Menu

CHUYẾN TÀU ĐỊA NGỤC-Chương 18


Chuyến Tàu Địa Ngục


Tác giả: DIV


Chương 18: Có Thích Chiêu Đánh Lén Của Ta Không?

Nhân vật thứ 7 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:

Đạo sĩ trẻ

Đạo sĩ là một nghề cổ tồn tại từ thời xa xưa ở Trung Quốc.

Đạo sĩ vốn xuất thân từ Đạo giáo, mà Đạo giáo thì xuất hiện từ Trung Quốc thời kỳ Đông Hán, khi đó người ta sùng bái Lão tử như thần linh.

Đạo giáo tin vào quỷ thần, và càng tin vào việc tu đạo sẽ trở thành tiên, cùng với những diễn biến của lịch sử, đã sản sinh ra một ngành nghề đặc biệt, có thể dựa vào lá bùa hoặc lời niệm chú để xua đuổi hoặc sai khiến quỷ thần.

Ngành nghề đặc biệt này, chính là nghề đạo sĩ.

Toa tàu số 13.

Hai tay H nắm chặt sợi xích sắt đang siết chặt trên cổ mình, hai chân đã lơ lửng trên mặt đất.

Đằng sau lưng anh, chính là vị sứ giả địa ngục đang phát điên – Mặt Ngựa.

Mặt Ngựa thở dồn dập, hơi thở thổi vào sau gáy H, khiến anh cảm thấy như thần chết đang tới mỗi lúc một gần.

“Mặt… Mặt Ngựa…” H giãy giụa.

“Ông… ông quên tôi rồi sao? Tôi là Trương…

Nhưng, Mặt Ngựa nghe thấy H nói, không những không nới lỏng tay mà còn siết mạnh hơn.

“Mặt Ngựa, ngươi đừng ép ta.” Đột nhiên, H thay đổi vẻ mặt hài hước vui cười vốn có, đôi mắt dịu dàng lóe lên ánh nhìn phẫn nộ kinh động quỷ thần.

“Chíu.” Cơ thể Mặt Ngựa khẽ run rẩy, sợi dây xích trên tay khẽ rung lên.

“Ta đã nói rồi mà, ngươi đừng ép ta!” H đột nhiên hét lên một tiếng.

Giây phút đó, Mặt Ngựa đột nhiên tỉnh lại từ trong trạng thái điên cuồng do bị nhiễm virus nổi loạn, cũng có thể là bản năng dã thú thôi thúc khiến hắn chợt hiểu ra rằng, hắn đang phải đối diện với một mối hiểm nguy vô cùng đáng sợ, mối hiểm nguy này tới từ chàng trai trẻ dưới sợi dây xích của hắn.

Nhưng, bất luận là Mặt Ngựa tỉnh hay không, cũng đã quá muộn rồi.

Bởi vì H đã thoát ra khỏi sợi xích, chiếc gương bát quái trên tay anh đang phát ra thứ ánh sáng quái dị, một ánh đỏ chói lòa hướng về phía Mặt Ngựa, rồi chụp thẳng xuống.

Người sói T đổ gục xuống trong đống máu và mồ hôi lẫn lộn, người cứng đơ không động đậy, lúc này, trong đầu anh không ngừng hiện lên những ký ức đã trải qua thời trai trẻ.

Khi T còn trẻ, ngông cuồng bướng bỉnh, đùa giỡn với cảnh sát toàn Luân Đôn. Cho đến sau này, trong một cơ hội ngẫu nhiên, anh gặp cô…

T nhớ mãi khoảnh khắc anh gặp cô, trong màn sương mù mờ ảo ảm đạm quanh năm của Luân Đôn, giây lát ấy như có tia sáng của bình minh chiếu qua, nụ cười của cô, chính là tia sáng đó.

Sau đó, Luân Đôn xảy ra rất nhiều chuyện, T và cô từ khi gặp gỡ hiểu lầm, cho tới khi hai người hiểu nhau…

Cuối cùng, chỉ lưu lại trong anh sự tiếc nuối suốt đời không thể nào quên.

Để hoàn thành sự tiếc nuối này của mình, Người sói T sau khi bị địa ngục bắt giữ cuối cùng đã cam kết với chính quyền địa ngục gia nhập tiểu đội săn quỷ, trở thành một phần tử bảo vệ linh hồn trên trần gian, số trên người anh chính là số 4 trong tiểu đội săn quỷ.

Còn bông hồng trên cánh tay anh chính là minh chứng đẹp đẽ nhất về sự gặp gỡ của anh và cô tại Luân Đôn, trong trái tim Người sói T phóng khoáng bất kham chỉ ghi nhớ duy nhất có một bông hồng đó, đó cũng chính là cô gái ở Luân Đôn năm nào.

Chỉ có điều, T thở dài một tiếng, bây giờ anh phải kết thúc cuộc đời của mình tại đây ư?

Anh không cam tâm, anh phải chết một cách vô duyên vô cớ ở cái toa tàu cũ kỹ này sao, bại dưới tay Miêu nữ mưu mô xảo quyệt này sao?

Kể cả sức sống của anh mạnh gấp mười lần mãnh thú bình thường, kể cả khả năng hồi phục xác thịt sau khi bị phanh thây mổ bụng, và sức mạnh của anh hoàn toàn hồi phục được trong vòng hai tư giờ.

Nhưng như thế rồi sao? Anh cảm nhận được đám dã thú hung ác đang vây quanh mình, cảm nhận được hơi thở hôi thối phát ra từ miệng chúng đang chầm chậm, dần dần tiến sát tới chỗ mình, dường như đang chọn lựa xem trên người anh, chỗ nào cắn xuống thì ngon nhất.

Cho dù có năng lực hồi sinh mạnh hơn thế nữa cũng chẳng có tác dụng gì, cơ thể một khi đã bị cắn vỡ vụn rồi, thì thực sự không thể hồi sinh được nữa.

T không sợ, mạnh thắng yếu thua vốn là nguyên tắc sinh tồn cơ bản trong giới sinh vật, chỉ là anh có chút không cam lòng, không cam lòng về điều kiện khi anh trở thành thành viên của tiểu đội săn quỷ.

Cho anh, nếu có cơ hội, được gặp lại “cô” một lần, ôi… chỉ cần một lần, một lần thôi là đủ rồi!

Để anh có thể nói với “cô”, xin lỗi, thật sự xin lỗi!

Đáng tiếc, không kịp nữa rồi, cuối cùng không kịp nữa rồi.

Chính trong lúc đôi mắt ngấn lệ của T đang từ từ nhắm lại, đột nhiên anh cảm thấy xung quanh mình có gì đó dị thường, sự dị thường này tới từ những mảnh giấy vụn đang bay trong toa tàu.

Mấy mảnh giấy vụn này xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ?

T cảm thấy kinh ngạc, bởi ngay sau đó anh phát hiện ra rằng, những mảnh giấy vụn màu vàng này đang không ngừng bay tới từ cánh cửa nối với toa tàu số 11, trông như một dòng sông nhỏ mảnh mai.

loading...

Hơn thế nữa, những mảnh giấy vụn này như có linh hồn, từng mảnh, từng mảnh rất có trình tự rơi xuống nơi cách chỗ T nằm khoảng 10 cm và dần dần bao vây quanh anh.

Trong bóng đêm, Người sói T dựa vào thị giác vô cùng nhạy cảm của dã thú nhìn trân trối vào đống giấy vụn này, bên trên hình như có chữ?

T không hiểu nhiều về văn tự của các nước, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, những chữ viết đặc biệt trên những mảnh giấy vụn này là một loại chữ viết dùng cây bút được kết bằng lông và chấm lên mực nước màu đỏ viết thành, cũng chính là phương thức viết chữ của người Trung Quốc cổ xưa.

“Người Trung Quốc? Chữ Trung Quốc?” T đột nhiên giật mình, anh nghĩ tới một người, một người bạn đồng hành trong tiểu đội săn quỷ cùng lên tàu.

Sau đó, cùng lúc, có một tờ giấy hành tung rất dị thường, nó không bay xung quanh mà lại trực tiếp bay tới trước mắt anh.

T nhìn qua, trên tờ giấy quả nhiên có chữ viết, mà còn là thứ ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới – tiếng Anh.

“Xin hãy đọc to lên, đó là một sự bất ngờ!”

“Lin bin jie dou zhen zai qian…”

T càng đọc càng thấy kinh ngạc, anh quyết định làm theo những gì mà tờ giấy đã viết, từ từ cất giọng đọc lên từng âm từng âm một: “Lin…”

Cùng lúc này, bọn dã thú tụ tập xung quanh mỗi lúc một đông hơn, chúng đang rất háo hức chuẩn bị xâu xé anh, không con nào chú ý tới những mảnh giấy vụn trên sàn tàu, và cả kẻ bại trận đang ngắc ngoải này, miệng đang lẩm bẩm đọc những gì.

“Bin…”

Trong đám dã thú ấy, chỉ có một người đang dỏng tai lên nghe, đó chính là Miêu nữ, thính giác của Miêu nữ vốn thính gấp mười lăm lần động vật thông thường, nàng mèo vốn ưa sạch sẽ này vuốt vuốt lòng bàn tay, ngồi xuống cạnh Người sói T nghiêng đầu lắng nghe.

“Jie…”

“Hi hi, anh đẹp giai, vẫn còn sức để nói sao?” Miêu nữ khẽ chớp đôi mắt đẹp mê hồn, “Lẽ nào chàng không thích đòn đánh lén của ta sao? Còn muốn nói gì không?”

“Dou…” T nghiến răng, không đếm xỉa gì tới Miêu nữ, chỉ cần trút nốt chút sức tàn, anh cũng phải đọc cho xong hàng chữ kỳ quái này.

“Đây là?” Đôi mày thanh tú của Miêu nữ khẽ chau lại, nàng ta nghi hoặc lắng nghe.

“Zhen…” T tiếp tục đọc.

Đột nhiên, sắc mặt Miêu nữ thay đổi hoàn toàn, đôi mắt ánh lên tia nhìn long lanh.

“Zai…” T nghiến răng, cố sống cố chết đọc.

Cùng lúc ấy, Miêu nữ quay người về phía sau, lấy hết sức tháo chạy, miệng hét lên thất thanh.

“Chạy mau, các con, chạy nhanh, chạy!”

Đang chăm chú vào con mồi ngon trước mắt, đám động vật ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong giây lát đó, T dùng nốt chút sức tàn còn lại, rít lên chữ cuối cùng.

“… Qian!”

“Lin-bin-jie-dou-zhen-zai-qian!”[5] Đây chẳng phải là lời niệm chú của người Trung Quốc cổ xưa sao? Câu chú này đọc xong rồi!

[5] Lâm, Binh, Giai, Đấu, Trận, Tại, Tiền.

Sau đó, chỉ thấy xung quanh nóng dần lên, hàng trăm mảnh giấy vụn đột nhiên cùng bay lên.

Trong mắt T, tất cả đang như một bộ phim quay chậm, những mảnh giấy vụn từng mảnh, từng mảnh bốc cháy xung quanh và biến thành một vòng hào quang đỏ rực.

Vòng hào quang này không ngừng mở rộng, mở rộng, càng mở rộng.

Và mở rộng hơn.

Bùm!!!!

Trong giây lát vòng hào quang biến thành bức tường lửa nóng rực, nổ tung ra tứ phía, đợt sóng lửa đỏ rực trong nháy mắt nuốt gọn đám dã thú vào trong, toa tàu số 10 tối thui bị ánh lửa chói lòa nhấn chìm, rơi vào biển lửa đang cháy rừng rực.

Người sói T bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, anh không ngờ, chỉ là một câu thần chú sao lại có uy lực đến như vậy? Xung quanh gió nóng không ngừng thổi tới, cùng với tiếng kêu gào của đám dã thú đang cận kề cái chết, càng kỳ lạ là, đám lửa cháy đùng đùng đó lại không đốt lên người T dù chỉ một chút.

Sau đó, T nghe thấy một âm thanh không thể thân thuộc hơn.

Đó là giọng nói của H.

“Có thích chiêu đánh lén của ta không? Người đẹp.”

Mục lục
loading...