Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 2


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 2

Mùa đông của Hà Bắc có một cách gọi trong dân gian là “Mèo đông”, đại ý là mùa đông lạnh khủng khiếp đóng chặt cửa không thể đi đâu, chỉ có thể co ro ở trong nhà, sưởi ấm, đánh bài, nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, lười biếng qua ngày giống như mèo, chờ xuân tới băng tan thì giãn gân giãn cốt. Cách nói này cũng được áp dụng ở Ca Nại, Ca Nại có độ cao hơn 3000 mét so với mặt biển, tháng Bốn tháng Năm cũng có tuyết rơi, đừng nói là tiết trời tháng Một tháng Hai đến chó cũng đông cứng thế này, dõi mắt nhìn quanh không thấy một bóng người, thỉnh thoảng đi qua thôn trấn, hai bên đường cửa lớn khép chặt, không có chút hơi người sống như trong Resident Evil, trên đường chất đầy đống tuyết củ mới, sớm đã đóng thành băng, cộng thêm vị trí hẻo lánh, chính phủ chẳng có hơi sức mà tổ chức vạn người san tuyết gì đó, đường đi mới nhìn bằng phẳng, xe vừa đi lên là hỏng, một đường đi tới đã thấy có hai ba chiếc xe lật bên đường —- tmới đi trên đường tuyết không lâu, Nhạc Phong đã đi xuống lắp thêm một lớp xích chống trượt cho bánh trước bánh sau, cho dù vậy, lái xe trên loại đường kiểu này cũng rất mất sức, cộng thêm bão tuyết hoành hành, đằng trước đằng sau đều trắng xóa, một người lái lâu rất dễ mệt mỏi, Mao Ca liền thay phiên cầm lái với anh.

Quý Đường Đường đang đắp chăn co mình trên ghế sau bên cạnh cửa sổ, cứ được một lúc lại vươn tay lau lớp sương mù trên cửa kính, trán gác lên mặt thủy tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài, thực ra thì cũng chỉ có tuyết trắng, sườn núi, những cái cây đổ cùng một hai con bò Tây Tạng lạc bầy thi thoảng lọt vào tầm mắt, được một lúc lâu còn có thể thấy lều vải của dân Tạng đang bốc khói, sau khi xe tiến vào Cam Nam, Quý Đường Đường liền trở nên trầm lặng khác thương, nơi đây đối với cô chung quy vẫn có ý nghĩa đặc biệt, trong xe rất yên lặng, chỉ có tiếng máy sưởi chạy rì rì, Quý Đường Đường nhanh chóng mệt mỏi, đầu gối lên lưng ghế mơ mơ màng màng ngủ, lúc ngủ trời vẫn còn sáng, Nhạc Phong đang lái xe, sau đó đột nhiên thân xe rung lắc một chập, nhất thời tỉnh lại, mở mắt nhìn đã thấy đang nằm trong lòng Nhạc Phong, bên ngoài tối thui, hai cái đèn pha ở đầu xe quét ra một mảnh bóng vàng ấm áp, lái xe chính là Mao Ca, anh ta nhìn Quý Đường Đường qua gương chiếu hậu đằng trước, nói một câu: “Dậy rồi à.”

Quý Đường Đường còn chưa tỉnh hẳn, nghe người khác nói cứ giống như cách một tầng giấy ráp, ong ong, cô dụi vào lòng Nhạc Phong một cái, túm lấy áo anh mơ hồ hỏi một câu: “Đến chưa?”

Cũng không biết Nhạc Phong đã nói gì, cô lại nặng nề ngủ thiếp đi, lần này ngủ rất không yên ổn, mơ thấy rất nhiều những giấc mộng lẻ tẻ, trong mộng có rất nhiều gương mặt lúc ẩn lúc hiện, cảnh tượng cuối cùng lại càng thêm quái dị, cô mơ thấy mình đứng trên bậc thang bên ngoài quán trọ của Mao Ca, bày ra đủ tư thế như người mẫu để cho người ta chụp hình, xung quanh là một vòng người đang giơ ống kính máy ảnh, trong đống đầu người đen sì, Trần Vĩ nhón chân ló đầu ra, giơ cao di động kêu về phía cô: “Chị Đường Đường, số di động của chị là bao nhiêu, đến ngày lễ ngày tết tôi còn gửi tin nhắn chúc phúc cho chị.”

Tiếp đó liền bị Nhạc Phong lay tỉnh, Quý Đường Đường mờ mịt mở mắt nhìn Nhạc Phong, anh vỗ vỗ lên mặt cô, nói một câu: “Đến rồi.”

Quý Đường Đường bò dậy từ trong lòng Nhạc Phong, quỳ gối trên ghế hạ cửa sổ xe xuống, bên ngoài đang có tuyết rơi, từng mảng từng mảng bông tuyết lớn hình lục lăng, Ca Nại không có đèn đường, trước sau chỉ có một màu đen như mực, chỉ xung quanh xe có ánh sáng, Mao Ca xuống xe trước, rũ lớp tuyết trên người rồi bật chiếc đèn dưới mái hiên lên, nhờ ánh sáng từ trên cao rọi xuống, Quý Đường Đường thấy rõ dòng chữ trên tấm bảng làm từ gỗ treo trước cửa quán trọ.

Nhà khách thanh niên tự do.

Sau khi xuống xe, Quý Đường Đường đứng yên trong tuyết ngửa đầu nhìn dòng chữ trên tấm bảng, từng bông tuyết lớn rơi tán loạn trong ánh sáng yếu ớt của trời đêm, tựa như một giấc mộng không chân thực, lúc này đã qua hơn nửa năm, cô vậy mà đã quay lại, những con người khi ấy, Vũ Mi, Hiểu Giai, Đầu Trọc, Lông Gà, giờ nhớ tới, đột nhiên lại có một cảm giác ấm áp thân thiết, giờ bọn họ đang ở nơi nào? Sống những ngày tháng ra sao? Thời gian và không gian thật là kỳ lạ, khiến cho không ai có thể hiểu thấu, bọn họ rõ ràng đã từng ở đây, từng cười nói, từng đùa giỡn, nhưng một khi đi rồi, ngay đến một chút dấu tích cũng không để lại.

Mao Ca đứng bên trong gọi cô: “Đường Đường, mau vào đi, đừng để lạnh cóng.”

Mùa đông Ca Nại âm hai mươi lăm độ, tuyệt đối không phải câu nói để dọa người ta, chỉ đứng trong tuyết có một lúc như vậy mà mặt và tay Quý Đường Đường đã lạnh cóng không còn cảm giác, vào phòng mới phát hiện ra trên lông mi cũng đã kết một lớp vụn băng mỏng, Mao Ca kéo chảo ra nhóm lửa, mới nhóm được một nửa đã cúp điện, trong bóng tối, Mao Ca nhẫn nại chờ, sau đó rủa một câu: “Chết tiệt! Mới về đã bị cúp điện!”

Quý Đường Đường vừa chà chà tay vừa hà hơi vào lòng bàn tay, nghe thấy tiếng Mao Ca hùng hùng hổ hổ bỏ kìm gắp xuống chạy ra chỗ ngăn kéo lục lọi tìm nến, chỉ chốc lát sau, Nhạc Phong đã xách hành lý đi vào, đóng cửa lớn lại, tiếng gió ù ù nhất thời nhỏ đi rất nhiều, trong yên lặng, Mao Ca quẹt diêm, một đốm lửa nhỏ bé, lấp lóe bùng lên.

Mao Ca tiếp tục đảo chảo, vứt bốn năm cây nến sáp ong dài ngắn khác nhau cho Quý Đường Đường thắp lên, cô vừa nhỏ sáp nến để cắm nến vừa nghe Mao Ca và Nhạc Phong nói chuyện phiếm, đơn giản chỉ nói về hành trình tiếp theo, ở Ca Nại thêm mấy ngày gì đó, Quý Đường Đường nghe một lúc, chợt nhảy ra một suy nghĩ, ma xui quỷ khiến châm một cây nến bước ra hành lang, từ vị trí này có thể nhìn thấy cửa sau của quán trọ, cánh cửa được đặt bên cạnh đống củi ở nhà bếp, cửa làm từ gỗ, nơi chắp vá bên dưới có gió lùa vào.

Quý Đường Đường có chút căng thẳng, nhưng vẫn giơ nến bước từng bước qua, tất cả giống hệt như cái đêm nửa năm trước đó, tuy cánh cửa gỗ bị đá hỏng kia đã được thay mới nhưng vẫn thô ráp mà đơn sơ, then cửa đang cài.

Không hiểu tại sao, Quý Đường Đường cứ cảm thấy cái khóa kia chỉ vô dụng, giống như không khóa chặt, cô lại gần nhìn chiếc khóa, gió bên ngoài đột nhiên nổi lên, xô vào lạch cạch, tựa như có người đang đứng ngoài ra sức đẩy cửa, Quý Đường Đường sợ đến mức da đầu tê rần, bịch bịch bịch lùi lại liền mấy bước, va vào người Nhạc Phong.

Nhạc Phong từ phía sau ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má cô, nhẹ giọng nói: ”Chuyện trước kia, đừng nghĩ đến nữa.”

Thân thể Quý Đường Đường vẫn còn đang run rẩy, cô lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên có chút khó chịu: “Em cũng đâu muốn nghĩ đến.”

Nhạc Phong trầm mặc một lúc: “Dù sao chúng ta cũng đã đưa Mao Ca đến nơi rồi. Nếu em không thích chỗ này, sáng mai chúng ta đi luôn.”

————————————————————

Đêm hôm đó, Mao Ca kê ba cái giường khung thép bên cạnh chảo lửa, trên giường đã trải sẵn mấy tầng đệm để mọi người chống lạnh nhưng chung quy thì vẫn cứ lạnh, nửa người gần bên chảo lửa thì ấm áp, nửa bên kia lại bị khí lạnh làm cho phát run, cứ nửa nóng nửa lạnh như vậy, Quý Đường Đường mơ mơ màng mảng thiếp đi, lại bắt đầu mơ thấy từng đoạn ngắt quãng, mơ thấy cảnh đang lảo đảo kéo Vưu Tư chạy trốn trong hành lang hang ổ của đám Phi Thiên kia, chạy mãi chạy mãi, sức nặng trên tay ngày càng nhẹ, cô hoảng sợ nhìn lại, phát hiện Vưu Tư chẳng biết đã bay lên từ lúc nào, cô ấy lơ lửng một cách quái dị giữa không trung, tứ chi duỗi ra, tựa như một con bướm khổng lồ, có thể nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu trên da , bên trong là huyết dịch màu đỏ thẫm đang chảy mãnh liệt….

Quý Đường Đường sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, mở choàng mắt trong bóng tối, bấy giờ mới nhận ra vẫn đang ở quán trọ của Mao Ca, bình nước trên chảo lửa bên cạnh ùng ục bốc hơi nóng, nhưng ở đây là cao nguyên, cho dù có đun nước đến bao lâu cũng không đến nhiệt độ sôi được…

Bên Nhạc Phong cũng có tiếng động, cô nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”

Quý Đường Đường nằm tại chỗ gật đầu, giọng nói không hiểu tại sao có chút nghẹn ngào, Nhạc Phong dịch chăn ra một góc: “Đường Đường, qua đây.”

Quý Đường Đường vén chăn xuống giường, run rẩy bước tới cạnh giường Nhạc Phong, Nhạc Phong vươn tay kéo cô vào, dịch chăn đắp kín kẽ, chỗ này thật ấm áp, vừa gần chảo lửa, lại vừa gần vòng ôm ấm áp của Nhạc Phong, anh luồn tay vào tóc cô vuốt ve, thấp giọng nói: “Hay là thời gian này buổi tối em cứ ở cạnh anh đi, đỡ phải mơ thấy mấy giấc mộng vớ vẩn đó.”

Quý Đường Đường không nói gì, cô vẫn thường mất ngủ, ban đêm gặp rất nhiều ác mộng, nhưng nếu có Nhạc Phong ở bên, tình hình sẽ tốt hơn nhiều, từ dạo gần đây đến giờ, có mấy lần đều là cô tỉnh lại trước, Nhạc Phong tỉnh theo, sau đó lại chạy qua ở cạnh bên cô đến sáng, Nhạc Phong có nhắc tới mấy lần, nói chẳng bằng ngủ cùng nhau ngay từ đầu, nửa đêm đỡ phải giày vò như vậy, nhưng nói thì nói, chính anh cũng biết có chút không ổn, thấy Quý Đường Đường không nói được cũng chẳng nói không, anh cũng hiểu trong lòng cô không thích, đây là lần thứ hai anh nhắc tới, Quý Đường Đường vẫn phản ứng như vậy, Nhạc Phong cũng không kiên trì, thân mình tận lực dịch sang bên cạnh để cô nằm được thoải mái hơn một chút: “Vậy em ngủ đi.”

Tối nào cũng giày vò Nhạc Phong như vậy, trong lòng Quý Đường Đường có chút bối rối, tuy nói với tình hình như hiện nay cũng chẳng khác nào ngủ cùng nhau, nhưng với sự dè dặt đặc thù của con gái, luôn tự cảm thấy mặc dù ở bên Nhạc Phong nhưng còn cách thời điểm gắn bó khăng khít một khoảng cách, ngủ trên cùng một chiếc giường, trong suy nghĩ truyền thống vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt, cho nên theo bản năng, cô vẫn không muốn, nhưng ngẫm lại từ một góc độ khác lại cảm thấy mình thật rách việc, ngủ cùng nhau nửa đêm với ngủ cùng nhau cả đêm, về bản chất thì có gì khác nhau hay sao, cũng chỉ năm mươi bước với một trăm bước mà thôi.

Quý Đường Đường lúc chiều đã ngủ nhiều, giờ trái lại không mệt lắm, nghe thấy hơi thở của Nhạc Phong không đều, biết anh cũng không ngủ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, Nhạc Phong đang mở to mắt nhìn trần nhà thất thần, vậy mà lại không chú ý tới động tác nhỏ của Quý Đường Đường, Quý Đường Đường nhìn anh một lúc, vươn tay quơ quơ trước mặt anh, Nhạc Phong giật mình một cái, vươn tay bắt lấy tay cô nhét lại vào trong chăn, hạ giọng hỏi cô: “Sao vẫn chưa ngủ?”

Quý Đường Đường do dự một chút, thấp giọng nói: “Anh đang nghĩ đến Miêu Miêu phải không?”

Nhạc Phong bị cô nói trúng tâm sự, nhịp tim cũng rớt mất nửa nhịp, quỷ thần xui khiến, tự nhiên lại theo bản năng ừ một tiếng, ừ xong mới biết là hỏng việc, Quý Đường Đường trầm mặc thật lâu, nói: “Vậy anh cứ từ từ mà nghĩ, em tự quay về ngủ một mình.”

Nhạc Phong biết rõ lúc này nên cản cô lại, lại không biết dùng lý do gì để ngăn cản, cô vừa đi, trong chăn bỗng trống rỗng một khoảng, khí lạnh ùa vào bên trong, Nhạc Phong vô cùng hối hận, anh cảm thấy đầu óc mình tối hôm nay nhất bị là bị tương hồ làm cho dính bệt lại rồi, lúc cô ấy hỏi vậy, mình lại “ừ”, ừ cái đầu mi ấy, đầu lưỡi đang muốn bị chặt à? Dĩ nhiên Quý Đường Đường cũng quá tinh quái, hỏi đột nhiên lại nhắm thẳng vào trọng tâm như vậy, khiến anh chẳng có chút phòng bị nào, hoàn toàn khai báo.

Theo như lời Đầu Trọc nói hồi trước, anh đây là đã phạm vào đại kỵ, lúc đó Đầu Trọc đã nói sao nhỉ?

“Trong ngực ôm một cô, trong đầu lại nghĩ đến cô khác là bệnh chung của đàn ông, không tính là tội ác tày trời, nhưng lại dám thừa nhận ngoài miệng, thế thì chết là đáng lắm. Trừ phi là cậu muốn chia tay phủi sạch tất cả với cô em trước mặt thì có thể ra chiêu này, tuyệt đối trăm lần không trật.”

Nhạc Phong ảo não không ngớt, thật sự muốn đánh cho mình mấy cái, từ lúc đến Ca Nại, anh vẫn có chút hoang mang, rất nhiều chuyện, rõ ràng không nên nghĩ tới, lại tựa như thủy triều táp vào đầu, khiến cho toàn thân đều hỗn loạn.

Ca Nại đối với anh là một nơi đặc bệt, trước kia khi còn ở bên Miêu Miêu, đã từng có vài lần chia tay, lần nào anh cũng đến Ca Nại để vượt qua, Ca Nại trong ấn tượng đã thở thành nơi để mua say trốn tránh, khắp chốn đều là bóng dáng của Miêu Miêu, huống chi, cuộc chia tay của hai người cuối cùng cũng thành kết cục đã định, cũng chấm dứt ở Ca Nại, anh làm thế nào cũng không thể quên được cái ngày tuyết rơi đó, Mao Ca hùng hổ tìm anh, nói với anh Miêu Miêu đã đến cửa trấn, bảo anh mau đi đón, cũng không thể quên được khi chạy đến nơi, Miêu Miêu run lẩy bẩy ngồi ở trạm xe lộ thiên co thành một nhúm, dựng chiếc va ly trước người chắn gió.

loading...

Còn cả chuyện cuối cùng, vì đi tìm Đường Đường, cuối cùng cũng không đuổi theo chuyến xe của Miêu Miêu, lúc đó anh từng gọi điện thoại tới một lần, Miêu Miêu trước sau vẫn không nghe, Hiểu Giai lại nhắn tin đến chất vấn anh: “Sao anh lại không tới thật thế hả? Miêu Miêu khóc thê thảm lắm anh biết không?”

Ba chữ “khóc thê thảm” tựa như gai nhọn cứa vào trái tim, lúc đó Nhạc Phong đã chảy nước mắt, anh trước sau vẫn cảm thấy, việc không thể nào viên mãn với Miêu Miêu, trách nhiệm chủ yếu thuộc về mình, sau đó lại liên tục xảy ra hai việc lại càng khiến cảm giác tội lỗi trong anh tăng lên.

Đầu tiên là Miêu Miêu lập gia đình vội vàng nên không hạnh phúc, thứ hai là, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, anh thực sự đã thích một người khác.

Cho nên vừa đến Ca Nại, anh đã không tài nào khống chế được bản thân mà thường nghĩ đến Miêu Miêu, không kìm được mà nghĩ hiện giờ rốt cuộc cô ấy có sống tốt hay không, luôn hy vọng cô có thể hạnh phúc, hy vọng người ở bên cạnh cô ấy có thể bao dung và nhường nhịn cô ấy, ký ức tựa như thủy triều càng dâng càng cao, nhấn chìm toàn thân trong thất thần và đau lòng, lúc Đường Đường đột nhiên hỏi, anh hoàn toàn không hề suy nghĩ, theo bản năng đã trả lời.

Nhạc Phong muốn giải thích, lại không biết nên nói từ đầu, được một lúc, anh khoác áo đứng dậy, bước tới bên cạnh Quý Đường Đường giúp cô dịch lại góc chăn đã lộn xộn, Quý Đường Đường không ngủ, mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt tựa như phủ kín một tầng ánh nước, Nhạc Phong đau lòng vô cùng, anh cúi người hôn nhẹ lên mí mắt cô, nói: “Đường Đường, em đừng suy nghĩ nhiều, thực sự không có chuyện gì cả đâu.”

Quý Đường Đường lắc đầu một cái, vươn tay bắt lấy tay anh, thấp giọng hỏi: “Nhạc Phong, nếu Miêu Miêu quay lại tìm anh, anh có đi không?”

Nhạc Phong sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy buồn cười, không hiểu sao cái đầu của cô lại có thể nghĩ ra được câu hỏi oái oăm như vậy, Quý Đường Đường dường như cũng không mong chờ câu trả lời của anh, tiếp tục nói: “Nếu như anh sẽ đi thì nói cho em biết luôn lúc này đi, bây giờ em còn chịu đựng được. Chứ nếu sau này khi đã rất thích rất thích anh rồi, anh lại đi, em sẽ…”

Nhạc Phong chờ cô nói tiếp, hẳn là cô ấy muốn nói là đến lúc đó sẽ không chịu nổi đây, ai ngờ cô lại im lặng thật lâu, bỗng chảy nước mắt, trong bóng tối, Nhạc Phong có thể nhìn thấy rõ ràng nước mắt lấp loáng lướt qua gò má cô, cô nói: “Nếu đến lúc đó anh lại đi, chắc em cũng chẳng có cách nào, ai muốn đi, em chưa bao giờ giữ được.”

Nói xong, cô khẽ thở dài một tiếng, xoay người quay ra bên ngoài, kéo chăn ôm vào ngực, kéo mãi kéo mái, mảng chăn dưới gò má đã thấm ướt nước mắt.

Từ đáy lòng, cô luôn cảm thấy mình đã làm liên lụy đến Nhạc Phong, sau khi ở bên cạnh Nhạc Phong, thứ cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, cô thậm chí còn không dám xuất hiện cùng anh, chỉ sợ trong đám người nhìn có vẻ bình thường kia sẽ có một hai cặp mắt của Tần gia có mưu đồ khác, cho dù là lần đến Ca Nại này, Nhạc Phong đều tự giác chọn đường vắng mà đi, trường hợp nào cần xuống xe cũng tận lực để cô chờ trên xe, không để người khác chú ý.

Tiểu tiết, cũng giống như thời gian, là thứ có thể từng chút từng chút khiến cho lòng người lạnh lẽo, nếu như cô chỉ có một mình, dù sao bát tự không tốt số phận xui xẻo cũng chỉ là tự mình chịu lấy, vì cái gì mà lại bắt Nhạc Phong người ta cũng phải như vậy? Chỉ bởi vì anh thích cô? Ngày nào đó nếu anh thực sự quyết định ra đi, cô phải vui mừng tiễn anh đi mới đúng.

Đột nhiên nghĩ thông suốt, trái tim lại trấn định lại, cô vươn tay chùi nước mắt, lại quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, nghiêm túc nói: “Nhạc Phong, em thực sự thực sự thích anh, ngày nào đó anh muốn đi, em cũng sẽ không oán trách anh.”

Nhạc Phong bị một câu nói của cô khiến cho sắp chảy nước mắt tới nơi, anh vươn tay ôm cô qua một lớp chăn, áp lên tai cô nói: “Đường Đường, sau này em vẫn như trước kia, cãi cọ đấu võ mồm với anh đi, em nói những lời sến súa như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng anh cả, em biết không?”

Quý Đường Đường nói: “Được.”

Được một lúc cô vươn tay vỗ vỗ vai anh, tựa như an ủi nói một câu: “Nhạc Phong, anh không phải lo sau này em không tìm được đàn ông đâu, cóc hai chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì vừa hay có cả đống.”

Nhạc Phong nửa ngày không lên tiếng, được một lúc mới âm u xác nhận lại với cô: “Vừa hay có cả đống?”

“Zét sờ, ” Quý Đường Đường còn lôi cả tiếng anh ra, “Anh yên tâm, em sẽ dựa vào hình mẫu của anh để tìm, coi như kỷ niệm đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã kết thúc này của chúng ta…”

Lại còn “chưa bắt đầu đã kết thúc”, Nhạc Phong bị chọc giận, nhéo cô qua lớp chăn, anh ra tay thật, không hề lưu tình một chút nào: “Em nằm mơ đi, anh cho em hay, đời này em đã nằm trong tay anh rồi, đã lên thuyền của anh, em lại còn dám lôi cả đống ra nữa…”

Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong lại ra tay nặng như vậy, hơn nữa anh ôm chặt cứng qua lớp chăn không cho cô động đậy, chuyên nhắm vào eo cô mà nhéo, tránh cũng không tránh được, đau đến mức cô lăn lộn khắp nơi trong chăn tránh né.

Hai người đều không để ý đến một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là cái giường tối nay Mao Ca chuẩn bị cho bọn họ là kiểu giường đơn gấp bằng sắt, chịu được sức nặng của hai người đã là hết cỡ, lại còn lộn xộn như vậy…

Rầm một tiếng thật lớn, giường sập.

Cả người cả giường đều sụp xuống, cũng may là giường lò xo coi như cũng chắc chắn, không làm hai người bị thương, Quý Đường Đường không dám thở mạnh, Nhạc Phong cũng không lên tiếng, hai người giữ nguyên tư thế ngã không động đậy, im lặng lắng nghe động tĩnh của Mao Ca bên kia, qua một lúc mới trao đổi tình hình quân địch với nhau.

Quý Đường Đường thấp giọng hỏi: “Nghe thấy gì không? Mao Ca tỉnh chưa?”

Nhạc Phong không chắc chắn: “Chắc là chưa, lão ấy bình thường vẫn ngủ say như chết.”

“Vậy chúng ta đứng dậy đi?” Quý Đường Đường tim đập thình thịch, vừa mới dịch người, cái khung lò xo bên dưới đã kêu lên kẽo kẹt, cô lập tức nín thở không dám ngọ nguậy.

Thời điểm mấu chốt, Nhạc Phong lâm nguy không loạn, nhỏ giọng chỉ huy cô: “Đường Đường, chúng ta phải làm từ từ, em phải phối hợp với anh, đừng đánh thức Mao Ca dậy. Nào, em ôm lấy cô anh dậy trước đi, để anh ấn cái giường xuống không cho nó kêu. Anh đếm từ một đến ba nhé, nào, một, hai…”

Ánh đèn pin sáng lóa như tuyết rọi tới, tựa như đèn chiếu trên sân khấu vậy, Quý Đường Đường sợ đến mức không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Nhạc Phong, dùng khẩu hình hỏi anh: “Làm sao bây giờ?”

Nhạc Phong dùng khẩu hình bình tĩnh trả lời: “Anh cũng không biết.”

Trong lúc gằng co, Mao Ca soi đèn pin chậm rãi lên tiếng: “Hai đồng chí thanh niên tinh thần có thừa này, có thể giải thích tại sao hơn nửa đêm không ngủ, rốt cuộc là đang làm gì hay không?”

Tùy anh đoán sao thì đoán, Nhạc Phong quyết tâm chết không mở miệng, nhưng Quý Đường Đường hiển nhiên là chưa đủ kinh nghiệm đấu tranh kiểu này, bị Mao Ca vừa oai vừa nghiêm quát cho như thế, vậy mà lại lên tiếng, vừa mở miệng đã khiến Nhạc Phong có xúc động muốn lao vào tường chết quách đi.

Cô lắp bắp nói: “Em… em nửa đêm mất ngủ, đang luyện… luyện yoga…”

Mục lục
loading...