Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 16


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 16: Chương 16 (The End)

Tối, yến tiệc diễn ra linh đình và nhộn nhịp với tiếng nhạc ngân vang cùng với những mỹ nữa múa hát ở trước chính điện.

Ngọc Lan đã thay bộ đại y phục dành cho Hoàng quý phi màu đỏ có họa tiết hình con khổng tước. Hiện cô đang ở trong cung cấm của bệ hạ ngồi đợi bệ hạ về. “Sao mình lại cảm thấy lo lắng, bồn chồn như thế này… mà thôi gạt nó quên đi, chắc do mình suy nghĩ nhiều nên căng thẳng quá thôi… mình nên vui mới phải…” cô nói thầm, hít một hơi thật sâu rồi phả ra một cách thoải mái và dễ chịu.

– Nương nương, hay để tiểu nữ tháo vương miện trên đầu người xuống cho nhẹ đầu.

Tiểu Lệ nhìn cô nói.

– Không cần đâu, ta chờ bệ hạ tới rồi tháo cũng được.

Ngọc Lan nhẹ giọng nói, nhìn Tiểu Lệ mỉm cười.

Bất chợt, cánh cửa mở toang ra khiến Ngọc Lan và Tiểu Lệ giật mình, đôi đồng tử giãn rộng khi thấy một tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới không khác một tên sát thủ, che kín mặt, trên tay cầm một thanh kiếm dài sắc bén dính máu.

– Ngươi… Ngươi là ai? Sao dám xông vào cung cấm của bệ hạ vậy?

Tiểu Lệ gằn giọng nói, nét mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa, những cung nữ thái giám đều đã bị giết chết.

Hắn ta cởi bỏ miếng vải đen che mặt xuống khiến Ngọc Lan và Tiểu Lệ hoàn toàn ngạc nhiên. Ánh mắt hắn vô cùng dữ tợn nhìn cô rồi chợt nhếch môi cười ghê rợn.

– Lạng sơn vương!

Ngọc Lan thốt ra ba chữ rõ mồn một, nét mặt tỏ ra bình thản để không lộ sự lo sợ bên ngoài, ánh mắt trừng lên nhìn hắn, tay siết chặt lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không ngờ Lạng sơn vương Lê Nghi Dân lại vào được đây. “ Không lẽ ngoài cung xảy ra chuyện gì rồi sao?… Văn Duệ huynh…” cô nghĩ thầm trong đầu, cảm thấy vô cùng rối trí.

– Làm sao đây nương nương?… Người đâu… có ai ngoài đó không, mau cứu bọn ta..

“Xẹt”

– Tiểu Lệ!

– Nương… nương…

Ngọc Lan hét lên khi nhìn thấy Tiểu Lên ngã xuống nền vội chạy tới đỡ lấy, Tiểu Lệ bị hắn chém một nhát mạnh vào người, máu tứa ra thật nhiều rồi Tiểu Lên nhắm nghiền mắt lại, nghiêng đầu với hơi thở đã tắt.

– Tiểu Lệ à… Mau tỉnh lại đi… Tiểu Lệ…

Ngọc Lan lay lay người Tiểu Lên với bờ môi run run, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt với bàn tay dính đầy máu, ánh mắt cô đỏ hoe với giọt nước mắt chảy xuống khi Tiểu lệ bị giết chết. Cô đứng phắt dậy nhìn trừng vào mặt hắn gằn giọng nói:

– Ta sẽ không để ngươi thực hiện được mục đích của mình!

– Vậy sao?… Để xem ngươi định làm gì… Từ một nữ nha đầu ta gặp lần đầu tiên, không ngờ lại trở thành Hoàng quý phi. Chính ngươi là nguyên nhân khiến Hoàng quý phi trước bị xử tội chết, làm kế hoạch của ta bị thất bại. Ta phải giết chết ngươi!

Dứt lời, hắn vung kiếm xông tới chỗ Ngọc Lan khiến cô không kịp trở tay, nhưng cũng may cô nhanh trí rút lấy cái trâm cài tóc ném thẳng tới, trúng vào tay hắn. Hắn nhăn mặt đau đớn, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

Nhân cơ hội, Ngọc Lan nhanh chân chạy đi thì “Xẹt” một nhát kiếm sâu từ phía sau lưng, đôi đồng tử giãn rộng rồi cô ngã khụy xuống dưới nền một cách đau đớn, máu tứa ra liên tục. “Làm sao bây giờ… Thiếp không thể bảo vệ người được nữa rồi…” cô nói thầm trong miệng, giọt nước mắt hoen mi chảy xuống và đôi bờ mi dần khép lại.

Đúng lúc, bệ hạ bước vào cung ấm của mình, không thể tin vào mắt mình khi trước mặt người là những cung nữ, thái giám bị giết chết. Người không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nét mặt vô cùng hốt hoảng.

– Vân Du!

Người vội chạy vào bên trong, hai chân người như đứng sững khi thấy Vân Du nằm bất động dưới nền với vũng máu đỏ tươi. Người vội khụy xuống ôm lấy Vân Du với nét mặt lo sợ, lay lay người Vân Du nhưng không có một chút phản ứng gì, đôi bàn tay nàng vô cùng lạnh lẽo.

– Vân Du, nàng mau tỉnh lại đi… Đừng như thế… nàng không được chết… Nàng không thể bỏ ta mà đi như thế được…

Người gào thét trong nỗi đau ập đến đột ngột, mọi thứ chỉ vừa mới đây thôi người gặp lại Vân Du tưởng chừng sẽ không bao giờ được gặp lại, thì lần này nàng đã thật sự rời bỏ người.

“Phập”

loading...

Lạng sơn vương đã từ phía sau tấm rèm lao ra, cầm thanh kiếm trong tay đâm một nhát xuyên qua người của bệ hạ, khiến người vô cùng bất ngờ, ánh mắt đau đớn nhìn hoàng huynh của mình.

– Hoàng… huynh…

Người nói không rõ chữ, máu trong miệng phụt ra.

Hắn rút nhanh thanh kiếm ra khỏi người, máu tứa ra thật nhiều. Người ngã phịch xuống chết một cách bất ngờ mà không nói được một lời nào.

Lê Nghi Dân đã cùng viên chỉ huy Lê Đắc Ninh là người chỉ huy vệ binh nội ứng, cùng các hạ thủ tin cậy là Phạm Đồn, Phan Băng, Trần Lăng và 100 quân ban đêm bắc thang chia làm ba đường vào cung cấm để giết vua Lê Nhân Tông ở tẩm điện.

Khi biết Nghi Dân sẽ làm đảo chính, Nội nhân thị thái hậu phó trưởng Đào Biểu đã giả mạo làm Lê Nhân Tông, khoác hoàng bào và lên long sàng mà nằm , nhưng không may bị Nghi Dân biết được nên bị giết chết. Hôm sau, Thái hậu cũng bị hại.

Lê Nghi Dân tự xưng hoàng đế nhưng chỉ ở ngôi được 8 tháng bị các đại thần trong triều binh biến giết chết. Sau đó Gia vương Lê Tư Thành lên làm vua, sử gọi là Lê Thánh Tông.

Trở về thời thời hiện đại.

Tại bệnh viện Quốc tế.

Ngọc Lan nằm trên giường bệnh trắng muốt, trong tình trạng hôn mê phải thở nhờ oxi, nét mặt trong đã ổn hơn kể từ lúc bị tai nạn giao thông xảy ra cách đây đã lâu. Tiếng máy trợ tim kêu “tút… tút…“.

Những ngón tay chợt cử động, mi mở dần hé mở, Ngọc Lan đã tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Ánh sáng bên ngoài ô cửa kính rọi vào khiến cô cảm thấy chói mắt, cô đưa mắt nhìn xung lên trần nhà cảm thấy đầu nặng trĩu, cơ thể như bủn rủn có cảm giác nặng nề.

Cô chống tay ngồi dậy chợt nhận ra mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên khác lạ, cô đưa tay sờ lên phía ngực trái của mình có cảm giác nhói đau. “Mình đã quay về thời hiện đại rồi sao?… Bệ hạ… Không biết người sẽ như thế nào nữa?… Rốt cuộc tất cả đều là sự thật hay chỉ là một giấc mộng?… Có lẽ tất cả đều đã chấm dứt ngay tại khoảnh khắc đó…” Lan nói giọng nghẹn lại, nước mắt chợt rơi xuống. Lan lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi rút phắt ống truyền dịch ra khỏi tay, bước xuống giường nhấc chân bước đi một cách chậm chạp, vì cô hôn mê đã lâu không hoạt động nên có cảm giác hơi tê.

Ngọc Lan mở cửa bước ra, lững chững bước đi vài bước chân trên hành lang thì chợt đứng lại khi thấy phía trước cách cô một đoạn khá gần, có một chàng trai đang đứng gần dãy lan can nhìn về phía ngoài kia, hai tay đút vào túi quần, mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Người con trai đó mặc chiếc áo sơ mi dáng rộng màu xanh dương với quần kaki ống côn màu đen, nhìn dáng vẻ vô cùng thanh tú. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn, càng nhìn càng thấy giống người đó mà cô yêu thương nhưng cô không nhìn thấy rõ mặt nên nhích thêm vài bước nữa.

Bất giác, người con trai đó quay người lại khiến cô như đứng sững, tim như chệch đi một nhịp, miệng cô chợt thốt ra hai từ “Lục Kỳ…”, một giọt nước mắt chợt rơi xuống trên khuôn mặt hốc hác của cô. Thật sự người con trai đó rất giống với người mà cô yêu thương trong quá khứ.

Nét mặt cậu không hiện một cảm xúc gì ngoài thần thái lạnh lùng nhưng ánh mắt của nhìn cô như chứa đựng một sự sâu lắng. Cậu nhấc chân từng bước đi tới nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, khiến cô vô cùng bất ngờ nhưng cảm giác ấm áp và an toàn này cô có thể cảm nhận được sự quen thuộc.

– Anh đợi em lâu rồi, thật may em đã tỉnh lại, Ngọc Lan!

Cậu nói giọng trầm thấp rồi buông nhẹ Ngọc Lan, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

Cậu chính là Lê Duy Nam – con trai của tập đoàn đá quý nổi tiếng mà cô sẽ lấy để cứu lấy tập đoàn nhà cô đang rơi vào bờ vực phá sản. Cậu đã thích thầm cô từ lâu và lúc nào cũng theo dõi cô ở trường, cậu và cô đã từng có hôn ước với nhau từ nhau hai bên gia đình. Khi nghe tin cô bị tai nạn lúc đó cậu đã vô cùng hoảng hốt vội chạy tới bệnh viện ngay lập tức, nhưng trên khi chạy ra khỏi lễ đường thì cậu bị một chiếc xe ô tô tông trúng và rơi vào tình trạng hôn mê, cậu cũng chỉ vừa tỉnh lại cách đây vài ngày mà thôi.

– Anh… chờ… em sao? Anh thật sự là Lục Kỳ mà em yêu thương thật sao?

Ngọc Lan nói giọng nghẹn ngào không rõ chữ, ánh mắt nhìn Duy Nam hiện lên những cảm xúc khó tả rươm rướm nước mắt.

– Ở một nơi nào đó, anh đã gặp em với danh phận công tử Lục Kỳ và em là Vân Du.

Duy Nam nói giọng đều đều, đưa tay vuốt lấy mái tóc vén gọn qua một bên rồi mỉm cười nhìn cô.

– Đúng là anh rồi!

Ngọc Lan ôm chầm lấy anh với dòng cảm xúc lẫn lộn, cô tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người mà cô được xem là một nửa quan trọng của đời mình.

Hai người trao cho nhau cái ôm hạnh phúc giống như họ đã gặp nhau thêm một lần nữa giữa cuộc đời này. Họ sẽ cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường của tuổi trẻ với tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng tình yêu vĩnh cửu.

…. Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...