Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 11


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 11: Trò Đùa

..:: 6 giờ chiều::…

Nó khẽ cựa mình, mở mắt ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài. Ngủ một giấc thật là đã!

Bỗng ” ọt..ọt..” chắc cái bụng của nó đang “biểu tình” đây mà. Từ trưa đến giờ nó đã cho cái gì vào bụng đâu. Nó lê từng bước mệt mỏi xuống bếp với suy nghĩ mong kiếm trác được chút gì đó để ăn. Mùi thơm phức bốc lên làm bụng nó càng “biểu tình” mạnh mẽ hơn.

Ôi! Cái bàn toàn đồ ăn ngon. Ở nhà hắn sướng thật hôm nào cũng được ăn đã miệng. Nó mãn nguyện ngồi vào bàn.

Bỗng hắn và Long từ trong bếp mang ra thêm mấy đĩa thức ăn nữa.

-Cô sướng nhé! Hôm nay tôi với Long trổ tài nấu nướng để cô mau khỏe lại đấy! – Hắn nói với giọng đầy tự hào.

Long chỉ biết lắc đầu cười rồi lại đi vào bếp mang vài món nữa ra.

– Anh mà cũng biết nấu á? Thế thì phải thử xem mùi vị thế nào mới được. – Nó chu mỏ lên.

– Ừ. Vy mau ăn đi cho bõ công tôi nấu và công Khang đứng ngắm. – Long nói chen vào làm hắn tức đỏ mặt. Người ta đang ra oai được có tẹo mà đã khiến người ta tắt ngúm niềm tự hào rồi.

Nó nhìn hắn cười đểu “à” một tiếng rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Hắn càng tức hơn đuổi theo tên Long quanh phòng bếp, miệng quát tháo ầm ĩ.

Nó phải nói mãi hai tên mới chịu ngồi vào bàn ăn. Chắc hắn còn tức nên vẫn lườm tên Long, mặt hằm hằm sát khi. Long thì làm vẻ mặt vô (số) tội, mắt long lanh nhìn hắn chớp chớp. Nhìn hai tên lúc này nó chỉ biết khúc khích cười.

Hắn đột nhiên liếc nó một cái bằng con mắt sắc như dao cạo khiến nó im bặt. Nó “è hèm” lấy giọng:

– Minh đã nói gì về Trang chưa?

– Con nhỏ đó hả? Cậu ta cho bọn tôi nghe đoạn ghi âm đó rồi. Ngày mai con nhỏ đó sẽ bị đuổi học ngay lập tức! Cô được đấy! Rất khá! – Hắn tấm tắc ngợi khen nó.

Nó đang định nói ” dĩ nhiên” thì hắn chợt quay ngoặt 180 độ hỏi:

– Mà này, sao người cô gọi là tên Minh mà không phải tôi?

Nó cũng chẳng buồn thanh minh là người nó muốn gọi là hắn nhưng gọi nhầm cho Minh.

Nó buông một câu cụt lủn ” Thích!” rồi thong thả đi ra phòng khách nhảy lên ghế sofa ngồi xem TV.

Hắn lại càng tức, vừa tức vừa khó chịu. Hắn vênh mặt lên nói rõ to: “Tùy cô! “

Long vỗ vai thằng bạn rồi bỏ mặc hắn ngồi ở bàn ăn ra phòng khách ngồi xuống nền cùng nó xem TV luôn. Trước khi ra phòng khách, Long nói với hắn: ” Bình tĩnh lại và rửa bát đi!”

Câu nói này lại càng làm hắn tức xì khói, hậm hực bưng cái mâm vào rửa. Còn nó và Long ngồi xem TV thỏa thích.

– Ê! Sao anh chưa về nhà? – Nó hỏi Long.

– À! Khang kêu tôi qua đây ở luôn. Nhà rộng mà! – Long đáp, mắt vẫn dán vào cái TV.

Nó gật gật đầu rồi xem phim tiếp. Chợt nghĩ đến Ngân, nó quay sang hỏi Long về tình hình hai đứa. Long lườm nó:

– Vô duyên! Chuyện riêng tư của người ta hỏi làm gì.

Nó bĩu môi, vênh mặt lên rồi tiếp tục xem phim.

Rửa bát xong, hắn bước từng bước tức tối ra phòng khách. Hắn nhảy lên ghế chỗ nó ngồi, kéo nó ra rồi nằm dài trên ghế. Gì thế này? Hắn dám ngang nhiên chiếm chỗ của nó ư? Đang định đẩy hắn xuống sàn để dành lại chỗ thì hắn chợt nói:

– Ê Long! Mày muốn uống gì không?

– Tự nhiên tốt thế! Lấy cho tao lon coca đi!

Liếc sang nó, hắn vênh mặt lên :

– Lấy cho tôi một lon coca, một ly cafe.

Nó đang định phản kháng, thì hắn lại tiếp:

– Bức ảnh, bố cô!

loading...

Vẻn vẹn bốn từ ngắn gọn nhưng xúc tích khiến nó phải hậm hực làm theo.

– Ủa? Cậu giữ ảnh bố cô ta làm gì? – Long khó hiểu hỏi.

Hắn không nói một lời, đưa tay ra hiệu cho thằng bạn quay lên xem phim tiếp.

Trong bếp lúc này, nó đang hí hoáy chế đồ uống cho hai tên đáng ghét đang ngồi thảnh thơi xem TV ngoài kia. Cafe thì nó bỏ muối vào. Coca thì nó xóc thật mạnh.

Nó nở một nụ cười nham hiểm rồi mang cafe và coca ra, đặt “phịch” xuống bàn rồi ngồi xuống sàn xem TV.

Tên Long đứng dậy, ngồi cạnh hắn, lấy lon coca. Hắn cũng ngồi dậy, nâng ly cafe lên kề đến miệng. Nó vẫn tỉnh bơ, mặt không cảm xúc, giả nai. Chắc trong bếp nó đã cười đủ rồi.

Long vừa mở lon coca ra thì nước ngọt bắn ra tung tóe hết vào người Long và hắn. Còn hắn vừa uống được một ngụm thì phun hết vào mặt tên Long. Hai tên tức tối, hét to:

-NGUYỄN TIỂU VY!

Nó nhún vai, giả nai nói:

-Sao? Tôi làm sao? Tôi không biết pha cafe với lại lọ đường với muối khó phân biệt quá nên chắc tôi lấy nhầm đó mà. Còn coca thì tôi sơ ý làm rơi mất thôi. Xin lỗi nhá!

Nói rồi nó thong thả bước lên phòng, cười mãn nguyện để hắn và Long đứng chôn chân tại trận trong trạng thái ngỡ ngàng, ngẩn ngơ cùng bộ dạng không thể thảm hơn.

Lúc này đây, Minh đang ngồi trong phòng. Trên tay cậu cầm tấm ảnh nó và cậu chụp hồi lớp 9. Cậu nhìn nó, một ánh mắt thật buồn. Đã bao lần cậu muốn nói với nó hết những tâm tư trong lòng nhưng không thể. Cậu cảm thấy mình không đủ can đảm, cậu không muốn khi nói ra rồi, nó sẽ không đồng ý, có khi cậu còn mất luôn cả một người bạn thân. Cậu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Lúc đưa nó về biệt thự và nói cho hắn, Long và Ngân về chuyện nhỏ Trang, cậu cũng định nói rằng người nó muốn gọi là hắn chứ không phải cậu. Cậu đã nghĩ mình quá ích kỉ, nhưng biết làm sao được cậu lỡ yêu nó mất rồi…

…:: 6 giờ sáng ::…

“Ò ó o…”

Chưa để cái đồng hồ được nói hết câu, nó đã tắt luôn. Ngáp ngắn ngáp dài lê ra ban công, nó lại mở cửa sổ, tập vài động tác thể dục rồi vào làm VSCN. Nó đã dần quen với cuộc sống ở đây rồi, nó cũng là con người dễ thích nghi mà.

Bước xuống phòng bếp trong bộ đồng phục tươm tất như thường ngày, nó nở một nụ cười vừa tươi vừa đểu:

– Hai người ngủ ngon chứ?

Long và hắn lườm nó bằng ánh mắt đao phủ nhìn phạm nhân rồi tiếp tục cắm mặt vào ăn sáng.

Nó hớn hở ăn lại còn khen trời đẹp, đồ ăn ngon,…làm hắn và Long càng tức vì trong người đã ủ một khối bực bội mà nó cứ nham nhảm thế này thế kia.

Ăn xong, nó khoác ba lô ra cổng.

Dù đang rất bực nhưng hắn vẫn không thể để Minh đưa nó đi học được, như thế lại càng bực hơn.

-Này ăn xong thì lên xe, tôi đưa đi học! – Hắn bảo nó.

-Ơ kìa! Thế còn tớ thì sao? Tớ không có xe. – Tên Long đưa con mắt long lanh chằm chặp nhìn hắn.

Hắn đành cho luôn Long lên xe. Dĩ nhiên, Long thì ngồi hàng ghế đầu cùng bác tài xế còn nó với hắn thì ngồi hàng ghế sau.

Không hiểu sao hôm nay bác tài xế đi kiểu gì mà xóc kinh khủng làm nó bị va vào người hắn mấy lần. Nó bắt đầu cảm thấy khá bực.

Tất cả những điều đó đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn dặn bác tài xế phải đi thật nhanh, cua thật nhiều đoạn để nó bị va vào người hắn. Tên này thật là cáo! Đã thế hắn còn làm bộ khó chịu bảo bác tài xế:

-Trời ơi! Bác đi kiểu gì vậy?

Bác tài xế xin lỗi rồi tủm tỉm cười. Long cũng dần hiểu ra chút chút, cậu bật cười tủm tỉm y như bác tài xế.

Đến cổng trường, nó bước xuống xe trong trạng thái trời đất quay cuồng, nhìn đâu cũng thấy sao.

Vào trong lớp, nó thấy điều gì đó hơi là lạ. Trong lớp không một lời bàn tán, không một chứ, một câu nào trên bảng về nó. Lớp hình như thiếu một chỗ ngồi, là chỗ của nhỏ Trang thì phải. Vậy là hắn đã khiến Trang bị đuổi học rồi.

Hắn rất có quyền lực trong trường, vì khi hắn chuyển đến trường này, tập đoàn nhà hán đã chi tiền để xây dựng trường, đóng góp một khoản khá lớn cho trường.

Nó cũng cảm thấy phần gì đó hơi tội cho Trang. Nhưng rồi nó cũng tặc lưỡi cho qua, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nhà nhỏ Trang giàu thế kia mà, thiếu gì trường.

Nó liền ngồi vào chỗ ôn bài chuẩn bị cho những tiết học sắp bắt đầu.

Mục lục
loading...