Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 10


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 10: Rắc Rối

..::6 giờ sáng::…

” Ò…ó..o…Quả Chanh mau dậy đi!”

Lại là tiếng của cái đồng hồ đây mà.

Nó khẽ cựa mình, dụi mắt, đứng dậy vươn vai, ngáp một hơi thật dài.

Dường như nó đã dần quen với cái đồng hồ ấy.

Bước chầm chậm đến ban công, nó mở toang cửa sổ, dang hai tay, hít một hơi thật sâu.

Ánh nắng dìu dịu chiếu vào làm căn phòng thật ấm áp.

Đêm qua, nó đã có giấc ngủ thật ngon. Chắc là được vì được đi chơi vui đây.

Có lẽ ngày nào nó cũng sẽ cố gắng dậy sớm để tận hưởng không khí yên bình này.

– Ê! XUỐNG ĂN SÁNG!

Hắn gọi ới nó rõ to. Tên này thật là vô duyên, người ta đang thả hồn cùng gió mây mà lại phá vỡ bầu không khí đầy cảm xúc. Tụt hứng quá!

Nó bực mình đi làm VSCN, thay đồng phục rồi xuống ăn sáng.

Trên bàn toàn đồ ăn ngon, chất quanh bàn.

Lúc đầu nó mới ăn thì cùng thèm nhưng mà càng về sau, no rồi mà hắn cứ bắt nó ăn thật nhiều.

Nó bực mình buông đũa xách ba lô ra khỏi cổng. Hắn giữ tay nó lại.

-Này! Đi học thì lên xe tôi. Tôi sẽ đưa cô đi học.

Đúng lúc đó, Minh đi xe đạp điện tới.

– Bà đi học với tôi nhé!

Chưa kịp đáp lại lời Minh, hắn đã kéo nó đi bỏ lại Minh đằng sau.

Cậu cảm thấy như mình là người thua cuộc vậy.

Không, không thể được. Cậu chạy theo nó.

Chạy đến nơi, nó đang chuẩn bị lên xe hắn.

Níu lấy tay nó, Minh vừa thở hổn hển vừa nói:

– Bà đi với tôi đi!

Chưa kịp phản ứng gì, hắn đã níu lấy tay nó, nhìn Minh bằng ánh mắt hình viên đạn.

– Đi với tôi!

Hai bên cứ cầm tay nó mà giằng qua, giằng lại. Nó thấy mình như món đồ chơi bị hai đứa trẻ tranh nhau. Bỗng Ngân và Long đi tới. Thấy cái cảnh giằng co đó, hai đứa chạy tới.

Long hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại vậy nên đã nói:

– Vy đi với Ngân! Mình sẽ đi xe Khang. Minh thì cậu tự lo nhé!

Chớp thời cơ, nó nhảy khỏi xe hắn rồi trèo lên xe Ngân phóng vù đi. Cầm lài mà tay nó thấy tê tê, ngắm lại thì thấy hai cổ tay lằn đỏ lên. Ngày nào cũng “một cổ hai tròng” thế này chắc nó chết mất thôi.

Minh và hắn ngỡ ngàng khi thấy nó lên xe khác, vội phóng xe đi. Cũng may có tên Long đi cùng bảo hắn đi chậm nếu không thì chắc có một cuộc đọ sức giữa một chiếc ô tô với một chiếc xe đạp điện.

loading...

Đến cổng trường, nó nhường lại xe cho Ngân rồi chạy ù lên lớp.

Vừa bước vào lớp, cái dòng chữ to đùng, trướng mắt đã đập vào mắt nó.

“Hot boy và Warm Boy đã bị Nguyễn Tiểu Vy – Hồ Ly Tinh yểm bùa! “

Nó trợn tròn mắt, tức giận đứng lên bục, cầm giẻ xóa đi. Mấy con nhỏ đứng dưới chỉ trỏ nó. Nó càng điên tiết, nó quát lên:

-LÀ ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO VIẾT?

Bọn con gái im thin thít. ” Đồ vu khống chết tiệt! Ta mà biết ai ta sẽ băm vằm ngươi ra!” – nó lẩm bẩm

Nó hừng hực lửa chạy xuống chỗ ngồi đạp bàn cái “rầm” rồi úp mặt xuống. Nó không muốn gặp gai tên kia, nó muốn biến mất, nó không muốn nghe mấy lời xì xầm của bọn vu khống đáng ghét kia nữa.

Trong người đã bực tức vậy rồi mà hai tên đáng ghét kia còn chạy đến, đứa mua sữa, đứa mua nước hoa quả, đủ thứ… Những hành động ấy lại càng làm bọn chúng xì xầm bàn tán về nó. Nó điên lên mất, muốn chạy ra ngoài quá. Nó vừa định chạy ra thì trống vào lớp. Đáng ghét! Bực mình thật!

Cuối cùng cũng thoát. Giờ tan học đã đến. Nó vội thu sách vở và ra khỏi lớp nhanh nhất có thể để khỏi chạm mặt hai tên kia.

Chạy ra cổng trường thật nhanh chợt nó bị một đám nữ sinh mặt mày bặm trợn chặn đường. Con “đầu đàn” bảo đàn em kéo nó ra sau trường. Nó mặc sức vùng vẫy nhưng bọn này quá khỏe, mấy con giữ nó chằm chặp. Có lẽ chúng là dân chuyên đi đánh nhau rồi. Từng đứa du đẩy nó. Con đại ca bước ra, đẩy nó xuống, chợt chân nó bị chuột rút. Nó đứng dậy không nổi. Tay nó bị trói.

Nó rờ trong túi áo. Cái gì đây? Điện thoại à? Tốt quá rồi. Bấm số của hắn, nó không hiểu sao lúc này chỉ nghĩ đến hắn nữa. A, có tín hiệu rồi, nó để âm thanh bé nhất có thể. Nó hỏi:

– Các người là ai?

– Nhóc con, không cần biết! Mà có bị đánh chết thì đừng tìm bọn tao. Tìm cái con thuê bọn tạo đánh mày ấy? Thôi, nhỏ đó dù gì cũng bảo bọn tao đánh chết mày. Tao nói luôn để khi xuống âm phủ thì đừng tìm bọn tao. Hỏi tội con nhỏ Trang gì đó ở lớp mày ấy. Mà nhiều lời với mày quá rồi. Bắt đầu trò chơi đi.

Ngay lập tức, mấy con “đàn bà đực” nhảy nó. Con thì đấm, con thì tát, rồi còn đá vào người nó.

Vậy là kết thúc rồi sao? Không thể nào! Sao anh đến lâu vậy hả Khang?

Bỗng nó nghe thấy những tiếng “bốp”, “bịch”. Nó khẽ mở mắt, mắt nó không thể nào mở to được, nó mệt, nó hết sức rồi.

Nó chợt thấy một bàn tay to khỏe bế nó lên. Là hắn sao? Vậy là hắn đã tới. Nó nở một nụ cười hạnh phúc, nó nói bằng giọng yếu ớt :

– Khang! Anh đến rồi sao?

Người đó vẫn im lặng bế nó. Nó mệt, mệt quá rồi, nó ngất.

Nó từ từ mở mắt.

– Đây là đâu vậy? – nó hỏi, nhưng giọng vẫn yếu.

– Là phòng y tế trường. – một giọng nói cất lên.

Nó bất giác quay sang.

Nó vẫn đinh ninh là hắn nhưng…đó là Minh.

Một lúc sau, Ngân, Long và hắn chạy đến. Minh xin phép ra ngoài. Minh đã nghe thấy nó nói gì trong lúc bế nó. Phải chăng cậu đã thua? Đứng tựa lưng vào tường, cậu thấy mình không còn tự tin về khả năng có được nó như trước nữa. Nhưng nó còn chưa chọn mà, thậm chí cậu còn chưa thổ lộ. Nở một nụ cười chứa nỗi buồn, cậu bước vào phòng.

– Cô y tá nói bà chỉ bị hơi choáng váng và trầy xước thôi. Nhưng tôi nghĩ bà nên về nghỉ ngơi cho khỏe đi!

Nó khẽ gật đầu. Minh, hắn, Ngân và Long đưa nó về biệt thự Sapphire. Nó nói nó muốn nằm một mình và đương nhiên mọi người đều đồng ý ra khỏi phòng để nó an tâm tĩnh dưỡng.

Khẽ bật điện thoại lên , mở nhật kí cuộc gọi, nó thấy người nó gọi là…Minh chứ không phải hắn. Có lẽ hai tên trong danh bạ gần nhau nên nó ấn lầm.

Nhưng không sao, là hắn hay Minh thì cũng chẳng sao, dù gì cũng có người cứu nó và biết được bộ mặt thật của nhỏ Trang.

Áp mặt vào gối, nó mệt mỏi thiếp đi.

Mục lục
loading...