Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 11


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 11

Thẩm ca tên chỉ có một chữ Thủ, làm lái xe đã lâu, hằng năm vẫn quen chạy tuyến Vân Quý, đầu óc anh ta rất nhanh nhạy, vừa mới nhận được điện thoại của Trịnh Nhân đã kể lể khó khăn, đồng ý lại vô cùng không tình nguyện, khiến cho người ta cảm thấy nhận chuyến đi này ngay cả tiền xăng dầu cũng không kiếm lại được — nhưng đầu này vừa mới cúp máy, đầu kia đã bắt đầu liên tục có điện thoại gọi đến, lại giúp anh ta đồng thời nhận thêm ba bốn vụ làm ăn nữa, đưa hàng, chở người một đoạn đường ngắn, có vòng vèo một chút, nhưng lúc Trịnh Nhân gọi điện cũng không nói rõ phải đi tới trong vòng mấy ngày.

Nam Kinh đến Bắc Kinh, làm ăn không có lời, xe không đi về? Lỗ vốn? Làm sao có thể.

Quý Đường Đường vốn tưởng rằng xe sẽ đi thẳng xuống Vân Nam, ai ngờ sau khi đi qua Tùng Phan, xe lại quành qua đường cái huyện Mậu đến Mã Nhĩ Khang, sau khi đến Mã Nhĩ Khang thì đón thêm hai Lạt Ma trẻ, còn nói phải đến Sắc Đạt, tương đối lòng vòng, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến hành trình của mình nhưng Quý Đường Đường thấy không an lòng hơn cả, giống như mình phải đi một ngàn dặm, lái xe lại vòng thành một ngàn tám trăm dặm, thêm tám trăm dặm dù không phải tại mình nhưng ngồi càng lâu càng nóng ruột, trong lòng dẫu sao vẫn băn khoăn, vậy nên cô đưa thêm năm trăm tiền xe, Thẩm Thủ khách khí một chút rồi cũng thản nhiên nhận.

Qua Sắc Đạt, đến Đạo Phu, Tháp Công rồi Tân Đô Kiều, ước chừng khoảng bốn ngày, vốn nên từ Tân Đồ Kiều qua tuyến Tây, nhưng xe của Thẩm Thủ lại quành lại đến Khang Định, dừng lại ở một khu nhà cũ, sau khi xuống xe, Quý Đường Đường mới phát hiện ra, đến Vân Nam căn bản không cần phải rẽ qua Khang Định, Thẩm Thủ chạy thêm sáu bảy mươi dặm này, hoàn toàn là bởi vì anh ta nuôi một cô bồ nhí ở đây,

Điểm này khiến cho Quý Đường Đường có chút khó chịu, nhưng đang ngồi trên xe người ta, cũng không tiên nổi cáu, đành phải đi theo Thẩm Thủ ăn cơm ở đây, trong lúc nói chuyện, nghe ý tứ của Thẩm Thủ thì sẽ phải qua đêm ở đây,

Quý Đường Đường thực sự muốn quẳng đũa đi, gảy cơm tự nhủ mình nhất định phải nhẫn nhịn một chút, nghĩ từ góc độ của đối phương: cái kiểu bao bồ nhí này, đi cả chặng đường dài tới vì sao phải dừng lại cả đêm, không phải vì muốn vui vẻ một chút hay sao, bắt anh ta lập tức lên đường bây giờ cũng không ổn cho lắm phải không?

Ban đêm lạnh, không có việc gì để giải trí, hơn tám giờ đã về phòng ngủ, chỗ ở của cô vợ nhỏ Thẩm Thủ rất xập xệ, chỉ có hai gian phòng, xe đỗ trong sân, Thẩm Thủ và người phụ nữ kia ở phòng trong, sắp xếp cho Quý Đường Đường ngủ salon bên ngoài, hai bên chỉ cách nhau một tấm ván cửa, không cách âm, Quý Đường Đường vừa mới ngả người chưa được mấy chốc, bên trong đã bắt đầu rục rịch, chẳng hề kiêng dè, cũng không quan tâm bên ngoài có người hay không, kêu rất to, còn có thể nghe thấy cả tiếng giường kẽo kẹt, Quý Đường Đường lấy tay bịt lỗ tai, vô dụng, lại kéo chăn trùm kín đâu, vẫn vô ích, tức đến mức chỉ muốn đi qua gõ cửa nói: có thể nhỏ giọng một chút được không?

Suy nghĩ một chút lại nhịn, đây dù sao cũng là nhà của người ta, không phải chỗ ở miễn phí cho cô, nếu thực sự bắt cô ra ngoài tìm chỗ khác ngủ thì toi, trong người cô còn chẳng có chứng minh thư.

Nhưng cứ ở đây nghe mãi cũng không phải chuyện hay, Thẩm Thủ là một kẻ lỗ mãng, nói năng lúc buông thả cũng rất khó nghe, Quý Đường Đường thực sự nghe không nổi nữa, không kìm được, dứt khoát khoác áo xỏ giày ra sân tản bộ.

Bên ngoài lạnh, đi được hai vòng đã phát cóng đến run người, hàm trên hàm dưới lách cách va vào nhau, trong lúc quẫn bách cô bèn thử kéo cửa xe, vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ lại kéo ra được, xem ra là Thẩm Thủ dừng xe xong quên khóa, Quý Đường Đường vội vàng chui vào đóng cửa xe, ngồi trên ghế sau run rẩy một lúc mới trở lại bình thường.

Nhiệt độ trong xe cũg không cao, nhưng so với bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều, Quý Đường Đường co ro trên ghế chờ trong nhà tắt đèn — từ vị trí này có thể nhìn thấy ánh sáng từ cái đèn giường nho nhỏ trong phòng, ước chừng đèn tắt là xong việc, cô cũng có thể quay về ngủ.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào đốm sáng đó, nhìn được một lúc, tâm tư bỗng trở nên hoang mang, không ngừng suy nghĩ Nhạc Phong giờ thế nào, vốn tưởng rằng, rời khỏi Nhạc Phong, trở lại trạng thái đơn độc rồi sẽ không có gì phải sợ nữa, cũng không còn gì để mất nữa, phải nhẹ nhõm, quyết tuyệt, không còn gì luyến tiếc, không ngờ tới mấy ngày qua, nhẹ nhõm quyết tiệt gì không thấy, chính bản thân cô lại chìm đắm trong thứ nhớ nhung này không thoát ra được, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào, cô cũng có thể nghĩ đến Nhạc Phong.

Đường bên này không đẹp, xe thường hay đi ổ gà, lúc lái xe Nhạc Phong thường nhắc nhở cô “Đường Đường, ngồi cho chắc, xóc đấy.” Thẩm Thủ thì mặc kệ, lái cứ lái, rầm một tiếng, đầu cô đã đập vào thành ghế trước, cũng may là da dày, nếu không chắc đã mọc mấy cái u rồi. Có lúc đi đường, đến giờ cơm, Thẩm Thủ hỏi cô có ăn cơm không, nghe cô bảo không ăn, thế là cũng gặm bánh mì khô lái tiếp, không buồn hòi xem cô có đói hay không, Nhạc Phong thì khác, chuyên trị ra lệnh bắt cô ăn cơm, có lúc còn dữ dằn với cô: “Có ăn hay không? Không ăn anh giết em!”

Lúc ấy chỉ thấy bình thường, giờ nhớ tới, tất cả đều là những điều nhỏ nhặt tinh tế ấm áp đầy ngọt ngào, từng chút một bao phủ lại, đều là mùi vị của hạnh phúc.

Cứ nghĩ cứ nghĩ, nước mắt đã rơi xuống, Quý Đường Đường dùng ngón tay quệt nước mắt, viết tên Nhạc Phong lên tấm kính xe, viết xong, ngơ ngác nhìn, bất giác lại tự mình dối mình nghĩ thoáng hơn, tự nhủ: ba mẹ Nhạc Phong cũng biết đặt tên đấy chứ, Nhạc Phong, họ cũng dễ nghe, tên cũng dễ nghe, đọc lên cũng êm tai.

Một lát sau, chữ viết trên tấm kính có chút mơ hồ, Quý Đường Đường ghé lại hà một hơi, nét chữ lại rõ ràng hơn một chút, cô nhẹ nhàng lại gần, trán gác trên tấm kính lạnh như băng, ngón tay di di dưới tên Nhạc Phong, nhẹ giọng nói: “Nhạc Phong, anh đừng quay lại với Miêu Miêu được không?”

Suy nghĩ một lúc lại thấy không ổn, thấp giọng giải thích: “Ý của em là, đừng nhanh như vậy được không? Chúng ta vừa mới chia tay, đợi một thời gian nữa có được không?”

Nói xong, mong mỏi nhìn hàng chữ trên tấm kính, giống như những con chữ kia có thể trả liờ cô vậy, nhưng nét chữ chậm rãi rồi cũng mờ, Quý Đường Đường ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ, nếu Miêu Miêu đề xuất, chắc Nhạc Phong cũng sẽ không cự tuyệt.

Nghĩ vậy, trong lòng khó chịu vô cùng, bỏ giày ngồi xếp bằng trên ghế, cúi người xuống, đầu áp xuống ghế, thân thể bị áp bách, trong lòng dường như thoải mái hơn nhiều, được một lúc cô ngẩng đầu, có chút choáng váng, xuyên qua cửa kính xe có thể nhìn thấy ánh đèn, Quý Đường Đường lẩm bẩm: “Xem ra đây chính là một đêm bảy lần trong truyền thuyết, tối nay mình đừng nghĩ về đi ngủ.”

Cô thò tay ra buồng xe sau tùm lấy ba lô, định tìm vài món đồ dày dặn tính ở trên xe cả đêm, lôi được cái ba lô ra ngoài thì chẳng còn buồn ngủ nữa, định cầm đèn pin soi sắp xếp lại ba lô, tính tính ngày, đã sắp qua tháng ba, Vân Nam chắc sẽ ấm hơn một chút, đến đó, rất nhiều quần áo nặng nề không dùng được, xem ra phải vứt đi một ít, mua mới lại một lượt, nếu không nhiều đồ quá, vác cũng mất sức.

Lại chạm tới một cái phong bì thật dày, là tiền của Nhạc Phong cho cô, cô rút xấp tiền dày cộp từ miệng phong bì, nương vào ánh đèn pin nheo mắt nhìn, sau đó vươn một đầu ngón tay nhanh chóng lật từng tờ, mùi tiền cũ lan tỏa trong không khí: Tần gia vẫn luôn muốn lấy mạng cô, là vì tiền ư? Chắc là vậy rồi, vô số những dục vọng không chừng mực, cái giá tương đương cũng chỉ một chữ tiền, nếu như người nhà họ Tần xuất hiện trước mặt ngay lúc này, cô sẽ cầm ba vạn đồng này đập vào mặt họ, sau đó cười lạnh nói một câu: “Muốn tiền chứ gì, bà đây có rất nhiều!”

Rất hả giật, tốt nhất là đổi thành một đống tiền xu, đập chết bọn chúng.

Lại chạm tới một cái hộp sắt, Quý Đường Đường nhìn nhìn, mãi vẫn không vươn tay mở ra, cô biết bên trong có gì, những ngày tháng trong quá khứ, có vô vàn đêm cô đã ngồi trên giường lật giở từng bức ảnh bên trong, những mẩu tin cắt từ báo hay đủ loại cuống vé đã sử dụng, cất giấu trong hộp là những ngày tháng đè nén đến khó thở, chỉ cần mở ra là bóng tối sẽ bao trùm tất cả.

Cô đặt chiếc hộp qua một bên, chần chừ trong chốc lát, lôi Lộ Linh đã được bọc nylon kín mít và vuốt quỷ bỏ trong túi da từ trong ba lô ra.

Từ sau khi ở bên Nhạc Phong, cô đã giấu hai thứ này xuống tầng đáy sâu nhất của ba lô, giống như làm vậy là có thể nhắm mắt làm ngơ, thậm chỉ còn từng nghĩ đến chuyện sẽ phong ấn Lộ Linh lại —- không phải mẹ cũng đã từng phong ấn Lộ Linh hai mươi mấy năm hay sao?

Giờ nghĩ lại, suy nghĩ này thật là lừa mình dối người, như thể phong ấn Lộ Linh rồi, cô có thể sống một cuộc sống yên bình vậy, giống như những chuyện phiền muộn tồi tệ kia sẽ không tìm đến cô nữa, cho dù có là đà điểu, cũng không thể vùi đầu trong cát cả đời được, những gì phải đối mặt chung quy vẫn phải đối mặt.

Quý Đường Đường cầm chiếc túi da lên, dốc năm chiếc vuốt quỷ bên trong ra lòng bàn tay.

Nếu như dùng đèn pin cẩn thận soi kỹ, từng chiếc vuốt quỷ đều đã phiếm đỏ, tính chi tiết: anh em Hạ Văn Khôn, Ngô Thiên, Thịnh Ảnh, và cả Thiết Toa, trực tiếp hay gián tiếp đều đã chết trên tay cô…

Quý Đường Đường úp hai tay lại, bao lấy vuốt quỷ trong lòng bàn tay, gác lên trán, năm chiếc vuốt quỷ, năm mạng người, rốt cuộc cô đã hóa giải oán khí, hay là đang thu thập oán khí cho nhà họ Tần? Tần gia cần thứ oán khí đó để làm gì?

Lòng bàn tay trái chợt bỏng rẫy, giống như có gì đó đang cháy, Quý Đường Đường hét lên một tiếng, buông tay, năm chiếc vuốt quỷ rơi rải rác trước ghế, từng đầu nhọn của mỗi chiếc đều có ngọn lửa màu tím đỏ bốc lên, lòng bàn tay trái dường như không có gì khác thường, nhưng…

Quý Đường Đường hoảng hốt, vội vàng lật mu bàn tay qua, năm ngón tay của cô, hơn nửa bộ phận đã chuyển thành màu xanh tối, móng tay cũng chuyển thành màu đỏ tím, bóng loáng phát sáng, vậy mà lại giống hệt như trạng thái của vuốt quỷ!

Thế này là thế nào?

Quý Đường Đường sợ hãi liên tục vẩy tay, giống như làm vậy là có thể trút bỏ thứ màu sắc quỷ dị này vậy, sau khi xác định hoàn toàn không hữu ích gì, cô cảm thấy từng cơn ớn lạnh trong lòng: chuyện này là thế nào? Vuốt quỷ muốn cắn trả lại cô?

Cô nhìn chằm chằm tay trái của mình, ước chừng năm phút sau, chuyện khiến người ta vui mừng lại xảy ra: màu sắc khác lạ dần dần chìm xuống, tay của cô lại khôi phục về trạng thái ban đầu.

Quý Đường Đường đơn giản không thể tin được chuyện cứ thế là xong, xoa bóp, vẫn đau, chạm vào, vẫn cảm giác được — thật may, vẫn là bàn tay bình thường.

Nhưng vừa nãy, chuyện gì đã xảy ra?

Cô hồi tưởng lại động tác và hành vi của mình trước khi tay trái xảy ra thay đổi, ánh mắt rơi vào năm chiếc vuốt quỷ.

Nhớ lúc đó, cô đã nắm vuốt quỷ trong lòng bàn tay, hình như khoảng ba mươi giây, sau đó, lòng bàn tay trái liền trở nên nóng bỏng…

Quý Đường Đường do dự một chút, nhặt năm chiếc vuốt quỷ lên,định đặt vào tay trái nhưng lại rụt về, đổi sang tay phải, siết chặt.

loading...

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Không có gì khác thường, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Quý Đường Đường giật mình, chỉ có tay trái có cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì năm chiếc xương đinh này đến từ khớp xương của bàn tay trái?

Cô lại chuyển sang tay trái, lần này, cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến nhanh hơn một chút, hình như chỉ khoảng mười giây, giống hệt như lúc trước, hơn phân nửa năm ngón tay biến thành màu xanh thẫm, móng tay là màu đỏ tím.

Cô không làm gì cả, chỉ nhìn ngón tay mình biến đổi, ước chừng năm phút sau, màu sắc lại nhạt đi, tất cả khôi phục lại bình thường.

Quý Đường Đường có chút vững dạ, cô có một thứ trực giác kỳ lạ, đây không phải là phản phệ, mà là một loại cảm ứng

Đến lần thứ ba, cô không để mặc hiện tượng quỷ dị này tự biến mất, cô giơ tay lên nhìn một chút, nhắm về phía cửa xe thoáng cào nhẹ vào không khí.

Vài tiếng rẹt rẹt cực kỳ chói tai vang lên, năm vết cào rõ ràng, mỗi vệt phải sâu đến vài li, vụn thủy tinh từ từ tróc ra, giống như hạt cát chảy xuống.

Quý Đường Đường nhìn năm vết cào mà ngẩn ra, nếu như cô nhớ không lầm, cô mới chỉ quờ nhẹ một chút thôi mà?

Trong xe rất tối, cô ngồi sững người trên ghế, hơi thở không khỏi dồn dập, đầu óc có chút hỗn loạn, tựa hồ như đã suy nghĩ ra được điều gì đó, đến khi muốn làm rõ thì lại giống như quấn phải một đống dây dợ, trái tim đập liên hồi, môi ngày càng khô khốc, cuối cùng, cô cầm năm chiếc vuốt quỷ bỏ vào trong túi quần, bước ra khỏi xe.

Gió lạnh thốc vào trong cổ, đầu óc có chút tỉnh táo hơn, bàn tay trái cắm trong túi quần của cô siết chặt lấy năm chiếc vuốt quỷ, chờ đến lúc lòng bàn tay lại nóng rực lên lần nữa, cô từ từ vươn tay ra, nhìn một lúc, sau đó bước qua đầu xe, suy nghĩ một chút bèn lùi lại phía sau một bước, rồi lại thêm một bước nữa.

Cô đứng cách đầu xe khoảng hai mươi bước, nhắm về phía mũi xe, tung một cú cào thật mạnh.

Không thể nói rõ đó là thứ âm thanh thế nào, bén nhọn, nhưng lại cực kỳ đè nén, trong bóng tối không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng có thể nhìn thấy hình dạng đại khái, đầu xe vốn đang nhô ra một khối, giờ đang vặn vẹo theo một góc độ quái dị.

Nếu như cô nhớ không lầm, xe không làm từ nhựa dẻo, mà là sắt thép!

Nhịp tim của Quý Đường Đường gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, mặt và đầu nóng ran, cô bước ra phía ngoài, lặng lẽ mở cửa đi ra, chỗ này là một dãy nhà trệt nhỏ gồm rất nhiều hộ gia đình, lối ra là một cánh cổng sắt, buổi tối sẽ khóa, gần cửa có một cột đèn đường cao cao.

Quý Đường Đường bước đến cảnh cổng, gảy cái khóa móc trên cánh cửa sắt, người gác cổng đã tắt đèn, muốn đi ra ngoài phải gọi người mở cửa, Quý Đường Đường hít sâu một hơi, lại một lần nữa thò tay nắm chặt vuốt quỷ, lúc đưa tay ra, cô liếm môi, giơ tay bẻ song sắt trên cửa.

Trên cảm giác, cũng không mất quá nhiều sức, nhưng thanh sắt từ từ bị bẻ cong, nhanh chóng tạo ra một khoảng trống vừa đủ để một người chui ra —- một cánh cửa bình thường nhìn rất chắc chắn, phải dùng công cụ chuyên dụng mới có thể mở được, phải dùng xe mới có thể đâm thủng, dưới bàn tay của cô, lại giống như một cây cọc gỗ mảnh khảnh, kéo cái là cong.

Quý Đường Đường bắt đầu hiểu ra sự biến đổi này diễn ra thế nào, có chút cảm giác vui sướng phiếm chút chua xót dâng lên từ đáy lòng, cô ngẩng đầu nhìn trời, đèn đường trên cao khiến cô chói mắt, màu sắc quỷ dị nơi bàn tay trái vẫn còn đang lấp loáng, cô nhìn ánh đèn mỉm cười, đột nhiên vung tay lên.

Tiếng bóng đèn bể nát, tiếng thủy tinh nứt rạn êm tai, ánh sáng mờ mờ nháy mắt đã bị bóng tối cắn nuốt, Quý Đường Đường nhắm mắt lại, không hề sợ hãi những mảnh kính vỡ từ trên cao rơi xuống — trên thực tế cũng chẳng có mảnh vỡ nào lớn, vụn thủy tinh nhỏ li ti từ trên cao bay xuống, có vài hạt rơi trên mí mắt, lành lạnh, tựa như bông tuyết.

CÔ vẫn cho rằng, vuốt quỷ sẽ không chịu nghe sai khiến, mỗi một chiếc, như đều ẩn náu một bóng ma, hễ có cơ hội cắm vào cơ thể con người thì sẽ giống như tìm được cách trút hận, đâm thẳng về phía trước, bừa bãi hoành hành, cho đến khi máu người trước mặt cạn khô.

Nhưng lúc này, không hiểu tại sao, cô lại có thể khống chế được chúng, không chế được độ mạnh yếu, nặng nhẹ, phương hướng tấn công và mức độ gây thương tổn cho đối tượng.

Tựa như ông trời đã ban cho cô thêm một cánh tay khác.

Thượng đế liên tục khép cửa lại với cô, côối cùng vẫn không quên mở cho cô một cánh cửa sổ. ———————————————————— Sáng hôm sau, Quý Đường Đường bị tiếng kêu la bên ngoài đánh thức, xung quanh có không ít hộ gia đình đang quây quanh cái sân nhỏ nhà Thẩm Thủ, Thẩm Thủ khoác áo, tức đến hỏng phổi mà la mắng: “Ôi nhìn cái xe của tôi này! Cái xe của tôi!”

Cái gì cũng nói.

—– “Thế này là bị búa tạ đập ấy chứ?”

—– “Ông ngớ ngẩn à, bị búa tạ đập mà không có tiếng động gì hay sao? Cả sân người chứ có phải là chết hết rồi đâu, sao lại không nghe thấy được?”

—– “Cổng sắt bên ngoài cũng bị bẻ cong, mười người cũng không bẻ được đến thế.”

—– “Hay là có ma? Bà xem trên cái cửa kính này này!”

—– “Dị nhân mới đúng chứ? Ông coi trên phim chưa, dị nhân mới có sức mạnh như vậy.”

….

Quý Đường Đường chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo, cúi người buộc dây giày, cô vợ nhỏ của Thẩm Thủ có chút nhát gan, tì bên cửa sổ vén rèm xem tình hình bên ngoài, một lúc sau hỏi Quý Đường Đường: “Cô gái, cô ngủ ở bên ngoài, cả đêm mà không nghe thấy có gì khác lạ à?”\

Quý Đường Đường nhủ thầm, tôi còn có thể nghe được cái gì khác lạ, còn không phải là nghe các người diễn phim đen hay sao.

Cô ngẩng đầu, cười vô cùng tươi tăn: “Không hề!”

Cười xong đứng dậy gấp chăn, lúc giũ chăn cũng thấy có chút áy náy trong lòng: Thẩm sư phụ dù gì cũng chở cô lâu như vậy, khiến cho xe người ta thành cái dạng ấy đúng là không được hay….

Nhưng mà…

Ai bảo anh bao vợ bé, đáng đời! Nhân dạnh vợ anh trừng phạt anh!

Mục lục
loading...