Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 25


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 25: Chương 25

Gió lớn như vậy, những hạt cát nhỏ đánh vào người, lạo xạo, Quý Đường Đường cảm thấy Nhạc Phong có thể là bị cát vào đầu rồi, dĩ nhiên, cô cũng có thể là bị cát vào đầu, cô lắp bắp nói: “Sao lại… lại thành người của anh được chứ?” Nhạc Phong hỏi một đằng đáp một nẻo: “Em đi đâu đây, hẹn với Thạch Gia Tín ở đâu?” “Tôi đến nhà trọ Chấn Hoa lấy ba lô trước đã. Ở ngay bên kia, con đường chính giữa nhất ấy.” “Vậy anh đi cùng em.” Quý Đường Đường lảo đảo bị anh kéo đi, đi được một đoạn mới hồn hồn lại, chết sống không bước tiếp: “Nhạc Phong, chúng ta phải nói chuyện một chút.”

Bàn tay đang túm lấy tay cô của Nhạc Phong không hề buông ra: “Nói chuyện gì?”

“Thế này không ổn, sao lại thành người của anh được, tôi đâu có đồng ý.” “Không phải em thích anh sao? Thích là xong rồi, thích thì phải ở bên nhau chứ.” Suy luận kiểu gì đây, Quý Đường Đường toát mồ hôi, cô đổi ý: “Tôi không thích anh.” Nhạc Phong không cho qua: “Vậy vừa nãy sao lại nói thích?”

Quý Đường Đường định chơi xấu: “Tôi vừa nói đùa thôi.”

Nhạc Phong nhìn cô: “Không nhìn ra, em hài hước thật đấy.”

Quý Đường Đường muốn rụt tay lại, hiềm nỗi Nhạc Phong túm rất chặt, đành phải vươn tay tách ngón tay anh ra: “Tôi có lý do mà Nhạc Phong.” “Trừ phi là không thích, lý do khác đều là bỏ đi.”

Quý Đường Đường đến suy nghĩ muốn đập đầu vào tường cũng có: “Tôi thật sự không thích anh mà.”

“Vậy sao vừa nãy nói thích, em phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói.” Nhạc Phong gạt bỏ từng cái một cho cô, “Còn lý do gì nữa không?”

Quý Đường Đường đột nhiên cái khó ló cái khôn: “Tôi… tôi còn chưa quên được Diệp Liên Thành.” Nhạc Phong không nói gì, sắc mặt có chút khó coi, Quý Đường Đường cảm thấy có hi vọng, cô lắp bắp giải thích: “Anh xem tôi nằm mơ còn mơ thấy kết hôn với anh ấy, ngày nghĩ thì đêm mơ…” Nhạc Phong chợt nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều đặn: “Dù sao em cũng không thể ở bên anh ta được, ai mà chẳng có bệnh lưu luyến mối tình đầu, anh hiểu mà.” Nói xong, còn vươn tay vỗ vỗ đầu cô: “Em mà quên phắt anh ta thật, anh lại cảm thấy em không tim không phổi ấy, cô bé tình cảm, có tình có nghĩa, anh thích.” Quý Đường Đường thiếu chút nữa tức đến hồ đồ, kiên quyết tung tuyệt chiêu: “Anh… con người anh rất phức tạp, quan hệ nam nữ lại bừa bãi, tôi… tôi với anh không hợp.” Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, vươn tay kéo cô lại, Quý Đường Đường thiếu chút nữa đập đầu vào ngực anh: “Quan hệ nam nữ bừa bãi, chính mắt em nhìn thấy à?”

loading...

Quý Đường Đường che trán nhìn anh: “Không thấy, nhưng mà nghe người ta nói…” “Nghe người ta nói? Người ta còn nói Obama là thằng chăn ngựa đấy, em có tin không? Bừa bãi hay không, sau này tự em sẽ thấy, sự thật sẽ là minh chứng thuyết phục nhất, điểm này không thông qua, còn lý do gì nữa không?”

Quỷ thần xui khiến, Quý Đường Đường chợt nhảy ra một câu: “Sao anh lại thích tôi được chứ Nhạc Phong? Không phải anh yêu Miêu Miêu à, Miêu Miêu vừa mới kết hôn, anh còn dự lễ cưới của cô ta nữa cơ mà, sao mới ngoảnh mặt lại đã thích tôi rồi?”

Nụ cười trên mặt Nhạc Phong dần dần biến mất, anh buông tay Quý Đường Đường ra, một lúc lâu vẫn không nói gì, Quý Đường Đường có chút hối hận, Miêu Miêu quả nhiên vẫn là tử huyệt của Nhạc Phong, chỉ mới chọc nhẹ vào một chút như vậy thôi, miệng máu đã rách ra. Cuối cùng, Nhạc Phong thấp giọng nói một câu: “Đi cùng em lấy ba lô trước đã.” ———————————————————— Tiếp đó, Nhạc Phong căn bản không hề nói chuyện, lúc Quý Đường Đường về nhà trọ Chấn Hoa thu dọn ba lô, thay quần áo, mơ hồ nghe được nhân viên nhà trọ đang oán trách chỉ đưa tiền có một ngày mà đồ đã để hai ba ngày làm trễ nải việc làm ăn, được một lúc thì không có động tĩnh gì nữa, chắc là bị Nhạc Phong chi tiền xử lý. Sau khi rời khỏi Chấn Hoa, Nhạc Phong đi cùng cô đến chỗ hẹn với Thạch Gia Tín, mượn giấy bút viết số di động cho cô, Quý Đường Đường không dám nhìn vào mắt anh, nhận lấy xong gập lại, nói: “Vậy tôi đi lên đây.” Lên tới tầng hai, không hiểu tại sao lại đi thẳng đến chỗ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống, đợi khoảng năm phút, thấy Nhạc Phong đẩy cửa chính đi ra, anh dừng lại ở cửa khoảng hai ba phút, giống như đột nhiên cảm thấy lạnh, chà chà tay, dựng cổ áo lên, bước men theo đường về rời đi. Quý Đường Đường thực sự muốn tát cho mình hai phát, cô cảm thấy một buổi tối đang yên đang lành lại bị mình phá hỏng, tại sao cứ nhất quyết không đồng ý chứ, tại sao cứ phải nhắc đến Miêu Miêu làm gì? Cô ảo não cụng đầu lên cái bàn thủy tinh, được một lúc có nhân viên phục vụ bước lại hỏi: “Tiểu thư, có muốn gọi gì không?”

Quý Đường Đường gác đầu trên cái bàn thủy tinh lắc đầu, nhân viên phục vụ kia nghẹn cười đi về. Lại được một lúc, có người ngồi xuống ở phía đối diện, từ dưới đáy bàn, Quý Đường Đường thấy đôi giày mà Thạch Gia Tín đi, trên giầy có một tầng cát mỏng. Quý Đường Đường không ngẩng đầu, cô hỏi: “Tối nay sẽ phải đi đúng không?” ———————————————————— Nhạc Phong trở lại nhà trọ Đường tơ lụa, Mao Ca thuê một căn phòng cho ba người, anh ta và Thần Côn đã rửa mặt xong xuôi trèo lên giường, hai ông lớn cộng lại cũng gần trăm tuổi lại đang tranh nhau điều khiển ti vi, Thần Côn muốn xem phim kinh dị, Mao Ca lại muốn xem kênh nghệ thuật, Nhạc Phong rửa mặt trong tiếng gào khóc í éo của Thần Côn, rửa xong ra ngoài nhìn một cái, trên màn hình quỷ khí âm u, Thần Côn xem rất nghiêm túc, đến hơi thở cũng không phập phồng. Nhạc Phong phiền não trong lòng, trèo thẳng lên giường đắp chăn nằm xuống, mới vừa khép mắt lại chưa đầy mấy phút, Mao Ca đã ghé lại hỏi: “Chú nói chuyện kia với Đường Đường chưa?” Nhạc Phong ừ một tiếng: “Nói rồi.” Mao Ca có hơi thất vọng: “Không nghe khuyên bảo đúng không?” “Không nghe.” Mao Ca nhủ thầm điều này cũng nằm trong dự tính, anh ta lùi lại trong chăn xem ti vi, vốn không thích xem phim yêu ma quỷ quái nhưng bị hiệu quả âm thanh trong ti vi hấp dẫn nên cũng xem say sưa, đang xem đến đoạn gay cấn, bỗng nghe thấy Nhạc Phong hỏi anh ta: “Mao tử, nếu em nói với anh, em thích một người khác không phải Miêu Miêu, có phải anh sẽ cảm thấy rất vớ vẩn đúng không?” Mao Ca thuận miệng trả lời: “Đúng là rất vớ vẩn, chú và Miêu Miêu, y như phim truyền hình ấy, tan tan hợp hợp, kiểu như không có nhau không được, đột nhiên lại thích người khác, chú đùa mọi người cho vui à?”

Nhạc Phong im bặt. ———————————————————— Có lẽ tất cả mọi thành thị đều có những ngóc ngách bị vứt bỏ như vậy, con hẻm sâu thẳm, đèn đường chập chờn, rác rưởi bốc mùi chua thối, những kẻ lang thang đắp báo và bao tải, những người ngã lòng say rượu chống tường nôn mửa… Quý Đường Đường xách chai rượu đứng ở đầu con hẻm một lúc, nhắm mắt đi vào trong, cầm rượu chỉ là để ngụy trang, đám người Phi Thiên kia nếu bắt người nhất định sẽ đánh cho người ta ngất đi, cô không muốn đầu bị gõ cho một cái lỗ nên quyết định giả say, mềm nhũn nằm lăn ra đất một cái, bị người ta vác đi cũng bớt phải chịu đau đớn da thịt. Thời gian không tính là quá muộn, trong ngõ hẻm chỉ còn lại hai ba kẻ lang thang, trên đường đi vậy mà lại chạm phải một đôi đang đánh dã chiến, quần gã đàn ông quần tụt đến đùi, đẩy cô gái kia lên tường, trong lòng Quý Đường Đường như nghẹn một đống ruồi nhặng, bước nhanh qua hai người đó, cô gái kia hé miệng thở hổn hển, cặp mắt khép hờ giống như đang nhìn cô, lại giống như chỉ là hai cái động trống rỗng. Đi tiếp vào trong chính là ngõ cụt., nơi góc tường có một đống đen đen, không biết là mèo hay là chó, Quý Đường Đường chọn một góc tường ngồi xuống, mở nắp chai rượu ực một hớp, cô chọn rượu đế, loại đó mùi rất nặng, có điều vị cay chát lúc vào miệng thực sự không vừa, kích thích toàn thân cô đều co rúm lại, nhưng chưa được bao lâu, dường như hơi nóng làm nở lỗ chân lông, lại cảm thấy rất thoải mái, cô giống như giải khát uống thêm vài ngụm, men rượu chầm chậm bốc lên, đầu bắt đầu choáng váng, cảm giác mình đối với thuốc lá với rượu cũng rất có điểm không thầy mà thạo. Cũng đã gần đến mười lăm giữa tháng, trên trời lại không thấy được trăng sáng, đây cũng là một chuyện lạ lùng, Quý Đường Đường nhìn chằm chằm lên nóc nhà, vài giây sau liền đẩy tầm mắt của mình qua. Có lẽ là bởi vì uống rượu, sử dụng năng lực lại phi thường dễ dàng, hơn nữa còn kéo dài hơn bình thường một chút, cô tựa như đang đứng trên nóc nhà, quan sát khu dân cư gần như khu ổ chuột này, thỉnh thoảng lại chuyển tầm mắt đến bên ngoài những khung cửa sổ sáng đèn, cách tấm kính, nhìn vào nhà người khác, cảm giác như đang xem ti vi, nhưng nhìn mãi nhìn mãi lại càng khiến sự cô đơn của mình hiển hiện, trên đỉnh đầu người ta dù gì cũng có ánh đèn, không giống cô, soi trước soi sau vẫn chỉ là một mảnh đen kịt. Cô lại quay trở lại nóc nhà, thấy đầu ngõ đang có một chiếc xe ken két tiến vào, loại xe nhỏ chuyên bán chao và bánh rán, một người cúi đầu đẩy, một người khác ở bên cạnh giúp đỡ, mười phần thì đến chính là hàng rong dọn hàng về trễ. Mà ở đầu bên này, đôi nam nữ đánh dã chiến kia đang ôm ôm ấp ấp thấp giọng cười nói đi ra ngoài hẻm, con hẻm rất hẹp, chiếc xe tránh tới tránh lui vẫn tránh không ra, bếp nghiêng sang bên cạnh, dầu trong nồi bắn tung tóe lên quần của gã đàn ông kia, gã tức giận, giơ một chân lên đạp vào bánh xe. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mắt thấy sắp diễn biến thành cảnh đập nồi đập quán nghiêm trọng, hà tất phải thế, Quý Đường Đường thu hồi tầm mắt, mê mê man man đỡ tường đứng dậy, lảo đảo đi về phia đầu bên kia, cô hơi say, chẳng rõ là muốn đi xem náo nhiệt hay là đi khuyên can. Vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông kia, âm thanh vừa bật ra đã tắt ngấm, dư âm cũng không còn, sự yên tĩnh đột nhiên xuất hiện có vẻ phi thường rợn người, Quý Đường Đường sứng sốt một chút, tiếp tục xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía bên kia, đầu tiên là nghe thấy tiếng giãy dụa của người phụ nữ, sau đó là tiếng dịch bếp nồi, lúc đến gần, không còn gì khác thường, trong con hẻm vắng người giữa đêm khuya, một chiếc xe đẩy nặng nề ken két nổi bật, hai người đẩy xe liếc mắt nhìn Quý Đường Đường, đi lướt qua cô. Quý Đường Đường đứng lại, cô quay đầu lại nhìn chiếc xe đẩy nhỏ kia, cánh cửa kéo bên dưới còn chưa đóng kín, lắc lư trên con đường lát đá phiến, có một cái chân người mềm nhũn rủ xuống. Quý Đường Đường cười khanh khách, cô chỉ vào cái chân kia nói: “Có người kìa.” Chiếc xe đẩy nhỏ két một tiếng dừng lại, một trong số hai người kia cúi đầu nhìn cửa kéo, sắc mặt vô cùng khó coi, một người khác nháy mắt với hắn, tay giấu đằng sau đi về phía Quý Đường Đường, Quý Đường Đường vẫn cười, giơ chai rượu lên, uống cạn sạch ngụm rượu cuối cùng bên trong, tay áo lau miệng, lầu bầu lặp đi lặp lại một câu: “Có người kìa.” Nói xong câu này ngã thẳng xuống, giống như uống say chống đỡ hết nổi, lúc ngã xuống cùi chỏ gối dưới đầu, ít nhiều cũng giảm bớt lực va chạm, mắt nửa khép nửa mở, thấy bàn tay giấu đằng sau lưng của gã kia đang cầm một cái dùi, giống loại dùi nhọn để mài dao mà các sạp thịt lợn chuyên dùng để róc thịt. Gã kia cúi người xuống nhìn Quý Đường Đường, cô không nhúc nhích, trong bàn tay nắm chặt bên người đang cầm một chiếc vuốt quỷ. Gã kia thấp giọng nói một câu: “Say rồi, mang theo đi.” ———————————————————— Trong không gian nhỏ hẹp như vậy của chiếc xe đẩy mà lại có thể nhét thêm được một người nữa, mà lại còn bị gập lại như hàng hóa mà nhét vào, Quý Đường Đường chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặt chạm vào mặt của người phụ nữ kia, mượn ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa kéo lọt vào, bỗng phát hiện ra mắt của người phụ kia đang trợn tròn, cho dù có bị đè ép xô đẩy thế nào cũng không có biểu cảm gì. Chẳng lẽ, hai người này đều đã chết? Trái tim Quý Đường Đường thót lên một cái, sau khi cánh cửa kéo bị kéo lên, cô run rẩy vươn tay ra đặt phía dưới mũi người phụ nữ kia thăm dò, dường như có hơi thở, lại giống như là ảo giác do độ ấm cơ thể, người đàn ông kia bị gập bên dưới cô, không có chút động tĩnh nào, Quý Đường Đường khó khăn khom người dậy, tay chống xuống dưới, đụng ngay phải đầu của người đàn ông kia, lõm một khối, giống như bị thứ gì đó đập vào, chạm tay thấy mỡ dính, hình như bị dính dầu, giơ tay lên, không nhìn thấy gì nhưng có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong dầu mỡ, sự sợ hãi và cơn buồn nôn xộc lên óc Quý Đường Đường: co rúc cùng hai người chết trong cái xe nhỏ này là việc tồi tệ nhất cô từng trải qua trong cuộc đời này, không có lần thứ hai. Cô cố gắng nghiêng người sang bên cạnh, đầu gác lên cạnh tôn của chiếc xe đẩy nhỏ, cố gắng đè nén sự kích động muốn hét to đạp văng cánh cửa kéo ra hết lần này đến lần khác, phần khó chịu đựng nhất cũng đã chịu đựng được, đừng để kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cũng không biết qua bao lâu, chiếc xe đẩy nhỏ đột nhiên dừng lại, mượn ánh sáng trong nháy mắt cánh cửa kéo được đẩy ra, Quý Đường Đường loáng thoáng thấy hình như đang ở trong một khoảng sân, trên cao treo một cái đèn rất sáng, dường như là một nhà xưởng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, bị người ta lôi ra ngoài từ chiếc xe đẩy ném xuống đất, lúc rơi xuống đất, cô nghe thấy kẻ đó nói: “Người chết không để được đâu, đêm nay đưa đi luôn đi.” Một gã khác ừ một tiếng, lại có kẻ thứ ba bước tới, trước mắt dường như có không ít cái bóng chập chờn, Quý Đường Đường không dám mở mắt, cũng không rõ rốt cuộc có mấy người, có người vỗ vỗ lên mặt cô: “Mùi rượu nặng phết, trói đứa này lại.”

“Cho vào tải đi.”

Ngay sau đó chính là tiếng xé băng dính rẹt rẹt, đầu tiên là dính một vòng lên miệng cô, sau đó bẻ hai tay ra sau lưng quấn một vòng, cởi giày ra, vòng một vòng quanh mắt cá chân, cuối cùng nhét vào trong bao tải, sau khi bỏ vào, lại đẩy cô vào bên trong: “Đứa còn lại cũng nhét vào tải à?” Người trả lời đầu tiên nói: “Sống với chết nhét riêng ra, trên tải có dính nhãn đấy, đừng có nhầm.” Quý Đường Đường thật sự muốn khóc, tên kia nói “Sống với chết nhét riêng ra”, giống nhưng đang lựa lặt cá chết tôm chết vậy, căn bản không coi cô là người. Được một lúc, có xe chạy tới, có tiếng lạch cạch khi mở cửa sau của xe, sau đó là bịch một tiếng, ném người lên xe, tiếng va chạm làm Quý Đường Đường nghe mà dựng cả tóc gáy, lúc đến phiên cô, có người dặn dò một câu: “Sống thì nhẹ một chút.” Sau đó lại nói mấy lần, tính cẩn thận, hình như trên xe có tám người, nếu không có dặn dò gì đều là người chết thì người chết chắc chiếm một nửa. Bỏ người lên xong, lại chất thêm đồ lên, nghe giọng điệu thì hình như có đồ ăn, cuối cùng cạch một tiếng, cửa sau xe liền khép lại, chỉ chốc lát sau, chiếc xe liền khởi động. Qua chừng nửa tiếng, xe chợt dừng lại, nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bơm xăng và tiếng xe, hẳn là cái trạm thu phí theo lời Thạch Gia Tín nói, lần này chờ rất lâu, vừa đói vừa lạnh cộng thêm men rượu, Quý Đường Đường vậy mà lại ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại, chiếc xe đã chạy rất ổn định, cẩn thận lắng nghe có thể nghe được tiếng gầm xe ma sát với mặt đất, có lúc gió đột nhiên lại bốc lên, loại gió quét qua khắp nơi chỉ có thể có ở nơi cực kỳ trống trải. Không khí trong bao tải rất bí bách nhưng không đến nỗi làm cô nghẹt thở, thân thể cô động đậy, cánh tay bị quặp ra đằng sau cào lên bao tải, cảm giác như rạch ra được một lỗ nhỏ, cả người cả tải xoay lại, sau đó nhìn chằm chằm qua lỗ hổng, tầm mắt cũng như người, khó khăn chen ra ngoài qua lỗ hổng. Đây cũng là một chiếc xe tải nhỏ 0.9 tấn, xung quanh là từng cái từng cái bao tải bị buộc kín miệng, người cũng bị bẻ gập thành những hình thù kỳ quái, mới nhìn qua không giống như đựng người mà là từng bao từng bao khoai tây, có mấy cái bao tải trên miệng được buộc một tấm bảng màu đỏ, bao gồm cả chính cô, hẳn là dấu hiệu đánh dấu người sống. Gần cửa là từng sọt từng sọt đồ ăn, mặc dù đã bị ny lon che khuất nhưng mơ hồ có thể thấy được cải trắng, khoai tây, củ cải gì đó, còn có cả từng tảng sườn, thịt bò, thịt dê được bọc màng ny lon và mấy chiếc rương lớn, không biết đựng gì. Lại một lát sau, xe chợt rung lên, giống như là chuyển từ đường lớn bằng phẳng sang đường gồ ghề, có mấy lần nghiêng sang một bên, đống bao tải va vào nhau, hai cánh cửa đằng sau xe cũng rung lên, có lúc rung lắc quá mạnh, giữa hai cánh cửa sẽ hé ra một khe hở. Tầm mắt của Quý Đường Đường từ từ chuyển qua khe cửa. Thời điểm là khoảng trước sau bình minh, nửa bầu trời tối mù, sắc trắng bệch từ từ xâm chiếm, gió rất lớn, ào ào thổi, trên sa mạc vô bờ không có bất cứ vật cản nào, cuồng phong quét đất mà qua, có lúc, sườn chiếc xe tải nhỏ cũng giống như một chiếc lá cây chao tới chao lui. Ở nơi xa, nơi chân trời dính vào sa mạc tạo thành một đường cong đặc thù, lúc gió lớn nổi lên, dọc theo đường cong bỗng mơ hồ tựa như bốc sương lên, thoáng chốc có vô số những hình thù kỳ quái hiện lên, những tiếng u u kỳ quái theo tiếng gió không ngừng lên xuống, những gò đất chồng chéo liên miên cùng vết xe tựa như đao khắc thô bạo quét qua mặt đất, vài cột gió xoáy nhỏ nhanh chóng thoắt tới thoắt lui, thoáng chốc đã kéo theo bụi bay mù mịt, giống như yêu ma quỷ quái đột nhiên lẩn xuống đất bỏ trốn trong Tây Du ký. Yar Dan, thành phố ma quỷ.

Mục lục
loading...