Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 15


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 15

Mao Ca đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh, mơ hồ nghe thấy tiếng Nhạc Phong, anh ta với di động qua nhìn, đã quá mười hai giờ đêm, trong lòng bực bội vô cùng, ông đây sáng sớm mai còn phải dậy sớm để bắt xe đấy, gõ cái gì mà gõ!

Lúc mở cửa, anh ta quyết tâm cốc đầu Nhạc Phong một cái, tay vừa giơ lên đã vội vàng thả xuống —- Quý Đường Đường đang đứng trước mặt cười tít mắt, còn lễ phép cúi người chào anh ta: “Anh Mao Ca.”

Nhạc Phong đứng đằng sau Quý Đường Đường, dương dương đắc ý, Mao Ca nhìn anh rồi lại nhìn Quý Đường Đường, nhìn Quý Đường Đường rồi lại quay ra nhìn anh, nhìn qua nhìn lại hai ba lượt xong, đột nhiên túm lấy cánh tay Đường Đường, kiên quyết kéo cô vào trong, sau đó đóng cửa một cách dứt khoát, Nhạc Phong muốn vào cũng không kịp, nếu không phải lùi lại nhanh, chắc đã bị cửa làm cho dập sống mũi rồi.

Nhạc Phong nhất thời còn chưa phản ứng lại được, nhìn cánh cửa đóng chặt mà sững người, bên trong đã vọng đến tiếng của Mao Ca: “Đường Đường, đừng có đối tốt với thằng nhóc này, nó xấu xa lắm.”

Nhạc Phong tức giận đập cửa rầm rầm: “Lão Mao tử kia anh có ý gì hả, anh mở cửa ra mau!”

Mao Ca hung tợn quát anh qua cánh cửa: “Phắn đi luyện yoga một mình đi!”

Quý Đường Đường đứng một bên cười đến đau cả ruột, Nhạc Phong gõ một hồi liền không thấy động tĩnh gì nữa, chẳng biết là có phải đang đi tìm thang để trèo cửa sổ không, Mao Ca bấy giờ mới quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường, nhìn một lúc rồi gật đầu: “Con gái mà, nên ăn diện thì phải ăn diện chứ, cứ như thế này có phải đẹp không.”

Quý Đường Đường được Mao Ca khen có chút ngượng ngùng: “Nhạc Phong còn bảo trông em lòe loẹt như con công đây này.”

Mao Ca tức giận: “Nó đang ganh tỵ với em đấy, mặc kệ nó.”

Quý Đường Đường cảm thấy Mao Ca nói chuyện thật là buồn cười, ngập ngừng nhìn ra cửa: “Không mở cửa cho Nhạc Phong thật ạ?”

Mao Ca không trả lời, bảo cô ngồi xuống, ngồi xong lại không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, Quý Đường Đường lúc đầu còn cười, cưỡi mãi cũng cảm thấy không thoải mái, được một lúc thì bất chấp nói: “Mao Ca, anh đừng nhìn chằm chằm em thế nữa, em nổi da gà hết cả người rồi đây này.”

Mao Ca ừ một tiếng: “Đường Đường, còn không chịu nói thật à?

Quý Đường Đường khó hiểu: “Nói thật gì cơ ạ?”

Mao Ca trừng cô: “Rốt cuộc em đang làm cái gì hả? Một cô gái trẻ như em mà chưa từng thấy về nhà, cũng không nghe em nhắc đến người thân gì cả, chạy lung tung khắp trời nam đất bắc, lần nào gặp cũng dính phải chuyện khó nhằn, khiến cho người ta thấp tha thấp thỏm. Em nghĩ anh là thằng ngốc sao, Nhạc Phong nó giúp đỡ em, chăm sóc em như vậy, nhất định là nó đã biết chuyện của em, em có trượng nghĩa không hả, chuyện kể được với Nhạc Phong mà lại không kể cho anh, không tin anh Mao Ca của em vẫn còn nhân phẩm hay sao?”

Thì ra là vì chuyện này, ngẫm lại, Mao Ca cũng đã kìm nén lắm rồi, mấy lần xảy ra chuyện lớn, anh ấy đều tham gia hoặc chứng kiến, chắc đã sớm cảm thấy cô kỳ lạ, đến lúc này mới hỏi, có thể nói là tương đối nhẫn nhịn, Quý Đường Đường suy nghĩ một lúc: “Mao Ca, chuyện này khó nói lắm.”

Mao Ca lại trừng cô một cái: “Sao mà khó nói? Em yên tâm, anh có năng lực để tiêu hóa, cho dù em nói em là Batman, anh cũng không thấy lạ.”

Quý Đường Đường chỉ biết cười, nụ cười tắt dần, giọng nói rất chân thành: “Mao Ca, không phải chuyện tốt đẹp gì, không biết trái lại sẽ tốt hơn, tóm lại, anh cứ tin em không phải người xấu là được. Em bảo đảm, sau này nếu như chuyện của em được giải quyết xong, không còn nhiều phiền phức như thế này nữa, em nhất định sẽ kể cho anh nghe từ đầu đến cuối.”

Mao Ca nhìn xoáy vào mắt Quý Đường Đường, dường như muốn thăm dò xem là thực hay giả, Quý Đường Đường cũng không né tránh, rất thản nhiên, nhìn mà khiến Mao Ca cảm thấy thật tội lỗi, cảm giác như mình đang khiến người khác khó chịu: “Vậy thôi đi, ai mà chẳng có bí mật, sau này nói thì sau này nói đi.”

Quý Đường Đường thở hắt ra, lại nhớ đến Nhạc Phong, đang định nói ra ngoài xem một chút, bên ngoài hành lang đã vọng đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng chìa khóa, còn có cả tiếng của Nhạc Phong: “Phòng này này, ngại quá, mở cửa giúp tôi.”

Hóa ra là gọi nhân viên đến mở cửa, Quý Đường Đường cười trộm.

Cửa vừa mở ra Nhạc Phong đã xông vào, Mao Ca hừ qua lỗ mũi một tiếng: “Đến nhanh thế, còn chưa kịp đâm chọc cậu phát nào đâu.”

Nhạc Phong cáu: “Em thì có chuyện gì để anh đâm chọc chứ?”

Ngoài miệng thì hỏi vậy, trong lòng lại thấy lo lắng, biết anh ta muốn ám chỉ chuyện của Miêu Miêu, Mao Ca dù độc mồm nhưng đến thời điểm quan trọng cũng sẽ không hạ bệ anh em, trừng mắt mấy cái rồi bỏ qua.

Nhưng có điều bị hai người bọn họ ầm ĩ như vậy, Mao Ca cũng hết buồn ngủ, khoác áo ngồi dậy nói chuyện phiếm, mới đầu Quý Đường Đường còn có thể chêm vào mấy câu, sau đó bọn họ toàn nói về chuyện làm ăn, cô cũng im luôn, có điều lúc nghe thấy Nhạc Phong sở hữu hai quán bar thì cô có chút kinh ngạc, chợt nhận ra mình mới chỉ biết rất ít về Nhạc Phong.

Một lúc sau, Mao Ca còn nói đến chuyện muốn dời tổ, đóng cửa quán trọ ở Ca Nại, thuê nhà ở Cổ Thành, nói đến giá đất ở đây, hướng phát triển tương lai, lượng khách, có thể làm thêm những thứ khác ngoài kinh doanh khách sạn được không. Quý Đường Đường liền thực sự không hiểu gì, cộng thêm cô đang rất buồn ngủ —- cho dù mặt ngoài thì là đã ngủ hai ngày liền nhưng trong hai ngày đó, gánh nặng tinh thần quá lớn cho nên chẳng được bao lâu đã nghiêng đầu ghé vào ngực Nhạc Phong thiếp đi mất. lúc sắp ngủ còn nghe thấy hai người bàn chuyện đầu tư gì đó, Nhạc Phong kéo chăn qua đắp cho cô, tay phủ lên mắt cô chắn ánh đèn, Quý Đường Đường mơ mơ màng màng nghĩ: Con người Nhạc Phong, có những lúc đích thực rất tỉ mỉ.

Lúc tỉnh lại là bị Mao Ca đánh thức, Mao Ca đầu tóc như tổ quạ, vừa luống cuống tay chân vừa mắng Nhạc Phong: “Thằng thối tha, đều tại nói chuyện với mày nên anh mới ngủ muộn.”

Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao, Quý Đường Đường mơ hồ nhớ đến chuyện Mao Ca muốn bắt xe sớm, chắc là hai người hôm qua mải nói chuyện nên hôm nay ngủ quên, nhìn lại mình, áo khoác và giày chắc là Nhạc Phong cởi giúp, chiếm lấy cái giường duy nhất trong nhà, đắp chăn ngủ yên ổn, Nhạc Phong quay quay chìa khóa xe đứng một bên: “Muộn cái gì, em lái xe đưa anh đến bến xe, chẳng nhẽ không nhanh hơn anh đi xe bus à? Không lỡ đâu.”

Nói xong lại nhìn Quý Đường Đường: “Đường Đường, em cứ ngủ đi, anh đi đi về về nhiều nhất mất một tiếng thôi.”

Quý Đường Đường ừ một tiếng, kéo chăn trùm lên mặt: “Vậy em không tiễn anh đâu Mao Ca.”

Mao Ca nhủ thầm, bây giờ bắt xe là quan trọng nhất, ai còn quan tâm cô có tiễn tôi hay không, cô đi tiễn anh đây cũng không mọc thêm được miếng thịt nào.

Nói thì nói như vậy, lúc Nhạc Phong đánh xe lại, Quý Đường Đường lại chạy đến tiễn, cô đúng là lười, chỉ xỏ dép, quấn cái chăn mỏng của nhà khách rồi chạy xuống, sáng sớm còn hơi lành lạnh, cô núp trong cửa nhìn Nhạc Phong và Mao Ca lên xe, vừa nhìn vừa vẫy tay về phía hai người, Nhạc Phong đã khởi động xe, đi chưa được hai mét đã dừng lại, hạ cửa kính xe xuống ngoắc ngoắc Quý Đường Đường, Quý Đường Đường chậm rãi chạy tới, Nhạc Phong vươn tay vuốt vuốt tóc cô, hỏi: “Vợ à, ăn gì anh mua?”

Quý Đường Đường: “Ăn gì cũng được à?”

Nhạc Phong gật đầu: “Đương nhiên, anh là người có tiền mà.”

Quý Đường Đường gật đầu một cái: “Một con bào ngư hai đầu.”

“Hay là mua hai cái bánh bao nhé, em ăn chay hay mặn? Thôi chay đi, sáng ra đã ăn thịt nhiều chất béo lắm.”

“Một bát canh gà ác hầm ba ba.”

“Thêm bát cháo đi, cháo gạo kê, cho em thêm hai viên táo đỏ nữa, bổ dạ dày.”

“Sashimi cá hồi, sò lụa cũng được.”

“Lại thêm ít dưa muối nữa nhỉ, dưa muối ăn với cháo mới ngon.”

Mao Ca nghe như nghe sách trời vậy, nhủ thầm cái bọn đang yêu quả nhiên đều có bệnh, đây mà là cuộc đối thoại của người bình thường sao, hoàn toàn là của đám bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng vừa trèo tường từ nhà thương điên ra, vậy mà có thể một câu đáp một câu tiếp trơn tru như vậy, quả là sự phối hợp hoàn hảo, quá phi thường…

Anh ta nhàm chán nhìn ra phía người, góc tường đằng trước hình nhứ có bóng người thoáng qua, nhìn kỹ lại, chỉ có một bức tường gạch, nào thấy ai, Mao Ca dụi dụi mắt, quả nhiên tối qua ngủ không đủ giấc, nhìn mà cũng nhìn nhầm,

Bên này Nhạc Phong vẫn đang dặn dò Quý Đường Đường: “Vậy em về ngủ đi, đừng có đi lung tung, chờ anh về. Tối qua đã nói trước rồi, chờ anh về ta sẽ đi cùng nhau, đứa nào đổi ý đứa đấy là heo.”

loading...

Ngoài miệng thì nói vậy, trong mắt lại đong đầy ý cười, ngọt đến mức Mao Ca thấy chua hết cả dạ dày, nhủ thầm, cái đám tỏ vẻ yêu đương đều không phải bọn tốt đẹp gì, không bận tâm đến cảm thụ của người xem gì hết —– anh ta hắng giọng một cái: “Anh bảo này Phong Tử, thế này không ổn lắm thì phải, chú mày đang tiễn anh cơ mà, chú mày lưu luyến chia tay Đường Đường làm cái gì, quay về lại sến sẩm tiếp có được không?!”

Nhạc Phong vẫn không nỡ: “Dù sao em cũng xuống rồi Đường Đường, hay là lên xe đi cùng đi.”

Quý Đường Đường không đồng ý: “Em mệt lắm, muốn đi ngủ.”

Cô lại loẹt quẹt quấn chăn đi về, Nhạc Phong chờ đến khi cô đi khuất bóng mới khởi động xe lại, Mao Ca nghĩ mãi không thông: “Anh bảo này Phong Tử, chúng ta dù gì cũng là người đã lăn qua bụi hoa mấy vòng, chú có thể đừng biểu hiện như mấy thằng choai choai mới yêu lần đầu như thế được không. hả?”

Nhạc Phong lườm anh ta một cái: “Anh thì biết cái gì.” ———————————————————— Tần Thủ Nghiệp đã dậy từ sớm, ông ta ngồi trên sân thượng pha trà, hôm nay khí trời không tính là đẹp, cả Cổ Thành được bao bọc bởi một tầng sương, Hạ Thành phía đối diện không khí trầm lặng, giống như một căn nhà lâu ngày không có người ở, Tần Thủ Nghiệp nhìn sợi trà trong túi dần dần nở ra, cảm giác những sợi trà kia giống như những lo lắng đang ẩn núp trong đầu mình, vốn bị đè nén không rõ ràng, giờ đang từ từ lộ ra.

Diệp Liên Thành đã chết được vài ngày, dưới sự tác động của Tần gia, trên mạng, trên báo chí, tập chí, ngay cả một vài đài truyền hình địa phương nhỏ, tin tức này cũng đã được phổ biến, theo lý thuyết, chỉ cần Thịnh Hạ không phải đang ở chốn khỉ ho cò gáy không người nào đó thì đối với độ quan tâm của cô ta với Diệp Liên Thành, nhất định cô ta sẽ nghe được chút tin tức, cũng đã sớm xuất hiện rồi.

Tình huống hiện tại có chút không bình thường.

Tối qua Diêu Lan gọi điện tới, rõ ràng đã bất mãn: “Họp giao lưu anh em ở tỉnh thị gì mà lâu như vậy? Vừa mới đầu năm mới ông đã đi biệt hai chuyến ở đâu đâu ấy, năm ngoái cộng lại cũng không chăm chỉ như vậy.”

Cũng may bà ấy không nghĩ nhiều, nếu gọi điện đến chỗ làm, sẽ biết ngay là ông ta xin nghỉ, hơn nữa, đã vượt quá số ngày.

Có điều cũng không sao, chỉ cần lần này có thể thành công bắt được con gái nhà họ Thịnh, cái gọi là công việc cũng chỉ bằng một phát rắm, có hay không cũng chẳng sao.

Sau lưng vọng đến tiếng bước chân, là Tần Thủ Thành, tối qua ông ta uống quá chén, đã đi ngủ từ sớm, giờ trong cặp mất còn đầy tơ máu, ông ta bước tới ngồi xuống phía đối diện, thuận tay cầm lấy chén trà của Tần Thủ Nghiệp uống vài hớp: “Tối qua ngủ sớm, hôm nay mới nghe Miêu Miêu tới, nó đâu rồi? Sao không thấy?”

“Sớm ra đã đi tìm Nhạc Phong rồi.”

“Nhạc Phong?” Tần Thủ Thành sửng sốt một chút mới nhớ ra Nhạc Phong là ai, “Cậu ta cũng tới? Lần trước không phải cậu ta vẫn còn ở Đôn Hoàng sao? Đã đến Cổ Thành rồi? Đi theo Miêu Miêu đến? Không phải anh không đồng ý cho hai đứa nó sao?”

Tần Thủ Nghiệp có chút phiền nõi: “Giờ còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó nữa, Miêu Miêu đi tìm Nhạc Phong cũng tốt, nếu ở lại đây thật, nhỡ đâu thấy chúng ta hành sự, tôi cũng chẳng biết giải thích với con bé thế nào.”

Tần Thủ Thành ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Thủ Nghiệp, trọng giọng nói đột nhiên lộ ra vài phần châm biếm: “Anh cả à, đi sai nước cờ rồi đúng không, cái gì mà giết Diệp Liên Thành, để oán khí cậu ta va vào chuông, tôi đã sớm nói rồi, nếu oán khí của con chó còn mèo cũng có thể khiến cho chuông nhà họ Thịnh vang lên thì chắc con gái Thịnh sẽ bận đến chết. Giờ thì sao? Diệp Liên Thành chết rồi, Tiểu Hạ vẫn chưa thấy đâu, cậu ta đã chết vô ích, sao phải thế, dù sao cũng là một mạng người, tạo nghiệp chướng quá.”

Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng nhìn Tần Thủ Thành một cái: “Ai bảo chú là sẽ để oán khí của Diệp Liên Thành chạm chuông?|

Tần Thủ Thành suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra: “Anh chứ ai!”

Tần Thủ Nghiệp cười thâm hiểm: “Chú hai à, tôi nói gì chú cũng tin sao?”

Tần Thủ Thành sửng sốt một chút, tay đột nhiên run rẩy, trà trong chén từ từ sóng lên, ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vô ích, dường như càng hoảng loạn, thân thể càng không nghe sai khiến, Tần Thủ Nghiệp vươn tay ra, giữ chặt bàn tay đang run rẩy của ông ta, quỷ dị cười một tiếng, cầm chén trà lên, hắt nước trà xuống đất, sợi trà bám đầy miệng chén, lại một lần nữa cầm bình trà rót đầy chén.

“Nói tôi đi sai cờ, lòng chú đắc ý lắm hả. Oán khí của Diệp Liên Thành tại sao lại không thể va vào chuông, chú cho đó là công lao của mình phải không? Chú tưởng tôi không biết trước khi cậu ta chết, chú đã nói gì với cậu ta? Kể từ khi lão thái gia quyết định giết Thịnh Hạ, biểu hiện của chú càng ngày càng kỳ quái, dĩ nhiên, tôi không nói chú sẽ ruồng bỏ Tần gia, nhưng là một kẻ mang hai lòng, cũng giống như một quả bom hẹn giờ vậy, chú cho là, tôi sẽ giao cho một người không đáng tin cậy làm những chuyện thực sự quan trọng mấu chốt hay sao? Chú lâm trận quay giáo thì làm sao, chẳng phải tôi đây kiếm củi ba năm thiêu một giờ?”

Sắc mặt Tần Thủ Thành lúc xanh lúc trắng, ông ta nuốt nước miếng: “Nói vậy, Diệp Liên Thành không nhất định phải chết đúng không?”

Tần Thủ Nghiệp cười cười: “Cậu ta phải chết. Diệp Liên Thành là mồi câu, cậu ta không chết, con cá Thịnh Hạ này sẽ không ngoi lên khỏi mặt nước. Có điều, cậu ta không phải chết thảm như vậy, bởi vì từ đầu tới cuối, tôi căn bản không trông chờ gì vào việc oán khí của cậu ta có thể khiến chuông rung.”

“Tôi đã nói với chú, lần này, tôi muốn đảm bảo không chút sơ hở. Đối phó với Thịnh Hạ, Diệp Liên Thành vẫn chưa đủ phân lượng, thứ thực sự có thể chế trụ nó tôi còn chưa đem ra. Tôi đợi ở đây, không phải là để đại chiến với nó một trận, tôi chỉ cần nó lộ diện, chỉ cần nó tới, tất cả sẽ hoàn hảo.”

Cả người Tần Thủ Thành run bần bật, ông ta hỏi: “Trong cái hộp kia, rốt cuộc có thứ gì?”

Tần Thủ Nghiệp không trả lời, ông ta bước đến trước giá ba chân, mở ống kính, vô cùng thích chí hạ thấp ống kính, nhìn xuống đường phố bên dưới, ngoài dự liệu, ông ta nhìn thấy Miêu Miêu đang cúi đầu vịn vào tường bước đi, đột nhiên cô ta ngẩng đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy vành mắt đỏ quạch của cô ta.

Tần Thủ Nghiệp thầm than trong lòng: bao nhiêu chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, cố tình hạnh phúc của Miêu Miêu ông ta lại không thể điều khiển được.

Sau lưng lại một lần nữa vang lên giọng nói gần như cuồng dại của Tần Thủ Thành: “Trong hộp rốt cuộc có chứa thứ gì?!!!”

Tần Thủ Nghiệp suy nghĩ một chút, hy vọng có thể tìm ra một cách nói chuẩn xác nhất: “Tạm thời chú hay nghĩ là, trong đó có chứa một con sói đi, một con sói có thể cắn chết được nó.”

Tần Thủ Thành cắn răng: “Vậy anh còn chờ gì nữa, chết sớm siêu sinh sớm, sao anh còn chưa hạ thủ?!”

Tần Thủ Nghiệp cười nhạt: “Tôi đã nói rồi, tôi phải có được tin tức chính xác, phải biết nó đang ở Cổ Thành đã. Nếu ở xa quá, nó sẽ bị tiếng tru của sói dọa chạy mất, vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ hay sao, chỉ có xác định nó đang ở đây rồi, trong phạm vi tấn công, tôi mới có thể tung đòn sát thủ này ra.”

Một sự im lặng chết chóc bao phủ, cả hai đều không nói gì, gió nhẹ nhàng thổi qua, khuấy đảo không khí mỏng manh mà lạnh lẽo sáng sớm, cũng không biết qua bao lâu, trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Miêu Miêu đi lên, cô ta vốn định về phòng, lại nhìn thấy Tần Thủ Nghiệp và Tần Thủ Thành ở trên sân thượng, chần chừ một chút, hai tay bỏ vào trong túi áo chậm rãi bước tới, gần tới nơi gọi một câu “Chú hai” trước, cả một bụng căm tức của Tần Thủ Thành đều trút hết lên người cô ta, vươn tay đẩy mạnh cô ta một cái rồi nhấc chân bỏ đi.

Miêu Miêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị xô va vào song sắt trên sân thượng, thắt lưng đau nhói, Tần Thủ Nghiệp giận dữ, cầm ấm trà ném về phía Tần Thủ Thành, đáng tiếc ông ta đi quá nhanh, không đập trúng, một tiếng choang giòn vang, mảnh sứ và nước trà bắn tung tóe đầy đất.

Miêu Miêu như không nhìn thấy, đỡ thắt lưng đứng thẳng dậy, nhìn Tần Thủ Nghiệp không nói tiếng nào, khóe mắt rưng rưng nước, run rẩy, giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ rơi xuống.

Tần Thủ Nghiệp đau lòng, trong nháy mắt, giống như quay lại hồi Miêu Miêu còn nhỏ, mỗi lần cộc đầu rơi nước mắt là giống như khoét của ông ta một miếng thịt, ông ta bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai Miêu Miêu, Miêu Miêu mơ hồ ngẩng đầu nhìn ông ta, bỗng bật lên một tiếng “Cha”, nước mắt tràn mi mà ra.

Tần Thủ Nghiệp ôm lấy Miêu Miêu vào lòng, cười hỏi: “Không phải con đi tìm Nhạc Phong sao? Nó bắt nạt con đúng không?”

Miêu Miêu nghẹn ngào nói: “Cha, con cảm thấy Nhạc Phong hình như không còn thích con nữa.”

Tần Thủ Nghiệp à một tiếng, mặc dù chẳng còn lòng dạ lo mấy chuyện yêu đương trẻ con này nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời cô ta: “Nó nói với con như vậy à?”

“Con nhìn thấy, nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh một cô gái khác.”

Tần Thủ Nghiệp có chút tức giận, dù nghiêm khắc mà nói, là Miêu Miêu chia tay với Nhạc Phong trước, nhưng nghe thấy Nhạc Phong đã ở bên người khác như thế này, vẫn khiến ông ta cảm thấy không thể tha thứ giống như Nhạc Phong phản bội trước, ông ta nén cơn tức giận trong lòng, an ủi Miêu Miêu: “Giờ con đã hiểu chưa, cha mẹ lúc trước không đồng ý cho con ở bên nó, đâu phải là không có nguyên nhân, loại người lăn lộn ngoài xã hội như nó, bối cảnh đâu đơn giản, lại càng không chung thủy, giờ mới chia tay con được mấy ngày đã ở bên người khác rồi đấy…”

Lời nói của Tần Thủ Nghiệp chợt nhắc nhở Miêu Miêu.

Cô ta hoảng hốt nhớ lại dáng vẻ của cô gái lúc nãy, hình như… đã gặp ở đâu đó rồi.

Mục lục
loading...