Menu

CHUYẾN TÀU ĐỊA NGỤC-Chương 33


Chuyến Tàu Địa Ngục


Tác giả: DIV


Chương 33: Ngoại Truyện 2 Người Sói T

Sáng sớm ngày thứ mười bảy, báo chí lại đăng tin hàng loạt về hung án liên tiếp của Jack đồ tể.

Nhưng nội dung của báo chí viết tới “quái vật dã thú” ngày một nhiều hơn.

Trong đó, có một nhà nghiên cứu động vật đã tiến hành nghiên cứu lông tóc dã thú để lại tại hiện trường, sau đó đăng tải một sự thật kinh động mọi người.

Con dã thú này, thực ra là một con sói.

“Mà còn là một con sói già.” Nhà khoa học này nói chắc như đinh đóng cột. “Một con sói già đã hơn một trăm tuổi.”

Báo chí gọi con quái vật này là “Người sói”.

Nhưng, chính trong lúc báo chí đang bàn luận sôi nổi về trận quyết đấu giữa Người sói và Jack đồ tể trong tâm trạng đầy hưng phấn, thì Sydney, cây săn tin số một lại im lặng.

Bởi vì lúc này, hai thành viên của tiểu đội săn quỷ Manhattan đã khiến cô dấy lên mối hoài nghi, cả ngày cô vùi đầu trong thư viện, ra ra vào vào giữa các giá sách cao như núi, mong muốn tìm được hình ảnh thực sự về hai người này dựa vào một vài ký ức trong trí nhớ của mình.

Là một người yêu thích truyện cổ tích, cô có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với hình dáng của hai người này.

Cho tới tận chiều tối, khi Sydney gấp sách lại, gương mặt cô lộ rõ vẻ vừa mệt mỏi, vừa kinh ngạc.

Bởi vì cô đã tìm được nguồn gốc của một con quái vật, không sai, một sinh vật hư cấu không nên xuất hiện trong thế giới hiện thực.

Trên tờ giấy ghi chép chằng chịt của Sydney, ghi vội một hàng chữ:

“Mèo cười, Alice lạc vào xứ sở thần tiên.”

Khi Sydney thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị rời khỏi thư viện, trời đã ngả về chiều, màn đêm sắp buông.

“Sương mù dày quá.” Sydney khẽ rùng mình, màn sương mù tối nay khiến cô có cảm giác hơi bất an, cũng khiến cô nghĩ tới lời nói mà hai nhân vật thần bí kia nói với cô: “Kẻ phanh ngực sẽ tìm những cô gái có linh khí tương đối cao, cho nên hiện giờ tình thế của cô vô cùng nguy hiểm!”

Câu nói này…

Sydney khẽ xốc lại ba lô trên vai, màn sương mù trước mắt khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống mức thấp nhất, trong màn sương trắng xóa, chỉ có vài ngọn đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt, nhìn từ xa chẳng khác gì những ngọn lửa ma màu vàng sẫm đang bay lượn trong không trung.

Tâm trạng bất an khiến Sydney rảo bước nhanh hơn. Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Tiếng gót giày của cô nện trên nền gạch đường phố Luân Đôn tạo nên âm thanh gấp gáp mà nặng trĩu.

Sydney chỉ cảm thấy, trong màn sương mù đó, hình như có vật gì đang bay lượn, đó không phải là một vật thể thực, mà mang hơi hướng, mùi vị hư ảo, rất gần với quái vật, lẩn khuất vờn bay.

Cô bước mỗi lúc một nhanh, đột nhiên trong màn sương mù trước mắt xuất hiện một cái bóng, cái bóng này vừa cao, vừa to, cao gấp đôi Sydney.

“A A A A!” Sydney kêu lên thất thanh, ngồi sụp xuống đất, “Quái vật xuất hiện rồi!”

Hình dáng bóng đen trông thật kỳ quái, thân dưới to béo, thân trên gầy nhỏ, bốn chân bước đi đều đều, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến về phía Sydney.

Cái bóng khẽ lay động, đã tiếp cận với Sydney mỗi lúc một gần hơn, gần hơn nữa, cuối cùng đã hiện ra nguyên hình…

“Tiểu thư, muộn như thế này rồi cô còn đang làm gì thế?” Nửa thân trên của quái vật, không, nên nói là một viên cảnh sát Luân Đôn đầu đội mũ chau mày nói.

Còn nửa thân dưới của con “quái vật” này, cái gọi là quái vật bốn chân hóa ra lại là một chú ngựa nâu mũi đang phì phò luồng hơi ấm.

“Tôi, tôi, tôi…” Sydney muốn lấy lại sự bình tĩnh sau khi bị kinh sợ, “Tôi…”

“Mấy ngày gần đây kẻ phanh ngực xuất hiện, vừa chập tối Luân Đôn đã trở nên nguy hiểm vô cùng!” Viên cảnh sát nghiêm khắc nói, đôi mắt xanh thuộc chủng người Caucasia khẽ chau lại, thể hiện rõ sự không hài lòng trước hành vi của Sydney.

“Xin, xin lỗi…” Sydney cúi đầu. Cô dần dần bình tĩnh lại, hóa ra là một viên cảnh sát cưỡi ngựa, cô thần hồn nát thần tính đã coi ông là quái vật.

“Mau đi đi, tối nay sương dày lắm, chưa biết chừng Jack sẽ ra tay đấy.” Viên cảnh sát khẽ hắng giọng, quất ngựa chạy về phía trước, thân hình cao to từ từ biến mất trong màn sương dày đặc.

“Ừm.” Sydney chộp lấy chiếc ba lô rơi trên đất, đứng dậy, đang định bước về phía trước, đột nhiên…

Một cảm giác bất thường chợt dấy lên, cô quay ngoắt đầu về phía sau.

Viên cảnh sát cưỡi ngựa vừa mất hút trong đám sương mù dày đặc giờ lại không nhúc nhích và đứng ngay sau cô.

“Sao thế ạ? Ngài cảnh sát.” Sydney nhìn bóng đen cao to sau lưng, cất giọng hỏi.

Viên cảnh sát và con ngựa vẫn đứng im, không có phản ứng gì.

“Sao thế? Ngài cảnh sát, ngài đang nhìn gì thế?” Sydney thu hết cam đảm, hỏi lại lần nữa.

Trong màn sương ảm đạm ấy. Viên cảnh sát và con ngựa vẫn lặng thinh, ngay cả tiếng thở của ngựa cũng biến mất, chỉ còn lại một bóng đen cao lớn.

“Ngài… cảnh sát…” Giọng nói của Sydney bắt đầu run, chân cô bất giác lùi về phía sau nửa bước.

Lạch tạch, tí tách,

Trong lúc lùi về phía sau, cô phát hiện ra dưới chân mình có gì đó khác thường, gót chân cô đã giẫm vào nước, một vũng nước nông.

Chỉ có điều, cái vũng nước này xuất hiện khi nào vậy? Sydney kinh ngạc, cô đổi chân, lại là tiếng “lạch tạch, tí tách”.

Sau đó, như vừa nghĩ ra điều gì, cô cúi người, khẽ sờ tay xuống đất. Sydney vô cùng kinh ngạc, bởi vì “nước” trên đầu ngón tay cô lại là… máu.

“Cô gái, cúi thấp đầu xuống!!”

Tiếng hét cực lớn, như tiếng gào rú của mãnh thú vô cùng uy lực trong màn sương dày đặc khiến Sydney giật thót mình, bất giác cúi thấp đầu xuống…

Chính trong tích tắc đó, cô cảm thấy có thứ gì đó trút tới, giống như một chậu nước ấm, trong nước có lẫn những vật thể mềm mềm, còn trong vật thể đó, hỗn độn một mùi vị khiến người khác buồn nôn…

Đó là mùi máu!

Sydney còn chưa kịp phản ứng gì, cổ họng cô đã phát ra tiếng kêu thất thanh!

Bởi vì thứ vừa trút lên người cô, không phải gì khác, mà chính là một đám máu thịt lẫn lộn đã bị một sức mạnh quái dị trộn lẫn vào nhau, và ngay chính lúc Sydney ngẩng đầu lên, cô lập tức biết được, chủ nhân của đám máu thịt này là ai… đó chính là viên cảnh sát oai phong lẫm liệt ban nãy!!

Sau đám máu thịt bắn tung tóe đó, một bóng người đàn ông cao gầy, xé tan màn sương, trực tiếp lộ diện.

Sydney thất kinh, đôi mắt cô không có cách nào rời khỏi đôi tay của người đàn ông đó, bởi vì, đó vốn không phải là tay người mà là con dao phát ra ánh sáng bạc.

“Jack đồ tể!” Đôi mắt Sydney mở to không chớp, trong đầu cô phút chốc hiện lên cái tên này, không ngờ hai người của tiểu đội săn quỷ đó đã đoán đúng, mục tiêu của Jack là cô.

Ánh bạc di chuyển quá nhanh, Sydney chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy một luồng khí lạnh sượt qua trước ngực.

Chết rồi ư? Sydney hoảng loạn, mình chết rồi ư?

Xác chết đêm thứ mười bảy lại là mình ư?

Nhưng giọng nói đó! Giọng nói vừa nãy đã cất lên lời cảnh báo với Sydney lại vang lên.

“Cô bé, sang bên phải!”

Có lẽ Sydney không còn đường lui nữa, có lẽ Sydney đã bị giọng nam trầm ấm này thu hút, cô khẽ xoay người, lấy hết sức bình sinh nghiêng sang phải trong ánh sáng chói lòa.

Chỉ trong tích tắc đó, cục diện trận chiến lập tức thay đổi.

Chính trong lúc Sydney nghiêng sang vào bên phải, bên trái cô từ phía sau, trong màn sương mù thò ra một bàn tay đầy móng vuốt.

Năm móng vuốt vừa sắc nhọn, vừa thô kệch, phảng phất thêm mùi dã thú nồng nồng, cùng với khí thể hung bạo, hướng về phía lưỡi dao của Jack.

Lưỡi dao va chạm với móng vuốt, tóe lửa ra xung quanh khiến Sydney thấy đau bên trái mặt, nhưng chính cảm giác đau này đã khiến Sydney tỉnh lại, mình vẫn còn sống? Á? Mình vẫn còn sống!

Chủ nhân của giọng nói đó đã cứu mình!

Trong giây phút hoảng loạn, cô cảm thấy lưng mình chạm phải một vật thể vừa ấm áp vừa rộng rãi.

Vật thể vững chãi như thành đồng này cho Sydney một cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là tiếng tim đập vừa chậm rãi vừa đều đặn vọng lại càng khiến Sydney như quên hẳn đi mình đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Đây là lồng ngực, lồng ngực của một người đàn ông cao to.

Sydney ngẩng đầu, ngoái về phía sau, đập vào mắt cô là một người đàn ông lông lá đầy mặt, người đàn ông này rất cao lớn, trên khuôn mặt là vẻ dữ tợn của một con dã thú đang nổi giận điên cuồng.

“Á, anh là?” Sydney nhìn người đàn ông trông như dã thú này, một cảm giác an tâm kỳ lạ khiến cô không chút sợ hãi khẽ hỏi.

“Tiểu thư, lát nữa sẽ rất nguy hiểm, cô hãy trốn kỹ vào.” Người đàn ông dã thú nói.

“Tên Jack này là một quái vật vô cùng lợi hại!”

“Ôi trời, tôi đang hỏi tên anh mà.” Sydney hỏi dồn, cô hoàn toàn không chú ý tới, đang trong lúc cực kỳ nguy hiểm mà vẫn gặng hỏi tên của đối phương, thì có phần hơi đường đột.

“Tên của tôi?” Người đàn ông mãnh thú vò đầu, “Báo chí các người gọi tôi là Người sói, còn tôi không có cả họ tên, chỉ có một chữ cái, T.”

“Vậy tôi nên gọi anh thế nào?” Sydney tiếp tục hỏi.

“Ờ, thế nào cũng được.” Anh chàng người sói cao to chau mày, cô gái này tuy hơi lắm chuyện, nhưng lạ là, anh không hề ghét bỏ cô, thế là thế nào nhỉ?

“Thế tôi quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay,” Sydney đã thoát khỏi nỗi sợ hãi, miệng nhoẻn cười xinh đẹp như nụ hoa đang nở, “tôi gọi anh là Người sói T đi!”

Thành phố Luân Đôn lờ mờ trong sương, không khí phảng phất mùi máu tanh sau khi tàn sát.

Jack đồ tể thân hình khẳng khiu lạnh lùng nhìn trừng trừng vào hai người trước mắt, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì.

loading...

Lúc này, Sydney mới có đủ dũng khí để nhìn kỹ tên hung thủ đã liên tiếp cuồng sát mười bốn cô gái, Jack có thân hình cao gầy, cánh tay dài bất thường, người hơi còng, trông vừa như có vẻ tự ti lại vừa như đang ở trong trạng thái tấn công đoạt mạng bất cứ lúc nào.

Hai tay Jack nắm chặt hai con dao hình thù kỳ dị, thân dao dài bằng cánh tay, lưỡi dao là bạc nguyên chất, nhưng, trong mắt Sydney, con dao đó lại có gì đó không bình thường, bản thân nó dường như không phải vật thực, mà giống như một vật thể sống mềm mềm động đậy được.

Khuôn mặt của Jack càng khiến người khác kinh ngạc, bởi vì, Sydney dù cho có nỗ lực thế nào, cũng không thể nhìn rõ được ngũ quan trên mặt Jack, trong màn sương mù dày đặc ấy, ngũ quan của Jack dường như đã bị phủ lên một lớp mạng che, chỉ có đôi con ngươi sâu hoắm ánh lên những tia nhìn u ám, Sydney chợt hiểu ra, đó là tia nhìn đói khát.

Ngược lại, Người sói T bên cạnh Sydney, cơ thể cao lớn vâm váp so với vẻ gầy gò của Jack tạo nên sự đối nghịch mạnh mẽ.

Hai bên đều đang chờ đợi, hai bên đều đang thăm dò, như con sói hoang hung dữ và con báo săn nhanh nhẹn đang đối đầu nhau trên thảo nguyên.

“Trông có vẻ rất ngon.” Lần đầu tiên Jack mở miệng buổi tối nay lại là phun ra một câu nói khiến người khác khó hiểu, đồng thời liếm liếm mép.

Sau đó, hai bên ra tay.

Trên thực tế, đây đã không còn là phạm trù tốc độ mà Sydney có thể “nhìn rõ”, chỉ thấy hai người áp sát nhau đã lập tức giao đấu khoảng mười chiêu.

Người sói T phát ra tiếng hú đinh tai nhức óc, mỗi động tác đều vừa mạnh vừa thô, uy lực cú đấm quét khắp nơi khiến ngay cả Sydney cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong quyền cước của anh.

Ngược lại kẻ phanh ngực Jack lại giống một cỗ máy cắt vừa tinh nhanh vừa trầm tĩnh, tiến lui đột kích trong làn quyền cước như vũ bão của Người sói T như ra vào chốn không người.

“Á!” Sydney khẽ kêu lên, cô phát hiện có vài giọt nước bắn lên mặt mình, thò tay khẽ vuốt mặt, cô choáng váng, trong lòng bàn tay phản chiếu ánh trăng đêm là màu đỏ hồng của máu tươi.

Là máu!

Có người bị thương rồi!

Nhưng là ai vậy? Người sói T hay là Jack?

Sydney ngẩng đầu, cô biết giọt máu tươi này là của ai rồi, bởi vì cô nhìn thấy Người sói T dũng cảm ban nãy vừa lùi lại phía sau vừa kêu khẽ một tiếng.

Sau đó, ánh dao của Jack loang loáng vẽ nên hình tròn ánh bạc loằng ngoằng trong không trung hướng về phía Người sói T ép thêm một bước.

“Không được!” Sydney hét lên, cho tới khi cô ý thức được hành động của mình, thì cả người cô đã lao về phía trước.

Mình ngốc phải không? Ngay cả Sydney cũng thấy ngạc nhiên vì hành động của mình, cô làm sao có thể là đối thủ của hai con quái vật này, nếu cô lọt vào trong trận công kích này, chắc chắn sẽ bị biến thành món thịt băm!

Nhưng, cô lại như một con ngốc, khi nhìn thấy Người sói T bị thương, đã không còn sợ sệt gì chạy chen vào giữa hai người.

Nét mặt cứng đờ như máy của Jack có phần kinh ngạc, nhưng không ảnh hưởng gì tới công trình khắc dao tinh xảo của hắn, lưỡi dao phát ra ánh sáng ảm đạm lạnh lùng đã tha cho Người sói T mà chuyển hướng sang Sydney.

“Á!” Sydney cảm thấy lưỡi dao trước mặt như đang quay chậm, vẽ nên hình vòng cung rung rung đẹp đẽ trong không trung và nhằm thẳng ngực mình chém xuống.

“Chết chắc rồi!” Sydney nhắm mắt, trong giây phút đó, cô nghĩ tới chị Joan, người đã vất vả nuôi dưỡng mình trưởng thành, hai người thần bí trong tiểu đội săn quỷ Manhattan, cuối cùng suy nghĩ của cô dừng lại ở lồng ngực của một người đàn ông cao lớn… một người đàn ông như con mãnh thú, Người sói T.

Nhưng kỳ lạ là, Sydney nhắm mắt đợi mãi vẫn không thấy dao chém tới, cảm giác lạnh lẽo không rơi xuống ngực mình, thời gian dường như ngừng lại, ngừng lại…

Cho tới khi, Sydney dè dặt, từ từ, nhè nhẹ hé mở mắt ra.

Trong khóe mắt chật hẹp đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh sợ.

Người đàn ông cao to không thấy nữa.

Còn Jack oai phong lẫm liệt ban nãy đã bị ép phải lùi bước, có vẻ thảm hại tả tơi.

Trong con hẻm tối tăm trên phố dày đặc sương mù, Người sói T biến mất, thay vào đó là một người khổng lồ hung bạo, một quái vật toàn thân phủ lông nâu trông như quỷ thần trong đêm, một con mãnh thú dưới trăng.

Tốc độ của con quái vật này nhanh gấp đôi Người sói T, móng vuốt sắc nhọn hơn, thêm vào đó là hàm răng lớn thô kệch, đang giao đấu với Jack đồ tể và thậm chí còn khiến hắn lùi bước.

“Thế là thế nào? Người sói T đâu? Con quái vật giống sói to đùng này là thế nào?” Đầu óc Sydney hỗn loạn, ngước lên, cô nhìn thấy một vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng vàng ảm đạm.

Cô có linh cảm, con sói này chắc chắn có liên quan tới ánh trăng.

“Cô bé! Mau chạy đi!”

Trong lúc Sydney thừ người ra, tai cô lại nghe thấy giọng nói đàn ông thô lỗ ấy.

Chạy đi? Sydney lập tức rời mắt khỏi vầng trăng, trước mắt cô là một quầng trắng toát, trông như hàng trăm ngọn đèn magie đang cùng thắp sáng lên.

Quầng trắng đó, là vầng sáng chói lòa do lưỡi dao của Jack tạo thành.

“Từ ngày thứ nhất cho tới bây giờ, linh khí của cô gái này cao nhất!” Giọng nói lạnh lùng của Jack để lộ sự tham lam khiến người khác run sợ. “Mồi ngon đây!”

Sydney cứng đờ không thể động đậy, không biết Jack đã dùng đao pháp gì thoát khỏi sự công kích mãnh liệt của Người sói, ánh dao ở hai tay loang loáng liên tục, hoàn toàn khóa chặt tầm nhìn của Sydney.

Cảm giác chết chóc như càng lại gần trước mắt Sydney.

Lần này, mình chạy thoát nổi không? Sydney tự hỏi.

Tưng! Sydney nghe thấy âm thanh như dây đàn bị căng quá mức đột nhiên đứt phựt, giòn tan và vang vọng, trong con ngõ tối tràn ngập sương mù khiến người khác kinh hãi.

Sau đó, một chất dịch nóng hôi hổi bắn lên mặt cô, lần này không cần đoán nhiều, cô cũng biết đó là máu của ai.

Bởi vì, luồng ánh sáng trắng trước mắt Sydney đã tan đi, để lộ cảnh Jack đang phun máu, kẻ tung hoành Luân Đôn suốt mười lăm ngày qua, kẻ phanh ngực như yêu ma vô hình Jack cuối cùng đã bị thương.

Nhưng, vết thương này lại phải đánh đổi bằng vết thương khác nặng hơn, thê thảm hơn của một người khác.

Con sói đó lúc này đang đứng trước mặt Sydney, trên cánh tay phải của nó là máu tươi phun ra, đây là cái giá phải trả để cứu Sydney khi nó cô lao vào lưỡi dao của Jack.

Cùng với dòng máu không ngừng phun ra từ con sói, thân hình cao to từ từ nhỏ lại, khuôn mặt đầy lông nâu vàng cũng dần dần mất đi, răng nanh sắc nhọn biến thành răng bình thường.

Con dã thú điên cuồng này chính là người đàn ông thô lỗ ban nãy, Người sói T!

“Anh…” Sydney đờ người ra.

“Không sao chứ?” T nhìn Sydney, gương mặt hung bạo vẫn toát lên sự dịu dàng. “Cô không sao chứ?”

“Tôi… không sao.”

“Tình hình bây giờ rất tệ.” Gương mặt đầy máu của T nở một nụ cười khổ. “Vết thương của tôi nặng gấp mấy lần vết thương của Jack, chắc chắn không đánh nổi hắn rồi, tôi sẽ cầm chân hắn, cô phải chạy thục mạng mới được.”

“Tôi… anh là vì bảo vệ tôi sao?” Sydney nhìn Người sói T nhuốm đầy máu, không những không lùi lại, mà còn giơ tay nhè nhẹ sờ lên vết thương trên người anh. “Cho nên mới bị thương nặng như vậy?

“Không hoàn toàn là như vậy.” T cười khổ. “Tên Jack này quả thật lợi hại, kể cả tôi có biến thành sói thực sự cũng không phải là đối thủ của hắn, tới giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao lần nào hắn cũng biến mất khỏi mạng lưới công kích của tôi?”

“Biến mất?” Sydney nghĩ ra ban nãy cô vẫn nhìn thấy Người sói T và Jack kịch chiến, nhưng chỉ trong tích tắc, tên Jack đang thất thế như ma như quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt Sydney.

Lẽ nào, tên Jack này có một khả năng đặc biệt?

“Tôi vốn định đợi ba ngày sau, tới ngày trăng tròn, lại dốc toàn lực đối phó với hắn, nhưng xem ra quá muộn rồi.” T cười khổ. “Yên tâm đi cô gái, cô cứ chạy đi, lần này bất luận thế nào tôi cũng phải giữ hắn lại!”

“Quá muộn rồi!” Lúc này sau lưng Sydney và Người sói T cất lên một giọng nói lạnh lùng, đó chính là Jack đồ tể đang ung dung hoàn toàn chiếm ưu thế. “Bởi vì, đêm nay các ngươi đều sẽ chết ở đây.”

“Phì!” T tức tối xì lên một tiếng, quay người lại, vận hết cơ bắp toàn thân, chí khí của một người đang bị thương như anh quả khiến người khác kinh ngạc, trông anh như một tượng đồng chiến sĩ tắm máu.

“Một là món mồi ngon cô bé đầy linh khí, hai là người sói vô cùng khó gặp dưới trăng…” Jack lè lè cái lưỡi dài, liếm giọt máu đọng trên lưỡi dao bạc. “Ăn các ngươi rồi, ta sẽ thành công mỹ mãn, hê hê, không ngờ, tới Luân Đôn không những hoàn thành nhiệm vụ mà còn có được thu hoạch bộn thế này!”

“Nhiệm vụ?” T lạnh lùng nói. “Jack, ngươi tới Luân Đôn rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Ta ghét phải giải thích đầu cuối sự việc với kẻ sắp chết.” Jack cười khanh khách, “Bởi vì ta thích nhất là ‘chết không nhắm mắt’, ta muốn các ngươi chết trong nuối tiếc, trái tim chua xót đau đớn, như thế mới là món ngon chứ!”

“Khốn kiếp!” Người sói T nghe xong đột nhiên nổi giận đùng đùng, không màng tới vết thương, móng vuốt hai bàn tay từ từ giơ lên, hướng về phía Jack.

“Ngươi không phải là đối thủ của ta, lẽ nào người không biết sao? Ta và ngươi đã giao đấu mười mấy ngày rồi.” Jack cười nhạt, sau đó rướn người lên, cơ thể hắn mềm dẻo không gì sánh bằng, thêm vào đó là tốc độ nhanh như chớp, thật trái ngược với Người sói T đã mất đi năng lực biến hình, trên mình lại mang vết thương.

Trong nháy mắt, trên thân Người sói T đã xuất hiện thêm bảy, tám vết dao, máu tươi bắn ra, vẽ thành từng vòng tròn khắp mặt đất.

Ở giữa hàng chục vòng tròn bằng máu tươi trên nền đá là một con sói đang tức giận giơ vuốt nhe nanh tấn công điên cuồng, nhưng cũng không che giấu nổi sự bi thảm khi bị dồn tới đường cùng, đơn độc.

Lần này, ngay cả Sydney cũng nhận ra Jack đang đùa giỡn Người sói T, như một con mèo trước khi ăn chuột vờn giỡn liên tục với con mồi của mình, cho tới khi con vật sức cùng lực kiệt, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu mới một miếng nuốt gọn.

“Đáng ghét!” Sydney cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, Người sói T nếu như không phải vì bảo vệ cô mà bị trọng thương, chắc không đến nỗi rơi vào tình cảnh này!

“Cô gái! Chạy đi!” T hét lên. “Tôi cầm cự ở đây! Cô mau chạy đi!”

“Không cần!” Sydney hét lên đau đớn. “Tôi không muốn chạy!”

“Cô đúng là đồ ngốc!” T kêu lên tức tối trong dòng máu tươi. “Mau chạy đi, linh khí trên người cô, là món mồi ngon của Jack đấy!”

“A.” Sydney ngẩng đầu lên, như vừa nghĩ ra điều gì đó, cô có rất nhiều linh khí? Như vậy cô chỉ cần tìm được cao thủ có nhiều linh khí hơn mình là được rồi, chẳng phải thế sao?

“Đi mau đi!” T hét lên, đồng thời lấy sức lao vào Jack, cú lao không màng sống chết này của Người sói T đã phát huy sức mạnh tối đa, Jack không kịp đề phòng, bị Người sói T lao tới ôm lấy eo, hai người lăn một vòng.

“Được!” Sydney cả quyết đứng dậy, chạy như điên như dại, tại sao cô lại chịu rời đi? Không phải vì cô muốn bỏ rơi Người sói T, mà là vì cô biết nên đi tìm ai rồi!

Ngoài Jack và Người sói T, vẫn còn có hai quái vật vượt qua hiện thực và hư vô, lúc này đang ở Luân Đôn…

Tiểu đội săn quỷ Manhattan!

Mục lục
loading...