Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 17


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 17

Quý Đường Đường bước nông bước sâu tiến về phía trước, bốn phía đều là sương mù dày đặc, cô đi được một lúc liền dừng lại, trong lòng có chút mơ hồ, không phải triệu hồi ai tới thì sẽ bước vào thế giới của người đó hay sao? Chẳng lẽ thế giới của Diệp Liên Thành lại chỉ có một mảnh trắng xóa như thế này?

Hình như lần nào dùng phương pháp này cũng xảy ra sơ xót, lần này không hải lại mắc sai lầm gì rồi chứ?

Trong lúc đang hoang mang, phía sau bỗng vọng đến những tiếng leng keng chát chúa, Quý Đường Đường khó hiểu quay đầu lại nhìn, bên hông đột nhiên bịt thứ gì đó va phải, đau đến mức oằn cả người, đằng trước có tiếng người thắng xe, giọng nói rất bất mãn: “Này này, bạn học à, đi đường phải để ý chứ.”

Bạn học?

Quý Đường Đường sửng sốt, cô ngơ ngác nhìn nam sinh đang cưỡi xe đạp trước mặt, cậu ta mặc áo phông trắng, quần jean rách, một tay giữ ghi đông, một tay xách hộp cơm, chân chống trên mặt đất, vẫn còn đang nhìn cô: “Có đụng phải cậu không, có sao không?”

Quý Đường Đường lắc đầu, cậu kia thở phào nhẹ nhõm, quành tay lái một cái, chiếc xe lại xiêu xiêu vẹo vẹo lăn bánh, tiếng xích kêu lạch cạch, giống như chỉ một giây nữa sẽ tuột ra.

Không biết từ lúc nào, sương mù đã tản đi, ánh mặt trời rọi xuống ấm áp, xung quanh trở nên ồn ào, vô số học sinh đi lướt qua cô, có người cầm hộp đi mua cơm, có người lại đang ôm một chồng sách thật dày từ thư viện về, có đôi tình nhân trẻ choàng tay nhau nói chuyện vui vẻ, có người vừa ôm quả bóng rổ vừa cầm khăn lau mồ hôi, bọn họ cười nói, cãi nhau, không ai chú ý đến sự khác biệt của cô.

Quý Đường Đường chợt thấy khóe mắt cay cay, biết rõ đây chỉ là ảo ảnh đảo ngược thời gian, nhưng vẫn bị thứ ảo ảnh ấy làm cho ấm lòng.

Nhớ lúc đó khi còn trẻ, người thích tán gẫu tôi yêu cười, có lần sóng vai ngồi dưới gốc đào, gió rung ngọn cây chim khẽ hót, không biết ta ngủ thiếp đi lúc nào, trong mộng hoa rơi vô ngần.

Chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, hoa đào rớt trên vai, còn có thể nhìn nhau cười một tiếng/

Sân trường quen thuộc, ký ức quen thuộc, vẫn bức tường xanh của nhà ăn, trên tường giăng kín dây thường xuân, đằng sau ký túc xá là một hàng dài xe đạp, mới cũ đủ cả, tròng ba bốn lượt khóa cũng không ngăn nổi trộm, thư viện thì toàn đám mọt sách, trời đẹp như vậy, ngoài cửa có vài con mèo nhỏ đi qua đi lại.

Quý Đường Đường từ từ đi về phía sân thể dục, có rất nhiều người ở đó, giữa thảm cỏ, có người đang đá bóng, cũng có người đang chơi diều, trên đường chạy có người đang tập chạy, gần đó có ngưiờ đang tập xà kép, ép chân, hoặc ngồi tụ tập nói chuyện phiếm.

Từ xa, cô đã nhìn thấy Diệp Liên Thành, anh ngồi dưới tán cây, xuất thần nhìn về phía sân tập, trẻn quần áo dính máu, từng mảng lớn, nhưng vẫn chỉnh tề, không một ai chú ý đến sự khác lạ và quái dị của anh, hoặc có lẽ, bởi vì đây là thế giới của anh?

Quý Đường Đường bước gần tới nơi mới dừng lại, Diệp Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ là ánh mặt trời quá mức chói chang, tay của anh bắc lên trán che nắng, khẽ nheo mắt lại, khóe miệng dâng lên một nụ cười dịu dàng; “Tiểu Hạ, em đến rồi.”

Quý Đường Đường gật đầu, không hiểu tại sao, khi thực sự đối diện với anh, tâm trạng của cô lại bình lặng như vậy, cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Liên Thành, thở dài một tiếng.

Hai người cứ kề vai ngồi cạnh nhau như vậy, cho đến khi tiếng chuông vang lên, sau một tràng những tiếng reng reng, đến lượt thứ hai, bóng người trong sân tập dần ít di, Quý Đường Đường hỏi Diệp Liên Thành: “Chuông báo hiệu à? Sắp vào tiết học sao?”

Diệp Liên Thành nói: “Hình như vậy.’

Quý Đường Đường cười lên , cảnh này thật quen thuộc, lúc hai người trốn học, thường hay có những đoạn đối thoại như vậy.

Diệp Liên Thành cũng cười, anh nói: “Cha em nói với anh, một người sau khi chết rồi, nếu như có oán khí, sẽ quanh quẩn mãi ở nơi mình đã chết, không chừng sẽ thành cô hồn dã quỷ. Nhưng nếu như không có oán khí thì trước khi rời khỏi thế giới này, sẽ được trải qua thời khắc hạnh phúc mỹ mãn nhất trong kiếp này một lần nữa. Giờ anh mới biết, anh đi lâu như vậy, thì ra chưa bao giờ bước ra khỏi chốn này.”

Quý Đường Đường trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng hỏi: “Cha em?”

Dù đã sớm đoán được cái chết của Diệp Liên Thành nhất định có liên quan đến nhà họ Tần, đến cha mình, nhưng cảm giác từ phỏng đoán đến việc nhận được sự xác thực của Diệp Liên Thành thật khác biệt, tâm trạng của Quý Đường Đường rất phức tạp, có đau đớn, có áy náy, còn có sự hổ thẹn cùng cực, cô không thể hiểu tại sao Diệp Liên Thành có thể bình tĩnh như vậy, mãi một lúc sau cô mới run rẩy thốt ra được một câu: “A Thành, rất xin lỗi.”

Diệp Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Tiểu Hạ, anh không biết mấy năm qua em sống khổ như vậy.”

Nghe anh nói câu này, nước mắt của Quý Đường Đường sắp trào ra đến nơi, giống như bao nhiêu năm cực khổ như vậy, chỉ vì một lời này của anh, đột nhiên trở nên đáng giá, cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Đều đã qua rồi.”

Diệp Liên Thành gật đầu cười một cái, trong nụ cười có chút mất mát: “Quả nhiên đã không phải là Tiểu Hạ trước kia nữa rồi, một câu nói nhẹ nhàng, bốn năm quan trọng, cứ thế gảy qua.”

Quý Đường Đường rầu rĩ: “Nếu là Tiểu Hạ trước kia thì đã không sống được đến bây giờ.”

Diệp Liên Thành trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Tiểu Hạ, em kiên cường hơn anh nhiều.”

Quý Đường Đường cười khổ, cô cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, mép giày dính đầy bụi bặm, cô lấy mép váy lau, lau đi lau lại, Diệp Liên Thành chợt vươn tay phủ lên mu bàn tay cô, xúc cảm quen thuộc ấm á khiến cho Quý Đường Đương trào nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Thành, tầm mắt là một mảnhh mơ hồ, Diệp Liên Thành nói: “Anh biết bọn họ vẫn đang tìm em, Tiểu Hạ, sau này em định thế nào?”

Quý Đường Đường nói: “Em vốn….”

Mới nói được ba chữ, nước mắt đã lăn xuống, nhìn thấy Diệp Liên Thành giống như nhìn thấy người thân thuộc nhất, dù có khóc lóc xấu xí thế nào cô cũng không để ý, cô vừa nói vừa lau nước mắt, lau khô lại khóc, khóc rồi lại lau.

Cô nói: “Em vốn định mặc kệ những thứ này, hạnh phúc của chính em, tại sao lại để cho những kẻ vơ vẩn kia can dự vào đúng không? Không dây nổi chẳng lẽ em còn không trốn đi được hay sao, thế giới này lớn như vậy, Tần gia đâu có tai mắt ở khắp nơi được, kiểu gì em cũng tìm được một nơi để sống ổn định…”

“Nhưng anh vừa xảy ra chuyện, em liền cảm thấy…. em cảm thấy vô cùng tội lỗi, tất cả đều do nhắm về em, em bất lực không đấu lại được thì trốn đi, để mọi người làm bia đỡ đạn cho mình. Làm người cũng phải có chút trách nhiệm chứ, nếu không sống mà chỉ có ăn rồi ngủ thì còn ý nghĩa gì.”

Cô nói không chút mạch lạc, cứ nói mấy lần liền “đúng không”, “đúng không”, Diệp Liên Thành lẳng lặng nghe, cũng không ngắt lời cô.

“Em đến Cổ Thành, đầu tiên là để tiễn anh, thứ hai cũng là để điều tra xem, tai nạn của anh có can hệ gì đến Tần gia hay không, nếu như không, em sẽ đến Thịnh gia ở Bát Vạn Đại Sơn, gốc rễ của em ở dó, tất cả ngọn nguồn cũng từ nơi đó mà ra, một mình em cũng chẳng có gì để mất, vào Bát Vạn Đại sơn rồi sống hay chết, cũng thuận theo nó đi. Nếu như có liên quan, Tân gia nhất định đang ở đây chơ em, em muốn chấm dứt hoàn toàn với bọn chúng, em đã nghĩ thông rồi, em không chết, bọn chúng nhất định sẽ đeo đuổi em đến cùng, em tiếp tục trốn thì những người quan tâm đến em xung quanh em sẽ lần lượt chết sạch, không trốn nữa, không muốn chạy nữa.”

Cô nói xong, nước mắt cũng ngừng rơi, ngơ ngẩn nhìn trận cầu giữa sân, giống như đang hạ quyết tâm lẩm bẩm: “Không trốn nữa, chính là chấm dứt tại đây. Thua cũng nhận, thế gian này nhiều người như vậy, phải có người bốc phải bài xấu chứ.”

Diệp Liên Thành hỏi cô: “Vậy Nhạc Phong thì sao?”

Quý Đường Đường chấn động cả người, nói năng cũng lắp bắp: “Anh… sao anh biết Nhạc Phong?”

Nụ cười của Diệp Liên Thành có chút chua chát, anh dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Sau khi cha em nói chuyện với anh, anh mới biết lần trước người đến Cổ Thành đúng là em, khi đó, anh nhớ Nhạc Phong rất tốt với em… THực ra anh không xác định được quan hệ của hai người,. chẳng qua là thử thăm dò một chút thôi.”

Dù cô không xác nhận, nhưng hản ứng này đã là câu trả lời.

Quý Đường Đường có chút khó xử: “Xin lỗi A Thành, từ khi ở cạnh Nhạc Phong, dù cho tới giờ em chưa hề nói ra, nhưng trong lòng, em vẫn cảm thấy rất có lỗi với anh, cảm giác như bản thân đã thay lòng đổi dạ vậy.”

Diệp Liên Thành cười rộ lên: “Tiểu Hạ, từ lúc gặp mặt đến giờ, em đã xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi? Người một nhà sẽ không khách khí như vậy, chúng ta quen nhau… cũng phải bảy năm rồi đúng không?”

Quý Đường Đường gật đầu, từ khi quen nhau ở Đại Học, đến khi tốt nghiệp, rồi bốn năm cô rong ruổi trên đường, cộng lại, đúng là đã hơn bảy năm.

“Có một lần, có một người khách đến quán bar của anh, anh ta đã chia tay với bạn gái, thời gian họ bên nhau vừa đúng bảy năm. Anh ta nói với anh, tế bào trên thân thể con người sẽ có sự thay cũ đổi mới, cứ ba tháng lại thay một lần, tế bào cũ chết đi, tế bào mới ra đời, bởi vi thời gian thay thế của mỗi tế bào khác nhau đều khác nhau nên muốn thay toàn bộ tế bào cần một quá trình mất bảy năm. Nói cách khác, về mặt sinh lý, cứ bảy năm, chúng ta lại là một người khác. Nếu đã la một người khác thì cũng sẽ dễ dàng sinh ra sự chối bỏ viớ những cam kết của “kiếp trước”. Khi ấy anh đã nghĩ, tôi và Tiểu Hạ sẽ không như vậy.”

“Nhưng giờ anh đã hiểu, thực ra chúng ta đều đã thay đổi, con người hiện tại, là do quá khứ biến đổi mà thành, chúng ta lại không can dự vào bốn năm quan trọng nhất của nhau, sau khi xảy ra chuyện đó, em chọn không liên hệ với anh, đồng thời cũng luưaj chọn rời xa anh, về hần anh, rốt cuộc là thực sự không quên được em, hay là công khai dùng cái cớ này để tô vẽ cho sự thâm tình của mình, để có lý do khiến ai cũng có thể tha thứ cho sự sa đọa của chínhh mình?”

Có lẽ người chết rồi, sẽ đứng ở một góc độ khách quan và chân thực hơn mà đánh giá bản thân mình, thản nhên nói ra sự thật mà khi còn sống không dám nói, không dám đối mặt. nếu Diệp Liên Thành còn sống, chắc mãi mãi sẽ không nghi ngờ tình cảm của mình với Tiểu Hạ.”

Diệp Liên Thành như vậy, có chút xa lạ, nhưng chân thực hơn, gần gũi hơn.

“Cha em nói với anh, dù sao cậu cũng phải chết, nếu như cậu ôm một bụng oán khí, trái lại sẽ mang đến bất hạnh cho Tiểu Hạ. Anh nghĩ, nếu như không thể tránh khỏi cái chết, thì đừng khiến người khác thêm phền phức nữa, trước kia em khổ như vậy, anh không thể giúp được em, lần này, coi như là vì em mà cố gắng một chút đi.”

Nước mắt Quý Đường Đường lại không kìm được.

“Tiểu Hạ, chết vì em, anh lại thấy nhẹ nhõm, cảm thấy không còn nợ nần gì em nữa. Nhưng anh thực sự đã có lỗi với rất nhiều cô gái tốt, như A Điềm, Nhạn Tử, cả Đình Như nữa. Anh không biết con người thực sự có kiếp sau hay không, nếu như có, anh thực lòng hy vọng có thể bù đắp lại cho họ.”

Quý Đường Đường rưng rưng gật đầu: “Nếu như có kiếp sau, nhất định đừng gặp em.”

Diệp Liên Thành mỉm cười: “Có điều, kiếp sau rốt cuộc sẽ như thế nào, ai mà biết được? Tiểu Hạ, nểu quả thực thích Nhạc Phong, thì hãy nắm chắc ở kiếp này đi.”

Quý Đường Đường gật đầu, rồi lại chợt lắc đầu: “Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, A Thành, trên người em có một liờ nguyền, em không biết rốt cuộc nó là cái gì, nhưng nhất định là thứ có thể gây tổn thương cho em, gây tổn thương cho Nhạc Phong. Em vốn định rời xa Nhạc Phong, nhưng không hiểu tại sao lại để anh ấy tìm thấy. Em chưa chết, anh ấy nhất định sẽ không từ bỏ. Có lúc, em lại thấy, mình chết đi, đối với anh ấy lại là một cách giải thoát.”

loading...

Diệp Liên Thành vươn tay ra, giúp cô lau đi giọt lệ nơi khóe mắt: “Có cái nhìn thoáng như vậy từ bao giờ hả, coi cái chết như ăn uống ngủ nghỉ mà nói ra vậy.”

“Sống quá khó khăn, chết sẽ không còn đáng sợ.”

Diệp Liên Thành nhìn vào mắt cô: “Cho dù có nguyền rủa, cũng là do có người hạ đúng không? Nếu là thần tiên hạ, thì nhất định có thể tìm được một thần tiên khác để cứu em. Nếu như là con người hạ, Tiểu Hạ, đó chẳng qua cũng chỉ là một con người một mũi hai mắt như chúng ta, tại sao em phải sợ họ? Em sẽ chế trụ được họ.”

Quý Đường Đường ngây ngẩn cả người, lời nói của Diệp Liên Thành như một liều thuốc kích thích đến sợi dây kiêu ngạo trong lòng cô: đúng vậy, cũng chỉ là một con người cần ăn uống bình thường, tại sao phải sợ? Từ trước tới giờ, nguyền rủa như một thứ vô hình, là một luồng oán niệm cực mạnh mà thôi, nếu như đây chỉ là oán niệm của một người, vậy thì ý chí của cô cũng có thể đủ mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ đến khi có thể ngăn cản lại luồng oán niệm này.

Ai sợ ai chứ?

Nỗi vui sướng dần dâng lên lòng, Quý Đường Đường ngẩng đầu: “A Thành…”

Cô chợt ngây ngẩn cả người, Diệp Liên Thành trước mặt dường như có chút mơ hồ, mà tất thảy xung quanh bắt đầu biến thành sương mù, dường như trở lại cảnh tượng lúc mới tiến vào lúc đầu, cũng không hiểu tại sao, cô có một cảm giác mãnh liệt, Diệp Liên Thành sắp đi, hoặc có lẽ, nhìn thấy cô, nói với cô những lời này, tâm nguyện của anh cũng đã hoàn thành — anh không có oán khí, anh đã gắng gượng rất lâu để gặp cô lần cuối….

Nước mắt Quý Đường Đường rơi như mưa.

Trước khi gặp được Nhạc Phong, cho rằng cha mẹ đều chết trong tai nạn bất ngờ, Diệp Liên Thành là chỗ dựa duy nhất của cô, biết bao nhiêu đêm dài cô tịch rét lạnh trở mình khó ngủ, đều là nhớ có sự tồn tại của Diệp Liên Thành đã cho cô chút hy vọng: cõi đời này ít nhất còn có một người, vẫn còn nghĩ, còn nhớ đến cô, sự ấm áp này dù mong manh mơ hồ, nhưng ít nhất vẫn còn đủ để ấm lòng.

Quý Đường Đường từ từ đứng dậy, khí lưu khẽ lượn quanh người, giống như muốn từ biệt cô lần cuối, cô như đang hỏi anh: “A Thành, em sẽ hạnh phúc chứ?”

Gió nhẹ phất qua mặt, lời thì thầm nhè nhẹ lướt qua bên tai: “Tiểu Hạ, nhất định phải hạnh phúc. Vì những người đã hy sinh cho em như bọn anh, phải hạnh phúc gấp bội.”

….

Tầm mắt lại rõ ràng trở lại, vết máu trên gương đã khô, chiếc chuông lẳng lặng nằm bên cạnh, giống như một con mèo ngoan ngoãn, ánh nến bên cạnh nhảy lên, còn không tới một cm, là Diệp Liên Thành đưa cô về sao?

Tấm gương trước mặt chỉ là một khối kim loại tráng thủy tinh mà thôi, đầu bên kia rõ ràng rọi lên hình ảnh bên này của cô, đồ đạc, tường, không còn là thế giới của Diệp Liên Thành. Quý Đường Đường đứng dậy, nhẹ nhàng á trán qa.

Cô nói rằng kiếp sau không muốn gặp lại, đó không phải là lời nói thật. Cô hy vọng ít nhất có thể có một cơ hội gặp thoáng qua, Diệp Liên Thành không cần nhớ ra cô, chỉ cần cô còn nhớ anh là được, cô nhất định sẽ nở một nụ cười dịu dàng nhất với anh, sau đó quay đầu, đứng yên tại chỗ, nhìn anh rời đi, cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn.

————————————————————

Tần Thủ Thành đã mơ hồ cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, sau khi đến nhà cũ, có hai người vẫn đi theo ông ta, đi tới đâu theo tới đó, giống như muốn khống chế ông ta bất cứ lúc nào, ông ta nổi cáu một lần, nhưng hai người một mực cung kính đá: “Bác Hai, là bác Cả phân phó.”

Đám tiểu bối Tần gia trẻ tuổi đi theo lần này quen gọi ông ta là bác Hai, Tần Thủ Thành đã định tìm Tần Thủ Nghiệp tranh cãi, nhưng Tần Thủ Nghiệp vẫn lạnh mặt phân phó người bố trí, không rảnh để ý đến ông ta.

Bố trí cẩn thận, khiến cho Tần Thủ Thành thấy hoang mang, giữa nhà dùng bùa chu sa màu vàng quây thành một vòng lớn, trong vòng tròn chất một đống gỗ hòe,tẩm xăng, giống như có thể sẵn sàng đốt bất cứ lúc nào, chữ “hỏe” trong gỗ hòe mang chữ quỷ, ở nhà họ Tần vẫn luôn được coi là gỗ tà, còn bùa khống tà, lại giống như muốn đem thứ gì đó khóa ở bên trong, tránh cho nó làm tổn thương đến người nhà họ Tần, nhớ lại cuộc đối thoại lần trước với Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Thành đã có chút hoảng loạn, ông ta nhìn đống gỗ hòe kia rồi lại nhìn chiếc hòm gỗ vẫn không rời khỏi tay Tần Thủ Nghiệp, liếm môi vài lần, hỏi Tần Thủ Nghiệ không dưới ba lần: ”

Khi hỏi lần cuối cùng, Tần Thủ Nghiệp nhìn ông ta một cái, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị, Tần Thủ Thành còn chưa phản ứng kịp, hai tên tiểu bối đứng sau chợt bước lên, mỗi người giữ chặt một cánh tay, giữ chặt lấy ông ta.

Cùi chỏ của Tần Thủ Thành đã có chút đau, lại không còn hoảng hốt nữa, ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp,cười hờ: “Sao hả anh cả, còn muốn thiêu tôi nữa à?”

Tần Thủ Nghiệp cười cười: “Chú hai, nhớ lời anh, bất kể xảy ra chuyện gì, chú cứ nhớ chú là người nhà họ Tần là được.”

Ông ta vừa nói, vừa đặt chiếc hòm lên bàn, móc từ trong cổ áo ra một cái chìa khóa, là loại chìa bằng đồng thau cũ kỹ, phần chuôi chạm rỗng khắc hoa, phần răng là hình tứ phương, ở giữa có một mắt tiền cổ, Tần Thủ Nghiệp từ từ tra chìa vào trong ổ, nhẹ nhàng vặn một cái, cạch một tiếng, chiếc khóa bật ra, Tần Thủ Thành thấy tim như hẫng mất một nhịp, gống như đột nhiên bị văng ra giữa không trung, giãy giụa vô ích.

Không biết có phải do nhìn nhầm hay không, ông ta cảm thấy trong khoảnh khắc nắp hòm bật ra, giống như có một luồng khói đen bốc lên, có điều chỉ trong nháy mắt, tầm mắt lại khôi phục lại rõ ràng, nhưng vẫn có một thứ mùi vị như thứ gì bị đốt trụi chen vào trong lỗ mũi.

Tần Thủ Nghiệp vươn tay vào trong hòm, từ từ lấy ra một cái đầu đã bị đốt trụi.

Xác thực mà nói, chỉ là một cái đầu lâu, đã bị thiêu cháy đen, trên xương sọ dán hai lá bùa màu đỏ bắt chéo thành hình dấu X, lần đầu nhìn còn tưởng là mà đỏ, nhìn lại mới biết bên dưới còn có màu vàng, chẳng qua là vì dùng chu sa vẽ quá nhiều, chằng chịt đan vào nhau nên nhìn mới giống màu đỏ.

Yết hầu Tần Thủ Thành lăn một cái, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi kinh khủng, theo bản năng ông ta muốn tiến lên, nhưng lập tức bả vai bị kéo căng, hai gã đứng sau đã ghì ông ta lại, Tần Thủ Thành nuốt nước miếng, vừa mở miệng thanh âm đã khàn khàn, hỏi Tần Thủ Nghiệp: “Đó là đầu của ai?”

Tần Thủ Nghiệp không trả lời, ông ta cầm cái đầu đối mặt với Tần Thủ Thành, hai hốc mắt trống rõng rọi thẳng vào ánh mắt cả Tần Thủ Thành, giống như đang lặng lẽ chất vấn, Tần Thủ Thành thoáng chốc sụp đổ: “Đây là đầu của A BÌnh, đúng không?!!!”

Tần Thủ Nghiệp cười một cái, coi như đồng ý, chân của Tần Thủ Thành mềm nhũn, co rút, người đằng sau nâng ông ta dậy, cả người ông ta có vẻ hư thoát, giống như một cỗ thây khô gác trên cọc gỗ.

Tần Thủ Nghiệp thở dài: “Chú Hai, đừng trách kẻ làm anh này lòng dạ độc ác. Thịnh Thanh Bình là chủ nhân của Lộ linh, cõi đời này, chỉ có oán khí của cô ta là có thể trăm phần trăm đụng vang nhất mạch Lộ Linh này. Trước khi Thịnh Thanh Bình chết, đã biết tất cả chân tướng, lúc ấy cô ta vừa chết, oán khí rất mạnh, đủ để khiến Lộ Linh vỡ nát, cho nên phải dùng bùa trấn cô ta lại, khóa trong hòm gỗ, mang về Tần gia, phong bế bốn năm. Nếu không phải đường cùng, tôi cũng không muốn dùng đến thứ này.”

Trong lúc nói chuyện, ông ta ra hiệu cho gã bên cạnh, có người móc bật lửa đốt cuộn giấy trong tay, sau đó ném vào đống gỗ hòe, phừng một tiếng ngọn lửa bùng lên, kèm theo tiếng lách tách của vụn gỗ, sắc mặt Tần Thủ Nghiệp có chút âm trầm, ông ta giật miếng bùa dính trên đầu lâu xuống, sau đó ném cái đầu vào trong đống gỗ hòe đang cháy, lúc đầu lâu chạm lửa, ngọn lửa xung quanh biến thành màu đen, sau đó khói bốc lên cao hơn một trượng.

Trong cổ họng Tần Thủ Thành đã phát ra những âm thanh nức nở như sắp chết, Tần Thủ Nghiệp gật đầu với hai gã trẻ tuổi kia một cái, hai người đồng loạt buông tay, Tần Thủ Thành liền phủ phục trên đất, trán ghé sát mặt đất, hai tay cắm sâu xuống đất bùn.

Tần Thủ Nghiệp nhìn những người khác trong phòng: “Đừng đứng hết ở đây, để lại hai người, còn đâu tản ra ngoài, tất cả mọi hướng đều phải bố trí người, đợi đến lúc người đến, quyết không thể để nó chạy thoát lần nữa.”

Được một lúc, ông ta gọi một người trong số đó, ra hiệu bảo gã lại gần, hỏi: “Đã mang súng chưa?”

Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn, Tần Thủ Nghiệp gật đầu, thanh âm cũng đè thấp xuống: “Sau khi thấy nó, nhớ bắn vào chân, tao không muốn nó còn sức mà chạy trốn nữa.”

————————————————————

Nhạc Phong đang nói chuyện phiếm dưới lầu với Mẫn Tử Hoa, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, Quý Đường Đường vậy mà đã xuống, đang vừa đi vừa cúi đầu quấn Lộ Linh lại, Nhạc Phong khó hiêuur: không phải đã nói là cần anh giữ chỉ đỏ hay sao, cô thật đúng là đã thăng cấp rồi, lần này thuận lợi như vậy?

Quý Đường Đường cũng nhìn thấy anh, cô dừng lại, đứng trên cầu thang nhìn anh, chợt nhếch miệng cười với anh, giống như nhìn thấu vẻ mặt của anh vậy, còn đáp trả lại: đúng vậy, lần này thuận lợi thế đấy.

Mặc dù cả hai không nói chuyện, nhưng Nhạc Phong cũng nhìn ra tâm trạng của Quý Đường Đường không tệ, lẽ ra nhìn thấy Diệp Liên Thành, không gào khóc cũng phải nhỏ vài giọt nước mắt chứ, sao lại như được điểm hóa thế này?

Có điều hiếm hoi lắm tâm trạng của cô mới tốt như vậy, Nhạc Phong cũng vui thay cho cô, nghĩ đến hành động quái dị vừa nãy của nhà họ Tầm, Nhạc Phong cảm thấy vẫn là rời đi trước thi hơn, anh bước dài mấy bước, nắm lấy tay cô: “Đường Đường, chúng ta đi về trước, có gì bàn sau.”

Vừa nói vừa kéo cô, mới đi xuống hai bước, chợt kéo không nổi, quay đầu lại nhìn, Quý Đường Đường đang đứng yên, nhìn chằm chằm chiếc chuông trong tay ngẩn ra, đột nhiên nói một câu: “Nhạc Phong, chuông đang kêu, anh có nghe thấy không?”

Nhạc Phong tin chắc là chiếc chuông kia không hề kêu, anh lo lắng nhìn Quý Đường Đường: “Đường Đường, em không sao chứ?”

Quý Đường Đường không nhìn anh, cô khiếp sợ nhìn bốn phía, Hạ Thành đang vặn vẹo biến dạng theo một góc độ quỷ quái, ánh đèn, đồ đạc, cả bóng người trước mắt, đều biến đổi quái dị, Quý Đường Đường theo bản năng buông tay Nhạc Phong ra, lùi lại phía sau một bước, cúi đầu dụi hai mắt mình, sau đó ngẩng đầu.

Không đúng, đây không phải Hạ Thành, đây là….

Trong đầu của Quý Đường Đường oành một tiếng.

Đây là khu nhà nơi cô ở, hàng rào sắt quen thuộc bên ngoài, từ xa đã có thể nhìn thấy mái nhà để xe của khu, đen ngòm, không mở đèn, ngẩng đầu nhìn, cô có thể nhận ra ngay khung cửa sổ của nhà mình ở tầng sáu, tỏa ánh đèn màu cam.

Nhạc Phong nhận ra cô không được bình thường, vươn tay quơ quơ trước mặt cô: “Đường Đường?”

Quý Đường Đường không nói gì, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ kia, không biết tại sao, rõ ràng rất xa, nhưng cô lại có thể thấy rõ ràng, ngay sau đó, đột nhiên, lập tức, nơi đó bỗng sáng lòa lên, giống như có thứ gì đó nổ tung, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng vách tường sụp đổ, lửa cháy hừng hực ngập cả tầm mắt, sau đó, có người vùng vẫy, từ bên trong chậm rãi lết ra ngoài.

Là một người phụ nữ toàn thân đang bị thiêu đốt, hai cánh tay như đã khô quắt chống lấy thân thể, tóc đã bị đốt trụi, da đầu lẫn lộn thịt trắng, nửa gương mặt ám đen, cặp mắt trên nửa gương mặt còn lại đang nhìn cô, bờ môi cháy đen mấp máy, phát ra thanh âm quen thuộc chỉ cô mới có thể nghe thấy:

“Tiểu Hạ…”

Mục lục
loading...