Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 14


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 14

Quý Đường Đường đi một vòng quanh Cổ Thành, bước lung tung không có mục đích, đầu óc rối loạn, lúc thì nghĩ Nhạc Phong và Miêu Miêu đã quay về với nhau, thấy vui cho anh, lúc lại bất chợt tức giận: Đợi thêm vài ngày nữa không được hay sao? Hả? Chỉ chờ thêm mấy ngày nữa thôi cũng không được hay sao?

Đi tới đi lui, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng người, nhìn lại, hóa ra trời đã tờ mờ sáng, Quý Đường Đường nhìn những tia sáng ló ra nơi chân trời, thực sự không thể tin nổi đã lang thang ở ngoài suốt một đêm —- khi nhận ra được điều này, cô nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi: Chung quy vẫn không phải đúc bằng kim cương hay sắt thép, cho dù tâm trạng có chán chường thì ngủ vẫn cứ phải ngủ, không thì lấy đâu ra tinh thần mà tiếp tục chán chường.

Lúc quay về nhà khách, cô gái lễ tân hôm qua đã hết ca, bác gái thay ca cho cô ta lật giở sổ đăng ký nửa ngày mới cho cô vào cửa, Quý Đường Đường rửa mặt qua loa, cởi quần áo rồi trèo luôn lên giường, lúc gần thiu thiu ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ, tuy rằng chưa truyền dịch, nhưng hình như vẫn có tác dụng, ít nhất… không còn khó chịu như vậy…

Ngủ được nửa đường mới biết là mình đã vui mừng quá sớm, bụng đau quặn thắt khó chịu, muốn ngồi dậy mà không sao ngồi dậy nổi, biết là bị bóng đè, trong lòng một mực niệm lục tự chân ngôn, cũng không biết là niệm đến lần thứ mấy, toàn thân buông lỏng, vụt trở mình xoay người ngồi dậy, vươn tay lau mồ hôi trên trán, trong lúc vô tình thoáng nhìn, sợ đến mức tóc gáy toàn thân đều dựng đứng…

Cô nhìn thấy chính mình vẫn nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, vậy nhưng không hề tỉnh, không tỉnh lại được. Da đầu Quý Đường Đường tê rần, cô đừng dậy lùi qua một bên, lòng hoảng hốt, cô nghĩ đây cũng là mơ, tuy rằng cảm giác quá mức chân thực — trước đây khi có oán khí chạm chuông, cảnh trong mơ của cô cũng chân thực như đang diễn ra dưới ánh mặt trời.

Có điều, cô chưa từng quan sát chính mình trong mộng như thế này bao giờ.

Xung quanh không có âm thanh gì, cô bước tới muốn nắm lấy tay mình, lúc vươn tay chạm vào, bàn tay xuyên qua lòng bàn tay, dường như thân thể cô giờ chỉ là không khí, suy nghĩ một lúc lại thấy hình như là hồn rời khỏi xác, hồn phách đang đi lung tung, thân thể còn nằm ở đó — nếu đã vậy, đừng nên rời xa thân thể của mình quá thì hơn.

Cô lại quay trở lại ngồi xuống, cảm giác ngồi bên cạnh khi “mình” đang ngủ thật kỳ quái, bức tường bên cạnh có treo một chiếc đồng hổ cổ, kim giây đang nhanh chóng quay, cô buồn chán đếm theo vòng quay kim đồng hồ, lúc đếm đến sáu mươi, thấy kim phút thoáng nhích lên, cô mới bắt đầu thấy tò mò kim đồng hòi di chuyển khi nào. Vậy nên cứ nhìn chằm chằm không nhúc nhích, nhìn chán lại ngửa cổ thả lỏng, bỗng nhiên sửng sốt….

Trên giường, khoảng không gần sát trần nhà, đang nhấp nhô một tầng sương mù màu đen, cô ngồi dậy lùi lại xem, nhìn làn khói đen kia rồi lại nhìn bản thân mình đang say ngủ, bỗng nhiên cảm giác như tầng sương đen kia như đen quấn chặt lấy người nằm trên giường.

Sự phát hiện này khiến cho Quý Đường Đường sởn gai ốc, cô hồi tưởng lại lúc mới bắt đầu cảm thấy không ổn, có một người, ôm một chiếc hòm kiểu cũ, lên tầng ba…

Lại nghĩ lại, hinh như phản ứng của những người khác đều bình thường, chẳng lẽ… thứ trên tầng, là đặc biệt nhắm vào cô? Chẳng lẽ trên lầu… là người của nhà họ Tần? ——————————————— Nhạc Phong đi quanh quanh Cổ Thành hai ngày trời vẫn không gặp được Quý Đường Đường, liên hệ với Mẫn Tử Hoa, đối phương cũng nói Thịnh Hạ vẫn chưa đến Hạ Thành — điều này khiến cho Nhạc Phong nôn nóng, đồng thời bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình: Lẽ nào cô ấy dừng lại ở Côn Minh, rồi lại đi nơi khác, mục đích không phải là Cổ Thành? Vừa nghĩ vậy, cõi lòng Nhạc Phong lạnh ngắt đến quá nửa: Chỉ cần cô ấy không tới Cổ Thành, có thể hai người sẽ hoàn toàn mất liên lạc, bên cô ấy không có bất cứ phương thức liên lạc nào, anh cũng không thể đăng tin tìm cô được, biển người mênh mông, từ nay về sau thực sự sẽ không gặp lại nữa ư? Càng nghĩ lại càng thấy hoảng hốt, hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường: Dựa vào cái gì mà tự tin như vậy, tự cho là thuê xe cho cô ngồi rồi thì có thể xác định được vị trí của cô? Quay về nhà khách, đã hơn mười giờ, quầy tiếp khách không có ai, chắc là đang bận ở đằng sau, Nhạc Phong nhìn bức tượng thờ Quan Nhị gia trên án, vô ý thức nhắm mắt chắp tay vái lạy, ngực thầm nhủ: Chỉ cần có thể gặp lại Đường Đường, nhất định sẽ thật quý trọng, chuyện to bằng trời cũng cùng nhau đối diện, không bao giờ… rời xa. Đang nghĩ ngợi, có người vỗ vai anh một cái, quay lại nhìn, là cậu lễ tân, đang ôm một bình nước sôi, cười ha hả chỉ ra phía sân: “Có người tìm anh kìa.” Nhac Phong mới đầu là sửng sốt, tiếp theo là tim đập loạn nhịp: Lẽ nào Đường Đường đã tìm tới? Sao cô ấy biết mình ở đây? Chẳng lẽ vừa bái Quan Nhị gia xong đã linh nghiệm như thế? Không kịp suy nghĩ, anh chạy nhanh ra sân sau, vừa mới rảo chân bước qua được vài bước đã thấy trong đình có hai người đang ngồi, một trong hai người đứng dậy tiến về phía anh, vóc dáng không cao, mập mạp, Nhạc Phong vô ý thức dừng lại: “Mao Tử?” Mao Ca ho nhẹ hai tiếng, đi thẳng về phía anh, Nhạc Phong nhìn Mao Ca càng bước càng gần, trong lòng không nói rõ là thất vọng hay gì khác, Mao Ca tới gần, nháy mắt ra hiệu về phía đình nghỉ chân: “Miêu Miêu cũng tới.” Nhạc Phong ừ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn vào trong đình, Miêu Miêu ngồi đó không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn anh, Nhạc Phong cười nhẹ với cô ta một cái, quay lại nhìn Mao Ca: “Đã bảo đừng tới rồi cơ mà? Đến sao không báo một tiếng?” “Người ta muốn tới, anh cũng đâu có cản được.” Mao Ca thản nhiên nói, “Cô ta không cho nói, bảo là nếu mà nói thì nhất định chú sẽ không đồng ý, để cô ta đi một mình anh lại sợ xảy ra chuyện, đâu phải ai cũng mạnh mẽ như Đường Đường, đi một vòng quanh hang ổ của Phi Thiên còn có thể ra ngoài… vẫn chưa tìm thấy à?” Qua điện thoại, Mao Ca cũng biết đại khái chuyện Đường Đường bỏ đi, Nhạc Phong gật đầu: “Chắc em đã đoán sai mất rồi, cô ấy căn bản không hề tới Cổ Thành.” “Vậy mất liên lạc rồi?” Mao Ca thở dài, “Chú với con bé Đường Đường kia, hai đứa cứ giày vò nhau như thế đi, rồi chia tay lúc nào không biết, nhóc con chú cũng hết hy vọng luôn.” Trong giọng điệu của Mao Ca rõ ràng là thiên vị Quý Đường Đường, Nhạc Phong cười khổ, cũng không tiện giải thích gì: “Ngại quá Mao Ca, làm lỡ chuyện làm ăn của anh.” Mao Ca ừ một tiếng: “Người đã đưa đến rồi, mai anh thuê xe đường dài về, chắc là đi sớm, chú mày khỏi phải tiễn, anh về đi ngủ trước đây, chú nói chuyện với Miêu Miêu đi.” Nhạc Phong gật đầu, Mao Ca đi được hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lại quay lại: “Phong Tử, chú nhớ kỹ một câu, dỡ mười ngôi miếu cũng không bằng phá một mối duyên, Miêu Miêu giờ đã là người có gia đình, chú vun vào chứ đừng có mà chia rẽ, đừng có chen vào làm bên thứ ba nghe chưa?” Nhạc Phong nghe thấy hơi phản cảm: “Biết rồi.” Mao Ca cũng nghe ra giọng anh có chút khó chịu, cười lạnh một tiếng: “Anh biết trong lòng chú vẫn nghĩ cho Miêu Miêu, con gái da mặt mỏng, dọc đường anh cũng không tiện nói, nhưng chưa kết hôn thì thích tùy ý thế nào cũng kệ cô ta, giờ đã có gia đình còn, còn bỏ nhà đi tìm chú, truyền ra có phải khiến người ta chê cười không? Anh mà có đứa con dâu như thế, chắc là tức chết ba lượt mất.” Giọng anh ta hơi lớn, Miêu Miêu nhìn thoáng qua phía này, lại nhanh chóng cúi đầu, Nhạc Phong có chút khó mà nén được: “Đừng nói nữa được không?” Mao Ca đột nhiên nổi cáu: “Sao hả, nói thật cũng không cho nói à, MN hôm nay trông cái thái độ của cậu tôi đã thấy nóng máu rồi, nói thế nào cũng là người có bạn gái rồi, còn dây dưa mập mờ với người khác, bắt cá hai tay giỏi lắm à, giữ chừng mực một chút thì chết à!”

Nhạc Phong không ngờ Mao Ca lại nổi giận như vậy, đầu tiên còn để anh ta tùy tiện nói, nghe xong cũng nổi giận theo: “Anh im đi!”

Mao Ca đã nén giận từ lâu, vừa là với Miêu Miêu, lại vừa đối với Nhạc Phong. Anh ta thấy, lần thứ hai Miêu Miêu tới Ca Nại với lần đầu tiên khác nhau rất lớn, kết hôn là một bước ngoặt quan trọng, đã kết hôn rồi thì nên biết giữ bổn phận, đến Ca Nại chẳng khác nào đi ngoại tình. Về phần Nhạc Phong, lý do chia tay với Đường Đường vẫn còn mơ hồ, ranh con thối tha, mẹ nó chứ, cậu dựa vào cái gì mà chia tay với Đường Đường hả, đêm hôm đó cậu lợi dụng sơ múi con nhà người ta tôi còn chưa nói, Đường Đường còn bênh cậu nói là luyện yoga. Giờ Miêu Miêu vừa mới mò đến, cậu liền chia tay, cậu đang đóng phim đấy à? Căn bản là có dự mưu cả rồi, là liên hệ với Miêu Miêu rồi xong mới chia tay đúng không?

Mao Ca là người con mắt không chứa nổi một hạt cát, dù có là anh em thì bây giờ, với anh ta, Nhạc Phong cũng chẳng khác gì một gã phụ bạc, đưa Miêu Miêu đến Cổ Thành đương nhiên là vì trách nhiệm, nhưng để mắng thẳng vào mặt Nhạc Phong cũng là một trong những mục đích của anh ta —- trong ấn tượng của anh ta, Quý Đường Đường là một cô bé rất nhẫn nhục chỉ biết cúi đầu chịu đựng, cho dù bị đá cũng sẽ không gây gổ với Nhạc Phong, nếu đã vậy, hãy để anh Mao Ca này giúp em xả giận, không bõ công quen biết một hồi.

Quả nhiên nói được vài câu đã căng thẳng, đến cả “Im đi” cũng phun ra, Mao Ca giận quá hóa cười: “Phong tử, chú mày cứ đắc ý đi, ông Trời mà có mắt thì đừng để cho chú mày gặp lại Đường Đường nữa, cả đời cũng đừng có gặp lại.”

Nhạc Phong phát điên, tay nắm chặt, gân xanh trên trán sắp vỡ ra, Mao Ca chẳng thèm sợ, mắng xong phủi mông bỏ đi, để lại Nhạc Phong đứng đó mặt lúc tái lúc xanh, quen biết lão Mao tử này lâu như vậy, lần đâu tiên nhận ra cái người này độc mồm độc miệng đến thế!

Không biết từ lúc nào, Miêu Miêu đã chạy tới bên cạnh, đỏ mắt nhìn anh, Nhạc Phong hồi hồn lại, lúng túng cười cười, hỏi cô ta: “Miêu Miêu, em sống tốt chứ…”

Hỏi xong chợt sửng sốt, đột nhiên nhớ lại quãng thời gian khi còn ở bên nhau.

Khi đó, Miêu Miêu rất thích xem phim Hàn, thường kéo Nhạc Phong xem cùng, có một lần không nhớ là xem bộ phim nào, trong phim cũng có một cảnh, hai người chia tay gặp lại, nam chính hỏi nữ chính: “Em sống tốt chứ?”

Lúc đó Miêu Miêu liền ấn nút dừng, ngồi trong lòng Nhạc Phong nói: “Câu hỏi này thật ngu ngốc, người ta sống có tốt hay không có thể nhìn ra được ngay, khí sắc, ánh mắt, thái độ và cảm xúc đâu thể dùng đồ trang điểm và quần áo để che giấu được. Người mà trải qua sầu lo và đau khổ, ánh mắt sẽ lạc lõng, không có ánh sáng, khí sắc thì ảm đạm, khiến cho người ta có cảm giác suy sụp, anh chàng này có mắt, chẳng lẽ không nhìn ra được hay sao? Hỏi như vậy, chẳng khác nào đang trả thù người ta mà.”

Miêu Miêu sống có tốt không, không tốt, đương nhiên cô vẫn còn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp này không giống khi trước, nhìn kỹ, ánh mắt của cô thực sự không có thần thái, quầng thâm quanh mắt đã lộ ra, còn có cả bọng mắt, có lẽ là vì khóc quá nhiều, da vẫn rất trắng, nhưng là trắng kiểu không có huyết sắc, môi có chút khô… Cuộc sống và hôn nhân bất hạnh đem lại cho phụ nữ cú sốc rất lớn, mẹ của anh, Kim Mai Phượng chẳng phải là một ví dụ điển hình hay sao.

Nhạc Phong bỗng nhiên lại nhớ đến Quý Đường Đướng, kỳ thực cuộc sống của Đường Đường cũng đâu có tốt, nhưng cảm giác toàn bộ con người và khí chất của cô đều rất sáng sủa, có lẽ là bởi vì, cô sớm đã biết, cuộc sống và số phận đã quá hà khắc với mình, cho nên mới không thể tự hà khắc với chính mình, phải đối tốt với bản thân mình một chút, hay tìm chút chuyện vui, cười một cái, mới có sức lực để đi tiếp.

Miêu Miêu có lẽ cũng nghĩ đến hồi ức này, cô ta trầm mặc một chút, được một lúc rồi nói: “Những gì Mao Ca nói, em đều nghe thấy rồi.”

Nhạc Phong có chút ngượng ngập, cố gắng giải thích cho Mao Ca: “Mao Ca…. hay thích nói lung tung, Miêu Miêu, em đừng để bụng.”

Miêu Miêu nhìn anh: “Nhạc Phong, kết hôn với chưa kết hôn, thực sự khác biệt lớn vậy sao? Giờ em đến tìm anh, là vô đạo đức ư?”

Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Miêu Miêu, hành động này của em, thực sự không thích hợp. Hôn nhân của em có vấn đề, em nên cùng chồng em, hoặc là gia đình em, nói chuyện bình tĩnh một lần. Em tìm đến anh, anh không thể giúp em giải quyết được gì, cho dù anh muốn giúp em, anh có tư cách gì thay em nói chuyện? Mười người thì đến chín người đều sẽ cảm thấy em thiếu suy nghĩ, trước kia em là một cô gái tỉnh táo, làm việc đều cân nhắc ý kiến của gia đình bạn bè, sao lần này lại lỗ mãng như vậy?”

Miêu Miêu ngẩn ra nhìn Nhạc Phong, tựa như chưa từng biết anh, được một lúc vội dời tầm mắt: “Nhạc Phong, ngồi xe mệt quá, em về đi nghỉ, mai lại nói tiếp được chứ?”

Mai nói cũng tốt, Nhạc Phong thực sự cũng không biết giảng đạo lý lớn lao kiểu này, hơn nữa hai ngày nay quá lao tâm lao lực, chính anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút, anh đưa Miêu Miêu về phòng, Miêu Miêu và Mao Ca đều ở tầng hai, lúc xuống lầu, anh nhắn cho mẹ của Miêu Miêu một tin nhắn.

Vừa mới về phòng chưa được bao lâu, mẹ của Miêu Miêu đã gọi tới, trong giọng nói lo lắng lộ ra chút vui mừng: “Nhạc Phong à, thực sự cảm ơn cậu. Hai người ở chỗ nào ở Cổ Thành? Để tôi gọi điện cho ba của Miêu Miêu, vừa khéo giờ ông ấy cũng đang công tác ở đấy.”

Thân thể Nhạc Phong cứng đờ, giọng nói cũng thay đổi, anh lặp lại: “Ba của Miêu Miêu đang ở Cổ Thành?”

“Phải phải, may quá, lão Tần nói đến tỉnh thị giao lưu với anh em, cũng không nói với tôi cụ thể là chỗ nào, giờ có ông ấy ở đó tôi cũng yên tâm. Hai đứa ở đâu? Ba Miêu Miêu bảo muốn đón nó qua, chắc phải làm phiền cậu Nhạc Phong một chút, đưa Miêu Miêu qua được không? Tôi nghe nói Cổ Thành nhiều du khách qua lại, phức tạp lắm.”

Tim Nhạc Phong đập dồn dập: “Bác gái, bác nhắn địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ nhanh chóng đưa Miêu Miêu qua, cũng đỡ để mọi người phải lo lắng thêm.”

Mẹ của Miêu Miêu gửi Nhạc Phong địa chỉ, lúc gác điện thoại xuống, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nghĩ bụng: Thằng bé Nhạc Phong này thực ra cũng đâu có tệ, còn biết nghĩ cho trưởng bối nữa, lúc trước sao lại nhất quyết không đồng ý cho chúng nó chứ?

Bỏ điện thoại xuống, Nhạc Phong thở hắt ra một hơi, nhìn thời gian là hơn mười giờ, mặc quần áo rồi đến sân sau tìm Miêu Miêu, người nhà họ Tần quả nhiên đang ở Cổ Thành, tìm Quý Đường Đường như tìm kim nơi đáy bể, tìm người nhà họ Tần thì dễ hơn, nếu như thực sự không tìm được Đường Đường, xuống tay từ phía nhà họ Tần cũng được, dù sao giờ anh vẫn chưa bại lộ, hỏi thăm hay thăm dò dấu hiệu tương đối dễ dàng.

Đến cửa phòng Miêu Miêu, vốn định vươn tay gõ cửa, tay vừa chạm đến cửa đã rụt trở lại, dừng một chút, Nhạc Phong áp tai lên cánh cửa.

Quả nhiên không nghe nhầm, Miêu Miêu đang khóc, tiếng khóc đè nén cực kỳ thương tâm, Nhạc Phong khó chịu, đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay gõ một cái.

Miêu Miêu ra mở cửa, trên mặt toàn nước mắt, nhìn Nhạc Phong không nói một lời, Nhạc Phong rút khăn tay từ trong túi ra, đưa cho cô ta, Miêu Miêu không nhận, vẫn nhìn anh, Nhạc Phong không còn cách nào, hỏi cô ta: “Đang yên đang lành sao lại khóc?”

Vừa mới hỏi vậy, Miêu Miêu liền không nhịn được, đột nhiên nhào vào lòng anh khóc lớn lên, Nhạc Phong sửng sốt một chút, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ôm lấy cô ta, nhẹ giọng an ủi: “MIêu Miêu, em đừng khóc nữa, có gì từ từ nói.”

Đang nói, cửa phòng bên cạnh chợt bật mở, Mao Ca bưng chậu nước đi ra, chắc là muốn đến phòng tắm lấy nước, nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một cái, quay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại tạo ra một tiếng rầm thật lớn, Nhạc Phong nghĩ cánh cửa kia như đang sập vào gáy mình vậy.

Anh kéo Miêu Miêu vào phòng ngồi xuống, rót cho cô ta một cốc nước, chờ tâm trạng cô ta ổn định lại mới nói: “Sau khi em đi, mẹ em có gọi điện đến cho anh, gia đình em đang rất lo lắng. Cha em đang công tác ở Cổ Thành, địa chỉ đã gửi cho anh rồi, rất gần đây. Lát nữa anh sẽ đưa em qua, nếu em đồng ý thì hãy ở cùng với cha em. Nếu em không muốn, cha em đã đồng ý, gặp xong sẽ để em quay lại, được không?”

Miêu Miêu không nói được cũng không nói không, nhìn chằm chằm cốc nước hờ hững như mặt nước phẳng lặng, được một lúc mới hỏi anh: “Nhạc Phong, có phải anh đã thay lòng rồi đúng không?”

Hỏi Nhạc Phong câu này thực đúng là oan không thể tả, đó sao có thể gọi là thay lòng đổi dạ được, anh hơi giận, đúng là anh đã có bạn gái mới, nhưng là sau khi cô ta kết hôn đấy chứ, về tình về lý đều không thể gọi là thay lòng đổi dạ.

Nhưng tâm trạng Miêu Miêu đang không tốt, lại vừa khóc thê thảm, anh không thể nói ra, hơn nữa, Miêu Miêu ra đến nông nỗi này, từ đầu tới cuối anh cảm thấy mình vẫn có một phần trách nhiệm.

Miêu Miêu lau nước mắt, miễn cưỡng cười cười: “Sau khi kết hôn em không hề vui vẻ được một phút nào, không thể hiểu nổi cái kiểu cưới mù gả câm của người Trung Quốc hồi xưa, có tình cảm hay không cũng chung sống cả một đời, em không thể chịu nổi. Kết hôn được hai ngày em đã muốn ly hôn rồi, ai cũng nói em tùy hứng, nghĩ muốn gì là được nấy, nói kết hôn rồi sẽ khác, phụ nữ ly hôn rồi sẽ khó lấy chồng, ai cũng phản đối, nhưng em vẫn bỏ đi, anh biết tại sao không?”

Nhạc Phong không hé răng, Miêu Miêu cắn môi một cái, nói tiếp: “Bởi vì em luôn cảm thấy em còn có anh, cho dù mọi người đều nghĩ em tùy hứng, anh sẽ không nói em như vậy, Khi ai cũng chỉ trích em, anh là người duy nhất sẽ hỏi em “có hạnh phúc không, hài lòng không, không hạnh phúc thì chia tay”, trong lòng, em vẫn coi anh là chỗ dựa cuối cùng. Nhưng vừa nãy, anh nói em như vậy, không hề khác những gì mà bạn em nói, em bỗng cảm thấy anh thật xa lạ. Lúc chia tay, em không nghĩ rằng em sẽ mất anh, lúc kết hôn, em cũng không nghĩ vậy, nhưng lúc nãy, đột nhiên, em cảm thấy em đã mất anh rồi, em rất sợ…. rất đau đớn.”

Bầu không khí có chút buồn bực, Nhạc Phong cố tỏ ra thoải mái cười cười: “Miêu Miêu, chỗ dựa có vững chắc cũng có ngày lung lay, dựa vào người khác cũng có lúc người ta bỏ đi, bất cứ lúc nào, dựa vào chính mình, mới có thể đứng vững, em hiểu chứ?”

Miêu Miêu nhìn anh chằm chằm: “Trước kia anh đâu có nói vậy, khi đó anh nói, cho dù em có không đi nổi, anh cũng sẽ cõng em đi cùng, anh có nhớ không?”

Nhạc Phong im lặng.

Anh không phủ nhận, anh đúng là đã nói vậy, đó cũng không phải là lời nói vu vơ giả dối, nhưng vì sao lúc này nghe lại xa lạ như vậy? Miêu Miêu nói không sai, anh đúng là đã thay đổi, nhưng sự thay đổi này diễn ra từ lúc nào, như thế nào, chính bản thân anh cũng không nhận thấy nổi.

Miêu Miêu nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, cô ta bước tới trước mặt Nhạc Phong, chậm rãi cúi người xuống, thân thiết giống như vô số lần trước kia, gác cằm lên đầu gối của anh, giọng nói thành khẩn chưa từng có: “Nhạc Phong, chúng ta bắt đầu lại có được không?”

“Em biết em đã sai, tùy tiện kết hôn có lẽ là chuyện khiến em hối hận nhất cuộc đời này, nhưng có những lúc, đi qua nhiều ngã rẽ ta mới biết quý trọng và sửa đổi, em nhận ra trong một đêm em đã suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều chuyện, trước đây em cũng có điều không phải, luôn bắt anh phải nghe lời em, không bàn bạc với anh đã quyết định công việc của anh, lại còn đem chuyện chia tay để ép anh đi làm, giờ nghĩ lại, thấy thật buồn cười, không khác gì một đứa trẻ con không hài lòng liền lăn ra gào khóc ăn vạ.”

“Em muốn nhân lúc còn chưa muộn hãy quay lại, Nhạc Phong, lúc chia tay, em một nơi, anh một nơi, nhưng vẫn còn chưa đi quá xa đúng không? Chúng ta quay trở lại như trước kia được không? Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em đã nghe Mao Ca nói, em biết có lẽ anh đã quen với cô gái khác, nhưng trước đây chúng ta cũng từng chia tay, khi đó cũng có những cô gái khác đến tìm anh, không phải lần nào anh cũng quay lại sao? Chỉ cần một cơ hội thôi được không? Chỉ một lần thôi?”

Mắt Nhạc Phong cay cay, anh hít một hơi thật sâu, kéo Miêu Miêu dậy: “Mẹ em đã gọi cho cha em rồi, chắc giờ đang chờ, anh đưa em qua đó trước đã.”

Ánh mắt Miêu Miêu tối sầm lại, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng rõ ràng, cô ta đi theo Nhạc Phong ra ngoài, lúc xuống lầu đột nhiên hỏi: “Là bởi vì em đã kết hôn rồi đúng không? Bởi vì em đã ở cùng người khác rồi, cho nên anh mới ghét bỏ?”

Nhạc Phong đột nhiên nổi giận: “Không quan hệ gì tới chuyện này hết, kết hôn hay không kết hôn, em vẫn là Miêu Miêu, gì mà ghét bỏ với không ghét bỏ, đừng nói linh tinh nữa được không?”

Miêu Miêu sửng sốt một chút, cúi đầu im lặng. Trong lòng, cô ta đột nhiên có chút vui mừng, Nhạc Phong đã nổi giận, là vì vẫn quan tâm đến cô ư. ———————————————————— Đến gần mới biết nhà khách này cách Hạ Thành gần thế nào, Nhạc Phong nhìn nhà khách rồi lại nhìn Hạ Thành, hận đến nghiến răng: Một đám mang tội giết người, thế này thật quá càn quấy, sớm muộn cũng gặp báo ứng.

Tầng một là cửa hàng xăm mình, quầy lễ tân ở tầng hai, theo lời bà Diêu Lan nói, đám Tần Thủ Nghiệp đều ở trên lầu ba, lúc lên đến tầng hai, thấy có một gã đàn ông cởi trần tay đầy hình xăm, trên tay vắt cái khăn lông, cầm nửa quả dưa chuột cắn rôn rốt, vừa ăn vừa lúng búng nói với bác gái ở quầy lễ tân: “Không biết, tôi chỉ giúp một tay thôi, có phải làm người bảo đảm đâu. Thiếu tiền phòng thì bà đi mà gõ cửa đòi, không phải nể mặt tôi đâu.”

Bác gái còn đang giải thích: “Không phải tôi trách chú đâu, nộp tiền phòng một đêm một đêm tiền cọc, giờ đã là ngày thứ ba rồi, tiền cọc cũng chả đủ, hơn nữa lại không thấy người đâu, tới cửa đòi tiền cũng không hay lắm, nhưng bọn tôi cũng đâu phải làm ăn to….”

Gã xăm hình thờ ơ như không: “Cứ gõ đi, thiếu nợ thì trả là chuyện đương nhiên, bác ngại thì tôi đi cùng….”

Ở nhà khách, kiểu nợ tiền phòng này cũng chẳng có gì lạ, Nhạc Phong cũng không để ý lắm, đưa Miêu Miêu đi thẳng lên tầng. ———————————————————— Quý Đường Đường bó gối nhìn kim đồng hồ, từng vòng lại từng vòng, nhìn đến lúc hoa cả mắt, bản thân cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu: Chắc phải hơn một ngày, nếu như vẫn bất tỉnh, liệu có ngủ mãi ngủ mãi đến khi chết đói hay không đây?

Cô vươn tay chạm vào trán mình, quả nhiên trong dự liều, bàn tay xuyên qua tóc, một chút cảm giác cũng không có, không nghe được bất cứ tiếng động gì, căn phòng này như trở thành một góc chết bị quên lãng, Quý Đường Đường miên man suy nghĩ. Bây giờ mà có con chuột nào chạy qua thì tốt, cắn mình một phát, bị đau chắc là tỉnh lại được, cái nhà khách này cũng sạch sẽ quá đi, sao đến một con chuột cũng không có?

Đang nghĩ vậy, khí lưu trong phòng đột nhiên bất thường, cô nhìn về phía cửa, tựa như cảnh quay chậm trong phim, có từng đợt từng đợt sóng khí từ cửa phòng lan vào trong, từng luồng từng luồng, như có người đang đập cửa, không khí chết chóc trong phòng cứ thế bị khuấy động, áp lực từ bên ngoài nhanh chóng khiến cô không nói nên lời, khi lên đến điểm cực hạn, một thứ cảm giác kỳ quái như nước đột nhiên bị đun sôi, lại vừa giống như bóng hơi nổ tung trong nháy mắt, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh, toàn thân như bị đạp cho một cú, ngã nhào vào thân thể.

Cô vụt ngồi dậy, đầu tiên nhéo tay mình một cái, tốt, rất đau, có cảm giác, tiếng động từ ngoài cửa lớn đến dọa người, như là chỉ một giây nữa sẽ bị đánh sập, xen lẫn trong đó là giọng một người phụ nữ trung niên: “Có trong phòng không? Có trong phòng không? Đâu có thấy đi ra ngoài, có ở trong không?”

Quý Đường Đường nhanh chóng xuống giường mở cửa, lúc mở, người phụ nữ kia vẫn duy trì động tác ra sức phá cửa, suýt nữa lảo đảo ngã vào trong, thấy cô mở cửa, cố gắng giữ vẻ khách khí nhưng sự bất mãn vẫn lộ ra rõ ràng: “Không phải ở trong phòng sao, sao mãi không mở cửa?”

loading...

Quý Đường Đường chỉ thấy cảm kích bà ta: “Ngại quá, tôi đang ngủ.”

Anh chàng xăm hình kia lại nói đỡ cho cô: “Ô, sao mặt vàng vọt thế này, ngã bệnh à?”

Nếu khách đã ngã bệnh thì có thể châm chước được, sắc mặt bác gái dịu lại, giở sổ đăng ký ý bảo cô nộp tiền, Quý Đường Đường nhanh chóng lấy tiền đưa cho bà ta, bà ta kê quyển sổ lên tường viết biên lai cho cô, vừa viết vừa hỏi: “Ở tiếp không?”

Quý Đường Đường trả lời nhanh chóng: “Không ở nữa!”

Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, cũng may đồ đạc của cô ít, nhặt nhạnh xong nhét hết vào trong va ly, viết xong biên lai, cô cũng dọn xong, đeo kính râm lên mắt, kéo va ly đi, bác gái kia bỗng thấy buồn cười, hỏi anh chàng kia: “Cô ta đeo kính râm làm gì, nửa đêm đến nơi rồi còn sợ nắng à, cô ta là minh tinh à?”

Quý Đường Đường loáng thoáng nghe thấy, cũng không để ý đến bọn họ, lúc gần đi đến cầu thang, lầu ba có tiếng bước chân lộp cộp như có người đang đi xuống, Quý Đường Đường hoảng hốt, vội vàng kéo rương quay lại, biết rõ đeo kính vào rồi khó mà nhận ra được, vẫn không tự chủ được đẩy gọng kính lên, như là sợ một giây tiếp theo, cái kính sẽ trượt xuống khỏi mũi vậy.

Đang đi xuống…. lại là Nhạc Phong.

Không chỉ có Nhạc Phong, còn cả Miêu Miêu và một người đàn ông đứng tuổi, Miêu Miêu quàng tay người đàn ông kia, khỏi phải nói cũng biết là người nhà họ Tần, hai người họ như đang tiễn Nhạc Phong, Quý Đường Đường nghe thấy ông ta nói chuyện với Nhạc Phong rất khách khí: “Lần này đã làm phiền cậu rồi, cũng làm phiền bạn của cậu quá, cảm ơn nhé.”

Quý Đường Đường như bị đóng đinh tại chỗ, một mực yên lặng niệm: Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại đừng quay đầu lại đừng quay đầu lại….

Cũng may ba người đi thẳng xuống lầu, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì sẽ không quay đầu nhìn vào hành lang nhỏ hẹp này, mắt thấy bọn họ đã rẽ xuống cầu thang rồi, đằng sau, gã xăm hình kia lại đuổi tới, giọng rất to: “Này cô gái, giờ tôi mới nhớ, không phải cô không có chứng minh sao, đi chỗ nào ở chứ?”

Chuyện không mang chứng minh này, người ngoài nghe thoảng qua tai là xong, chỉ có thân thể Nhạc Phong đột nhiên cứng đờ, trái tim nháy mắt đập loạn xạ.

Anh dừng bước tại cầu thang, quay người cáo từ Tần Thủ Nghiệp: “Được rồi, không phải tiễn nữa đâu, lát lại phải vòng lên mệt lắm, dừng ở đây được rồi.”

Trong lúc nói chuyện, khóe mắt như vô tình liếc qua hành lang, có một cô gái tóc thẳng mặc váy, đang nói chuyện với gã xăm hình lúc nãy, hình như có chút tức giận, gã xăm hình gãi gãi đầu, hơi hậm hực, không đuổi theo nữa.

Quý Đường Đường căm tức gã xăm hình kia chết đi được, nhưng anh ta vừa lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ gây chú ý, giờ không thể biểu lộ quá thất lễ, cô không nhanh không chậm kéo va ly đi về phía hộ, xách va ly bước từng bước xuống lầu, Tần Thủ Nghiệp không quá chú ý đến cô, nghiêng người nhường đường cho cô, còn mải nói chuyện với Nhạc Phong: “Vậy cũng được, tôi không tiễn nữa, cậu đi đường cẩn thận, mấy ngày tới bọn tôi vẫn ở đây, rảnh rỗi thì qua đây chơi.”

Nhạc Phong lịch sự mỉm cười nghe ông ta nói, thấy Quý Đường Đường xách va ly nghiêng người đi quá vất vả, lúc nhường đường cho cô, đột nhiên hỏi: “Tiểu thư, có cần giúp một tay không?”

Quý Đường Đường còn đang nhập vai, bị anh hỏi như vậy, suýt nữa tim bắn ra ngoài, sửng sốt hai giây, đột nhiên bật ra một câu: “No, thank you.”

Nhạc Phong nhủ thầm: Đậu, Đường Đường đúng là có khả năng ngôn ngữ xuất thần, sau yoga, giờ còn có cả no thank you.

Anh nhẫn nại nói vài câu cuối với Tần Thủ Nghiệp, Miêu Miêu hình như thấy buồn cười thật, nói với Tần Thủ Nghiệp: “Nói tiếng anh cơ đấy, là người Đài Loan hay là Đông Nam á? Hay Nhật Bản?”

Tần Thủ Nghiệp cười ha hả: “Người Nhật bản nói tiếng anh mà nghe được à, chắc là Đông Nam Á rồi.”

Tần Thủ Nghiệp cuối cùng cũng đưa Miêu Miêu lên tầng, Nhạc Phong gần như là ba bước gộp làm hai nhảy xuống cầu thang, một hơi chạy ra giữa đường nhìn, Quý Đường Đường đã gần đi đến góc rẽ cuối cùng, Nhạc Phong không dám gọi tên cô, kêu to: “Ê!”

Quý Đường Đường quay đầu lại nhìn anh một cái, xách va li lên chạy.

Nhạc Phong phát điên, nhủ thầm, anh còn không đuổi nổi em sao.

Quý Đường Đường chạy được một đoạn mới quay đầu lại nhìn, Nhạc Phong đã đuổi tới nơi, cô không ngừng kêu khổ trong đầu, lại còn phải xách va li, đường đá Cổ Thành vốn đã không bằng phẳng, không chạy nhanh nổi, va ly thì xóc lên xóc xuống, như là kéo theo cái máy kéo vậy, tỷ số hối hận cao khỏi phải nói, đến gần một cái hẻm nhỏ, không biết là dây thần kinh nào của cô bị chập, vứt luôn va ly chạy một mình.

Nhạc Phong từ xa đã nhìn thấy, không kìm được mà bật cười, cười đến sóc cả hông chạy không nổi, ôm bụng bước đủng đỉnh qua chỗ cái va ly của cô, cúi người xách cái va ly lên, một tay xách va ly, một tay chống hông, không buồn đuổi nữa.

Quả nhiên, không lâu sau, Quý Đường Đường lại tự mình mò về.

Cô có thể không quay trở lại sao, ngoài trừ vuốt Quỷ bỏ ở trong túi ra thì Lộ linh, tiền, tất cả đồ đạc linh tinh đều vứt trong va ly, Quý Đường Đường ảo não muốn chết, nhất định là đầu bị lừa đá rồi mới vứt va ly đấy, sao lại phải sợ Nhạc Phong như vậy chứ, cô cũng đâu có nợ tiền anh!

Nhạc Phong cười tít mắt nhìn cô tiến lại gần, bỗng nhiên phun ra một câu, suýt nữa khiến cô tức chết: “Chạy đi, Lưu Tường*, có giỏi thì chạy đi!”

* Vận động viên môn chạy được huy chương vàng Olympic 2014 của Trung Quốc

Quý Đường Đường trừng anh một cái, lại nhớ ra đang đeo kính anh không thấy được, mới hậm hực bỏ kính ra.

Nhạc Phong tiếp tục chọc tức cô: “Đường Đường, em làm anh cảm động quá, anh đã ngộ ra. em luôn trong quá trình tiến hóa. Lần trước em đeo mặt nạ, lần này em còn biết cải trang, lần sau chắc là em định phẫu thuật chỉnh hình hả, em đúng là một con người có năng lực học hỏi phi thường!”

Quý Đường Đường mất hứng, cô chạy lại giật lấy cái va ly: “Trả va ly cho em!”

Nhạc Phong không chịu đưa: “Của em à, ai nhặt được thì là của người ấy. Anh còn chưa hỏi tội em đấy, ăn mặc lòe loẹt như con công thế này, không ổn một chút nào đúng không?”

Quý Đường Đường hừ một tiếng: “Có gì mà không ổn? Em độc thân, đang tìm bạn đời, ăn mặc đẹp một chút có gì sai?”

Hai người như hai con gà chọi , trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, cuối cùng không biết ai làm hòa trước, đột nhiên lại vui vẻ êm thấm trở lại, Quý Đường Đường hỏi anh: “Sao anh lại ở đây hả?”

Nhạc Phong không đáp: “Sắc mặt em sao kém vậy, ngã bệnh à?”

Vừa nhắc tới, Quý Đường Đường rõ ràng ỉu xìu hơn hẳn: “Ở trên tầng là người nhà họ Tần à?”

Nhạc Phong gật đầu: “Cả một ổ, bao hết tầng ba, phải có mười sáu mười bảy tên.”

Quý Đường Đường à một tiếng: “Chẳng trách em thấy khó chịu như vậy, một đám họ Tần như thế. Tụ vào một chỗ làm ô nhiễm hết cả không khí.”

Cô muốn hỏi về Miêu Miêu, lại cảm thấy bầu không khí mãi mới thoải mái lại được, đột nhiên không muốn bị những câu hỏi như vậy phá hủy.

Được một lúc Nhạc Phong lại hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”

Quý Đường Đường suy nghĩ một lúc: “Chắc phải bốn năm bữa rồi chưa ăn.”

Nhạc Phong lập tức trợn tròn mắt: “Em muốn chết à, em là heo à, không, nói em là heo là sỉ nhục mấy con heo, heo mà không ăn cơm thì không có tư cách để làm heo em hiểu không?!”

Quý Đường Đường không nói câu nào, bị Nhạc Phong mắng, cô lại thấy vui, trên đời này, chắc chẳng còn người thứ hai nào mắng cô vì cô không ăn cơm nữa.

Nhạc Phong đổi sang tay trái xách va ly, tay phải ôm thẳng lấy eo cô, Quý Đường Đường nhìn bàn tay anh đặt trên thắt lưng mình, nhắc nhở anh: “Này, thế này không ổn nha, chia tay rồi nha.”

Nhạc Phong véo mạnh vào eo cô một cái: “Ai chia tay với em, nhà trai còn chưa đồng ý, mau thay ngay mấy cái đồ câu hoa dẫn bướm trên người này đi… Ăn gì đây?”

Nói xong lại cảnh cáo cô: “Anh cho em hay Đường Đường, mặc kệ bây giờ có bao nhiêu chuyện phiền lòng, Tần gia cũng thế, chia tay cũng thế, ăn xong rồi nói tiếp, ông đây mấy bữa rồi chưa được ăn thoải mái, lại phá cơn thèm ăn của anh, anh sẽ xắt em ra nướng!”

Một câu nói chợt nhắc nhở Đường Đường: “Lần trước ở Cổ Thành, không phải anh mời em ăn đồ nướng sao, đến quán đó đi, ôn lại chuyện cũ.”

Nhạc Phong gật đầu: “Đi.”

Anh ôm Quý Đường Đường đi về phía trước, cái va ly đằng sau kêu lạch cạch lạch cạch, đang đi lại cười rộ lên, Quý Đường Đường ngửa đầu nhìn anh: “Cười gì hả?”

“Lần trước đi ăn đồ nướng còn có cả Thần Côn, em nhớ không?”

“Nhớ, sao thế?”

“Anh sợ anh ta quấy rầy, bảo chủ quán nướng qua phần của anh ta rồi bê lên, kết quả ăn xong lão bị tiêu chảy luôn.”

Quý Đường Đường ồ một tiếng, đi được một đoạn mới cười xấu xa: “Nhạc Phong, lần này để em nướng cho anh nhé.”

Nhạc Phong cúi đầu nhìn cô, vô cùng cảm động cười với cô một cái, cười cười, từ kẽ răng dật ra một câu.

“No, thank you.” ———————————————————— Thần Côn ngủ trong sơn động, bởi vì chuyến đi này vô cùng gian khổ, tâm can bảo bối của anh ta – một đống bao tải bút ký đều đã gởi trong nhà ông cụ kia, chỉ mang theo chăn và nửa bao bánh màn thầu, lúc ngủ thì lót ít cổ khô rơm rạ bên dười, gối đầu là hai viên đá lót một con dao — lưỡi dao quay ra ngoài, thân dao lại bằng phẳng, lót rất thoải mái.

Con dao này được chuẩn bị sau khi nghe Quý Đường Đường nói, dùng để phòng khi gặp cương thi, vào núi cũng chừng mười ngói, đừng cương thi, đến thường thi cũng không thấy một con, tác dụng chủ yếu của con dao chủ yếu là để gọt mốc xanh trên vỏ bánh, nhắc thấy cũng kỳ, trời vẫn còn đang lạnh, sao màn thầu lại mọc lông xanh được nhỉ?

Tối hôm nay, vốn đang ngủ ngon vô cùng, đột nhiên hắt xì hai cái liền, thế là tỉnh.

Tự dưng lại tỉnh lại, chỗ này tất có bí ẩn gì.

Thần Côn vươn tay quấn chăn, tay còn lại giơ ra, làm bộ làm tịch bấm bấm nửa ngày, sau đó cho ra kết luận: Nhất định là có đứa nói xấu mình!

Trên vách động có hai điểm sáng màu đỏ nhấp nháy nhấp nháy như đang đồng ý với lời anh ta nói.

Thần Côn kết luận xong, trở mình tiếp tục ngủ, ngủ một hồi, bỗng nhiên phản ứng kịp, toàn thân nổi lên một tầng da gà.

Hai cái đốm đỏ đỏ kia, chớp chớp như con mắt vậy, đó là thứ đồ chơi gì?

Mục lục
loading...