Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 5


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 5

Không có câu trả lời, vẫn là những tiếng đập đơn điệu, cộp, cộp, cộp, từng tiếng từng tiếng, tựa như dội thẳng vào trong lòng. Trái tim Quý Đường Đường đập mãnh liệt, cô cắn cắn môi, vén chăn lên, để chân trần, kéo cánh cửa ra một khe hẹp. Cô nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ, mặc áo dài màu đen, mái đầu bạc trắng búi thành một búi tròn bóng mượt đằng sau, đang ngồi quay lưng lại phía cô, trong tay cầm một cái tẩu thuốc nước rất dài, miệng tẩu bằng đồng cũ xuống dưới, từng chút từng chút đập xuống đất rũ cặn thuốc bên trong. Nơi này là Tạng trại, nhưng cách ăn mặc của người phụ nữ này, rõ ràng không phải người Tạng —- đôi môi của Quý Đường Đường có chút khô khốc, cô hỏi lại: “Bà là ai?” Vẫn không có tiếng trả lời, chẳng lẽ là quá già rồi, lãng tai? Quý Đường Đường nhíu mày một cái, muốn vòng qua trước mặt bà ta, ai ngờ chợt trượt chân một cái, toàn thân mất không chế, thậm chí vừa ngã vừa lăn xuống rớt vào một đầm nước. Nói là đầm nước hình như có hơi quá, chẳng qua chỉ là ở trong một nham động, chỗ trũng của nham động tích đầy nước, Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn người đàn bà kia —- bà ta ngồi trên cao, đằng sau có ánh sáng, dưới sự bao phủ của ánh sáng hắt ngược, cả người bà ta như bị che khuất bởi một tầng sương, không tài nào nhìn rõ gương mặt thật. Quý Đường Đường mờ mịt, ra khỏi căn phòng ở tầng hai là hành lang, sao có thể có đầm nước được, cúi đầu nhìn, nham thạch quanh đầm nước đen bóng, hiện lên những tia sáng ướt át, dưới mặt nước sóng sánh, chậm rãi hiện lên một người con gái… Tứ chi của cô ta bị kéo mở, hai mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, lộ ra từng đường mạch máu, ghé lại gần nhìn, có thể thấy dòng máu đen đang lưu động quỷ dị trong huyết quản… Không đúng, người con gái này không ở trong nước, cô ta đang ở trên cao, thứ hiện lên trên mặt nước là hình ảnh phản chiếu của cô ta… Quý Đường Đường hoảng sợ, cô nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu lên… Ở đó, trên đỉnh của hang động, ngay trên đỉnh đầu, một người con gái đang bị treo cao, tay chân bị kéo ra bốn hướng, tựa như một con bướm đang bị trói chặt trên mạng nhện, mạch máu màu đen dữ tợn lan khắp trên gương mặt, kéo dài đến cổ, kéo dài vào trong áo…. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Đường Đường, cô gái kia chậm rãi mở mắt… Trong chớp mắt, Quý Đường Đường thét lên: “Vưu Tư!” Nham thạch dưới chân bỗng nhiên chấn động, Quý Đường Đường đứng không vững, phịch một tiếng rớt vào trong nước, cô sặc sụa không ngừng, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi… Vùng vẫy mãi, thân thể mới ngã xuống, nhất thời tỉnh lại, bấy giờ mới nhận ra là đang nằm mơ, đằng sau lưng đã rịn một tầng mồ hôi, lạnh tê tái, Tây Du Ký vẫn chưa phát hết, Trư Bát Giới đang vùng vẫy trong hồ kêu trời kêu đất, đám nhện tinh yêu mị cười khanh khách, trong rổn nhả ra từng sợi tơ bạc trắng… Quý Đường Đường lặng người một lúc, chậm rãi phục hồi lại tinh thân, trái tim vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Mấy ngày nay, đã là lần thứ hai cô mơ thấy Vưu Tư, đám Thạch Gia Tín, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng, cô lấy lá thư của Thạch Gia Tín giấu trong túi áo khoác, bên trong thư có một số điện thoại, theo Thạch Gia Tín nói, đó là điện thoại của nơi anh ta ở… Quý Đường Đường khoác áo xuống giường, xuống dưới lầu tìm Nhạc Phong lấy di động, cô quyết định gọi điện cho Thạch Gia Tín, hỏi thăm tình hình của họ, coi như để an tâm cũng được. Nhạc Phong đang đứng ở dưới lầu nói chuyện với Đa Cát, Trác Mã không có ở đó, chắc đã đi ngủ trước, lúc Nhạc Phong đưa di động cho cô, nhịn không được hỏi một câu: “Trừ anh ra em cũng đâu có quen được mấy người, em gọi điện cho ai thế?” Quý Đường Đường hung hãn: “Gọi cho tổng đài tâm sự đêm khuya không được à?” Biết là cô thuận miệng chém ra, Nhạc Phong làu bàu: “Cái thể loại tự bế dài hạn như em, đúng là cần phải gọi điện đến tổng đài tâm sự đêm khuya để mà điều tiết.” Quý Đường Đường hừ một tiếng, nhận lấy điện thoại bình bịch bước lên lầu, bấm theo dãy số Thạch Gia Tín để lại, thông thì thông, nhưng không ai tiếp. Cô chưa từ bỏ ý định, ấn ngắt rồi lại bấm lại, kết quả vẫn giống nhau. Quý Đường Đường nhìn màn hình di động mà thẫn thờ. Là xảy ra chuyện gì đó nên không nghe được, hay là căn bản anh ta đã cho cô một dãy số giả? Xét theo biểu hiện xấu xa của Thạch Gia Tín, hình như vế sau có khả năng hơn một chút. Nghĩ vậy, lại có chút cáu kính, tựa như tự chuốc bực vào người vậy: Vưu Tư đã xảy ra chuyện gì, mình cũng chẳng thể lo được, mình cũng đâu phải mẹ cô ta, lo một lần còn muốn lo cả đời. Còn đang rủa xả, điện thoại bỗng nhiên vang lên, xem màn hình hiển thị thì là một số điện thoại lạ không biết từ nơi nào, Quý Đường Đường chần chừ một lúc, nhấn nút nghe. Giọng nói đầu bên kia xa xôi, tựa như quỷ vậy: “Tiểu Phong Phong, anh gặp phải vấn đề tình cảm.” Giọng nói này cũng rất quen, Quý Đường Đường sáng bừng mắt: “Thần Côn?” Giọng nói của Thần Côn vẫn ủ rũ: “Tiểu Phong Phong, sao giọng của cậu nghe như đàn bà thế? Cậu dùng nhiều hoocmone nữ quá à?” Quý Đường Đường thiếu chút nữa bật cười, thầm nhủ may mà không phải Nhạc Phong nghe điện thoại: “Em là Đường Đường.” Vừa nghe thấy là Quý Đường Đường, giọng nói của Thần Côn lập tức trở nên lanh lảnh, đương nhiên, trong cái sự lanh lảnh ấy mang theo sự đố kị sâu đậm: “Hả, Tiểu Phong Phong đâu, tại sao Tiểu Phong Phong lại đưa di động cho em dùng? Thật vô nguyên tắc?” Quý Đường Đường rất đắc ý, cô tựa vào đầu giường, hai chân thoải mái ghếch lên, định trêu tức anh ta: “Anh ấy thích em nên mới cho em dùng, thì đã làm sao?” Thần Côn đúng là đã ôm nỗi mất mác sâu đậm mà rời khỏi Đôn Hoàng. Trong vài ngày cuối ở Đôn Hoàng, quan hệ giữa Quý Đường Đường và Nhạc Phong đã xác định, cử chỉ mặt mày cũng tự nhiên có điều khác biệt, Mao Ca thì từ lâu đã nhận ra đầu mối, lại có câu trái dấu hút nhau, anh ta cũng không để tâm lắm, trái lại Thần Côn thì quá kinh sợ, lôi Mao Ca vào toilet, khóa trái cửa lại, dùng giọng điệu khi phát hiện ra radio của quân địch mà hỏi anh ta: “Tiểu Mao Mao, Tiểu Đường Tử và Tiểu Phong Phong, chẳng lẽ là đang yêu nhau?” Mao Ca hạ giọng, tựa như đặc vụ mật bàn thận trọng trả lời: “Không phải, bọn nó đang lập kế hoạch phản Thanh phục Minh.” … Sau khi xác nhận, Thần Côn thất hồn lạc phách, theo như lời anh ta nói, anh ta cảm thấy một nỗi phiền muộn tựa như thất tình vậy. Câu này khiến Quý Đường Đường có chút thấp thỏm, cô nghĩ Thần Côn có thể là thích mình — chuyện bạn của bạn trai cũng thích mình này máu chó cỡ nào, khó xử cỡ nào kia chứ? Đương nhiên không lâu sau đó cô liền nhận ra suy nghĩ này của mình chỉ là tự mình đa tình, bởi vì Mao Ca rất nhanh đã có lời giải thích chính thức, anh ta nói tâm trạng này của Thần Côn là thuộc kiểu thất tình kép, anh ta vừa nghĩ Quý Đường Đường là bạn tri âm của anh ta, trong lòng sinh ra cảm giác ỷ lại mãnh liệt, giờ Đường Đường đột nhiên có chủ, Thần Côn có một loại bi thương như tri âm bị cướp mất, bởi vậy nảy sinh lòng oán giận sâu đậm với Nhạc Phong, mặt khác, anh ta lại nghĩ Nhạc Phong là bạn thân của anh ta, tuy rằng trước đó cũng từng có bạn gái, nhưng giờ đã cùng anh ta đứng trong đội ngũ những người độc thân vui vẻ, bất chợt lại bị Đường Đường chộp mất, khiến anh ta lại có cảm giác như mất bạn vì bạn đi yêu đương, bởi vậy lại sinh ra sự ghét bỏ và bực bội mãnh liệt với Đường Đường. Thần Côn tương đối hài lòng với sự giải thích của Mao Ca, vừa gật đầu vừa rút khăn giấy lau khóe mắt mình, có trời mới biết, căn bản không có lấy một giọt nước mắt, sói đuôi chồn còn học người ta giả bộ u oán gì chứ. Mao Ca thì thoải mái nói Đường Đường, em cứ coi Thần Côn như không khí đi, thằng cha này không phải người Trái đất đâu, logic lẫn lộn tư duy thất thường, để lấy ví dụ chứng minh cho điều này, Mao Ca còn kể lại lần đầu tiên thất tình của Thần Côn cho Quý Đường ĐƯờng nghe, nghe nói đó là thời điểm Lâm Thanh Hà kết hôn, Thần Côn khóc như cha chết, làm một hình nhân của Tần Hán cả ngày đâm đâm đâm, lại còn nước mắt nước mũi lòng thòng nói chẳng phải bộ dạng mình không đẹp trai bằng Tần Hán hay sao, Thanh Hà tại sao lại không chịu chờ anh ta? Sau đó mới biết người Lâm Thanh Hà cưới là Hình Lý Nguyên, mới nhận ra mình đã đâm nhầm người, quá xấu hổ. Vậy nên mới gửi một tấm bưu thiếp xin lỗi đến cho Tần Hán, cũng không biết có gửi đến đảo báu (*chỉ Đài Loan) hay không. Nghe Mao Ca nói vậy, Quý Đường Đường cười đến đau cả ruột, Thần Côn lại ai oán, có người kể đến cả tên trên QQ cũng đổi lại, đổi thành “Nếu như đã định trước sẽ phải mất đi, thì tình nguyện chưa bao giờ thuộc về mình.” Hôm nay hơn nửa đêm còn gọi điện cho Nhạc Phong, mở miệng đã “vấn đề tình cảm”, Quý Đường Đường quyết định ra tay quyết liệt, chặt đứt suy nghĩ trong đầu Thần Côn: “Anh dẹp suy nghĩ ấy đi, Nhạc Phong sẽ không thích anh đâu.” Thần Côn có vẻ bị cô làm cho kinh ngạc: “Tiểu Phong Phong sao phải thích anh, anh là nam cơ mà.” Xem ra ở phương diện khác, Thần Côn vẫn rất truyền thống bảo thủ, Quý Đường Đường cũng chẳng chỉ đường vẽ lối cho anh ta làm gì: “Thế anh gặp phải vấn đề tình cảm gì? Kể cho em nghe xem.” Thần Côn không cam lòng: “Tiểu Phong Phong đâu. Anh muốn Tiểu Phong Phong…” Quý Đường Đường không hề khách khí ngắt lời anh ta: “Không có Tiểu Phong Phong, chỉ có em thôi. Anh thích thì nói, còn bèo nhèo nữa em cúp máy đấy!” Thần Côn cân nhắc một chút, quyết định miễn cưỡng lùi một bước để tiến ba bước: “Quên đi, không có voi thì có heo cắm hành vào mũi cũng vậy….” Dám bảo cô là heo cắm hành vào mũi, Quý Đường Đường tức đến méo mũi, vừa đúng lúc Nhạc Phong lên lấy đồ rửa mặt, thấy Quý Đường Đường thực sự đang gọi điện thoại, tò mò nhìn cô một cái, đổi lại là một ánh mắt trợn trừng của Quý Đường Đường. Nhạc Phong chẳng hiểu ra làm sao, không biết đã đắc tội cô ở điểm nào. Quý Đường Đường cởi giày cởi áo khoác lên giường, liền kéo chăn đắp kín, nằm vắt vẻo trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ung dung nghe Thần Côn kể lể vấn đề tình cảm, tư duy của vị tổ tông này mà nhảy cóc là kể chuyện lộn xộn, nói một hồi lại chen vào một hai câu cảm thán biểu đạt tỉnh cảm vài câu, Quý Đường Đường mất nửa ngày trời mới hiểu ra là trên đường đến thôn Phong Môn, anh ta đi ngang qua một cái thôn nhỏ không tên, đói bụng rồi gõ cửa nhà một người nông dân xin đồ ăn, no rồi lại hỏi thăm người ta “những chuyện kỳ bí huyền dị”, kết quả kinh động đến cụ già tám mươi tuổi, run rẩy chống gậy ra kể cho anh ta một câu chuyện cũ xảy ra trước Giải phóng. Trước Giải phóng cái con em anh, Nhạc Phong đã rửa mặt xong quay lại rồi, vấn đề tình cảm của Thần Côn đến cái mép vẫn còn chưa kể tới, lôi thẳng cô về trước Giải phóng nữa, Quý Đường Đường muốn ngắt lời anh ta: ‘Chuyện trước Giải phóng có thể giao cho các tiền bối cách mạng giải quyết được không? Anh kể em nghe về nữ chính đi.”

Thần Côn rất không vui: “Tự thuật thì phải có phần nhạc đệm chứ, anh sắp kể đến rồi đây, đã kể đến trước Giải phóng rồi mà, sắp đến rồi.” Quý Đường Đường bỗng nhiên có dự cảm bất thường: “Anh đừng có nói là, người mà anh thích là sống ở thời trước Giải phóng đấy nhá?” Thần Côn vui sướng vô cùng: “Đúng rồi đúng rồi, không thì anh nhắc đến trước Giải phóng làm gì, anh có bệnh à.”

Quý Đường Đường thiếu chút nữa hộc máu, Nhạc Phong vốn đang nằm trên giường xem TV, nhưng giường của anh lại chếch so với TV, nhìn lâu mỏi cả cổ, bèn trực tiếp bước qua chen chúc với Quý Đường Đường, ôm ngang lấy cô dịch vào bên trong: “Dậy nào dậy nào, cho xin tí đất.” Quý Đường Đường không rảnh đáp lại Nhạc Phong, cô thuận thế dịch vào trong, chiếc giường Tạng bé tí lại phải chứa thêm một người, nằm kiểu gì cũng phải co quắp, trực tiếp lăn lại, nằm vào lòng Nhạc Phong, Nhạc Phong trừng cô một cái, thấy cô chỉ lo nói chuyện điện thoại, đành phải vươn tay ôm lấy cô. Bên này cuộc đối thoại của Quý Đường Đường và Thần Côn đã sặc mùi thuốc súng, Quý Đường Đường gần như hét toáng lên: “Trước Giải phóng? Một người phụ nữ trước Giải phóng thì giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, tám mươi hay là chín mươi hả? Chết rồi? Anh đang đùa đấy à, hơn nửa đêm anh tìm em, chỉ là để nói cho em biết anh yêu một bà già đã chết?”

Lỗ tai Nhạc Phong nhức ong ong, nội dung đối thoại khiến người khác phát điên như vậy, anh có thể đại khái đoán ra được là ai: “Thần Côn đúng không?” Quý Đường Đường không để ý tới anh, hoàn toàn đắm chìm vào việc khuyên bảo Thần Côn tận tình: “Cái này không thể gọi là yêu được, chết cũng đã chết rồi, đúng, em biết là tình yêu sét đánh, nhưng mà tình yêu sét đánh không phải là với một bức ảnh chứ, đúng, em biết là có người gặp tình yêu sét đánh vì một bức ảnh, nhưng đấy phải là người sống chứ, anh thật không khoa học…” Thần Côn ở bên kia tức giận giậm chân “Em không hiểu gì hết, nói với em không thông, tình yêu thì không hân biệt Giải phóng hay không Giải phóng, anh muốn nói chuyện với Tiểu Phong Phong, sao em lại mặt dày như thế chứ, chiếm điện thoại của Tiểu Phong Phong mãi không chịu buông?” Quý Đường Đường cũng là đứa cứng đầu: “Em không cho Nhạc Phong nghe điện thoại đấy thì sao, anh phải nghe em nói…” Nói chưa xong, tay đột nhiên trống rỗng, di động đã bị Nhạc Phong giật lấy, anh áp lên tai đến nghe cũng chẳng buồn nghe, quát thẳng vào mic nói: “Có bệnh thì uống thuốc, không bệnh thì đi ngủ, còn quấy rối tôi nữa, đi thắt cổ chết đi!” Nói xong nhanh chóng tắt máy, vung tay một cái, vẽ ra một đường cung đẹp đẽ, chiếc di động bay thẳng đến giường bên kia. Toàn bộ quá trình vô cùng dứt khoát, không đến mười giây đồng hồ, đến khi Quý Đường Đường kịp phản ứng lại, anh đã quay trở về trạng thái xem ti vi lúc trước, xem được một lúc, dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Đường Đường, tựa như khiêu khích nhìn cô một cái: “Nhìn gì hả, thấy gia đặc biệt đẹp trai đúng không?” Trái tim Quý Đường Đường đập thình thịch, cúi đầu không hé răng, Nhạc Phong cũng không nói gì thêm, tiếp tục quay đầu lại xem Đường Tam tạng và ba đồ đệ của anh. Quý Đường Đường không hiểu tại sao mặt lại hơi nóng lên, được một lúc, cô len lén ngẩng đầu quan sát Nhạc Phong, gương mặt bên của Nhạc Phong rất có đường nét, chân mày hơi nhíu lại, ánh sáng TV chiếu vào khuôn mặt và sống mũi khiến cho ngũ quan trở nên nổi bật càng thêm lập thể, Quý Đường Đường nhìn một lúc, ma xui quỷ khiến lại hỏi một câu: “Nhạc Phong, anh có muốn lên giường với em không?” Nhạc Phong không nhìn cô, nhưng thân thể rõ ràng cứng đờ. sau một lúc, anh quay đầu nhìn cô “Đường Đường, anh có thể hỏi một câu không, nguồn gốc câu hỏi này của em là gì thế?” Quý Đường Đường cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu hỏi như vậy, lại còn là câu hỏi cấp độ hạn chế dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy, cô khó khăn giải thích: “Anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì khác, em chỉ thấy hơi kỳ…”

loading...

Đón lấy ánh mắt của Nhạc Phong, cô kiên trì tìm kiếm từ ngữ thích hợp: “Em chỉ nghe nói… nghe nói, nếu đàn ông có kinh nghiệm đó rồi, hình như không dễ nhịn… anh xem chúng ta, là bạn trai bạn gái phải không, lại còn… ở trên cùng một cái giường, lúc này, anh chẳng chú ý đến em, mà lại tập trung tinh thần…” Cô duỗi ngón tay chỉ vào đại sư huynh và nhị sư huynh đang đấu võ mồm trên màn hình: “Lại tập trung tinh thần xem một con khỉ và một con heo, tâm thái của anh là thế nào vậy? Có phải có chút…. không bình thường không?” Nhạc Phong không hé răng, thành thật mà nói, Quý Đường Đường thốt ra câu hỏi như vậy, anh cũng không thấy lạ, trên thực tế, thỉnh thoảng cô vẫn phun ra những câu khiến người ta điếng người, anh đã từng lãnh giáo qua rồi, dù sao cô cũng không phải mấy cô gái trẻ chưa biết mùi đời, mấy năm đi lại bên ngoài, mấy câu nói bẩn thỉu đê tiện thô tục gì đó, chắc cũng đã nghe hết rồi. Thấy Nhạc Phong không nói lời nào, Quý Đường Đường căng thẳng, thành thật mà nói, cô hỏi câu này, đúng là không có suy nghĩ vẩn vơ gì cả, cô chỉ đơn giản là tò mò mà thôi, mà sự tò mò này, trước kia cũng đã bắt đầu manh nha rồi, từ khi ở bên Nhạc Phng tới giờ, Nhạc Phong cư xử với cô, thực sự đúng là rất quy củ, tuyệt không giống dáng vẻ của cao thủ đã lăn lộn trong tình trường, dù có vài lần chung giường chung gối anh cũng không hề thừa cơ mà giở trò, Quý Đường Đường thích sự quy củ này của anh, nhưng đồng thời cũng khó tránh đôi lúc tự nhủ thầm: Một người bạn gái nếu như không có lấy một chút sức hấp dẫn với bạn trai, cũng rất là bi ai, nếu Nhạc Phong hoàn toàn không có kinh nghiệm thì không nói làm gì, đằng này anh lại có, vậy rốt cuộc là anh thấy cô thế nào đây? Nhạc Phong ngẩng đầu, tách một tiếng tắt TV đi, tiếng TV tắt phụt khiến cho Quý Đường Đường thót tim, nhanh chóng bù đắp sai lầm của mồm miệng: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ là dựa trên thái độ gặp chỗ khó mọi người cùng nhau phân tích mà…. tham thảo thôi! Tham thảo!” Lại còn gặp chỗ khó mọi người cùng phân tích nữa, khóe miệng Nhạc Phong giật giật liên hồi, ném điều khiển từ xa đi, bắt đầu cởi quần áo. Quý Đường Đường mắt mở trừng trừng nhìn anh cởi từng thứ từng thứ một, không nhịn được hỏi anh: “Anh làm gì vậy?” Nhạc Phong tiếp tục cởi: “Bình thường hay không bình thường, thử một lần là biết, còn mất công tham thảo làm gì.” Quý Đường Đường trợn tròn mắt. Đầu tiên cô còn tưởng Nhạc Phong đang nói đùa, sau đó lại thấy đã cởi đến áo trong rồi, vạt áo vừa vén lên, đến cả bắp thịt rắn chắc cũng đã lộ ra, nhất thời liền cuống quít, luống cuống tay chân nhào qua giữ chặt lấy vạt áo anh không cho cởi, Nhạc Phong cười như không cười nhìn cô: “Đừng thế, gặp chỗ khó cùng nhau phân tích mà.” Quý Đường Đường cảm thấy nụ cười của mình hẳn là vô cùng nịnh nọt, cô lắp bắp tìm lý do ngăn cản: “Đừng… cởi mà, buổi đêm trên ca nguyên lạnh lắm, dễ… cảm mạo.” Còn chưa nói xong, đột nhiên thấy thân thể nhẹ bẫng, cánh tay Nhạc Phong duỗi ra ôm lấy thắt lưng cô, xoay người một cái đã đè cô xuống. Hơi thở và độ ấm quen thuộc bủa vây, Quý Đường Đường bối rối triệt để, cô liều mạng lùi lại phía sau, đầu chôn chặt xuống gối, mắt miệng đều khép chặt, Nhạc Phong nửa ngày không động đậy, được một lúc mứi chậm rãi hỏi cô: “Em bày ra tư thế anh hùng hy sinh này là muốn thế nào?” Quý Đường Đường nơm nớp lo sợ, mắt không dám mở hết, chỉ dám hé một bên, tựa như ngắm bắn mà nhìn anh, thấy biểu cảm của anh vẫn bình thường, lại cảm thấy hẳn là đang trêu cô, trái tim vô thức thả lỏng, nói: “Anh đừng đùa…”

Vừa mở miệng biết ngay hỏng việc, Nhạc Phong chắc chỉ chờ cơ hội này, bắt đầu chặn miệng cô lại, không hề do dự. Đầu óc Quý Đường Đường oành một tiếng nổ tung, cô biết mình xong rồi, cô đã từng hôn Diệp Liên Thành, cũng từng hôn Nhạc Phong, nhưng đó đều là những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chưa từng chân thực như thế này, Nhạc Phong vậy mà lại không hề cho cô chút thời gian chuẩn bị tâm lý, một là quy củ không quá đáng, hai là đao thật súng thật khiến cho cô không sao kịp trở tay… Quý Đường Đường bị hôn đến mức không thở nổi. cô không chịu nổi sự khiêu khích, thân thể nhanh chóng có phản ứng, cảm giác dưới tầng da như chôn từng đám lửa, hơi nóng từng chút từng chút một thiêu đốt khó chịu, trong lúc ý loạn tình mê, bỗng nhiên phát hiện tay của Nhạc Phong đã trượt vào trong áo cô, theo phần hông mềm mại trượt thẳng lên phần lưng, ngay sau đó nội y buông lỏng, móc khóa cứ thế tuột ra. Quý Đường Đường sợ run, sự thẹn thùng khiến cô cảm thấy đó là nơi không thể chạm vào. cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, cổ họng nỗ lực bật ra tiếng nói: “Nhạc Phong, không được…” Thanh âm nhanh chóng bị nụ hôn nồng nhiệt làm cho chìm ngỉm, cùng lúc đó, tay của Nhạc Phong bắt đầu phủ lên, bàn tay to lớn vuốt ve dọc theo nơi mềm mại, toàn thân Quý Đường Đường lấy tốc độ khó mà diễn tả được mềm nhũn xuống… Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, ý thức dần mê mang, cảm thấy thân thể như hóa thành nước, chỉ có thể mặc kệ nó, chút sức lực để cự tuyệt cũng không có, nhưng bất chợt, rất nhiều rất nhiều ấm ức bỗng xông lên não, nước mắt không kìm được chảy xuống. Nhạc Phong hẳn là cảm nhận được những giọt nước mắt của cô, chậm rãi ngừng lại, Quý Đường Đường co mình lại dưới thân thể của Nhạc Phong, dần dần khóc thành tiếng, cô cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại khó chịu như vậy, chỉ là không muốn nói gì hết, chỉ muốn khóc thật to một trận. Nhạc Phong không nói gì, anh ngồi dậy, ôm lấy Quý Đường Đường vào trong lòng, cô run lắm, mái tóc dài tán loạn, sắc hồng trên mặt còn chưa biến mất, Nhạc Phong cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt cô, thấp giọng nói: “Đường Đường, em đừng khóc, là anh không tốt, em không thích, anh sẽ không làm bậy.”

Mục lục
loading...