Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 5


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 5: Chương 5

Mà đã đến đây rồi không đi Vườn Thượng Uyển thì tiếc thật, giờ đứng chờ thì lâu quá. Thôi kệ, đi một tí rồi quay lại cũng được. Cô quyết định đi tới Vườn Thượng Uyển mặc dù là vườn hoa của nhà vua nhưng thôi mặc kệ.

Thời gian này, đang vào mùa hạ, hoa sứ nở thơm đến ngao ngát. Đang tận hưởng vẻ đẹp dọc hai bên đường để đi đến Vườn Thượng Uyển thì đập vào mắt cô một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.

Một đám cung nữ đang ăn hiếp một người cung nữ khác.

– Sao ngươi dám không làm việc hả?

– Ngươi tưởng mình là ai mà muốn ăn không ngồi rồi, ngươi cũng là cung nữ mà thôi.

– Đúng là đồ lười biến, mau dậy cho cô bài học đi.

Đám cung nữ đó xông vào đánh cung nữ kia mặc chô cô ấy liên tục cầu xin “Tha cho ta… tha cho đi mà…”, đánh thì đã đành còn thêm những lời chửi rủa.

Thật là chướng tai gai mắt quá đi mà, sao có thể một đám người mà ăn hiếp một người thôi chứ. Không thể để yên như thế được, Ngọc Lan đi nhanh lại, nói lớn:

– Các người mau dừng tay lại cho ta.

Nghe thấy tiếng nói lớn vang lên từ xa, đám cung nữ đều dừng lại.

Ngọc Lan đỡ cung nữ ấy lên, nhẹ giọng hỏi:

– Cô không sao chứ?

– Tôi không sao.

Mặt mày bầm tím hết trơn rồi, đúng thật là quá đáng mà. Ngọc Lan quay mặt lại, hai tay chống hông chửi:

– Mấy cô ỷ đông ăn hiếp một người hả, ta sẽ báo chuyện này với cha ta để cha ta nói lên bệ hạ xử phạt các cô.

Nói rồi, Ngọc Lan nắm lấy tay cung nữ bị ăn hiếp quay lưng đi thì bị đám cung nữ chặn lại.

Đám cung nữ muốn gì nữa đây!

– Chuyện này không liên quan đến cô, mau bỏ cung nữ đó ra.

Một cô cung nữ trong đám đó đi ra nghênh ngáo đẩy vai cô. Ngọc Lan cười nhạt, muốn gây gổ đây mà, các nàng gặp không đúng người rồi, gặp phải cô thì chỉ có thương tích đầy mình thôi tại vì cô từng học võ nên biết chút chút. Cô xăn hai tay áo lên, khởi động hai khớp tay, cũng lâu rồi cũng chưa được vận động tay chân. Muốn đánh nhau đúng không, đến đây! Ngọc Lan bước lại, mặt đối mặt với cô cung nữ đó, gằn giọng nói:

– Tốt hơn thì nên tránh xa ta ra đi.

– Chậc…

Đám cung nữ nhìn cô bật cười, ánh mắt đầy khinh thường.

– Thôi bỏ qua đi, tôi không muốn cô liên lụy đâu.

Cô cung nữ bị ăn hiếp ngăn Ngọc Lan lại, ánh mắt van nài. Nhìn cô cung nữ cầu xin như thế nên cô đành thôi bỏ vậy không gây chuyện nữa.

– Được rồi, tôi vì cô mà bỏ qua vậy.

– Cảm ơn cô.

Ngọc Lan thở nhẹ một cái, rồi nói:

– Tôi không chấp với các cô, coi như tôi vì cô cung nữ này mà tha cho các cô.

Dứt lời, Ngọc Lan nắm lấy tay cô cung nữ quay đi. Nhưng chỉ vừa mới nhấc chân đi được vài bước thì Ngọc Lan bị chơi xấu phía sau lưng. Cô bị một cung nữ khác đẩy ngã nhằm vào hồ sen gần đó.

“Ui… ui…”

Tưởng chừng sẽ bị ngã xuống hồ thì có một nam nhân từ phía xa lao tới thật nhanh đỡ lấy cô quay một vòng vào trong. Người nam ấy mặc áo dài màu xanh xẳm, dung nhan tuấn mỹ, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng.

– Cô không sao chứ?

Giọng nói trầm nghe thật dịu dàng.

– Ta… ta không sao.

Ngọc Lan vội buông nam nhân ấy ra, lắp bắp noi.

– Bái kiến Lạng Sơn Vương.

Các cung nữ đều cúi người chào nam nhân ấy.

Lạng Sơn Vương? Không lẽ là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân, trước kia làm Hoàng thái tử rồi bị phế truất. Ông chính là người lật đổ em trai ông là Lê Nhân Tông, tự lập lên ngôi vị. Trời ơi không thể nào, cô cũng vội cúi xuống chào.

Cô nương này có gì khá quen? Nghi Dân nhìn Ngọc Lan lúc lâu rồi chợt nhớ ra, chàng đã bắt gặp trong rừng. Chắc có lẽ không sao, chắc nàng chưa biết được nhiều đâu. Chàng nhẹ giọng hỏi:

– Cô là con gái của Đại nhân nào mà đi đến vậy?

– Ta… ta là Vân Du con gái của Đô Đốc Nguyễn Xí.

Ngọc Lan vẫn khép mình cúi cúi nói không dám ngẩng mặt lên nhìn. Biểu cảm cùng với cử chỉ của cô làm Nghi Dân cảm thấy buồn cười.

“Là tiểu thơ Vân Du sao, chúng ta đã đắc tội với tiểu thơ rồi, phải làm sao đây?” các cung nữ nghe đến tiểu thư Vân Du đều lo sợ vì đã hành xử không đúng.

– Thì ra là con gái của Đô Đốc đại nhân. Giờ ta có việc phải đi rồi, lúc khác gặp lại cô sau.

Nói rồi, Nghi Dân nhanh chóng đi khỏi để lại bầu không khí căng thẳng nảy giờ. Ngọc Lan nín thở gần chết, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nam nhân ấy đi. Cô sợ khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó. Thôi không sao nữa rồi.

– Đa tạ, tiểu thơ đã cứu cung nữ.

Cung nữ bị ăn hiếp ấy cúi xuống tỏ lòng biến ơn với Ngọc Lan. Cô mỉm cười:

– Không có gì đâu, mà cô tên gì?

– Cứ gọi cung nữ là Diệu Nguyên.

– Diệu Nguyên, ta nhớ rồi. Thôi ta cũng phải đi đã.

Dứt lời, Ngọc Lan hấp tấp chạy đến điện Kính Thiên, không lại cha đi tìm. Cũng chỉ vì những việc này mà cô không đến được Vườn Thượng Uyển tiếc thật.

“Ây… hình như là chỗ luyện tập bắn cung thì phải?” cô nói khẽ rồi tò mò đi vào mà quên luôn việc cần làm phía trước vì quá tò mò. Cô mở to hai mắt vì khu tập khá lớn, một dãy bia phía đằng xa kia, còn có cánh cung ở trên bàn cùng với mũi tên nữa. Cô thật sự muốn được bắn cung xem thử như thế nào. Xem xung quanh thử có ai không, cô cười vì không có ai hết có thể sử dụng thử được rồi.

Buổi tiết triều kết thúc, các quan đại thần đều ra về riêng Đô Đốc đại nhân còn chút việc muốn nói với bệ hạ.

– Bệ hạ, thần có đưa con gái thần đến gặp bệ hạ để nói chuyện hôm qua, những gì con gái thần thấy được.

Vân Du cũng đến sao? Không biết gặp nhau rồi sẽ như thế nào đây? Bệ hạ mỉm cười rồi quay sang Đô Đốc đại nhân nói:

– Được rồi cho gọi con gái khanh vào đi.

loading...

– Vâng thưa bệ hạ.

Đô Đốc đại nhân ra ngoài để gọi Vân Du vào nhưng không thấy đâu, ông nhìn xung quanh, miệng thầm mắng “Vân Du con đi đâu rồi, ta đã nói con ở đây cơ mà, trời ạ“. Không thấy Vân Du đâu cả, ông lẳng lặng vào bên trong bẩm báo lại với bệ hạ:

– Thần xin lỗi bệ hạ, con gái của thần chắc cõ lẽ đã đi lạc đâu đó rồi. Thần sẽ đi tìm rồi tới gặp hệ hạ.

Mới vào cung mà đã chạy nhảy thế rồi, đúng thật là bướng bỉnh. Bệ hạ lại nhếch môi cười, một nụ cười điềm đạm.

– Được rồi, hãy đến gặp trẫm ở cung ấm.

Nói rồi, bệ hạ rời khỏi điện Kính Thiên về cung ấm còn Đô Đốc đại nhân thì cuốn cuồn đi tìm đứa con gái cứng đầu, bướng bỉnh này.

Trên đường về cung ấm bệ hạ đi ngang qua chỗ luyện tập bắn cung thì vô tình thấy Vân Du đang ở đó mày mò bắn tên cảm thấy thích thú đi vào.

Ngọc Lan đứng tháy máy cầm cánh cung không biết phải bắn sao, có chút bực mình. Cô làm đủ kiểu hết mà vẫn không bắn được. Cô cằn nhằn “rốt cuộc là bắn sao vậy không biết?”

Cô cầm cánh cung lên cùng với mũi tên làm lại lần nữa, hít thật sâu rồi thở ra, được rồi làm lại lần cuối xem sao. Chuẩn bị, nhắm một bên mắt, từ từ kéo dây cung và bắn.

“Bụp”

“Dá… sao không được vậy trời” cô hét lớn, mũi tên cô bắn nó không nghe theo lời cô gì cả, lại rơi xuống. Cô thôi không bắn nữa vứt cánh cung qua một bên, cảm thấy chán không muốn chơi nữa.

Điệu bộ, cử chỉ của cô đều thu vào một ánh nhìn ở phía sau, khiến cho người đó cảm thấy buồn cười, dần tiến tới chỗ của cô.

Ngọc Lan cảm thấy chán đứng im nhìn hết cả dãy cánh cung trên bàn, không có cái gì thú vị cả. Cô bĩu môi nhưng rồi lại tìm thấy vật mới, cô cúi người với lấy thứ đó. Là một cái nỏ bằng gỗ, trong khá thú vị đây, có trò mới để xem rồi. Nhưng mà cái này sử dụng sao, cô không biết, thôi kệ cứ mò mò vậy rồi cũng ra thôi.

– Cái này hình như để đi săn thì phải, mà sử dụng sao vậy ta?

Ngọc Lan làm đủ kiểu mà không có tác dụng gì, mũi tên chẳng thèm bắn ra. Chắc cô điên mất thôi.

– Này đừng có mà nghịch lung tung, kẻo bị thương bây giờ.

Một lời nói dịu nhẹ vang lên làm Ngọc Lan giật mình quay lại.

– Công tử Lục Kỳ!

Ngọc Lan ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của công tử Lục Kỳ. Cô vừa nói xong, thì bàn tay cô chợt ấn phải cái chỗ để bắn mũi tên ra, ngay lập tức mũi tên bay thẳng về phía công tử Lục Kỳ một cách đột ngột.

“Phụt”

Công tử Lục Kỳ ngã phịch xuống vì bị mũi tên bắn trúng vai.

Ôi không cô đang làm cái gì vậy, tiêu rồi cô bắn người ta mất rồi, làm sao đây, cô vội chạy tới thì ngay lập tức bị đám thị vệ đẩy ra.

– Bệ hạ… bệ hạ… mau đưa người về cung ấm ngay.

Trung thần Đào Biểu ra lệnh cho công công đưa bệ hạ về cung ấm trị thương.

Ngọc Lan đứng run bần bật sợ tái mặt xanh rồi bị trung thần Đào Biểu bắt giam vào ngục. Cô bị mấy tên thị vệ hung hăng bắt giữ, không nhúc nhích được chút nào. Tới nhà giam, cô bị đẩy ngã vào trong một cách tàn nhẫn “phịch“.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại ở trong cảnh ngục tối như thế này, cô cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo vô cùng. Không biết công tử Lục Kỳ có sao không nữa, mà không phải là bệ hạ mới đúng. Tại sao lại là vua cơ cứ, làm sao đây? Cô bật khóc, lo lắng tột cùng.

– Vân Du!

– Cha!

Đô Đốc đại nhân lo lắng vội đến thăm cô ngay lập tức sau khi biết tin.

– Cha… cha… công tử à không bệ hạ có sao không cha?

Ngọc Lan lo sợ không nói rõ lời, nước mắt rơi liên tục.

– Ta đã bảo con đừng đi đâu cả mà, sao không nghe lời ta chứ, Vân Du? Cho dù con có lỡ tay đi nữa thì cũng bị vu vào tội mưu sát nhà vua con biết không, một tội rất nặng đáng bị xử trảm .

Nghe cha nói vậy, cô tuyệt vọng ngồi phịch xuống. Xử trảm sao? Ta chỉ lỡ tay thôi mà? lại một lần nữa cô sẽ đối diện với cái chết. Sao cô luôn gặp vận mệnh đen đuổi đến vậy chứ? Cho dù như vậy cô vẫn lo cho công tử Lục Kỳ, hi vọng chàng sẽ không sao cả.

– Cha khi nào bệ hạ tỉnh lại thì cha hãy nói cho con biết được không?

– Được rồi. Còn chuyện bệ hạ sẽ xử phạt như thế nào thì tùy vào quyết định của bệ hạ thôi con à.

Đại nhân chỉ biết nắm lấy tay con gái an ủi vì ông cũng không biết làm gì ngay lúc này cả.

Thời gian trôi qua đã 2 ngày, Ngọc Lan ở trong nhà giam không được ăn, không được uống nước đã vậy còn bị đánh trọng thương. Giờ cô chỉ nằm im dưới nền rơm với một vẻ tiều tụy đến thê thảm, bộ đồ trên người cô mặc bị đánh cho rách bươm, máu tươi thấm đỏ nhiều chỗ. Vẻ mặt cô xanh xao không có sức sống nào, bờ môi còn đọng lại vệt máu khô.

Ngọc Lan đau lắm, đau rất nhiều, toàn thân đau buốt nhưng biết làm gì được. Cô cảm thấy cô đơn, sợ hãi, muốn được giải thoát khỏi nơi tâm tối địa ngục này để được nhìn ánh sáng mặt trời ngoài kia.

Nước mắt tiếp tục rơi, cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng chỉ vì một trò đùa ngớ ngẩn của cô rồi lại chìm vào giấc ngủ, toàn bộ thế giới chỉ là một màu hắc ám.

Đứng bên ngoài nhìn vào, một nỗi lo lắng bao trùm trên khuôn mặt tuẫn mỹ kia, không thể để nàng phải chịu lạnh lẽo như vậy được.

– Mau mở cửa cho ta.

– Vâng bê hạ.

Thị vệ nhanh chóng mở cửa cho bệ hạ.

Bệ hạ bước vào trong nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt, vội ngồi xuống đỡ lấy Vân Du vào lòng. Chắc có lẽ nàng đã rất đau rồi, nhìn nàng tiều tụy xanh xao quá, xin lỗi vì đã đến muộn. Đó là những gì mà bệ hạ nhìn thấy được trên khuôn mặt Vân Du.

Ấm áp quá! Trong vô thức Ngọc Lan mở hờ đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt ấy sao quá đỗi quen thuộc nhưng mà mờ ảo không thể nhìn rõ. Cô cố mở mắt để nhìn khuôn mặt ấy dần hiện rõ hơn và cô đã nhìn được.

– Công… công tử… Lục Kỳ…

Cô nói giọng yếu ớt, cố đưa bàn tay lên sờ lấy khuôn mặt ấy rồi chợt bật khóc.

– Là ta công tử Lục Kỳ, xin lỗi vì đã để nàng phải chịu khổ như vậy.

Bệ hạ nói giọng nghẹn lại, cảm thấy xót xa vô cùng.

Cuối cùng công tử cũng đến rồi, cô sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, không còn cô đơn nữa có thể yên tâm ngủ một giấc thật dài.

– Vân Du… Vân Du à…

Bệ hạ gọi tên Vân Du liên tục khi thấy nàng bất tỉnh hẳn đi vội ra lệnh cho những người bên ngoài đưa Vân Du tới ngự y.

… Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...