Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 9


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 9: Chương 9

Bầu không khí trở nên yên ắng hơn bao giờ hết không một ai lên tiếng. Ngọc Lan cảm thấy dễ chịu hơn sau khi được bôi thuốc rồi mặc áo vào ngồi yên luôn không biết làm gì hết.

Ôi, cái bầu không khí này không dễ chịu chút nào! Vả lại cô đang ở trong phòng của bệ hạ mới quái chứ. Làm gì đây cứ kiểu vậy chắc tắt thở mà chết mất thôi. Suýt nữa cô quên mất, tối nay không lẽ cô ngủ đây sao? Không được… không được. Cô đứng dậy đi qua đi lại liên tục cắn móng tay suy nghĩ.

Bệ hạ thì cứ mặc Ngọc Lan làm gì thì làm, người cứ ngồi đọc sách nhưng mà cũng thấy buồn cười với hành động cử chỉ của cô. Người biết là cô đang suy nghĩ tối nay sẽ như thế nào, ngủ ở đâu? Thấy trời cũng đã khuya rồi, nên người mới để nàng ở lại đây vốn dĩ biết Vân Du rất sợ ma.

Suy nghĩ cật lực nãy giờ không ra rồi cũng phải quyết định lên tiếng thôi.

– Công tử… à không bệ hạ…

– Nếu nàng quen gọi ta là công tử rồi ta cho phép.

– Huynh cho ta về được không hả? Năn nỉ…

Biểu cảm tốt lắm Ngọc Lan! Cô lắc lư tay của công tử liên tục khiến chàng đang đọc sách dừng lại.

– Về đi.

Bệ hạ bình thản nói, cuối cùng cũng cho cô đi rồi vui quá! Đang vui lên tận trời cao vì sẽ thoát khỏi đây thì “phù” một cơn gió nhẹ làm bật tung cửa sổ những ngọn nến tắt câm, không gian tối đen kịt.

Ngọc Lan coi như đứng hình không thấy gì hết ngoài màu đen như mực, cô đang sợ toát cả mồ hôi thì bị ai đó đẩy ngã phịch xuống khiến cô đập đầu vào cái gì đó choáng ván cả lên. Cô không nhìn thấy gì cả, tay cứ lần mò tứ phía, miệng liên tục kêu “Công tử Lục Kỳ, huynh đâu rồi, đừng bỏ ta mà ta sợ ma lắm… hu hu…”

“Phập”

Có tiếng chém giết ở đâu trong căn phòng này, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra. Cô chả thấy gì cả, công tử Lục Kỳ đâu rồi? Cô sợ bóng tối lắm…

Le lói trong bóng tối này, một ánh sáng được thắp sáng lên.

– Vân Du… Vân Du à…

Ngọc Lan nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, ngước mặt lên đập vào mắt cô một người trên mặt đầy máu me, y phục cũng vậy. Cô hoảng sợ ngay lập tức hét lên thật lớn “Aaaaa… tránh ra… tránh ra.”

– Đừng la lớn, là ta công tử Lục Kỳ đây.

Giọng nói bệ hạ trở nên yếu dần cố trấn tỉnh lại Vân Du.

Lúc này cô mới định thần lại mọi chuyện mở dần con mắt nhìn kỹ hơn. Cô vô thức lấy tay chạm vào người trước mặt xem có phải là ma không?

Bệ hạ vẫn để yên cho cô chạm lên mặt mà chỉ thấy buồn cười nhưng trong suy nghĩ của người đang có một nỗi bất an. Ngay cả Vân Du, bọn thích khách kia vẫn không buông tha rốt cuộc là nàng đã nhìn thấy gì hay nghe được gì ở trong khu rừng lúc đó chứ? Mà mục tiêu bọn chúng nhắm tới chính là chàng nhưng vừa rồi bọn chúng không hề ra tay giết chàng mà lại là Vân Du sao bọn chúng lại biết nàng ở chỗ của chàng chứ? Thật là khó hiểu.

Ô không phải là ma, may quá, hu hu làm cô sợ tái xanh mặt!

– Công tử bỏ ta đi đâu vậy?

– Nàng không sao là may rồi.

Bệ hạ nhẹ giọng nói nhưng nhìn vẻ mặt của người có vẻ tái nhợt hẳn đi. Máu! Ngọc Lan hoảng hốt khi thấy máu ở trên người của công tử đang rỉ xuống nền.

Theo bản năng cô nói lớn:

– Huynh bị thương rồi, ta đi kêu người tới.

– Ở yên đây đi, đừng đi đâu cả.

Bệ hạ gằn giọng nắm chặt lấy tay của Ngọc Lan làm cô cảm thấy đau một chút. Ngọc Lan ngơ ngác nhìn, muốn rụt tay lại ngay lập tức. Đúng lúc, bệ hạ đột nhiên ôm lấy ngực phải, đau đớn rên lên. Ngọc Lan nhích sát lại gần nhìn chăm chú vào bên ngực phải bệ hạ, vội lấy tay nắm áo khoác ngoài màu đen bệ hạ đang mặc banh ra. Cô hoảng hốt muốn hét lên khi thấy máu thấm nguyên một mảng màu đỏ ở áo bên trong.

– Này, cởi áo ta chi vậy. Bộ nàng muốn ngắm cơ thể ta vậy sao?

– Ta… ta không có, đừng có hiểu lầm

Ngọc Lan còn chưa kêu sợ hãi thì đã bị trêu chọc chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

Bệ hạ đứng dậy nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Ngọc Lan mà cảm thấy buồn cười, rất muốn trêu chọc với nàng nhưng mà cảm thấy thân thể đau quá rồi. Người nhẹ nhàng cởi bỏ áo ra ngoài, lộ ra những cơ bụng săn chắc nhưng lại có vết thương đang rướm máu thật dài bên ngực phải.

Ngọc Lan thấy vậy hoảng hốt:

– Huynh muốn làm gì?

– Thiệt tình.

Bệ hạ vừa cười vừa nhăn mặt lại vì đau sau đó đi tới giường nằm xuống. Ngọc Lan cứ đứng nươm nướp lo lắng, lấy tay che chắn cơ thể.

– Đừng nghĩ bậy, tới trị vết thương cho ta đi. Ta đã để thuốc trên bàn rồi đó.

Ngọc Lan tự chửi mình vì đã nghĩ quá xấu xa, đi lại cầm lấy hộp thuốc tới giường trị vết thương cho bệ hạ. Vết thương thật đáng sợ, chắc là đau lắm đây. Cô nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên vết thương vừa sâu vừa dài ấy một cách cẩn thận. Còn bệ hạ chỉ biết lẳng lặng nhìn cô.

Bỗng dưng nhìn thấy vết thương này làm cô buồn lòng. Ngọc Lan biết, biết hết mọi chuyện diễn ra vừa rồi! Mặc dù trong bóng tối không thấy gì nhưng cô nghe được tên thích khách kia nói bắt cô vì vậy cô đã biết. Một lần nữa cô lại để bệ hạ bị thương, cứ như vậy làm sao cô chịu nỗi. Tự nhiên nước mắt chợt rơi rơi xuống trên người của công tử.

Bệ hạ thấy vậy ngồi dậy mặt áo vào vô thức nói:

– Nàng khóc sao, Vân Du?

Ngọc Lan quay mặt đi chỗ khác nhưng bệ hạ nắm lấy vai cô xoay người lại nhẹ nhàng lâu đi nước mắt trên mặt cô.

– Huynh lại vì ta. Tại sao không để bọn chúng bắt ta đi mà lại cứu ta chứ, hả?

Cô gằn giọng nói lớn.

– Không lẽ thấy vậy ta đứng yên nhìn nàng chết sao? Nàng không chịu hiểu gì cả.

Bệ hạ cũng lớn tiếng, buông Ngọc Lan ra.

Ngọc Lan im lặng tự suy nghĩ lại mình. Có lẽ cô đã quá yếu đuối rồi chăng? Ích kỉ? Yêu người ta không chấp nhận, bị người khác nói nặng lời chỉ biết khóc, bị những lời đe dọa cô chỉ biết buông bỏ điều mình muốn. Tại sao vậy, tại sao cô phải làm như vậy trong khi cô có đủ khả năng đánh bại kia mà? Không phải cô có thể đứng lên chiến đấu để bảo vệ điều mình muốn sao. Cô nghĩ thầm “Thái hậu, tiểu nữ xin lỗi nhưng người không thể nào bắt tiểu nữ rời xa bệ hạ được đâu.”

Ngọc Lan thôi không nghĩ nữa mà quay sang ôm lấy bệ hạ khiến người bất ngờ.

– Xin lỗi huynh nhiều.

– Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bệ hạ nói giọng ấm áp buông thả nhẹ cô ra đưa tay vuốt nhẹ lên bờ má hồng hào của cô và tiến sát lại gần bờ môi cô hơn.

Ngọc Lan cũng ngại ngùng nhắm mắt lại chờ đợi. Nhìn thấy nét mặt của cô như vậy, bệ hạ chợt mĩm cười.

– Nàng nhắm mắt lại chi vậy?

Hả, bệ hạ đang trêu cô! Ngọc Lan nhíu mày xấu hổ, mở mắt ra muốn độn thổ mất thôi! Thật là…! cô lúng túng không biết làm lúc này, tự nhiên thấy căng thẳng.

– Nàng tưởng ta…

– Không có à nha, bệ hạ đừng hiểu lầm. Ta chỉ nhắm mắt vì vì…

– Có ma kìa!

Bệ hạ chỉ tay ra sau phía Ngọc Lan. Cô giật mình hét lớn “A…” nhảy bậc hai chân lên giường ôm lấy bệ hạ nằm phịch xuống. Sợ quá hu hu!

– Vân Du, ta chỉ đùa thôi mà.

Sao bệ hạ có thể tỉnh queo mà đùa một đứa nhát ma như cô vậy chứ! Thật quá đáng mà! Ngọc Lan chưa gì nước mắt đã giàn dụa ngồi bật dậy đánh bệ hạ một phát khiến người đau điếng ôm lấy ngực, cô tức giận đi qua chỗ khác ngồi không thèm quan tâm nữa.

Bệ hạ nói thầm “chắc nàng giận rồi…“. Không gian trở nên im lặng lạ thường.

Ngọc Lan ngồi một góc tường, cơn buồn ngủ bắt đầu gặm nhám từ từ và dần chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Ngọc Lan tỉnh dậy mở mắt dần ra thì đã ra giữa trưa. Cô thấy mình đang nằm trên giường hoảng hồn giật mình dậy nhìn thấy bệ hạ đang mặc áo vào, cô tung chăn lên nhìn lại mình có bị sao không, có bị gì gì đó không. Cô vừa nghi ngờ vừa sợ hãi nói lớn lên, trên mặt chưa gì đã lấm lem nước mắt như mèo:

– Huynh đã làm gì ta?

Bệ hạ giật mình quay lại khi nghe tiếng Ngọc Lan nói, người mỉm cười và nghĩ nàng lại có ý nghĩ xấu về người như vậy, chỉ biết lắc đầu.

Ngọc Lan kinh ngạc nhìn bệ hạ, trong lòng trào dâng một cảm xúc sợ hãi. Tay chân lạnh ngắt, rất muốn xuống giường ngay bây giờ. Nhưng bệ hạ lại đi tới giường nhìn cô một cách bình thản nhìn lướt cơ thể của cô khiến cô giật mình.

– Ta cảm thấy thoải mái lắm, thoải mái nhất từ trước tới giờ cám ơn nàng đã cho ta cái cảm giác thế nào là…

Bệ hạ nói giọng mỉa mai nhưng chưa kịp nói xong thì:

“Bép”

loading...

Ngay lập tức bệ hạ nhận ngay một cái tát thật mạnh trên mặt. Ngọc Lan cũng bất ngờ lắm nhưng nghe như vậy làm sao không tức được.

– Xấu xa!

Bệ hạ vẫn bình thản sợ nhẹ lên bờ má nóng ran này nói tiếp:

– Cám ơn nàng đã cho ta biết thế nào là ngủ dưới nền nhà. Thoải mái lắm, thoải mái đến nỗi lạnh muốn phát sốt.

Trời ơi, nhìn lại thì cô đang độc chiếm nguyên một cái giường! Á… Lúc nào cũng vậy chưa gì đã nghĩ bậy bạ rồi! đúng thật là… Ngọc Lan tự trách mắng mình vì đã suy nghĩ không đâu. Cô lặng lẽ đứng dậy, lau khô đi vệt nước mắt trên mặt, trầm lặng đi lại chỗ bệ hạ.

Ngọc Lan xoay người bệ hạ lại, nhẹ nhàng đưa tay lên trán bệ hạ xem thử có vẻ rất nóng dường như đang phát sốt rồi. Sao cô có thể làm vậy được chứ, để người ngủ dưới đất cả đêm còn cô thì sung sướng tận hưởng giấc ngủ ngon lành. Cô nhìn bệ hạ lo lắng và nhẹ giọng nói:

– Về sau huynh đừng làm vậy nữa, ta cảm thấy có tội rất nhiều. Thân là một bậc quân vương một nước lo việc triều chính nhiều nên phải giữ sức khỏe mà làm việc chứ.

– Ta không sao!

Bệ hạ mỉm cười và ôm cô vào lòng.

Thái hậu! Ngọc Lan giật mình khi thấy thái hậu đột nhiên đi vô cô vội buông bệ hạ ra cúi xuống hành lễ:

– Tiểu nữ bái kiến thái hậu nương nương!

Bệ hạ cũng ngạc nhiên quay lại.

– Bái kiến bệ hạ.

– Thái hậu đến đây có việc gì sao?

Thái hậu nhìn thấy vết thương trên người bệ hạ ngay lập tức bà nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt sắc bén như ám chỉ một điều gì đó, khiến cô nảy sinh nỗi sợ hãi và đứng dậy xin phép bệ hạ đi ra ngoài thật nhanh.

Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì cô bị cấm vệ quân bắt lại một cách bất ngờ.

Đến cung của Thái hậu, Ngọc Lan bị tên thị vệ đẩy ngã xuống nền một cách tàn nhẫn. Ngước mặt lên, ngay trước mặt cô là phụ nữ đầy uy quyền.

– Thái hậu!

Ngọc Lan nươm nướp lo sợ. Cặp mắt của thái hậu đen nhánh chứa đầy gai nhọn, khí chất lạnh lẽo vô cùng.

– Làm sao để ngươi có thể sống, ta đang tìm cách. Nhưng mà, không thể tìm thấy. Giết nó đi.

Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của thái hậu, ngay lập tức thị vệ rút kiếm sáng chói giơ lên cao chuẩn bị chém thì:

– Dừng tay!

Chủ nhân của lời nói này không ai khác ngoài Ngọc Lan, cô thật sự tức giận gầm lên một tiếng. Thị vệ cũng vì thế mà dừng tay lại. Thái hậu ngạc nhiên nhìn cô, ngạc nhiên không thể tin nổi nữ nhân này lại dám chống đối bà.

– Thái hậu giết tiểu nữ chỉ vì bí mật đó sao?

Ngọc Lan gằn giọng nói, ánh mắt lạnh lùng kiêu hãnh.

– Bí mật gì chứ?

Thái hậu bình thản nói.

– Bí mật, vua Lê Nhân Tông không phải là con ruột của vua Lê Thái Tông. Và Thái hậu còn liên quan đến vụ án Lê Chi Viên.

Ngọc Lan nói rõ mồn một. Thái hậu nghe vậy cúi xuống tát mạnh vào mặt cô một cái “bép” tứa ra máu miệng.

– Câm cái miệng ngươi lại cho ta.

Thái hậu chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô:

– Tại sao ngươi lại biết?

Ngọc Lan im lặng không nói gì.

– Có phải ngươi đã nghe lén ta nói chuyện sau khi kết thúc yến tiệc.

Hơ! Cho dù cô đã vô tình nghe được đi chăng nữa thì cô cũng đã biết trước đó rành rành rồi. Vì cô đâu phải người của thời đại này.

– Đừng có mà đem bí mật đó đe dọa ta.

– Tiểu nữ còn biết nhiều bí mật của thái hậu lắm ạ!

Ngọc Lan đáp lại một cách bình thản không sợ gì hết. Cô nghĩ thầm “bà tiếp tục đe dọa Ngọc Lan này thì khó rồi đó bởi vì ta đã đọc qua lịch sử của bà rồi, ta có thể đem những bí mật của bà vạch trần lại trong thời này” Ngọc Lan nhếch môi cười nhạt.

Nghe đến đoạn Ngọc Lan nói thái hậu có chút bất ngờ bất đầu có sự lo lắng, không biết con nha đầu này biết gì ở bà nhưng bà thôi không nghĩ nhiều nữa. Chỉ một cách kết liễu con nha đầu này là được. Bà đứng dậy, bình thản nói:

– Trước đó ta đã cảnh cáo ngươi không được ở bên cạnh bệ hạ, ngươi vẫn làm trái ý ta làm cho đêm qua bệ hạ bị thương.

Thì ra bà đã cho người vào giết cô trong cung ấm của bệ hạ, cô không ngờ rằng thái hậu có thể làm như vậy!

– Xung quanh ngươi tiềm ẩn những hiểm nguy ảnh hưởng đến bệ hạ cho nên ngươi phải chết.

Đó là lý do cô phải chết sao! Cho dù có nói cách nào thì thái hậu cũng sẽ giết chết cô mà thôi! Phải làm sao đây chứ?

Thái hậu dứt lời, ra lệnh cho thị vệ giết chết Ngọc Lan. Chỉ nhìn thấy thanh kiếm sắc bén cũng đủ khiếp sợ, hắn ta rút kiếm tiến lại. Cô sợ hãi lùi lùi phía sau, ánh mắt bắt đầu rơi lệ, cắn môi run lẩy bẩy lên. Cô sẽ chết dưới lưỡi gươm này sao, ai đó mau tới cứu cô với…

“Dá…”

Thị vệ vung kiếm lên, Ngọc Lan quay đầu đi hướng khác, nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị hứng lấy.

– Bệ hạ!

Cô mở mắt ra hoảng hốt khi thấy bệ hạ tay đang cầm mũi kiếm của thị vệ, máu tứa ra thật nhiều. Thị vệ vội bỏ thanh kiếm ra quỳ xuống xin tha tội. Thái hậu bất ngờ trước sự xuất hiện của bệ hạ như vậy.

– Thái hậu, người đang làm gì Vân Du vậy hả?

Bệ hạ gằn giọng nói, ánh mắt chứa đầy sự giận giữ.

– Ta phải giết chết nữ nhân này vì đã đẩy bệ hạ vào chỗ nguy hiểm. Bởi vì trước đó không phải đã có sát thủ truy lùng định giết chết cô ta sao? Nên ta không thể để cô ta bên cạnh bệ hạ được.

Thái hậu vẫn bình thản nói nhưng ánh mắt thì lo lắng nhìn vào bàn tay đang bị thương của bệ hạ.

Ngọc Lan ngồi bất thần nhìn bệ hạ và thái hậu căng thẳng chỉ vì cô. Rốt cuộc thì cô xuất hiện chỉ gây bao phiền toái cho người khác thôi sao chứ? Nhưng cô đâu có làm điều gì sai, chỉ là do xuôi xẻo nên cô mới bị đưa đẩy tới đây chứ cô đâu có muốn, cô chỉ mong mọi thứ trở về vị trí ban đầu mà thôi.

– Ta cấm mẫu hậu đụng đến Mỹ nhân của ta!

Bệ hạ gầm giọng nói đầy dứt khoát, nét mặt vô cùng nghiêm túc không tỏ ra đau đớn trong khi bàn tay Người đang chảy máu ròng ròng nhỏ từng giọt xuống nền. Người đi tới kéo tay Vân Du ra đứng phía sau Người, ánh mắt đầy khí chất sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Thái hậu.

Thái hậu và Ngọc Lan vô cùng bất ngờ khi nghe bệ hạ nói. Ngọc Lan giãn căng đôi đồng tử nhìn vẻ mặt cương quyết của bệ hạ, Người đã sắc phong cho cô lên làm Mỹ Nhân sao, điều này khiến cô thật sự không khỏi ngạc nhiên và trong miệng cô thốt ra hai chữ: “Bệ hạ!”

– Bệ hạ đã sắc phong cô ta lên làm Mỹ nhân rồi sao?

Thái hậu nói gằn giọng nói, ánh mắt trừng lên nhìn Người.

– Đào Biểu nghe đây, hãy ban chiếu lệnh rằng ta sẽ sắc phong tiểu thơ Vân Du con gái của Đô Đốc Nguyễn Xí lên làm Mỹ nhân, với hiệu là Ngọc Lan. Ngay ngày mai sẽ chuyển tới hậu cung sinh sống.

– Xin tuân mệnh, bệ hạ!

Đào Biểu cúi đầu nói.

Nói xong, bệ hạ nắm lấy tay của Ngọc Lan đi khỏi đây một cách nhanh chóng khiến Thái hậu vô cùng tức giận, bà xiết chặt hai bàn tay lại vào nhau. Bà quyết sẽ không để yên cho con gái của Đô Đốc Nguyễn Xí vì cô đã biết được bí mật của bà, nếu bí mật bị tiết lộ thì ngai vị của bệ hạ sẽ bị phế, bà không thể để truyện đó xảy ra được.

Ngọc Lan được bệ hạ đưa tới cung ấm của Người. Bất giác, bệ hạ ôm chặt cô vào lòng khiến cô thêm một nữa ngạc nhiên, nhưng cô lại thấy vô cùng an toàn khi có bệ hạ bên cạnh. Thật sự vừa rồi, cô rất sợ hãi khi đối diện với Thái hậu và lúc đó cô chỉ mong bệ hạ xuất hiện.

Cô chợt nhớ tới bàn tay bị thương của bệ hạ vội buông Người ra, nắm lấy tay bệ hạ rồi lấy cái khăn nhỏ màu trắng trong người băng bó lại một cách cẩn thận.

– Đáng lẽ ra bệ hạ không nên làm như vậy, vì tiểu nữ mà bệ hạ và Thái hậu trở nên căng thẳng. Tại sao bệ hạ lại sắc phong cho tiểu nữ lên làm Mỹ Nhân chứ?

Ngọc Lan nhẹ giọng nói, nhìn thẳng vào mắt bệ hạ.

– Ta làm như vậy chỉ để bảo vệ nàng.

… Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...