Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 24


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 24: Chương 24

Quý Đường Đường thuận miệng ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã nghe thấy, ừ xong mới phản ứng kịp, mắt mở tròn trừng trừng: “Anh nói cái gì?”

Thạch Gia Tín do dự một chút: “Tôi nói gì cô đều đã nghe được rồi.”

Quý Đường Đường theo bản năng phản bác: “Sao anh không đi mà đi? Không phải anh cũng có thể giả làm người lang thang sao?” “Nếu như tôi đi, có thể sẽ cùng chết với Vưu Tư ở đó, cô đi thì có thể đưa được cô ấy về. Nếu tôi có khả năng như cô thì đã chẳng phải cầu xin cô ra mặt.” Quý Đường Đường choáng váng cả đầu, nếu không phải để ý đến mặt mũi trước Thạch Gia Tín, cô thật muốn đập nát chục cái nồi niêu chén bát: Khả năng! Khả năng chó má thì có! Hiện giờ trừ việc có thể bẻ cong tầm mắt ra, cô còn có khả năng gì nữa? Cô cũng đâu có thi nhân viên công vụ cấp bốn, cấp sáu! Thạch Gia Tín nhìn chằm chằm cô: “Đừng nói với tôi là cô không biết khả năng của mình đến từ đâu, tất cả những người con gái họ Thịnh đều giống nhau, hóa giải oán khí, sau đó từng chút một mở ra tiềm năng. Bất cứ trách nhiệm nào cũng không gánh chịu, coi như thiên phú dị bẩm, đến cuối đời, cũng không khác người bình thường là mấy.”

Trái tim Quý Đường Đường thoáng rục rịch: “Theo ý anh nói, con gái nhà họ Thịnh đầu tiên là phải hóa giải oán khí, sau đó sẽ nâng cao khả năng —- nếu như, cách hóa giải oán khí của tôi là sai thì sao, cũng có thể khiến khả năng nâng cao ư?” Thạch Gia Tín kỳ lạ nhìn cô một cái: “Cách hóa giải oán khí thì có gì mà đúng với sai? Đối với oán linh mà nói, quan trọng là kết quả. Mọi oán linh đều muốn nợ máu trả bằng máu, chẳng qua là gia tộc như kiểu Thịnh gia vẫn thích rêu rao đạo lý nhân nghĩa, không thể vác mặt đi làm những chuyện lấy giết chóc cản giết chóc kia được mà thôi, nhưng cũng chẳng quan tâm đến điều đó, giống như Thịnh Ảnh vậy, chuông Hóa Thi rơi vào tay cô ta, chẳng phải cũng thành một vũ khí giết người lợi hại.”

Tim Quý Đường Đường đập thon thót, cô giả bộ như lơ đãng: “Cái chuông Hóa Thi này, nghe tà dị như vậy, nhà họ Thịnh mà cũng có loại chuông tà dị thế sao?”

Thạch Gia Tín nhíu mày một cái, có điều anh ta cũng ít nhiều đoán ra được Thịnh Thanh Bình không tiết lộ quá nhiều với Quý Đường Đường về chuyện nhà họ Thịnh — có thể nhận ra từ việc cô tương đối lờ mờ với chi tiết của việc gọi hồn, thứ hai dù sao cũng phải cầu cạnh cô, nếu cô hỏi, cũng đành phải nhẫn nại trả lời: “Chuông Hóa Thi chẳng qua nghe tên thì thấy tà môn vậy thôi, từ xưa đến nay, vẫn có những người vì những nguyên nhân đặc thù mà không thể chôn cất được ở quê nhà, ví dụ như những người bị tai nạn trên núi, thân thể bị vùi xuống một nửa, lại không cứu ra được, quanh năm phơi thây bên ngoài, chuông Hóa Thi có thể hóa cả cái xác đó đi, không khác mấy với việc hỏa táng; hoặc ví dụ như những người gặp chuyện không may thi thể bị chia năm xẻ bảy không tìm ra được, chỉ cần có thể tìm được một phần của thi thể, chuông Hóa Thi có thể dùng sự cảm ứng mà hóa nốt những bộ phận còn lại, đối với người chết mà nói, tương tự như được chết toàn thây, cũng là một loại an ủi. Dĩ nhiên, mọi loại chuông đều có thể giết người, nó chỉ xem chủ nhân muốn nó làm gì thôi.”

Quý Đường Đường trầm mặc một lúc: “Nhưng Thịnh Ảnh sai khiến chuông Hóa Thi rất dễ dàng, không giống lúc tôi điều khiển Lộ Linh, lúc nào cũng rất mất công sức.”

Cô nói không rõ ràng, không đầy đủ không chân thực, thật ra thì lúc điều khiển Lộ Linh không phải cô chỉ “rất mất công sức”, căn bản là không thể nào nắm trong tay được mới đúng. Thạch Gia Tín chẳng hề thấy lạ: “Đó là đương nhiên, Thịnh Ảnh đã sử dụng chuông Hóa Thi từ lúc mới bảy tám tuổi, nói kiểu gì cũng đã có mười mấy năm kinh nghiệm. Mẹ cô trốn ra ngoài, giữa cuộc sống của người bình thường, làm việc cũng luôn cố kỵ, tôi nghĩ cô tiếp xúc với Lộ Linh cũng chưa lâu, việc sai khiến, chung quy cũng sẽ tốn sức một chút.” Quý Đường Đường im lặng. Tán gẫu một chút với Thạch Gia Tín, quả nhiên vẫn có chỗ tốt. Khả năng của cô, đích xác là sau khi bắt đầu sử dụng Lộ Linh mới có chút dấu hiệu nhen nhóm, dùng vuốt Quỷ giết người đương nhiên không thể nào là phương thức chính xác để hóa giải oán khí, nhưng Thạch Gia Tín nói cũng có lý, chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình, oán khí sở dĩ tồn tại đương nhiên là vì oán niệm quá lớn, trước không nhắc đến chuyện thủ đoạn nợ máu trả bằng máu này không được pháp lý hiện đại chấp nhận, liên quan đến oán khí của ma quỷ, bọn họ nào có để ý nhiều đến vậy? Cho nên từ một mặt nào đó mà nói, cô đích xác cũng đang hóa giải oán khí, lấy được chút quà biếu. Nếu như cho cô đầy đủ thời gian, không ngừng hóa giải oán khí, cô có thể biến thành nhân vật như kiểu siêu nhân trong phim ảnh không? Tần gia phải chăng cũng kiêng dè điểm này nên không dám để mặc cho cô “trưởng thành”, vậy nên mới quyết định ra tay vào lúc còn có thể khống chế được cô? Vậy nên đề nghị của Thạch Gia Tín mặc dù khốn nạn, nhưng cũng đáng để suy nghĩ, huống chi, theo như lời mà Thạch Gia Tín nói, hướng chiếc xe tải con kia đi sẽ đi qua thành phố ma quỷ Yar Dan, mà trong giấc mơ của cô, nơi mà cô gái kia gặp chuyện không may cũng chính là ở thành phố ma quỷ Yar Dan. Chuyến đi này của cô, không chỉ vì Vưu Tư, mà còn vì cả luồng oán khí đã va vào chuông kia nữa, nếu như có thể hóa giải được oán khí của người con gái đó, năng lực của mình, liệu có thể tăng lên tiếp không? Chuyện này đối với cô mà nói rất quan trọng, luôn một mình, không nơi nương tựa, tình cảnh lại hung hiểm như vậy, có nhiều tiền hơn nữa, nhiều bạn bè hơn nữa cũng không thể sánh bằng việc cô có thêm chút khả năng được, cô đương nhiên là căm ghét vận mệnh mà Lộ Linh mang đến cho mình, nhưng đêm đó, nếu không gọi Lộ Linh ra, Nhạc Phong phải chăng đã bị đâm chết rồi? Dựa vào bất cứ kẻ nào cũng không bằng dựa vào chính bản thân mình, hành động theo ý tưởng của Thạch Gia Tín dĩ nhiên là có nguy hiểm, nhưng khả năng nếu chỉ đến lác đác thì cũng chẳng phải khả năng gì khiến người ta mơ ước. Đón lấy ánh nhìn tha thiết của Thạch Gia Tín, Quý Đường Đường bình tĩnh hỏi một câu: “Vậy anh định cám ơn tôi thế nào đây?” Thạch Gia Tín thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cô ra điều kiện đi.” ———————————————————— Nhạc Phong đang nói chuyện với đám Mao Ca, nghe thấy tiếng cửa mở, Thạch Gia Tín bước ra ngoài trước, anh ta nói với Quý Đường Đường một câu “Vậy tối gặp”, gật đầu với đám Nhạc Phong một cái, coi như chào hỏi, không nói gì nữa đi thẳng. Nhạc Phong mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ cái ghế sa lon bên cạnh: “Đường Đường, lại đây ngồi xuống, cho cô xem cái này hay lắm.”

Quý Đường Đường ừ một tiếng, bước qua ngồi xuống cạnh Nhạc Phong, vừa ngẩng đầu đã thấy Thần Côn nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt rất quái lạ: “Cái gì thế, thần thần bí bí?”

Mao Ca có chút lúng túng cười, Thần Côn không kìm chế được sự kích động trong lòng “Tiểu Đường Tử em biết không, Tiểu Mao Mao không phải là người bình thường! Thằng cha này có thân phận bí mật, em đoán xem anh ấy là ai?” Quý Đường Đường còn chưa kịp đoán, Thần Côn đã nhịn không được mà xổ ra: “Nó chính là lão đại trong Causeway Bay! Mao Hạo Nam!” Vừa mới dứt lời, Mao Ca đã đạp cho anh ta một phát ngã từ trên lưng ghế xuống: “Ông xem Cổ Hoặc Tử nhiều quá rồi phải không, đừng có gán tên bậy cho ông đây!” Nhạc Phong nhịn cười, nói với Quý Đường Đường: “Qua đây mà xem.” Anh kéo cánh tay Mao Ca qua, xắn tay áo lên. Mắt của Quý Đường Đường lập tức trợn tròn. Phần dưới của cánh tay Mao Ca có một hình xăm, là Phi Thiên. Nhìn ra được là đã từng bị xử lý qua, hình như là muốn xóa đi nhưng không thành công, vẫn lưu lại đường nét đại khái. Mao Ca cười ha ha, lại buông ống tay áo xuống “Đường Đường không ngờ tới hả, Mao Ca của em từ trước kia rất lâu đã từng làm một vài chuyện không thể đem ra ánh sáng.” Quý Đường Đường chợt nhớ lại lúc mới tới Ca Nại, cô từng hỏi Mao Ca đám Nhạc Phong làm gì, lúc ấy Mao Ca có trả lời, bên ngoài có vô số con đường đủ loại ngành nghề, kiếm được một đống tiền, không nhất định phải làm đến mệt chết. “Anh không biết bọn đó bây giờ có phải được gọi là bang phái hay không, lúc ấy anh mới hai mươi, không có trình độ văn hóa gì, lăn lộn ở bên ngoài, ai kiếm được tiền thì đi theo người đó, sau lại đi theo một đám buôn thuốc lá giả, quấn sợi thuốc, lại đóng gói, mua đi bán lại đã lời gấp trăm lần, khoảng thời gian đó đúng là kiếm lời vô cùng.”

“Cũng chính vào lúc đó anh xăm mình, mọi người còn thề thốt cái gì mà có tiền cùng kiếm đối ngoại một lòng như thật, sau đó nhiều người gia nhập, dần dần bị chú ý, bị công an soát mấy lần, dùng một câu không thích hợp lắm mà nói thì là tích lũy kinh nghiệm trong đấu tranh, một lần hai lần, đã không giống lính mất chỉ huy, có chế độ có quy mô, cũng biết đường phát triển tình báo.” Nói đến đây, Mao Ca dừng lại một chút, rút thuốc từ trong ngực ra châm, hút được một lúc mới thở dài tiếp tục kể “Cũng chính là lúc đó anh cảm thấy không ổn, nhận ra con đường này càng đi càng sai, sớm muộn cũng sẽ đẩy một trăm mười mấy cân này vào trong tù, mới dấy lên ý định rút lui, cũng may là khi đó vận khí tốt, đám người đó có nội chiến.” “Nguyên nhân anh có nghe ngóng qua một chút, đại khái là lúc đó đám thủ lĩnh vì chuyện có muốn làm lớn hơn hay không mà sinh ra sự khác biệt, chính là có kẻ thì gan lớn, mắt không có pháp luật, nhưng có người lại chỉ mong yên ổn một chút, cuối cùng dấy lên xung đột, thời điểm nghiêm trọng nhất là cầm đao chém nhau, chết mười mấy người, bị cảnh sát trừng trị kiên quyết một lượt, đám lưu manh tay chân có ý định rút lui như bọn anh đều thừa dịp đó mà rửa tay. Anh sợ ở lại chỗ đó sẽ bị thanh toán nên chạy đến Tứ Xuyên sống một thời gian khá dài, thầu xây dựng, chạy khắp cả nước, ngao du không ít nơi, cảm thấy cuộc sống như vậy rất thích hợp với anh, cho nên hai năm trước mới đến Ca Nại, mở quán trọ, mặc dù không kiếm được mấy tiền nhưng chí ít cũng an nhàn.” Nói đến đây, Mao Ca lại trầm mặc, cho đến khi một mẩu tàn thuốc lớn tích lại rớt xuống, anh ta mới búng điếu thuốc rít một hơi dài: “Nhoáng cái mà cũng đã… gần hai mươi năm rồi, chúng ta đừng nói nó có hợp pháp hay không, có phải xã hội đen hay không vội, một bang phái mà tồn tại đến hai mươi năm, tổ chức đến quy mô như thế này, lại chẳng có chút phong thanh nào trong thành phố, vậy phải cần bao nhiêu bản lĩnh chứ. Thằng nhóc Phong Tử chú là mạng lớn đấy, nghe anh Mao Ca của chú nói một câu, lập tức dọn đồ chạy ngay, đừng có ở lại đây lúc ẩn lúc hiện để chúng nó nhớ đến, nhỡ đâu chúng nó lại thêm lần nữa, chắc xương cũng bị nghiền nát.” Nhạc Phong phẫn nộ: “Em có sợ cái đầu chúng nó!”

Ngoài miệng thì ngoan cố, trong lòng cũng hiểu lần này không giống những lần trước, không nói gì thêm nữa. Mao Ca nói: “Để được yên ổn, dù sao hành lý cũng đã thu dọn rồi, đừng quay về bệnh viện nữa, hoặc là chú về nhà bồi dưỡng cái chân chú cho tử tế, hoặc là theo anh về Ca Nại một thời gian — có điều ở đó quá lạnh, không thích hợp lắm. Không phải chú có cậu bạn ở Đôn Hoàng sao, cái xe cứ để cậu ta quản lý hộ, sửa xong rồi chú lái về sau, không sửa được thì dỡ ra bán luôn ở đây đi, cũng có thể lấy lại chút vốn.” Thần Côn cũng tính toán vì tương lai: “Tiểu Mao Mao à tôi không đi theo ông nữa đâu, tôi có mục đích kế tiếp rồi. Này ông có biết cái thôn Phong Môn có ma quỷ lộng hành không? Nghe nói ở đó có một cái ghế Thái sư, tôi quyết định đến ngồi thử một lần.” Mao Ca lại ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường: “Đường Đường, em đi đâu?”

Quý Đường Đường không ngờ tới mới chuyện trò được có một lúc đã phải ai đi đường nấy, bị Mao Ca hỏi mà sững người, dừng một lúc, cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu: “Em vẫn chưa nghĩ ra.”

Mao Ca nói: “Vừa nãy Nhạc Phong nói với bọn anh, cái gã tên Thạch Gia Tín gì đó kia… bạn gái cậu ta có phải bị người ta bắt đi đúng không? Em và cậu ta ở trong phòng lâu như vậy, là để bàn về chuyện đấy ư? Cậu ta định thế nào, chuẩn bị báo cánh sát sao? Nhưng mà Đường Đường, anh phải nhắc nhở em một câu, vụ án kiểu này mà báo cảnh sát, thường là không có kết quả gì đâu, bọn chúng quá nửa là có người trong hệ thống cảnh sát, lấy lệ một hai cái là có thể đẩy vụ án này thành án chưa giải quyết thôi.” Quý Đường Đường khó khăn nói: “Bọn em định… tự mình nghĩ cách.”

Mao Ca cũng không có vẻ quá kinh ngạc: “Cái đó thì cũng tùy hai người thôi, Đường Đường, anh cũng nhìn ra, lai lịch của em và cậu ta đều có điểm kỳ bí. Anh đoán, chắc cả hai đều có chút năng lực… dù sao hai người cũng không muốn nói, vậy tùy các em thôi.” Nhạc Phong trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi Quý Đường Đường: “Hai người đã nghĩ ra cách gì?”

Quý Đường Đường bất ngờ không kịp đề phòng: “Hả?”

“Bàn bạc lâu vậy, buổi tối lại còn gặp lại, đã bàn ra cách gì rồi?” Mắt thấy không gạt được, dù sao cũng không có ý định lừa gạt, Quý Đường Đường đành phải nói hết những gì có thể nói ra. Mao Ca nghe được một nửa đã thấy hoang mang, anh ta nhìn Quý Đường Đường như nhìn người ngoài hành tinh: “Nằm vùng á? Em không có não à, em tưởng đang quay phim sao, Đường Đường, anh đã bảo với em rồi, không đùa kiểu ấy được đâu.” Quý Đường Đường không lên tiếng, Mao Ca càng nghĩ càng hoảng: “Mấy cô cậu thanh niên bọn em, không hiểu là suy nghĩ thế nào nữa, anh cho em hay, cảnh sát đối đầu với loại người này cũng chết không ít người, hai người bọn em là ai chứ? Siêu nhân à? Anh đã nghe Phong Tử kể, biết em có chút võ vẽ, gan cũng to, nhưng vài thứ đó của em người ta có coi ra gì? Em tưởng là cầm cục gạch lên đập là xong à, đám người đó là súng thật đao thật đấy.” Anh ta vừa nói vừa đẩy Nhạc Phong: “Phong Tử, chú nói một câu coi, đừng để anh bô bô một mình chứ.”

Nhạc Phong cười lạnh: “Em biết nói gì đây, người ta có bao nhiêu là chủ ý, nhảy ra một cái là như hát hí khúc vậy, anh bảo em biết nói gì đây?” Quý Đường Đường đã sớm đoán ra Nhạc Phong sẽ tức giận, cúi đầu không lên tiếng. Nhạc Phong càng nói lại càng thấy tức, anh nói: “Tôi thật không nghĩ ra nổi, trên đời này sao lại có người không sợ chết như vậy? Là ai buổi sáng bị xe cứu thương tha đến bệnh viện chứ, hả?” Mao Ca khuyên nhủ anh: “Chú đừng nổi nóng vội, cứ nói chuyện tử tế với con bé.” “Nói chuyện tử tế sao được, chỉ nói chuyện tử tế với người có não được thôi. Người bình thường đâm vào tường, biết cái thứ đồ chơi đó cứng rắn, sau này sẽ không đâm vào nữa, cái kiểu này của cô ấy là tin chắc đầu mình cứng rắn lắm, nhất định phải đâm cho tường thủng một lỗ mới cam tâm.” Quý Đường Đường cũng cảm thấy anh mắng rất có lý, đành phải chịu trận từng câu một. Nhạc Phong càng nghĩ càng giận: “Đường Đường, tôi đã sớm nói với cô rồi, nếu cô có bản lĩnh đó, tôi sẽ không cản cô. Tự cô tính xem đã bao nhiêu lần xảy ra chuyện rồi? Nếu không có người giúp cô dọn dẹp đằng sau, chắc bây giờ mộ cô cũng đã xanh cỏ rồi đấy? Cô lại còn càng chơi càng lớn, còn Vô Gian Đạo nữa chứ!” Anh giơ ngón tay cái về phía Quý Đường Đường: “Cô giỏi lắm, gia phục cô rồi, Đường Đường, cô cứ làm cho tốt, giải Kim Tượng của Hồng Kông đều trông chờ vào cô đấy.” Nói xong quay người bỏ đi, lúc đi đến cửa mới nhớ ra cái gì đó, lại quay lại xách hành lý của mình, Mao Ca thở dài, đành phải xách hành lý lên đi theo anh, chỉ có Thần Côn nói chuyện với Quý Đường Đường, sắc mặt anh ta cũng khá trầm trọng, nói: “Tiểu Đường Tử, anh cũng thấy rất nguy hiểm.” Nhưng sau một khắc, anh ta đã cười toe toét: “Nhưng mà Tiểu Đường Tử, anh thích xem Vô Gian Đạo nhất đấy, anh thích nhất là Lưu Đức Hoa, cả câu thoại kia của anh ta nữa.” Anh ta dùng giọng trầm thấp mô phỏng theo: “Rất xin lỗi, tôi là cảnh sát.” Quý Đường Đường thực sự muốn cười, nhưng vừa hé miệng mắt đã đỏ ửng: “Đó không phải Lưu Đức Hoa, đó là Lương Triều Vĩ.” Thần Côn thất kinh: “Gì cơ? Lương Triều Vĩ? Lương Triều Vĩ không phải là ca sĩ sao, chính là cái gã hát bài 999 đóa hồng ấy?” Mao Ca ở bên ngoài quát Thần Côn: “Không đi đúng không? Nhanh nhẹn lên!”

loading...

Thần Côn ôi chao một tiếng, vèo một cái vọt từ trên ghế sa lon xuống, trước khi ra cửa còn bơm hơi cho Quý Đường Đường: “Tiểu Đường Tử cố lên, anh thích Vô Gian Đạo nhất luôn, ngầu!” ———————————————————— Lúc ra đến đầu đường Xương Lý, chạm phải Đại Mỹ, cô ta không gặm phao câu gà, đang cầm một củ khoai bóc vỏ, thấy Nhạc Phong đi ra định chào hỏi với anh, Nhạc Phong trầm mặt lướt qua cô ta, Đại Mỹ vẫn cười tít mắt, phất phất tay với bóng lưng của bọn họ: “Đi thong thả nhé.”

Mao Ca trong lòng có chuyện, không buồn để ý đến cô ta, vẫn là Thần Côn đầy đủ phép lịch sự nhất, quay đầu lại phất tay với cô ta: “Bái bai, bái bai nhé.” Đi ra ngoài chừng một con phố, đầu đường có một vườn hoa ở giữa ngã tư, Nhạc Phong ngồi xuống cái ghế dài gần cửa vào, hai tay ấn huyệt Thái Dương không nói lời nào, cuối cùng bật ra một câu: “Thật là tức chết em.” Mao Ca ngồi xuống bên cạnh anh: “Thật sự không lo nữa à?” ‘Lo thế nào được, anh dạy em xem lo thế nào đi, có câu nào nói ra không phải vì tốt cho cô ấy đâu, cô ấy có nghe không?” Mao Ca thở dài: “Vậy bây giờ đi đâu?”

Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Em còn chưa nghĩ ra, anh thấy thế nào?”

Mao Ca không lên tiếng, được một lúc, anh ta nói: “Phong Tử, có chuyện, chú xem có nên quay về nhắc nhở Đường Đường một câu không.”

Nhạc Phong thấy lạ: “Chuyện gì vậy?” “Chuyện đám người Phi Thiên kia bắt người, không phải chú hoài nghi bọn chúng buôn người hay sao? Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không đúng cho lắm. Sau đó anh nghĩ, hẳn là không phải buôn người đâu.”

“Thế thì là làm gì?”

“Mười phần thì có tám chín phần là… buôn nội tạng.” ———————————————————— Mao Ca đưa Thần Côn đi trước, nói là đến ngã tư đằng trước tìm quán trọ, tìm được điện thoại liên lạc, Nhạc Phong một mình ngồi trên chiếc ghế dài, trời dần tối, đèn đường bên cạnh hắt xuống, một chiếc bóng đung đưa, dần dần gió nổi lên, trong gió mang theo cả hạt cát, Nhạc Phong ngồi mà chân cũng cứng đờ, đang định đứng dậy, lại nghe thấy Quý Đường Đường gọi anh: “Nhạc Phong.” Lúc ngẩng đầu lên, Quý Đường Đường không biết đã tới từ lúc nào, giơ tay đưa áo khoác cho anh: “Trả áo của anh cho anh này.” Nếu cô không nói, Nhạc Phong thực sự đã quên mất chuyện cới áo khoác cho cô mượn này, vừa mới thấy bộ đồ y tá mỏng manh cô mặc bên trong, Nhạc Phong đã nhức đầu: “Mặc vào! Cô sợ lạnh cóng không chết được hả, còn định để lạnh thành bị cảm rồi đi nằm vùng, mang bệnh làm việc sao?” Quý Đường Đường không nhúc nhích, Nhạc Phong thở dài, đứng dậy giúp cô khoác áo vào, kéo khóa từ dưới lên, kéo thẳng lên trên, mu bàn tay chạm phải mặt cô, lạnh như băng, Nhạc Phong nói: “Cô đứng đây bao lâu rồi, lạnh thế này, không biết tìm chỗ nào tránh gió nữa hả?”

Anh nhìn quanh, kéo cô đi vào trong công viên, bên trong có một khu vui chơi cho trẻ em, đặt một chiếc cầu trượt rất lớn, phía dưới cầu thang tạo thành hình dáng một căn nhà nhỏ, lại đủ để chắn gió, Nhạc Phong bảo cô cúi người xuống chui vào trong: “Vào trong đi.” Dù là trò chơi của trẻ con nhưng người lớn chui vào cũng không chật lắm, bốn phía kín mít, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, Quý Đường Đường chập hai tay lại hà hơi, cảm giác tốt hơn nhiều, Nhạc Phong tức giận: “Có biết chăm sóc bản thân mình không đấy, không hiểu sao lại lớn được thế này nữa.” Anh tiện tay gõ lên tường của căn phòng nhỏ, làm từ nhựa, vang lên cộc cộc. Quý Đường Đường nói: “Tôi thấy anh đang rất giận, định giải thích với anh.” Nhạc Phong ngắt lời cô “Mao Ca vừa mới nói với tôi, đám người này bắt người, có thể không phải là vì buôn người, mà là buôn nội tạng. Nếu là vậy, tôi cảm thấy bạn gái của Thạch Gia Tín kia dữ nhiều lành ít, cô đi cũng chưa chắc đã cứu được cô ta, còn muốn đi nữa ư?” Anh ngừng một chút, nhìn nét mặt của Quý Đường Đường: “Quả nhiên là vẫn muốn đi.” Quý Đường Đường do dự một chút, vẫn mang những gì đã nói với Thạch Gia Tín lúc trước nói cho Nhạc Phong nghe: “Đêm anh bị xe đâm, Lộ Linh đột nhiên xuất hiện giết người, tôi đã nghĩ, Thạch Gia Tín nói vẫn có lý. Nếu như tôi có thể kết thúc vụ án ở thành phố ma quỷ này, chưa biết chừng tôi có thể nâng cao năng lực, đối với tôi mà nói, chung quy vẫn là chuyện tốt. Nhà họ Tần có tìm đến thật, tôi cũng không đến mức bó tay chịu trói.” Nhạc Phong không lên tiếng, bên ngoài gió thổi ào ào, hạt cát đánh vào căn phòng bằng nhựa tạo nên những âm thanh dồn dập tựa như trời đang đổ mưa. Quý Đường Đường ôm gối nhìn Nhạc Phong: “Anh thấy sao?” Nhạc Phong nói: “Suy nghĩ của cô tôi hiểu, nhưng cô thực sự cảm thấy mình thích hợp ư?”

Quý Đường Đường nghe không hiểu: “Thích hợp là có ý gì.” “Nếu như cô nghĩ dùng cách này để nâng cao năng lực, cô phải không ngừng đối đầu với những loại người cực kỳ hung ác này, rất nhiều những cảnh tượng tanh máu tàn nhẫn, bất kể là vận dụng vuốt Quỷ hay là Lộ Linh, kết quả sau cùng đều là giết người, bất kể những kẻ đó có đáng chết hay không — vậy thì cô phải giết bao nhiêu người? Giết chóc mãi rồi có thể trở nên chai sạn hay không? Đây chính là cuộc sống mà cô muốn hay sao?”

Quý Đường Đường ngây ngẩn cả người, bị Nhạc Phong nói vậy, cô cảm thấy sống lưng mình cũng đang lạnh cóng. “Trước kia tôi cảm thấy cô rất kiên cường, nhưng lần này cô tự sát, tôi nghĩ có thể tôi đã lầm. Con đường này rất gian khổ, cô đi một đoạn còn được, nhưng đi lâu dài, không thấy được hy vọng, lại mãi mãi chỉ có một mình, tiếp xúc toàn với mặt đen tối, sẽ nhanh chóng lại suy sụp, đến lúc đó không cần Tần gia đến tìm, tự cô đã vứt bỏ chính bản thân mình. Cho nên tôi mới hỏi cô, cô cảm thấy mình thích hợp ư?” Quý Đường Đường không nói lời nào, cô vươn tay vuốt nhẹ lên cái băng trên cổ tay, được một lúc thì cúi đầu, nửa gương mặt vùi trong cổ áo kéo cao. Nhạc Phong nói: “Cô nói đi, rốt cuộc có thích hợp hay không, đừng có mạnh miệng, đừng sĩ diện, nói thật.” Vành mắt Quý Đường Đường dần đỏ lên, cô nhìn Nhạc Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Không thích hợp.” Nói xong thì bật khóc, Nhạc Phong lại gần ôm lấy cô, cô vừa run rẩy vừa nghẹn ngào: “Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi cũng không muốn, nếu được lựa chọn tôi cũng đâu muốn vậy, giết người xong là tôi sẽ mất ngủ, đầu của tôi lúc nào cũng đau, lúc nào cũng mơ thấy ác mộng, đêm đó, cái đêm tự sát ấy, tôi đã nằm mơ.” Trái tim Nhạc Phong căng thẳng, anh vẫn cảm thấy, việc Quý Đường Đường tự sát đêm hôm đó dường như là bị đốn ngã trong nháy mắt, nhất định là có nguyên nhân trực tiếp gì đó, xem ra, giấc mơ này là mấu chốt. “Mơ thấy gì?”

“Mơ thấy kết hôn với A Thành.” Nhạc Phong ừ một tiếng, cũng không nói rõ trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì, dừng một chút lại ôm chặt hơn, hỏi cô: “Sau đó anh ta không cần cô nữa đúng không?” Nước mắt Quý Đường Đường thấm lên ngực Nhạc Phong: “Không phải anh ấy không cần tôi, tất cả bạn bè của tôi đều có mặt, đều đang giúp tôi chuẩn bị hôn lễ, nói cười giống hệt như nhà tôi căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi và A Thành vẫn rất ổn. Tôi cảm thấy may mắn vô cùng, cảm thấy như đã mơ một cơn ác mộng, sự thực thì những chuyện tồi tệ kia chưa từng xảy ra. Sau đó trang điểm thật đẹp, mặc áo cưới, MC nói, A Thành đang chờ tôi ở giáo đường, nhưng giống như trong phim vẫn diễn, phải có người dẫn tôi qua mới được, cho nên tôi phải ở trong phòng chờ trước, chờ cha tôi tới dẫn tôi đến giáo đường, chỉ có mình tôi cầm hoa chờ trong phòng, được một lúc, có người gõ cửa, tôi mở cửa ra nhìn…” Cô chợt rùng mình một cái, giống như vừa quay trở lại giấc mộng đó, Nhạc Phong cúi đầu hỏi cô: “Là cha cô à?”

“Là cảnh sát.” Nhạc Phong đang định nói gì, di động bỗng vang lên, Quý Đường Đường giống như bị giật mình ngồi thẳng dậy, Nhạc Phong rút di động ra nhìn màn hình một chút, nói với cô “Là Mao Ca”, tiện tay bấm nút trả lời. Mao Ca nghe có vẻ không mấy vui vẻ: “Gửi tin nhắn cho chú sao không thấy nhắn lại hả, bọn tôi vào trọ rồi, ở đường Khánh Xuân, chú tìm cái chỗ tên gì nhỉ… Nhà khách Đường tơ lụa, 302 nhé.”

Sau khí cúp máy, Quý Đường Đường hình như đã hồi phục một chút, cô nghe được một phần nội dung cuộc gọi, cười cười với anh: “Mao Ca bảo anh về nhanh đúng không? Tôi cũng phải đi đây, tối nay tôi vẫn phải đi tìm Thạch Gia Tín. Anh để lại số điện thoại cho tôi đi, xong vụ này, nếu tôi không bị làm sao, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh báo bình an. Còn nữa, anh đừng ở lại đây, mau về nhà đi, không phải Mao Ca đã nói rồi sao, đám người kia hung ác vô cùng, nhỡ đâu vẫn muốn tiếp tục đối phó với anh nữa thì sẽ phiền to.” Cô nói xong, thấy Nhạc Phong không có ý định cho mình số điện thoại, sửng sốt một hồi, cuối cùng nói một câu: “Tôi đi nhé.” Chui ra khỏi căn phòng nhỏ, bên ngoài gió lớn, thổi xuyên qua trái tim, vừa mới đi được mấy bước, Nhạc Phong đã gọi cô từ đằng sau “Đường Đường.” Quý Đường Đường quay đầu nhìn anh, Nhạc Phong cúi người bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đột nhiên hỏi cô: “Đường Đường, em có thích anh không?”

Quý Đường Đường gật đầu nói: “Thích chứ.”

Một lát sau, cô nói thêm một câu: “Nếu không có những chuyện ngổn ngang rối rắm này, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh.”

“Thích thì dễ xử lý rồi, dù sao anh cũng thích em, vậy chúng ta ở bên nhau đi. Bắt đầu từ hôm nay em là người của anh, nhớ đấy.”

Mục lục
loading...