Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 4


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 4

Lúc đi qua trạm thu phí ở nội thành đã là hơn ba giờ sáng, đám đông đón Giao thừa qua năm mới đã tản đi, thành phố trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên đằng xa, ngẫu nhiên điểm chút không khí cho ngày lễ tết. Lại có một tin nhắn được gửi đến, Nhạc Phong tùy ý mở ra, là Tương Dung. “Hôm nay anh không về quán bar sao?” Nhạc Phong sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi bấm gọi lại, bên kia nhanh chóng bắt máy, hơi ầm ĩ, có tiếng nhạc nhè nhẹ êm ái, Nhạc Phong không đợi cô ta mở miệng đã hỏi: “Cô đang ở trong quán bar của tôi?”

“Vâng.” Tương Dung có chút ngượng ngùng, “Em còn tưởng hôm nay anh sẽ ở quán bar đón năm mới, hỏi quản lý, họ nói có thể anh sẽ tới, em thấy giờ anh vẫn chưa xuất hiện nên mới nhắn tin hỏi một chút.” “Cô đừng đợi, hôm nay tôi không về đó đâu.” Nhạc Phong suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Cô đưa di động cho quản lý đi, tôi nói giúp cô một câu, miễn hóa đơn cho cô.”

“Không cần vậy đâu, em cũng không uống gì cả.” Giọng nói của Tương Dung nghe có hơi thất vọng, “Vậy em về đây, năm mới vui vẻ nhé.” “Cô đến quán bar chỉ để tìm tôi? Có việc gì à?” “Cũng… không có chuyện gì.” Tương Dung mặc dù có chút do dự nhưng vẫn rất thẳng thắn, “Chỉ là muốn gặp anh thôi.”

Nhạc Phong đã đi đến ngã ba, nghe thấy câu này bỗng giật mình một cái, qua mấy giây, anh quay đầu xe: “Cô đến ngã tư đường cách quán bar một con phố đi, tôi đón cô.” ———————————————————— Từ xa đã thấy Tương Dung đang chờ ở ngã tư đường, cô ta không che ô, trùm chiếc mũ áo lông lên, đứng yên tại chỗ vừa chà tay vừa giậm chân, thấy xe của Nhạc Phong thì mừng rỡ vẫy anh: “Ở đây, ở đây.” Nhạc Phong táp vào lề, mở cửa để cô ta lên xe: “Đi đâu?”

Tương Dung không trả lời, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được gói rất khéo léo: “Quà mừng năm mới.” Nhạc Phong rất bất ngờ, anh tắt máy, vươn tay nhận lấy, trước khi mở ra còn xác nhận lại với cô ta một lần: “Tặng tôi?” “Vâng, tặng anh đấy, anh xem có thích không.” Tương Dung hơi đỏ mặt, “Chỉ là một món quà nhỏ để tặng… bạn bè thôi.” Nhạc Phong mở nắp hộp ra, là một chiếc kẹp caravat mạ vàng, anh cầm chiếc kẹp lên nhìn một chút, thực sự có chút dở khóc dở cười: “Tôi không đeo caravat.” Tương Dung có chút lúng túng: “Kiểu gì chẳng có vài dịp cần phải dùng… chuẩn bị trước cũng đâu có thừa.” Trong hộp còn có một tấm thiệp rất nhỏ, bên trên viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn.” Thấy Nhạc Phong cầm thiệp lên xem, Tương Dung càng mất tự nhiên hơn: “Em ít học, chữ không được đẹp cho lắm…” Không biết tại sao, nghe cô ta nói xong câu này, trong lòng Nhạc Phong chợt có chút cảm động, anh cất chiếc kẹp caravat và tấm thiệp lại vào trong hộp, hỏi Tương Dung: “Cô thích tôi phải không?” Tương Dung không ngờ tới anh lại hỏi thẳng thừng như vậy, nhất thời có chút luống cuống tay chân, có điều cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, to gan nhìn lại Nhạc Phong: “Phải.” “Cô thích cái gì ở tôi chứ?” Nhạc Phong có chút nghĩ không thông, “Tôi thì có gì tốt?”

Tương Dung cũng bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn cứng, trả lời có chút ngắc ngứ: “Em cảm thấy, đều rất tốt mà…” “Vậy cô muốn thế nào, muốn làm bạn gái tôi?” Tương Dung không nói gì. Đáp án này, cô căn bản chưa từng nghĩ đến, thân phận của cô như vậy, cái gọi là thích, đơn giản chỉ là có thể đi theo người khách hợp ý mình trò chuyện tâm sự nhiều hơn, vui vẻ thêm mấy lần mà thôi. Cô làm sao mà làm bạn gái của Nhạc Phong được chứ, cô đã từng nghe đám Cửu Ca bàn luận về bạn gái trước của Nhạc Phong, bất cứ quầng hào quang nào trên người Miêu Miêu cũng đủ để đè chết cô, dáng dấp xinh đẹp bằng cấp cao gia thế tốt biết vẽ tranh biết đánh đàn còn có một tay viết chữ đẹp, một cô gái như vậy mới đáng để Nhạc Phong theo đuổi cưng chiều, như cô, chỉ có thể bị gọi đến hét đi trên giường mà thôi… Cô lắc đầu: “Anh đừng đùa với em, em nào xứng.” Nhạc Phong ngồi yên nhìn cô ta, nhìn hàng mi dài buông xuống cùng với hai bàn tay đang xoắn lấy nhau vì căng thẳng của cô ta, một góc nào đó trong đáy lòng chợt trở nên mềm nhũn, anh nhớ tới căn nhà lạnh lẽo khiến cho người không tài nào chịu đựng nổi mà mình vừa mới rời khỏi kia. Tại sao không thể thể là cô ấy? Từ trước đến giờ, đương nhiên là anh vẫn thích con gái sạch sẽ mà tốt đẹp như kiểu Miêu Miêu, nhưng mình có xứng không? Từ ngoài nhìn vào, chia tay với Miêu Miêu là vì sự lựa chọn công việc, chẳng lẽ lại không có nguyên nhân nào sâu xa hơn hay sao? Gia đình, bối cảnh, quá khứ, thậm chí là cả bạn bè của anh… Không nói đâu xa, anh dám đưa Miêu Miêu đến trước mặt Kim Mai Phượng hay sao? Nhạc Phong chợt cảm thấy mệt mỏi, anh thấy giờ phút này, mình chỉ cần một cô gái đơn giản, không cần quá xinh đẹp, chỉ cần có thể cho anh một chút hơi ấm, trò chuyện cùng anh, thực sự ngồi bên anh, để cho anh cảm thấy không còn cô độc, như vậy là đủ rồi. Có nhiều lúc, người đó xuất hiện, không phải bởi vì bạn yêu cô ấy bao nhiêu, mà là vì lúc bạn mỏi mệt vừa hay là lúc cô ấy ở đó, giống như trước tối nay, Dung Dung chưa bao giờ là lựa chọn của anh, nhưng vào giờ phút này, anh bỗng quyết định muốn hỏi cô ta một câu, có đồng ý ở bên cạnh anh hay không. “Xứng hay không xứng đều là vớ vẩn, cô đừng nghe là được. Tôi chỉ muốn hỏi cô…” Di động chợt vang lên. Nhạc Phong lấy di động ra nhìn lướt qua, vốn đang định ấn tắt, lúc nhìn rõ cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh do dự một chút, ra hiệu cho Tương Dung đợi một lát, quay sang phía cửa sổ xe tiếp điện thoại. Cuộc gọi là của Mao Ca gọi tới, lộ ra vẻ vui mừng mà gian xảo đến quái dị: “Phong Tử, chú biết anh đang ở đâu không?” Nhạc Phong cười rộ lên: “Không phải là anh về Ca Nại rồi hay sao, đến nơi rồi hả? Lạnh không?” “Sao lại không lạnh, hôm nay âm hai mươi ba độ đấy, ống nước cũng nứt cả ra rồi.” Nhạc Phong thở phào một tiếng: “May mà em không về cùng anh, trong quán chỉ có mình anh đúng không, đêm dài đằng đẵng không có ai tám chuyện cùng nên gọi điện quấy rầy gia hả?”

Mao Ca hừ một tiếng: “Anh gọi điện cho chú chính là để nói chuyện này đây, Phong Tử, anh nói cho chú mày hay, anh đây tối nay thực sự không phải một mình nhớ, có người tâm sự với anh nửa buổi rồi cơ, đoán xem là ai?” “Thần Côn đúng không, khổ cho ông anh rồi, mới đầu năm đã phải ngồi hầu chuyện một lão tâm thần phân liệt.” “Ha ha, sai bét!” Mao Ca rất hưng phấn, “Đoán tiếp đi, bật mí cho chú một chút. Là mỹ nữ nhé, chúng ta vừa mới gặp ở Cổ Thành xong, ở Ca Nại cũng đã gặp.” Nhịp tim Nhạc Phong bỗng chững lại nửa nhịp, dừng một chút hung dữ mắng anh ta: “Anh thật bốc mùi!” Mao Ca không vừa ý: “Nói gì thế, anh mày đây mà là cái loại hay nói giỡn hay sao, hay là anh để Đường Đường nói chuyện với chú mày nhá.” Tim Nhạc Phong đập dồn dập: “Vậy anh đưa điện thoại cho cô ấy đi.” “Chú mày bảo đưa là phải đưa à, ” Mao Ca bắt chẹt, “Anh giúp chú truyền lời thì cũng phải cho anh tí lộc chứ. Chuyến này anh về, khung cửa mấy căn phòng trong quán trọ cũng nứt hết ra rồi, anh đang tính năm sau đổi lại thành inox hết, chú tính xem thế nào?”

loading...

“Đưa điện thoại cho cô ấy trước đã, không nói điêu thì gia sẽ cân nhắc trả cho anh một chút.” Mao Ca cười ha ha: “Chờ tí.” Nhạc Phong nghe thấy tiếng anh ta chạy chầm chậm, sau đó chợt cao giọng lên: “Đường Đường, Đường Đường còn đó không?” “À, còn.” Đúng là giọng của Quý Đường Đường, có chút không rõ, phát ra ngoài có tiếng vang, Nhạc Phong lập tức nhận ra: Quý Đường Đường không ở Ca Nại, nhưng đúng là cô ấy đã gọi điện cho Mao Ca! Cô ấy gọi điện thoại bàn của quán trọ, sau khi Mao Ca nhận điện thoại của cô ấy xong thì quay ra dùng di động bấm máy cho mình. Mao Ca rất kích động: ”Đường Đường, tin tốt đây, anh vừa mới kéo được một khoản tài trợ, tìm được một đứa coi tiền như rác trả hết toàn bộ tiền cửa inox của quán trọ nhé, toàn bộ ấy!” Nhạc Phong gào thét trong lòng: bốc mùi, ông đây bảo là trả “chút”, một chút! Quý Đường Đường cười rộ lên ở đầu dây bên kia: “Thật à? Thế anh cho người ta cái gì? Sau này ở trọ miễn phí?” Mao Ca suy nghĩ một chút: “Anh bán em.” Quý Đường Đường chẳng hề tức giận: “Bán làm vợ người ta sao? Vậy mỗi bữa em có được ăn thịt không?” Nhạc Phong nói thầm trong lòng: không được, chỉ có thể húp canh! Mao Ca lại tự biên tự diễn: “Được chứ, thịt cá bảo đảm. Có điều là người hơi bị tồi chút thôi.” Quý Đường Đường cười khanh khách: “Vậy thì được, dù sao bán qua một thời gian là em lại chạy, còn có thể bán thêm mấy lần nữa, còn kiếm gấp bội anh mở quán trọ.” Nhạc Phong oán thầm: đạo đức bại hoại! Giả danh lừa bịp! Được một lúc, Mao Ca định ngửa bài: “Đường Đường này, vừa nãy chẳng phải anh bảo với em là anh đi vệ sinh sao, thực ra là anh lừa em đấy, vừa nãy có bạn cũ tới, em đoán coi là ai, anh gợi ý cho em nhé, chúng ta vừa mới gặp ở Cổ Thành đó, là một anh chàng đẹp trai.” “Là Thần Côn à?” Nhạc Phong hoàn toàn câm nín. “Là Phong Tử!” Quý Đường Đường căn bản không tin: “Mao Ca, anh cứ chém đi, Nhạc Phong mà ở Ca Nại, em sẽ chặt đầu xuống cho anh ngồi.” “Em không tin? Em không tin thì anh bảo nó nghe điện thoại nhé!” “Vậy anh đưa cho anh ấy đi.” Mao Ca lại diễn lại vở cũ: “Em nói đưa là phải đưa à, cũng phải cho anh tí lộc chứ? Thế này đi Đường Đường, ống nước trong quán anh cũng nứt mất rồi, hay là chúng ta thương lượng, phí sửa chữa em chi?” Nhạc Phong hít một hơi lạnh, nhất thời nhìn Mao Ca với cặp mắt khác xưa, quen biết bao nhiêu lâu như vậy, sao anh không phát hiện ra ông tướng này cũng gian manh như thế nhỉ? Quý Đường Đường không chấp nhận: “Sao phải thế, nghe Nhạc Phong nói mấy câu thôi mà cũng phải chi tiền à, anh ta tưởng anh ta mở buổi hòa nhạc hay sao.” Nhạc Phong tức đến hỏng người luôn, cảm giác như số tiền chi cho khung cửa inox kia thật quá là uổng, đang định lên tiếng bốp chát lại cô đôi câu, đầu bên kia chợt vang lên những tiếng tuýt dài, ngay sau đó chính là giọng của Mao Ca: “Quái, sao đột nhiên lại ngắt rồi?” Nhạc Phong sửng sốt: “Có gọi lại được không? Gọi lại thử xem?” “Chú biết chỗ anh rồi còn gì, điện thoại bàn kiểu cũ, không hiện số gọi tới.” Trái tim Nhạc Phong trầm xuống: “Cô ấy đang ở đâu, lúc nãy anh không hỏi sao?” “Hỏi rồi, chú thừa biết rồi đấy, con bé chẳng nói gì cả. Chỉ bảo là thấy buồn quá định tìm người nói chuyện thôi, số của quán trọ là con bé tra được trên web, nó nói chỉ gọi bừa chơi chơi thôi, chắc là căn bản không ngờ tới anh lại ở đây. Gọi được thì cũng hàn huyên tán gẫu, anh nghĩ chú thân với con bé, đầu năm mới, hỏi thăm một tí cũng không tệ cho nên mới gọi di động cho chú, quái lạ, đang nói sao lại ngắt được… Không sao, chờ con bé gọi lại vậy.” Nhạc Phong cảm thấy Quý Đường Đường hẳn là sẽ không gọi lại, nhưng anh vẫn dặn một câu: “Nếu cô ấy lại gọi tới, giúp em hỏi thăm số của cô ấy, em gọi cho cô ấy, không có ý gì khác, chỉ tán gẫu mấy câu thăm hỏi đầu năm thôi.” Sau khi cúp máy, Nhạc Phong im lặng một lúc lâu, Quý Đường Đường gọi đến quán trọ của Mao Ca, tuy bất ngờ, nhưng suy nghĩ một chút thì cũng thấy không khó hiểu lắm: từ trước đến giờ cô ấy cũng không liên lạc với người khác nhiều lắm, lại chẳng có bạn bè gì, đối với cô ấy mà nói Giao Thừa là thời điểm rất khó chịu, đêm nay nếu đã khó ngủ thì đương nhiên là muốn tìm người để nói chuyện, như lời Mao Ca nói thì nếu như cô ấy biết Mao Ca ở Ca Nại thì tuyệt đối sẽ không gọi đến số máy này, nhưng một khi gọi được thì cũng tán gẫu — vậy cũng tốt, có thể trò chuyện với Mao Ca còn đỡ hơn là để cô ấy suy nghĩ vẩn vơ một mình. Có điều, điện thoại sao lại đột nhiên bị ngắt chứ?

Tương Dung mới đầu còn im lặng không quấy rầy đến anh, sau đó lại không nhịn được hỏi anh: “Vừa nãy anh muốn hỏi em cái gì?”

“Gì cơ?” Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Nhạc Phong hoàn toàn không quay lại được quỹ đạo, tỏ ra còn khó hiểu hơn cả cô ta: “Tôi định hỏi cô cái gì?” “Chính là lúc nãy, trước khi nghe điện thoại ấy.” Tương Dung nhắc nhở anh, “Không phải anh nói muốn hỏi em chuyện gì đó hay sao?” Nhạc Phong rốt cuộc cũng nhớ ra, anh nhìn Tương Dung một cái, sau đó cười cười: “Không có gì, chỉ là định hỏi nhà cô ở đâu để đưa cô về thôi.” ———————————————————— Điện thoại là do Quý Đường Đường cúp mất trong lúc gấp rút, bởi vì cô nghe thấy một giọng nói trong hành lang. Đêm Giao thừa, người ở nhà khách vốn đã ít, hơn nữa đã là hơn bốn giờ sáng, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để khiến người ta chú ý, hơn nữa một trong số những giọng nói đó cô còn đã từng nghe qua. Thịnh Ảnh. Buổi tối khi bị Thạch Gia Tín theo dõi, cô hoang mang lo sợ trốn về thẳng nhà khách, cũng từng hối hận vì đã bỏ lỡ hành tung của đám Thịnh Ảnh giữa biển người mịt mù, muốn gặp được người nhà họ Thịnh lần nữa đâu có dễ dàng như vậy. Hang động đá vôi bí mật ở Bát Vạn Đại Sơn lại càng khỏi phải nhắc tới. Cứ cho là là bọn Thịnh Ảnh đã trở về Quảng Tây, không ngờ họ lại quay trở lại, hơn nữa còn ở cùng một nhà khách với cô. Quý Đường Đường lặng lẽ xuống giường, ngay cả giầy cũng không xỏ, để chân trần từ từ nhích tới gần cửa, nhìn qua mắt mèo. Quả nhiên không hề nhận sai, Thịnh Ảnh và hai người đàn ông kia đang xách túi du lịch, đứng ngay ở trước cửa gian phòng đối diện với phòng cô, một trong số hai người đàn ông kia cầm thẻ mở cửa phòng mở cửa, người còn lại vô cùng cảnh giác hết nhìn Đông lại nhìn Tây. Quý Đường Đường hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện Đầu năm mới, quả nhiên là có một món quà đáng để mong chờ. ———————————————————— Thịnh Ảnh vào nhà cất hành lý xong, vừa cởi áo khoác vừa dặn dò một trong hai người đàn ông kia: “Thịnh Phúc, anh chờ hai ngày nữa rồi gọi điện cho Thạch Gia Tín, bảo là chúng ta đã lên xe rồi, khoảng mồng năm sẽ tới. Mồng năm hẹn gặp anh ta ở cổng trạm xe. Hai ngày tới đừng ra ngoài đi lung tung để tránh hỏng chuyện —- đừng quên, người nhà họ Thạch có thể nhận biết được mùi máu của người nhà họ Thịnh và nhà họ Tần, chỉ cần ở hơi gần một chút thôi, cho dù có nhìn thấy các anh hay không thì anh ta cũng biết các anh đã tới.” Thịnh Phúc cười cười: “Mấy ngày tới chúng ta đừng ra khỏi cửa là được chứ gì. Thạch Gia Tín ở nhà khách Đằng Long, cách chỗ này mấy con phố, cho dù có mọc mũi chó ra cũng chẳng ngửi thấy chúng ta được. Thịnh Ảnh, cô cảm thấy lời của Thạch Gia Tín có thể tin được mấy phần? Cậu ta thực sự phát hiện được một người con gái khác của nhà họ Thịnh ở Đôn Hoàng sao?”

Thịnh Ảnh gật đầu: “Chắc là thật, mấy chục năm nay, nhà họ Thịnh có vài người con gái bỏ trốn, có điều kết quả là sống hay chết thì chẳng ai biết. Thạch Gia Tín nói anh ta thấy một cô gái trẻ tuổi, hẳn là hậu duệ của nhà họ Thịnh, không biết là nắm giữ loại chuông nào, anh ta bảo nhà họ Thịnh cử một người giữ chuông đến cũng là muốn thông qua cảm ứng giữa chuông và chuông để có thể nhanh chóng tìm thấy cô gái này, chỉ cần cô ta không khống chế Lộ Linh thì chuông Hóa Thi của tôi vẫn có thể cảm ứng được cô ta.”

Thịnh Phúc nhìn cô ta một cái: “Nếu như cô ta nắm giữ Lộ Linh thì chắc chắn là con gái của Thịnh Thanh Bình rồi.” Người đàn ông còn lại tên Thịnh Lộc, là em họ của Thịnh Phúc, từ sau khi vào trong phòng, anh ta vẫn chưa hề lên tiếng, đến tận lúc này mới mở miệng: “Nhưng hai người không thấy lạ sao, nhà họ Thịnh chưa bao giờ tìm kiếm những người con gái đã trốn đi, mà lần này tôi lại nghe nói, Thạch Gia Tín vừa nhắn về là cả hai thế hệ trước của Thịnh gia và Thạch gia đều bị kinh động, hơn nữa, Thạch Gia Tín đang đi tìm Vưu Tư đến sắp phát điên rồi, chuyện này còn quan trọng hơn bạn gái của anh ta sao, đáng để anh ta phải phân tán tinh lực?”

Sau khoảng im lặng ngắn ngủn, Thịnh Ảnh lên tiếng: “Về phòng nghỉ ngơi trước đã, chuyện này người trong nhà mới chỉ nói qua loa với chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chờ gặp được Thạch Gia Tín là sẽ biết ngay thôi.”

Mục lục
loading...