Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 30


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 30

Hơn hai giờ chiều, Mao Ca lại nhận được điện thoại của Nhạc Phong, bảo rằng sắp tới nơi, sau khi cúp máy, Mao Ca chỉ huy Thần Côn: “Ông mang một cái áo khoác thật dày xuống dưới lầu đi, Phong Tử nói Đường Đường mặc ít lắm. Tôi đến quán ăn gần đây mua ít đồ ăn, chắc hai đứa đều đói bụng rồi.”

Thần Côn hưng phấn cực kỳ: “Tiểu Đường Tử mà biết vì để ở lại với con bé tôi đã lùi hẳn vé xe lửa lại một ngày, nhất định sẽ rất cảm động.”

Mao Ca trợn mắt một cái, nhủ thầm cảm động hay không tôi không biết, nhưng Phong Tử chắc chắn sẽ phát điên. Lúc Mao Ca xách đồ ăn về, từ xa đã thấy Thần Côn đang dùng một loại tư thế hiên ngang mà bất bình thường đứng đằng sau cánh cửa khách sạn, có không ít người đi ngang qua đều nhìn anh ta chỉ chỏ, lại gần nhìn, Mao Ca thiếu chút nữa ngất đi: Thần Côn đang mặc một bộ trang phục của người Tạng, nách phải kẹp chăn nệm, tay trái cầm một bó hoa hỗn tạp, nét mặt rất nghiêm túc trang trọng, thỉnh thoảng còn mỉm cười chào hỏi với những người đang nhìn chằm chằm anh ta tựa như lãnh đạo, buông một câu: “Trát Tây Đức Lặc.” Mao Ca tự cảm thấy nói chuyện với anh ta cũng sợ mất mặt, che che giấu giấu đi lên, giả vờ như đi ngang qua xem náo nhiệt, lúc sát lại gần mới hung tợn rống anh ta: “Ông làm trò gì thế này!” Thần Côn rất lý lẽ: “Không phải ông bảo mang một cái áo khoác thật dày xuống sao, tôi lục rồi, trong đống quần áo của chúng ta không có cái nào dày cả, vẫn là chăn tốt nhất, ấm! May mà sáng tôi chưa gấp chăn, bên trong vẫn còn hơi ấm này!”

Mao Ca nén cơn xúc động muốn phun máu lại: “Thế bó hoa này thì sao?”

Thần Côn thần bí ghé sát lại: “Tiểu Đường Tử không phải là đi nằm vùng quay về hay sao, tôi đang đón anh hùng trở lại mà. Ông xem trong ti vi bình thường đều phải hô hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh.” Huyệt Thái Dương của Mao Ca nhảy loạn hết lên, Thần Côn còn ngại chưa đủ, lại đổ dầu vào lửa: “Hoa này cho tiện, hôm qua còn sót lại, ông đừng có nói cho Tiểu Đường Tử đấy, nếu không nó lại thấy tôi đưa đồ quá hạn, mất hứng trong lòng.” Mao Ca đến suy nghĩ muốn đâm vào tường cũng có: hoa hoa cỏ cỏ của ông héo quắt queo thế kia, Đường Đường có thể không nhìn ra là quá hạn hay sao?

Thôi mặc kệ anh ta, nhủ thầm, dù sao người bị sét đánh là Phong Tử chứ không phải mình, quẳng Thần Côn lại tự mình quay về phòng, ngồi được một lúc thì nhận được điện thoại của Nhạc Phong, nói là đã đến dưới lầu, âm thanh trong ống nghe rất hỗn tạp, lúc cúp máy, còn nghe thấy Nhạc Phong tức giận quát: “Cái chăn này của anh mà cũng mang ra được à?!”

Thấy Thần Côn bị mắng, Mao Ca có chút hả hê, vui mừng đứng dậy mở cửa trước, chỉ chốc lát sau Nhạc Phong đã ôm Quý Đường Đường nhanh chóng đi vào, anh đặt Quý Đường Đường lên giường mình, kéo chăn đắp kín, Thần Côn chạy theo đằng sau phẫn hận bất bình: “Không phải cuối cùng cậu vẫn dùng chăn đắp đấy thôi!”

Nhạc Phong trừng anh ta một cái, tức điên trong lòng, Quý Đường Đường thì lại cầm bó hoa, nén cười nói với Thần Côn: “Hoa em rất thích.” Thần Côn sảng khoái trong lòng, anh ta vội vàng bổ sung: “Tiểu Đường Tử, hoa này mới hái ngày hôm nay đấy, em đừng trông nó hơi héo như vậy, Tây Bắc này khô quá, bị gió thổi đấy.”

Mao Ca ho khan hai tiếng, mời hai người ăn cơm trước, đồ ăn anh ta mua về cũng không tệ, tôm phỉ thúy bóc vỏ, sườn nấu với củ từ, sườn om nước cà, đều là những món đã miệng để dùng với cơm, cộng thêm Quý Đường Đường đang đói thật, ăn đến là thoải mái, Nhạc Phong mấy lần nhắc cô: “Em ăn chậm một chút, không ai tranh của em đâu.”

Nói cũng vô ích, thấy cô không để ý tới, lại sợ cô sặc, anh cầm cốc giấy rót cho cô một cốc nước, sau đó dặn dò cô: “Ăn xong rồi đi tắm, ngủ một giấc. Em cứ mặc áo choàng tắm của khách sạn trước, anh đến chỗ Thạch Gia Tín lấy đồ của em về.”

Lại quay ra dặn dò Mao Ca: “Vết thương trên chân cô ấy rất nặng, em mới sơ cứu qua cho cô ấy thôi, trong va li có hòm thuốc, lát nữa anh xử lý tử tế lại nhé.” ———————————————————— Sau khi ra ngoài, Nhạc Phong lái xe đến đơn vị của Trần Nhị Bàn trước, Trần Nhị Bàn lo lắng cả nửa ngày, rốt cuộc thấy xe và người không làm sao cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không kìm được nói với anh: “Cậu đừng chạy lung tung ở ngoài nữa, tôi sợ đám cô hồn kia lại tìm đến gây sự với cậu đấy.”

Nhạc Phong cười cười: “Tạm thời chắc khả năng tìm tôi gây sự không lớn đâu, với lại hai ngày nữa là tôi đi rồi, nhân vật nhỏ như tôi không đáng để bọn chúng phải lùng sục cả nước.” Trần Nhị Bàn tính toán một chút: “Cũng đúng, cái xe kia của cậu chắc cũng chỉ hai ngày nữa là sửa xong, dạo này cậu bận, bên kia toàn gọi điện cho tôi — cậu phải chuẩn bị tâm lý đi Phong Tử, tiền sửa cái xe kia của cậu, hơn tiền tôi đổi một chiếc giống của tôi đấy.” Kết quả này tốt hơn dự đoán của Nhạc Phong nhiều, anh đã quen đi dòng Toyota này, đổi sang loại khác thực sự là không được, nếu phải mua một chiếc mới thì không biết sẽ mất bao nhiêu máu, giờ có thể sửa lại dùng tiếp được đã là không thể tốt hơn rồi. Tạm biệt Trần Nhị Bàn, Nhạc Phong thuê xe đến nhà khách mà Thạch Gia Tín đang ở, vừa vào cửa đã nhìn thấy Thạch Gia Tín đang ngồi trên ghế sa lon dưới sảnh, có một cô gái tóc dài đang ngồi bên cạnh, hẳn là Vưu Tư, ăn mặc khá chỉnh tề, trong ngực ôm cái ba lô của Quý Đường Đường, Thạch Gia Tín nhìn thấy Nhạc Phong, đứng dậy trước, Vưu Tư sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Nhạc Phong. Nhạc Phong coi như không nhìn thấy Thạch Gia Tín, chỉ nhìn Vưu Tư gật đầu một cái, vành mắt Vưu Tư lập tức đỏ lên, hỏi anh: “Cô ấy không sao chứ?”

Nhạc Phong lạnh nhạt đáp: “Vậy thì còn phải xem như thế nào mới có thể gọi là không sao. Nếu các người cảm thấy bỏ một cô gái lại ở cái nơi như vậy giữa đêm hôm còn có thể gọi là không sao, vậy thì là không sao.” Vưu Tư bị anh nói vậy, nước mắt lập tức tràn ra, Thạch Gia Tín trầm mặc một chút: “Chuyện này thực sự là rất xin lỗi, lúc ấy chúng tôi cũng không có cách nào khác.”

Nhạc Phong chửi thề trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đúng rồi, tôi hiểu mà, anh đương nhiên là không có cách rồi, anh đã bao giờ có cách đâu, đến cách cứu người phụ nữ của mình anh còn không có kia mà, tôi cũng chẳng trông chờ anh có cách cứu người khác.”

Câu này quá thâm, Vưu Tử ngẩng đầu nhìn Thạch Gia Tín một cái, vẻ mặt rất phức tạp, Thạch Gia Tín biến sắc, tiến lên trước hai bước: “Nhạc Phong, chúng ta nói chuyện riêng.” Anh ta kéo Nhạc Phong đến một góc, chắc chắn rằng Vưu Tư không nghe thấy xong mới tức giận mở miệng: “Nếu người cũng đã về rồi, chúng ta có thể cùng lùi một bước được không, cho qua đi? Anh ở đây châm ngòi quan hệ giữa tôi với Tư Tư, tính là gì?”

Nhạc Phong giận quá hóa cười: “Cho qua? Anh đúng là ăn tro bấc đèn đánh rắm nhẹ, tôi cho anh hay, lần này là Đường Đường còn trở về nguyên vẹn, chứ nếu cô ấy chỉ thiếu một lạng thôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như thế đâu! Trước mặt Vưu Tư tôi nhịn không đánh anh đã là nể mặt anh lắm rồi.” Nói xong cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía ghế sa lon xách đồ, đi được hai bước lại quay đầu nhìn Thạch Gia Tín: “Hơn nữa, quan hệ giữa anh và Vưu Tư mà còn cần tôi phải châm ngòi hay sao? Phụ nữ đâu phải kẻ ngốc, đàn ông có đáng tin cậy hay không, trong lòng họ chẳng lẽ không cân nhắc được hay sao?”

Lúc lấy ba lô, Vưu Tư rụt rè nhìn anh, ngấn lệ hỏi một câu: “Tôi có thể đến thăm cô ấy được không?” Nhạc Phong do dự một chút, mặc dù anh tức giận với Thạch Gia Tín nhưng đối với cuộc điện thoại của Vưu Tư, anh vẫn thấy cảm kích: nếu không có cuộc gọi đó, anh sẽ không thể tìm thấy Quý Đường Đường. Nhạc Phong nhìn Vưu Tư một cái: “Cô đi thì được, anh ta thì không.” ———————————————————— Thạch Gia Tín đồng ý để Vưu Tư đến thăm Quý Đường Đường, nhưng nhất định phải đi theo cùng, Nhạc Phong dù không vui nhưng cũng không cố chấp nữa —- Vưu Tư khó khăn lắm mới quay về được, ngẫm chắc Thạch Gia Tín cũng không yên tâm khi giao cô ta cho người khác. Quay về khách sạn, Nhạc Phong bảo hai người chờ ở cửa trước, mình thì vào xem Quý Đường Đường có tiện gặp không, không ngờ, Quý Đường Đường vậy mà chẳng đi ngủ, đang quấn chăn xem phim ma với Thần Côn, hai cặp mắt mở tròn xoe, Nhạc Phong thực sự không thể hiểu nổi phim ma có gì hay để mà xem, hỏi Mao Ca đâu thì bảo là đã ra ngoài mua tượng đồng Phi Thiên gì đó để tặng người ta. Nhạc Phong đuổi Thần Côn ra ngoài trước, hứa hẹn trả giá là Thần Côn có thể tìm một tiệm net mà chơi Tìm cặp cả buổi chiều, tiền đi net và tiền ăn uống đều sẽ chi trả, Thần Côn vui đến mức không khép miệng lại được, hura một tiếng chạy ra ngoài, nhìn thấy Thạch Gia Tín và Vưu Tư ở ngoài cửa, sửng sốt một chút, lại nghĩ dù sao cũng không quen, tiếp tục hura chạy xuống lầu. Sau khi vào phòng, Vưu Tư nói xin lỗi Quý Đường Đường trước, Quý Đường Đường nói chuyện với cô ta, mắt lại nhìn Thạch Gia Tín, cô nói: “Cô thì có gì mà phải xin lỗi, là tôi bảo cô chạy trước mà, hơn nữa, sau đó không phải cô đã gọi Nhạc Phong đến tìm tôi sao, nếu phải nói xin lỗi thật thì người nói cũng không phải cô.” Trên đường từ thành phố ma quỷ về, Nhạc Phong đã thuật lại qua tình hình cho Quý Đường Đường, phải nói là trong lòng cô không tức là không có khả năng, sau khi bình tĩnh lại, biết cũng chẳng thể làm gì được anh ta, nhưng trong lời ngoài lời, không đâm chọc anh ta đôi câu thì không thoải mái được. Thạch Gia Tín cười cười: “Tôi biết trong lòng cô không thoải mái, có điều trong chuyện này, tôi không cảm thấy mình quá đáng ở điểm nào. Lúc đó trong tình huống như vậy, tôi mà liều mạng thì đến Tư Tư cũng bị liên lụy. Cho dù sau đó có đi tìm cô tôi cũng không thể nghĩ ra được là cô chui xuống đất, cho nên có tìm cô cũng vô ích. Hơn nữa, giúp nhiều giúp ít cũng phải xem quan hệ xa gần, nếu như cuộc điện thoại này không phải gọi cho Nhạc Phong mà là cho con chó con mèo chẳng liên quan, người ta có đi tìm cô không? Tôi với cô, hay là cô với tôi, chẳng hơn người qua đường là mấy, không đáng vì cô mà lấy thân phạm hiểm.” Quý Đường Đường không ngờ Thạch Gia Tín còn có thể nói lý lẽ, tức đến mức huyệt Thái Dương nhảy loạn, còn chưa nghĩ ra câu phản bác, Thạch Gia Tín lại bổ sung một câu: “Hơn nữa lúc Tư Tư gọi điện cho Nhạc Phong tôi cũng ngầm cho phép, cột mốc trên đường quốc lộ kia cô nghĩ là Tư Tư nhớ được sao? Một cô gái như cô ấy, sợ đến mức choáng váng rồi, làm sao còn chú ý đến cột mốc lướt qua trên đường chứ?” Quý Đường Đường giận quá hóa cười: “Nghe anh nói một tràng như vậy, có vẻ như tôi không dập đầu tạ ơn với anh thì không ổn nhỉ?”

Nhạc Phong đứng bên cạnh nghe, sắc mặt âm u đến mức có thể đổ mưa đá, anh khác với Quý Đường Đường, vài năm nay vào Nam ra Bắc, cũng từng đối phó qua với vài kẻ vô sỉ, biết muốn phân rõ phải trái với loại người này thì trừ khiến mình tức hộc máu ra thì chẳng thu được bất cứ hiệu quả nào, cho dù có thể thắng được anh ta cũng sẽ hạ thấp bản thân thành kẻ đành hanh, tính hạ lệnh trục khách: “Thăm cũng thăm rồi, nên về đi, Đường Đường còn đang bị thương, cần nghỉ ngơi.”

Thạch Gia Tín không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm Quý Đường Đường: “Giữa chúng ta, có phải nên nói chuyện riêng một chút? Nếu như tôi không nhớ lầm, nhờ cô giúp cứu Tư Tư, tôi nên cho cô chút thù lao.”

Quý Đường Đường sửng sốt một chút, chuyện giao dịch hay thù lao này đúng là có, nhưng qua một trận giày vò tìm được đường sống trong chỗ chết này, cô gần như đã quăng đến chín tầng mây, giờ Thạch Gia Tín lại đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến cho cô có cảm giác như đã mấy đời. Cô trầm mặc không lên tiếng, phản ứng này coi như một sự đồng ý ngầm, Nhạc Phong cũng không hỏi nhiều, nói: “Anh mời Vưu Tư xuống dưới lầu uống gì đó, coi như cảm ơn cô ấy.” ———————————————————— Sau khi đám Nhạc Phong đi rồi, Thạch Gia Tín kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường: “Vẫn phải cảm ơn cô đã cứu Tư Tư.” Nhắc đến Vưu Tư, Đường Đường lại có chút mềm lòng, cô hỏi Thạch Gia Tín: “Anh biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì chưa?”

Thạch Gia Tín trầm mặc một chút: “Cô ấy chưa nói, nhưng tôi cũng đoán được đại khái.”

Quý Đường Đường thở dài, trong lòng có chút bí bách, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh phải đối xử tốt với cô ấy một chút, mấy ngày tới phải chú ý nhiều hơn, đề phòng cô ấy nghĩ không thông.” Thạch Gia Tín có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái: “Cô rất tốt với Tư Tư.” Quý Đường Đường chợt nổi đóa: “Nói thế nào cũng là do ông đây phí nửa cái mạng cứu ra được, nếu vừa về tay anh đã đi tìm cái chết thì tôi công toi à?” Thạch Gia Tín cười cười, cuối cùng chuyển vào chủ đề chính: “Có hai việc.” “Thứ nhất là, chuyện cô có dòng máu của cả hai nhà họ Tần và họ Thịnh, tôi sẽ giấu kín, nói với họ là đã để lọt đầu mối trên đường đi, mất dấu. Phong cách của Thịnh gia và Tần gia khác nhau, bao nhiêu năm qua, Thịnh gia co đầu rụt cổ ở Bát Vạn Đại Sơn, rất ít khi đao to búa lớn ra ngoài tìm người phiền phức, hơn nữa ở giữa lại chết mất Thịnh Ảnh, dưới sự kiêng dè của Thịnh gia, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không có hành động gì với cô —- nếu như bọn họ còn chưa chịu từ bỏ, tôi sẽ ở giữa gây rối loạn, thực sự không được thì tôi vẫn còn số điện thoại của Nhạc Phong, sẽ báo cho cô biết thông qua anh ta.” Quý Đường Đường không nói gì, từ sâu trong lòng, cô rất cảm kích với cách làm của Thạch Gia Tín, nghĩ đến trận cửu tử nhất sinh vừa rồi của mình chung quy cũng không phải hoàn toàn vô ích, chẳng qua là vừa mới nổi cáu với anh ta, giờ lại nói cảm ơn thì thấy tráo trở quá. “Thứ hai là…” Nói đến đây, Thạch Gia Tín thoáng dừng lại, móc từ trong ngực ra một phong thư: “Cô muốn bản đồ đường đi đến Bát Vạn Đại Sơn, tôi không đưa cho cô địa điểm cuối cùng, mùi máu của cô rất đặc biệt, không thể vượt qua được bức tường của người nhà họ Thạch được, cô đến thị trấn ở gần đó, gọi vào số điện thoại ghi bên trong này, bà ngoại của cô tên là Thịnh Cẩm Như, bà ấy vẫn còn sống. Rất nhiều việc của nhà họ Thịnh, tôi là người ngoài họ, không có cơ hội biết được. Nếu như Thịnh gia còn có ai nguyện ý kể cho cô thì chỉ có thể là bà ta.” Quý Đường Đường nhìn phong thư trên tay Thạch Gia Tín, nhưng không hề vươn tay ra nhận lấy, phong thư được làm từ giấy dai, hiện giờ còn rất ít nơi dùng — lại là Thịnh gia, Tần gia, Tần gia, Thịnh gia dai dẳng không dứt, cô có một cơn vọng động muốn giật lấy xé tan thành từng mảnh nhỏ, tựa hồ như làm vậy thì có thể xé nát thứ quan hệ phiền toái này, mà nhận lấy thì đồng nghĩa với việc sống lại lần nữa chẳng qua chỉ là một lời dối trá lừa mình dối người, ngày nào còn sống thì ngày đó Tần gia Thịnh gia vĩnh viễn chụp trên đầu, vĩnh viên không thể hưởng thụ được ánh dương thanh bình của nhân gian. Thấy Quý Đường Đường không nhận, Thạch Gia Tín đặt phong thư lên tủ đầu giường: “Cái khác thì không có gì, chúng ta một là vĩnh viễn không gặp lại, hoặc là… sẽ gặp lại ở Bát Vạn Đại Sơn.” Thạch Gia Tín nói xong, cố ý dừng lại một chút, thấy Quý Đường Đường không có ý định nói gì thêm, cũng thức thời rời đi. Quý Đường Đường vẫn nhìn phong thư kia, trong đầu giằng xé: thực sự không muốn nhận lấy, thực sự không muốn mở ra —- khó khăn lắm mới sống sót, khó khăn lắm mới có một con đường khởi đầu phía trước, có thể đừng vừa mới bước chân lên đã bị mây đen bao trùm được không? Cửa vang lên một tiếng động nhỏ, Nhạc Phong bước vào, cả người Quý Đường Đường run lên, nhanh chóng vươn tay cầm phong thư nhét xuống dưới nệm, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhạc Phong không nhận ra chuyện gì khác thường, đi thẳng tới ngồi xuống, Quý Đường Đường ngẩng đầu mỉm cười: “Bọn họ đi rồi à?” Nhạc Phong gật đầu: “Lúc hai người ở trên này, Vưu Tư đã nói chuyện với anh khá lâu.”

Quý Đường Đường có chút ngoài ý muốn: “Nói chuyện gì?”

Nhạc Phong do dự một chút: “Cô ấy hỏi anh, nếu như anh có bạn gái, bạn gái anh lại bị người ta… làm nhục, anh có ghét bỏ hay không.”

loading...

Quý Đường Đường thở dài một tiếng, hỏi Nhạc Phong: “Anh sẽ ghét bỏ sao?” Nhạc Phong không nói cho cô biết mình đã trả lời Vưu Tư thế nào, chỉ trừng Quý Đường Đường một cái: “Anh có bị bệnh đâu, đi quan tâm mấy chuyện nếu như nếu như này, anh mà có lòng dạ đó thì chẳng thà trông nom bạn gái cho cẩn thận, đừng để cô ấy bị người ta chà đạp mới là nhất… Anh bảo này, em có ngủ hay không hả?” Vừa nhắc đến chuyện này, Quý Đường Đường còn rầu rĩ hơn bất cứ ai: “Em cũng muốn ngủ lắm, nhưng đầu vừa chạm xuống gối là đau.” Nhạc Phong sửng sốt một chút, quay đầu cô qua xem, Quý Đường Đường đau đến hụt hơi: “Đừng đừng đừng, đau đau đau…” Rõ ràng nổi lên một cục, Nhạc Phong cũng hít một hơi lạnh: “Gáy bị làm sao thế này?”’ “Bị người ta túm tóc dập xuống đất.”

Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm, trong đầu bốc lửa phừng phừng, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đáng giận nhất vẫn là cô: “Sao không đập chết được em nhỉ?”

Quý Đường Đường tội nghiệp nhìn anh một cái, còn đáp lại một câu: “Sọ cứng thôi.” Nhạc Phong bị cô làm cho tức điên, được một lúc, hậm hực nửa ngồi nửa nằm dựa vào giường, tiện tay lấy gối đầu lót sau lưng: “Qua đây qua đây.” Quý Đường Đường còn chưa hiểu gì, đã bị Nhạc Phong kéo vào trong lòng, hai tay nâng cổ cô chỉnh lại vị trí, tận lực không chạm vào gáy, mặt dán vào lồng ngực anh: “Heo đúng là đần chết đi được, ngủ mà cũng không biết.” Mặt Quý Đường Đường nóng bừng, trong lòng lại ấm áp, cứ thế bị anh ôm không lên tiếng, được một lúc bỗng ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Nhạc Phong: “Tim đập nhanh quá này.” Nhạc Phong bị chọc tức, vụt một cái ngồi dậy, giơ tay đẩy cô ra: “Biến đi, gia không hầu hạ nữa.” Quý Đường Đường cười khanh khách kéo Nhạc Phong lại: “Ngủ, ngủ, em ngoan ngoãn ngủ mà.” Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi: “Còn í éo nữa, lập tức gọi xe tống em về chôn xuống.” Quý Đường Đường ngoan ngoãn, yên lặng nằm trong ngực anh, được một lúc mới rụt rè nói một câu: “Nhạc Phong, em nhắc nhở anh một chút…” Nhạc Phong thấy cô nói trịnh trọng, còn tưởng cô định nói gì, ai ngờ, ngay sau đó cô buông một câu: “Xe taxi trong thành phố không nhận mấy vụ làm ăn đến Yar Dan đâu, bởi vì không có xe trống quay về.” Nhạc Phong đã không tức nổi nữa: “Đường Đường, em không mệt nhưng anh mệt, từ nửa đềm hôm qua đến giờ anh chưa chợp mắt được tí nào đâu.” Quý Đường Đường không nói gì nữa, được một lúc, Nhạc Phong cúi đầu nhìn cô, thấy mắt cô vẫn mở to, cười cười vỗ nhẹ lên đầu cô: “Nghĩ gì vậy?” Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Nhạc Phong, tiếp đây làm sao bây giờ?” “Em đã lấy thân báo đáp rồi, đương nhiên là phải đi theo anh, em còn muốn làm sao nữa?”

“Đi theo anh đến đâu đây?” “Thật ra thì anh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, với tình hình trước mắt, chúng mình cứ lang thang trên đường một thời gian, thân phận của em không thể bị lộ, vừa hay xe của anh có thể sử dụng được, chuyện đi lại không thành vấn đề. Về phần nơi dừng chân, anh có rất nhiều bạn bè mở quán rượu khách sạn khắp nơi, có thể tìm chỗ ngủ trọ, em không có chứng minh, không phải vạn bất đắc dĩ thì của anh cũng không cần dùng. Anh tính ở bên ngoài chừng dăm ba tháng là vừa, đến lúc đó em theo anh về nhà, không có chuyện gì thì ít xuất hiện thôi. Nhà họ Tần không phóng vệ tinh trên trời, không dễ tìm được em như vậy đâu.” Quý Đường Đường nghe mà lòng đầy phiền muộn: “Em giống như một kẻ siêu sinh không hộ khẩu, trốn đông trốn tây, cả đời cứ phải như vậy mãi sao?” Nhạc Phong cười cười: “Đâu đến mức cả đời thê thảm như vậy, không phải đã nói, kết hôn rồi, em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với nhà họ Tần sao?” Anh bỗng nổi lên nghi ngờ: “Này, Đường Đường, rốt cuộc là kết hôn, hay là phát sinh quan hệ?” Quý Đường Đường chậm rãi đáp lại: “Em cũng không rõ, hình như Thần Côn nhắc tới là những người con gái chưa sinh đẻ của Thịnh gia…” Nhạc Phong vụt ngồi dậy từ trên giường: “Vậy Đường Đường, mau sinh một đứa đi.” Đáp lại anh là ánh mắt giết người của Quý Đường Đường, Nhạc Phong rất chi là tự giác ngồi xuống trở lại, tự mình tìm bậc thang đi xuống: “Có điều chúng ta còn… chưa thân thuộc lắm, anh cũng… rất không tình nguyện.” Quý Đường Đường vừa tức vừa buồn cười, dụi đầu vào ngực Nhạc Phong, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ: Bát Vạn Đại Sơn này, có lẽ vẫn phải đi một chuyến. Đối với Tần gia và Thịnh gia, cô còn quá nhiều những chuyện chưa biết, mà câu chuyện do Thần Côn kể lại, độ tin cậy chỉ có thể đến 50% — người cậu chết yểu nơi tha hương kia của cô khi kể chuyện lại, hẳn là có điều gì giấu diếm…. Nghĩ tới đây, cô kéo áo Nhạc Phong, thử dò xét hỏi một câu: “Tiếp đây chúng ta sẽ đi đâu?”

“Thần Côn ngày kia sẽ đi, chân em đang bị thương, chúng mình cũng nghỉ ngơi hai ngày đã, chờ lấy được xe về, chúng ta đưa Mao Ca về Ca Nại trước, sau đó từ Cam Nam vào Xuyên Bắc, này Đường Đường, em thích đi tuyến Đông hay là tuyến Tây?” Quý Đường Đường không biết Xuyên Bắc còn phân ra tuyến Đông tuyến Tây: “Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có, tuyến đông tây sẽ phân nhánh ở thảo nguyên Zoigê, nếu đi theo tuyến Đông, chúng ta thuận đường có thể đi một chuyến đến Cửu Trại Hoàng Long, Tùng Phan Cổ Thành, sau đó từ Vấn Xuyên Đô Giang Yển xuống Thành Đô; nếu đi tuyến tây thì đến thảo nguyên Hồng Nguyên, có thể đến Barkam, có một bộ phim tên là “Bụi trần lắng đọng”, chính là lấy bối cảnh ở quan trại thổ ti Trác Khắc Cơ tại Barkam, qua Barkam rồi đến mỹ nhân cốc Đan Ba, tới Khang Định, sau đó từ Lô Định Nhã An đến Thành Đô, mùa này phương Bắc rất lạnh, anh muốn đưa em xuống phía nam, trên đường đi có chỗ nào hay thì dừng lại chơi một chút, cũng giải sầu luôn.” “Mỹ nhân cốc Đan Ba là chỗ nào vậy? Có mỹ nhân không?”

Nhạc Phong bật cười: “Biết ngay là con gái các em, nghe thấy hai chữ mỹ nhân là sẽ hỏi ngay. Đất Tạng có câu, hán tử Khang Định mỹ nhân Đan Ba, mỹ nhân Đan Ba mũi cao mắt to, rất có dáng vẻ của người Tây Phương.” Quý Đường Đường rất tò mò: “Vậy anh gặp bao giờ chưa, đẹp lắm à?”

“Hẳn là rất đẹp, nhưng anh chưa gặp bao giờ, chỉ được gặp dì gặp bà của mỹ nhân thôi.” Quý Đường Đường chẳng hiểu làm sao, Nhạc Phong nín cười: “Thời buổi bây giờ mỹ nhân đều sản nghiệp hóa hết rồi, mỹ nhân ở Đan ba, hạng một thì phiêu dương quá hải, hạng hai thì Thẩm Quyến Đài cảng, hạng ba thì Bắc Kinh Thượng Hải, còn sót lại chỉ có các bà các dì giữ nhà thôi.” Quý Đường Đường cười không thở nổi, hỏi Nhạc Phong: “Vậy đi tuyến nào? Anh quyết đi.” Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Hay là đi tuyến đông đi, cảnh sắc ở Cửu Trại Hoàng Long đẹp hơn một chút, mùa vắng khách lại ít người, tuyết rơi đẹp như cổ tích vậy, chỉ có điều khá lạnh, em mặc nhiều vào một chút, đừng để lạnh rụng cả móng.” Cuộc lữ hành sắp tới, nghe tràn đầy háo hức, Quý Đường Đường nhắm mắt lại: “Vậy phải chụp cho em nhiều ảnh một chút, bốn năm rồi em không chụp ảnh.” Nhạc Phong gật đầu: “Có điều ở đất Tạng Xuyên Bắc, dân Tạng Khang Ba cũng khá nhiều, lại khá đa tình, Đường Đường, đến bên kia phải an phận một chút, bây giờ em là hoa có chủ rồi, đừng có tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt..” Quý Đường Đường buồn ngủ, nhưng vẫn bị anh chọc cười: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra, luận về trêu hoa ghẹo nguyệt., em nào so được với anh..” Cô nói xong liền im lặng, Nhạc Phong cúi đầu, thấy hơi thở của cô nhẹ nhàng, biết là đã mệt mỏi, liền không lên tiếng nữa, vươn tay vặn đèn tối đi, sau đó kéo chăn lên cao chút nữa, lúc nhìn lại cô, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cô có ánh nước chợt lóe lên, ghé sát lại nhìn, hình như là nước mắt. Trong lòng Nhạc Phong dâng lên một cơn khác thường, ngẩn ra đưa tay giúp cô lau đi, liền nghe thấy cô mơ hồ nói một câu: “Nhạc Phong, sẽ khá hơn chứ?”

Giống như đang nói mơ, lại giống như vô số muộn phiền hóa thành một tiếng thở dài, Nhạc Phong vươn tay ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng áp lên mặt cô, nói: “Ngoan, sé khá hơn.” ———————————————————— Mao Ca ôm hộp lớn hộp nhỏ về phòng, vừa mới bật đèn đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau nằm trên giường, cả hai đều đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn yên tĩnh, cằm của Nhạc Phong gác trên trán Quý Đường Đường, nhìn mà khiến cho lòng người trở nên ấm áp, Mao Ca sửng sốt một lúc, rón rén đặt hộp quà xuống, đóng cửa lại chẳng biết đi đâu, đành phải xuống dưới lầu ngồi trên ghế, sau nửa tiếng, thành công chặn được Thần Côn đang trên đường về. Thần Côn vô cùng khó hiểu với việc Mao Ca không để anh ta lên lầu, Mao Ca giải thích: “Phong Tử đang ngủ trên lầu.” “Nó ngủ của nó, tôi cũng đâu có làm phiền nó! Hơn nữa, nó còn phải trả tiền mạng với tiền coca cho tôi nữa…” Mao Ca cái khó ló cái khôn: “Quan trọng là tôi đang muốn nghiên cứu thảo luận với ông về cái… cái gì mà… nguyên lý hình thành hồn ma!”

Thần Côn vui mừng không thôi: “Thật sao? Tiểu Mao Mao, ông xác định?” Mao Ca đến bước đường cùng, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ví dụ kinh tuyệt: anh ta cảm giác như mình đang đứng trong một thung lũng trống trải, trong thung lũng tràn ngập tiếng vang, chỉ có một âm thanh: tôi không muốn tôi không muốn tôi không muốn! Mao Ca mang vẻ hào hùng siết cổ tay của tráng sĩ, mặt mày đưa đám đáp: “Tôi xác định và khẳng định!” ———————————————— Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự ba tầng, Tần Thủ Nghiệp vẻ mặt mệt mỏi xách hành lý bước xuống, bước tới trước cánh cổng sắt ấn chuông, cửa mở ra, mẹ của Miêu Miêu – bà Diêu Lan vội vàng chào đón: “Cuối cùng cũng về, lần này sao ngày nghỉ mà cũng sắp xếp anh em xuống huyện khảo sát chứ, may mà còn kịp qua tết nguyên tiêu…” Nói tới đây, chợt ngừng lại, đánh giá vẻ mặt của Tần Thủ Nghiệp: “Sao vậy, tiến triển không thuận lợi?”

“Công việc cơ sở rất phiền phức,” Tần Thủ Nghiệp vươn tay day mi tâm, “Mệt quá, cơm tối bà tự ăn đi nhé.”

Diêu Lan chần chừ một lúc: “Chuyện đó… Miêu Miêu về rồi, nó bảo muốn nói chuyện với ông.” Tần Thủ Nghiệp sửng sốt một chút, thuận tay đưa hành lý cho Diêu Lan: “Tiểu Trịnh cũng đi cùng nó chứ?” Diêu Lan lắc đầu, có vẻ lo lắng: “Lão Tần à, tôi thấy vợ chồng son chúng nó không được ổn lắm, giờ mới được có mấy ngày chứ, ông không xem Miêu Miêu nó gầy đi…” Tần Thủ Nghiệp vỗ vỗ vai bà ta: “Không sao đâu, để tôi lên nói chuyện với nó một lúc.” Diêu Lan nói không sai, kết hôn chưa được vài ngày, cả người Miêu Miêu đã gầy rộc, mặt mũi uể oải khỏi phải nói, quầng thâm dưới mắt cũng lộ ra, lúc thấy Tần Thủ Nghiệp, vừa mới gọi một tiếng cha, tiếng nức nở đã bật ra: “Con muốn ly hôn.” Nếu là bình thường, Tần Thủ Nghiệp chắc sẽ lập tức dạy dỗ cô ta một trận, nhưng tình trạng của Miêu Miêu quá khiến người ta đau lòng, ông ta không nỡ nói ra một câu nặng lời: “Sao vậy, lại cãi nhau với Tiểu Trịnh?” Miêu Miêu không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ nức nở mãi, Tần Thủ Nghiệp kéo Miêu Miêu ngồi xuống sa lon, từ ái xoa xoa đầu cô ta: “Con bé này, vợ chồng là như thế đấy, đầu lưỡi còn có lúc đánh nhau với hàm răng kia mà, dần dần rồi cũng quen thôi.” Miêu Miêu liều mạng lắc đầu: “Cha, con thực sự không thích anh ta, cha cho con ly hôn được không? Mẹ nói, chỉ cần cha gật đầu, mẹ cũng không có ý kiến gì hết.” Tần Thủ Nghiệp có chút cả giận: “Giờ mới kết hôn được có mấy ngày hả, không khí tiệc rượu còn chưa hết, con đã đòi ly hôn, con tưởng đang chơi trò vợ chồng trẻ con hay sao, muốn ly hôn con cũng phải có lý do chứ, Tiểu Trịnh nó sai ở chỗ nào, hả? Con không thích nó, trước khi kết hôn chẳng phải con cũng không thích nó hay sao, nếu đã lấy rồi, giờ đưa cái cớ này ra nói thì có ý nghĩa gì?”

Nước mắt của Miêu Miêu tựa như một chuỗi ngọc bị đứt: “Cha, con sai rồi được chưa? Là con không hiểu chuyện, trước kia con cho là, con không thích anh ta nhưng vẫn có thể ở chung với nhau được, dù sao con cũng có thể làm rất nhiều việc khác để giết thời gian, giờ con mới phát hiện ra thực sự không được, con không muốn đối diện với anh ta, một phút cũng không, vừa nghĩ đến chuyện đêm đến phải ngủ chung một giường với anh ta, con đã thấy buồn nôn. Cha, con van cha, mẹ cũng đã đồng ý rồi…” Tần Thủ Nghiệp lập tức cả giận, chụp một bàn tay xuống khay trà trước mặt: “Mẹ! Mẹ! Đúng là con hư tại mẹ, đều là do mẹ chị đã nuông chiều quá đáng! Coi như đi chợ mua rau phải không? Muốn kết hôn thì kết hôn muốn ly hôn thì ly hôn!” Bà Diêu Lan thực ra vẫn ở bên ngoài nghe lén, nghe thấy không khí bên trong không ổn, vội vàng đẩy cửa bước vào: “Sao thế này, lão Tần, sao lại quát tháo với con?” Bà ta đẩy Miêu Miêu ra ngoài: “Miêu Miêu, để mẹ nói chuyện với cha con một lúc, con lên gác nghỉ ngơi đi, đừng khóc, chuyện lớn bằng trời cũng có mẹ ở đây.”

Miêu Miêu đi rồi, Tần Thủ Nghiệp nổi cáu với Diêu Lan: “Đều là do bà hết, chuyện nhỏ đã theo nó rồi, chuyện lớn cũng theo phải không? Có đầu óc không đấy?” Diêu Lan cũng biết chuyện này khó xử: “Nhưng Miêu Miêu nó khóc thành như vậy…” “Giờ mới biết khóc? Lúc trước sao còn nhất quyết cầm dao gác lên cổ đòi lên xe hoa, làm việc phải có chừng mực, không phải đi bước nào cũng có thể quay đầu lại dễ dàng được.”

Diêu Lan im lặng, chung quy vẫn là không ai hiểu con bằng mẹ, dừng một lúc rồi thở dài một tiếng: “Tâm tư của Miêu Miêu ít nhiều tôi cũng hiểu, tâm tư hơn phân nửa đã treo trên người Nhạc Phong rồi, thực ra thì thằng bé Nhạc Phong kia cũng tốt lắm, tôi không hiểu sao ông lại không đồng ý…” Tần Thủ Nghiệp giận quá hóa cười: “Tôi không đồng ý? Trước kia bà cũng phản đối ghê lắm cơ mà? Tốt lắm, không tệ ở chỗ nào? Chỉ riêng bối cảnh gia đình thằng đó thôi, bà không sợ người ta xì xào à? Còn không chịu làm việc nghiêm chỉnh, tôi nghe nói nó mở hai quán rượu, quán rượu là chỗ thế nào, toàn là chỗ cho đám lưu manh gái gú tới! Lần trước Lưu cục trưởng cục công an thành phố còn nói qua với tôi, thành phần xã hội đen nổi cộm nhất ở cái thành phố này là cái tên Cửu Điều kia, mà Cửu Điều là ai? Trước kia Nhạc Phong chính là đi theo thằng đó khởi nghiệp, đến lúc đó xảy ra chuyện gì bị liên lụy, vị trí của tôi cũng không giữ nổi. Tốt lắm tốt lắm, đàn bà tóc dài não ngắn, không biết mở mắt mà nhìn người.” Càng nói lại càng tức: “Chuyện này bà không thể thuận theo Miêu Miêu được, giờ vợ chồng nó có mâu thẫn, không hoàn toàn là nguyên nhân do Tiểu Trịnh, tính khí của Miêu Miêu tôi biết, bày cái mặt bí xị ra, cho dù có xinh đẹp thì cũng có bao nhiêu thằng đàn ông muốn nhìn chứ? Tiểu Trịnh kia cũng từng trải sự đời, gia thế lại tốt, đám con gái xinh đẹp tranh nhau dính vào, một bên thì nói gì nghe nấy, tại sao phải chuốc bực ở chỗ Miêu Miêu làm gì? Dần dần lại chẳng càng ngày càng hỏng à? Để mặc nó, để mặc nó thì trời sập mất…”

Còn chưa nói xong, điện thoại trong phòng đọc sách chợt réo vang, Tần Thủ Nghiệp trừng mắt nhìn Diêu Lan một cái, vươn tay nhận điện thoại, giọng nói rất mất hứng: “A lô?” Đầu kia chỉ đáp lại duy nhất một câu. “Vuốt quỷ đã có năm chiếc gặp máu rồi.” ———————————————————— Miêu Miêu đứng ngoài cửa một lúc, nghe thấy cha mẹ cãi nhau kịch liệt, hoảng hoảng hốt hốt đi xuống lầu ra khỏi cửa, dọc theo đường đi nước mắt lau kiểu gì cũng không ngừng được, gió thổi qua, gai gai đau, cứ hoang mang bước đi như vậy, bước qua đèn xanh đèn đỏ, đến lúc dừng lại, chợt phát hiện ra mình đang đứng trước cửa quán rượu của Nhạc Phong. Năm mới năm me, trong quán rượu náo nhiệt vô cùng, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói hoan ca, Miêu Miêu hắt xì một cái, đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, cô ta ôm lấy hai cánh tay, xuyên qua đôi mắt đấm lệ nhìn lên tấm biển của quán rượu, quán bar này được mua lại từ một đời chủ trước, tên là Mê Thành, bởi vì vốn đã có chút danh tiếng nên Nhạc Phong cũng không thay đổi, nhớ có một lần, cô ta từng bảo Nhạc Phong đổi tên quán rượu thành gì đó có liên quan đến cô ta, Nhạc Phong cười xấu xa nói: “Được thôi, lúc nào lĩnh chứng thì đổi, coi như sính lễ.” Giờ ngay trước mắt mà như đã qua mấy đời. Trong lúc đang hoảng hốt, cánh cửa quán bar bật mở, một cô gái cao gầy mi thanh mục tú bước ra từ bên trong, Miêu Miêu tránh sang bên cạnh, sợ cản đường, ai ngờ người kia đột nhiên dừng lại: “Tần Miêu?” Miêu Miêu sửng sốt một chút, ngẩng đầu quan sát kỹ cô gái, bấy giờ mới nhận ra người này cô ta có quen, là Khiết Du. Khiết Du nhíu mày một cái, giọng điệu không được tốt lành cho lắm: “Cô tới đây làm gì?” Lúc Miêu Miêu còn ở bên Nhạc Phong cũng biết Nhạc Phong có một người em gái giúp anh quản lý việc làm ăn của quán bar, cô ta cũng nhạy cảm phát hiện ra tình cảm của Khiết Du dành cho Nhạc Phong không bình thường, ngấm ngầm hay không thì tâm tư nhỏ mọn bốc đồng của con gái cũng rất dễ lộ ra, cho nên hai người vẫn không hòa hợp, Khiết Du thấy cô ta, rất khó tỏ ra vui vẻ, trước kia vì nể mặt Nhạc Phong nên Khiết Du còn nhường nhịn cô ta một chút, sau này khi chia tay với Nhạc Phong rồi, người nổi giận lại là Khiết Du, còn gọi điện đến bắt cô ta nói rõ, cuối cùng bị Miêu Miêu cúp máy cho vào danh sách đen, sau đó thì không còn liên hệ gì nữa. “Nhạc Phong….” “Anh ấy không có ở đây. Mấy ngày nay rồi.” Miêu Miêu ồ một tiếng, miễn cưỡng nhìn Khiết Du cười cười: “Thế tôi đi đây.” Cô ta từ từ xoay người bỏ đi, vừa đ vừa rút di động ra, lúc này cô ta rất muốn nói chuyện với Nhạc Phong, cho dù chỉ được nghe thấy giọng anh thôi cũng tốt. Mới đi được chưa đầy hai bước, Khiết Du chợt đuổi theo: “Tần Miêu cô đứng lại!” Miêu Miêu xoay người, vô cùng khó hiểu nhìn Khiết Du đã đuổi tới nơi, sắc mặt của Khiết Du không được tốt cho lắm: “Cô lấy di động ra làm gì, cô định gọi cho anh tôi phải không? Tần Miêu, tôi cho cô hay, còn cần thể diện thì đừng có mà gọi cú điện thoại này!” Giọng của cô hơi to, có vài người khách từ bên trong quán đi ra ngoài giải rượu đều tò mò chỉ trỏ về hướng này, Miêu Miêu chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, chỉ thấy da đầu tê rần. Khiết Du không nể mặt cô ta chút nào: “Cô khóc cái gì hả, cô không được như ý đúng không, không được như ý thì nghĩ đến anh tôi? Trước kia lúc chia tay với anh tôi cô đã quyết tuyệt thế nào hả, điện thoại không nhận, nhắn tin không trả lời, tôi dùng điện thoại công gọi qua cũng bị cô cúp máy, khó khắn lắm mới hỏi thăm được cô đến trung tâm thương mại để gặp cô, cô rút điện thoại báo cảnh sát, nói anh tôi quấn lấy cô, anh tôi đợt ấy vì cô mà không ăn không uống, còn cú điện thoại đầu tiên cô gọi tới là gì? Nói cô sắp kết hôn, mẹ nó, bà đây đến giờ nhớ lại vẫn còn tức, anh tôi không có lấy nửa câu oán hận với cô, còn mất công đến Cổ Thành xa xôi mua ngọc cho cô, tôi cho cô hay, tôi không tốt tính như vậy đâu, cô đã kết hôn rồi thì cách chỗ này xa ra một chút, cũng tránh xa anh tôi tôi ra, làm người không thể vô liêm sỉ như thế được!” Trong tiếng quát mắng, tầm mắt Miêu Miêu biến thành màu đen, thân mình lung lay suýt ngã xuống, bạn trai của Khiết Du vội vàng chạy tới kéo Khiết Du về: “Cho qua đi nào, đừng ầm ĩ nữa, khách còn đang ở đầy đây này…” Khiết Du bị kéo về, tiếng giận dữ vẫn còn vọng lại: ”Quá là không biết xấu hổ….” ———————————————————— Lúc Tần Thủ nghiệp chạy tới nhà lão thái gia, Tần Thủ Thành đã đến từ lâu, ngồi trên sa lon nghiêng đầu hút thuốc, lão thái gia khoảng chừng tám mươi tuổi, mặc một chiếc áo chũng dài màu đen cũ kỹ, chống một cây gậy đầu rồng, râu bạc vừa đúng dài đến ngực, cặp mắt già nua vẩn đục đại đa số thời điểm là nhắm lại, nghe thấy tiếng Tần Thủ Nghiệp bước vào cũng không mở ra: “Đến rồi à.” “Vâng, lão thái gia.” Trán của Tần Thủ Nghiệp hơi đổ mồ hôi, “Nhận được điện thoại là cháu chạy đến đây luôn.”

“Nghe nói anh đã để mất dấu rồi?”

“Là cháu nhất thời không cẩn thận, coi nhẹ nó.”

“Coi nhẹ?” Cặp mắt của lão thái gia mở ra, đôi mắt già nua vậy mà lại bắn ra tinh quang bốn phía trong phút chốc, “Việc đã chuẩn bị bao nhiêu năm như vậy mà lại coi nhẹ? Một thế hệ Tần gia này đều giao cho anh cả, chỉ một câu coi nhẹ của anh là cho qua hay sao?” Tần Thủ Nghiệp nuốt nước miếng: “Là tiểu bối suy tính không chu toàn, đã để trưởng bối phải nhọc lòng, chuyện này cháu đã có cách. Lão thái gia đừng nổi giận, cháu và Thủ Thành sẽ tận tâm tận lực, nhanh chóng cho các tiền bối một lời giải thích.” Lão thái gia hé mắt, vẻ mặt lộ ra vài phần hài lòng: “Đã có cách?”

“Đã có cách.” Lão thái gia gật đầu một cái: “Nếu đã có cách, vậy ta và mấy kẻ già nua kia sẽ chờ tin tức của các anh. Thủ Nghiệp à, chúng ta đều đã già rồi, mong mỏi chờ đợi mãi, cũng chỉ là để nhìn tâm nguyện được hoàn thành xong rồi nhắm mắt xuôi tay, cháu nhất định có thể thành việc lớn được, Tần gia chỉ trông vào cháu để hãnh diện thôi, đừng khiến chúng ta phải chờ đợi vô ích, nếu không lại hai mươi mấy năm nữa…” Ông ta vừa nói vừa run rẩy chống gậy đứng dậy, Tần Thủ Nghiệp muốn tiến lên đỡ, lại bị ông ta giật tay đẩy ra, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch từ cầu thang vọng tới, lão thái gia ở trong một ngôi nhà kiểu cổ, ngay đến cầu thang cũng làm từ gỗ, bước mạnh một chút là vang lên tiếng kẽo kẹt như sắp sập. Tần Thủ Nghiệp ngẩng đầu nhìn trần nhà, đoán chừng lão thái gia đã đi đến nơi nào đó, một lúc lâu không có tiếng vang. Tần Thủ Thành lại mở miệng trước: “Anh có cách gì, biển người mờ mịt, chẳng phải mò kim đáy bể, đầu mối đã đứt rồi, biết tiếp tục từ đâu đây? Vuốt quỷ có thể cảm ứng được bên kia đã gặp máu, nhưng không thể xác định được vị trí của bên kia, nếu Thịnh Hạ đã đột ngột biến mất như vậy thì nhất định là đã phát hiện ra điểm bất ổn, làm việc đương nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, anh không dụ được nó ra đâu.”

Tần Thủ Nghiệp cười lạnh: “Chú hai, coi Thịnh Hạ nhà chú là một ngọn núi, chúng ta không biết vị trí ngọn núi đó, thì phải dẫn ngọn núi đó đi về phía này.” Trái tim Tần Thủ Thành thoáng rung lên: “Anh định làm gì?”

“Tôi không biết chúng ta đã để lộ tin tức ở điểm nào, rõ ràng nó đang lẩn trốn, trốn cũng không sao, không phải nó có Lộ Linh còn gì, oán khí va vào chuông, chỉ cần Tần gia chúng ta ra tay, cưỡng ép tạo ra một vụ huyết án, cho ra một luồng oán khí, bày ra một vở diễn như vậy, tôi không tin không lôi nó ra được.”

Tần Thủ Thành dụi thuốc vào gạt tàn, trong mắt không giấu được vẻ khinh thường: “Trên đời này, ngày nào cũng có bao nhiêu người chết oan, nhưng muốn khiến Lộ Linh vang lên thì bao lâu mới được một cái, anh tưởng anh là ai, anh tạo huyết án là oán khí có thể khiến chuông của con bé vang được luôn hay sao? Hơn nữa, Thịnh Hạ đâu phải người ngốc, nếu nó biết có nguy hiểm, cho dù Lộ Linh có kêu thì cũng sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện.” Ông ta nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước qua ngưỡng cửa lại dừng lại: “Anh cả, anh thừa nhận đi, lần này anh hết cách rồi, tôi biết trong lòng anh không dễ chịu, lão thái gia coi trọng anh bao nhiêu chứ, nhưng mà, không có cách chính là không có cách, đúng không?” Một câu nói lạnh lùng của Tần Thủ Nghiệp đã khiến ông ta chết đứng tại chỗ: “Có dụ ra được hay không, còn phải xem là ai va phải chuông.” Sống lưng Tần Thủ Thành chợt bốc lên một luồng khí lạnh, ông ta nhìn chằm chằm Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Nghiệp chậm rãi châm một điếu thuốc, vô cùng thư thái rít hai hơi, sau đó phun ra một ngụm khói. Cách làn khói thuốc mông lung, ông ta nói với Tần Thủ Thành: “Nếu người chết là Diệp Liên Thành, chú cảm thấy… sẽ thế nào?”

Mục lục
loading...