Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 6


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 6

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Quý Đường Đường đã không ở trong phòng, Nhạc Phong mặc quần áo tử tế xuống dưới nhà mới phát hiện cô đang giúp Trác Mã chuẩn bị bữa sáng, mở nắp nồi ra xem, đỏ đỏ trắng trắng, hình như cháo chay nấu từ cây quyết ma, Quý Đường Đường cầm muôi đứng bên cạnh, thỉnh thoảng quấy quấy để khỏi bị dính nồi, thấy Nhạc Phong bước tới, mặt đỏ lên, ngoảnh sang một bên, Nhạc Phong buồn cười trong lòng, lại không nói ra, tự mình rửa mặt ăn sáng, lúc ăn cơm, biết thừa Quý Đường Đường không muốn ngồi cạnh anh mà vẫn cố tình ngồi xuống bên cô, trò chuyện với cô như như không xảy ra chuyện gì, Quý Đường Đường chẳng thấy gì thú vị, trong đầu thầm oán, nghĩ bụng da mặt của đàn ông dày thật, sao có thể hành động như chẳng có chuyện gì xảy ra thế được? Cơm nước xong, Trác Mã gánh bình nước định ra bờ sông lấy nước, Quý Đường Đường ở một mình với Nhạc Phong rất xấu hổ, nhanh chóng tỏ ý muốn đi cùng cô ta, Nhạc Phong nhoáng cái đã kéo cô lại: “Họ gánh quen rồi, việc này em không làm được đâu, em đi dạo một vòng quanh trại với anh.” Quý Đường Đường vùng vẫy được một lúc, cuối cùng bị anh cưỡng ép kéo ra ngoài trại, đang là giờ ăn, khói bếp bốc lên trên từng mái nhà, vừa mới ra khỏi ống khói, chạm phải không khí lành lạnh, càng trắng đến bắt mắt, vài con gà trống đang nhàn nhã dạo quanh sân, móng gà để lại trên nền tuyết những dấu vết liền tù tì, trông lại rất thú vị. Nhạc Phong chẳng buồn nhìn cô, đột nhiên buông một câu: “Đường Đường, thẹn thùng vửa phải thôi thì còn được, diễn cũng không thể quá lố quá.” Thật đúng là chỗ nào đau thì chọc chỗ đó, Quý Đường Đường vừa thẹn vừa giận, lại còn dám nói cô giả vờ, giả vờ được hay sao? Cô tức tối đẩy tay Nhạc Phong ra rồi bỏ đi, chưa đi được hai bước đã bị Nhạc Phong ôm lấy từ đằng sau, anh cười đến mức gập cả người lại, ghé sát đến bên tai cô tựa như thổi khí: “Đừng ầm ĩ nữa mà, để cho trẻ con nó cười cho.” Nghe Nhạc Phong nói vậy, Quý Đường Đường mới phát hiện ra đằng sau một căn nhà của người Tạng có hai cái đầu bé xinh đang thò ra, đều khoảng bốn năm tuổi, mặc một chiếc áo Tạng dài vừa đúng đến gót chân, tóc trên đầu dùng san hô đỏ và đá turquoise kết thành từng chuỗi, tò mò vừa nhìn hai người vừa mút ngón tay, mặt Quý Đường Đường đỏ lựng lên, thầm nhủ nhìn gì vậy chứ, trẻ con vắt mũi chưa sạch, biết cái gì? Cúi đầu lại gỡ tay Nhạc Phong ra: “Anh đừng dạy hư trẻ con nhà người ta.” Nhạc Phong ngạc nhiên nói: “Anh dạy hư chúng nó? Vậy mà em cũng nói được?! Em thấy Đa Cát chưa? Mười lăm tuổi đã lấy vợ, giờ còn chưa đến hai mươi, con đã ba đứa rồi, lúc mười lăm tuổi gia còn chẳng biết đang làm gì nữa ấy, anh dạy hư bọn nó, em cũng biết chụp mũ thật đấy!” Quý Đường Đường quẫn bách, lại cảm thấy Nhạc Phong nói cũng có lý, Nhạc Phong trông bộ dạng của cô là đủ biết cô còn phải ngượng ngập vài ngày nữa, dù sao thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Anh kéo Quý Đường Đường đi dọc theo triền núi: “Đường Đường, qua đây xem đi.”

Từ góc độ này, có thể quan sát được toàn bộ Tạng trại Giáp Nhung tựa như một đứa bé đang say ngủ, co mình trong những dãy núi cao xung quanh, mặt trời chầm chậm lên cao, quanh trại dần có người qua lại, trong những con hẻm xen giữa nhà với nhà, bóng những đứa bé người Tạng chơi đùa cười nói tựa như những chấm đen nhỏ xíu, dăm ba người phụ nữ Tạng kết bạn đến bờ sông gánh nước, siêu gánh nước trông giống như cái thùng xăng, đều thuần một sắc xanh, mới nhìn vô cùng bắt mắt. Nhạc Phong chỉ cho cô xem: “Chờ đến mùa hè, khoảng tháng bảy tháng tám, một mảng tuyết lớn kia sẽ mọc đầy lúa Thanh Khoa, có chỗ cao đến nửa người, bước đi giữa đồng đến gió cũng thơm mùi lúa. Đi mệt còn có thể lên trên kia nghỉ ngơi, càng trèo cao, càng gần mặt trời, phơi nắng càng ấm áp thoải mái.” Đối diện với khung cảnh tuyết trắng tiêu điều trước mắt, muốn tưởng tượng ra cảnh mà Nhạc Phong miêu tả thực sự rất khó, nhưng Quý Đường Đường thực sự bị anh khiến cho động lòng, Nhạc Phong nói: “Chờ đến mùa hè, chúng mình lại quay lại, đến lúc đó em mặc một bộ váy tươi tắn, chụp ảnh sẽ rất đẹp.” Quý Đường Đường vô ý thức đáp một câu: “Được.” Bỗng nhiên cảm thấy bùi ngùi: “Đúng là lâu lắm rồi em chưa mặc váy.” Lại nghĩ tiếp, nhận ra cứ bôn ba ngược xuôi như vậy, thực sự đã bỏ qua và xa lạ với rất nhiều thứ: “Cả giày cao gót nữa, cũng chưa hề xỏ qua… Cả cái smartphone của anh nữa, em cũng không biết dùng thế nào, lúc gia đình em gặp chuyện, vẫn còn đang dùng loại motorola bấm phím, giờ hình như có muốn cũng không mua được, lúc đó còn đang rộ trào lưu dùng nokia, em còn quấn lấy đòi mẹ mua cho một cái, kết quả giờ lại là thời đại của Apple. Em không liên hệ với người khác, không dùng di động, lần đầu tiên nghe người ta nói về quả táo, em còn tưởng là mua để ăn thật. Cả phim ảnh nữa, trước đây có phim mới vừa ra là mua ngay vé đến rạp xem, sau này chẳng còn lòng dạ đâu để xem, thỉnh thoảng đi ngang qua rạp chiếu phim, nhìn poster mới nhận ra, đến cả những ngôi sao mới nổi hiện giờ em cũng chẳng biết..” Nói ra là không ngừng lại được, khó khăn lắm mới dừng lại, chợt nhận ra Nhạc Phong vẫn đang nhìn cô cười dịu dàng, Quý Đường Đường có chút lúng túng, cảm giác những điều mình nói thật quê mùa, Nhạc Phong vươn tay xoa xoa đầu cô, lại ghé sát lại hôn lên trán cô một cái: “Không sao, anh có thể bù đắp từng thứ từng thứ một.” Một thứ cảm xúc ấm áp mềm mại tràn ngập cõi lòng, Quý Đường Đường chớp mắt nhìn anh: “Lúc em đi giày cao gót, anh sẽ đứng bên cạnh đỡ chứ?” Nhạc Phong gật đầu: “Đỡ. Di động em thích nghịch kiểu gì cũng được, phim ảnh à, ông đây bất chấp tất cả, trong vòng bốn năm trở lại đây, đều lôi hết ra cho em xem một lượt, thế nào, đã thỏa mãn chưa?” Quý Đường Đường gật đầu: “Thỏa mãn.” Nhạc Phong vô cùng mặt dày ghé sát lại: “Thỏa mãn thì hôn một cái đi, khuyến khích một chút, thêm điểm nào.” Quý Đường Đường cười khanh khách, vươn tay véo mạnh một cái lên mặt Nhạc Phong, Nhạc Phong đau đến hụt hơi, ôm mặt nhảy bắn ra xa, đang định trừng cô, ánh mắt đột nhiên bị thu hút, kêu toáng lên: “Xuống hết cho ông!” Quý Đường Đường sửng sốt một chút, cho đến khi thấy Nhạc Phong hổn hển từng hơi chạy vội tới bờ ruộng mới nhận ra là chiếc xe của anh đang gặp nạn: Bên cạnh xe chẳng biết từ bao giờ đã có một đám trẻ con người Tạng vây quanh, mấy đứa lớn thì bám lên kính xe ngó vào trong, đứa nhỏ hơn thì giúp nhau leo lên mui xe, còn có đứa đang nhảy chồm chồm trên nóc xe, thật đúng là coi cái xe thành đệm lò xo. Chờ Quý Đường Đường chạy tới nơi, Nhạc Phong đã lôi từng đứa ra, nghiêm giọng ra lệnh bọn nó sắp thành một hàng kiểm điểm: “Nghỉ! Nghiêm!” Không đứa nào hiểu tiếng Hán, đám trẻ con người Tạng cười khanh khách, hết xô đẩy lại trêu chọc nhau, có đứa thì ngậm ngón tay nhìn Nhạc Phong, có đúa lại ngồi chồm hỗm xuống đất bắt đầu đi tiểu, có đứa thì khoa tay múa chân như đang lái xe, còn có đứa thì nhảy bình bịch tại chỗ như đang cưỡi ngựa, thật vô cùng hỗn loạn! Quý Đường Đường nín cười: “Nhạc Phong, chắc mấy đứa nhóc này chưa ngồi xe bao giờ, thấy lạ thôi, anh chở chúng nó đi một vòng đi.” Bạn gái đã lên tiếng, đương nhiên là phải nghe, huống hồ lần trước khi anh đến cũng đã từng lái xe dẫn đám trẻ con người Tạng đi hóng gió, Nhạc Phong cũng sảng khoái, kéo cửa xe ra: “Lên xe.” Câu tiếng Hán này thì đến đứa ngốc đến mấy cũng hiểu, gần chục đứa trẻ hoan hô đồng loạt chui vào, chen chúc chật cả xe, ngay cả dưới chân Nhạc Phong cũng có một đứa đang cuộn người ngồi như ốc sên, ngửa đầu hé miệng mắt nhìn anh mong ngóng — vậy nên, Quý Đường Đường lại bị bỏ rơi ở bên ngoài, nữ chính không có chỗ ngồi, Nhạc Phong càu nhàu: “Xe này anh mua để chở vợ anh chứ đâu phải để thử xem làm cha thế nào!” Quý Đường Đường nhịn cười không nổi, cô ở bên ngoài giúp mấy đứa nhóc chui vào trong để cửa xe có thể thuận lợi đóng lại: “Chở mấy đứa đi trước đi, xong rồi về đón vợ sau.”

Cô vậy mà lại vô thức chập nhận từ vợ này, câu này vừa nói ra, Nhạc Phong sảng khoái khỏi phải nói, nhấn ga một cái, chiếc xe lắc lư xuất phát trên bờ ruộng, từ quãng xa còn quăng lại cho cô một câu: “Ở nguyên đó đấy, đừng đi linh tinh.” Anh bảo cô chờ, cô liền ngoan ngoãn chờ, hai tay đút trong túi, cúi đầu dùng mũi giày quệt đi quệt lại trên nền tuyết, cảm giác như đang chờ Nhạc Phong về nhà, lòng tràn ngập vui sướng và ngọt ngào. Đường trong trại quá hẹp, xe không quay đầu được, Nhạc Phong phải ra tận bên ngoài một đoạn dài mới tìm được chỗ thích hợp để quay đầu, từ xa nhìn lại thấy Quý Đường Đường đứng trên bờ ruộng, tựa như một chấm đen nhỏ, Nhạc Phong không kìm được mỉm cười, trong đầu bỗng nhảy ra một suy nghĩ: Nếu cứ như vậy mãi thì tốt biết bao, cho dù là ở đâu, cho dù có đi xa đến đâu, cô đều chờ anh ở đó, anh sẽ biết phải đi về đâu, phải lái đi đâu… Mạch suy nghĩ bị tiếng chuông di động vang lên đột ngột làm đứt đoạn, Nhạc Phong lười vươn người qua lấy, cúi đầu sai đứa nhóc đang ngồi xổm bên chân anh: “Ngoan, lấy cho gia cái di động, lát gia tặng cho một em gái” Đứa nhóc nghe không hiểu, mút ngón tay thộn mặt ra, Nhạc Phong thở dài, quả nhiên là chưa đến tuổi, chưa thể nhận thức được sức hấp dẫn của em gái, anh cẩn thận ổn định tay lái, tay kia vươn ra lấy di động, lúc nghe liếc qua màn hình một cái, Mao Ca. Giọng của Mao Ca nghe là lạ: “Phong Tử, chú nghe chuyện xảy ra ở Cổ Thành chưa?” Nhạc Phong không để tâm lắm: “Cổ Thành một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện chứ, cua gái thất tình tìm bồ nhí, chẳng lẽ chuyện nào em cũng phải biết? Nói trọng điểm đi!” Mao Ca nổi nóng: “Là chuyện về Diệp Liên Thành ấy, hôm nay Đầu Trọc gọi điện báo cho tôi, chú không nghe thấy tí tin tức nào à?| Nghe thấy là tin về Diệp Liên Thành, Nhạc Phong vô thức ngồi thẳng người, có điều trong đầu, anh cảm giác mình không muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì về người này: “Anh ta bị làm sao?” “Chết rồi!” Đầu óc Nhạc Phong thoáng trở nên trống rỗng, vô ý thức định phanh lại, cũng không biết đạp nhầm vào cái gì, quành tay lái, xe nghiêng qua, đâm thẳng xuống cái rãnh ven đường, may là cái rãnh này cũng chỉ thấp hơn so với mặt đường chừng nửa mét, đuôi xe chếch lên ở trên đường, cả đám trẻ con trong xe thét toáng lên, nhưng không ai bị làm sao. Mao Ca khó hiểu: “Chú đang ở đâu đấy? Nhà trẻ à? Sao lắm trẻ con thế?” Nhạc Phong căng thẳng đến toát mồ hôi: “Diệp Liên Thành đang yên đang lành sao lại chết được? Chết thế nào?” Mao Ca cũng mù mịt, có điều anh ta và Diệp Liên Thành không tính là có giao thiệp gì, tiếp tục nói cũng không mặn không nhạt: “Không biết, nội tình thì ai mà biết được, nghe nói rất là thảm, là bị phanh thây. Bên kia đều đồn là giết người vì tình, chú cũng biết cuộc sống riêng của cậu ta có hơi bậy bạ, chắc là ngoài sáng trong tối cũng đắc tội không ít người, lần trước Nhạn Tử không phải cũng bị A Điềm hãm hại hay sao? Anh nói rồi mà, người này, yên phận một chút có phải tốt rồi không.” Nói chưa được mấy câu Mao Ca đã cúp máy, anh ta không biết gì về thân thế của Quý Đướng Đường, gọi điện tới cũng không phải để nhắc nhở gì ai, chỉ là bởi vì quan hệ gắn bó với Thập Tam Nhạn mà thôi, dù sao cũng quen biết gián tiếp, vậy nên mới gọi điện để báo một tiếng, hoàn toàn không biết cuộc điện thoại này lại khiến Nhạc Phong chấn động, anh cầm di động sững người, sống lưng lạnh toát. Trực giác nói cho anh biết, cái chết của Diệp Liên Thành, nhất định không phải chỉ đơn giản là giết người vì tình thông thường. Tiếng đập cửa thùm thụp vang lên bên tai, Nhạc Phong phản ứng kịp, ngẩng đầu lên nhìn, Quý Đường Đường không biết đã chạy tới từ lúc nào, sắc mặt hoảng hốt trắng bệch, Nhạc Phong vươn tay mở cửa xe, cửa vừa mở, vành mắt của Quý Đường Đường liền đỏ lên, cô nói: “Em đứng tại chỗ nhìn, được một lúc, xe anh đã thành như vậy, anh không sao chứ?” Nhạc Phong không biết nên nói gì, vô ý thức đáp lại: “Không sao đâu Đường Đường, anh hơi bị phản ứng cao nguyên.” … Ánh nắng buổi chiều không gắt lắm, khá ấm áp, nơi chân tường đằng sau căn nhà, một hàng dài những cụ bà cụ ông mặc áo bông cũ kỹ đang ngồi khoanh tay phơi nắng, Thần Côn ngồi dựa vào một đống cỏ khô, miệng ngậm một cọng cỏ, không chớp mắt nhìn tấm ảnh đen trắng trong tay thất thần. Trong ảnh là một người phụ nữ trông giống như trên những tấm lịch hay bảng hiệu của Thượng Hải xưa, sườn xám xẻ tà cao, mái tóc quăn xõa tung, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, mắt xếch tựa hờn tựa không, trái tim Thần Côn ngứa ngáy đến mức gọi mẹ, ngẫm đến thời kỳ đó, sự áp bức của phong kiến nặng nề đến thế nào kia chữ, phụ nữ ai cũng mặt mày mơ hồ nặng nề, vậy mà có thể ra được thứ phong phạm như thế này, quá khác biệt rồi đúng không? Đây mới gọi là phong tình chứ, đây mới gọi là ý loạn tình mê chứ, có yêu phải cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhóc con như Đường Đường, hoàn toàn không thể hiểu được. Tấm thứ hai vẫn là người phụ nữ đó, nhưng đã tẩy sạch phấn son, tóc dài búi cao, mặc trang phục Thanh triều cách điệu tân thời, trong lòng ôm một đứa bé mới sinh, trên gương mặt có một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta nghĩ chỉ cần vươn tay quệt qua tấm ảnh một cái là có thể lau đi nụ cười đó. Thần Côn rất ngưỡng mộ, giận cũng đẹp mà vui cũng đẹp. trang điểm đậm hay nhạt đều thích hợp, ông cụ kia bảo là một phu nhân tân thời đến từ Thượng Hải, chậc chậc chậc, mười dặm dương trang (*chỉ Thượng Hải), phong hoa tuyết nguyệt, náo nhiệt biết bao, làm sao lại muốn đến một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này để sống chứ, rõ là ngọc sáng rơi vào hố phân, quá đáng tiếc. Viền của hai tấm ảnh đều có dấu vết bị đốt, đằng sau tấm ảnh ôm đứa bé có chữ viết: 1943, chụp cùng con gái Cẩm Như…. Chữ đầu tiên ở mặt sau của tấm ảnh đã bị đốt mất. Tối hôm trước, cụ ông mất nửa buổi tối để kể cho Thần Côn nghe câu chuyện về người phụ nữ này, tuổi đã cao, giọng địa phương lại nặng, ký ức cũng có chỗ rời rạc, cứ nói được đoạn đầu là lại không có đoạn sau, Thần Côn nghe vất vả vô cùng, có vài lần mệt mỏi cùng cực, há mồm ngửa đầu ngáp, nhìn cái bóng đèn hình quả lê treo trên trần nhà đung đưa đung đưa. Có người kể, thời đó, những thành phố lớn ở phía đông đều đang có chiến trận, người chạy về nông thôn tị nạn rất nhiều, có dạo, xe bò xe ngựa hết chiếc này đến chiếc khác đi qua thôn, đám phu nhân nhà quan lại giàu có da mềm thịt yếu ngồi trên xe ngựa xóc xóc nảy nảy, dùng khăn lụa che mũi, vừa chán ghét vẻ cũ kỹ và thứ mùi hôi thối của bò ngựa, vừa xua tay phần phật. Người phụ nữ kia cũng tới vào khoảng thời gian đó, ông cụ sở dĩ có ấn tượng sâu sắc với cô ta, là bởi vì cô ta có mang theo một cái quan tài. Một chiếc quan tài sơn đen bóng loáng, nặng trình trịch đặt trên chiếc xe ngựa, người phụ nữ đó mặc một bộ sườn xám màu trắng viền thêu mẫu đơn đỏ, khoác áo choàng bằng da cáo, mái tóc uốn xoăn xinh đẹp, ngồi trên khung xe ngựa, tựa vào quan tài hút thứ thuốc lá rất to, mãi cho đến thập niên chín mươi, ông ta xem những bộ phim truyền hình cũ của Thượng Hải, mới biết được đó là xì gà. Vốn tưởng rằng cô ta chỉ đi qua, ai ngờ chiếc xe ngựa lại dừng lại, cô ta khoác áo da cáo đi một vòng quanh thôn, vừa hút thuốc vừa nhìn ngắm dáng núi xa xa, cuối cùng cười một tiếng, vậy mà lại ở lại chốn này. Sự xuất hiện của một phụ nữ độc thân lại xinh đẹp như vậy khiến cho tất cả mọi người trong thôn đều không khỏi thấy kỳ quái, rảnh rỗi là lại bàn tán dăm ba câu, chỉ cần ngửi mùi hương nước hoa trên người cô ta một cái là có thể còn thoải mái hơn là được nhéo một cái lên một tấm lưng mềm mại… Có một buổi tối, người phụ nữ kia đun nước tắm, tin tức này vậy mà lại như mọc cánh, bay một vòng quanh cái thôn nhỏ chẳng có mấy người này, có người được đặc biệt cử đi dò la tin tức, sau bữa cơm tối, người thăm dò nói rằng đã đóng cửa cài then rồi, ngoại trừ mấy gã bị vợ nhéo tai ấn ở nhà không đi được ra thì có sáu bảy gã đàn ông đi nhìn trộm. Đằng sau cửa sổ có một khe hở, vài gã lần lượt áp vào rình trộm, khó tránh khỏi không phát ra tiếng động, người phụ nũ kia dường như nhận ra, vẫn tựa như không có chuyện gì quay lung ngồi trong bồn tắm lau chùi thân mình, làn da nõn nà, nhìn mà khiến đám đàn ông hận không thể nhào tới một miếng ăn sạch. Một báu vật như vậy, đám đàn bà có chồng mặt vàng ủng như nến suốt ngày chống nạnh chửi đổng làm sao có thể so sánh? Lửa tà niệm trong đầu đang bốc hừng hực, người phụ nữ chợt đứng dậy từ trong bồn tắm, những gì đập vào mắt khiến cho đám đàn ông bịch bịch bịch lùi lại mấy bước liền, tựa như có một chậu nước lạnh từ trên trời ụp xuống. Đằng sau lưng của người phụ nữ kia bị tróc một mảng da lớn, để lại một vết sẹo đỏ tươi tựa như hình một con bướm, trái ngược với vẻ mềm mại của da thịt xung quanh, nhìn mà khiến người ta giật mình. Từ đầu tới cuối, tính ra người phụ nũ đó ở lại trong thôn chưa tới một năm đã chết, cô ta gầy đi với tốc độ kinh người, sắc mặt từ trắng nõn chuyển sang u ám, mạch máu dưới da nổi hết lên, lại gần nhìn, vậy mà lại có thể nhìn thấy máu đen đen chậm chậm chảy bên trong, cũng không biết là thật hay là ảo gác. Nhưng nghiêm túc mà nói, lúc người phụ nữ kia nhập quan, cô ta vẫn chưa chết, cô ta tìm vài người đàn ông khỏe mạnh trong thôn, ào ào đổ một đống bạc trắng ra đất, khiến cho đám người đứng đó huyết mạch sôi sục, cô ta cười cười, bờ môi khô khốc hé mở, lộ ra hàm răng đã sỉn màu đen: “Nghe lời tôi dặn, nhũng thứ này sẽ là của các anh hết.”

loading...

Vài gã khiếng chiếc quan tài và cô ta vào núi, đường đi rất xa, người phụ nữ kia vẫn nhìn thế núi tựa như thầy địa lý xem âm trạch, ông cụ cũng là một trong những kẻ khiêng quan tài, ông ta nhớ rõ ngày hôm đó đi từ trưa đến tận tối, qua không ít những con đường hiểm trở, người đàn bà kia mới hài lòng. Ông cụ kia cũng không nói rõ được rốt cuộc đã đến chỗ nào, nói chung là một động đá rất cao, cuối cùng quan tài và mọi người phải dùng dây để kéo lên, người đàn bà kia đưa ra yêu cầu cuối cùng: Đóng cô ta vào trong quan tài, đem một ít tiền và đồ đạc linh tinh của cô ta thiêu hủy trước quan tài. Mấy người lại hai mặt nhìn nhau, không ai dám thực sự làm chuyện này, người hụ nữ kia như đã đoán được từ trước, cười lanh lảnh nói cô ta còn một đồng đại dương, chôn ngay trong thôn, đóng đinh quan tài xong, cô ta sẽ nói cho bọn họ biết. Tựa như có cùng suy nghĩ, lục tục có người gật đầu, những chiếc đinh sắt dài vài tấc phập phập xuyên qua nắp quan tài, gắn liền nắp quan và thân quan với nhau, người phụ nữ kia nằm bên trong cười điên dại, tựa như tâm nguyện bao nhiêu lâu nay của cô ta đã được hoàn thành, cô ta không hề nuốt lời, nói cho bọn họ biết đồng đại dương đó đã được cô ta giấu trong đống tro trong bếp lò. Đồ đạc cô ta để lại đích xác không đáng giá tiền: cái yếm của trẻ con, túi hương, một quyển sách nhỏ cũ nát, còn có một vài tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh thật xinh đẹp, ông cụ như bị quỷ thần xui khiến, trộm nhìn thấy mấy gã xung quanh không chú ý, liền cướp lại được từ trong đống lửa hai tấm ảnh đã bị xém viền, lén giấu trong ngực. Mọi người lần lượt đu dây ra khỏi động, ông cụ là người úuối cùng, lúc cầm lấy sợi dây đi xôống, ông ta nghe thấy từ trong quan tài vọng đến những âm thanh bén nhọn, tựa như móng tay đang cào vào gỗ, ken két ken két, nghe mà khiến người ta rợn tóc gáy. Nơi đó rất heo hút, đi ra rồi khó mà quay lại được, hơn nữa sau Giải phóng có một năm động đất, khiến cho đất đá sụt lở, đường vốn đã khó đi giờ hoàn toàn rối tinh rối mù, những người biết chuyện này cứ chết dần chết dần, bấm ngón tay tính, đến giờ, hình như cũng chỉ còn mình ông ta. Nếu như không hải buổi tối hôm nay Thần Côn liều lĩnh gõ cửa xin ăn lại hỏi chuyện lạ quái sự, ông cụ đã có dấu hiều lú lẫn của người già thực đúng là không nhớ nổi câu chuyện xưa cũ xa xăm này. Ông cụ run rẩy móc chìa khóa mở chiếc hộp gỗ nhỏ của mình ra xem, lấy từ dưới lớp vải đỏ lót phía dưới ra hai tấm ảnh đưa cho Thần Côn, hai cánh môi khô khốc chốc chốc lại mím vào, tựa như hai phiến lá khô quắt, vấn đề này có thể sẽ quấy nhiễu ông ta đến chết, ông ta hỏi Thần Côn: “Đang yên đang lành, vì cớ gì lại muốn tự đóng mình trong quan tài chứ?”

Mục lục
loading...