Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 21


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 21: Chương 21

Nhạc Phong vừa mới rẽ vào hành lang đã biết là có biến cố, trong cái hành lang không được dài cho lắm, trừ mấy bệnh nhân đang xem náo nhiệt ra cũng phải có đến gần hai mươi người, trước của phòng bệnh mà Trần Nhị Bàn nói cho anh là đông người nhất, có hai người mặc cảnh phục, hai người mặc áo blouse trắng, còn cả Tần Thủ Thành đang đứng bên cạnh. Nhạc Phong theo bản năng muốn tránh, nhưng chỉ đối diện trong chớp mắt, Tần Thủ Thành đã nhìn thấy anh, Nhạc Phong cười cười, đi thẳng qua: “Mọi người đã tìm được Quý tiểu thư rồi? Cũng xem thông báo?” Tần gia nói với Nhạc Phong Quý Đường Đường là “thân thích trong nhà”, vài năm trước vì có chút chuyện mà gây gổ với gia đình, sau đó “bỏ nhà ra đi”, cho nên trong nhà vẫn đang tìm kiếm, Nhạc Phong lúc đó còn rất phối hợp mà giả ngu: “Nếu đã là thân thích trong nhà, lúc đó Miêu Miêu cũng nhìn thấy cô ấy, sao Miêu Miêu lại không nhận ra cô ấy?” Tần Thủ Nghiệp lúc đó trả lời rất ung dung: “Miêu Miêu mới chỉ gặp con bé hồi còn nhỏ có một hai lần, sau đó gia đình họ lại chuyển ra ngoài thành phố, Miêu Miêu lại học lên cấp hai, áp lực học tập lớn, căn bản là không hề gặp lại.” Nếu bọn họ đã bịa như vậy thì Nhạc Phong cũng mặc bọn họ dẫn dắt, sau lưng thì nước ngầm dậy sóng, ngoài mặt thì vẫn khách khí như cũ. Tần Thủ Thành miễn cưỡng cười cười: “Đúng vậy, thấy thông báo là tới ngay.” Người mặc áo blouse trắng bên cạnh rất kích động, vẫn đang khoa tay múa chân với cảnh sát: “Cũng chỉ hai ba phút thôi! Mấy phút trước tôi có đi vệ sinh, nhìn qua ô cửa vào trong thấy người vẫn còn đó. Quay lại đã không thấy đâu!” Trong bệnh viện, để theo dõi bệnh nhân một cách thuận tiện, phần trên của các cánh cửa đều có một ô cửa sổ nhỏ bằng thủy tinh, thừa lúc bọn họ nói chuyện, Nhạc Phong nhìn vào trong phòng một cái, trên giường đích xác là không có ai, chăn xốc lên một bên, kim truyền dịch đã bị rút ra vứt bên cạnh. Cảnh sát vừa ghi chép vừa nhíu mày: “Vậy cũng khó mà giải thích được, giày vẫn còn ở đây, anh có thấy ai đi mà không xỏ giày không, này, trong hành lang có camera giám sát đúng không, có thể bật băng theo dõi lên xem được chứ?”

Sắc mặt của bác sĩ có chút lúng túng: “Cái đó… chỉ là để trưng bày thôi thì phải, hình như cũng chẳng dùng được.”

Tần Thủ Thành cất giọng khàn khàn: “Phải lấy ra xem, người là bị mất tích ở bệnh viện, người nhà chúng tôi không tìm được người, bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm. Giày cũng không xỏ, vậy nhất định là đã bị kẻ nào đó đưa đi, ai đưa? Nếu là người xấu thì sao?”

Bác sĩ cuống quít: “Nói kiểu gì vậy, sao lại là trách nhiệm của bệnh viện được? Bệnh viện chỉ lo cứu người chứ đâu có lo chuyện trông người, bao nhiêu bệnh nhân như vậy, bác sĩ không làm việc nữa hay sao? Đều xách ghế ngồi giữ cửa hết à?”

Trong lúc cả đám tranh chấp, Nhạc Phong vẫn đang nhìn cái camera ở trên cao phía cuối hành lang, bên cạnh cái camera đó kết đầy mạng nhện, mặt kính hình như hơi bị rạn, cái camera này chắc là vô dụng rồi — bởi vì lúc mới vào, y tá bên khoa chỉnh hình có nhắc nhở ban đêm phải chú ý tài sản trên người, Tết nhất trộm cắp rất nhiều, lúc đó Nhạc Phong còn bảo dù gì cũng đã có camera, y tá cười lạnh một tiếng nói: “Chỉ có cái camera ở phòng khám ngoài đại sảnh là còn dùng được thôi, chứ phòng bệnh ai mà đi giám sát anh hai mươi tư tiếng được.” Cũng không biết đám người kia lại nói những gì, Tần Thủ Thành quay đầu nhìn Nhạc Phong: “Nhạc Phong phải không, cậu cũng quen Đường Đường, hay là cùng đi xem camera giám sát đi?”

Nhạc Phong cười cười: “Không cần, mọi người đi là được rồi, có tin gì thì gọi điện cho tôi.” Tần Thủ Thành gật đầu một cái, gọi một gã đàn ông trẻ tuổi bên cạnh hạ giọng căn dặn mấy câu, Nhạc Phong không buồn để ý đến, lúc Tần Thủ Thành đi theo bác sĩ và cảnh sát đến phòng giám sát, có ít nhất sáu người đàn ông trên hành lang đi cùng với ông ta, còn dư lại năm sáu người đều vây xung quanh người đàn ông trẻ tuổi kia, hạ giọng thầm thì một lúc, cả đám tách ra đi kiểm tra các phòng bệnh khác. Từ điểm này, Nhạc Phong lấy được hai tin tức. 1. Lần này Tần Thủ Thành đến đây, nhân thủ mang theo không dưới mười người. 2. Tần Thủ Thành quả nhiên không hề ngốc, bác sĩ nói “cũng chỉ hai ba phút”, trong hành lang người đến người đi, muốn đưa một người đang hôn mê đi kiểu gì cũng sẽ gây chú ý, hơn nữa với thời gian hai ba phút, có thể người vẫn còn đang ở tại tầng này, cho nên ông ta để người lại xục xạo cả tầng này một lượt. Quý Đường Đường chưa rơi vào tay người của Tần gia, chuyện này khiến cho Nhạc Phong ít nhiều có chút vui mừng, nhưng ngay lập tức, một cơn nghi hoặc lớn hơn bùng lên trong lòng: từ xưa tới nay, Quý Đường Đường vẫn không có bạn bè gì, ai lại cứu thoát được cô ấy trước khi người nhà họ Tần tới? Hay là, cô ấy lại đắc tội với kẻ nào đó, là những kẻ khiến cô ấy hôn mê đã đưa cô ấy đi ư?

Đám người của Tần gia đã chia nhau lục soát các phòng bệnh, động tĩnh cũng không lớn, chỉ vào xem một lượt, cúi người xem dưới gầm giường một chút, mở tủ ra xem có giấu người bên trong không, sau đó nói một câu xin lỗi đã quấy rầy với bệnh nhân, Nhạc Phong do dự một chút, cũng đi theo bọn họ xem — trên cơ bản là người của Tần gia lục soát xong phòng bệnh, anh đứng ngoài cửa nhìn lại mấy lần, cộng thêm việc chân của anh bất tiện, lúc trước khi chạy vội đến thì không cảm thấy gì, giờ thả lỏng xuống mới cảm thấy chân đau như bị kim châm, xem xong một phòng là phải nghỉ đến nửa ngày. Lúc nhìn đến gian thứ ba, anh lại dừng lại tựa vào khung cửa nghỉ ngơi, đây không phải phòng bệnh mà coi như là một căn phòng chuẩn bị của nhân viên bệnh viện, có một y tá đang sắp xếp lại ống tiêm trên khay, một người đàn ông khác khoảng 27, 28 tuổi, có thể là người nhà của bệnh nhân, ngồi bên cạnh bàn làm việc, trông có vẻ như đang đợi ai đó, nghịch nghịch một chiếc bút bi nước trong tay. Một đang sắp ống tiêm, một đang nghịch bút bi, lách cách lách cách, nghe mà khiến Nhạc Phong nhức cả đầu, anh nghỉ ngơi một lúc, đang định đi đến gian tiếp theo, vừa mới cất bước đã khựng lại. Anh bỗng phát hiện ra, tiếng động bên trong căn phòng không hề hỗn loạn mà là có tính quy luật nhất định, giống như một đoạn nhạc cứ được phát đi phát lại tuần hoàn. Nhạc Phong cảnh giác nhìn vào trong phòng một chút, chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn bước vào, hỏi người đàn ông đó: “Có thể mượn cái bút tờ giấy được không, viết lời nhắn.” Người đàn ông kia nhìn anh một cái, động tác trên tay không hề dừng lại, chỉ hất cằm chỉ về phía ống đựng bút trên bàn: “Tự lấy đi.” Nhạc Phong nói cảm ơn, lấy từ trong ống đựng bút ra một cây bút, lại lấy một tờ giấy bỏ đi, lật mặt sau, làm bộ như đang viết gì đó, thật ra cũng chỉ viết đi viết lại tên của đám Mao Ca Thần Côn mà thôi, nhìn có vẻ như viết rất chuyên chú, đuôi mắt vẫn liếc nhìn người đàn ông và cô y tá kia, mười mấy giây sau, trái tim anh chợt rung lên một nhịp, nhận ra đầu mối rồi! Động tác trên tay y tá kia, cùng với động tác của người đàn ông trước mặt này… giống nhau như đúc! Khi người đàn ông này giơ cái bút lên, y tá kia cũng đồng thời giơ ống tiêm lên, lúc người đàn ông này đóng nắp bút lại, y tá kia cũng đồng thời lắp kim châm vào ống tiêm, trong tay người đàn ông kia giống như đang thao túng một sợi dây vô hình, mà y tá kia lại giống như một con rối gỗ, cứ lặp đi lặp lại những động tác mà người đàn ông kia muốn cô ta làm. Phát hiện này khiến cho Nhạc Phong rợn cả tóc gáy, anh bỗng nhiên nhớ lại, vừa nãy khi anh vào phòng mượn giấy bút, tiếng động rồi nói chuyện như vậy mà y tá kia căn bản không hề liếc nhìn anh lấy một cái. Điều này bất hợp lý, người bình thường đều bị những người hay việc xung quanh ít nhiều làm phân tán lực chú ý, trừ phi cô ta hoàn toàn không có ý thức… Trái tim Nhạc Phong thịch thịch thịch nhảy lên, anh cắm bút vào trong ống, nói một câu cám ơn với người đàn ông kia, từ từ lê bước ra bên ngoài, lúc đi đến trước bàn làm việc, cố ý lảo đảo một cái, va phải y tá kia. Mượn khoảng thời gian va chạm này, Nhạc Phong thấy rõ, mặc dù cô đã đeo khẩu trang che mất quá nửa gương mặt, nhưng đường nét mặt mũi để lộ ra, nghiễm nhiên chính là Quý Đường Đường. Nhưng ánh mắt cô không hề có tiêu cự —- cô bị xô sang bên cạnh một bước, có điều lại nhanh chóng máy móc khôi phục lại vị trí cũ, mi mắt rũ xuống, tay vẫn tiếp tục lặp lại động tác sắp xếp ống tiêm. Nhạc Phong coi như không phát hiện ra điều gì, nói một tiếng “Xin lỗi”, sống lưng thẳng tắp, trong khi bước từng bước rời khỏi căn phòng đó vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia luôn dính chặt vào sống lưng anh. Vừa ra khỏi phòng chuẩn bị, chân của Nhạc Phong đã mềm nhũn, dựa vào tường thở từng ngụm, mấy người nhà họ Tần kia hình như đã thu hoạch được gì, có hai người giơ một chiếc áo lông đi về phía mấy người ở đầu kia, lúc đi qua bên cạnh Nhạc Phong, anh nghe thấy bọn họ nói: “Đã bảo là không biết quần áo ở đâu ra, có thể là thay đồ rồi ném ở đó…” Người đàn ông trong căn phòng kia hiển nhiên không phải đến từ Tần gia, nhưng thủ pháp của anh ta quỷ dị như vậy, đoán chừng cũng là cùng một kiểu người với Thịnh gia Tần gia, người của Tần gia vẫn còn ở đây, không thể gây xung đột với người đàn ông này được, Nhạc Phong bước tới hàng ghế đối diện trên hành lang ngồi xuống, đầu tiên là để nghỉ ngơi, xoa nắn bắp chân một cái, thứ hai là vị trí này cũng dễ quan sát được căn phòng chuẩn bị kia, anh không tin hai người có thể chờ ở bên trong cả đợi. Quả nhiên, lúc người của Tần gia đều tụ tấp hết ở đầu phía đông của hành lang nhỏ giọng bàn bạc về cái áo lông kia, người đàn ông đó liền dẫn Quý Đường Đường ra, anh ta nhìn đám người nhà họ Tần một chút, rất bình tĩnh đi về hướng khác, Quý Đường Đường vẫn rũ mắt nhìn xuống đất, bước đi có chút cứng ngắc, trong đầu Nhạc Phong không hiểu sao lại nhớ đến điển cố dắt thây ở Tương Tây, sợ hết hồn hết vía một trận. Mắt thấy hai người đã xuống cầu thang phía tây, Nhạc Phong vội vàng đứng dậy đi theo. Bệnh nhân và người nhà đi lại trên hành lang không ít, Nhạc Phong cũng không theo sát, chỉ dính chặt tầm mắt, chốc lát sau đã đến sân sau của bệnh viện, chỗ này coi như là nơi nghỉ ngơi, được thu dọn rất thông thoáng, có bồn hoa hồ nước vòi phun, cỏ trong sân mặc dù khô vàng, nhưng có vài cái cây được tắm sương dáng dấp trái lại cũng không tệ, có khá nhiều bệnh nhân phơi nắng luyện Thái cực quyền gì đó ở đây, người đàn ông kia dẫn Quý Đường Đường đến một nơi vắng người, nhìn mặt trời một chút, lại nhìn xuống mặt đất, kéo Quý Đường Đường dừng lại xong, cúi đầu xuống nhìn cái bóng dưới chân cô. Nhạc Phong thực sự không hiểu anh ta đang làm cái gì, nhưng trực giác anh ta không hề có ý làm hại Quý Đường Đường, bèn nhẫn nại nấp sau một cái cây cách đó không xa chờ, qua khoảng năm phút, tình hình bên kia hình như có chút mất khống chế, người đàn ông đó rõ ràng có chút nóng vội, túm lấy bả vai Quý Đường Đường lắc lắc mấy cái, chưa được mấy giây, anh ta đã tát lên mặt cô một cái, giận dữ quát lên: “Cô nói rõ ràng một chút!” Nhạc Phong cảm thấy máu toàn thân lập tức vọt lên đỉnh đầu, không chút suy nghĩ, lao thẳng tới, trước khi người đàn ông kia ra tay lần nữa đã ấn ngã anh ta xuống, nện cho một cú đấm thật mạnh. Người kia đau đớn rên lên một tiếng, giơ tay ôm cằm, Nhạc Phong còn muốn đấm thêm mấy cái nữa, cuối cùng lại nhớ đến Quý Đường Đường, chỉ đá cho anh ta thêm phát nữa khi đứng dậy, lúc ra đỡ lấy Quý Đường Đường, trong lòng hơi có chút an ủi: may mà cô ấy có đeo khẩu trang của y tá, cho dù bị tát một cái, cũng tốt hơn là dùng mặt mà đón. Quần áo chắc là do người đàn ông này thay cho cô, áo lông khoác bên ngoài đã cởi bỏ, chỉ chừa lại quần áo bên trong rồi khoác áo y tá lên, lúc cầm tay cô thấy lạnh như tảng băng vậy, Nhạc Phong đau lòng vô cùng, cởi áo ra khoác lên cho cô, lại bỏ cái mũ y tá xuống, thả mái tóc dài che khuất qua tai, chắc sẽ ấm hơn được một chút. Khi quay đầu nhìn lại, người đàn ông kia đã ngồi dậy, đang cầm khăn giấy lau vết máu bên khóe miệng, thấy Nhạc Phong nhìn mình, anh ta cười cười như tự giễu, tặc lưỡi, hất cằm về phía Quý Đường Đường: “Hai người quen nhau à?” Nhạc Phong thật sự là căm ghét từ tận đáy lòng, nhủ thầm trước đánh gục tên này đã rồi nói sau, ai ngờ người kia đã sớm phòng bị, liếc nhìn nắm tay siết chặt thành quả đấm của anh: “Đừng vội đánh người, đánh chết tôi, cô ta cũng chẳng tỉnh lại được.” Cầu này khiến cho trái tim Nhạc Phong thót lên một cái, nắm đấm từ từ buông lỏng, anh nhìn kỹ ánh mắt của Quý Đường Đường, mặc dù còn rất cứng ngắc nhưng so với lúc ở trong phòng chuẩn bị khi nãy thì hình như đã có chút sức sống, anh đỡ Quý Đường Đường đứng dậy, người nọ ở đằng sau chào hỏi anh: “Xem ra anh là bạn của Thịnh Hạ, làm quen đi, tôi họ Thạch, Thạch Gia Tín.” Trái tim Nhạc Phong chấn động: “Thạch của Thạch gia?”

loading...

Câu hỏi này thật kỳ quái, nhưng Thạch Gia Tín lại hiểu ý tứ của anh: “Đúng vậy, Thạch của Thạch gia.” Có rất ít người gọi Quý Đường Đường là Thịnh Hạ, xem ra, những chuyện đã xảy ra ở Đôn Hoàng còn phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều, không những Tần gia xuất hiện, ngay cả nhà họ Thạch cũng hé lộ tung tích, Nhạc Phong trầm mặc một chút, giọng nói vẫn rất khó chịu: “Anh đánh cô ấy làm gì?”

Thạch Gia Tín cười cười: “Thật là ngại quá, hỏi chuyện cô ấy mà cô ấy không nói, tính tôi hơi bị nóng một chút.” Nhạc Phong thực sự muốn mắng chửi người, lại nghĩ đến chuyện đánh thức Quý Đường Đường, chắc còn phải dựa vào tên Thạch Gia Tín này, đành phải nén một bụng tức xuống: “Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”’ Thạch Gia Tín mặc dù không rõ ràng lắm quan hệ giữa anh và Quý Đường Đường, nhưng thấy mức độ bảo vệ của Nhạc Phong đối với cô, trong lòng cũng đoán ra mấy phần, lại nghĩ đến cả sự tồn tại của Thạch gia mà cũng biết, một chuyện mà người bình thường không thể nào biết được như vậy, đoán chừng có thể nói với anh, vậy nên cũng chẳng quanh co lòng vòng: “Thịnh Hạ không phải là hôn mê bình thường, mọi phương diện cơ năng thân thể của cô ấy đều ổn, tôi nghĩ có một từ có thể giải thích được tình huống hiện giờ của cô ấy: hồn rời khỏi xác.”

“Anh có thể nhìn thử xuống cái bóng của cô ấy, có một kiểu nói, là hồn phách của con người được giấu trong cái bóng, ma thì không có bóng, tình huống hồn rời khỏi xác nằm giữa người và ma, cho nên anh nhìn bóng của cô ấy đi, nhạt hơn người bình thường rất nhiều.” Chẳng trách Thạch Gia Tín vừa nãy vẫn nhìn bóng của Quý Đường Đường, Nhạc Phong cúi đầu nhìn, không nói thì anh thật đúng là không chú ý đến điều này, so với mình, bóng của Quý Đường Đường đích xác là vô cùng nhạt, tựa như mực bị loang ra trong nước vậy. “Mươi hai giờ trưa là lúc dương khí thịnh nhất trong ngày, cho dù bây giờ đã qua mười hai giờ những cũng không sai biệt lắm, tôi đưa cô ấy ra ngoài, muốn chọn một chỗ ánh nắng rọi thẳng, trực tiếp chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, có thể xua tan ảnh hưởng của âm khí từ bên kia ở mức độ lớn nhất, mặc dù không đến mức có thể gọi được hồn phách của cô ấy trở lại nhưng chí ít cũng có thể giúp cho cô ấy lấy lại chút ý thức, để cô ấy có thể cho chúng ta chút gợi ý — ít nhất là nói cho chúng ta biết, cô ấy đã gặp tai nạn ở đâu.” “Hiệu quả không lớn, cho nên hơi vội, không khống chế được mà động thủ, ngại quá.”

Nhạc Phong cười lạnh: “Câu này anh khỏi phải nói với tôi, chờ cô ấy tỉnh dậy rồi hãy nói với cô ấy, để xem cô ấy có đánh lại không.” Thạch Gia Tín bị anh làm cho nghẹn họng. Nhạc Phong nhìn mặt trời một cai, lại nhìn cái bóng sau gót chân Quý Đường Đường, dìu cô di chuyển mấy bước, lại đổi phương hướng, cảm thấy cái bóng đã thu hẹp lại hết mức, giống như ánh sáng đã rọi thẳng xuống đỉnh đầu: “Có phải thế này không?’ Thạch Gia Tín ừ một tiếng: “Có điều tôi vừa mới thử rồi, không hỏi được, có lẽ phải suy nghĩ cách khác…” Nhạc Phong trầm mặt xuống ngắt lời anh ta: “Anh không hỏi được, không có nghĩa là tôi cũng không hỏi được.” Thạch Gia Tín nhún vai, chẳng sao cả cười cười: “Vậy thì tùy, dù sao mọi người đều có chung một mục đích. Anh muốn thử thì cứ cố hết sức mà thử đi.” Nhạc Phong thật sự là chán ghét anh ta vô cùng, anh cau mày, trực tiếp quay lưng lại về phía Thạch Gia Tín, nhìn kỹ vào mắt Quý Đường Đường, quả nhiên, đổi sang vị trí này, trong ánh mắt của cô hình như có chút ánh sáng. Nhạc Phong nhẹ giọng hỏi cô: “Đường Đường, bây giờ cô đang ở đâu?”

Quý Đường Đường cúi đầu, rũ mắt, không hề phản ứng trước câu hỏi của Nhạc Phong, Nhạc Phong vươn tay, nâng cằm cô lên, dù anh có thể nhìn vào trong mắt cô nhưng cô dường như không hề nhìn anh, Nhạc Phong cảm thấy ánh mắt của Quý Đường Đường giống như một đường thẳng, xuyên thấu qua thân thể của anh, bắn thẳng đến một nơi xa xôi không thể tìm thấy. Nhạc Phong chưa từ bỏ ý định, anh vươn tay gỡ khẩu trang của cô xuống, chạm lên mặt cô, thấp giọng nói: “Đường Đường, tôi là Nhạc Phong đây. Cô nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi đi tìm cô, được không?” Đôi môi Quý Đường Đường tựa như mấp máy một chút. Nhạc Phong còn tưởng là ảo giác, ngừng cả hô hấp, xác nhận môi của cô đúng là đang mấp máy xong, đơn giản là quá đỗi vui mừng: “Cô ấy nói rồi.” Thạch Gia Tín cười lạnh một tiếng, hắt nước lạnh: “Vừa nãy cô ta cũng nói, có gì hữu dụng đâu? Cô ta nói không rõ ràng.”

Thạch Gia Tín nói không sai, mặc dù môi cô vẫn đang mấp máy nhưng căn bản không hiểu cô đang nói gì, đoán chừng vừa nãy Thạch Gia Tín ra tay cũng chính vào lúc đang hỏi như thế này, Nhạc Phong thực ra cũng là một người nóng tính dễ xúc động, nhưng lúc này anh lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ: “Đường Đường, cô đừng cuống, nói từ từ thôi, cô đang ở đâu?” Anh ghé sát tai vào môi Quý Đường Đường, môi của cô vẫn cử động, nhiều lần chạm đến vành tai Nhạc Phong, Nhạc Phong cảm thấy nhất định cô đang cố gắng nói gì đó, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, cảm giác ánh mắt mặc dù vẫn không có tiêu cự, nhưng trong mắt tựa hồ như ướt lệ, Nhạc Phong rất khó chịu, anh ôm lấy Quý Đường Đường vào trong lòng, vỗ lưng an ủi cô: “Không nói được thì không phải nói nữa, Đường Đường, kiểu gì tôi cũng sẽ tìm được cô.” Nói xong, anh cúi đầu, giúp cô gạt tóc ra, hôn hôn lên má cô. Gần như cùng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng nói nhẹ tựa như bị thổi bay: “Căn nhà… Xương Lý….”

Mục lục
loading...