Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 3


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 3: Chương 3

Đau quá đi mất… Cô chết rồi sao? Ngọc Lan tỉnh dậy thì đã là chiều tối. Trong căn phòng cô nằm được chiếu sáng bởi những ngọn nến, làm cho không gian trở nên mộng ảo lạ thường. Trên người cô giờ đã là một quần áo sạch sẽ, vết thương trên lưng đã được bôi thuốc. Giờ cô đang nằm nghiêng, chỉ cần cựa người một tí thôi cơn đau nhức nhối sẽ làm cô đau ứa ra nước mắt.

Ây da, tên công tử Lục Kỳ chết tiệt, cô sẽ giết chết tên công tử đó, tại ai mà cô mới bị hành xát như vậy đây, hu hu, đau quá đi mất! Cô chỉ mong tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ thôi.

– Con đã tỉnh rồì!

Ngồi ở ghế cạnh giường cô đang nằm, Đại nhân Nguyễn Xí lo lắng cho cô rồi nhẹ giọng hỏi:

– Con không sao chứ, Vân Du?

– Dạ còn đau lắm.

Ngọc Lan cố nén đau đớn nhìn người cha ấy đáp.

– Đứa con gái ngốc này, con có biết đã gây ra chuyện lớn không hả?

Ông nói lớn với vẻ mặt của sự tức giận có sự thất vọng về đứa con gái bướng bỉnh này.

Cô đã gây ra chuyện lớn gì sao, không lẽ chỉ vì xô tên công tử kia ngã xuống hồ sen thôi sao? Cô thoáng nghĩ thầm rồi bật dậy hỏi:

– Chuyện lớn gì vậy cha?

– Con cũng không cần biết đâu mà ta nhắc con đừng bao giờ gây chuyện với công tử Lục Kỳ nữa biết chưa.

Cô chỉ biết gật đầu đáp lời cha. Ông ấy nói rồi cũng rời khỏi phòng.

– Tiểu thơ… Tiểu thơ không sao đấy chứ, em cứ lo tiểu thơ sẽ bị mắng nữa.

Tiểu Lệ lo lắng chạy vào nắm lấy tay Ngọc Lan miệng không ngừng nói.

Thì ra cô gái này là Tiểu Lệ, người nô tỳ thân cận với cô. Ngọc Lan chỉ biết gượng cười, giờ cô muốn ra ngoài quá.

– Tiểu thơ, tối nay có lễ hội thả đèn hoa đăng mà tiếc là tiểu thơ đang bị thương rồi.

– Lễ hội thả đèn hoa đăng ư?

Ngọc Lan vô thức hỏi.

– Dạ đúng rồi tiểu thơ.

Tiểu Lệ gật đầu đáp.

Rước đèn, cô muốn đi. Nhưng cô đi với bộ dạng này chắc chắn sẽ không được đi rồi. Ngọc Lan muốn xem lễ hội ở thời đại này như thế nào, bằng mọi giá cô phải đi cho được. “Ừm vậy đi” cô nói khẽ rồi đứng dậy ra khỏi giường mặc cho toàn thân đau buốt, thay trang phục mang đôi hia vào, tóc chải rẽ ngôi rồi chạy đi mất hút. Cô chạy nhanh ra phủ mặc cho Tiểu Lệ và người làm cứ bám theo.

Tiểu Lệ báo cho Đại nhân biết, ông ấy cũng phải đành bó tay trước đứa con gái bướng bỉnh, cứng đầu này, ông mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Ngọc Lan lửng thửng bước đi vào đám đông ở trong trung tâm kinh thành Thăng Long. Cô được dịp mở mang tầm mắt nhìn toàn bộ lễ hội mà thời đại này tổ chức, nó quá đông vui và nhộn nhịp.

Một lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa, hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của Đại Việt. Đặc biệt là lễ hội đầu năm mới, lễ Thượng Nguyên, đốt đèn mừng lễ hội, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái. Hoa đăng được thả trên sông vừa ấm cúng, thẩm mỹ, giàu truyền thống vừa mang lại giá trị tâm linh mở đầu cho một năm mới tốt đẹp. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vô đó một tâm nguyện thiện lành, một tâm nguyện an lạc cho mình và cho mọi người. Đó là những gì mà Ngọc Lan biết được, cô cũng biết chút ít chứ, đâu đến nỗi nào tệ.

Cô ngắm nhìn xung quanh, mọi người ai ai cũng cầm trên tay một ngọn đèn hoa đăng nên cô cũng muốn có. Rồi cô dừng chân lại một chỗ bán đèn.

Ôi, đèn nào cũng đẹp cả, biết lấy cái nào đây. Cô nhìn qua nhìn lại rồi cũng chọn cái vừa ý là một chiếc đèn hình hoa sen nó rất đẹp. Cô với tay tới lấy thì đột nhiên bị một cánh tay khác lấy đi mất. Theo phản xạ, cô quay sang nói lớn:

– Này, cái đèn này ta lấy trước cơ mà.

Cái gì… Lại là cái tên công tử đó, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô cắn răng, hai mắt đương nhiên rực lửa, hai tay cấu chặt lại hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng nhẹ giọng nói:

– Công tử mau đưa ngọn đèn đó cho ta.

Cô cũng đầy uy lực đó chứ.

– Ta không đưa, làm gì được ta.

Công tử Lục Kỳ nói giọng trầm đặc rồi cười nhạt, thần thái trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn rồi đưa tiền cho người bán quay người đi.

– Cái tên này đúng thật là…

Cô cằn nhằn đi nhanh tới chỗ công tử Lục Kỳ đứng ngay trước mặt công tử giang hai tay ra không cho công tử đi, miệng không ngừng nói “Ngươi mau đứng lại cho ta… Đứng lại cho ta”

“Đúng thật là phiền phức” công tử nhếch môi cười khinh sao đi đâu cũng gặp cô nương phiền toái này hết vậy.

– Mau tránh ra cho ta.

– Ta không tránh, mau đưa ngọn đèn đó cho ta. Nhanh lên!

Cô ngước mặt lên để nói vì công tử khá cao trông khi cô chỉ có mét rưỡi thôi. Cô liên tục với lấy ngọn đèn trên tay công tử Lục Kỳ vì bị chàng đưa lên cao.

Công tử Lục Kỳ yên lặng coi mọi hành động cử chỉ của Ngọc Lan mà thấy nực cười. Dường như lời nói của cô, tên công tử cao ngạo ấy coi như lời nói gió bay vậy. Cô đang bị ức chế không chịu nổi nữa rồi “Lục Kỳ… Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ban cho ta một cái khinh bỉ, lần thứ hai gặp ngươi ban cho ta ba mươi cái đánh đau đớn. Ừ, được thôi không đưa đúng không, coi ta đối xử với nhà ngươi như thế nào” đó là những gì trong đầu cô nghĩ thể hiện qua con mắt đầy toan tính nhìn công tử Lục Kỳ. Miệng cô khẽ nhếch cười.

Nụ cười đó, ánh mắt đó có vẻ nguy hiểm đây. Công tử bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Ngọc Lan, không biết cô đang định làm gì với chàng nữa.

“Dá…”

Hai tay Ngọc Lan bám chặt lấy hai cánh tay của công tử Lục Kỳ lôi mạnh người chàng xuống “bộp” một phát thật mạnh ở đầu khiến công tử ngã nhào ra sau.

“Ui, đau quá” cô xoa lấy trán của mình, rồi nhanh tay lấy ngọn đèn chạy nhanh nhất có thể mặc cho công tử nằm đó.

A… Công tử Lục Kỳ kêu lên tiếng đau nhẹ, tay sờ lấy trán mình nó đang sưng tấy lên. Công tử đứng dậy chỉnh chu lại bộ hồng y trên mình, cũng thấy ức chế thật nhưng cũng có chút thú vị đối với cô nương này.

Cuối cùng cũng lấy được ngọn đèn, Ngọc Lan cảm thấy vui vẻ cầm lấy đi đến sông Hồng.

“Ui, ui, ui, chuyện gì vậy?” Ngọc Lan bị những người xung quanh đẩy túi bụi, họ nhanh chóng tản ra hai bên. Còn cô thì đứng ngơ ra đó không biết gì cả, cứ thế mà nhìn.

“Hí… hí… hí…” tiếng ngựa đâu ra vậy. Cô đang lơ mơ không biết gì, thì quay mặt lại thấy một nam nhân đang cưỡi con ngựa phi nhanh tới cùng với binh lính phía sau thảo nào người dân lại tránh như vậy nhưng sao cô không nhấc chân đi qua chỗ khác được mà chỉ biết đơ ra đó, đôi đồng tử giãn căng ra.

Con ngựa được nam nhân kia phi thật nhanh vượt qua cô khiến cô nghiêng người ra phía sau đập cái lưng đang trọng thương vào thành chắn ngang bờ sông, chân nhấc bổng lên không thể giữ thăng bằng được, miệng cô liên tục kêu nhói “Ôi… Không… Cha mẹ ơi cứu con…”

Cô sắp chết nữa rồi, sao số cô toàn chỉ nhắm dòng sông mà chết vậy, thật xui xẻo mà. Bỗng dưng, có một bàn tay vừa ấm vừa lạnh ôm lấy vòng eo con kiến của cô giữ lại và cô nằm nằm gọn trong vòng tay an toàn của một chàng công tử.

Ôi cái cái cảm giác an toàn cùng với hơi thở phả lạnh, cô cảm nhận được trái tim ấy đang đập từng nhịp liên hồi.

– Này, ôm đủ chưa?

Tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên khiến Ngọc Lan giật mình, ngước mặt nhìn lên bỗng chốc hai mắt cô căng tròn cùng với dòng suy nghĩ chạy ngang qua “Lại… Lại tên này nữa sao? Sao gặp hoài vậy trời, cái tên công tử Lục Kỳ chết tiệt cứ ám theo ta hoài thôi.”

Ngọc Lan nhíu mày xấu hổ, cố chặn lấy trái tim đang đập liên hồi của mình định từ từ buông ra. Ai ngờ chưa kịp hành động thì bị công tử Lục Kỳ đẩy ra một cách phủ phàng. Chàng đưa mắt nhìn Ngọc Lan cảm thấy nực cười, rồi chợt nở nụ cười dịu dàng khiến vạn vật phải mê mệt.

Cô ngại chết đi được, nhăn nhó không nói được gì vội quay mặt chạy đi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó lần nào nữa.

– Đứng lại!

“Xoạt”

Công tử Lục Kỳ vội đi nhanh tới nắm lấy vai tiểu thơ Vân Du kéo lại nhưng vì lỡ tay đã làm cho áo của nàng bị tuột. Vẻ mặt chàng coi như cứng đơ vội thu tay lại ánh mắt né tránh nhìn đi chỗ khác.

Lại cái gì vậy nữa, để cho cô được yên đi, cô muốn độn thổ lắm rồi. Ngọc Lan nhăn mặt nhíu mày nhưng chợt cảm thấy có gì đó mát mát thoáng thoáng ở trên thân thể, cô bất giác nhìn lại mình. Ôi trời, cái áo bị tuột lộ nguyên bờ vai với tấm lưng trắng nõn nà, lộ yếm màu hồng có thêu hình hoa sen cách điệu. Cô vội vàng kéo áo ngoài lên chỉnh chu lại.

Cái tên công tử Lục Kỳ chết tiệt… Cô nghiến răng, nuốt chửng nước bọt, hai tay cáu chặt lại chuẩn bị quay lại cho tên công tử kia một trận.

“Chát”

Một cái tát thật mạnh in hằn năm ngón tay trên mặt công tử Lục Kỳ.

“Làm tốt lắm, Ngọc Lan” cô nói khẽ với mình, vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng, hai con mắt đầy sự tức giận. Giờ tiếp tục chửi:

– Đồ bỉ ổi!

Đúng lắm, phải như vậy thì mới giống Ngọc Lan được chứ. Ai bảo cái tội đụng đến bản cô nương!

– Bỉ ổi!

Dám nói chàng bỉ ổi, đúng thật cô nương này muốn chết rồi. Công tử Lục Kỳ lạnh nhạt nói, nét mặt bình thản nhưng có gì đó đáng sợ.

Mọi hành động của hai người bắt đầu thu hút dân tình xung quanh phải nhìn.

loading...

Ngọc Lan bỗng giật mình khi nhìn khuôn mặt đáng sợ ấy, một cảm giác sợ hãi đột nhiên nảy lên trong lòng. Cô tự lấy tay đánh nhẹ lên môi mình, tự trách mình có lẽ nói hơi quá. Cô lo sợ trong lòng, liệu tên công tử đó có đánh chết cô ở đây không vì hắn là nam nhân mà, bàn tay sắc đó mà đánh thì còn gì nữa chứ, trời ơi biết thế im đi nói chi cho tình cảnh bây giờ căng thẳng đến như vậy. Cô nhăn nhó mặt mày.

Công tử Lục Kỳ dần tiến sát lại gần Ngọc Lan, đôi mắt đen huyền sắc tựa lưỡi dao nhìn thẳng vào cô, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô:

– Ta sẽ nhớ cái tát này, nhớ câu nói này.

Nói rồi, công tử Lục Kỳ quay người đi với dáng vẻ nghiêm trang.

Giọng nói ấy có có vẻ đáng sợ quá, Ngọc Lan cảm thấy run run ngay sau khi công tử Lục Kỳ bỏ đi. Cô gần như ngạt thở gần chết, giờ cô chỉ lo liệu cái tên công tử đó có đi nói lại gì với cha không thôi, mà đằng nào cô cũng sẽ bị mắng. Cô tức tối vứt luôn ngọn đèn trên tay xuống đất rồi lủi thủi đi về.

Cũng chỉ vì tiểu thơ quá ham chơi nên Tiểu Lệ cùng với một số nô tỳ phải đi tìm cô ráo riết. Tiểu Lệ đi mọi ngõ ngách đi khắp cả chợ cũng không thấy tiểu thơ Vân Du đâu, mặt cô lo lắng miệng không khỏi cằn nhằn “Tiểu thơ ơi… Tiểu thơ đi đâu rồi, mau về đi mà, không thì nô tỳ bị la mất… hu hu…”

Sau một hồi đi lòng vòng, Ngọc Lan cũng không biết mình đang đi đâu và chỗ đây là chỗ nào chỉ thấy toàn cây cối không khác gì trong rừng. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hai tay run lại, mắt nhìn ngó xung quanh. Gió thổi những tán cây xào xạc mang lại cái cảm giác lạnh sóng lưng vô cùng. Ngọc Lan vừa đi vừa tự trấn an mình “đừng sợ… Đừng sợ mà… Sẽ tìm thấy đường về thôi… Bình tĩnh”, mặc dù đã tự nhủ bản thân nhưng cô vẫn sợ rồi bật khóc lên, nước mắt cứ thế tuôn xuống.

“Xoẹt… Xoẹt…”

Ôi không… Đập vào mắt cô ngay lúc này là một cảnh tượng chém giết ghê rợn.

Một nam nhân mặc bộ giáp đang cầm kiếm giết chết những người nam nhân khác. Nhìn cách họ ăn mặc cũng đủ biết họ là những tay sát thủ cao cường. Nhưng sao họ lại quỳ xuống dưới chân của nam nhân kia, rồi bị chàng ta cầm kiếm chém chết như vậy. Ngọc Lan không thể nhìn thấy được mặt nam nhân đó chỉ thấy được từ phía sau của chàng ta.

Chợt tiếng nói giận giữ vang lên:

– Chỉ có một người thôi cũng giết được không được là sao hả?

– Mong người tha lỗi cho chúng tôi.

Những sát thủ đó đều cúi mặt van xin nam nhân ấy.

Nam nhân ấy nhếch môi cười tà mị, một nụ cười đáng sợ cùng với ánh mắt sắc với hàng chân mày rậm chỉ nhìn thôi cũng đủ khiếp sợ. Chàng ta cầm kiếm lên, nói:

– Làm không được việc mà muốn tha lỗi sao?

Vẫn tiếp tục giữ nụ cười đó rồi nam nhân ấy ra lệnh cho những người thân cận xung quanh vung kiếm giết chết hết những sát thủ đang quỳ một cách tàn ác, máu me bắn lên đầy mặt của chàng ta.

“Hơ… hơ” Ngọc Lan đơ người hoảng hốt hai tay che miệng mình lại để không thốt lên tiếng kêu nhưng vì quá sợ không thể kiềm nén được nên cô đã bật khóc lên thành tiếng rồi lùi chân quay người chạy đi. Cô run đến nỗi chân không thể nào chạy được mà tiếng khóc cứ thế bật lên “ hức… hức…”

Chính vì tiếng khóc của cô đã làm cho nam nhân kia và những tên sát thủ ấy đều quay lại nhìn phát hiện ra cô.

Ngọc Lan giật mình khi nhìn thấy những ánh mắt đó. Bị phát hiện rồi làm sao đây… cô lùi lùi ra sau không may vấp phải cục đá ngã ngửa xuống đất, cố gượng người đứng dậy để chạy nhưng không được vì chân đã bị thương.

Nam nhân mặc bộ giáp ấy vội lấy khăn che mặt lên ra lệnh cho những sát thủ kia vây bắt.

Không xong rồi, để chúng bắt được thì cô chỉ có con đường chết đau đớn như những người vừa rồi thôi. Cô cố gắng đứng dậy ráng nhấc chân mà chạy, cô không muốn chết, không muốn chết như vậy.

Bọn chúng đang tiến lại gần rồi, có ai không mau cứu cô với, cô sợ lắm cô không chịu nổi nữa “ hức… Hức…”

– Cô định chạy đi đâu hả?

Giọng nói nhè nhẹ ấy từ người nam nhân mặc bộ giáp kia cũng đủ khiến Ngọc Lan rợn sóng lưng. Họ đã đuổi kịp cô giờ không biết chạy đi đâu nữa rồi.

– Vì cô đã nhìn thấy những gì xảy ra vừa rồi nên cô không thể sống.

Nói rồi, nam nhân đó ra lệnh cho một tên sát thủ cầm kiếm chạy lại để giết chết Ngọc Lan. Cô sợ hãi tái xanh cả mặt, miệng không ngừng van xin:

– Không… Làm… Làm ơn tha cho ta, tha cho ta đi, làm ơn…

Hắn vung kiếm nhằm vào Ngọc Lan, cô nhắm nghiền mắt lại, hai tay nắm chặt lại. Cô sẽ chết trong đau đớn, không ngờ đến lúc xuyên qua thời đại này cô lại chết thảm như vậy. Nước mắt hoen mi rơi xuống chuẩn bị đón lấy lưỡi kiếm ấy.

“Dá… xoẹt…”

“Phịch”

Có gì đó bắn lên mặt phải, Ngọc Lan mở mắt ra, tay quẹt lên mặt mình “máu” cô khẽ nói, “ui, giật mình” tim cô đập nhanh liên hồi khi thấy tên sát thủ định chém chết cô đang nằm co quắp dưới chân.

– Mau bắt lấy bọn chúng cho ta.

Giọng nói uy lực vang lên từ một nam nhân đang đứng kia cầm thanh kiếm, dáng người cao ngất mặc trên mình áo giao lĩnh màu trắng họa tiết ẩn màu vàng cài thắt lưng toát lên một vẻ uy nghiêm đầy khí chất quyền lực. Ánh sáng u tối thâm thúy trong đôi mắt, ngầm chứa một sự lạnh lùng. Sau khi ra lệnh, nam nhân ấy nhanh chóng tiến tới chỗ Ngọc Lan.

Công tử Lục Kỳ, được cứu rồi… Ngọc Lan vội đẩy tên sát thủ đang đè trên chân cô qua một bên, đứng dậy. Tưởng được êm xuôi, nhưng không hề.

“ A….a…”

Ngọc Lan bị tên nam nhân che mặt kia bắt lại kề sát kiếm vào cổ.

Lại một lần nữa cô rơi vào nguy hiểm của sự uy hiếp, cô không muốn chết trong bi thảm vậy đâu. Không ngờ những cảnh như thế này chỉ tưởng ở trên phim thôi chứ, không ngờ cô lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

– Mau thả Vân Du ra ngay cho ta.

Công tử Lục Kỳ lo lắng nhìn tiểu thư Vân Du, rồi đưa mắt lạnh lùng sắc bén nhìn tên đang chĩa kiếm vào cô.

– Xin hãy cứu ta, công tử.

Ngọc Lan nói giọng run lên.

– Tại sao, ta phải thả cô nương này chứ?

Giọng nói nam nhân ấy trầm thấp, vẻ mặt bình thản sau lớp khăn che mặt. Chàng ta cầm thanh kiếm đưa sát lưỡi kiếm sắc bén vào cổ Ngọc Lan.

“A” cô thốt lên tiếng kêu đau khi bị lưỡi kiếm làm cho cổ cô bị thương một đường dài rướm máu. Cô đau lắm, ánh mắt động đầy nước mắt, cố gắng nói:

– Làm ơn cứu ta, không ta chết mất.

Thấy tiểu thơ bị thương như vậy khiến công tử lo lắng đến tột độ muốn xông vào chém chết tên kia nhưng không thể được làm như vậy sẽ nguy hiểm với tiểu thơ mất. Công tử Lục Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chĩa thanh kiếm vào tên nam nhân ấy, lạnh nhạt nói:

– Thả Vân Du ra, người ngươi muốn giết là ta không phải cô ấy. Vân Du không liên quan đến chuyện này, cô ấy vô tội.

Ngay lập tức, nam nhân kia đưa kiếm về phía công tử.

– Tại cô ta đã xen vào chuyện này mà thôi.

– Ta… ta chỉ bị lạc đường thôi mà…

Ngọc Lan cố gắng nói, cô đang rất sợ. Cô vừa dứt lời thì tên nam nhân ấy nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh vô cùng.

Công tử Lục Kỳ tranh thủ tên nam nhân kia không chú ý vung kiếm chém vào tay của hắn, làm thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống. Hắn vì cái đau đột ngột vội thả Ngọc Lan ra ôm lấy cánh tay bị thương của mình, rồi nhìn trừng vào công tử Lục Kỳ nhanh tay nhặt lấy kiếm định đánh trả thì có tiếng đoàn binh lính đến, hắn cùng với bọn sát thủ nhanh chóng tẩu thoát.

– Người đâu, mau bắt lấy chúng cho ta.

Một thị vệ nhanh chóng cúi đầu chào công tử rồi cũng đuổi theo bọn chúng.

Ngọc Lan ngồi bất thần tay chân run rẫy sau khi mọi chuyện diễn ra, không thể nào tưởng tượng nổi, cô hoàn toàn suy sụp chỉ biết khóc.

Công tử Lục Kỳ tay chân luống cuống, định làm vẻ mặt nghiêm khắc nhưng không thể. Vì vậy, chàng chỉ có thể chần chừ nói:

– Cô… Cô đừng khóc nữa! Mà… Thôi bỏ đi…

Không biết công tử định nói gì đó nhưng lại thôi vội chuyển sang chủ đề khác.

– Ta không quên những gì cô đã làm với ta đâu, Vân Du!

Quên hay nhớ tùy công tử! Sao cô lại xui xẻo thế này? Đang là một cô tiểu thơ danh giá, vốn dĩ sẽ được đi du học thậm chí là kết hôn cũng mặc kệ, thà sống như thế nhưng bây giờ… Ở trong cái thế giới không điện thoại, không ti vi này, còn gặp ba cái chuyện chém giết… Cô, muốn về nhà, hu hu.

Ngọc Lan nghĩ thầm, không dám nói gì chỉ biết khóc to lên như trẻ con. Công tử nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng thở dài, định khoác lấy vai cô nhưng lại thôi rồi đứng lên xoay người đi. Chàng cứ đi dứt khoát không chút quyến luyến gì.

– Vân Du, con gái ta.

Đại nhân Nguyễn Xí lo lắng đỡ lấy con gái mình đứng dậy đi về, ông đã lo lắng cho người đi tìm khắp nơi cũng may nhờ có công tử Lục Kỳ cứu lấy không thì giờ này con ông đã mất mạng ở đây rồi.

…MÂy… Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...