Menu

Chuông Gió-Quyển 4.Chương 10


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.4 – Chương 10

Nhạc Phong hỏi cô: “Tại sao chứ, chúng ta không phải vẫn ổn hay sao, cũng đâu có cãi nhau.”

Quý Đường Đường không hé răng, cô vòng qua Nhạc Phong bước vào phòng, nhét đầy chiếc ba lô, sau đó kéo khóa lại, căn phòng rất yên tĩnh. âm thanh khóa kéo phát ra vừa chói tai mà lại quen thuộc —- cực kỳ giống vô số những lần thu dọn khởi hành trước kia, Quý Đường Đường bỗng cảm thấy kiên định, có lẽ đây mới chính là con đường cô nên đi.

Cô nói với Nhạc Phong: “Nhạc Phong, kỳ thực hai chúng ta đều đã đi sai đường, anh có con đường của anh, em có con đường của em, hai người đột nhiên lại cùng lạc lối, lại cùng mù quáng bước đi, suy cho cùng cũng không thể sai lầm quá lâu được, chúng ta hãy tự quay trở lại đi.”

Nhạc Phong nhìn cô đăm đăm: “Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì ở trong đó?”

Quý Đường Đường nhẹ giọng đáp lại một câu: “Cũng chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên suy nghĩ thông suốt thôi.”

Nếu cô khóc lóc gào thét thì có lẽ còn dễ xử lý hơn, Nhạc Phong sợ nhất chính là cái thải độ thờ ơ nhẹ bẫng với tất cả này của cô, anh cố gắng làm dịu tình hình: “Đường Đường, giờ tâm trạng em đang không ổn, việc này để sáng mai nói tiếp được không? Có thể đến được với nhau đều là đo duyên phận, đừng xúc động mà vội vàng quyết định.”

Dứt lời, anh xoay người quay về phòng, mới bước ra tới cửa, một câu nói của Quý Đường Đường đã khiến anh sững người.

Cô nói: “Nhạc Phong, em nói chia tay với anh, không phải là để thương lượng với anh, em chỉ nói với anh một tiếng trước khi đi thôi.”

Cô cúi người khoác ba lộ, một thời gian không đeo, vai bị sức nặng ghì xuống sinh đau, cô bước tới bên cạnh Nhạc Phong, không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nắm lấy tay anh, nước mắt rớt xuống mu bàn tay Nhạc Phong, nóng đến bỏng người, bàn tay Nhạc Phong thoáng run lên một chập, lật tay nắm trọn lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay.

Quý Đường Đường nói: “Nhạc Phong, em biết anh nhất định sẽ hiểu, em sẽ không phải giải thích nhiều với anh, em chỉ muốn nói với anh rằng, có thể quen được anh, ở bên anh những ngày qua, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của em trong suốt mấy năm qua, thật sự.”

“Em mong anh hiểu là, nếu như không có gánh nặng gì, em sẽ thích anh đến cùng, trừ phi anh không cần em nữa, em sẽ nhất quyết không buông tay trước. Em thực sự sẽ cố gắng hết sức, thật sự.”

Tầm mắt Nhạc Phong như bịt kín một tầng nước mắt, anh hỏi cô: “Thực sự tệ đến thế sao? Thực sự không còn cách nào nữa ư?”

Quý Đường Đường không trả lời, cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, nhìn một lúc nước mắt đã lại trào ra, nói: “Nhạc Phong, sau này anh ít uống rượu, ít hút thuốc thôi, tìm cô nào xinh xắn ngoan ngoãn bình thường làm bạn gái. nhưng đừng quên sạch em nhé, lúc cõng cô ấy, thi thoảng nhớ đến em, em cũng vui rồi.”

Nhạc Phong vươn tay lau mắt, đột nhiên cười rộ lên: “Anh đã bảo rồi, em mà đã sến là sến đến kinh dị, chết tiệt, ông đây sắp khóc đến nơi rồi….”

Càng nói, giọng càng nghèn nghẹn, cuối cùng ngừng bặt.

Quý Đường Đường buông tay, nói: “Thôi em đi đây.”

Trái tim Nhạc Phong trầm xuống, anh nhớ từ khi quen biết Quý Đường Đường tới giờ, cô luôn lén lút không chào mà đi, nhưng hoặc do trời xui đất khiến, hoặc do duyên phận run rủi, bọn họ luôn gặp lại nhau, giờ phút này, cô lại thản nhiên từ biệt ra đi như vậy, phải chăng thực sự sẽ không thể gặp lại?

Quý Đường Đường đi được hai bước lại lộn trở lại, nói: “Nhạc Phong, chụp với em một kiểu ảnh đi.”

Nhạc Phong không nhúc nhích, Quý Đường Đường biết anh để di động trong túi, thò tay lấy ra, chỉnh đến chế độ chụp ảnh, tự mình đứng trước Nhạc Phong chỉnh tiêu cự, vóc dáng cô không cao bằng Nhạc Phong, màn hình lại hiển thị góc ngắm từ trên cao, nhìn có điểm kỳ quái, Nhạc Phong cầm lấy di động, ra hiệu cho Quý Đường Đường ghé sát lại một chút, ke chuẩn, nhìn hình ảnh hai người đang tựa vào nhau, bỗng nhiên lại không nỡ nhấn nút chụp, cứ muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, thêm một chút nữa.

Nhạc Phong nói: “Em không cười tươi lên một chút được à, hiếm hoi lắm mới được chụp ảnh với anh, đừng có tỏ vẻ đau khổ căm hận như thế chứ.”

Quý Đường Đường liếc xéo anh: “Anh đừng có mà chê em xấu, Nhạc Phong, rồi sau này anh sẽ biết, tìm được một người xinh đẹp như em đây không dễ đâu.”

Nhạc Phong bật cười: “Da mặt vẫn còn dày lắm.”

Dừng một lúc lại bảo cô: “Một tay anh khó thao tác lắm, anh giơ, em ấn.”

Quý Đường Đường ừ một tiếng, vươn tay lên phím bấm, đầu ngón tay vừa chạm vào, bỗng nhiên có cuộc gọi tới, màn hình chụp ảnh vụt tắt, thông báo nhảy ra.

Tần Miêu.

Quý Đường Đưởng rụt tay lại, có chút đờ đẫn, lại có chút tự giễu, cô nói với Nhạc Phong: “Nghe máy đi, nửa đêm canh ba, chưa biết chừng có chuyện gấp đấy.”

Nói xong lại nghĩ, tiếp tục ở lại hình như cũng thật ngu ngốc, cô chậm rãi xoay người bước đi, lúc xuống lầu, vẫn còn nghe thấy tiếng chuông đang réo liên tục, khi mở cổng, gió lạnh ban đêm ập vào mặt, cơ hồ gần như cùng lúc đó, tiếng chuông dừng lại, cô nghe thấy Nhạc Phong cất giọng nghe điện thoại: “A lô?”

Rất rõ ràng, nhất định là ông trời đang trêu đùa cô, tại sao Miêu Miêu lại gọi điện tới đúng lúc này?

Lúc bước xuống bậc thang, cô đột nhiên lại nghĩ thông, cảm thấy cuộc điện thoại của Miêu Miêu, tới thật đúng lúc.

Có thể đối với Nhạc Phong, cô chỉ là một đoạn nhạc đệm, người con gái định mệnh của Nhạc Phong, vẫn luôn là Miêu Miêu, giờ, Nhạc Phong chỉ đang quay trở lại con đường của anh ấy, tựa như rẽ ngoặt qua một đoạn đường.

Nếu như cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, thì nữ chính của Nhạc Phong có lẽ vẫn luôn là Miêu Miêu, cô chỉ là một hai phân đoạn ngắn ngủn trong bộ phim đó, cú điện thoại của Miêu Miêu, như là một dấu hiệu, hoặc như một ranh giới, tuyên bố rõ ràng rằng từ giờ phút này trở đi, ai lại quay trở về con đường mà người đó nên đi.

Nhạc Phong và cô, đều ai về chỗ nấy.

Quý Đường Đường mất một lúc lâu mới làm quen được với bóng tối, trước mặt là một con đường nhỏ tối om, giống hệt như tương lai mù mịt vô tận không biết họa phúc thế nào sắp tới.

Quý Đường Đường thở hắt ra một hơi, kéo khẩu trang lên trên mũi, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng bước nhanh ra ngoài.

Nếu một lần nữa quay về cảnh đơn độc trên đường, có rất nhiều nhân tố thực tế nhất định phải suy tính, ví dụ như sự an toàn vào ban đêm, dự định, khả năng thực hiện cùng với…

Trạm kế tiếp.

Quý Đường Đường quyết định trở lại Cổ Thành, cho dù thế nào, cũng phải tiễn Diệp Liên Thành đoạn đường cuối cùng.

Cô chờ trên con đường ngoài thôn Bành rất lâu, gần như không có tài xế nào lái xe đêm, muốn đi nhờ xe cũng rất khó, cũng mà Quý Đường Đường không để tâm lắm, cô ôm một bụng tâm sự ngồi bên ven đường, ba lô dựng thẳng chắn gió, thấy xe thì đứng dậy vẫy, bình thường mà nói, phụ nữ độc thân muốn đi nhờ xe thì dễ hơn đàn ông rất nhiều, hơn nữa Quý Đường Đường cũng hạ quyết tâm, sau khi lên xe, mặc kề lái xe có muốn hay không cũng phải đưa tiền xe, lại trông sắc mặt mà hành xử, tài xế cũng thích, sẽ giúp đỡ đi nhờ xe khác.

Đợi chừng khoảng một tiếng, cuối cùng cũng có xe dừng lại, tài xế là một người đàn ông người Hán khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt mày mệt mỏi, hạ cửa kinh xe xuống, thấy Quý Đường Đường chạy lại gần mới ngáp dài hỏi một câu: “Cô gái đi đây thế, tôi xuống Vân Nam, không qua Thành Đô đâu.”

Bắt xe ở Cửu Trại, phần lớn là xuống Thành Đô, lái xe chắc hẳn cũng đã có kinh nghiệm chở khách, đi thẳng vào vấn đề nói rõ điểm đến của mình.

loading...

Đối với Quý Đường Đường mà nói, đơn giản là một niềm vui bất ngờ: “Bác tài, tôi cũng đi Vân Nam, đến nơi thả tôi xuống là được, tôi biết đường xá xa xôi, có thể đỡ chút tiền xăng xe, hoặc là tiền cơm trên đường.”

Lái xe tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hiểu biết “giá cả thị trường” của cô, cuối cùng gật đầu; “L:ên xe đi.”

Trong xe mở điều hòa, khá là ấm áp, Quý Đường Đường ngồi ở ghế sau, muốn bắt chuyện với tài xế đôi câu, thấy anh ta không được cởi mở, lại nghĩ lái xe đêm không nên phân tâm thì hơn, liền không nói chuyện nữa, được một lúc chợt nhớ đến điều gì đó, xoay người nhìn cảnh sắc phía sau qua tấm kính.

Cửu Trại mặc dù là khu thẳng cảnh cấp quốc gia nhưng chung quy cũng là nơi xa xôi heo hút núi non bao quay, cũng chỉ có thôn Bành ở trung tâm là có ánh đèn, càng cách xa, ánh đèn thôn Bành càng trở nên yếu ớt tựa như ánh sáng của đom đóm, hơn nữa ra khỏi khu thắng cảnh là những con đường ngoặt vòng vèo, xe nhanh chóng tiến vào bóng đêm đen kịt, có thể nghe thấy tiếng xào xạc từ những ngọn cây rừng bên ngoài, bên đường mờ mờ ảo ảo, có vẻ quỷ khí lan tràn.

Quý Đường Đường hít sâu một hơi, quay lại ngồi thẳng người, bên trong xe đang phát một đoạn kinh văn do Lạt Ma của người Tạng đọc, nói là niệm kinh, lại êm tai tựa như đang hát, nghe mãi nghe mãi, cõi lòng cũng bình yên trở lại, bỗng nhiên lại nghĩ, mình vẫn có chút may mắn.

Chí ít, chiếc xe quá giang này vừa hay muốn tới Vân Nam, bớt phải khổ sở đón gió lạnh ban đêm, cũng bớt được tiền bạc phiền phức không ít.

Tài xế họ Trần, qua đôi câu đáp lời lúc nãy, cô biết tới Côn Minh còn cần khoảng hai ngày đường xe nữa, lại từ Côn Minh đến Cổ Thành, dự tỉnh cần khoảng ba ngày. ———————————————————— Trịnh Nhân cầm di động bước vào phòng Nhạc Phong, Nhạc Phong đang nằm trên giường xem ti vi, là một bộ phim của nước ngoài, tốc độ nói đặc biệt nhanh, hình như còn không phải tiếng anh, nghe như người nào đó bị ngọng đang làu bàu.

Trịnh Nhân ngồi xuống bên cạnh giường: “Thẩm ca lái xe qua rồi, cũng chở người đi rồi. Nhưng thứ nhất người ta không định đi chuyến này, thứ hai nửa đêm bị cậu lôi dậy từ trên giường, thứ ba là chuyến đi này có thể sẽ phải vác xe không mà về, vậy nên mới tính cái giá này, đây cũng là vì là bạn tôi, hữu nghị lắm rồi.”

Anh ta giơ sáu ngón tay, khua qua khua lại trước mặt Nhạc Phong, Nhạc Phong hé mắt, vươn tay đẩy đầu anh ta ra: “Đừng có cản trở anh ngắm gái đẹp.”

Trịnh Nhân phẫn nộ xoa đầu, nhìn qua màn hình, diễn viên nữ tóc vàng đóng vai gián điệp đang thay một bộ lễ phục dạ hội màu bạc, dáng người đích thực khá nóng bỏng.

Trịnh Nhân suy nghĩ một chút lại hỏi: “Còn chuyện gì cần dặn dò nữa không?”

Nhạc Phong nhìn chằm chằm màn hình: “Bảo Thẩm ca đừng nhiệt tình quá, Đường Đường rất hay hoài nghi, đối xử tốt với cô ấy quá sẽ hỏng chuyện. Cứ coi như khách bình thường, lúc đỗ xe nghỉ ngơi cố gắng chọn những chỗ nào nhỏ nhỏ thôi, cô ấy có hành vi kỳ lạ gì cũng đừng quan tâm. Có chuyện thì liên lạc bằng điện thoại, không có thì đừng gọi, đến nơi thì thông báo một tiếng là được.”

Trịnh Nhân ồ một tiếng, dừng một lúc rồi nhìn anh: “Phong Tử, cô ấy muốn đi Vân Nam thật, sao ông biết hay vậy?”

Nhạc Phong không hé răng, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, anh nhấn nghe, kêu một tiếng “Da đen.”, sau đó vẫn im lặng nghe bên kia nói, đến nửa đường đột nhiên phát hỏa, quát đầu bên kia: “Cô ấy không về? Tôi cho ông hay, hôm nay có trói ông cũng phải đưa cô ấy về cho tôi, Miêu Miêu thì khỏe đến đâu được chứ? Đàn ông to xác như ông mà không khống chế được cô ấy sao? Cô ấy điên rồi à, đường còn không biết, chạy đến cái loại quán bar ngoại ô này uống rượu cái gì? Ông đưa cô ấy về đi, đưa về nhà mẹ đẻ ấy, đừng đưa về nhà chồng. Giờ tôi không muốn nghe điện thoại của cô ấy, không muốn nghe cô ấy say xỉn nói lung tung, nói túm lại là bây giờ ông đưa cô ấy về là được, thế nhé.”

Trịnh Nhân nghe xong sửng sốt một chút, cuối cùng bật ngón cái với Nhạc Phong: “Nhân tài nha, cả hai bên đều không sơ xuất.”

Nhạc Phong lại đẩy đầu anh ta ra: “Cút, đừng cản gia ngắm mỹ nữ.” ———————————————————— Nhạc Phong hôm qua ngủ muộn, sáng sớm liền dậy muộn, lúc rửa mặt xong bước xuống lầu. Trịnh Nhân và Đình Ngọc đã bận rộn đón khách ở dưới, khách sạn được sắp xếp rất khác lạ, tầng một kiêm làm quán bar, mặc dù đang là mùa vắng khách nhưng người sống quanh đó cũng rất cam tâm tình nguyện nghỉ xả hơi, Nhạc Phong đến quầy bar lấy một cốc nước lọc, hỏi Trịnh Nhân: “Hôm nay Thẩm ca có gọi điện tới không?””

Trịnh Nhân lườm anh một cái: “Không phải ông dặn là có việc thì mới liên hệ, không có việc gì thì không gọi sao, không gọi tới tức là không có việc gì cả, no news chính là good news, ông có hiểu không?”

Nhạc Phong ừ một tiếng, được một lúc lại hỏi: “Thẩm ca vẫn đi tuyến đường đấy chứ? Có thể đi tuyến Tây được không, tôi nghe nói đường xá bên Cam Tư không được đẹp đâu, anh ta không định đi qua thảo nguyên Tagong đấy chứ?”

Trịnh Nhân châm chọc anh: “Lo rồi chứ gì, lo thì tự mình lái xe đi theo đi.”

Nhạc Phong tức giận: “Tôi lo lúc nào? Tôi chỉ là… chỉ là sợ nửa đêm làm phiền đến Thẩm ca, lo anh ta đi đường đêm thân thể không chịu nổi thôi, tôi hỏi thêm một hai câu thì có sao?”

Trinh Nhân lấy một chiếc ly đế cao từ cái giá treo trên đầu xuống, dùng vải trắng lau dọc theo thành ly: “Sáng nay có gọi điện tới, nói là lúc đến Tùng Phan, Đường Đường nhà ông đột nhiên lại đòi úuống xe, chuyển sang một cái xe vận tải, từ đó giữa biển người mênh mông, mất đi tung tích.”

Nhạc Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Sao cô ấy lại xuống xe?!!”

Trịnh Nhân vô cùng bình tĩnh lau sạch miệng ly rồi thổi thổi: “Tôi đùa ông chơi đấy.”

Nhạc Phong tức muốn phun máu, vung tay chụp lên đầu anh ta, mới được nửa đường, di động lại vang lên, đành phải nghe điện thoại, là Da Đen, chắc là chuyện của Miêu Miêu, Nhạc Phong ném cho Trịnh Nhân một ánh mắt đe dọa, đi qua một bên nghe điện thoại.

Cũng chẳng có chuyện gì lớn, Da Đen chỉ thông báo một tiếng, những chuyện anh dặn đều đã hoàn thành, nói là mới đầu Miêu Miêu vừa khóc vừa làm loạn lên, anh ta thực sự không nhịn được, quát vài câu, Miêu Miêu liền ngoan ngoãn lại.

Nhạc Phong không hé răng, Da Đen cũng hiểu được tâm tư của anh: “Xin lỗi nhé, không nên quát bảo bối của ông, nhưng cô ta đâu phải bạn gái của tôi, hơn nửa đêm tôi giúp ông xử lý vụ này, cả một bụng tức, cô ta lại còn đòi sống đòi chết, tôi không quát cô ta thì quát ai chứ. Có điều chưa chắc đã không tốt, tôi đã phi thường khéo léo mà hàm súc khen ông một chút.”

Nhạc Phong hiếu kỳ: “Khéo léo mà hàm súc thế nào?”

De Đen dương dương đắc ý: “Tôi quát cô ta một tràng, tôi nói cô tưởng ai cũng là Nhạc Phong à, coi cô như Hoàng hậu mà sủng ái? Ông đây quát còn nhẹ đấy, đối với đàn bà, ông đây chỉ có một chữ, đánh! Không đánh vợ ba ngày thì lên nóc nhà dỡ ngói đi là vừa. Phong tử, huynh đệ vì ông mà hy sinh to lớn như vậy đấy, để làm nổi bật lên hình tượng chói lọi của ông, tự phỉ báng mình thành đàn ông bạo lực giá đình, đến lúc chẳng may mà có nối lại với Miêu Miêu, ông phải nhớ công của tôi đấy.”

Nhạc Phong bật cười, cũng không hiểu tại sao lại bật thốt lên một câu: “Đừng nói lung tung, tôi có bạn gái rồi.”

Da đen kinh ngạc: “Gì?”

Đằng sau chữ “Gì?’ là một tràng câu hỏi: “Chị dâu là thần thánh phương nào? Mới đó đã thu phục được ông? Có phải là đẹp kinh dị đúng không, hay là dáng người siêu bốc lửa, hay là trong nhà rất giàu có đủ khiến ông đào mỏ? Là quan nhị đại? Phú nhị đại? Hay là Môi nhị đại*?

* Quan nhị đại = con quan chức, phú nhị đại = cậu ấm cô chiêu con nhà giàu quyền thế, Môi nhị đại, “môi” = than đá, giống nghĩa của hai từ kia, có điều là chỉ thế hệ thứ hai của những kẻ giàu xổi, giả bằng cấp trí thức.

Nhạc Phong cười rộ lên: “Quay về sẽ kể cho ông nghe, phía Miêu Miêu, ông giúp tôi để ý một chút, tôi hôm qua cô ấy gọi điện cho tôi, thấy tâm trạng có vẻ bất ổn, ba cô ấy vĩ đại như vậy, bình thường chắc chúng ta cũng chẳng giúp được gì, nhưng nếu đỡ được gì thì ông cố gắng giúp tôi, hết bao nhiều, quay về tôi sẽ bù cho ông. Nếu ông ngại anh em không muốn bàn chuyện tiền nong thì lúc nào về tôi mời ông ăn cơm.”

Da Đen cười to, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thuận miệng nói: “Hôm qua lúc đưa cô ta về, là mẹ cô ta ra đón. Nói là ba cô ta đi công tác rồi, phải một thời gian nữa mới về.”

Tần Thủ Nghiệp đi công tác?

Trái tim Nhạc Phong nhảy lên một nhịp, lần trước gặp Tần Thủ Nghiệp, là ở Đôn Hoàng, theo lý mà nói, ông ta mất tung tích của Quý Đường Đường ở đó, tính thời gian, hẳn là đã sớm về nhà, sao lại vẫn còn đang “đi công tác”?

Ông ta sẽ “đi công tác” ở đâu?

Trong chớp nhoáng, một suy nghĩ chẳng lành ập tới: Lẽ nào người nhà họ Tần đến Cổ Thành? Cái chết của Diệp Liên Thành, lẽ nào có liên quan đến… bọn họ?

Mục lục
loading...