Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 7


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 7: Chương 7

Bọn chúng đang tới gần, gần lắm rồi, nghe được cả tiếng thanh kiếm bọn chúng mở ra… Giây phút đáng sợ lên đến đỉnh điểm.

“Xào”

– Mấy người đến đây làm gì vậy?

Một cụ già cầm thau nước lỡ tay tạt chúng những người đang đứng đó.

– Này, mấy ngươi muốn tìm gì hả? Nếu muốn vào lấy đồ thì không có cho các người lấy đâu, chỉ có mạng già này thôi.

Cụ già đó nói lớn làm bọn chúng không dám ho he gì, liền đi chỗ khác.

Ngọc Lan và công tử Lục Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời được cứu rồi, cô buông công tử Lục Kỳ ra ngồi phịch xuống. Sao bọn chúng cứ bám lấy cô riết vậy, lúc đó cô chỉ lạc đường thôi mà chứ có cố ý gì đâu. Quên nữa, người luôn đồng hành cùng cô trong thời khắc nguy hiểm này là công tử Lục Kỳ, chàng ấy đang ở đây. Công tử đã không ngại nguy hiểm mà ở bên cô mặc dù chàng chẳng liên quan đến chuyện này, cô cảm thấy có tội vô cùng. Mặc dù vậy, cô cũng không thể xao động như thế được, cô không muốn công tử liên quan gì đến cô nữa vì ở cạnh cô công tử chỉ gặp thêm phiền phức mà thôi.

– Cảm ơn công tử đã cứu ta, giờ thì công tử về được rồi đừng lo cho ta.

Cô lạnh lùng nói rồi cúi đầu chào công tử đi ra khỏi căn nhà gỗ đó.

– Vân Du… đừng như vậy.

Công tử vội nắm lấy tay cô níu lại.

“Xin lỗi công tử ta không thể, chỉ nhìn thấy công tử ta sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mất” đó là những gì cô nghĩ, rồi cô hất mạnh tay của công tử Lục Kỳ và rời đi nhanh chóng.

– Vân Du à…

Công tử Lục Kỳ cảm thấy đau lòng, ánh mắt buồn rười rượi.

Trời bắt đầu tối rồi, không biết đi đường nào về nữa. Ngọc Lan cứ đi và đi với tâm trạng thẩn thờ, cảm thấy tiết trời bắt đầu lạnh buốt. Sao không có người nào đi đường hết vậy, có ai chỉ đường cho cô về nhà với cô không muốn chuyện lúc trước diễn ra lần nữa đâu.

“Tí tách.”

Mưa sao, sao lại mưa ngay lúc này vậy chứ, hu hu. Ngọc Lan cuối đầu chạy tìm chỗ trú mưa. Bỗng dưng nghe tiếng “phịch”, cô dừng chân lại quay người ra phía sau cô hoảng hốt khi thấy có người đang nằm bệt ở đằng xa kia vội chạy lại.

Công tử Lục Kỳ! Công tử đã đi theo cô tới tận đây sao?

– Công tử Lực Kỳ… sao công tử lại đi theo ta chứ?

– Ta… ta lo cho nàng không biết đường về.

Công tử nói giọng yếu dần, một tay ôm lấy hông trái của mình. Thấy vẻ mặt công tử dường như đang đau đớn, Ngọc Lan vội nắm lấy tay của công tử bỏ ra xem thì thấy vết thương cực kỳ sâu đang chảy máu quá nhiều. Cô chợt nhớ lại mang mán cảnh hoạn loạn xảy ra thì ra cô nghe tiếng đâm đó ở gần mình đáng lẽ người dính phải chính là cô chứ không phải công tử Lục Kỳ. Sao công tử lại vì ta như vậy chứ, đúng thật là ngốc mà.

Cô vừa lo lắng vừa mắng công tử:

– Sao công tử lại ngốc vậy chứ hả?

Công tử Lục Kỳ chỉ biết lẳng lặng lắng nghe không nói gì đứng dậy nắm tay Ngọc Lan lạnh lùng đi chậm rãi.

– Công tử hãy tìm chỗ nào trị thương đã?

– Ta đưa nàng về nhà.

Ngọc Lan không thể đi như vậy được vội đi trước nắm lấy tay công tử đi tìm chỗ nào đó để núp mưa trị vết thương cho công tử thì cô mới yên tâm được.

Hai người họ tìm được chỗ hang đá đi vào trong đó núp mưa. Ngọc Lan đỡ công tử Lục Kỳ ngồi tựa vào vách đá xem vết thương.

– Vết thương khá sâu.

Ngọc Lan sợ hãi kêu lên, nắm áo của công tử cởi ra, khoe trần cơ bụng trong gió lạnh.

Cô vừa nói, vừa vô thức xé ra một mảnh vải trên áo mình, cẩn thận băng bó vết thương của công tử lại, ngăn lại dòng máu chảy rỉ ra. Vết thương này phải khâu lại thì mới nhanh lành được, nhưng ở thời này lấy đâu ra kim chỉ mà khâu vết thương chứ đã vậy còn không có thuốc sát trùng ở đây nữa.

À lá thuốc cây tơ mành có thể cầm máu, phải đi tìm thôi. Cô đứng dậy định chạy ra ngoài tìm thì bị công tử ngăn lại.

– Trời đang mưa mà đi đâu?

– Ta đi hái lá thuốc chữa vết thương cho công tử.

Nói rồi cô hất tay công tử ra chạy một mạch đi tìm. Trời ơi tối thui như vậy làm sao mà thấy chứ, đã vậy còn mưa xối xả nữa. Lần đầu tiên cô đi tìm hái lá thuốc như vậy, đã thế cô chỉ biết loại cây này qua sách. Nhiều lá giống nhau như vậy sao phân biết lá nào là lá tơ mành đây. Cô rối ren lên có chút bực mình thật, cố gắng nhớ hình dáng nó như thế nào. Miệng không ngừng lẩm bẩm “nhớ lại đi, nhớ lại đi,…” sau một hồi rốt cuộc cũng nhớ ra, cái cây đó là một cây tầm gửi, mọc thành bụi, có thân cành vươn dài dựa vào cây khác, màu xám phủ lông mịn, lá mọc đối, hai mặt có lông, có hoa màu trắng.

Nhớ ra hình dáng nó rồi, cô đi tìm mấy cây to xung quanh đây để tìm. Chịu khó xíu cũng tìm thấy, cô hớn hở nhảy lên cây hái thật nhiều lá tơ mành đem về hang động.

Cô đi vào với bộ dạng ướt như chuột lột vội lấy đá dã thuốc ra nhẹ nhàng đắp lên vết thương cho công tử một cách chậm rãi. Vết thương thật đáng sợ, sâu như thế, chắc là rất đau đớn.

Cô cũng từng làm qua những việc sơ cứu như thế này nên cũng dễ dàng vì vốn dĩ ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ thật giỏi mà. Cô ngước lên nhìn công tử rồi lại thôi tập trung vào việc băng bó.

Công tử Lục Kỳ chỉ lặng lặng nhìn cô chăm chú nhưng rồi chợt phát hiện ra tay cô cũng đang bị thương thế kia. Đợi khi cô băng bó xong, công tử vội giật lấy cánh tay của cô kéo lại, trách mắng:

– Bản thân mình bị thương không lo mà còn lo cho người khác.

Công tử lạnh lùng nói, cầm lấy lá thuốc đã được dã đắp nhẹ nhàng lên tay cô từng chút một mặc cho cô cứ cố giằn lấy tay mình. Chàng biết cô đang rất lạnh, tay run bần bật cả lên.

– Cám ơn công tử.

– Cám ơn ta cái gì?

– Cám ơn công tử đã cứu ta. Nếu không có công tử thì ta đã chết rồi.

Công tử không nói gì thêm, lấy áo khoác choàng lên cho Ngọc Lan và vuốt lấy mái tóc cô.

Ngọc Lan có hơi giật mình vì hành động xao xuyến này nhưng rồi lại nhìn công tử một cách ấm lòng. Cả hai chỉ biết lẳng lặng nhìn nhau và cuối cùng cũng trao cho nhau những nụ hôn đầu ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Ngọc Lan tỉnh dậy nhìn sang công tử Lục Kỳ, sắc mặt cũng đã hơn nhiều.

Cô lấy áo choàng trên người đắp lên cho công tử để tránh cái lạnh vào buổi sương sớm và nhìn kĩ những đường nét trên khuôn mặt anh tuấn này. Cô khẽ nói một cách đau lòng:

– Lần cuối tiểu nữ gặp bệ hạ với thân phận là công tử Lục Kỳ, tiểu nữ không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với bệ hạ cả, điều này sẽ gây nên rắc rối giữa tiểu nữ và bệ hạ mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của bệ hạ và gia tộc của tiểu nữ.

Dứt lời Ngọc Lan bật khóc, kìm nén cảm xúc này chưa bao giờ cô cảm thấy đau lòng vì một người như thế và có lẽ cô đã yêu bệ hạ rồi nhưng cô không thể có tình yêu này được vì cô biết rõ kết cục của bệ hạ như thế nào, cô không muốn có một tình yêu đau buồn.

Ngọc Lan đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài khóc thật lớn rồi vô tình gặp trung thần Đào Biểu. Cố ngăn dòng nước mắt và nói:

– Bệ hạ đang ở bên trong đó, người đang bị thương. Hãy mau chóng đưa bệ hạ về cung trị thương.

Nói rồi Ngọc Lan rời đi thật nhanh không muốn ở lại đây thêm lần nào nữa.

Trung thần Đào Biểu cùng với thị vệ vội đi vào bên trong hang động.

– Bệ hạ, người không sao chứ?

– Ta không sao.

Bệ hạ đứng dậy, lấy tay gạt đi giọt nước mắt vô thức đọng lại hoen mi rồi cười trong cay đắng “Ta đã làm gì sai sao, chẵng lẽ vì ta là một quân vương của đất nước này, nên nàng mới xa lánh ta sao hay vì nàng chỉ muốn một công tử Lục Kỳ bình thường? Ta phải làm gì đây?”

Mấy ngày sau.

Tại Vườn Thượng Uyển.

– Thái hậu muốn bàn chuyện gì?

Bệ hạ thờ ơ hỏi.

– Ta có đưa tiểu thơ Hiền Chung con gái của tướng quân đến đây để gặp bệ hạ trò chuyện.

Thái hậu mĩm cười nhìn sang tiểu thư Hiền Chung. Cô có vẻ đẹp hiền diệu, ánh mắt long lanh ngây thơ trong sáng. Cô khẽ cuối người chào bệ hạ:

– Bái kiến bệ hạ, tiểu nữ là Hiền Chung.

Dường như bệ hạ đang suy nghĩ điều gì đó chỉ chuyên tâm vào uống trà mà không nghe thấy gì cả. Thái hậu khẽ ho một tiếng nhắc nhở, lúc này bệ hạ mới chợt giật mình:

– Thái hậu cứ tiếp tục nói đi, nhi thần vẫn đang nghe.

– Bệ hạ cứ để con người ta cúi chào vậy sao?

– Bình thân.

Bệ hạ bỏ tách trà xuống và vội nói.

Tiểu thư ngồi vào ghế cạnh thái hậu, trên môi luôn mỉm cười và không ngừng nhìn bệ hạ.

– Tối nay trong cung ta sẽ tổ chức yến tiệc nho nhỏ ở tại Vườn Thượng Uyển này Hiền Chung cũng đến cho vui.

Thái hậu nhẹ giọng nói.

– Vân thưa Thái hậu con sẽ đến, lễ sinh thần của Thái hậu sao không thể đến được ạ.

Hiền Chung nói rồi cười còn bệ hạ thì im lặng không nói gì rồi đứng dậy chào Thái hậu đi khỏi. Bệ hạ cảm thấy tâm trạng mình không được thoải mái cho lắm muốn đi đâu đó để giải tỏa được hết nỗi buồn trong lòng. Để lại phía sau Thái hậu và Hiền Chung chỉ biết nhìn bệ hạ rời đi.

Tại phủ của Đô Đốc.

Giờ đang là buổi xế chiều, Ngọc Lan đang ngủ trưa thì Tiểu Lệ đột nhiên chạy vọt vào phòng, ra sức gọi cô dậy:

– Tiểu thơ, Đại nhân có việc muốn nói ạ.

– Việc gì vậy Tiểu Lệ?

Ngọc Lan chút mơ màng, vẫn còn ngoáp ngủ.

– Vân Du, tối nay con đi vào cung dự yến tiệc với ta, con lo chuẩn bị đi.

Đại nhân bước vào ngồi xuống ghế nói giọng trầm thấp.

Dự yến tiệc trong cung sao? Lúc này Ngọc Lan mới bừng tỉnh, hỏi cha:

– Yến tiệc gì vậy ạ?

– Yến tiệc nhằm ngày sinh thần của Thái hậu, ta muốn con đi với ta.

– Con xin lỗi cha, con không thể đi được.

Ngay lập tức cô đáp lại lời cha nói, cô thật sự không muốn vào cung lần nào nữa vì cô sợ sẽ gặp khuôn mặt ấy làm cô không thể nào quên được.

– Không được, con phải đi. Tiểu Lệ, ngươi mau chuẩn bị mọi thứ cho tiểu thơ tối nay vào cung với ta.

Đại nhân lạnh lùng nhìn Tiểu Lệ, thấp giọng nói xong rồi đi ra ngoài.

Ngọc Lan thở dài một tiếng, quay sang nhìn Tiểu Lệ một cách buồn lòng, thật sự không muốn đi đâu.

– Tiểu thư à…

Tiểu Lệ cười rồi nắm lấy tay Ngọc Lan nói:

– Tiểu thơ hãy nghe theo lời của Đại nhân đi, đừng khiến ông ấy phải buồn vì tiểu thơ như vậy.

– Giờ biết làm sao được.

Ngọc Lan nhẹ nhàng thở dài, ngoan ngoãn đứng dậy đi tới bàn trang điểm, để Tiểu Lệ làm tóc. Nhưng nhìn cách Tiểu Lệ làm cô thấy lũng cũng không hợp với mặt cô gì hết khiến cô từ một cô gái tươi trẻ thành bà cô chục tuổi. Cô nói Tiểu Lệ ngừng không làm nữa để cô tự làm cho nhanh. Cô tháo hết cái đóng kẹp cài hoa lá màu sắc trên tóc xuống, xảo tóc thật dài ra rẽ ngôi chải cho gọn rồi kẹp gọn một bên tóc mai lên gắn thêm một bông hoa lê nữa là xong. Đơn giản vậy thôi là đẹp rồi, trang điểm nhẹ và thay đồ nữa là hoàn hảo. Ngọc Lan thay chiếc váy màu trắng bằng lụa vào khoác ngoài áo giao lĩnh bằng lụa mỏng có hoa văn màu vàng ẩn cùng màu, giờ trông cô trở nên nữ tính mang một vẻ ngây thơ, trong sáng hơn so với vẻ bình thường của cô ngày nào.

– Tiểu thư trông rất xinh đẹp!

Tiểu Lệ dường như đã bị vẻ đẹp của cô mê đắm mất rồi.

Nếu như không vì cha, cô cũng sẽ không đi vào cung để dự tiệc của Thái hậu, cô chỉ hi vọng rằng khi vào đó cô sẽ không gặp phải bệ hạ. Giá như ngay từ đầu không gặp thì tốt biết bao.

Ngọc Lan thở dài rồi cùng Tiểu Lệ rời khỏi phòng cùng cha đi đến hoàng cung. Đang trên đường đi đến đó, Ngọc Lan nản vô cùng thấy trời còn sớm muốn đi dạo đâu đó rồi vào cung sau. Cô sợ xin phép cha không cho nên cô phải nói quên dùng khăn che vết thương trên cổ, muốn ghé chợ mua có thế cha cô mới đồng ý cho cô đi và cha còn dặn cô đủ điều.

Ngọc Lan lửng thửng đi với tâm trạng não nề giờ thật là muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức mất thôi. Đi một hồi, Ngọc Lan dừng lại ở những cái cây lớn đi lại đó ngồi nghĩ một lúc thì vô tình gặp Lạng Sơn Vương đang ngồi ở đó. Định né tránh thì bị gọi lại:

– Là tiểu thơ Vân Du đó sao?

Trời ơi, sao xui xẻo vậy chứ? Cô nuốt chửng nước bọt gượng cười cúi chào giống thể ép buộc vậy.

– Bái kiến đại nhân.

Đại nhân sao? Lạng Sơn Vương mỉm cười đứng dậy đi lại chỗ cô cúi thấp người nhìn cô nhẹ giọng nói:

loading...

– Đừng gọi ta là đại nhân cứ xưng huynh bình thường được rồi dù gì cũng đang ở ngoài cơ mà.

Lúc này, Ngọc Lan mới ngước lên nhìn Lạng Sơn Vương, đúng là dung nhan đỉnh đạc nhưng có gì đó hơi lạnh lùng. Cô thấy ngài ấy đang cười ấm áp cảm thấy không còn run sợ như lúc đầu gặp nữa.

Cô được Lạng Sơn Vương dẫn tới chỗ cái cây to ngồi xuống đó nói chuyện.

– Nhìn tiểu thư có vẻ ủ rủ thì phải?

– À tiểu nữ có chút chuyện đó mà.

Ngọc Lan gượng cười nói.

– Mỗi lần ta cảm thấy mệt mỏi hay phiền muộn gì đó ta đều đến đây, nó sẽ giúp tâm trạng ta được thoải mái hơn.

Ngài ấy ngồi tựa vào cây, nhắm mắt lại hít thở bầu không khí trong lành này. Ngọc Lan chỉ biết nhìn chăm chú dáng điệu của ngài ấy đang làm, thì đột nhiên giật mình khi ngài ấy mở mắt nhìn cô, cô vội quay sang chỗ khác.

Lạng Sơn Vương mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy cô tựa vào cây.

– Hãy nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì hết cả, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Ngọc Lan nghe theo nhắm mắt lại gạt bỏ những suy nghĩ kia qua, hít một hơi thật sâu và dần chìm vào trong giấc ngủ hồi nào không hay.

Khuôn mặt này thật xinh đẹp! Ngài ấy đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Ngọc Lan, nhẹ nhàng vén gọn tóc qua một bên.

Những hành động, cử chỉ thân mật của hai người đã vô tình đập vào ánh mắt một người. Người đó cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, chỉ biết lẳng lặng nhìn.

– Bệ hạ, chúng ta phải về cung thôi ạ.

– Được rồi, đi thôi.

Và rồi cũng chỉ lẳng lặng ra về cùng với cảm xúc đầy phiền muộn.

… Ngọc Lan vẫn ngủ ngon giấc ở đó.

“Dù cho khuôn mặt này có xinh đẹp đi chăng nữa cũng không thể nào làm ta xao động được đâu. Tiếc là vì lúc ở trong rừng người ta gặp không phải là cô thì sẽ không có chuyện ta giết cô nhưng vì cô đã ở đó, mặc dù không biết cô nhìn thấy những gì nhưng ta cũng không tha cho cô được” đó là những gì mà Lạng Vương nói khẽ, rồi ngài rút lấy con dao trong túi áo giơ cao lên định đâm thì có người.

– Tiểu thơ… tiểu thơ à…

Ngài ấy nhanh chóng rời khỏi trước khi bị phát hiện.

Tiểu Lệ nháo nhào đi tìm tiểu thơ khắp nơi rồi cũng thấy vội chạy tới liền.

– Tiểu thơ à, mau tỉnh lại đi, tiểu thơ à…

Nghe thấy tiếng ai đó gọi, Ngọc Lan bực tỉnh, lấy tay dịu nhẹ hai con mắt mình. Cô tỉnh dậy cũng là chiều tối lắm rồi. Yên tiệc! Thôi, trễ mất rồi. Ngọc Lan vội đứng dậy hai tay nắm lấy tà váy chạy một hơi.

Khi Ngọc Lan và Tiểu Lệ vừa đến Vườn Thượng Uyển nơi tổ chức yến tiệc, thì ở đó đã từng bừng ca múa rồi. Những vũ công mặc đồ màu màu xanh lam đang ở giữa đại điện trình diễn bài múa, còn có một người múa chính vô cùng quyến rũ và xinh đẹp.

Đêm nay là đêm của Thái hậu, người ngồi ở phía trên vị trí trung tâm gần chỗ bệ hạ đang ngồi. Thái hậu hiện rõ vẻ vui mừng nhưng cũng có phần uy lực. Bên cạnh thái hậu là bệ hạ, người mặc hoàng bào màu vàng lam và đội mũ miện, khuôn mặt bình thản ngồi yên vị trên long ỷ cao quý. Tiếp đó là chỗ ngồi của các quan đại thần được sắp xếp theo các cặp khác nhau.

Ngọc Lan chỉ biết đứng bên ngoài nhìn các vũ công múa.

– Tiểu thư Hiền Chung múa đẹp quá…

Tiểu Lệ mê mẩn cảm thấy bị lôi cuốn vào đó, tay cứ liên tục múa đủ kiểu.

Cô ấy múa đẹp thật! Lần đầu cô được nhìn những bài múa truyền thống đặc sắc ấy đa phần cô chỉ được coi qua ti vi mà thôi. Giờ cô thật sự muốn vào đó múa thử một lần cho biết vì cô cũng đã từng tham gia vào lớp múa truyền thống trước đó nên cũng biết khá nhiều động tác.

Tiết mục múa kết thúc trong sự vỗ tay của rất nhiều người. Hiền Chung đứng ở giữa tạo dáng vô cùng đẹp. Thái hậu mỉm cười quay sang nói với bệ hạ:

– Bệ hạ thấy tiểu thư Hiền Chung như thế nào?

– Là một cô nương rất xinh đẹp.

Bệ hạ gượng cười nói che đi nỗi buồn bên trong để Thái hậu được vui.

Theo đó, có một đoàn nghệ nhân cầm đàn tranh đi ra trình diễn bài đàn của mình với những ngón tay điêu luyện. Mọi người đều chú ý xem tiết mục thi thoảng cũng có những tiếng cụng ly uống rượu, cười nói vui vẻ.

Sau một hồi xem các tiết mục, Ngọc Lan cảm thấy không muốn ở lại lâu nữa quay lưng đi thì vô tình gặp cha rồi bị mắng:

– Vân Du, ta đi tìm con nãy giờ, con đi đâu vậy hả?

– Con…

Cô còn chưa kịp giải thích thì cha đã vội nói tiếp:

– Thôi không nói gì nữa, con có muốn múa cho thái hậu xem không?

Múa sao, tất nhiên là cô muốn rồi, nhưng thời này làm gì có nhạc đâu làm sao mà cô có thể múa được.

– Ta biết con múa rất đẹp, hãy ra múa cho tất cả mọi người được xem đi.

Cha nhẹ nhàng vỗ vai cô. Thì ra Vân Dù này biết múa trước đó rồi.

– Tiểu thư múa rất đẹp, em muốn xem tiểu thư múa, cũng lâu rồi chưa được xem.

Tiểu Lệ hối thúc đẩy tay cô liên tục. Làm sao đây, Vân Du trước kia chắc múa đẹp lắm lỡ như cô ra đó lại làm trò cười cho thiên hạ thì sao đây? Nhưng nhìn sang cha, cô lại không muốn làm ông phụ lòng. Ít ra cũng phải làm cho cha nở mặt nở mày vì có đứa con gái như cô chứ, chấp nhận liều thôi.

– Vâng thưa cha, con sẽ ra múa cho mọi người xem.

Cha cô yên tâm rồi đi đến chỗ công công nói cái gì đó.

Cô nhíu mày, trời ạ biết ra múa cái gì đây đã vậy còn không có nhạc gì hết. Đang trong lúc suy sụp tạm thời thì bỗng dưng cô chợt nghĩ ra khi nhìn thấy đàn tranh. Nếu gõ đàn tranh chắc chắn sẽ múa được thôi, đang vui trên tận trời cao lại rơi xuống lần nữa, lấy đâu ra người gõ đàn tranh. Cô thất vọng tựa vào vai Tiểu Lệ vô thức hỏi:

– Tiểu Lệ ơi, Tiểu Lệ à, ta phải làm sao đây?

– Sao vậy tiểu thơ?

Tiểu Lệ thắc mắc hỏi.

– Em có biết gõ đàn tranh không?

– Dạ biết.

Câu trả lời của Tiểu Lệ làm cô vui lên đến tận trời cao, thật là may quá cô như được thoát khỏi vòng vây tuyệt vọng rồi. Ngọc Lan tranh thủ dặn dò Tiểu Lệ tùm lùm chỉ hết cái này đến cái khác. Chuẩn bị tinh thần để đem lại tiết mục hay nhất thôi!

Tiết mục đàn tranh kết thúc, Đô đốc đại nhân đưa mắt nhìn Ngọc Lan và gật một cái để cho cô biết đi vào. “Ngọc Lan, cố lên, mày làm được thôi” cô tự nhủ với chính mình, chưa gì mà cô đã thấy run rẩy tay chân rồi. Cô nhìn sang Tiểu Lệ, Tiểu Lệ nhìn cô cười và chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của cô ấy cũng biết là đang nói cô “cố lên“.

Bước ra giữa điện, ánh mắt mọi người đều tập trung lên nhìn Ngọc Lan, cô chỉ biết bắt đầu đưa hai lên cao tạo hình nụ sen bởi vì cô sẽ múa sen dưới giai điệu du dương của đàn tranh.

“Vân Du, nàng ấy cũng đến sao?” bệ hạ bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nàng. Ánh mắt Người nhìn Vân Du một cách sâu lắng và lãnh đạm, có cảm giác gì đó rất bồi hồi.

Tiếng đàn tranh bắt đầu vang lên. Ngọc Lan nghe theo và bắt đầu hòa vào những điệu múa nhẹ nhàng. Cô đưa hết cảm xúc vào bài múa này, ánh mắt chợt nhìn về phía bệ hạ một cách nhung nhớ.

“Nàng không thể một lần yêu ta được sao, Vân Du?” Bệ hạ chỉ biết nhìn vào ánh mắt chất chứa cảm xúc ấy, nhưng người không thể hiểu hết được nàng đang muốn điều gì và nghĩ gì. Cũng phải, người chưa hiểu được nàng làm sao có thể xin nàng cơ hội được chứ. Có lẽ người đã quá vội vàng rồi nên mới làm cho nàng khó xử như vậy.

“Đừng có nhìn nữa Ngọc Lan à, sao mày cứ nhìn bệ hạ vậy chứ, mày cứ nhìn làm sao mà quên được, không nhìn không nhìn nữa” cô tự nhũ bản thân mình, thể hiện thật tốt bài múa nhanh gọn lẹ.

Thái hậu bắt đầu để ý cái nhìn của bệ hạ, dường như bệ hạ đang để ý cô nương đang múa dưới kia. Nhìn biểu cảm trên gương mặt bệ hạ cũng biết là đang buồn rồi, không lẽ bệ hạ đã có quan hệ với cô nương đó? Một câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ của thái hậu rồi bà chợt nhận ra người đang múa kia là con gái của Đô đốc đại nhân, đã làm tổn hại đến ngọc thể của bệ hạ nhưng bệ hạ lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Đúng như những gì bà suy đoán, bà không thể để bệ hạ quen biết với nữ nhi của Đô đốc đại nhân được.

Cuối cùng bài múa cũng kết thúc với dáng điệu tạo hình hoa sen của Ngọc Như.

Mọi người đều vỗ tay, khen các kiểu. Dường như không có một ai rời mắt khỏi tiết mục hay như thế này.

– Nữ nhi nhà Đô đốc múa đẹp lắm.

– Nhan sắc phải nói là đẹp như viên ngọc sáng vậy.

Ôi mọi người đừng khen nữa, cô ngại muốn chết mất ! Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm nhìn cha nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng rời đi.

Yến tiệc cũng kết thúc trong êm đẹp, đêm nay sẽ là hồi ức đẹp của nhiều người, nhưng còn cô chắc có lẽ lại thêm một nỗi buồn.

Ngọc Lan đứng đợi cha để cùng về nhưng đợi lâu không thấy cha ra nên cô thấy hơi mỏi chân. Còn Tiểu Lệ thì chạy đâu mất hút, cô cũng lạc luôn. Thôi đành đi tìm vậy, chứ đứng đây một mình cô cũng thấy mệt mà còn bực bội nữa.

Đi một hồi cũng không biết đi đâu, Ngọc Lan vô tình gặp Diệu Nguyên đang cầm đống đồ bẩn đi đâu đó.

– Tiểu thư Vân Du đi đâu vậy?

Diệu Nguyên vui vẻ hỏi.

– Ta… ta cũng không biết đi đâu nữa.

Ngọc Lan gượng cười nói.

– Tiểu thư đi theo cung nữ.

Dứt lời, Diệu Nguyên nắm lấy tay của Ngọc Lan kéo đi đâu đó.

“Đẹp quá!”

Trước mặt Ngọc Lan bây giờ là một con sông thật đẹp nằm khuất trong cánh rừng sâu hoàng cung. Cô cũng không ngờ lại có chỗ đẹp như thế này, một phong cảnh thơ mộng như chốn thần tiên vậy. Một nơi có thể ngắm được sao và trăng. Ánh sáng mặt trăng rọi xuống mặt sông gợn lên làn sóng nhẹ nhìn huyền ảo vô cùng.

Cô giang tay ra tận hưởng bầu không khí trong lành này thoải mái vô cùng.

Diệu Nguyên bỏ đóng đồ bẩn xuống hét thật lớn “Aaaa” làm Ngọc Lan giật mình quay lại nhìn nhưng rồi lại mỉm cười.

– Cám ơn cô đã đưa ta đến đây.

– Tiểu thơ đừng nói vậy, tôi không có gì để báo đáp cho tiểu thơ cả đã chỉ biết chỗ này nên mới dẫn tiểu thơ đến đây thôi.

– Không có gì đâu mà.

Nói rồi Ngọc Lan ngồi xuống hái lấy cành hoa tường vi gần đó đưa lên mũi ngửi, mùi thơm thoang thoảng thật là dễ chịu. Đúng là đến nơi này giúp cô xua tan đi mọi nỗi niềm nặng nề trong lòng.

– Đang ở một nơi hoang vắng như vậy, tiểu thơ không sợ tôi sẽ giết tiểu thơ sao?

Diệu Nguyên bỗng dưng gằn giọng nói, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

– Vì ta tin cô sẽ không làm vậy đâu.

Ngọc Lan nhìn thẳng vào đôi mắt Diệu Nguyên nói một cách chân thành. Vì cô thấy Diệu Nguyên có gì đó hao hao giống em gái cô vậy, cảm giác gần gũi và ấm áp vô cùng.

– Tiểu thư tin tôi sao?

– Vì ta coi cô như một người thân, một người bạn của ta vậy.

Lời nói của Ngọc Lan làm Diệu Nguyên xúc động muốn bậc khóc lên nhưng cố kìm nén lại.

Ngọc Lan ngồi dậy đi lại chỗ Diệu Nguyên nhẹ nhàng buộc gọn tóc cô lại làm như vậy cô sẽ đỡ nhớ em gái mình hơn, vì đã lâu rồi cô chưa từng được làm như vậy mặc dù bên cạnh cô còn có Tiểu Lệ.

Diệu Nguyên cảm thấy có lỗi với tiểu thư Vân Du vô cùng nhưng biết làm sao đây, cô không thể chọn một trong hai.

– Xong rồi, nhìn cô xinh đẹp ra rồi đó.

Ngọc Lan vẫn tươi cười rạng rõ ngắm nhìn Diệu Nguyên, cô cũng khiếu làm đẹp chứ bộ. “Ui, đôi hia của cô ấy quá cũ rồi mà cô vẫn mang” Ngọc Lan nói khẽ khi nhìn thấy đôi hia của Diệu Nguyên bị rách hết ở đầu ngón chân.

Cô nhìn xuống đôi hia của mình rồi quyết định mở ra mang vào cho Diệu Nguyên. Hành động của cô làm Diệu Nguyên bất ngờ, lúng túng:

– Tiểu thơ làm gì vậy? Đừng làm như thế tôi không nhận đâu ạ.

– Rách hết rồi còn mang được sao?

Mặc cho Diệu Nguyên cứ lôi chân mình lại thì Ngọc Lan vẫn cố nắm lấy chân cô mang vào.

-Tiểu thơ làm vậy tôi thấy áy náy không biết lấy gì báo ân cho tiểu thơ nữa.

– Chuyện nhỏ mà, không có gì đâu.

Ngọc Lan vẫn vậy, cô vẫn cười tươi, cô rất thích làm như vậy chưa bao giờ cô cảm thấy vui như thế cả, từ lúc xuyên không đến đây. Diệu Nguyên bỗng ôm chầm lấy cô rồi ôm lấy đống đồ bẩn chạy đi mất hút để lại mình cô ngồi bơ ở đây.

Cô nghĩ chắc do Diệu Nguyên xúc động quá thôi nên mới bỏ đi như vậy, cô tiếp tục quay sang ngắm cảnh. Ôi đom đóm đẹp quá, cô thả hồn mình vào chốn thiên cảnh này.

Ngồi một lúc lâu không thấy Diệu Nguyên tới, Ngọc Lan bắt đầu lo lắng đứng dậy nhìn xung quanh. Tiết trời về đêm trở nên lạnh lẽo, cô đi dọc bờ sông để tìm Diệu Nguyên nhưng không thấy đâu rồi quay lại chỗ cũ, cô sợ hãi run lẩy bẩy không dám đi vào trong khu rừng tối om kia vì sợ không biết đường ra. Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...