Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 14


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 14: Chương 14

Tại chính điện.

Trước mặt đầy đủ các quan đại thần trong triều đình, Ngọc Lan quỳ trước mặt bệ hạ, có cả Hoàng quý phi và Thái hậu. Nét mặt Ngọc Lan vẫn giữ sự bình thản để che đi nỗi sợ hãi của mình, ánh mắt nhìn bệ hạ đầy có lỗi nhưng cô không hối hận những gì mình làm.

Bệ hạ không thể tin được những gì đang xảy ra với Vân Du, ánh mắt đầy sự thất vọng nhìn Vân Du nhưng người vẫn muốn nghe chính lời từ cô nói, vì người không tin Vân Du làm như vậy.

– Bệ hạ, Minh phi nương nương đã phạm trọng tội vì đã sai người giải cứu kẻ ám sát bệ hạ, nên bệ hạ cần phải xét xử nghiêm minh.

– Bệ hạ, đây là tội không thể dung thứ nên người hãy phế truất Minh phi và có những hình phạt thích đáng ạ.

– Bệ hạ, xin người hãy xem xét.

Các quan đại thần đều lên tiếng và cúi người về phía bệ hạ khiến người cảm thấy khó xử vô cùng. Riêng ngọc Lan vẫn vậy bình thản không một chút kêu than, vì cô biết dù có lên tiếng phản biện thì cũng không thể thể thoát khỏi tội này. Chẳng ai có thể bảo vệ cô ngoại trừ bản thân cô, cho dù bệ hạ có lên tiếng bênh vực bảo vệ cô đi chăng nữa thì làm sao có thể tránh khỏi việc sự phản đối kịch liệt của các quan đại thần, như thế quyền lực của bệ hạ rất dễ bị uy hiếp cho nên cô làm thì tự cô sẽ gánh lấy. Chỉ là tội nghiệp người cha của cô mà thôi vì có đứa con gái bất hiếu như cô, chẳng làm được việc gì nên hồn mà còn làm liên lụy đến cha.

– Các khanh hãy im lặng hết đi, ta muốn nghe chính Minh phi nói.

Bệ hạ gầm giọng nói với ánh mắt sắc lạnh nhìn họ, khiến họ đều im lặng rồi người đưa ánh mắt như chờ đợi câu trả lời của Vân Du. “Xin nàng hãy nói là không phải nàng, ta xin nàng! Ta không muốn rời xa nàng!”

– Bệ hạ, xin người hãy thứ lỗi cho thần thiếp vì thiếp không có gì để nói.

Ngọc Lan trả lời một cách ngay thẳng khiến bệ hạ cảm thấy vô cùng hụt hẫng và đau lòng.

– Bệ hạ, Minh phi đã gây nên tội tày đình và có bắt tay với huy thủ để hạ độc sát hại bệ hạ trong lúc yến hội. Minh phi đã sắp đặt mọi chuyện để được bệ hạ sủng ái và lợi dụng đó để sát hại bệ hạ nhằm muốn cướp ngôi vị cho huynh trưởng của mình. Nhưng đã thất bại vì bị Hoàng quý phi phát hiện!

Một trung thần lên tiếng.

Bệ hạ không còn cách nào để bảo vệ Vân Du, hai bàn tay người siết chặt lại để chịu đựng chuyện này. Hoàng quý phi thì đứng bên cạnh nhìn xuống chỗ Vân Du với ánh mắt của sự thỏa mãn, miệng nhếch lên một đường cong mãn nguyện. “Van Du à, ngươi muốn đấu với ta sao? Không dễ như ngươi nghĩ đâu… ta đã loại được con cờ cản trở ta… Không có ngươi ta sẽ thuận lợi để đẩy bệ hạ xuống một cách dễ dàng và đưa người có tham vọng lên… Lúc đó ta sẽ nắm mọi quyền lực trong tay mình…” Hiền Chung thầm nghĩ.

– Ngươi câm miệng cho ta!

Bệ hạ nâng giọng nói, nét mặt hiện rõ sự tức giận.

– Bệ hạ còn đứng đó làm gì nữa. Nữ nhân này dám xem thường bệ hạ và còn muốn ám sát bệ hạ nữa. Mà ngài vẫn mặc kệ được sao?

– Mẫu hậu!

Thái hậu quay sang trừng mắt nhìn bệ hạ gằn giọng nói lớn, vẻ mặt hiện rõ sự bực tức.

– Dám giúp hung thủ chạy trốn, còn âm mưu ám sát bệ hạ đó là tội mưu nghịch. Cô ta đã phạm tội tày đình, phải đày đọa cô ta tới nơi rừng hoang không bao giờ được quay trở lại Đông Kinh. Để sau này không còn xảy ra chuyện như thế.

– Mẫu hậu…

Bệ hạ nói lớn, ánh mắt chợt hiện lên những tia đỏ lắng đọng những giọt nước mắt.

– Xin bệ hạ suy xét!

Các quan đại thần đều quỳ xuống đồng đều cầu xin bệ hạ.

Ngọc Lan chỉ biết quỳ đó, môi lặng câm mà không nói gì. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, nhìn bệ hạ với ánh mắt xót xa. “Duyên phận của chúng ta tới đây đã kết thúc sao, bệ hạ?” đó là câu hỏi trong ánh mắt cô nhìn bệ hạ.

Sáng hôm sau.

Sau khi nhận được chiếu chỉ, Ngọc Lan bị phế truất và bị đày tới ngôi làng hoang trên núi cách xa Đông Kinh. Cô rời khỏi điện Hà Hoa, trên người mặc đồ của thường dân với chiếc áo giao lĩnh màu trắng, váy cùng màu, tóc cột hờ. Nét mặt cô hiện rõ sự buồn bã và bơ phờ, ánh mắt như vô hồn nhìn về phía trước còn quân lính đi phía sau.

Cô chợt quay lại nhìn về phía cung ấm của bệ hạ với ánh mắt của sự bi thương, một giọt nước mắt rơi xuống. “Mong bệ hạ hãy tha thứ cho thiếp… Dù có ở nơi phương xa kia, thì ta vẫn sẽ nhìn về nơi bệ hạ đang đứng” cô nghĩ thầm trong lòng.

– Đào Biểu!

Ngọc Lan nhẹ giọng nói, khẽ cúi đầu kính cẩn. Đào Biểu cũng cúi đầu đáp lại.

– Hãy thứ lỗi cho ta vì không thể giúp người!

Đào Biểu nói giọng đều đều.

– Ta hiểu! Vì muốn bảo vệ bệ hạ nên đại nhân mới làm như thế, ta cũng không trách gì đại nhân cả. Mong ngài hãy cẩn trọng với Hoàng quý phi, ta không chắc là mình sẽ được trở lại hoàng cung nên ngài hãy bảo vệ bệ hạ.

Nói xong, Ngọc Lan cúi đầu chào rồi vào trong kiệu rời khỏi đây.

Đang trên đường đi tới nơi lưu đầy, thì bất chợt có một người mặc đồ đen từ hai bên cánh rừng lao ra chặn ngay giữa đường, giết chết toàn bộ người hộ tống Ngọc Lan. Ngọc Lan vội ra khỏi kiệu thì thấy tất cả quân lính đều đã bị bọn chúng giết chết, nét mặt cô hiện rõ sự sợ hãi vội vàng guồng chân chạy khỏi đây. Bọn chúng ráo riết rượt đuổi phía sau.

“Mình không thể chết được… Không thể…” Ngọc Lan nói, nước mắt chảy giàn giụa trong hốt hoảng, nắm lấy vạt váy chạy thật nhanh.

– Mau giết Minh phi, không để cô ta còn sống nếu không Hoàng phi nương nương sẽ không tha cho chúng ta đâu.

Ngọc Lan cứ thế mà chạy chợt dừng chân khi tới ngõ cụt, phía trước mặt cô là một cái vực sâu thẳm. “Làm sao đây?… Làm sao đây?… Mình không thể chết như thế này được…” giọng cô run run, cô cảm thấy vô cùng rối trí không biết làm gì.

– Giết cô ta đi!

“Phập”

Một mũi tên bay thẳng tới chỗ Ngọc Lan, ghim vào ngực trái của cô khiến cô lao mình xuống dưới vực. Đôi đồng tử cô giãn căng in hằn bầu trời xanh, giọt nước mắt hoen mi tuôn rơi, thân thể cô buông lơi trong không gian.

Bọn chúng nhanh chóng rời đi, Văn Duệ cùng Tiểu Lệ và Diệu Nguyên chạy tới vực nhìn xuống.

– Nương nương… không thể nào như thế…

Tiểu lệ hét lên trong đau buồn khi vừa chứng kiến chuyện xảy ra vừa rồi, không thể khóc thành lời.

– Nương nương không thể nào chết được…

Diệu Nguyên khụy xuống, nước mắt rơi xuống đầm đìa, cô không thể tin được vào mắt mình nữa, vì cứu cô mà Minh phi nương nương mới như vậy, cô hận bản thân mình vì đã không nghe lời nương nương ngay lúc đầu thì chuyện đã không đến nông nổi này.

Văn Duệ thẩn thờ không biết làm gì, cảm thấy bầu trời trước mắt như sụp đổ vì ngài đã không thể bảo vệ được Minh phi, thì vô tình ngài nhìn thấy một mảnh vải nhỏ màu trắng vất vưởng trên nhánh cây, ngài vội đi tới gần thì bất ngờ khi nhìn thấy Minh phi đang nằm sấp ở dưới vách đá cách chỗ ngài đứng không cao.

– Minh phi nương nương!

Tại cung ấm.

– Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ. Xin bệ hạ hãy giữ bình tĩnh.

Đào Biểu nói giọng điềm tỉnh, nét mặt vô cùng trầm ngâm.

– Có chuyện gì, khanh mau nói đi. Ta không có tâm trạng gì để mà nghe chính sự đâu.

Người nói giọng thoáng buồn, ánh mắt người đượm buồn chất chứa hình ảnh nữ nhân mà người hết lòng yêu thương.

– Bệ hạ, trên đường hộ tống Minh Phi thì đã gặp sơn tặc tấn công, nên Minh phi đã không còn trên đời này nữa rồi thưa bệ hạ.

Đào Biểu chua xót nói, ánh mắt lo lắng nhìn bệ hạ,

– Ngươi.. ngươi đang nói gì vậy? Vân Du làm sao… không còn trên cõi này… ý ngươi… Không thể nào như thế…

Người cảm thấy trước mắt như tối sầm lại khi nghe Đào Biểu nói, thật sự người không thể tin được những gì mình nghe thấy, người không thể nào đứng vững, bờ môi run run cùng với giọt nước mắt vô thức rơi xuống, trái tim người như đau thắt lại.

– Vân Du đã chết rồi sao?…

– Vâng thưa bệ hạ.

Đào Biểu nói giọng nghẹn lại, rồi quỳ xuống.

– Nàng chỉ mới vừa rời khỏi đây thôi mà… Thi thể đâu?

– Thần nghe nói, bị trúng tên nên đã rơi xuống vách núi rồi.

Người như gục xuống vì không thể nào đứng nổi, người cấu chặt vào vạt áo như muốn dằn xé lấy lòng mình vì quá đau lòng, người làm sao có thể chịu nổi khi Vân Du lại rời xa người như thế.

– Xin bệ hạ hãy phấn chấn lên, người không thể gục ngã như thế được!

Đào Biểu cố trấn an bệ hạ, vì đây là cú sốc lớn đối với người.

Tối, tại ngôi làng hoang.

Ngọc Lan nằm bất tỉnh trên đống rơm với nét mặt tái nhợt cùng vết bầm tím nhỏ trên mặt, bộ y phục lắm bẩn và bị rách vài chỗ. Cô mở dần mi mắt lờ đờ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đau nhức như chẳng còn sức gì, ánh mắt nhìn xung quanh nơi này một cách lạ lẫm, một nơi hoang tàn tối tăm, màn nhện giăng đầy khắp nơi. Cô chống tay ngồi dậy sờ lấy khuôn mặt mình rồi đứng dậy loạng choạng bước đi. “Đây là đâu?… Mình vẫn chưa chết sao?” cô nói thầm, với vẻ mặt ngơ ngác. Tay khẽ sờ lấy phía bên ngực trái mình có cảm giác nhói nhói.

– Nương nương tỉnh rồi sao? Thật may quá.

Tiểu Lệ từ ngoài chạy vào khi nhìn thấy Ngọc Lan đang đứng giữa ngôi chùa hoang, trên tay có cầm một ống lồ ô chứa nước. Nét mặt vừa mừng vừa lo.

– Đây là ngôi chùa bỏ hoang ở trên núi vô danh mà không ai biết tới, cũng chính là nơi mà người bị đày tới đây. Thật sự nơi này không có một người dân nào sinh sống cả, không biết chúng ta sẽ làm gì để mà sống qua ngày nữa, nương nương.

Tiểu Lệ nhìn Ngọc Lan than vãn, với vẻ mặt ỉu xìu.

– Nương nương tỉnh lại rồi sao?… Cũng may, nhờ có mảnh gương này nếu không mũi tên đã đâm xuyên tim của người rồi.

Văn Duệ từ bên trong gian miếu đi ra nói cùng với Diệu Nguyên, trên tay có cầm một mảnh vải màu nâu đã cũ.

loading...

“Cám ơn vì mảnh gương mà cha đã làm cho con” Ngọc Lan nói thầm trong miệng với giọng nghẹn ngào, ánh mắt đỏ hoe lắng đọng những giọt sắp rơi nhưng cô cố ngăn không cho nước mắt chảy ra vì lúc này cô phải mạnh mẽ, có vậy cô mới có thể trải qua hoàn cảnh hiện giờ. “Hoàng quý phi, tôi sẽ không để yên cho cô muốn làm gì thì làm trong hoàng cung, âm mưu sát hại bệ hạ… Cô hãy chờ đó, tôi sẽ quay trở lại để lật mặt bộ mặt thật của cô. Tưởng giết được tôi sẽ yên ắng mọi chuyện sao?… Mình sẽ lấy lòng tin của bách tính và nâng thế quyền lực cho mình, đến lúc đó mình sẽ quang minh chính đại quay trở về hoàng cung, làm rõ sự thật” đó là ý nghĩ của Ngọc Lan với dự định cô sẽ làm.

– Đây có phải ngôi làng hoang, nơi mà huynh nói có một hang động chứa đá quý phải không?

Ngọc Lan quay sang nhìn Văn Duệ nói giọng nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắc sảo.

– Đúng vậy, người có dự định gì sao?

Văn Duệ thắc mắc hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn Ngọc Lan.

– Ta cần nguồn đá quý đó để giúp bệ hạ hoàn thành xây thủy lợi và cấp phát tiền cho người dân. Hãy biến nơi hoang tàn này thành nơi giao thương, buôn bán nhộn nhịp nhất.

Ngọc Lan nói giọng đều đều, với ánh mắt hiện rõ sự quyết đoán.

– Vừa nãy, tiểu nữ cùng với Văn Duệ đi tìm một vài thứ cần thiết để sưởi ấm qua đêm nay thì vô tình nhặt được một mảnh vải, hình như đó là tấm bản đồ.

Diệu Nguyên nói rồi đưa mảnh vải cho Ngọc Lan, cô cầm lấy nhìn nó và cô không hiểu gì với những nét vẻ quoằn quèo này kể cả chữ tượng hình viết trong này, nhưng cô có thể đoán đây có thể là tấm bản đồ đi đến hang động nơi chứa đá quý.

– Tại hạ chắc chán rằng đây chính là tấm bản đồ đi tới hang động đá quý đó, vì tại hạ đã nhìn qua bản đồ của những người đã từng đi tìm nhưng lúc đó tại hạ cũng không qua tâm lắm. Nhưng thật sự, tại hạ không thể nào hiểu bản đồ này xuất phát từ đâu, đường vẽ thì thì theo kiểu xoắn ốc.

Văn Duệ nhìn vào mảnh vải củ đó nói.

– Nếu nhìn kĩ các kí tự này, đều đánh dấu từ nhất đến thập nhưng không có ghi tên nên chúng ta rất khó để biết nơi nào và hang động đó ở đâu.

Diệu Nguyên chỉ tay lên mảnh vải nói.

Ngọc Lan im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn chú mục vào một điểm trung tâm cái vòng xoắn ốc đó, thì bất chợt luồng gió mạnh hất vào làm bay mảnh vả xuống đám lửa đang bốc cháy.

Tiểu lệ vội nhặt lấy, thì đột nhiên trên mảnh vải có hiện lên chữ ở mỗi kí tự, đặc biệt ở giữa có hiện lên hình ngôi chùa.

– Vậy đá quý không có ở trong hang động như lời đồn mà ở trong ngôi chùa nằm sâu trong núi.

Văn Duệ nói giọng quyết đoán.

– Chẳng phải ngôi chùa mà chúng ta đang đứng đây sao?

Tiểu Lệ lên tiếng.

Trong khi Ngọc Lan chẳng có phản ứng gì, mà đi chậm tới thanh kiếm dựng đứng chính diện tượng phật mà cô chú ý nảy giờ. Cô bước tới, nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm, cảm thấy nó lung lay nên cô đã nắm cán của thanh kiêm đẩy qua một bên thì bất ngờ tượng phật dịch chuyển sang một phía, khiến cô giật mình.

Văn Duệ, Diệu Nguyên và Tiểu Lên đều giãn căng đôi đồng tử nhìn xuống dưới, đó là một tầng hầm có bậc thang để đi xuống đó. Văn Duệ lấy cái nến đã bỏ thấp sáng đi xuống dưới đó đầu tiên để xem dưới đo có gì, rồi lần lượt từng Ngọc Lan đến Tiểu Lệ và Diệu Nguyên.

Họ hoàn toàn bất ngờ khi trước mặt họ có rất nhiều rương gỗ chất chồng lên nhau. Văn Duệ nhanh tay mở nắp cái rương kia lên.

– Nương nương!

Tiểu Lệ cùng Diệu Nguyên đồng thanh thốt lên khi thấy trong rương có rất nhiều đá quý với hình thù và màu khác nhau.

Nét mặt Ngọc Lan vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy, cô không thể tin ở một nơi hoang vu lại có thể cất giấu một lượng lớn đá quý như thế này.

Một thời gian sau.

Ngôi làng hoang bỗng chốc trở nên thay đổi, không còn những mái nhà mục nát và âm u nữa, mà đổi lại trở thành nơi tập trung buôn bán sầm ấp và nhộn nhịp của các lái buôn, những người dân nghèo khổ đều trở nên khấm khá khi có nơi để bán và có cuộc sống ổn định qua ngày.

Ngọc Lan đang đi tảo mộ trên con đường mòn hoang vắng cách xa ngôi làng nhộn nhịp đó, hai bên cây cối đều mọc um tùm. Cô mặc bộ váy yếm chất liệu tơ lụa màu trắng cùng với áo khoác ngoài tay rộng màu đen có họa tiết hoa lúa. Tóc được bó gọn có gắn một cái cây trâm cài bằng vàng chừa một phần tóc xuông mượt thật dài bay nhẹ trong gió, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng với bờ môi đỏ, tôn lên nét đẹp thanh tao ngọc sáng vốn có. Ánh mắt nhìn về hướng nào đó vô định không điểm dừng, xoáy sâu trong tâm can cô đang nhớ đến hình bóng một người. Đã bước sang năm 1459, cô cũng đã tuổi 19 với những bước đi và suy nghĩ trưởng thành, cô dần quen với cuộc sống của thời đại này mà không còn nghĩ gì đến những bi thương ở thời hiện đại.

– Nương nương à, trời cũng muộn rồi chúng ta nên quay về thôi.

Tiểu Lệ đi phía sau cất giọng nói.

– Ta đã không còn là Minh phi nên có thể gọi ta là tiểu thơ Vân Du là được rồi. Ừm… Chúng ta quay về thôi.

Ngọc Lan nhẹ giọng nói, rồi quay người đi về hướng nơi cô ở thì bất chợt cô dừng lại đột ngột, suýt chút nữa Tiểu Lệ ngã nhào nhưng cũng may đứng vững lại kịp.

– Có chuyện gì vậy tiểu thư?

Tiểu Lệ thắc mắc hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn Ngọc Lan.

– Khoan đi đã.

Ngọc Lan nói rồi nhanh chóng núp sau bụi cây to khi thấy có một đám người mặc đồ đen đang đi tới và dừng lại ở đoạn đường mà cô vừa đi và có một nữ nhân mặc bộ y phục thường dân màu hồng từ trong kiệu bước ra.

– Đó chẳng phải là Hoàng quý phi sao?

– Im lặng, coi chừng bị phát hiện.

Ngọc Lan nói giọng nhỏ nhẹ đủ để Tiểu Lệ nghe thấy, ánh mắt quan sát phía ngoài đó và cố gắng nghe những gì họ nói, chợt cô giãn căng đôi đồng tử với nét mặt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo giáp đang đứng đối diện với Hoàng quý phi. “ Đó chẳng phải là Lạng sơn vương Lê Nghi Dân sao?… Không lẽ…”

– Mọi chuyện như thế nào rồi?

Nghi Dân nhìn Hiền Chung nói với ánh mắt sắc lạnh.

– Ta đã cho người vận chuyển một số tiền và vàng trong ngân khố ra ngoài rồi, đêm nay sẽ tới chỗ của ngài. Ngân khố chắc chắn sẽ nhanh cạn kiệt mà thôi!

Hiền Chung nói giọng đều đều, nhếch môi cười nhạt.

– Hãy mau chóng cho hắn chết đi và lấy cơ vì bị bệnh chết, lúc đó ta sẽ đường đường chính chính lấy lại ngôi vị vốn thuộc về ta từ lâu.

– Hiện tại, ta vẫn cho người bỏ độc dược vào trong trà, từ từ cơ thể sẽ yếu dần rồi chết thôi. Nên ngài cứ yên tâm, sẽ chẳng có ai phát hiện ra đâu Thái hậu cũng chẳng nghi ngờ gì.

– Còn việc nữa, ta muốn nhờ nàng.

Nghi Dân nói rồi lấy trong áo ra một tờ giấy đưa cho Hiền Chung. Nàng ta cầm lấy mở ra xem, nét mặt trở nên ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ trong đó.

– Chiếu thư?

– Phải! Ta muốn nàng lấy ngọc tỉ đóng vào đây. Sau đó ta sẽ dùng cái này để ngồi lên ngôi vị hoàng đế một cách dễ dàng mà không có kẻ nào dám phản đối.

Nghi Dân nói giọng dứt khoát, nét mặt hiện rõ sự quyết tâm với ánh mắt thể hiện sự oán hận và lòng căm thù.

– Được rồi, có gì ta sẽ gặp lại ngài sau.

Dứt lời, Hiền Chung đi vào trong kiệu rồi nhanh chóng rời khỏi đây tránh sự phát hiện. Nghi Dân cũng leo lên người cùng quân lính của mình cũng đi khỏi.

Ngọc Lan bước ra nhìn về phía bọn người đó đi với ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng cô đang cảm thấy nóng ran và bồn chồn vì cô đang lo cho bệ hạ khi nghe những gì Hoàng quý phi với Lê Nghi Dân nói vừa rồi.

Tại căn nhà trên núi.

Từ một ngôi chùa bỏ hoang, Ngọc Lan đã cho đập đi xây lại thành một căn nhà lớn đậm lối cổ kính với chạm khắc tinh xảo. Khuôn viên có nhiều loại hoa đẹp chủ yếu là hoa cúc trắng mọc dại tạo nên một không gian thơ mộng và yên bình.

Ngọc Lan cùng với Diệu Nguyên và Văn Duệ ngồi ở chỗ bộ ghế bằng đá bàn bạc một số chuyện.

– Vừa rồi, ta tình cờ gặp Lạng sơn vương Lê Nghi Dân với Hoàng quý phi ở dưới núi.

Ngọc Lan nói với giọng nghiêm túc, nét mặt trở nên lạnh lùng.

– Hai người họ có quan hệ gì với nhau sao?

Văn Duệ lên tiếng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

– Vừa rồi, ta có nghe được cuộc nói chuyện của họ. Hai người đó cấu kết với nhau để tạo phản nhằm lật đổ bệ hạ, hắn ta còn chuẩn bị sẵn chiếu thư đưa cho Hoàng quý phi để đóng ngọc tỉ. Hoàng quý phi đã cho người vận chuyển tiền và vàng từ trong ngân khố ra ngoài hoàng cung để đưa vào phủ của Lê Nghi Dân.

Ngọc Lan thuật lại những gì mình nghe cho Văn Duệ và Diệu Nguyên nghe. Cả hai người đều tỏ ra bất ngờ khi biết được chuyện này.

– Vậy người đã có kế sách gì chưa?

Diệu Nguyên nhìn Ngọc Lan hỏi.

– Tối nay huynh hãy cùng với người trong Yến hội cướp số tiền và vàng đó đem trở lại hoàng cung với danh phận là tiểu thương, mang thêm một lễ vật để dâng tặng cho đức vua để tránh sự nghi ngờ.

– Được, ta sẽ làm như thế.

Văn Duệ gật đầu đáp.

– Còn nữa, ta muốn huynh đưa lá thư này cho Đào Biểu. Hãy chuẩn bị cho ta một cái thìa bạc bỏ sẵn trong lễ vật. Diệu Nguyên sẽ đóng giả chủ tiểu thương, hãy cùng dàn dựng một vở kịch thôi.

Ngọc Lan nói giọng trầm thấp, ánh mắt trở nên sắc lạnh cùng với nụ cười nửa miệng đầy ma mị.

… Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...