Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 6


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 6: Chương 6

Nghe đến việc bệ hạ bị nữ nhi nhà Đô Đốc bắn tên bị thương nhưng sẽ được bệ hạ tha tội chết, Thái hậu nhanh chóng đến cung ấm gặp bệ hạ ngay lập tức.

Thái hậu vừa tới đúng lúc cũng có mặt Đô đốc đại nhân ở đó.

– Bái kiến Thái hậu nương nương.

Đô Đốc vội cúi đầu hành lễ.

Nhưng Thái hậu không được quan tâm lạnh lùng bước vào trong.

– Bệ hạ sao có thể tha cho một người có ý mưu sát bệ hạ vậy chứ?

Thái hậu nâng cao giọng nói lớn, cảm thấy rất tức giận. Đô Đốc chỉ biết im lặng lắng nghe.

– Trẫm biết là Thái hậu lo lắng cho trẫm, nhưng mà nữ nhi nhà Đô Đốc không hề cố ý sát hại trẫm. Trung thần Đào Biểu cùng với những người có mặt ở đó có thể làm chứng.

Bệ hạ lên tiếng giãi bày mọi chuyện nên Đô Đốc cảm thấy an tâm được phần nào.

– Nhưng mà bệ hạ…

– Thái hậu à, mọi chuyện trẫm đã quyết định hết rồi, trẫm không muốn làm to chuyện này lên đâu.

Thái hậu không biết nói gì chỉ biết nghe theo lệnh của bệ hạ đưa ra mặc dù trong lòng cảm thấy có chút bực tức vì quyết định đó.

– Được rồi, nữ nhi nhà khanh không có lỗi trong chuyện này đó là do trẫm tự làm mình bị thôi nên nữ nhi nhà khanh sẽ không sao cả, khanh yên tâm.

– Đa tạ bệ hạ đã tha tội chết cho nữ nhi của thần.

Đô Đốc vội quỳ xuống đa tạ bệ hạ cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Tại ngự y phòng.

Đau quá… cô chết rồi sao?

Ngọc Lan tỉnh dậy là buổi chiều muộn. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cảm thấy cơ thể đau buốt, bủn rủn. Đây là ở đâu cô cũng không biết nữa, chỉ thấy trong căn phòng trống trơn không có gì ngoài chiếc giường mà cô đang nằm và cái bàn. Thân thể cô được thay bộ quần áo sạch sẽ, toàn bộ vết thương cũng đều được băng bó lại.

– Tiểu thơ tỉnh lại rồi.

Một cung nữ trên tay mang bát thuốc đi vào, để thuốc lên bàn rồi đi lại đỡ cô ngồi dậy.

– Là Diệu Nguyên hả, mà sao tôi lại ở đây vậy?

Ngọc Lan cố nén đau đớn nhìn Diệu Nguyên hỏi.

– Tiểu thơ được bệ hạ cho người đưa đến đây trị thương.

– Là bệ hạ sao?

– Dạ đúng rồi.

Diệu Nguyên đi lại mang bát thuốc tới cho cô.

Bệ hạ đã tha tội cho cô rồi sao, Người đã khỏe lại rồi thật may. Ngọc Lan cười mỉm, được sống thêm lần nữa sau những ngày nươm nướp lo sợ. Qua thế giới này cô mới cảm nhận được như thế nào là sống trong những ngày sỡ hãi, cô đơn. Bỗng dưng cô muốn khóc.

“Hức… hức…”

Thế rồi nước mắt vô thức rơi, cô bậc khóc lên thành tiếng.

– Tiểu thơ sao vậy ạ?

Diệu Nguyên lại đặt chén thuốc lên bàn luốn cuốn không biết làm gì hết thì “cạch”cửa mở toan.

– Bệ hạ.

Diệu Nguyên vội cúi xuống rồi nghe theo lệnh của bệ hạ ra ngoài đóng cửa lại.

– Vân Du à…

– Công tử Lục Kỳ…

Tiếng nói dịu dàng ấy vang lên, Ngọc Lan ngước nhìn rồi vô thức chạy tới ôm công tử Lục Kỳ thật nhanh, cô cũng không hiểu sao cô lại làm như vậy nữa.

Bệ hạ bất ngờ khi thấy cô chạy tới ôm Người, bệ hạ cũng không ngần ngại mà đưa tay lên ôm lấy cô.

Cô đang ôm ai vậy? Ui, không phải là công tử Lục Kỳ mà là bệ hạ, tiêu thật rồi. Cô chợt nhận ra vội buông bệ hạ và quỳ xuống, miệng lắp bắp nói:

– Xin hãy thứ lỗi cho tiểu nữ đã làm tổn hại đến ngọc thể của bệ hạ.

Bệ hạ khụy khối xuống nắm lấy hai bên tay của cô đỡ dậy.

Ngọc Lan cứ khép nép mình, liên tục đẩy mắt mình đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt bệ hạ, hai tay cứ che mặt mình lại. Nhớ lại những gì mà cô đối xử với bệ hạ cô vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng, với những hành động tự nhiên thoái hóa giờ cô muốn đào đất mà chôn mình xuống đó mất thôi.

Bệ hạ chợt cười vì những cử chỉ của Vân Du rồi nắm nhẹ tay của cô hạ xuống.

Ngọc Lan đơ mắt nhìn bàn tay dần hạ xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của bệ hạ, quả thật khiến cô phải ngắm nhìn không rời, cùng với nụ cười tuyệt mỹ ấy. Làm sao vậy, Ngọc Lan à tỉnh lại đi? Cô tự trấn tĩnh bản thân không được nhìn thẳng vào bệ hạ như vậy, tỉnh tỉnh. Cô nheo đôi mắt mình nhìn xuống dưới nền.

– Nàng có biết trẫm đau lắm không hả? Chỗ này… chỗ này… còn cả chỗ này nữa…

Bệ hạ đưa tay cô đặt lên chỗ bị tên bắn, chỗ bị cô dùng trâm cài đâm vào, giọng nói dịu nhẹ ấm ấp có chút vui đùa.

Ngọc Lan cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, có gì đó xao động trong lòng, lúc này cô mới đưa mắt nhìn bệ hạ. Ánh mắt cô đỏ hoe đọng đầy nước mắt đang dần lăn dài trên má.

– Lại khóc nữa sao, chỉ đùa chút thôi mà.

Bệ hạ đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và lúc này đang là cơ hội tốt để bệ hạ có thể nói lời chân thành từ đáy lòng mình.

– Vân Dù à, liệu nàng có thể cho trẫm cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với nàng được chứ?

Ngọc Lan bất ngờ khi nghe bệ hạ nói vậy nhưng cô nghĩ đó chỉ là lời nói đùa mà thôi. Cho dù đó lời nói chân thành đi chăng nữa cô sẽ không đón nhận vì bệ hạ đã lừa dối cô, cho nên mới có những chuyện không hay như vậy. Và cô chỉ ước gì người trước mặt cô không phải là bệ hạ mà là công tử Lục Kỳ bình thường mà cô biết thôi.

Ngọc Lan buông nhẹ bệ hạ ra và lấy hết can đẩm để nói:

– Xin lỗi bệ hạ, bệ hạ đừng nói những câu đùa giỡn đó nữa, người ngoài nghe thấy được thì không hay đâu thưa bệ hạ.

– Nhưng mà…

– Đừng đừa giỡn với tiểu nữ như thế nữa, tiểu nữ không thích những điều mà bệ hạ đã làm trước đó với tiểu nữ, tiểu nữ cảm thấy sợ con người của bệ hạ.

Cô nặng lời nói với bệ hạ. Làm đúng lắm Ngọc Lan à, phải vậy chứ! Cô tự nhủ với chính mình. Dứt lời, cô buông tay của bệ hạ rồi đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng để lại phía sau một nỗi tuyệt vọngvà hụt hẫng.

– Vân Du, trẫm không có ý đó.

Bệ hạ đứng dậy nhìn ra cửa, cảm thấy thất vọng vô cùng, cô ấy đã không hiểu tình cảm chân thành này mà chỉ tưởng nó như một lời nói đùa. Người nghĩ cũng phải, cũng do Người đã có những hành động không đẹp trong mắt Vân Du nên mới khiến nàng nghĩ như vậy.

Ở đâu đó sau phòng ngự y này.

Một nam nhân đang nói chuyện một cung nữ một cách lén lút.

– Cô ta đã uống thuốc chưa?

– Thưa Lạng Sơn Vương, bệ hạ vào đột ngột rồi không biết có chuyện gì mà tiểu thơ Vân Du khóc rồi bỏ ra ngoài. Chắc có lẽ là chưa uống thuốc ạ.

– Phải nghĩ cách khác thôi, bằng mọi giá phải giết chết cô ta .

– Tại sao phải giết tiểu thư Vân Du vậy thưa ngài?

– Vì ta sợ cô ta đã nhìn thấy mặt ta lúc ở trong rừng rồi.

– Giờ cung nữ phải làm gì nữa không ạ?

– Ta sẽ nói cô sau.

Vài ngày sau.

Được sự cho phép của cha, Ngọc Lan được tự do ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa sau những ngày dưỡng bệnh ở trong phòng. Cô cảm thấy vui vẻ, mặc đồ thật đẹp, tóc búi gọn lên cài thêm chiếc trâm cài hoa lê trên tóc. Trông cũng xinh đẹp không đến nỗi nào, cô tự nhìn mình trong gương rồi khen thầm, trên môi liên tục mĩm cười. Có điều cô gầy đi nhiều sau mấy ngày sốt kịch liệt.

– Tiêu thơ chuẩn bị xong chưa?

Tiểu Lệ vui vẻ đi vào.

– Đã xong, đi thôi.

Ngọc Lan đi khỏi phủ chỉ vừa bước chân ra khỏi thôi đã cảm thấy thoải mái biết bao. Cô đi chậm rãi đến khu chợ, đến từng quán nhỏ để xem những món đồ lạ mắt. Nhưng tự nhiên cảm thấy lạ, sao mọi người đi đường ai cũng nhìn cô thế kia, bộ cô lạ lắm sao. Cô thấy mình cũng ăn mặc bình thường, tóc tai đâu đến nỗi nào, liền vội quay sang hỏi Tiểu Lệ:

– Tiểu Lệ, sao mọi người cứ nhìn ta hoài vậy?

– Tại vì tiểu thơ hôm nay đẹp quá mà. Mà cũng lạ nha, em thấy tiểu thơ trang điểm lạ lạ á chưa từng thấy bao giờ.

Tiêu Lệ nói rồi mỉm cười tươi tắn.

– Vậy mà ta cứ tưởng, ăn mặc có vấn đề.

Ngọc Lan gượng cười, cũng phải cô trang điểm theo cách hiện đại cơ mà chứ cô đâu biết cách trang điểm của thời này đâu. Thôi kệ biết nghĩa là đẹp được rồi.

– Tiểu thơ, ngọn đèn hoa đăng hình hoa sen đẹp quá.

Nhìn thấy Tiểu Lệ chỉ ngọn đèn đó chợt cô cảm thấy tim mình nhói lên, lại nhớ về hình ảnh công tử Lục Kỳ. Ánh mắt chợt buồn lạ thường, thôi tự nhiên nhớ lại chi cho buồn vậy không biết, gạt nó qua một bên đi. Cô tiếp tục đi nhưng mà cô cảm thấy lạ có cảm giác gì đó khó chịu bức rức trong lòng giống như sắp có điều xấu xảy ra với cô vậy. Cô nghĩ chắc có lẽ mới khỏi bệnh mà đi ra gió nên bị vậy thôi, không sao cả, cô hít sâu rồi thở nhẹ một cái.

Đang đi nữa đường thì có xô xát xảy ra giữa một cô tiểu thư quyền quý với hai chị em nhà dân.

– Tiểu thơ, tiểu thơ tha cho em gái tôi đi ạ, em tôi không có ý làm vậy đâu ạ.

loading...

Người chị gái quỳ xuống cầu xin thảm thiết, mặt mày nhem nhuốt.

– Cố tình sao, nó làm bẩn áo ta rồi này, có thấy không hả? Hai người có tiền trả nổi không mà dám.

Cô tiểu thơ kiêu căng lên giọng quát lớn, dùng chân đá mạnh người chị gái kia ra một cách tàn nhẫn. Còn cô bé kia chỉ biết khóc ôm lấy người chị sợ hãi.

– Bọn này phải dậy cho bọn chúng bài học thì mới nhớ đời được, người đâu đưa roi đây cho ta.

– Đây thưa tiểu thư.

Một người nam nhân đưa cho cô ta một cái roi da, cô ta cầm lấy quất túi bụi vào hai người họ. Người dân xung quanh thì chỉ biết đứng nhìn không dám hó hé gì.

Cảnh tượng đó đập ngay vào mắt Ngọc Lan, làm cô tức không chịu nổi. Tại sao một con người tài sắc vẹn toàn như vậy mà có thể ra tay hành xử với hai chị em người ta như thế. Không thể để yên như vậy được, phải xông tới thôi.

Ngọc Lan đang định đi nhanh lại thì bị Tiểu Lệ cản lại không cho:

– Tiểu thơ định làm gì vậy, đừng gây thêm chuyện nữa.

Ngọc Lan mặc kệ hất tay Tiểu Lệ ra chạy lại, tại sao thấy người mà không cứu được chứ.

– Đánh cho người chết đi, cho chừa cái tội làm bẩn ta…

– Tha cho chúng tôi đi mà… tha cho chúng tôi…

Cô tiểu thơ đó cứ đánh, miệng không ngừng chửi rủa mặc cho hai chị em có cầu xin như thế nào. Đang đánh thì mọi động tác dừng lại.

– Chuyện gì vậy?

Cô ta gằn giọng liếc con mắt nhìn Ngọc Lan tay bị nắm chặt lại.

Hai chị em bị đánh vui mừng vừa thoát khỏi được đòn roi đau đớn kia.

– Này, một cô nương xinh đẹp như thế này mà lại ra đường bạo lực với người khác không thấy mất mặt sao hả?

Ngọc Lan bình thản, nhẹ giọng nói kèm theo nụ cười khinh bỉ.

– Hớ, cô là ai mà dám xen vào chuyện của ta?

Cô ta gằn giọng nói nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt sắc lẽm.

– Không cần biết, họ chỉ lỡ tay làm bẩn áo cô thôi mà, tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy?

– À ha, thì ra đây là tiểu thơ Vân Du, người mà ta đã đẩy xuống hồ sen kia mà. Một cô tiểu thơ bên ngoài giả vờ yếu đuối ngây thơ nhưng thực chất bên trong là một con người xảo quyệt chuyên đi ăn cắp đồ của người khác mà dám đứng đây dậy đời ta sao. Chậc! Đúng là không biết nhục nhã mà.

Cô tiểu thơ cao ngạo đó bĩu môi, nói giọng khinh bỉ chê bai cô.

Thì ra lúc cô xuyên không, lý do cô ngã xuống hồ sen là ở đây. Trước khi xuyên không qua đây, cô tiểu thư Vân Du này đã có xích mích với cô tiểu thư kiêu căng kia rồi bị đẩy ngã xuống hồ sen, hóa ra là như thế. Ngọc Lan không biết lúc trước Vân Du này là một người như thế nào mà thôi mặc kệ cứ lo chuyện này trước đã. Nếu Vân Du trước kia yếu đuối thì đổi lại Vân Du bây giờ mạnh mẽ, cá tính không thể chịu đựng như thế được. Coi như cô sẽ báo thù cho chính cô vậy đi.

– Nhục nhã sao? Vân Du lúc đó nhường ngươi thôi…

Giờ, Vân Du này sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Cô chòm lấy lọ mật ong của cô bé bị đánh kia hất hết lên người cô tiểu thư cao ngạo đó, miệng cười rồi ngây thơ nói:

– Ui ui, xin lỗi không cố ý đâu.

– Ngươi…

Mọi người xung quanh đều há hốc mồm nhìn hành động vừa rồi của Ngọc Lan.

Cô tiểu thư kiêu ngạo đó tức giận cầm roi da quật mạnh vào cánh tay phải của Ngọc Lan khiến cô kêu lên tiếng đau đột ngột, tay áo rách bươm, vết thương hở miệng chảy máu một đường dài. Thêm một phát nữa, nhưng lần này Ngọc Lan né được roi chỉ quật chúng cái búi tóc cô làm bung xỏa ra mái tóc thật dài, ngay cả lúc này dáng vẻ của cô cũng hiện lên một nét quyến rũ khiến bao người phải trầm trồ.

Dám đánh cô sao, được thôi cô sẽ cho nàng quần áo tả tơi, khuôn mặt xinh đẹp kia có thêm quầng thâm thật to. Ngọc Lan xông vào dùng những chiêu võ thuật mà cô đã học ở thời hiện đại đánh cô tiểu thơ kia túi bụi.

“Phịch”

Cô tiểu thư đó bị Ngọc Lan đá mạnh vào vùng hông ngã phịch xuống đất, bụi bay tùm lum làm cô ho sặc sụa. Tới lúc này, dù cô tiểu thơ đó đã bị cô đánh như ý muốn nhưng cô cũng đâu chịu tha còn đi lại ngồi đè lên người cô tiểu thư đó trừng mắt nhìn.

– Cô mà còn ăn hiếp những người yếu đuối thì ta sẽ làm cho cô thê thảm hơn bây giờ, nghe chưa.

Ngọc Lan nâng cao giọng, khuôn mặt đầy dũng khí.

Cô tiểu thư đó tức giận nhìn Ngọc Lan như muốn ăn tươi nuốt sống, quần áo đã tả tơi hết rồi, hai mắt đang dần sưng húp lên. Cô ta giận điên tiết lên, phun nước bọt vào mặt Ngọc Lan.

Ngọc Lan cũng ngạc nhiên lắm với hành động này, cô nhếch môi cười nhạt. Đúng thật là chịu hết nỗi mà! Vẻ mặt Ngọc Lan dần trở nên đáng sợ, giơ tay cao chuẩn bị giáng xuống mặt cô ta một cái đánh thật mạnh. Cô tiểu thư sợ hãi vội né sang một bên.

– Hớ… chưa gì đã sợ rồi. Lần này ta tha cho cô nhưng nếu có lần sau ta sẽ không để yên như vậy đâu.

Nói rồi, Ngọc Lan đứng dậy phủi phủi quần áo lấy khăn lau đi những thứ bẩn thỉu trên mặt. Cô quay sang mỉm cười với hai chị em bị đánh, họ đều cuối xuống cảm tạ cô.

Nhân lúc Ngọc Lan không để ý, cô tiểu thư đó cầm lấy roi da quật mạnh xuống chân cô, khiến cô ngã khụy xuống đau điếng.

Ngay lập tức đám đông ở đâu đó xông ra làm nổi loạn cả lên, bụi đất tùm lùm bay lên hết mặt cô. Mọi thứ trở nên ồn ào trông thấy, cô bị nhiều người xô đầy, dẫm đạp lên váy, lên chân không tài nào đứng lên được, mắt bị bụi bám làm cho nhòe đi.

Trời ơi, sao giống phản loạn vậy, có ai không mau giúp cô thoát khỏi vòng vây này với!

– Tiểu thơ… tiểu thơ đâu rồi… a…a…

Tiểu Lệ chen vào đám đông lo lắng tìm tiểu thơ không biết lạc đâu rồi, cô liên tục bị xô đẩy bởi vì dòng người cứ liên tục chặn đứng cô, cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.

Từ trong dòng người chen chút này, có một nam nhân bịt mặt cầm con dao trên tay, đang tiến lại chỗ Ngọc Lan với vẻ gian ác hiện rõ qua con mắt. Hắn ta vung dao lên nhằm thẳng vào Ngọc Lan.

“Phịch”

Hình như có tiếng đâm thì phải, cô không thấy gì cả nước mắt cứ chảy như mưa do bụi.

– Vân Du… Vân Du à mau đứng dậy đi thôi.

– Ta ta không thấy gì cả…

Tiếng nói này sao nghe quen quá, cô đang được ai đó bế xốc lên chạy ra khỏi dòng người đông đúc hoảng loạn này. Cô cảm nhận được sự an toàn vô cùng, cố nheo mắt nhìn lên gương mặt đó. Cô lấy tay dụi mắt mình, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ. Là… Là công tử Lục Kỳ…

– Mau bắt lấy cô ta nhanh.

Cô quay ra sau thấy một đám người đang đuổi theo sau, hình như bọn chúng muốn bắt cô.

Chắc có lẽ là bọn người của cái cô tiểu thư kiêu ngạo kia, sao giống như những tên sát thủ mà cô nhìn thấy ở khu rừng vậy.

Tiếng thở dốc của công tử Lục Kỳ cùng với những giọt mồ hôi rơi nhễ nhại trên mặt cô, cô không thể để công tử ôm cô mà chạy đuối sức như thế được.

– Công tử cho ta xuống đi, ta có thể chạy được.

– Nàng chạy được chứ?

Công tử Lục Kỳ nói với giọng lo lắng và thở gấp.

Ngọc Lan gật đầu đáp, công tử thả cô xuống rồi nắm tay cô chạy thật nhanh. Bọn người đó cầm kiếm vẫn rượt đuổi phía sau tới tấp. Cô và công tử chạy luồn lách để tránh bọn chúng nhưng đều bị bọn chúng thấy nên cứ dốc sức chạy.

“Hơ…hơ..” Ngọc Lan đứng lại thở liên hồi, cô mệt quá rồi, chạy không nổi nửa. Chạy nữa chắc cô tắt thở mà chết mất.

– Công tử chạy đi, ta chạy không nổi nửa rồi.

Cô cố gắng nói, tay cứ đẩy đẩy hối thúc công tử chạy đi.

– Ta không thể.

Công tử Lục Kỳ cũng đã thấm mệt rồi nếu tiếp tục chạy chắc cũng chịu không được vội nhìn xung quanh xem có chỗ nào trốn được không. Cuối cùng cũng nhìn thấy, công tử Lục Kỳ vội bế sốc Ngọc Lan lên chạy thật nhanh vào chỗ đằng sau căn nhà gỗ bị mục ở gần đó để trốn.

Bọn người bám theo dừng lại quan sát xung quanh.

– Mau lục soát xung quanh đây đi, bọn chúng chưa chạy bao xa đâu.

Công tử Lục Kỳ thả Ngọc Lan xuống khép nép nhìn ra xem bọn chúng có tới đây không, thấy bọn chúng tản đi chỗ khác, công tử xoay người vào trong thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc Lan cảm thấy đuối sức, rã rời cả hai chân. Bọn người đó chắc có lẽ tìm cô để tính sổ vụ vừa rồi chăng, mà cũng không có lý gì nếu muốn bắt cô thì ngay từ đầu cô tiểu thư kia đã cho người ra bao vây cô rồi. Còn đám người này ăn mặc không khác gì bọn sát thủ mà cô nhìn thấy ở trong rừng, không lẽ bọn chúng tìm cô để giết sao? Cô bắt đầu sợ hãi, hai tay cấu chặt vào vạt váy.

– Bọn chúng tìm ta để giết chết.

Nghe Ngọc Lan nói vậy, công tử Lục Kỳ thấy nét mặt cô như vậy cũng biết cô đang sợ hãi vội nắm lấy tay cô trấn an.

– Có ta ở đây rồi, sẽ không sao cả đâu.

Đột nhiên cô run lên nắm chặt lấy tay công tử hơn, cô sợ tuột mất tay công tử rồi chết trong sợ hãi.

“Xẹt… xẹt…”

Có tiếng bước chân đang lại gần, công tử quay ra xem có ba tên cầm kiếm đang đi lại.

Máu, không được rồi. Công tử Lục Kỳ lúc này mới nhận ra vết thương ở vùng hông trái của chàng đang chảy máu vì đỡ cho Vân Du mà chàng bị tên bịt mặt đâm một phát. Máu đã nhỏ giọt xuống nền đất, chàng định đi ra xem còn chỗ nào thoát không thì thấy bọn chúng tiến quá gần rồi lại lui vào trong.

– Bọn chúng đang đến gần rồi.

– Làm sao đây.

Ngọc Lan lo lắng lên đến tột đỉnh, ông trời ơi đừng để chúng phát hiện ra chỗ này, làm ơn.

Cô quay mặt ra thấy bọn chúng đến gần lắm rồi, miệng không ngừng cầu nguyện “làm ơn, cứu giúp tụi con, làm ơn.”

– Không sao, đừng sợ.

Công tử Lục Kỳ vội ôm lấy cô, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chàng cũng không để nàng chịu nguy hiểm một mình như vậy, có người vẫn luôn đồng hành bên cạnh nàng. Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...