Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 19


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 19

Cho dù đã từng chứng kiến cảnh tượng tanh máu khi vuốt Quỷ giết người, Quý Đường Đường vẫn cảm thấy buồn nôn và khó chịu vô cùng, cô cố gắng không nhìn thẳng vào con người đã bị hủy hoại trong gương, da đầu tê bại: có điều so với lần ở Cổ Thành, lần này coi như đã tốt hơn rất nhiều, lần trước Thẩm Gia Nhạn vừa mới xuất hiện cô đã mất đi ý thức, hoàn toàn bị nhập vào người, lần này, chí ít cũng đã tiến bộ. Nhưng phải làm sao để giao tiếp với thứ gọi là “ma” này đây? Nói với cô ta, cô ta có thể nghe được không? Hình như ma không thể trực tiếp giao tiếp với người, kinh nghiệm từ Thịnh gia để lại cũng đã nói, người của âm phủ chỉ có thể dùng minh khí để va chạm làm chuông kêu lên, lệ thuộc vào những con gái nhà họ Thịnh có thể nghe hiểu tiếng chuông truyền lại tin tức — điều này không phải là giả, bởi vì qua mấy lần kinh nghiệm gần đây, Lăng Hiểu Uyển cũng thế, Trần Vĩ cũng vậy, Trần Lai Phương cũng tương tự, còn cả cô gái từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy mặt ở thành phố ma quỷ Yar Dan nữa, cô có thể thấy hành động hoặc vẻ mặt của đối phương, nhưng chưa bao giờ nghe thấy họ mở miệng nói chuyện. Huống chi, lần này, cô căn bản đến cả Lộ Linh cũng không mang. Nhưng cô vẫn muốn thử một lần — sau khi bình ổn lại sự sợ hãi trong lòng, Quý Đường Đường lấy hết dũng khí nhìn vào gương, nhẹ giọng hỏi một câu: “Cô có chuyện gì, muốn dặn dò lại với tôi không?” Cô gái trong gương chậm rãi ngẩng đầu, một gương mặt gần như đã bị hủy hoại, hai con ngươi lại vẫn sáng ngời, cô ta nhìn Quý Đường Đường chằm chằm, sau đó từ từ… duỗi tay ra. Biết rõ đó là gương, tay không thể vươn ta ngoài được, nhưng tư thế tựa như Sadako kia vẫn làm cho Quý Đường Đường sợ đến mức lùi lại phía sau, đầu ngón tay của cô gái kia đã bị tróc hết, chỉ còn lại ngón tay trụi lủi, cô ta cố gắng vươn về phía trước, trong đôi mắt có nước mắt chảy ra. Quý Đường Đường ngây ngẩn cả người, lúc đối diện, gương mặt cô ta dường như cũng không đáng sợ đến vậy —- trong khoảnh khắc, Quý Đường Đường chợt nhận ra hàm nghĩa của tư thế này: nó tương tự như vẫy tay, mời gọi, cô gái này hình như đang định kéo cô đi đâu đó. Quý Đường Đường nuốt nước miếng, bị ma quỷ mời gọi kiểu này, cô rốt cuộc cũng chưa có gan, hơn nữa, chuyện có thể giao tiếp được với đối phương này khiến cô đột nhiên thấy sợ, cô nhìn cô gái kia một cái, có một dự cảm chẳng lành, dự cảm kia khiến cô quyết định thật nhanh, thổi một hơi về phía ngọn nến đang bập bùng sắp tắt. Nhưng biến cố xảy ra còn nhanh hơn, cô gần như không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, hai bàn tay chỉ còn trơ lại ngón trong nháy mắt đã xuyên qua mặt kính, tầm mắt Quý Đường Đường bỗng tối sầm, trời đất xoay chuyển, cả người đã bị một nguồn sức lực mạnh mẽ kéo vào. Sau khi tiến vào liền hoang mang, lại là một con hẻm nhỏ dài tít tắp, con đường ngõ lát đá phiến, trên đất loang loang những vệt sáng đen thẫm, cô gái kia đã đứng dậy, tay chân nguyên vẹn, mặc một chiếc áo lông màu đỏ, váy da màu đen, xỏ giày cao gót đi về phía sâu trong con hẻm, gót giày nện lên nền đá phiến, phát ra những tiếng cộp cộp cộp. Quý Đường Đường một lúc lâu mới phản ứng được, cô vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn một cái đã sợ đến mức hồn phi phách tán, sau lưng dường như là một mặt kính, có thể thấy bên kia mặt kính là một gian phòng hẹp, có một chiếc tủ vải treo quần áo không có khóa và một cái giường đơn giản, cửa đang đóng, trên mặt kính là ánh sáng chập chờn của cây nến, sáp nến không ngừng chảy xuống, mà chính cô lại đang nằm ở trên bàn, giống như đã ngủ thiếp đi, một cánh tay đang gác bên cạnh cây nến. Lỗ tai Quý Đường Đường ong ong, cô bỗng nảy ra hai suy nghĩ. Đầu tiên là, tay của cô để gần nến như vậy, nhỡ đâu nến cháy hết, cháy vào áo của cô thì làm sao giờ? Nhỡ đâu thiêu cháy cô, vậy chẳng phải cô sẽ chết sao? Thứ hai là, nếu như cây nến đó mà tắt thì làm sao bây giờ? Lúc đó quyết định thổi tắt nến cũng chẳng phải là vì nhất thời nôn nóng, mà là vì mẹ đã từng tiết lộ qua trong thư, với biện pháp gọi quỷ này, khi thắp sáng cây nến thì cũng giống như thắp sáng con đường thông đến thế giới bên kia, mà một khi nến tắt, thế giới kia cũng sẽ như ánh nến, biến mất trong nháy mắt. Dĩ nhiên, điều đáng sợ nhất không phải là nến bị tắt, mà là cháy hết. Nến bị tắt còn có thể châm lại, nhưng nến mà cháy hết… Quý Đường Đường cuống quít, cô liều mạng vỗ lên mặt kính trong suốt trước mặt, dùng sức rất mạnh, mặt kính vậy mà lại tựa như mặt nước dựng thẳng, những vết rạn lan tỏa ra bốn phía, nhưng, không hề nứt ra. Trong đầu Quý Đường Đường thoáng qua một suy nghĩ: toi rồi. Người sống thì không thể tiến vào thế giới của người chết được, cô thế này thì tính là gì? Hồn rời khỏi xác? Nhưng thân thể của cô còn đang ở bên kia, nếu như không thể quay về, thân xác chẳng phải sẽ vĩnh viễn ngủ say như vậy? Người trong thế giới hiện thực sẽ nhìn cô thế nào? Sáng ngày mai Đại Mỹ nhất định sẽ vào giục cô đi, đến lúc đó gọi cô không tỉnh, cô ta sẽ báo cảnh sát chứ? Cảnh sát sẽ làm gì với thân xác của cô đây? Đưa đến bệnh viện ư? Lâu dài vẫn không cứu tỉnh được thì làm sao giờ? Còn nữa, nhỡ đâu để người nhà họ Tần tìm thấy thân thể của cô thì sao?

Nhạc Phong vĩnh viễn sẽ không biết cô đang ở căn phòng nhỏ hẹp tại cái nơi ngóc ngách vắng vẻ này đúng không, đang yên đang lành, sao phải chạy lung tung chứ, sao lại tự cho là đúng mà đi gọi ma gọi quỷ làm gì chứ? Quý Đường Đường cuống đến rớt nước mắt, bên tai lại vang lên tiếng bước chân cộp cộp cộp, ngẩng đầu lên nhìn, cô gái kia đã đi được khá xa lại quay trở lại, đứng ở khúc ngoặt, dường như đang đợi cô. Quý Đường Đường thẹn quá hóa giận: “Cô lôi tôi vào đây làm gì? Cô đưa tôi ra đi chứ!” Cô chạy về phía cô gái kia, cô ta nhướn môi cười cười, lại cộp cộp cộp bước về phía trước. Con ngõ tối vô cùng, nhà cửa hai bên hình như đều có chung một kiểu mái hiên và mặt tiền, có mấy lần, Quý Đường Đường gần như mê man mất phương hướng giữa ngõ ngách rắc rối phức tạp, đều phải dựa vào tiếng giày cao gót bỗng nhiên lại rõ ràng mà đuổi theo. Theo đến tận cùng, lại rẽ vào một con hẻm, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, biển lối vào hiện rõ ba chữ. Đường Xương Lý. Quý Đường Đường chậm rãi bước vào. ———————————————————— Khung cảnh xung quanh bỗng náo nhiệt hẳn lên, thời gian là khoảng bảy tám giờ tối, trong ngõ có rất nhiều người đến người đi, có một nhà đang bắn pháo hoa ngoài cửa, châm lên xong tia lửa bắn ra bốn phía, loại pháo hoa này liền được đặt tên là đuốc hoa rực rỡ. Rất nhiều nhà để cửa ngỏ, bên trong mỗi cánh cửa đều vọng ra những âm thanh khác nhau, tiếng đảo mạt chược rào rào, tiếng dầu mỡ lách tách khi xào thức ăn, tiếng ồn ào của ti vi,… có nhiều nhà bên trong tỏa ra những ánh đèn màu hồng, nhìn vào trong, trời lạnh như vậy mà các cô gái trong đó chỉ mặc áo hai dây váy ngắn và tất đen, có người xúm lại nói chuyện, cũng có người đang buôn da bán thịt với những gã đàn ông. Nơi này, là chốn tình sắc bí ẩn của thành phố. Quý Đường Đường đi sâu vào trong ngõ, không có bất cứ ai chú ý đến cô, hoặc là, không thể chú ý đến cô. Cô dừng lại trước cửa nhà Đại Mỹ, cửa đang khép hờ, cô tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một nửa. Cô gái đó, cô gái mặc áo lông màu đỏ váy đen đi giày cao gót, đang đứng tựa bên cạnh cái bàn, nhận lấy trong tay Thạch Gia Tín một xập tiền mặt, rất thành thạo thấm nước miếng bắt đầu đếm. Xoạt xoạt xoạt, tiếng tiền mặt loẹt quẹt, Thạch Gia Tín thản nhiên dặn dò cô ta: “Giúp tôi đến trạm xe lửa, đón người.” Cô gái kia ngẩng đầu lên cười: “Đón người, đón người mà cho nhiều như vậy? Tưởng tôi là đồ ngu chắc?” Cô ta ném xập tiền vừa đếm xong vào ngực Thạch Gia Tín, tiền mặt bay tứ tung, vương vãi đầy trên đất, bên cạnh Thạch Gia Tín có một cô gái tóc dài, chắc hẳn đây là Vưu Tư, cô ta kéo cánh tay Thạch Gia Tín, tựa như sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Giọng nói của Thạch Gia Tín vẫn rất lạnh nhạt: “Đương nhiên là có nguy hiểm, có điều cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì tôi sẽ không cho cô biết, cô không làm thì trên con đường này còn rất nhiều người sẽ đồng ý.” Anh ta ngồi xuống, nhặt từng tờ tiền lên, vẻ mặt cô gái kia vô cùng phức tạp, cô ta trơ mắt nhìn Thạch Gia Tín nhặt xong tiền gom lại đập đập xuống đất, một xấp dày như vậy, đúng là không hề ít, chợt mở miệng: “Thêm một ngàn nữa.” Thạch Gia Tín cười mỉa: “Sao, không sợ nữa?” “Sợ? Sợ con mẹ nó ấy!” Cô gái kia vươn tay nhanh giật lấy xập tiền trong tay Thạch Gia Tín, “Có thể làm gì được bà đây? Đánh một trận cũng đáng, chẳng lẽ còn cưỡng hiếp tôi chắc? Tôi vốn làm nghề này rồi, coi như làm thêm giờ. Chẳng lẽ người phải đón ở trạm xe còn có thể làm thịt tôi sao?!” Khóe miệng Thạch Gia Tín lộ ra một nụ cười bí ẩn, anh ta giơ cái túi trong tay ra: “Thay quần áo đi, rửa sạch phấn son, tôi không mang đủ tiền, trên đường đi sẽ lấy cho cô.” Cô gái kia đón lấy chiếc túi, cúi đầu lục lọi xem xét một lượt, cười khanh khách: “Đây chẳng phải là quần áo của mấy em sinh viên sao, yên tâm, tôi biết phải hóa trang thế nào, trước kia y tá, tiếp viên hàng không tôi đều đã mặc rồi, đóng vai nào chuẩn vai đó.” Cô ta giơ chiếc túi lên lắc mình đi vào phòng thay quần áo, Vưu Tư kéo Thạch Gia Tín, giọng nói có chút run rẩy: “Sao phải làm vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại kỳ quái như vậy?” Thạch Gia Tín trấn an cô ta: “Xong việc anh sẽ giải thích với em, anh cũng chỉ suy tính cho tương lai thôi, sau này em sẽ hiểu.” Chỉ chốc lát sau cô gái kia đã bước ra ngoài, thay quần áo xong tựa như biến thành một người khác, gột bỏ lớp phấn son đi cũng có vài phần bóng dáng của cô gái nhà bên, ngón út cô ta ngoắc một chuỗi chìa khóa: “Em gái này chắc ở lại chỗ tôi hả? Cũng được, đóng cửa lại là yên tĩnh, cũng không có ai lui tới đâu. Căn phòng này tôi thuê chung với người ta, cô ta về ăn Tết rồi, phải mấy ngày nữa mới lên cơ.” Vưu Tư cuống đến mức sắp khóc tới nơi: “Không được đâu, em chưa ở một mình bao giờ cả, em cũng chưa từng tới chỗ này… Thạch Đầu, sao không thể đi cùng với anh được chứ?”

Thạch Gia Tín ôm lấy cô ta: “Đừng sợ, chỉ mấy ngày thôi, em cứ xem ti vi là qua ngay ấy mà. Mấy ngày nữa anh sẽ đến đón em.” … Thạch Gia Tín đưa cô gái kia ra cửa, giày cao gót đã đổi thành giày đế bằng, không còn tiếng bước chân lộp cộp nữa, Vưu Tư ngồi trong phòng lau nước mắt, được một lúc thì cài chốt cửa lại, còn cầm ghế chẹn vào. Quý Đường Đường muốn đi theo đám Thạch Gia Tín, nhưng thật kỳ lạ, bọn họ đi rất nhanh, mới hai ba bước đã không thấy người đâu, vội vàng chạy ra đầu ngõ, bỗng phát hiện lối ra là vô số ngã rẽ. Lối ra đường Xương Lý không giống thế này, Quý Đường Đường sửng sốt một hồi, cô làm một chuyện mà bình thường có đánh chết cô cũng sẽ không làm, cô đạp lên khung cửa sổ của căn nhà bên ngõ, dùng cả tay cả chân, bò lên mái nhà. Leo được lên đến nóc nhà xong, cô liền ngẩn ngơ, đường đi quanh co lòng vòng, tựa như một cái mê cung, hết lối này đến lối khác, tựa như một nhánh rễ cây già cỗi, kéo dài đến tận chân trời, quả nhiên là thế giới của ma quỷ, không có đạo lý gì để nói, trên đỉnh đầu là một vòng thái dương ảm đạm u ám, gió rất to, vô số những hạt cát nhỏ sắc lẹm bay loạn giữa không trung, bão cát lại thổi rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến, vừa nãy không phải là buổi tối sao? Mới nháy mắt sao đã thành ban ngày? Không biết là bởi vì lạnh hay vì bão cát quá lớn, đường Xương Lý ban ngày lại vắng vẻ vô cùng, có hai gã đàn ông cúi đầu tay ủ trong ông tay áo chậm rãi tiến vào từ đầu đường, đều quấn khăn quàng cổ rất dày, đội mũ tai chó, một trong số đó đang đeo một chiếc túi da cũ kỹ màu đen. Quý Đường Đường đứng trên nóc nhà, vậy mà lại có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. “Trong nhà có mấy người?” “Hai, một đứa về quê rồi.” “Cũng tốt, bắt cả hai đứa thì mệt lắm, đàn bà lúc điên lên, mẹ nó, cũng khó trị. Cái đứa lần trước còn cào cho mặt thằng Tam đầy máu me.” Quý Đường Đường bò xuống từ trên nóc nhà, đi theo sau hai kẻ đó, một trong hai gã đó có lẽ là bí bức, vươn tay kéo khăn quàng cổ ra cho thoáng, vừa mới lộ mặt, Quý Đường Đường liền nhận ra hắn ngay, chính là gã tài xế đã đâm Nhạc Phong! Bọn chúng dừng lại trước cửa phòng Đại Mỹ, một người đứng cách khá xa hóng gió, gã tài xế kia đập cửa rầm rầm, trong nhà vọng ra giọng nói khiếp đảm của Vưu Tư: “Ai thế?”

Gã đó rất hung dữ: “Thu tiền nước! Nợ một tháng rồi, có tin sẽ cắt nước của cô không!” Cửa mở ra, Quý Đường Đường thật muốn thở dài, gã kia tông cửa vọt ngay vào, tiếng giãy giụa xô xát nhanh chóng im lặng, tiếng kêu cứu của Vưu Tư cũng yếu ớt như tiếng chiêm chiếp của gà con, chỉ trong chốc lát, gã canh chừng cũng lười nhác tiến vào, Vưu Tư ngã trên ghế sa lon, mái tóc dài che khuất nửa bên mặt, nửa còn lại sưng vù, gã canh chừng gạt tóc cô ta ra nhìn một chút, cười vô cùng hạ lưu: “Dáng dấp cũng không tệ, này, mày muốn chơi một tăng không?” Gã tài xế kia tỏ vẻ chán ghét: “Cái loại đàn bà này bẩn bỏ xừ, mày không sợ mắc bệnh à?” Gã canh chừng chép miệng, dường như hơi tiếc của, được một lúc lại hỏi: “Mày nói coi, bọn họ bắt mấy đứa con gái này đi làm gì?” “Ai mà biết được, bắt về bán chăng, chẳng phải có mấy nơi hẻo lánh, bao nhiêu thằng không cưới được vợ còn gì.” “Không đúng, bán đến mấy nơi như thế, còn phải thêm tiền xe cộ, sao kiếm bằng để mấy đứa này ở lại đây bán thịt? Chứ mẹ nó việc gì phải khổ thế, mạo hiểm đi buôn bột trắng, quay về lại bán với giá cải trắng à, hơn nữa, đâu phải cần mỗi đàn bà, bên khu Tây không phải cũng từng đưa cả đàn ông đến còn gì?” Gã tài xế kia có chút mất kiên nhẫn: “Mày chỉ lo cầm tiền là được, để ý nhiều thế làm cái rắm à! Xe đỗ ở đầu ngõ đúng không? Đi thôi.” Gã tài xế vác Vưu Tư trên lưng, tóc buông xuống che mặt, phải che đi tám chín phần, gã canh chừng kia cởi áo khoác ngoài trên người ra, quấn lấy Vưu Tư, móc từ trong cái túi da đen ra một cái bình truyền dịch, đầu ống dùng băng dính dính vào trán Vưu Tư, một tay kia giơ cao cái bình lên: “Đi.” Hai gã đi vội đi vàng, một cõng người chạy, một giơ cái bình truyền dịch theo sát, thỉnh thoảng lại giơ tay lên quệt trán một cái, kêu: “Chậm một chút, chậm một chút, nhẹ thôi, nhẹ thôi!” Đầu ngõ có người đi tới, thấy thế nhanh chóng nhường đường, lúc đưa mắt nhìn còn cảm thán đôi câu: “Đầu năm mới, người ăn phải đồ hỏng bị bệnh đúng là nhiều thật..” ———————————————————— Trời vừa sáng, Đại Mỹ đã qua gõ cửa: “Này, này, trời sáng rồi đấy.” Tay vừa chạm vào cửa đã mở ra, chốt cửa bên trong chưa cài chặt, trong nhà có mùi nến, ló đầu vào nhìn, Quý Đường Đường đang nằm trên bàn trang điểm, lại gần xem, đằng trước có một cây nến, đã đốt hết, sáp nến chảy thành một vũng, chỉ còn một đoạn tâm nến dính vào mặt bàn đã bị ám đen. Vẫn còn ngủ nữa, Đại Mỹ cau mày, rất không khách khí vươn tay đẩy: “Này, tôi nói…” Quý Đường Đường lập tức ngã gục. Đại Mỹ sửng sốt một lúc lâu, chân tóc cũng tê rần, cô ta dùng chân đá đá Quý Đường Đường: “Này, này, mẹ nó, cô xỏ tôi đấy à?” ———————————————————— Sắp đến trưa, Đại Mỹ đun nước nấu một tô mỳ, sụp soạt sụp soạt vùi đầu ăn một mạch, bỗng ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn dính một sợi mì, ngẩn người. Chuyện này lạ quá? Báo cảnh sát ư? Báo cảnh sát không được, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô ta chỉ được cái độc miệng, bị cánh sát quát cho mấy câu, cái gì cũng khai ra hết, đến lúc đó bị đính cho cái tội bán dâm, mẹ nó, vậy chẳng phải là tự gây chuyện cho mình hay sao? Hơn nữa, cô không biết người ta, cô không biết người ta sao lại để cho người ta vào nhà chứ? Còn thu tiền là sao? Tịch thu! Thuận tiện phạt thêm một ngàn tám trăm nữa, tổ sư, cô ta khổ khổ sở sở làm trâu làm ngựa một lần cũng chỉ được trăm tám mươi, sang năm mới, còn đang mong chờ năm mới khởi đầu mới tốt đẹp đây, không thể để xui xẻo thế được. Cô gái này rốt cuộc là bị tật gì vậy, nói là chết rồi thì hơi thở vẫn còn nóng hôi hổi, nói là còn sống, lại không sao gọi dậy được, tưởng mình là công chúa ngủ trong rừng chắc, như thế thì cũng ngủ nhầm chỗ rồi đấy. Đại Mỹ buồn bực đến mức rụng mất hai cọng tóc, đến chạng vạng, cô ta rốt cuộc cũng nghĩ ra cách, dù sao chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra ở nhà cô ta được, muốn buồn thì để kẻ khác buồn đi! Cô ta kiên nhẫn chờ đến nửa đêm, thấy mấy nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ mới tự mình hì hục vừa lôi vừa kéo, kéo Quý Đường Đường ra tựa vào cửa một nhà ở đầu ngõ, lại len lén chạy về nhà, vừa đóng cửa lại, tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống, thoải mái vô cùng. Nhưng lúc ngủ lại không sao ngủ sâu được, nghe tiếng gió rét rít ngoài cửa sổ, trái tim bỗng thót một cái: nhỡ đâu cả đêm vẫn chẳng có ai phát hiện ra cô gái đó, cô ta chết rét mất thì làm sao? Thế nên lại lập cập khoác áo mở cửa ra nhìn, quả nhiên vẫn còn dựa vào chân tường ở đằng kia, do dự mấy lượt, đành phải hì hục kéo về, mở cặp mắt gấu mèo chờ đến khi trời sắp sáng mới kéo ra ngoài lần nữa. Sau khi về quấn chăn, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, lúc ánh nắng vừa len vào nhà, bên ngoài có tiếng ồn ào, cô ta nghe thấy đã đến lúc, khoác áo ngáp dài bước ra cửa, ngoài cửa đã có một đống người đang vây quanh, Đại Mỹ chen vào, kéo người bên cạnh hỏi: “Sao thế này?”

loading...

Vừa hỏi, vừa len lén dùng mắt liếc Quý Đường Đường, có một người phụ nữ đứng tuổi lại gần vỗ vỗ mặt Quý Đường Đường, lại vươn tay chạm vào phía dưới cổ cô một chút: “Vẫn còn thở, báo cảnh sát đi.” Vừa mới nhắc như vậy, mọi người xung quanh liền rối rít lấy di động ra, Đại Mỹ thở phào nhẹ nhõm, lòng nhủ: tôi đây đã giúp hết mức rồi. Xe cảnh sát tời trước, hai vị cảnh sát 110 bàn bạc cả nửa ngày, cảm thấy không nên di chuyển linh tinh, cuối cùng vẫn gọi cho 120 cứu thương. ———————————————————— Hơn tám giờ sáng, một chiếc xe cứu thương ò e ò e tiến vào cổng lớn của bệnh viện số một thành phố, đi theo sau là một chiếc xe cảnh sát, vô cùng bắt mắt, rất nhiều người đang tập thể dục trong sân, người chăm sóc bệnh nhân, người dậy sớm mua cơm đều ghé lại xem náo nhiệt, vừa nhìn vừa ghé đầu ghé tai suy đoán nguyên nhân, xe cứu thương đi qua đi lại trong bệnh viện cũng không hiếm thấy, ly kỳ ở chỗ là có xe cảnh sát đi theo, bình thường kiểu này đều là có liên quan đến vụ án, là giết người hay là tự sát đây? Kiếp sống nằm viện nhàm chán vô nghĩa, có những đề tài như thế này để nhai đi nhai lại là ngon lành nhất. Băng ca vừa mới được chuyển ra đã có người phát biểu ý kiến ngay: “Cô gái này trẻ thế, tự sát à?”

“Khả năng là giết người vì tình.” “Là mở khí gas sao?” “Chưa biết chừng lại là cắt cổ tay…” Dưới sự bàn tán ầm ĩ, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời, vô cùng ngoan cường chen vào giữa đám người, người bên cạnh bị xô đẩy đang định mắng anh ta, cúi đầu thấy người đến mặc một thân trang phục của người Tạng, nhất thời ngậm miệng, còn dịch sang bên cạnh nhường chỗ, người đàn ông kia rất đắc ý, vừa bập bẹ nói “Đột cập thiết” (nghĩa là “cám ơn” trong tiếng Tạng), vừa rướn cổ lên xem náo nhiệt, lúc thấy Quý Đường Đường, anh ta đột nhiên há hốc mồm. Nhân viên cứu hộ chỉ dẫn băng ca vội vã tiến vào đại sảnh phòng khám, đám người xem náo nhiệt có người đi theo, có người tản đi, chỉ có người đàn ông mặc đồ dân tộc Tạng kia vẫn đứng tại chỗ, tay phải giơ một túi bánh bao lớn mua được trong cửa hàng bánh bao của bệnh viện, tay trái là ba phần cháo đã được đóng gói. Được một lúc sau, anh ta mới đột nhiên phản ứng kịp, xoay người, chạy về phía dãy nhà bên trái của đại sảnh bệnh viện, người chờ thang máy rất đông, xếp hàng không lên nổi, anh ta chờ hai giây đã mất kiên nhẫn, bịch bịch bịch chạy lên cầu thang bộ, chạy thẳng một mạch đến phòng bệnh nhân của khoa chỉnh hình ở tầng ba, từ trong hành lang đã kêu la ầm ĩ lên: “Tiểu Mao Mao, Tiểu Phong Phong, hai người đoán xem tôi vừa thấy ai?” Thế mà chẳng có ai để ý đến anh ta, hai tay không rảnh rỗi, anh ta giơ chân đạp cửa ra, không ngờ, trong phòng trừ Nhạc Phong và Mao Ca ra còn có hai người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề nho nhã, tuổi cũng phải trên dưới năm mươi, một trong số đó đeo kính gọng vàng, đưa mắt nhìn, rất có khí phái của kẻ làm quan, kỳ lạ, lúc anh ta đi mua đồ ăn sáng, rõ ràng không có khách mà, xem ra nhân duyên của Tiểu Phong Phong cũng dồi dào ra phết. Nhạc Phong nằm trên giường truyền dịch, Mao Ca ngồi bên cạnh, thấy anh ta lỗ mãng xông vào như vậy, lại còn mặc một bộ đồ dở ông dở thằng, ít nhiều cũng có chút lúng túng, cuối cùng, Nhạc Phong ho khan một tiếng, giới thiệu với hai người kia: “Đây là bạn của tôi.. Thần Côn, anh ấy quen sống ở đất Tạng, ít ra ngoài…” Sau đó lại giới thiệu cho Thần Côn: “Hai vị này là… là cha của Miêu Miêu, và.. chú.”

Mục lục
loading...