Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 20


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 20

Thần Côn mặc dù thường xuyên ngớ ngẩn, nhưng chung quy thì vẫn khác bệnh nhân tâm thần, nghe nói là bề trên của Miêu Miêu, anh ta lập tức nghiêm túc, hai tay chắp lại trước ngực, bánh bao và cháo chạm vào nhau: “Trát Tây Đức Lặc!” Mao Ca câm nín, khựng lại một lúc rồi đứng dậy: “Phong Tử, anh với Thần Côn đi lấy phim chụp của chú, mọi người cứ từ từ nói chuyện đi nhé.” Anh ta vừa xô vừa đẩy, kéo Thần Côn đi ra ngoài, Thần Côn vẫn còn tự mình cảm thấy hài lòng: “Bọn họ tưởng tôi là người dân tộc Tạng đó, không để Tiểu Phong Phong mất thể diện nhé.” Mao Ca “phi” một tiếng: “Ông vừa mới kêu gào cái gì ở bên ngoài hả, Tiểu Phong Phong Tiểu Mao Mao, có ai không biết là ông biết nói tiếng Hán? Lại còn Trát Tây Đức Lặc nữa, ông đây sẽ trát đầy châm lên mặt ông, ông có tin không?” ———————————————————— Mao Ca đang ở Ca Nại thì nhận được điện thoại báo Nhạc Phong gặp tai nạn, vội vàng chạy tới, Thần Côn vừa hay cũng đang trú đông ở Ca Nại nên cũng đi theo, hai người đi vội, lúc ngồi xe thì không cảm thấy, xuống xe mới phát hiện ra một thân trang phục người Tạng này ở trong một thành phố mà dân tộc thiểu số không chiếm đa số như Đôn Hoàng này muốn thu hút bao nhiêu có bấy nhiêu thu hút, Mao Ca lập tức mua một bộ khác để thay, nhưng Thần Côn thì không, anh ta phát hiện ra, bộ trang phục Tạng này khiến cho tỷ số quay đầu nhìn anh ta vượt tiêu chuẩn, nhất là có một số cô gái trẻ, vậy mà lại nhiệt tình đến mức muốn chụp ảnh chung cùng với “đồng bào dân tộc Tạng” mặc trang phục dân tộc là anh ta! Dùng kiểu nói của Mao Ca, đồ của người Tạng vừa mới khoác lên người Thần Côn thì chẳng khác nào biến thành lớp da của anh ta, có lột cũng chẳng ra, chẳng những vậy, cả ngày còn bập bẹ nói mấy câu tiếng Tạng, coi mình là người dân tộc Tạng thật. Thần Côn ý thức được đã bị lộ tẩy trước mặt người thân của Miêu Miêu, vô cùng mất mặt: “Không phải ông bảo Miêu Miêu đã kết hôn rồi cơ mà? Vậy cha của Miêu Miêu còn đến tìm Phong Tử làm gì chứ?” Mao Ca cũng khó hiểu: “Ai mà biết được, sáng sớm đã tới rồi. Có điều Phong Tử hình như sớm đã đoán ra được.” Anh ta vừa nói vừa đón lấy cái túi ny lon đựng bánh bao trong tay Thần Côn, vừa mới cắn được hai miếng bánh bao, Thần Côn ở bên cạnh đã vỗ đùi một cái: “Tôi hiểu rồi!” Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Mao Ca, Thần Côn đĩnh đạc nói: “Có câu trông lên thì chẳng bằng ai trông xuống thì chẳng ai bằng mình, trước kia không hiểu được cái hay cái tốt của Tiểu Phong Phong nhà chúng ta, giờ lấy kẻ khác rồi mới phát hiện ra Tiểu Phong Phong của chúng ta hơi bị đắt giá đúng không? Tiểu Phong Phong nhà chúng ta trừ việc không thích đi học ra, luận về tướng mạo, nhân phẩm, nghĩa khí, đẹp trai, đều không kém tôi là mấy, Tần gia hối hận rồi chứ gì, chắc đến đây cầu xin Tiểu Phong Phong của chúng ta nối lại với Miêu Miêu, tôi nói ông hay, tôi là người đầu tiên không đồng ý…” Còn chưa dứt lời, miệng đã bị Mao Ca nhét cho hai cái bánh bao: “Câm miệng cho tôi! Đừng tưởng là ở bệnh viện thì ông có thể phát bệnh lung tung!” Mao Ca kéo Thần Côn đến phòng làm việc của bác sĩ lấy phim chụp một ngày trước đó, bác sĩ chỉ vào phim chụp dặn dò Mao Ca: “Chuyện lớn thì không có, nhưng xương chân trái có vết rạn, phải điều dưỡng cho tốt, nếu mà để nứt gãy xương, lệch vị trí thì sẽ phải phẫu thuật. Giờ mà không chú ý, sau này lớn tuổi mọc gai xương trong vết rạn thì sẽ phiền hơn đấy.” Mao Ca gật đầu lia lịa, sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, chợt có chút thương cảm: “Phong Tử cũng thật là, bên cạnh chẳng có ai hết. Nếu vẫn còn ở bên Miêu Miêu thì giờ có gặp tai nạn thì ít nhiều cũng có người bên cạnh bưng trà rót nước cho.” Thần Côn giơ phim chụp xương của Nhạc Phong lật qua lật lại xem: “Này, Tiểu Mao Mao, ông nói coi, nếu ma cũng đi chụp X-quang thì chắc là không chụp thấy xương đâu nhỉ?” Nói chuyện nghiêm túc với Thần Côn, chính xác là như đàn gảy tai trâu, Mao Ca tức giận: “Không biết! Ông đi tìm một con ma mà chụp thử khắc biết.” Trong lúc nói chuyện, Mao Ca dừng lại: “Tìm chỗ nào ngồi đi, Phong Tử với cha Miêu Miêu nói chuyện chắc không xong nhanh vậy đâu.” Hai người ngồi xuống hàng ghế trên hành lang bệnh viện ăn bữa sáng, sì sụp sì sụp húp cháo, thỉnh thoảng cắn hai miếng bánh bao, lúc ăn được một nửa, Mao Ca chợt nhớ ra: “Vừa nãy ông có nói ông nhìn thấy ai?”

Thần Côn bấy giờ mới nhớ đến chuyện này, mắt sáng lên: “Ông đoán coi!” Mao Ca thấy bực anh ta nhất điểm này: “Tôi có đoán cái đầu ông ấy!” Thần Côn vội vàng cho gợi ý: “Không khó đoán đâu, ông biết, tôi biết, Tiểu Phong Phong cũng biết!” Gợi ý này đủ rõ ràng, Mao Ca gật đầu một cái: “Ba chúng ta đều biết, thế thì đúng là không nhiều. Lông Gà hay Đầu Trọc?”

Thần Côn thần thần bí bí gợi ý lần thứ hai: “Là nữ, đoán theo hướng nữ ấy.” Mao Ca suy nghĩ một chút: “Là nữ mà cả ba chúng ta đều biết… Làm gì có.” Thần Côn sốt ruột, tự mình để lộ ra trước: “Sao lại không có, Đường Đường không phải nữ à?”

Mao Ca húp được nửa bát cháo đã dừng lại, anh ta kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn Thần Côn: “Đường Đường nào?” “Đều quen biết cả, không phải chỉ có một Đường Đường hay sao,” Thần Côn rất đắc ý, “Chính là Tiểu Đường Tử nhà chúng ta ấy.” Mao Ca căng thẳng đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Ông thấy con bé?” “Thấy chứ.” “Thấy ở đâu?”

“Trên xe cứu thương, ò e ò e, còn có một cái xe cảnh sát đi theo, cả một đám người lao ra xem náo nhiệt cơ mà.” “Con bé có nói chuyện với ông không?” Thần Côn khinh thường chỉ số thông minh của Mao Ca: “Chẳng phải đã nói với ông là ở trên xe cứu thương rồi còn gì, nếu con bé có thể nói chuyện được với tôi thì còn nằm trên xe cứu thương à?” “Sau đó thì sao?” “Sau đó tôi đi tìm hai người thôi,” Thần Côn phấn chấn bừng bừng, “Ông nói coi có khéo không Tiểu Mao Mao, sao lại gặp được nhỉ, quá là hi hữu, ông thấy sao?”

Mao Ca lập tức nhảy dựng lên: “Tôi cảm thấy ông đáng ăn đòn! Con em ông, ông thấy Đường Đường nằm trên xe cứu thương không đi mà hỏi xem tình hình thế nào, lại còn chạy về chơi trò đánh đố với tôi, CMN ông tưởng ông là dẫn chương trình truyền hình hả?!!” ———————————————————— Mao Ca kéo Thần Côn lao thẳng đến phòng khám ở đại sảnh, vừa thấy người đã hỏi thăm cô gái đưa vào cấp cứu ban sáng đã được chuyển đến phòng nào khoa nào, sau khi luẩn quẩn mấy vòng, có một người mặc đồ cảnh sát đi theo một người mặc áo blouse trắng từ đằng sau phòng khám tiến vào: “Hai anh biết cô gái đó?” Trái tim Mao Ca thót lên một cái, lúc nãy anh ta cũng cuống cuồng, không nghĩ được nhiều, giờ thấy được quân hàm của người cảnh sát trước mặt là gì, đầu óc lập tức tỉnh táo lại: bọn họ với Quý Đường Đường, trừ tên ra, có thể nói là chẳng biết gì cả, nhà ở đâu, làm việc chỗ nào, chỉ cần hỏi thôi là lúng túng, cảnh sát liệu có tin bọn họ không? Nhỡ đâu còn hoài nghi thêm thì sao? Con người có lúc nhanh trí, Mao Ca ấp a ấp úng: “Cũng… cũng không phải, bọn tôi có một người bạn, hai ngày trước cãi nhau, cô ấy… cô ấy liền bỏ đi, không tìm được nên mới lo. Vừa nãy nghe nói có một cô gái được chuyển tới, cảm giác như vẻ ngoài tuổi tác cũng giống nên chúng tôi mới… sợ là cô ấy, cho nên đến xem thử.” Thần Côn chẳng hiểu ra sao nhìn Mao Ca, Mao Ca ra sức nháy mắt mới anh ta, chỉ sợ tổ tông này lại gây ra chuyện gì. Vị cảnh sát kia quả nhiên là thờ ờ: “Người mất tích, theo như luật lệ là phải báo cảnh sát, sao có thể muốn xem là xem được, nếu ai cũng đổ tới đòi xem như các anh, công việc của chúng tôi làm sao mà tiến hành được, hả?” Mao Ca vội vàng gật đầu: “Đúng thế đúng thế, đồng chí cảnh sát, ngại quá, vậy có thể nhìn một cái thôi được chứ?” Cánh sát kia bắt đầu sẵng giọng: “Không được!” Mao Ca cười trừ, đang định nói mấy câu đưa đẩy, Thần Côn bên cạnh đột nhiên trợn mắt, bốp một tiếng vỗ lên bàn, Mao Ca lòng nhủ toi rồi, dám lên cơn với cảnh sát, đúng là không muốn sống nữa rồi, da đầu đang tê rần, Thần Côn bỗng bắt đầu bô lô ba la. “À há! Mễ cổ ba! Súc nã oa! Y tác tác nha tác tác!” Vừa quát vừa giận dữ, lại vỗ bốp bốp bốp mấy cái nữa. Mao Ca đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra dụng ý của Thần Côn, lại nghe mấy câu Thần Côn nói, nhịn cười đến mức nội thương, Thần Côn vừa kêu “Á! Không có tiền! Đau răng! Bình an cát tường!”, đều là những câu tiếng Tạng tương đối đơn giản, giờ lôi ra kêu linh tinh hết cả lên. Người cảnh sát kia nhìn Thần Côn một chút, chợt do dự, bác sĩ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: “Là đồng bào dân tộc thiểu số, không dễ đụng tới đâu, hay là cứ để họ xem một chút đi.” Vấn đề dân tộc thiểu số là một đường dây cao thế, nhẹ chẳng nhẹ nặng chẳng nặng, nếu không đúng mực chưa biết chừng sẽ thành chuyện lớn, người cảnh sát kia vừa sợ gánh trách nhiệm lại vừa sợ phiền phức, nhất thời tiến thối lưỡng nan, Mao Ca vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Chỉ nhìn một cái thôi. Người bạn này của bọn tôi khá là kích động, anh ấy không hiểu chính sách của chúng ta lắm.” Vừa nói anh ta vừa trợn mắt nhìn Thần Côn một cái, Thần Côn cũng vô cùng phối hợp, khí thế rõ ràng giảm bớt, miệng lẩm bẩm làu bàu, dáng vẻ rất không tình nguyện. Cảnh sát thừa dịp xuống nước: “Vậy cũng được, xem một chút đi.” Anh ta dẫn Mao Ca và Thần Côn đến một phòng bệnh đơn giản, đẩy cửa ra, mình không vào, báo với người bên trong một tiếng: “Đấy, nhìn thử xem, có phải bạn của các anh không?” Mao Ca còn chưa lại gần đã nhận ra Quý Đường Đường, thấy cô hôn mê bất tỉnh, trái tim lập tức căng thẳng, đang định nhắm mắt hỏi thử cảnh sát xem đã xảy ra chuyện gì, cũng khéo, điện thoại trên người cảnh sát kia bỗng vang lên, Mao Ca mắt thấy anh ta rút di động ra “Alo alo alo” rồi đi ra xa, vội vàng chạy gần lại sát cửa nghe lén. Nghe thấy anh ta nói: “Kiểm tra rồi, không có chuyện gì lớn, không có vết thương rõ ràng, cũng không có dấu hiệu bị hôn mê do dùng thuốc. Bác sĩ đều không cho là hôn mê, các phương diện kiểm tra đều bình thường, chẳng khác gì ngủ thiếp đi cả.” “Phải, tôi biết không ai lại ngủ như chết thế cả, nhưng bác sĩ nói vậy mà. Không có thứ gì có thể chứng minh thân phận, trong túi quần chỉ có ít tiền, à đúng rồi, lòng bàn tay có một vết máu, không lớn, chắc là vô ý cắt phải, không thể chứng minh là bị tấn công được. Nhưng quần áo trên người có dấu vết bị kéo túm, cho nên bên phía đường Xương Lý vẫn cần phải điều tra một chút.” “Vậy tôi không cần ở đây canh chừng nữa hả? Năm mới năm me, tôi còn phải xuất cảnh nữa, tôi đã nói qua với bên này rồi, cứ để lại bệnh viện theo dõi trước đã được không, Vương Đội ở gần đây? Được, anh ta muốn tới đây coi một chút cũng được. Báo chí truyền hình đều đã thông báo, chắc hôm nay thông báo tìm người cũng sẽ ra thôi, đúng, ít nhất cũng phải xác nhận thân phận chứ.” Anh ta lại nói mấy câu, vừa cúp máy vừa quay lại, Mao Ca vội vàng chạy về cạnh giường, quay về phía Quý Đường Đường nhìn trái nhìn phải, vị cảnh sát kia mất kiên nhẫn: “Xem kỹ chưa, có phải bạn của các anh không?”

Mao Ca cười trừ: “Vẫn không phải, thật là ngại quá.” Người cảnh sát kia cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện gì, phất tay một cái ý bảo hai người mau “cút đi”, đi được một đoạn, Thần Côn mới hỏi Mao Ca: “Sao lại nói không quen?” Mao Ca trừng anh ta một cái: “Ông có nói rõ được lai lịch của Đường Đường không? Trừ biết tên cô ấy ra thì ông còn biết gì nữa hả? Chưa biết chừng cảnh sát lại tưởng ông bịa đặt, quay về bàn bạc với Phong Tử đã rồi tính sau.” ———————————————————— Quay trở lại dãy phòng bệnh của khoa chỉnh hình, từ đằng xa đã thấy Nhạc Phong đang chống tường chờ ở hành lang, Mao Ca vội vàng bước lên vài bước đón: “Cha của Miêu Miêu đi rồi à?”

Sắc mặt của Nhạc Phong rất nghiêm trọng, anh hạ thấp giọng: “Có một chuyện khó giải quyết, anh phải làm giúp em.” Mao Ca bị ngữ khí của anh làm cho hoang mang rối loạn, suy nghĩ định bàn bạc chuyện của Đường Đường với anh lập tức bị quăng qua một bên: “Chuyện gì thế?”

loading...

“Vừa nãy em bật máy, nhận được điện thoại của cậu chiến hữu, cậu ta nói xe em bị lôi đến xưởng sửa xe rồi, chắc hai ngày tới sẽ phải làm giám định gì đó, nếu bên phía em có yêu cầu thì cũng có thể tu sửa…” Nói đến đây, anh cảnh giác nhìn xung quanh một chút, giọng lại xuống thấp mấy phần: “Trong cái xe kia của em có khoảng mười vạn đồng, tiền mặt.” Mao Ca sợ hết hồn: “Chú để nhiều tiền vậy trong xe làm gì?” “Cái này không phải là cái quan trọng nhất,” Nhạc Phong có chút phiền não, “Phiền phức hơn nữa là, trong xe có súng, hai khẩu. Một ngắn một dài.” Mao Ca đờ ra, há miệng không thốt nên lời, đã nghe Nhạc Phong nói: “Vừa nãy cậu chiến hữu của em gọi điện cho em, đêm hôm trước ở Đôn Hoàng em có xung đột với một đám côn đồ lưu manh, cậu ta bảo đoán chừng bọn đấy nằm trong tổ chức gì đó. Hôm trước không phải em bị đâm sao, cậu chiến hữu kia của em có quen một người anh em ở trên thị cục, người anh em kia nói với cậu ta, gã tài xế đâm vào em, trên người cũng có hình xăm giống hệt với đám côn đồ đó, cho nên súng trong xe em tuyệt đối không thể để bị phát hiện được, nhỡ bị định thành tội danh gây rối hay xã hội đen thanh toán nhau là em xong đời, anh hiểu không?” Mao Ca còn chưa hiểu lắm, nhưng tính nghiêm trọng của vấn đề thì đã hiểu, cho dù là chuyện của Nhạc Phong nhưng bản thân anh ta cũng căng thẳng đến mức hai chân run bắn, nuốt nước miếng liên tục: “Vậy được, anh đi đây, xưởng sửa xe nào, địa chỉ cụ thể có biết không?” Nhạc Phong bấm mở tin nhắn trên di động: “Em cho anh số của Đại Trần, anh đi đường rồi hỏi cậu ta. Đưa cả Thần Côn theo nữa, Đại Trần biết em gặp tai nạn, lát nữa sẽ đến đây với người anh em kia của cậu ta, có hai người ở đây khó mà nói chuyện được.” Mao Ca ừ một tiếng, vào phòng cầm ví tiền và di động đi ra ngoài, đi được vài bước mới nhớ đến chuyện gì đó: “Nhà Miêu Miêu đến tìm chú vì chuyện gì?” Nhạc Phong trầm mặc một lúc: “Quay về rồi nói, làm chính sự đã.” Đám Mao Ca vừa mới đi chưa lâu, Trần Nhị Bàn cùng Vương Đội mặc cảnh phục đã tới, bắt đầu ôn chuyện, thời gian làm lính đều từng ở cùng một nơi, rất nhanh không còn cảm giác xa lạ, có điều Vương Đội và Nhạc Phong chung quy vẫn còn cách một tầng, chỉ nhắc nhở anh cẩn thận một chút, không giống Trần Nhị Bàn, cuống đến mức thịt trên mặt cũng sắp nhăn thành nếp. Vương Đội nhanh chóng đứng dậy cáo từ, nghe ý tứ của anh ta thì sáng nay đường Xương Lý có xảy ra một vụ án, người bị hại đang ở trong bệnh viện này, anh ta phải qua đó tìm hiểu tình hình một chút. Vương Đội vừa đi, Nhạc Phong đã bảo Trần Nhị Bàn đóng cửa lại nói chuyện, Trần Nhị Bàn bị vẻ nghiêm túc của anh làm cho thấp thỏm một trận: “Thế này để làm gì hả?”

Nhạc Phong hỏi anh ta: “Hai ngày nay có ai đến tìm cậu không?” Trần Nhị Bàn lắc đầu: “Không, có mà tôi tìm cậu gần chết ấy.” Nhạc Phong thầm thở hắt ra một hơi trong lòng, dừng một chút rồi nói: “Vậy tôi đoán, tìm cậu chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi… Cậu còn nhớ Đường Đường không?” “Quý tiểu thư ấy hả?” Trần Nhị Bàn gật đầu, “Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, không phải cô ấy đi với cậu ư? Sao lúc bị tai nạn cô ấy lại không có ở đó? Cô ấy đi đâu rồi?”

“Tôi đang muốn nói với cậu chuyện này đây.” Nhạc Phong do dự một chút, “Đại Trần, nếu có người hỏi dò cậu về cô ấy, cậu cứ nói, cô ấy là một người bạn không quen thân lắm của tôi, ở Đôn Hoàng gặp phải chút biến cố, cho nên tôi mới nhờ cậu chăm sóc cô ấy hai ngày. Sau khi tôi đến Đôn Hoàng, có cho cô ấy vay ít tiền, đêm đó cô ấy liền đáp xe của tôi đi luôn, hiểu chưa?” Trần Nhị Bàn suy nghĩ một chút: “Đại khái là… hiểu. Tức là tôi không quen cô ấy, cậu cũng không thân với cô ấy lắm, sau đó cậu cho cô ấy mượn tiền, cô ấy đi luôn, đúng không?” Nhạc Phong thở phào một tiếng: “Cứ nói như vậy, lúc về cậu cũng dặn chị dâu như thế nhé.” Lời giải thích này chính là những câu anh đã dùng để lấp liếm với Tần Thủ Nghiệp và Tần Thủ Thành hồi sáng. Thực ra thì, trước khi Tần gia tới, anh đã nghĩ sẵn trong đầu đến mười lần, anh không thể nói mình không quen Quý Đường Đường được, đó là giấu đầu lòi đuôi, cũng không thể nói thật quan hệ giữa mình và Quý Đường Đường ra, như vậy lại càng không phủi sạch được Cho nên, đối mặt với anh em nhà họ Tần, anh đã thừa nhận như vậy, quen thì có quen, lúc ở Ca Nại có gặp một lần, lúc ở Cổ Thành lại vô tình gặp được lần nữa, cả hai đều thấy rất có duyên, cho nên giữ lại phương thức liên lạc với nhau, nhưng đến Tết lúc gọi điện thăm hỏi theo lệ thì anh mới phát hiện ra, phương thức liên lạc mà Quý Đường Đường đưa cho anh là giả —- anh em nhà họ Tần sẽ cảm thấy điều này rất hợp lý, một người có lòng đề phòng mạnh như Quý Đường Đường, sao lại để lại phương thức liên lạc thật cho người lạ được? Sau đó, rất đột nhiên, có một ngày Quý Đường Đường lại gọi điện cho anh (điều này cũng hợp lý, bởi vì anh đã để số điện thoại lại cho Quý Đường Đường, rất có thể cô đã giữ lại), mở miệng mượn anh tiền, anh vốn định chuyển tiền cho cô, nhưng Quý Đường Đường rất căng thẳng nói là mình không cần chi phiếu, qua chi tiết này, anh đã truyền cho Tần gia một tin tức, đó chính là Quý Đường Đường có thể đã phát hiện ra bản thân bị theo dõi, cho nên sự mất tích đột ngột và hành động ngừng sử dụng thẻ của cô hoàn toàn là hành vi tự phát của một mình Quý Đường Đường (về phần Quý Đường Đường tại sao bỗng dưng lại đánh hơi được tung tích của Tần gia, Tần gia rốt cuộc đã để lộ chân tướng ở điểm nào thì cứ để cho nhà họ Tần tự đoán đi, dù sao, không phải là do Nhạc Phong anh nói). Nếu đã không thể chuyển tiền, vậy thì chỉ có thể tự mình đem tới, vốn giao tình giữa hai người rất hời hợt, anh không định giúp việc này, nhưng vừa hay, một là Miêu Miêu kết hôn, anh không muốn ở lại cái nơi đau lòng này, hai là anh và chiến hữu Trần Nhị Bàn ở Đôn Hoàng có liên lạc lại, biết vợ của Trần Nhị Bàn sắp sinh, có lòng muốn tới thăm một chuyến, ba, thuận tiện đưa tiền cho Quý Đường Đường luôn. Ba nguyên nhân, thúc đấy chuyến đi của anh đến Đôn Hoàng. Sau khi đến Đôn Hoàng, anh vốn không định đi ngay, nhưng Quý Đường Đường lại nhờ anh đưa đi một đoạn, đưa đến đường quốc lộ là được, cho nên đêm hôm đó, anh chở Quý Đường Đường đi, kết quả lại xảy ra tai nạn, lúc đó anh bị đâm cho hôn mê, không biết Quý Đường Đường thế nào, nhưng sau khi tỉnh lại thì đã chẳng thấy Quý Đường Đường đâu. Về chuyện tai nạn giao thông này, người làm chứng cho anh rất nhiều, cảnh sát, bác sĩ, thậm chí còn cả báo chí, hơn nữa với năng lực của Tần gia, nhất định có thể dò la được tình hình tử nạn của gã tài xế trên chiếc xe còn lại, bọn họ nhất định cũng có thể đoán ra được là Quý Đường Đường làm, cộng với ở trên đã đủ chứng minh, Quý Đường Đường không hề bị thương trong vụ tai nạn mà là lẳng lặng bỏ đi — về phần đi đâu, ngại quá, trời đất bao la, Nhạc Phong anh đoán không nổi. Nhạc Phong thật sự muốn vỗ tay khen mình một tiếng hay, đến đây, anh coi như đã không chút dấu vết phủi sạch cho bản thân mình, đồng thời cũng hoàn toàn dẫn dụ nhà họ Tần mất phương hướng, triệt để mất đi tung tích của Quý Đường Đường, dĩ nhiên, tất cả những điều trên đều căn cứ vào một tiền đề, đó chính là, nhà họ Tần dù có nghi nghờ anh, nhưng chỉ căn cứ vào đăng ký ở quán trọ cùng với những gì hỏi thăm được từ Miêu Miêu, bọn họ chưa nhạy cảm đến mức tra xét camera theo dõi hôm tiệc cưới của Miêu Miêu ở Thủy Tinh Cung. Về điểm này, ông trời vẫn rất nhân từ với anh, từ cuộc đối thoại của Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp có thể thấy được, bọn họ quả thật không nghĩ đến băng ghi hình. Mà trên thực tế, Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp tìm đến cũng chẳng phải vì thực sự trông chờ có thể tìm được tin tức đặc biệt có giá trị gì trên người Nhạc Phong, bởi vì trong cái nhìn của bọn họ, Thịnh Hạ bốn năm trời trốn đông trốn tây, không hề hé lộ ra bí mật với bất cứ kẻ nào, cô làm sao có thể nói với Nhạc Phong được cơ chứ? Có điều không thể không đề phòng bọn họ lén kiểm chứng, nói trước với Trần Nhị Bàn vẫn hơn. Trần Nhị Bàn không hiểu lý do Nhạc Phong làm vậy, có điều từ khi tiếp xúc hai ngày trước, anh ta đã biết Nhạc Phong sẽ không giải thích, bèn chuyển đề tài, nói đến tai nạn lần này, hỏi thân thể có gì khó chịu, Nhạc Phong nhíu mày một cái: “Tổng thể thì không làm sao, xuống đất đi bộ hơi bất tiện, chân vừa chạm đất là đau, tôi đoán chắc không bị va đập gãy xương, nhưng hẳn là bị rạn.” Nói đến đây, điện thoại của Trần Nhị Bàn bỗng vang lên, người gọi là Quan Tú, nghe nội dung, hình như là muốn ăn bánh ngọt phô mai việt quất ở cửa hàng bánh ngọt đường Cáp Tử gì đó, hơn nữa còn là lập tức, lập tức! Trần Nhị Bàn có chút khó xử, Nhạc Phong cười rộ lên: “Phụ nữ có thai xong, kén ăn lắm, tính khí cũng không tốt. Tôi có hai đứa bạn, lúc vợ mang thai, ba giờ sáng thèm ăn còn dựng chồng dậy bắt đi mua cơ mà. Chị dâu coi như vẫn nể nang cậu lắm, giờ vẫn còn là ban ngày còn gì? Cậu đi đi, tôi không sao.” Trần Nhị Bàn cảm kích vô cùng: “Vậy Phong Tử, tối tôi lại đến thăm cậu sau nhé.” ———————————————————— Tiễn Trần Nhị Bàn đi rồi, phòng bệnh lập tức trở nên im ắng trở lại. Đây là một gian phòng dành cho ba người, nghe nói hai cái giường còn lại vốn đều có người, Tết nên được đón về nhà, lại để Nhạc Phong được lợi một mình độc chiếm phòng ba người, anh được đưa đến bệnh viện từ đêm hôm trước, lúc ấy hỗn loạn, cấp cứu, cảnh sát, phóng viên, khiến cho anh đau cả đầu, cố gắng chống đỡ hết một vòng tra hỏi xong ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới dậy gọi điện thoại cho Mao Ca, lão Mao tử rất trượng nghĩa, kéo Thần Côn bắt chuyến tàu đêm, đêm hôm qua đã tới, đến rồi ở trong phòng bệnh suốt cả đêm, sáng ra đuổi Thần Côn ra ngoài mua bữa sáng, bữa sáng còn chưa mua về, người nhà họ Tần đã tới. Tiếp đó từng chuyện từng chuyện cứ xảy ra, Nhạc Phong day day huyệt thái dương, cảm thấy từ lúc bị tai nạn đến nay, căn bản y như đi đánh giặc vậy, đến giờ mới có chút thời gian thở dốc — không biết Đường Đường đã trốn kỹ chưa, nếu cô có ý thức đó, hẳn là biết phải đề phòng nhà họ Tần đầu tiên, hai ngày nay đừng có mà đến bệnh viện thăm anh… Nhưng lòng dạ vẫn không yên ổn được, cứ muốn biết cô giờ thế nào, Nhạc Phong nghĩ, sau khi gặp lại, nhất định phải mua cho cô ấy một cái di động, cho dù bên trong chỉ có duy nhất số của anh thôi cũng được, ít nhất còn có thể biết được tin tức, thời buổi hiện đại thế này mà còn lơ mơ như vậy, thật CMN khiến người ta khó chịu. Ngồi một lúc, bụng đói kêu rầm rì, nhớ ra còn chưa ăn sáng, bên cạnh giờ lại chẳng có ai có thể sai khiến, đành phải nhắm mắt ấn chuông phục vụ ở đầu giường, chỉ chốc lát sau đã có một cô y tá trẻ tuổi bước vào, khẩu trang che mất hơn nửa gương mặt, trong ánh mắt có ý cười, tựa như hai con cá nhỏ: “Chuyện gì thế?” Nhạc Phong khó khăn nói: “Có thể… mua hộ suất cơm được không, sắp chết đói rồi.” Cô y tá trẻ sưng mặt lên: “Không được, chúng tôi nhân viên y tế, đâu phải là chân đi đưa cơm.” Nhạc Phong chắp hai tay lại, tựa như cầu xin khoan dung vậy: “Chị y tá giúp một lần thôi, hôm nay tôi mà chết đói, cũng tính là các vị cứu chữa không đến nơi đến chốn không phải sao? Nói cho cùng cũng không phải là tôi muốn ăn cơm, tôi chỉ suy nghĩ cho các chị thôi…” Cô y tá trẻ phì cười một tiếng: “Bẻn mép thật, anh tỉnh lại đi.” Cô ta xoay người đi ra cửa, Nhạc Phong thở dài trong lòng, thầm nghĩ phải chịu đói chờ đến khi đám Mao Ca quay về, ai ngờ y tá trẻ kia mới đi đến cửa đã dừng lại: “Cửa hàng bên ngoài có đồ ăn nhanh, tôi có thể gọi giúp anh một suất, nhưng mà mùi vị bình thường, có được không?” Nhạc Phong mừng húm: “Được, đa tạ Bồ Tát.” Y tá trẻ buồn cười: “Lại còn đa tạ Bồ Tát, anh tưởng anh là con khỉ Tôn hả.” Nói là “đồ ăn nhanh”, Nhạc Phong vẫn phải khổ sở chờ nửa tiếng đồng hồ, sau khi đồ ăn tới, cô y tá trẻ giúp anh dựng bàn ăn trên giường lên, hộp cơm vừa mở ra, mùi cơm xông vào mũi, Nhạc Phong đói đến thê thảm, chà chà đôi đũa dùng một lần rồi bắt đầu ăn như bay, cô y tá trẻ mím môi cười, lúc đi còn dặn dò anh: “Chậm thôi, nhỡ đâu nghẹn chết, lại là trách nhiệm cứu chữa của chúng tôi.” Còn chưa nuốt được hai miếng tử tế, di động lại vang lên, Nhạc Phong lòng nhủ đúng là y như đòi mạng vậy, nhìn màn hình hiển thị, là Trần Nhị Bàn gọi, tiện tay mở loa ngoài vứt lên mặt bàn, lại xúc một miếng cơm, lúng búng hỏi anh ta: “Chuyện gì thế?”

Âm điệu của Trần Nhị Bàn rất kỳ quái, lộ ra vẻ căng thẳng: “Phong Tử, cậu xem ti vi chưa?” Nhạc Phong tức giận: “Cậu tưởng tôi đang ở khách sạn hả, phòng bệnh ai lắp ti vi cho tôi xem?” Trần Nhị Bàn có chút lắp bắp: “Cái cô Quý… Quý tiểu thư đó, cô ấy ở trên ti vi, thông báo tìm người..” Nhạc Phong đầu tiên nghe còn chưa hiểu, sau khi phản ứng kịp thì hoàn toàn bối rối, anh ném đũa đi, cầm lấy di động nhấn lại nút nghe: “Cậu vừa nói gì? Có ý gì? Cô ấy đăng thông báo tìm người? Tìm ai?” “Không phải là cô ấy đăng thông báo tìm người,” Trần Nhị Bàn giải thích, “Là đường dây nóng của cảnh sát, bọn họ tìm được một cô gái không rõ thân phận đang hôn mê, giờ đang ở trong bệnh viện, sau đó mới đăng tin tìm người, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân trong thành phố cung cấp đấu mối, vừa nãy tôi vô tình thấy được, phát cả ảnh lên, chính là cô bé đi cùng với cậu.” Trong lòng Nhạc Phong dâng lên một luồng khí lạnh, sống lưng cũng tê cứng rét run, tin tức này quá đột ngột, anh có chút không kịp ứng phó: “Sao lại hôn mê? Có nói đã xảy ra chuyện gì không?” “Tôi nào biết, phải hỏi cậu chứ. Cậu có nhớ anh Vương đi cùng tôi không? Trong bản tin nói là phát hiện ra Quý tiểu thư ở đường Xương Lý, Vương ca đến bệnh viện chắc cũng vì vụ án này, cô ấy hẳn là đang ở cùng một bệnh viện với cậu đấy.”

Đầu óc của Nhạc Phong loạn thành một đống: “Từ từ đã từ từ đã Đại Trần, cậu để tôi nghĩ đã…” Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vẫn là một đống hỗn loạn, Nhạc Phong cố gắng muốn bắt được điểm mấu chốt nhất từ trong đống hỗn loạn này: “Đại Trần, cái chương trình đường dây nóng của cảnh sát chỗ cậu là vừa mới phát phải không? Thông báo này vừa mới được phát sóng thôi đúng không?” Đầu dây bên kia vọng đến tiếng Trần Nhị Bàn hỏi thăm Quan Tú, được một lúc mới trả lời anh: “Không phải, phát lại buổi trưa, hình như lúc mười giờ sáng đã phát một lần rồi, cũng phải được một hai tiếng rồi.” Nhạc Phong rủa thầm một tiếng trong lòng, lập tức xoay người xuống giường, vừa mặc áo khoác vừa hỏi anh ta: “Ở tòa nhà nào trong bệnh viện, tầng mấy, phòng mấy?” Trần Nhị Bàn bối rối: “Tôi… tôi cũng không biết.” Nhạc Phong quát anh ta: “MN không biết thì cậu không biết đường hỏi à, Vương ca của cậu không phải đến để xử lý vụ án này sao, hỏi anh ấy đi! Hỏi được lập tức gọi cho tôi! Nghe thấy chưa!” Cúp máy, Nhạc Phong cảm thấy trái tim sắp vọt ra ngoài đến nơi, anh nhìn xuang quanh một chút, mấy bước đã vọt đến cửa phòng bệnh đối diện, dùng sức quá nhiều, bắp đùi đau nhức, sắc mặt cũng biến đổi, phòng bệnh đối diện lại đầy người, có một người nhà đang gọt táo cho bệnh nhân, thấy Nhạc Phong đi vào, có chút kinh ngạc: “Cậu có việc gì không?”

Giọng nói của Nhạc Phong có chút kỳ quái: “Thật ngại quá, có thể cho tôi mượn con dao một lúc được không?”

Mục lục
loading...