Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 12


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 12

Da đầu Mắt kính sắp nứt ra, hắn vụt quay người lại, giơ khẩu súng trong tay lên, nhìn kỹ, Quý Đường Đường đang đứng đằng sau hắn, họng súng đang gác trên bụng cô. Trong tay Quý Đường Đường không có bất kỳ thứ vũ khí nào nhưng chẳng hiểu tại sao, Mắt kính lại sợ cô vô cùng, giọng nói của cô, ánh mắt, còn cả loại cảm giác âm u lúc nói chuyện đó — Mắt kính bỗng nổi hết cả da gà lên, gần như gào thét: “Cút ngay, có nghe thấy không!” Quý Đường Đường cúi đầu nhìn khẩu súng một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai, chẳng những không lùi lại mà còn bước lên trước một bước, cô nói: “Có giỏi thì nổ đi, tôi sẽ cho cậu xem một trò cực kỳ mới mẻ.” Nhạc Phong lập tức đoán ra được cô định làm gì, sốt ruột kêu to: “Đường Đường, dừng lại!” Tay còn lại của anh bám lấy phiến xi măng, mượn lực chống người nhảy lên, hai tên bên cạnh muốn cản anh lại, ai ngờ sức bật của anh quá mạnh, cả người va vào hai tên kia, ba người gần như ngã thành một đống, Nhạc Phong còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên. Mắt kính chưa từng nổ súng bao giờ, căn bản không biết cho dù là súng lục thì lực đẩy cũng rất mạnh, hơn nữa nổ súng ở khoảng cách gần, màng nhĩ hoàn toàn không chịu nổi, nhất thời trước mắt sao vàng bay loạn, còn chưa kịp phục hồi lại từ trong cơn choáng váng đã bị Nhạc Phong nện vào gáy một quyền thật mạnh, không kịp rên lấy một tiếng đã ngã lăn ra. Quý Đường Đường nhìn qua bên cạnh Nhạc Phong, hai tên còn lại đang ôm cánh tay lăn lộn trên đất, xem tình cảnh này, hẳn là bị bẻ khớp xương rồi. Cô lại cúi đầu nhìn xuống bụng, nơi đó đã có thêm một cái lỗ máu, dòng máu đỏ thẫm đang từ từ trào ra, Quý Đường Đường dùng hai tay che lại, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong, ánh mắt có chút mờ mịt, buông một câu: “Nhạc Phong, đã lâu không gặp.” Nhạc Phong xót xa vô cùng, anh chạy lại đỡ lấy Quý Đường Đường, khản giọng nói: “Đường Đường, cô không biết yêu thương bản thân mình một chút à, cho dù cô không sợ cái này nhưng cứ nhất quyết phải lấy thân thể mình ra làm bia ngắm hay sao?”

Quý Đường Đường không nói gì, Nhạc Phong cũng chẳng biết nói gì với cô, anh cúi người nhặt súng lên nhét lại sau lưng, lại cầm lấy chiếc đèn pin đang rơi trên đất rọi lên cổ tay Quý Đường Đường, vết cắt rất sâu, để lộ cả máu thịt ra nhưng không còn dấu hiệu chảy máu nữa, Nhạc Phong thấy lạ nhưng cũng không truy hỏi, chỉ xé lớp vải lót bên trong áo giúp cô băng cổ tay lại, vừa quấn vừa hỏi cô: “Có chóng mặt không? Có cần phải đến bệnh viện xử lý một chút không?” Quý Đường Đường không nói gì, được một lúc đột nhiên hỏi anh: “Sao anh biết?” Nhạc Phong khó hiểu: “Sao tôi biết cái gì?” Giọng nói của Quý Đường Đường rất quái lạ: “Sao anh biết… tôi không sợ cái này chứ?” Cô rụt tay lại, chậm rãi gỡ vạt áo ngủ ra, Nhạc Phong cản cô lại, cô chẳng buồn để ý tới, tự vạch vạt áo ra một khoảng, cột sáng chiếu tới, trên phần bụng bằng phẳng mềm mại có một lỗ máu, bên dưới là từng vệt máu, nhưng bên trong lỗ máu có thứ gì đó đang bị từ từ đẩy ra. Là đầu đạn. Hai người đều không nói chuyện, giống như đã giao hẹn trước vậy, trầm mặc nhìn đầu đạn từ từ bị đẩy ra, câu “sẽ cho cậu xem một trò cực kỳ mới mẻ” mà cô vừa mới nói với Mắt kính khi nãy, chắc hẳn là nói chuyện này. Đầu đạn cuối cùng cũng tróc ra rơi xuống mặt đất, trên đất phủ đầy bụi bặm, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, Quý Đường Đường lại hỏi một câu: “Sao anh biết chứ?” Nhạc Phong không trả lời, chỉ vươn tay giúp cô chỉnh lại vạt áo, vừa cài vừa hỏi cô: “Sẽ tự động lành lại chứ? Có cần phải băng lại không?”

Quý Đường Đường nhìn anh một hồi, chợt thở dài khe khẽ: “Anh không nói thì thôi.” Cô bước tới trong góc, lại từ từ ngồi xuống, khôi phục lại tư thế cũ, đầu tựa vào tường, không nhúc nhích. Cô ấy vẫn có chút quái dị, Nhạc Phong thở dài trong lòng, bước tới ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa đầu cô: “Đường Đường, tôi báo cảnh sát trước đã, sau đó chúng ta cùng nhau về, được không?” Quý Đường Đường không nhìn anh, giống như đang lẩm bẩm: “Báo cảnh sát sẽ rất phiền phức đúng không?” Nhạc Phong im lặng, báo cảnh sát đương nhiên là sẽ rất phiền phức, anh sẽ phải giải thích tại sao đêm hôm khuya khoắt lại mò đến tòa nhà bỏ hoang này — như vậy tất nhiên sẽ phải lôi Quý Đường Đường ra làm nhân chứng, hơn nữa ba thằng ranh này lại chẳng phải đèn hết dầu, chó cùng dứt dậu, nhất định sẽ khai ra chuyện anh mang súng, vậy còn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất là, bọn chúng đều biết Quý Đường Đường đã bị bắn một phát, nhưng trên người Quý Đường Đường, đến một vết đạn cũng không có… Quý Đường Đường nhìn anh một cái: “Anh đưa súng cho tôi.” Nhạc Phong chẳng hiểu làm sao, nhưng vẫn rút súng ra đưa cho cô: “Cô lấy súng làm gì?” Quý Đường Đường nhận lấy súng, cầm góc áo ngủ lau lau thân súng: “Anh báo cảnh sát đi, cứ nói là súng của tôi, chúng ta không hề quen biết, anh đi ngang qua, nghe thấy có tiếng súng nên tiến vào. Về phần tại sao tôi lại có súng, lúc nào bọn họ hỏi, tôi bịa tiếp là được.” Nhạc Phong tức giận, giật lại khẩu súng: “Đầu óc của cô nghĩ toàn những cái gì vậy hả?” Anh suy nghĩ một chút, bước tới bên cạnh tên Mắt kính, bẻ khớp vai của hắn, Mắt kính vốn đang bất tỉnh, bị đau như vậy, tỉnh lại như heo bị giết, Nhạc Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi qua ôm lấy Quý Đường Đường, Quý Đường Đường không chịu, hỏi anh: “Anh làm gì thế, tôi thích ở đây!” Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống: “Đường Đường, nghe lời đi!” Quý Đường Đường ngoảnh mặt vào trong tường: “Không đi. Nói gì cũng không đi, tôi muốn chết, anh đừng có làm phiền tôi!” Nhạc Phong nén giận: “Đường Đường, cô bao nhiêu tuổi rồi, đừng ngây thơ như vậy được không?” Quý Đường Đường hừ qua lỗ mũi một tiếng: “Không cần anh lo!” Giọng điệu của Nhạc Phong hơi nặng hơn một chút: “Tôi từ xa như vậy mò đến đây để tìm cô, cô nói một câu không cần anh quản thì tôi cứ để mặc cô ở đây tự sinh tự diệt à? Cô thấy có thể không? Nếu cô cảm thấy không thể thì đi theo tôi, đừng để tôi phải đánh cô đấy.” Quý Đường Đường bị anh chọc giận, nói chuyện cũng có chút sẵng giọng: “Ái chà, Nhạc Phong, tôi không biết anh lợi hại thế cơ đấy, hôm nay tôi không đi đấy, tôi ở đây đây, anh đánh cho tôi xem.” Quả nhiên một câu không hợp là bắt đầu bế tắc, Quý Đường Đường mà ngang ngược lên thì khiến cho người ta đến suy nghĩ bóp chết cô cũng có, Nhạc Phong không biết đã mặc niệm trong lòng bao nhiêu lần câu tỉnh táo một chút: lúc này, suy nghĩ của cô ấy ít nhiều vẫn có chút không bình thường, mày chơi cứng chọi cứng với cô ấy tuyệt đối sẽ thua thiệt, mày có tàn nhẫn hơn nữa thì có tàn nhẫn hơn được một người dám cầm dao tự khiến mình đổ máu mà không chớp mắt lấy một cái không? Nhất định phải mềm mỏng, tuyệt đối phải đặt trấn an lên trên hết. Nhạc Phong quay đầu lại nhìn mấy tên đang lăn lộn rên rỉ trên đất, giọng hạ xuống một chút, đổi sang vẻ ôn hòa: “Đường Đường, đang yên đang lành miệng đừng có mà lúc nào cũng chết với chóc thế, cô nghĩ coi, cuộc sống rất tươi đẹp mà đúng không…” Nói xong câu này bản thân anh cũng quẫn bách, xung quanh nếu là gió mát nắng ấm cây xanh hoa hồng gì đó, nói vậy, lại dùng động tác tay, vậy còn có sức thuyết phục, mấu chốt là, tình cảnh hiện giờ, tối tăm máu me, mở mồm phun ra một câu cuộc sống tươi đẹp, nghe kiểu gì cũng thật mất tự nhiên… Quý Đường Đường hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó, cô quay đầu nhìn Nhạc Phong, vừa buồn cười lại vừa khó chịu, được một lúc bật ra một câu: “Chém, anh cứ chém tiếp đi.” Sau bao nhiêu ngày tiếp xúc như vậy, Nhạc Phong ít nhiều cũng hiểu Quý Đường Đường, lúc cô đang bi quan thất vọng đi vào chỗ bế tắc, cứng rắn với cô tuyệt đối không được, cô sẽ dùng chỉ số thông minh và cái tính tùy tiện có chết cũng không nói lý kia mà bức người ta phát điên luôn, cứ mềm mỏng nhân nhượng mãi cũng không có hiệu quả mấy, chỉ khiến cho mình trở nên bị động, biện pháp tốt nhất là chọc cho cô ấy vui vẻ trước, chỉ cần cô ấy chịu cười, sau đó có gì cũng sẽ dễ nói chuyện. Tình hình trước mắt thực ra đã quá tốt rồi, Nhạc Phong hắng giọng một cái: “Đường Đường, chuyện cô tự sát, thực ra thì tôi cũng ủng hộ, cũng chẳng phải tôi nhất quyết muốn ngăn cản cô đâu, nhưng mà, giấy tờ cô còn chưa làm xong, chúng ta bổ sung thủ tục giấy tờ xong rồi tiếp tục.” Quý Đường Đường nhìn anh chằm chằm: “Giấy tờ gì chứ?”

loading...

“Nhiều giấy tờ lắm. Di chúc cô đã viết chưa? Giày cô còn chẳng xỏ đã chạy đi rồi, đồ để lại nhà của Trần Nhị Bàn, người ta biết xử lý đồ đạc của cô thế nào, vứt đi hay là quyên góp đây? Cái ba lô kia của cô nặng như vậy, mang xuống lầu rất tốn sức, nhỡ đâu vẹo thắt lưng, tiền thuốc thang cô đã để lại cho người ta chưa?” Quý Đường Đường cắn răng, Nhạc Phong coi như không nhìn thấy: “Còn nữa, sau khi cô chết rồi, muốn hỏa táng hay thủy táng, hay là… thiên táng đây? Thiên táng thì phải đến đất Tạng, phí chuyên chở… cô phải bỏ ra trước chứ?” Quý Đường Đường buồn cười lại không thể cười, cuối cùng, giọng rấm rức bật ra một câu: “Nhạc Phong… anh thật không biết xấu hổ.” Nhạc Phong cười rộ lên ôm lấy cô: “Có gì chúng ta đi xuống rồi từ từ thương lượng giải quyết, bên này còn một đống chuyện đây này.” Quý Đường Đường có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Đừng có ôm, khó coi lắm.” Nhạc Phong liếc cô một cái: “Cô tưởng tôi thích ôm lắm à, ai bảo cô không đi giày cơ chứ. Hai lựa chọn, một là tôi ôm cô xuống dưới, hai là tôi đưa giày cho cô, cô ôm tôi xuống.” Quý Đường Đường tức giận: “Tôi không ôm nổi heo.” Nhạc Phong đỡ lời rất trôi chảy: “Tôi ôm được.” Quý Đường Đường nửa ngày trời mới nhận ra là bị anh xỏ xiên, tức đến trợn mắt trừng trừng, lúc xuống lầu, thấy ba tên đang nằm trên đất, cô không nhịn được nhỏ giọng hỏi Nhạc Phong: “Chỗ này làm sao bây giờ?”

“Sẽ có cách, cô đừng quan tâm.” Quý Đường Đường ừ một tiếng rồi im lặng, chung quy tâm trạng vẫn rất suy sụp, dù đã bị Nhạc Phong chọc cười nói chuyện, nhưng khi lắng xuống rồi vẫn thấy trong lòng trống rỗng vô cùng, cộng thêm mất máu, cảm giác rất mệt mỏi, tựa vào lồng ngực của Nhạc Phong liền nhắm nghiền hai mắt lại, được một lúc, bỗng cảm thấy Nhạc Phong cũng dừng lại. Quý Đường Đường mở mắt, nhận ra bọn họ vẫn còn ở bên trong tòa nhà, Nhạc Phong đứng trên cầu thang, trầm mặc nhìn xuống hai bậc thang phía dưới: chỗ đó có một người đang nằm úp sấp, không mặc áo, vóc người chưa phát triển hết, giống như một bé gái, Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhạc Phong đầu tiên là im lặng, được một lúc mới hỏi cô: “Lúc đó cô cũng có mặt, cô không biết đã xảy ra chuyện gì sao?” Quý Đường Đường lắc đầu: “Khi đó tôi không được tỉnh táo, lúc đột nhiên hồi hồn lại, tình cảnh của anh đã rất nguy hiểm.” Nhạc Phong gật đầu một cái, ôm Quý Đường Đường tiếp tục đi ra ngoài, lúc xuống đến dưới lầu, anh đặt Quý Đường Đường ngồi xuống bậc thang, sau đó bấm điện thoại của Trần Nhị Bàn, anh gọi điện khá lâu, giọng đè thấp, Quý Đường Đường chỉ mơ hồ nghe thấy anh bảo Trần Nhị Bàn báo cảnh sát, còn nghe thấy mấy chữ liên quan đến súng. Nói chuyện điện thoại xong, Nhạc Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Quý Đường Đường, lại cởi áo khoác ra cho cô mặc vào, Quý Đường kéo cao cổ áo quấn kín mít, hỏi Nhạc Phong: “Chúng ta chờ công an tới à?” Nhạc Phong lắc đầu: “Chờ Đại Trần đến đây trước đã, tôi bảo anh ấy mang quần áo tới cho cô rồi. Lát nữa Đại Trần đi xe của tôi tới, cô ở trên xe chờ tôi. Tôi ở đây đợi công an.” Quý Đường Đường nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh định nói thế nào?” Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Nên nói sao thì nói vậy thôi, tôi lái xe của bạn ra ngoài mua đồ, nghe thấy tiếng động ở gần đây, phát hiện ra hiện trường gây án, ỷ vào mình có chút võ vẽ nên muốn cứu cô bé kia, ai ngờ trong lúc hỗn loạn vẫn xảy ra chuyện. Sau đó hạ gục được ba tên kia, báo cảnh sát.” Lúc nói đến đây, anh có chút khó chịu, ánh mắt bỗng phát cay, khản giọng nói: “Đường Đường, vốn tôi có thể cứu được cô bé ấy… cô bé, còn rất nhỏ, cùng lắm là mười hai mười ba tuổi.” Quý Đường Đường thấp giọng hỏi anh: “Khó chịu trong lòng?” Nhạc Phong gật đầu một cái. Quý Đường Đường thở dài, cúi đầu nhìn bàn chân không nói gì, suy nghĩ một lúc lại hỏi anh: “Khẩu súng kia thì làm sao bây giờ, anh như thế là tàng trữ phi pháp đúng không?” Nhạc Phong ngạc nhiên nói: “Súng nào? Tôi nào có súng.” Quý Đường Đường cười: “Thật không biết xấu hổ, súng ở sau lưng anh ấy.” Nhạc Phong cũng cười cười, anh rút khẩu súng từ sau lưng ra giao cho Quý Đường Đường: “Giấu kỹ đi, lát nữa cất vào trong xe.” Quý Đường Đường nhận lấy, lầu bầu: “Anh cứ tự lừa mình dối người đi, để tôi giấu thì cảnh sát không biết hay sao, ba tên kia sớm muộn cũng sẽ khai anh ra.” Nhạc Phong hừ một tiếng: “Ông đây tàng trữ súng đồ chơi mà cũng phạm pháp à.” Quý Đường Đường nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt: “Trên người anh còn giấu cả súng đồ chơi?” “Đại Trần sẽ mang tới.” Quý Đường Đường bấy giờ mới hiểu ra: “Nhạc Phong, anh cũng tinh quái ra phết đấy. Nhưng lúc ở trên tầng đã nổ súng rồi mà.” Nhạc Phong liếc cô một cái: “Nổ súng thì làm sao? Nổ súng đồ chơi nên mới không có ai chết, thằng súc sinh kia, với chút chỉ số thông minh ấy thì nó làm sao mà biết mình đang cầm súng giả hay súng thật.” Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là có lý, nhưng vẫn thấy có chút sơ hở: “Vậy tôi thì sao, tôi có phải ra mặt không, tôi cũng phải lấy khẩu cung chứ.” “Cô cái gì mà cô, ai nhìn thấy cô hả? Trong này chẳng có chuyện gì của cô hết được chưa?” “Nhưng bọn chúng nhìn thấy tôi mà.” “Chúng nó hoa mắt, gặp ma.” Quý Đường Đường còn định nói gì đó, Nhạc Phong ngay câu nói đầu tiên đã chặn lại: “Với thân phận bối cảnh và những gì cô đã làm, cô thích cảnh sát nhân dân lắm phải không, chỉ sợ người ta không phát hiện ra cô thôi đúng không.” Câu này nói rất có lý, nhưng Quý Đường Đường vẫn cảm thấy không thực tế, nói thầm một câu: “Rõ ràng lúc ấy tôi có mặt mà.” Nhạc Phong tức giận: “Cô tưởng cô quan trọng lắm à, lại còn nhất định đòi xuất hiện hoành tráng mới được? Ba tên kia là kẻ sát nhân, không có lắm tâm tư mà dính líu đến chuyện của cô đâu, tôi chỉ cần phủi sạch chuyện liên quan đến khẩu súng là sẽ chẳng còn phiền phức gì nữa. Hiểu chưa?” Quý Đường Đường vẫn cảm thấy không chắc chắn: “Người ta là cảnh sát nhân dân đấy, chuyên nghiệp cỡ nào kia chứ, chút trí thông mình này của anh, khẳng định là không đọ nổi.” Nhạc Phong cáu tiết: “Ông đây còn không phải là vì cô hay sao, không muốn để cô ra mặt cô hiểu chưa. Hơn nữa, trí thông minh của ông đây mà lại thấp như vậy sao, nếu nhỡ có bị lộ tẩy, ông đây còn có một câu chuyện tình bi thảm để bổ sung.” Quý Đường Đường tò mò: “Lại còn có cả chuyện tình bi thảm nữa?” “Đương nhiên, ” Nhạc Phong dương dương đắc ý, “Nếu nhỡ đầu óc của mấy ông cảnh sát có bị úng nước, kiên quyết muốn hỏi: ở hiện trường còn có một cô gái trông như ma, vậy đó là ai? Gia nhất định sẽ phải kể chuyện cổ tích, cho dù câu chuyện này cần gia phải hy sinh danh tiết một lần, nhưng trên có thể gạt được cảnh sát dưới có thể bịp được Đại Trần, gia cũng chỉ có thể rưng rưng mà chấp nhận.” Anh chủ động kể câu chuyện tình bi thảm này cho Quý Đường Đường: “Cô gái đó là bạn gái cũ của tôi, yêu tôi sâu nặng cuồng dại không thay đổi, nhưng chỉ có cái là quá yêu tiền, kiểu như bị tiền lồng vào mắt ấy, là đàn ông bình thường thì chẳng có ai chịu nổi cả, đúng không? Cho nên không chút do dự, đá luôn! Cô nàng đó sau khi bị đá mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đã muộn, làm cách nào cũng không thể vãn hồi được. Đúng vào lúc đó, cô ta phát hiện: mình đã mang thai!” Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong như nhìn thấy quỷ, trong lòng Nhạc Phong mỹ mãn khỏi phải bàn, tiếp tục kể nốt nửa sau của câu chuyện tình bi thảm kia cho cô: “Mang thai rồi phải làm sao đây, mọi suy nghĩ đều tắt lụi, cuối cùng, vào một đêm trăng mờ gió lớn, sau khi gửi một tin nhắn từ biệt cho tôi xong, tạch!” Anh làm động tác cắt cổ: “Bước lên con đường không lối về.” Câu chuyện tình bi thảm đến đây đã tới hồi kết, Nhạc Phong cảm khái: “Làm một thanh niên tốt của thời đại, một người đàn ông có trách nhhiệm, nửa đêm nửa hôm tôi liền ra ngoài tìm cô ấy, sao hả, vậy đã được chưa. Đủ để giải thích tại sao mới đầu tôi không muốn nói sự thật cho cảnh sát, đó là để bảo vệ danh tiết của cô gái kia đúng không, lòng người cũng làm từ thịt, cảnh sát cũng có chừng có mực, con gái nhà người ta cũng đã thê thảm như vậy rồi, đừng nên truy cứu nữa đúng không. Bên phía Đại Trần cũng xong, nếu không đang yên đang lành, một người bình thường, có ai hơn nửa đêm lại còn bỏ nhà trốn đi chơi trò tự sát cơ chứ? Chỉ có thể giải thích thành bị đá nên suy nghĩ không thông mà thôi. Ai da, ai da, Đường Đường, đừng động thủ mà, tố chất! Chú ý tố chất!”

Mục lục
loading...