Menu

Chuyện Tình Nàng Vân Du-Chương 1


Chuyện Tình Nàng Vân Du


Chương 1: Chương 1

Ngọc Lan không thể tin được sự thật trước mặt mình như thế. Người cha, người mẹ mà cô yêu thương kính trọng lại có thể khiến cô đau lòng và bất lực đến như vậy.

Lan có cuộc sống an nhiên vui tươi và hạnh phúc như một công chúa nhỏ trong bầu trời yên bình tươi đẹp. Mười tám tuổi cô là học sinh cuối cấp năng động vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Lẽ ra, Lan đã đi du học nhưng rồi vì em gái cùng cha khác mẹ của cô không muốn cô đi nên đã năn nỉ ba mẹ nói cô ở lại đến khi em gái cô hoàn thành chương trình phổ thông nên cô quyết định đợi đến năm sau. Giữa những tháng ngày đẹp đẽ tràn ngập màu hồng ấy, bất ngờ Ngọc Lan đau đớn bỏ lại tất cả tương lai đang chờ phía trước để tiến tới hôn nhân được sắp đặt sẵn.

Ngọc Lan không thể đau buồn hơn chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận nó cho đến ngày cô lên xe hoa. Cô không thể tin được ba mẹ mình lại lừa dối chính đứa con gái mà họ luôn yêu thương này. Ngày hôm nay, ngày mà cô sắp có một cuộc sống không hề có tình yêu thực sự, liệu có hạnh phúc hay không, cô cảm thấy tủi thân rơi nước mắt. Còn ba mẹ, họ có hiểu được trái tim đang héo mòn và xót xa của cô hay không?

Ngồi trước bàn trang điểm, Ngọc Lan lại khóc, phấn trang điểm lên khuôn mặt cô đều bị nước mắt làm trôi đi. Cô nhớ lại cái ngày hôm ấy, cái ngày cô cảm thấy lòng mình tan nát nhưng phận làm con nào dám bất hiếu với ba mẹ.

Khi đó, Ngọc Lan vui mừng khi vừa được nhận học bổng đi du học đang hớn hở đi vào nhà để khoe cho ba mẹ biết được thì bỗng chốc mọi thứ đều sụp đổ khi cô nghe được một chuyện vô cùng sốc.

– Anh à, hãy mau quyết định nhanh đi, anh cũng thấy hiện giờ tập đoàn của chúng ta đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, nếu như anh không để Ngọc Lan kết hôn với thiếu gia nhà họ Lê thì anh biết hậu quả rồi đó.

Người mẹ ấy đang vô cùng lo lắng, hối thúc ba cô nhanh chóng quyết định. Người ba với vẻ mặt đắn đo suy nghĩ, hai tay đan xen vào nhau rồi cũng đưa ra câu trả lời:

– Không còn lựa chọn nào khác, đành phải cho con bé lấy thiếu gia Lê Duy Nam thôi.

– Vậy sau khi con bé kết hôn, chúng ta sẽ đưa Lan Như sang Mỹ du học và vợ chồng mình cũng sang đó định cư luôn. Còn Ngọc Lan sau khi kết hôn sẽ yên vị bên nhà chồng coi như không liên quan đến chúng ta nữa.

Tiếng mẹ Ngọc Lan cứ ong ong trong đầu cô.

– Quyết định vậy đi, đừng để cho Ngọc Lan biết sau khi nó kết hôn chúng ta sẽ qua Mỹ cùng với Lan Như. Coi như, anh cũng giữ lời hứa với mẹ của Ngọc Lan trước đây làm tròn trách nhiệm của người cha.

Lời nói của ba Ngọc Lan như con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Ngọc Lan kiệt sức ngồi trước thềm biệt thự sang trọng và đẹp đẽ, ở nơi đây cô là công chúa của ông bà ba mẹ. Nhưng giờ đây mọi thứ xinh đẹp như pha lê, tươi sáng như chốn thiên đường đều tan tành qua câu nói của ba. Ngọc nghẹn đắng thì ra ba mẹ chưa bao giờ yêu cô thực sự.

Ngọc Lan đau xót nhận ra mình chỉ là một người thừa trong mắt họ. Cô không dám khóc, cô nuốt nước vào trong. Cô cứ ngồi mãi ở bên ngoài cho đến khi người lạnh giá không thể chịu nổi cô mới bước vào trong nhà. Những ngày sau đó, Ngọc cứ sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong gia đình này cho đến ngày cô lên xe hoa.

Ngọc Lan ngậm ngùi chấp nhận mọi thứ coi như cô đang báo đáp lấy công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Ngồi trước gương, cô nhìn mình tự nhủ với bản thân rằng “cuộc sống mà, khó đoán trước được điều gì. Vì thế cứ chấp nhận hiện tại để mỉm cười với tương lai. Gía mà cuộc đời cũng giống như chiếc đồng hồ cát, khi lật ngược lại thì mọi thứ sẽ quay về nơi bắt đầu…” rồi cô gượng cười gạt đi nước mắt, rời khỏi bàn trang điểm khoác lên mình bộ váy cô dâu vô cùng xinh đẹp đi ra xe hơi đến nơi làm lễ. Người cô phải lấy là thiếu gia Lê Duy Nam, mười chín tuổi là con trai của tập đoàn đá quý nổi tiếng cả nước. Một người cô chưa hề gặp và tiếp xúc bao giờ.

Ngồi trên xe hơi, Ngọc Lan chỉ biết nhìn ra cửa kính và trông chờ một điều gì tốt đẹp hơn. Nhưng những điều tốt đẹp mà cô đang chờ có vẻ sẽ chênh vênh khi một vận đen ập đến:

“Rầm.”

580 năm về trước (1428 – 1527), triều đại nhà Hậu Lê thời Lê Sơ.

Tại khu chợ trong Hoàng thành Thăng Long.

Trải qua hai lần tấn công biên giới phía Nam của quân Chiêm thành, người dân đều đã có cuộc sống yên ổn và ấm no sau khi vua Lê Nhân Tông(1) lên trị vì, người cũng đã giữ được sự thịnh trị của Đại Việt từ thời vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Người đã ra lệnh cho đúc đồng tiền Diên Ninh và cũng xuống lệnh khuyến khích nông nghiệp, miễn giảm thuế khóa nên người dân mới có cuộc sống yên bình hôm nay.

(1): Lê Nhân Tông (9 tháng 5 năm 1441 – 3 tháng 10 năm 1459) có tên thật là Lê Bang Cơ, vị vua thứ ba của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì được 17 năm, từ năm 1442 sau khi vua Lê Thái Tông qua đời đến khi bị Lê Nghi Dân ám sát năm 1459.

Trong chợ bây giờ, người dân buôn bán vô cùng tấp nập vì đây là trung tâm kinh thành nơi buôn bán lớn nhất và sầm uất nhất. Nhìn thấy người dân có cuộc sống như thế này, có chỗ buôn bán hàng hóa ổn định làm cho vua cũng yên tâm được phần nào.

– Bá tánh sống ổn như vậy, ta thấy yên lòng vô cùng!

– Vâng, thưa bệ hạ.

Hôm nay vua Lê Nhân Tông cùng trung thần Đào Biểu xuất cung đi tảo mộ xung quanh trung tâm kinh thành Thăng Long, Người cảm thấy rất vui và luôn nở nụ cười tươi trên môi. Không một người dân nào nhận ra Người cả vì Người đã cải trang thành công tử bình thường như bao thanh niên khác.

Người và trung thần dừng lại ở hồ sen gần đó đứng ở chỗ bóng mát của cái cây to để nghỉ ngơi và xem đám trẻ con hát hò, vui đùa. Bỗng chốc có một thứ kì lạ rơi xuống đầm sen từ trên trời cao, nước văng tung tóe khiến Vua và trung thần Đào Biểu giật mình.

– Bệ hạ, không sao chứ?

Trung thần Đào Biểu lo lắng hỏi.

– Ta không sao.

Người nhẹ giọng nói và dùng tay lau nhẹ đi những giọt nước trên mặt.

“Ào”

Lại thêm một luồn nước văng mạnh lên kèm thêm bùn đất, những tán lá sen gãy nát nhường chỗ cho một cô gái xa lạ.

– Hơ… hơ… thật là may quá, mình vẫn chưa chết.

Tiếng thở dốc liên hồi, cô…vẫn chưa chết sao? Ôi cả hai con mắt nhòe vì nước hết rồi, may là ngã xuống hồ nước hên là không sao cả và được nhìn thấy mặt trời lần nữa.

Ngọc Lan dần định thần lại bản thân, chỉ cảm thấy người hơi đau nhẹ vì bị văn ra khỏi xe ô tô ngã lăn quay xuống hồ nước. Không chết là may rồi, cô đi từ từ lên trên nền đất ngồi phịch xuống người ướt sũng, nhẹ nhàng vỗ vào hai tay mình. Cô nhìn xuống hồ nước bỗng thấy lạ, chỗ này có hoa sen ư lúc cô ngã xuống hồ làm gì có hoa sen nào chắc có lẽ nước làm mắt cô hơi mờ nên nhìn nhầm cũng nên, thôi mặc kệ, thật là phải cám ơn ông trời đã cứu lấy tính mạng nhỏ bé này.

Cô cười nhẹ, thật là may mắn biết bao. Đúng là cái chú tài xế lái xe, đã bảo có đèn đỏ rồi mà chú ấy vẫn cố tình vượt làm gây ra một sự xáo trộn giao thông ngay ngã tư đường. Chiếc xe tải thật lớn đang chạy với tốc độ cao lao thẳng vào xe hoa, cô đã quá hoảng sợ nhắm nghiền đôi mắt lại rồi chiếc xe hoa bị lật, cửa xe mở tung ra cô văn mạnh xuống hồ nước, thật may ông trời đã cứu cô bình an vô sự như vậy.

Ngọc Lan cảm thấy vui vì mình vẫn còn đây, còn tồn tại trên thế gian này đến lúc tự tìm cho mình con đường riêng để bước tiếp tương lai thôi. Cô thở nhẹ rồi đứng dậy định đi thì bị một thứ cô nhìn thấy làm cho giật mình ngã phịch xuống đất.

– Ui da!

Ngọc Lan nhăn mặt lại ngước lên thì nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc kì lạ đang nhìn cô. Người đó mặc trên mình áo giao lĩnh(2) vải voan bên ngoài dài đến gót chân màu đen hoa văn dệt ẩn, bên trong mặc áo giao lĩnh lụa trắng, tay áo khá dài và rộng, chân mang đôi hia màu đen. Tóc một nửa búi cao, còn một nửa xõa dài xuống và có buộc dây vải trên trán họa tiết hoa sen cách điệu. Người thanh niên ấy có dung nhan tuyệt mĩ, đôi mắt đen huyền có vẻ lãnh đạm, khiến cho Ngọc Lan bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

loading...

(2) Áo giao lĩnh là một loại áo phổ biến thời phong kiến Việt Nam. Đây là một loại áo rộng, xẻ hai bên hông, dài tay, cổ tay cũng may rất rộng. Thân áo dài chấm gót chân và may bằng năm – sáu tấm vải, không phân biệt giới tính. Theo thư tịch cũ minh họa thì đàn bà mặc áo phủ ngoài. Bên trong là yếm trên ngực, phía dưới bụng quấn váy tơ đen, buộc bằng thắt lưng nhuộm màu, hai đầu buông thả. Hai vạt áo để mở. Đàn ông cũng mặc áo ra ngoài quần hay khố nhưng vạt bên trái được kéo chéo qua ngực và bụng rồi buộc vào bên phải.

Anh ta… anh ta chắc có lẽ là diễn viên nổi tiếng chăng nên mới đẹp trai đến vậy? Ui thôi không nghĩ nữa, đứng dậy hỏi xem sao, cô đưa vẻ mặt ngây thơ cùng với nụ cười nhẹ hỏi:

– Anh là diễn viên hả?

Chàng thanh niên ấy ngơ ngác trước lời nói của cô rồi quay sang nhìn người đồng chính hữu của mình, chàng ta cũng lắc đầu không hiểu “diễn viên” gì đó.

– Bộ đồ đẹp thật đó!

Ngọc Lan nói cho có chỉ để được thỏa con mắt nhìn người thanh niên đẹp trai tuấn tú này thôi, cô còn đưa tay chạm lên bộ trang phục mà người ta đang mặt.

Chính vì vẻ quá đỗi tự nhiên của cô làm cho người khác khó chịu rồi bị người thanh niên nắm chặt lấy tay đẩy mạnh xuống ngã phịch xuống đất lần nữa và bị người đi cùng của chàng trai đó nói câu nặng lời:

– Ngươi dám chạm vào…

Người đó định nói ra thì chàng trai đó ngăn lại rồi lạnh lùng đi khỏi bỏ mặt cô ngồi bơ vơ ở đó. Trước khi đi chàng trai có đưa mắt nhìn Ngọc Lan và nói thầm “Đúng là, một cô nương kì lạ.”

Ngọc Lan bĩu môi, uất ức bộ tưởng mình là diễn viên nổi tiếng thích hành xử sao thì xử nha, đúng là cái thứ diễn viên khinh người. Nhưng nhờ bị đẩy ngã mà giờ cô mới để ý đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt cô trở nên lạ lẫm, ngạc nhiên khi nhìn thấy người dân ở đây tại sao lại ăn mặc lạ như vậy, áo vạt chéo rồi còn búi tóc, các cô gái cũng thế áo váy dài xếp lớp, tay áo rộng. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô nhìn lại mình, trên người đang mặc áo giao lĩnh vạt ngắn màu trắng có hoa văn, phía dưới mặc chiếc thường và váy màu hồng nhạt. Đây không phải là phim trường, vậy thì cô đang ở đâu thế này? Cô nhớ lại lúc xảy ra tai nạn cho đến lúc ngã xuống hồ rồi đột nhiên từ trên cao kia rơi xuống hồ sen. Rốt cuộc là sao? Tại sao cô lại ăn mặc lạ đến như vậy… Trời ơi, đầu cô thật sự như muốn nổ tung ra mất…

Đúng lúc, Ngọc Lan đang đầu đau suy nghĩ thì có một cô gái chạy lại thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, tay nắm lấy tay cô kéo đi, rồi còn trách mắng:

– Tiểu thơ không sao chứ, mau về thôi không bị la mất.

Cô gái đó mặc trang phục của một nữ tỳ, nhìn có vẻ gì đó rất gần gũi. Cô ấy liên tục kéo cô đi, miệng không ngừng nói “mau lên đi, tiểu thơ”, cô thì cứ ngây ngô không biết gì, chỉ cảm thấy đầu óc bị rối loạn cả lên.

Cho đến khi cô bị kéo về một nơi mà cô không biết đó là ở đâu. Bước vào trong với một sự lạ lẫm, ngôi nhà theo thiết kế của thời xa xưa. Cô đang đi ngơ ngác như nai vàng thì bị một người đàn ông trung niên vẻ mặt có có sự giận giữ lôi cô ra giữa sân, cô tiếp tục ngã lần nữa. Không biết cái ngày gì mà cô cảm thấy mọi thứ diễn ra lạ quá vậy. Một lời nói nặng lời:

– Sao con cứ khiến ta phải la mắng cho hết vậy hả, Vân Du.

Vân Du? Sao ông ấy gọi cô là Vân Du? Cô đứng dậy ngơ ngác hỏi cô gái vừa kéo cô đi:

– Xin lỗi, Vân Du là ai vậy?

Câu hỏi của cô làm cho người đàn ông trung niên và cô gái kia cơ mặt đơ ra.

– Tiểu thơ à, tiểu thơ là Vân Du mà.

– Con không sao chứ, Vân Du.

Người đàn ông trung niên ấy lo lắng tới gần cô hơn, nhìn cử chỉ của ông ấy cũng biết ông đang quan tâm cô như con gái của ông vậy.

Nhưng mà mọi người ở đây bị sao hết vậy, cô là Ngọc Lan không phải là Vân Du, còn gọi cô là tiểu thơ gì nữa. Rồi cô cười, à chắc có lẽ chết rồi nên mọi thứ mới vậy thôi.

Ngọc Lan cười rồi ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt, họ làm sao vậy sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu thế. Cô gái kia vội đưa tay lên trán cô xem như thế nào thì vô tình hất tay va mạnh vào vai cô làm cô đau nhói kêu “ ui da”, lúc này cô mới định thần lại sự việc đang diễn ra với mình. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi, cô chưa có chết. Cô đưa mắt nhìn kĩ mọi thứ xung quanh lần nữa, con người nơi đây lúc này cô chợt đau đầu và thở nhanh hơn.

Không thể nào, đây không phải là nằm mơ, cũng không phải là đã chết. Vậy đây là ở đâu chứ?

– Vân Du à… Vân Du… mau đi mời đại phu nhanh lên đi.

Người đàn ông trung niên ấy nhanh chóng sai cô gái kia đi mời đại phu khi thấy tình trạng của cô như vậy.

Ngọc Lan cảm thấy rối cả lên, miệng lắp bắp hỏi ông ấy:

– Đây… đây… là đâu? À…không… tôi là ai?

– Con là Vân Du, con gái ta Nguyễn Xí.

Vân Du, cô là Vân Du sao? Không lẽ cô đang ở trong thân xác của nữ nhân khác? Nếu vậy, Vân Du là con gái của Nhập Nộ Đô Đốc Nguyễn Xí(3) người đang đứng trước mặt cô. Như thế, cô đang ở thời Lê Sơ sau thời nhà Hồ, nhà Trần, nhà Lý sao? Vậy thì bây giờ, người làm vua là Lê Nhân Tông.

(3) Nguyễn Xí (1396-1465) là một vị tướng, nhà chính trị, công thần khai quốc nhà Hậu Lê và là đại thần trải qua 4 đời vua thời Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, sinh ra ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, gốc người làng Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam.

Cô ngơ ngác bất thần ngồi phịch xuống đất, không thể nào tin mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Không biết tại sao cô lại đến được thời Lê Sơ và ở trong thân xác này nữa. Không được, cô phải cố gắng sống tiếp thôi không thể để bị lộ thân phận. Nhưng… nhưng cô đâu phải là Vân Du, sẽ bị lộ tẩy thân phận sớm thôi, làm sao đây? Cô cáu xé váy mình.

– Thôi để ta đưa con về phòng, nhìn còn xanh xao quá.

Ông ấy lo lắng nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Dù gì cô cũng phải chấp nhận sống trong thân phận này, không biết thế giới này có đáng sợ không, cô chẳng biết gì về thời Lê Sơ cả. Rồi cô bật khóc “mong chỉ là giấc mơ, hãy mau tỉnh lại thôi” cô khẽ nói với chính mình.

…MÂY… Đăng bởi: An Viên

Mục lục
loading...