Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 13


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 13

Đèn màu rực rỡ bừng lên.

Mẫn Tử Hoa mở cửa nhận cơm hộp, cũng không vội vào nhà, anh ta đứng trước cửa Hạ Thành, nhìn ngó xung quanh một lúc lâu, lúc quay lại mới hỏi Nhạc Phong: “Tiểu Hạ thực sự sẽ đến sao?”

Nhạc Phong gật đầu: “Sẽ đến thôi, sáng nay là cô ấy đến Côn Minh rồi, cũng chỉ nội trong một hai ngày thôi.”

Không thể nói tình hình thực tế cho Mẫn Tử Hoa được, phải nửa thật nửa giả, Nhạc Phong nhanh chóng bịa ra một câu chuyện tuy khó tin nhưng có thể lý giải được: Bốn năm trước, cha của Tiểu Hạ không hiểu vì lý do gì mà đắc tội với người trong xã hội đen, đối phương có ý định trả thù, dàn dựng nên vụ nổ khí gas vào đêm 30, nhưng trời xui đất khiến đêm hôm đó Tiểu Hạ lại không ở nhà, trốn thoát được thủ đoạn hiểm độc đó.

Bởi vì hiện trường vụ nổ quá mức thê thảm, phần lớn thi cốt đều đã tan chảy, vậy nên cảnh sát và truyền thông đều nghĩ rằng tất cả đều đã tử vong, báo chí cũng nói như vậy, Nhưng kẻ hạ thủ biết còn có cá lọt lưới, bốn năm qua vẫn không ngừng truy sát — đây chính là lý do vì sao Tiểu Hạ lại đột nhiên mai danh ẩn tích đồng thời chưua bao giờ liên lạc với Diệp Liên Thành, cô không muốn liên lụy đến bạn bè của mình.

Mới nghe thì thấy hợp lý, nhưng để ý thì sẽ thấy đầy lỗ hổng, ví dụ như rốt cuộc là loại xã hội đen “cố chấp” đến thế nào mà bốn năm rồi vẫn không buông tha cho một cô gái nhỏ như vậy, lại ví dụ như chỉ có một mình Tiểu Hạ.thì cô đã trải qua những năm qua như thế nào, nếu đến lộ diện cũng không dám thì biết dựa vào đâu mà sống, vì sao không báo cảnh sát vân vân, đối với chuyện này, Nhạc Phong đã sớm có chuẩn bị, giống như đẩy hết cho Thịnh Hạ: “Lòng nghi ngờ của cô ấy rất nặng, rất ít khi tiết lộ chuyện của bản thân, tôi cũng không rõ lắm, lúc nào gặp, tự anh hỏi cô ấy đi.”

Điểm này, Mẫn Tử Hoa lại thấy tin tưởng, trong bụng, anh ta vẫn nghĩ quan hệ giữa Tiểu Hạ với mình và A Thành vẫn gần gũi hơn Nhạc Phong — lần trước khi Tiểu Hạ tới Cổ Thành còn không nhận anh ta với A Thành thì sao có thể kể cho Nhạc Phong, một người mới quen biết chưa được bao lâu một chuyện bí mật như vậy được?

Đình Như đã được bà chủ cửa hàng hoa bên cạnh gọi sang nói chuyện phiếm, hàng xóm xung quanh biết cô hiện giờ đang đau khổ, trên danh nghĩa là nói chuyện phiếm, thực tế là sợ cô suy nghĩ nhiều nên mới nói chuyện cho cô bớt buồn, Mẫn Tử Hoa lôi từng hộp cơm ra, gọi Nhạc Phong ăn cơm, hai ngày nay chẳng còn lòng dạ nào để ăn chung một bữa cơm, toàn gọi cơm bên ngoài, dưới gầm bàn, trong thùng rác chất đầy hộp xốp đựng đồ ăn, Mẫn Tử Hoa cúi đầu xúc vài thìa cơm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong: “Tôi cũng rất muốn gặp Tiểu Hạ một lần, tôi và cô ấy cũng là bạn học, đã lâu lắm rồi không gặp.”

Nhạc Phong cười cười: “Lần trước cô ấy đến Cổ Thành, không phải anh cũng đã gặp qua rồi hay sao?”

Mẫn Tử Hoa nhíu mày một cái, kỳ thực, anh ta đã có chút mơ hồ về dáng vẻ của “Tiểu Hạ” lần đó: “Lần đó tôi không nghĩ là cô ấy, cô ấy lại còn dùng dao làm A Thành bị thương, sau đó tôi hỏi A Thành, cậu ta bảo cô gái đó bị mắc chứng động kinh, lúc đó là đang phát bệnh.”

Thì ra cô ấy giải thích như vậy với Diệp Liên Thành, thảo nào lúc đó anh ta bị trúng một dao mà chẳng hề ho he gì.

“Cho nên hung thủ lúc đó, hiện giờ vẫn còn đang nghĩ cách giết cô ấy? Lại còn rất có khả năng sẽ đuổi đến Cổ Thành?”

Nhạc Phong gật đầu, sau khi trò chuyện với Mẫn Tử Hoa, anh đã biết trước Diệp Liên Thành chết đã từng nhìn thấy “cha của Tiểu Hạ”, điều này rõ ràng chứng tỏ Tần Thủ Thành đang ở gần đây —- Tần gia đã mất đi tung tích của Quý Đường Đường từ hồi ở Đôn Hoàng, chó cùng rứt giậu, không ngờ lại phát rồ mà khai đao với Diệp Liên Thành, nghĩ đến đây, sống lưng Nhạc Phong liền lạnh toát.

Mẫn Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó: “Cái chết của A Thành, có phải có liên quan đến những kẻ đó không? Tôi xem ti vi thấy hay có tình tiết như vậy, đám xã hội đen này, bắt người không được sẽ quay ra bắt người thân hay người yêu của người ta, nhằm dụ người đó ra.”

Nhạc Phong không nói phải, cũng không nói không phải, kéo Mẫn Tử Hoa đến cùng một mặt trận, khiến anh ta cùng căm thù kẻ địch không hề nghi ngờ Quý Đường Đường chỉ có lợi mà không có hại: “Rất có thể. Tiểu Hạ là người tình cảm, cô ấy biết Diệp Liên Thành xảy ra chuyện, cho dù biết có nguy hiểm cũng nhất định sẽ quay lại cúng tế anh ấy, những kẻ đó có lẽ muốn thừa dịp này hãm hại cô ấy Cho nên anh mà nhìn thấy cô ấy thì nhất định phải nói cho cô ấy rõ chỗ nào lợi chỗ nào hại. Mấy ngày này tôi sẽ chịu khó đi loanh quanh bên ngoài, hy vọng có thể gặp được cô ấy, nếu như không chặn được cô ấy, mà anh lại gặp trước thì anh biết phải làm gì rồi chứ.”

Mẫn Tử Hoa ừ một tiếng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi: “Tôi… chưa từng trải qua tình huống thế này bao giờ, nghe anh nói vậy, cũng… cũng khá căng thẳng.”

Nhạc Phong cười rộ lên, chốt một câu: “Không việc gì phải căng thẳng hết, anh nhớ là phải giúp cô ấy…. giúp đỡ cô ấy là được rồi.”

Mẫn Tử Hoa gật đầu tiếp tục ăn, ăn một lúc lại dừng lại: “Tiểu Hạ mấy năm qua sống chắc cũng không dễ dàng gì, tôi nhớ trước đây cô ấy rất yếu đuối, hôm đầu tiên tập quân sự, mới chạy được vài vòng đã cảm nắng, sau đó mẹ cô ấy mới kiếm được một cái giấy báo bệnh, cái gì mà không được phơi nắng, không được dầm mưa, vậy là thoát được tập quân sự, bọn tôi còn thì thầm với nhau, con gái như vậy, sau này ra xã hội không biết sống thế nào…”

Nói rồi lại thấy thương cảm: “Cô ấy đến cũng tốt, lúc trước tôi còn nhủ, A Thành thật đáng thương, chết rồi mà bên cạnh không có lấy một người thân để đưa tiễn, giờ Tiểu Hạ có thể tới, cuối cùng cũng thành toàn được tâm nguyện của A Thành….”

Câu này như nhắc nhở Nhạc Phong: “Diệp Liên Thành gặp chuyện không may mà gia đình anh ta không có ai tới sao?”

Mẫn Tử Hoa cười khổ: “Anh không biết tình cảnh nhà A Thành rồi, cậu ấy kỳ thực cũng rất thê thảm. Hồi trung học, cha cậu ta có tình nhân ở bên ngoài, ép mẹ cậu ta ly hôn, ai ngờ mẹ cậu ấy vừa ly hôn xong lại phát hiện ra bị ung thư, gắng gượng chưa được một năm thì qua đời, vì vậy, A Thành rất hận cha cậu ấy và mẹ kế, quan hệ với gia đình cũng không tốt. Sau đó mẹ kế cậu ta lại sinh được một đứa con gái, lúc nào cũng nhăm nhe đống tài sản của cha cậu ấy, suốt ngày thủ thỉ thị phi bên gối, cũng may đầu óc cha cậu ấy coi như cũng tỉnh táo, vẫn còn thương A Thành, không nghe người đàn bà kia bịa đặt. Ai ngờ hai năm trước đột nhiên trúng gió, từ đó đến giờ vẫn nằm liệt trong viện —- cũng không biết có phải do mụ kia giở trò hay không, A Thành nghĩ đây là báo ứng, chưa từng đến thăm ông ấy. Giờ A Thành xảy ra chuyện, tôi gọi điện tới, bà ta tiếp, giả mù sa mưa khóc hai tiếng, nói cái gì mà người nhà không tới được, trong lòng chắc vui đến nở hoa rồi, mẹ nó, cha của A Thành khổ cực cả đời, giờ thì nhà cửa tiền bạc đều rơi vào tay mụ ta.”

Nhạc Phong không hé răng, anh vẫn thấy lạ tại sao Diệp Liên Thành buông thả tương lai lúc Thịnh Hạ gặp chuyện không may, gia đình anh ta lại chẳng quan tầm gì, nghe vậy liền hiểu ra.

Cơm nước xong, Nhạc Phong lại ngồi một lúc, nghĩ thầm nếu Quý Đường Đường đến Côn Minh xong thuê xe đi thẳng đến Cổ Thành thì hẳn là bây giờ cũng đã đến nơi rồi, phải ra ngoài đón đường mới được — anh nói một tiếng với Mẫn Tử Hoa rồi bước ra ngoài, nhớ hồi trước Hạ Thành lúc nào cũng náo nhiệt, giờ cửa nẻo vắng vẻ, có chút cảm thương trước thế sự vô thường, anh vẫn không ưa Diệp Liên Thành, không ngờ tới khi anh ta mất, mình cũng gián tiếp đến tiễn một đoạn.

Nhạc Phong đi về phía cửa vào Cổ Thành gần đó nhất, đi được mấy bước, di động đã vang lên, màn hình hiển thị người gọi là Khiết Du, Nhạc Phong bất giác cười rộ lên, tính ra, đi cũng được mấy ngày rồi, bận đông bận tây mà quên luôn hỏi thăm cuộc sống của Khiết Du bây giờ thế nào.

Tiếp điện thoại, Khiết Du gọi một tiếng anh rồi nói: “Có người muốn nói chuyện với anh đấy.”

Nhạc Phong còn chưa kịp phản ứng lại, trong điện thoại đã truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: “Nhạc Phong phải không, chào cậu, tôi là mẹ của Miêu Miêu.”

Trái tim Nhạc Phong khẽ thịch một tiếng, sững lại khoảng hai giây, từ hồi ở bên cạnh Miêu Miêu, anh và mẹ của Miêu Miêu đã cực kỳ ít khi tiếp xúc, trong ấn tượng, đó là một người phụ nữ trung niên vừa khách khí lại xa cách, đến khi hồi hồn lại, anh nhanh chóng quay người, đi về phía con hẻm nhỏ yên tĩnh khá là vắng người, gần như cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng kéo va li hành lý xệch xệch, Nhạc Phong vô thức liếc mắt một cái, thấy một chiếc va ly du lịch vân đen, mới tinh, vậy mà cũng nỡ lôi ra kéo xềnh xệch trên đường đá.

Anh lấy lại bình tĩnh, khách khí gọi một tiếng “Bác gái”, cũng không biết đầu bên kia nói câu gì, sắc mặt Nhạc Phong dần biến đổi, nói: “Chuyện này tôi thực sự không biết, Miêu Miêu không hề gọi điện cho tôi.”

Anh trầm mặc tiếp tục nghe đầu kia nói chuyện, cuối cùng nói một câu: “Tôi sẽ cố hết sức vậy, nếu như cô ấy nhận điện thoại của tôi, tôi sẽ khuyên cô ấy sớm về nhà.” ———————————————————— Mao Ca làm cơm tối cho Miêu Miêu, một đĩa thịt bò Tây Tạng xào ớt, một đĩa nấm hương xào củ cải, thịt bò Tây tạng rất dai, nhai thế nào cũng không nát, nấm hương và củ cải cũng không đúng mùa, màu sắc mùi vị đều rất tệ, Mao Ca giải thích với Miêu Miêu: “Ở đây, rau dưa đều được chở từ bên ngoài tới, có cái ăn là tốt lắm rồi, đừng chê nhé.”

Miêu Miêu vâng một tiếng, không chê bai, nhưng động đũa rất ít, nghĩ chắc cũng không quen ăn những thứ này, Mao Ca mặc kệ, liên tục húp canh gắp rau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chiếc di động Miêu Miêu đặt bên cạnh.

Miêu Miêu đã tắt máy, lúc sáng Mao Ca còn khuyên nhủ: “Em đừng tắt máy chứ, nhỡ đâu Phong Tử gọi điện tìm em thì sao, em sạc đủ điện vào đi.”

Miêu Miêu ừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không có hành động tương ứng, điều này khiến cho Mao Ca vô cùng phiền muộn: Cô chạy đến Ca Nại này, không phải là để tìm Nhạc Phong sao? Nhưng cô lại còn tắt máy, quỷ mới tìm được cô, không phải như vậy rất mâu thuẫn hay sao?

Mao Ca buồn bực suốt cả chiều, đến lúc chuẩn bị ăn cơm tối mới sực tỉnh ra, lúc đó tay anh ta đang cầm một con dao, chặt từng miếng từng miếng thịt bò Tây Tạng trên thớt, có lẽ do quá dùng sức, lưỡi dao cắm vào thớt không rút ra được, ra sức rút mạnh một cái, lực quá mạnh, sống dao đập vào trán, đập ra một cục u to đùng, đồng thời cũng như làm anh ta tỉnh ra, đột nhiên nghĩ thông suốt —- vì sao tắt máy ư, đây là đang dỗi Phong Tử, bởi vì trước đó “Phong Tử không nghe điện thoại”, gọi cho anh anh không nhận, giờ anh gọi cho tôi tôi phải nhận sao? Không có cửa đâu, tôi không những không nhận, tôi còn tắt máy, cho anh lo sốt vó luôn. Nhưng mục đích của cô ta không phải là tìm Nhạc Phong sao, tắt máy không phải là không đạt được mục đích sao? Vì sao cô ta không sốt ruột chứ? Vì sao cô ta không vội vàng gì cả, bởi vì có ông đây! Ông đây nhiệt tình như vậy, biết cô ta ở đây, có thể không gọi điện cho Phong Tử hay sao? Cứ thế, cô ta sẽ một mũi tên hạ hai con chim, mục đích trừng trị Phong Tử cũng đạt được, mà đồng thời cũng để Phong Tử biết cô ta đang ở đây, chẳng trách không sạc pin, thì ra trong bụng toan tính tỉ mỉ như vậy….

Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ điểm mấu chốt trong vụ này xong, Mao Ca phi thường tức giận: Cô tưởng tôi là thằng khờ sao, tôi việc gì phải gọi cú điện thoại này, tôi – không – gọi, Phong Tử người ta giờ cũng đang yêu đương nồng nhiệt, còn là lúc quan trọng, nhỡ tôi đưa cô qua sẽ quấy nhiễu hai người họ thì sao, tôi không gọi, muốn gọi tự đi mà gọi.

loading...

Chỉ tiếc không được như ý, một lúc sau khi cơm nước xong xuôi, Nhạc Phong đã gọi điện cho Mao Ca, thấy màn hình hiển thị tên của Nhạc Phong, Mao Ca như bị bắt gian tại trận, khuôn mặt béo béo đen đen đỏ bừng, trong lòng còn hy vọng Nhạc Phong là vì nhiều ngày không gặp, nhớ anh ta nên mới gọi để hỏi thăm, ai ngờ ngay câu đầu tiên Nhạc Phong đã khiến anh ta vỡ mộng: “Miêu Miêu có ở Ca Nại không?” ———————————————————— Quý Đường Đường kéo va ly dừng lại cách Hạ Thành một khoảng không xa, trong bóng đêm, lầu trên lầu dưới Hạ Thành không có lấy một ánh đèn, tựa như một con thú đang nằm phục trong bóng tối, chỉ cần lại gần sẽ lập tức nhảy xổ ra. Bàn tay kéo va ly của Quý Đường Đường không kiềm chế được mà run rẩy, hít thở bắt đầu khó khăn, cô cảm thấy mình còn chưa sẵn sàng để bắt đầu đối mặt: ngày mai, ngày mai đi.

Cô không muốn ở quá xa Hạ Thành, cũng may chéo với Hạ Thành có một nhà khách, tầng một là một cửa hàng xăm mình, việc làm ăn buổi tối khá nhẹ nhàng, vài gã đàn ông ngồi quây xung quanh uống rượu nói chuyện phiếm, Quý Đường Đường kéo va ly tới trước cửa, tháo kính râm xuống cài trên cổ áo, cố ý đứng yên không nói gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu của nhà khách, dáng vẻ rất buồn bực, quả nhiên, mấy người đàn ông nhanh chóng chú ý đến cô, sau một lát, có một gã xăm trổ đầy tay bắt đầu chào hỏi cô: “Mỹ nữ, muốn xăm hình hay muốn ở trọ thế?”

Quý Đường Đường nở một nụ cười gượng gạo, dáng vẻ khá ngượng ngập: “Tôi muốn ở trọ, lại sợ không ở được.”

Gã kia thấy lạ: “Làm sao, có gì khó xử à?”

Quý Đường Đường cắn môi một cái: “Trên đường tới đây, bị trộm mất ví….”

Gã kia tỏ ra cảnh giác: “Là không có tiền chứ gì?”

Không có tiền thì hơi nghiêm trọng rồi đây, loại người ỷ vào xinh đẹp để lừa tiền nhiều lắm, bao nhiêu năm làm ăn đã gặp không ít rồi, không có chuyện mới trông mặt mũi đẹp đẽ mà đã coi tiền như rác được.

Quý Đường Đường càng ngại ngùng: “Tiền thì vẫn còn, có giấu một ít trong va ly để cấp cứu… nhưng không có chứng minh thư…”

Gã xăm hình thở ra một hơi, ấn tượng với cô nhất thời thay đổi: “Không có chứng minh à, không sao, nhìn cô cũng không giống người xấu. Chúng tôi đều thuê phòng ở tầng trên, nói một tiếng là được, cũng đâu phải là quỵt tiền.”

Anh ta nói chuyện một lúc đã trở nên nhiệt tình, giúp Quý Đường Đường xách va ly lên tàng, hai người bạn của anh ta không hề nhúc nhích, ngồi yên tại chỗ cười trộm, còn có một gã nhìn Quý Đường Đường đá lông nheo: “Mỹ nữ, người đàn ông tốt của năm đấy, vẫn chưa kết hôn đâu, suy nghĩ đ!”

Quý Đường Đường hé miệng cười, không nói được cũng chẳng nói không, anh chàng tay đầy hình xăm kia tức giận quát xuống: “Ầm ĩ cái gì, giúp người làm niềm vui, biết không hả?”

Lên đến tầng trên rồi, bên dưới vẫn còn vọng lên một câu: “Bao nhiêu năm rồi đuâ có thấy mày giúp người làm niềm vui như thế….”

Anh chàng kia cũng rất ngượng ngùng, cũng may đều biết là nói đùa, cũng không coi là thật mà để trong lòng, anh ta quen với lễ tân, giải thích qua tình hình một chút, cô gái kia đã giúp Quý Đường Đường đăng ký xong, Quý Đường Đường thấy tầm nhìn ở lầu ba cũng không tệ, ai ngờ lúc hỏi mới biết, cả lầu ba đã bị người ta thuê trọn.

Mắt thấy Quý Đường Đường không còn vấn đề gì, anh chàng xăm mình cũng không tiện ở lại nữa, lên tiếng chào rồi xuống lầu trước, vừa mới xuống cầu thang, dưới lầu có người đang đi lên, anh ta tránh không kịp, đâm sầm vào người kia.

Người đàn ông đang đi lên là một trong số những người trọ ở tầng ba, dáng vẻ nhìn rất bình thường, tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, kiểu dáng có hơi cổ điển, bị khóa bởi một cái khóa cũ kỹ, bị va phải cũng không giận dữ, lưng đập vào thành cầu thanh một cái rồi lại đứng thẳng. Tuy nhiên lúc anh ta bị đụng phải, chiếc hộp bị mất cân bằng, từ tiếng động phát ra, có thể cảm giác được bên trong đang chứa một vật nặng, vừa lăn một vòng. Tiếng động cũng không lớn, nhưng sắc mặt của Quý Đường Đường thoáng cái chợt biến đổi, lồng ngực trống rỗng kỳ dị, có một thoáng chốc cảm thấy lòng dạ như bị thứ kia san bằng phân nửa, khó chịu như muốn nôn. Người đàn ông kia và anh chàng xăm hình đều tiếp tục đi, cầu thang bằng gỗ vang lên những tiếng kẽo kẹt, cô gái ở quầy tiếp khách tò mò nhìn Quý Đường Đường: “Tiểu thư, cô không sao chứ?” Quý Đường Đường bấy giờ mới hồi hồn lại, sốnh lưng lạnh toát, thì ra đã toát mồ hôi, cô miễn cưỡng nhìn về phía cô gái kia cười cười: “Không sao cả, buổi tối ăn không đúng giờ, có hơi khó chịu.” Cô kéo chiếc va ly đi về phía gian phòng, vào phòng, cảm giác buồn nôn vẫn không sao xua đi được, vốn định rửa mặt trước, tuy nhiên đầu óc choáng váng, tứ chi đều mềm nhũn, cô cởi giày, quần áo cũng không buồn thay, nằm dài xuống giường, kéo chăn đắp bừa lên người, cảm giác buồn nôn càng rõ ràng hơn, huyệt Thái Dương giật giật nhảy lên, nhà khách kết cấu chủ yếu là gỗ, phần ngăn cách giữa hai tầng cũng toàn gỗ, căn phòng ngay phía trên có người đang không ngừng di chuyển, tiếng kéo bàn kéo ghế, bén nhọn như đang cày nát dây thần kinh của người ta, Quý Đường Đường túm chăn trùm lên đầu, đột nhiên muốn bật khóc: Rốt cuộc có để cho người ta ngủ hay không hả! ————————————————————

Tần Thủ Thành gõ cửa tiến vào, thấy Tần Thủ Nghiệp ngồi trên ghế mây như đang suy nghĩ điều gì, bàn bị ônh ta kéo tới chính giữa gian phòng, trên mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại một cái hòm ngỏ cũ kỹ, Tần Thủ Thành nhíu mày một cái, cái hòm nhỏ này ông ta nhìn rất quen mắt, là thứ Tần gia hay dùng để chứa hung vật, làm từ gỗ đào, kiêu đào bắt trên cây không rụng, chủ sát bách quỷ, gỗ đào vẫn thường được dùng để trấn áp quỷ, hơn nữa vân gỗ lại phỏng theo hình chú nguyền rủa, chuyên dùng để trấn áp vật tà môn cực hung. Tần Thủ Nghiệp ném cho Tần Thỉ Thành một điếu thuốc: “Ngồi đi.” Tần Thủ Thành móc bật lửa ra chân, kéo ghế ngồi xuống, hai ngón tay kẹp điếu thuốc gõ lên chiếc hộp trên bàn một cái: “Người của nhà tổ đích thân đưa tới, vật gì vậy?” Tần Thủ Nghiệp không trả lời ngau vấn đề: “Tôi cũng chẳng thích dùng thứ đồ chơi này đâu, tổn hại tình cảm. Nhưng sự tình thực sự không còn cách nào khác để thu dọn, chỉ có thể dùng nó mới đảm bảo không có gì sơ xảy.” Trái tim Tần Thủ Thành thịch một tiếng, ngừng hút thuốc, chậm rãi ngồi thẳng người: “Rốt cuộc là thứ gì? Để đối phó. . . Tiểu Hạ?” Tần Thủ Nghiệp vẫn chưa trả lời, ông ta lún mình trong ghế, vươn tay day day mi tâm: “Quá mệt mỏi rồi chú hai ạ, mong việc này có thể nhanh chóng kết thúc, tứ lúc hai chúng ta bắt đầu tham gia vào vụ này, đến nay cũng đã hai mươi năm rồi, năm đó còn chưa có gia iình, giờ thì sao, Miêu Miêu cũng đã kết hôn rồi. Chờ mãi đợi mãi, tóc cũng đã bạc, cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời, còn phải chạy ngược chạy xuôi thế này, không đợi nổi nữa rồi, lão thái gia cũng chẳng sống được bao lâu nữa… Việc này nhất định phải kết thúc ở Cổ Thành. Ngày mai tìm một ngôi miếu, thắp mấy nén hương, đừng để xảy ra bất trắc gì. Sáng nay chị dâu chú có gọi điện tới, quan hệ giữa Miêu Miêu và Tiểu Trịnh cũng không ổn, kết thúc chuyện ở đây xong, tôi có thể yên tâm mà xử lý việc nhà.”

Tần Thủ Nghiệp đột nhiên lộ hết vẻ mệt mỏi, thực sự ngoài dự liệu của Tần Thủ Thành, anh ta trầm mặc một chút, sự bất an trong lòng càng rõ ràng, liền truy hỏi một câu: “Bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì?”

Tần Thủ Nghiệp vẫn không trả lời thẳng, một lúc mới nói: “Nói tóm lại… cho dù xảy ra chuyện gì, chú cứ nhớ kỹ mình là người nhà họ Tần là được rồi.” ———————————————————— Quý Đường Đường ngủ thẳng đếm hai giờ đêm mới tỉnh, toàn thân đầy mồ hôi trộm, thở không ra hơi, lồng ngực đau gần chết, mới vừa ngồi dậy đã nôn thốc tháo, nôn xong miệng đắng ngắt khó chịu vô cùng, hình như nôn cả mật ra, vươn tay sờ sờ đầu, nóng như thiêu như đốt, bao nhiêu năm lang bạt, cô biết mình chỉ có một mình, ngã bệnh sẽ rất phiền phức, vậy nên rất chú ý đến thân thể, cố gắng không để cho mình sinh bệnh —- tình trạng ngày hôm nay xảy ra quá kỳ quặc, không biết có phải là bởi vì di chuyển từ nơi cao lạnh xuống trong thời gian ngắn, lại lập tức hóa trang hay không, nói chung, cô cảm thấy mình phải đi khám.

Cô mặc quần áo ra quầy lễ tân, cô gái lễ tân vẫn chưa ngủ, đang quấn chăn xem phim Hàn, nghe cô kể lại tình huống, vốn định cho cô hai viên thuốc giảm sốt nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, vành mắt xanh tím, lại sợ thực sự có chuyện gì mà để chậm trễ nên chỉ đường cho cô: “Đi khoảng mười phút, có một phòng khám, buổi tối vẫn có người trực.”

Quý Đường Đường đi theo lời chỉ dẫn, đó là một phòng khám nhỏ, bên trong có hai chiếc giường, cả hai đều đang có người nằm truyền dịch, bác sĩ bắt mạch cho cô, hỏi thăm tình trạng, phán đoán sơ bộ là viêm dạ dày cấp tính, phải truyền penexilin, động tác trái lại rất nhanh, nhanh chóng châm kim truyền dịch cho cô, có điều lại không treo bình lên giá mà đưa luôn bình truyền dịch”Giơ cao lên nhé, ra ghế ngoài kia mà ngồi, trên tường có cái đinh đấy, cứ treo lên là được.”

Quý Đường Đường thấy còn chưa thoải mái, không muốn ngồi: “Người ta đều năm cả, không được nằm sao?”

Bác sĩ nhìn cô một cái: “Giường người ta nằm hết rồi, muốn thì thương lượng với người ta, nằm chung một giường.”

Quý Đường Đường nhìn hai chiếc giường kia, cái đầu tiên có một bà cụ đang nmằ run rẩy, cái kia thì có một người đàn ông mập mạp, cô cười khổ một tiếng, tỏ vẻ mình ngồi bên ngoài cũng được, bác sĩ coi như hảo tâm, cho cô một cái chăn để lót bên dưới.

Quý Đường Đường treo cái bình lên chiếc iđnh, quấn chăn nhìn từng giọt nước trong bình nhỏ xuống, thời gian trôi qua rất chậm, nhưng không biết là vì rời khỏi nhà khách hay việc truyền dịch đã có tác dụng, cảm giác buồn nôn và khó chịu vô cùng kia không còn rõ rệt như trước, tinh thần của Quý Đường Đường dần khôi phục lại, cô nghĩ phong thủy của cái nhà khách kia thật là tệ, thậm chí miên man suy nghĩ rằng đó có thể là một cái hắc điếm, nếu không sao mình vừa mới vào ở mà đã gục rồi?

Ánh sáng đèn xe lướt qua mặt đường, có một chiếc xe đi ngang qua cửa, Quý Đường Đường đang chán đến chết, lúc nhìn thấy thân xe, cô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cừng đờ cả người.

Kia hình như là xe của Nhạc Phong!

Động tác tiếp theo đến chính bản thân cô cũng không nghĩ tới, cô vụt đứng dậy, giựt phăng kim truyền dịch ra, đẩy cửa rồi đuổi theo, ngõ ngách Cổ Thành nhỏ hẹp, xe cộ không nhiều lắm, chiếc xe chạy chầm chậm, lại dễ theo đuôi —- không bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một nhà khách, Quý Đường Đường không dám tới gần quá, trốn ở một con ngõ nhỏ gần đó nhìn lén, Nhạc Phong nhanh chóng xuống xe, mở cốp sau lấy đồ, bóng dáng thân thuộc ấy khiến đôi mắt của cô nhạt nhòa, sợ bị Nhạc Phong nhận ra, cô lui vào trong ngõ, lúc bình tĩnh lại mới chậm rãi nhìn qua.

Nhạc Phong đang xách hành lý, đầu nghiêng qua một bên vai, đang kẹp lấy di động, hình như đang nói chuyện, Quý Đường Đường muốn cười, thầm nghĩ anh đúng là tranh thủ, phải lười đnế thế nào chứ, nghe điện thoại tử tế không được hay sao?

Cuối cùng cũng xong, anh đóng cốp xe lại, tay xách hành lý, một tay kia cầm lấy điện thoại, nghe được một lúc sắc mặt trầm xuống: “Em không đồng ý.”

“Ca Nại một năm thì làm ăn được mấy ngày? Sắp đến ngày rước đại Phật là mùa đông khách, anh đưa Miêu Miêu về thì còn làm ăn gì nữa?”

“Em biết cô ấy sợ, lần trước gọi điện em đã bảo cô ấy ở nguyên đó, sẽ có người nhà đến đón, bằng không em sẽ nhờ bạn em đến.”

“Em cũng muốn đến, nhưng giờ em không dứt ra được. Để một mình cô ấy đến Cổ Thành em không yên tmâ, anh cố gắng giữ cô ấy lại đi… Nói chung đừng để cô ấy đi một mình, cô ấy chỉ là một đứa con gái, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không hay…”

Anh vừa nói vừa bước vào cổng chính của nhà khách, chân đạp một cái, cánh cửa chậm rãi mở ra, đầu tiên khe cửa lộ ra một mảng sáng, rồi chậm rãi hợp thành một dải, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Mục lục
loading...