau đó lên xe về.

Về đến biệt thự Sapphire, nó chạy lên phòng cất ba lô, ngồi thụp xuống giường ngẫm nghĩ đủ thứ.

“Chẳng lẽ họ quen nhau? Yến quen anh ta trước vậy thân hơn mình rồi.” Nó ôm đầu lắc qua lắc lại. Nó chẳng hiểu sao khi nghĩ về mấy câu hỏi đó lại khiến nó tò mò, khó chịu như vậy. Hay…đánh liều sang hỏi hắn nhỉ? Không được, không được, như thế mất mặt lắm! Nhưng mà tò mò quá! Đấu tranh tư tưởng mãi, nó mới đành thử sang phòng hắn dò la tin tức xem sao. Đang định gõ cửa phòng hắn thì Long về.

Tốt quá rồi! Đổi kế hoạch thôi! Nó chạy xuống cùng lon coca cầm trên tay. Nó lân la hỏi chuyện:

– Đưa em gái tôi về an toàn rồi chứ?

– Dĩ nhiên!- Long đáp lại.

Đưa Long lon coca nó nói đủ thứ để dẫn vào chủ đề. Nào là: Anh mệt rồi thì uống coca này; cô bạn mới đến dễ thương nhỉ;…lân la đủ thứ chuyện làm Long ngớ người chỉ biết gật đầu lia lịa. Cuối cùng, nó hít một hơi thật sau để hỏi về vấn đề chính:

– À mà hai anh quen Yến sao?

Long bắt đầu nghĩ, cậu bắt đầu dần hiểu ra cái ý đồ của nó rồi. Thì ra đưa cậu lon coca chỉ để hối lộ moi thông tin. Lắm chiêu thật! Cậu nở một nụ cười ma mãnh đáp lại nó:

– Anna là bạn cùng trường với chúng tôi ở Mỹ. Nghe nói mẹ Khang chấm cô ấy rồi nhưng bố cậu ta thì lại nói có hôn ước với cô nào đó ở Việt Nam nên mẹ cậu ấy cũng tạm thời xem xét. Để lúc nào có dịp thì thử tài hai cô con dâu tương lai ấy mà. Theo tôi thấy thì mẹ Khang quý Anna lắm!

Long vừa thao thao bất tuyệt vừa liếc liếc thái độ của nó.

Người nó bắt đầu thấy bất ngờ sau đó là đến tức, khó chịu nhưng đương nhiên cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Mặt lạnh tanh, không cảm xúc, nó đáp:

– Ờ vậy thôi! Tôi lên phòng đây.

Nói rồi nó bước lên phòng. Đi gần đến cầu thang, chợt nhớ ra điều gì, nó tiến lại chỗ Long, giật phắt lon coca cậu nhóc đang định mở rồi thong thả lên phòng để lại một mình Long đứng nghệt mặt, rõ ngố.

Nó bước vào phòng, chốt cửa lại, ngồi lên giường. Hít một hơi thật sau, nó nghiến răng, đấm vào cái gối thật mạnh. Nó cứ tưởng tượng đó chính là bản mặt của tên Long và hắn. Nó cứ thế đấm, đạp, tát , đập vào thành giường,…

Ngừng lại một giây, nó trấn tĩnh lại, không hiểu sao mình lại hành động như thế! Nó cảm thấy mình thật ngốc. Từ trước đến giờ nó vẫn mặc định trong đầu rằng: hắn là tên đáng ghét, là đồ quả tạ, là tên kiêu ngạo,…vậy mà sao nó lại hành động kì quặc vậy chứ. Gõ gõ đầu mình, nó hít một hơi thật sâu rồi chạy xuống phòng ăn chuẩn bị thưởng thức bữa trưa.

Mục lục
loading...