Menu

Chuông Gió-Quyển 3.Chương 10


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.3 – Chương 10

Phòng đọc sách có chút lộn xộn, một nửa chiếc chăn buông thõng xuống mặt đất, trên khoảng đất bên cạnh giường có vết máu, Nhạc Phong cúi người vươn tay chạm vào thử, đã kết vảy, sớm đã khô. Trần Nhị Bàn đứng bên cạnh, chỉ thiếu nước khóc lên: “Xin lỗi cậu Phong Tử, cậu đánh tôi đi, cậu nhờ có mỗi một việc này mà tôi còn không trông coi được người ta.” Nhạc Phong nhìn Trần Nhị Bàn một chút, chuyện này sao có thể trách Trần Nhị Bàn được chứ, người ta đang sống yên ổn, bị anh kéo vào vũng nước đục này, hơn nửa đêm bị kinh sợ còn chưa nói, lại còn mang vẻ nhận tội nói xin lỗi với anh, bằng cái gì chứ. Anh muốn vỗ vai Trần Nhị Bàn an ủi đôi câu nhưng trong đầu lại hỗn loạn thành một đống, thực sự không còn sức lực để lo những chuyện này: “Cô ấy đi được bao lâu rồi?” “Không biết, hình như cũng khá lâu rồi.” Trái tim Nhạc Phong trầm xuống. Thời gian càng kéo dài lâu, máu chảy càng nhiều, người cũng chết càng nhanh đúng không? Nhạc Phong chống khung giường đứng dậy: “Tôi đi tìm cô ấy, gần nhà cậu có chỗ nào vắng vẻ không? Nếu cô ấy thật lòng muốn chết thì sẽ không đến chỗ có nhiều người, hơn nữa, nếu cắt cổ tay thật, máu chảy nhiều, cô ấy cũng không đi quá xa được.” “Vắng vẻ… vắng vẻ….” Trần Nhị Bàn căng thẳng đến mức hai tay cũng run lẩy bẩy, “Cái đó…. đi khoảng năm phút sẽ thấy một con đường, có một cái công viên nhỏ ở giữa đoạn đường đó, buổi tối không có ai đến cả. Còn có….” Trong đầu anh ta nhanh chóng nhớ lại tất cả những nơi có thể gọi là vắng vẻ ở xung quanh nhà, Quan Tú đẩy anh ta một cái: “Anh quên tòa nhà kia à?” “À, đúng đúng, tòa nhà tòa nhà.” Trần Nhị Bàn nuốt nước miếng, “Phong Tử, đi về phía Tây, có một tòa nhà lớn, mới đầu là định khai phá làm trung tâm thương mại gì đó, mới xây được một nửa, nhà đầu tư bùng, cá đứt đuôi, nhưng khung nhà cũng đã dựng lên rồi… Buổi tối không có đèn, âm âm u u, không ai dám tới,… để tôi tìm đèn pin, tôi với cậu cùng đi tìm.” Nhạc Phong cản anh ta lại: “Cậu ở lại với chị dâu đi, một mình tôi đi được rồi.” Trần Nhị Bàn còn muốn tranh thủ, vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt Quan Tú trắng bệch tái nhợt, hiển nhiên là bị kinh sợ, trái tim mềm nhũn, lời nghẹn ở cổ họng không thốt ra được, chỉ trong chốc lát chần chừ như vậy, Nhạc Phong đã đi rồi. ———————————————————— Nhạc Phong lái xe, chạy một vòng quanh những nơi cách nhà của Trần Nhị Bàn từ ba đến năm cây số, công viên nhỏ ở giữa đường cũng đã đi, xác nhận không có ai xong, sau cùng, xe dừng lại trước tòa nhà tối đen kia. Tòa nhà trung tâm thương mại bị bỏ dở này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, hơn nữa hình như còn chia ra khu ABCD gì đó, ở giữa có lối đi dành cho người đi bộ, xây cao khoảng sáu bảy tầng, Nhạc Phong lia đèn pin soi lên trên cao, tất cả đều là xi măng cốt thép sào trúc giàn giáo, còn bọc lưới bảo hộ màu xanh, bên dưới là đống cát, xi măng, mấy cái xe đẩy bỏ không, thép chất đống, trái tim Nhạc Phong gần như sắp chìm xuống đáy vực: Quý Đường Đường có khả năng rất lớn là ở chỗ này, nhưng một tòa nhà lớn như vậy, bắt anh tìm từng tầng một, muốn tìm hết chẳng phải là đến sáng hay sao? Hơn nữa nếu Quý Đường Đường thật lòng muốn chết, chơi trốn tìm với anh ở trong tòa nhà này, anh có tìm thêm một ngày một đêm nữa cũng chưa chắc đã tìm được cô. Huyệt Thái Dương của Nhạc Phong giật giật đau nhức, anh bẻ ngón tay, lại lắc lắc đầu cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, hai ngày nay liên tục đi đường, có lúc đi bộ cũng như bước trên mây, anh mở ngăn đựng đồ trong xe, định tìm dầu cù là cho tỉnh táo tinh thần, tay vừa mới mò vào đã chạm phải một thứ lạnh như băng. Đó là súng, trước khi đi anh đã nhờ Cửu Điều kiếm giúp. Tổng cộng có hai khẩu, một là súng lục, còn lại là một khẩu súng trường, giấu ở ngay dưới hàng ghế sau. Nhạc Phong chần chừ một chút, vẫn lấy súng ra, nhét vào sau lưng. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt của Cửu Điều lúc đó, gã vô cùng nghi hoặc: “Phong Tử, nhóc con nhà cậu không lên tiếng thì thôi hễ gáy một tiếng là ai nấy đều kinh ngạc đấy, bình thường bảo cậu mang tí bột thôi mà toàn chối đây đẩy, vừa mở miệng đã đòi súng, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?” Rốt cuộc muốn làm gì, vấn đề này, hai ngày nay anh cũng đang tự hỏi bản thân mình, có mấy lần, đang lái xe chợt dừng lại, gần như định dẹp đường về phủ: rốt cuộc mày muốn làm gì? Mới đầu, suy nghĩ rất đơn giản, chuyện của nhà họ Tần, nhất định phải cho Quý Đường Đường biết, chuyện này quá quan trọng, nếu xử lý không tốt, cú sốc với cô ấy sẽ mang tính chất hủy diệt, cho nên nhất định phải nói trực tiếp với cô ấy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc làm, hoàn toàn chẳng phải vậy: anh lấy một tấm chi phiếu còn bỏ trống ra, cung cấp phí sinh hoạt một năm cho Kim Mai Phượng luôn một lần, số tiền mặt còn dư lại bỏ vào túi đặt sau cốp xe, trong xe đã trang bị đầy đủ, nồi bát muôi chậu bình gas xẻng quân đội cũng chuẩn bị hết, đến mức mà lúc Khiết Du nhìn vào buồng sau xe anh cũng phải tặc lưỡi liên tục: “Anh, anh định đi sống dã ngoại nửa năm đấy à?” Trang bị cho xe xong, chính anh cũng dở khóc dở cười: thế này tính là gì? Đi báo tin thôi, đâu đến mức như vậy, mới đầu khi còn ở Cổ Thành chẳng phải đã nói với Đường Đường là không nhúng tay nữa hay sao? Nhất định phải đi tìm cô ấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng không thể vì thế mà lại tiếp tục ngoài ý muốn hãm sâu một lần nữa được đúng không? Anh quyết định dỡ hết đống trang bị buồn cười này xuống — nhưng không hiểu tại sao, chẳng những không dỡ xuống mà trước khi lên đường còn nhờ Cửu Điều kiếm súng. Nhạc Phong cảm thấy, cả đời này mình chưa từng mâu thuẫn như vậy bao giờ: nghĩ một đằng làm một nẻo, có lúc bản thân anh cũng cảm thấy mình có bệnh. Bên cạnh chỗ ngồi còn đặt một lon Red Bull, cầm lên tay có chút nặng, còn dư lại gần nửa lon, Nhạc Phong vừa ngửa đầu đã uống sạch bóc, bóp bẹp cái lon rồi thuận tay ném xuống sàn xe. Đi về phía tòa nhà bỏ hoang kia, anh cẩn thận dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất: từ lúc ra khỏi khu nhà của Trần Nhị Bàn, có thể thấy được vệt máu đứt quãng trên cầu thang, nhưng sau khi ra khỏi khu nhà vẫn muốn lần theo vết máu mà tìm thì rất khó, hơn nữa cũng lãng phí thời gian, cho nên đành phải lái xe đi tìm người, giờ nếu đã xác định được chỗ này thì tốt nhất có thể tìm thấy vết máu, nếu lần theo vết máu đi tìm thì cũng không quá khó. Bên trong tòa nhà bỏ hoang tối om, có rất nhiều những món đồ linh tinh trên mặt đất, Nhạc Phong đi tìm từng ô từng ô một trong tòa nhà, chỗ này mới xây được một nửa, toàn bộ cầu thang đều không có tay vịn, lúc lên đến tầng thứ năm, ngay cả sàn gác cũng chưa phủ kín, xuyên qua đống cốt thép dưới chân là có thể thấy được mấy tầng bên dưới, vôi khô xi măng rơi lả tả, chỉ cần sơ ý một chút là có thể ngã xuống, mà chỉ cần ngã một cú thôi, không chết thì cũng bị thương. Sự kiên nhẫn của Nhạc Phong cứ thế bị mài mòn từng chút một cho đến hết, cuối cùng rốt cục không nhịn được mà kêu to lên: “Đường Đường, tôi biết cô ở đây, cô ra đi!” Có tiếng vang, mấy giây mới yên lặng lại, tựa như đang cười nhạo sự cố gắng bất lực của anh. Dù có bực bội nhưng vẫn phải tìm tiếp, Nhạc Phong vươn tay day mi tâm, đang định đi xuống, trái tim bỗng thịch một tiếng, theo bản năng nhìn về phía dãy nhà đối diện. Anh tin chắc mình vừa mới nghe thấy một tiếng tựa như tiếng nấc nghẹn. Hơn nửa đêm, nghe thấy âm thanh như vậy thực sự có chút rợn người, sống lưng Nhạc Phong đã hơi rét lạnh, anh thử dò xét hỏi một câu: “Đường Đường à?” Không có tiếng trả lời, ánh sáng đèn pin chiếu vào tấm lưới phòng hộ màu xanh của dãy nhà đối diện, anh do dự một chút, vẫn quyết định qua xem một chút, còn đỡ hơn tìm kiếm linh tinh. Giữa hai dãy nhà là một đống vật liệu xây dựng bỏ không, còn có mấy tấm lưới lọc cát lộn xộn, Nhạc phong đi được một nửa, bỗng cảm thấy có chút khác thường, theo bản năng chĩa đèn pin xuống mặt đất. Một vệt máu dài, có dấu vết bị lôi kéo, cột sáng quét qua cuối vệt máu, nó dẫn thẳng đến dãy nhà bên kia. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Phong chính là lập tức tắt đèn pin, trong bóng tối, trái tim bắt đầu nhảy lên cuồng loạn. Nếu như ở đây còn có người, vậy tuyệt đối không chỉ có mình Quý Đường Đường, đêm khuya vắng vẻ, ở một nơi thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhạc Phong yên lặng một lúc, chờ đến khi mắt có thể thích nghi với bóng tối xong mới nhẹ nhàng bước về phía dãy nhà kia, mới vừa đến tầng một đã thấy trong góc có ánh sáng phản chiếu lại, Nhạc Phong nhìn chằm chằm một lúc, chợt phản ứng kịp: trong góc có một người đeo mắt kính đang ngồi, ánh phản quang khi nãy là do tròng kính hắt lại! Lúc này anh cũng chẳng quan tâm được thêm nữa, vội vàng bật đèn pin lên, ngoài dự liệu của Nhạc Phong, người đang ngồi trong góc là một cậu trai trông có vẻ như là học sinh, đang che mắt, trên mặt từng vệt máu lẫn với vệt nước mắt, run rẩy nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong cảnh giác nhìn bốn phía một chút, không thấy có ai khác, anh hỏi mắt kính: “Cậu ở đây làm gì, đã xảy ra chuyện gì?”

Mắt kính giống như đã sợ đến mức đờ người ra, không nói một câu nào, Nhạc Phong nhíu mày một cái: “Cậu có thấy cô gái nào đi qua đây không?”

Nghe thấy những lời này, mắt kính cuối cùng cũng có chút phản ứng, cậu ta ngẩn ra nhìn Nhạc Phong, một lúc lâu, run rẩy vươn ngón tay chỉ ra phía đằng sau. Các tầng lầu thông nhau, có thể nhìn thấy dãy nhà đằng sau, phương hướng mà mắt kính chỉ là phần trung gian giữa hai dãy nhà, lại là vô số những đống xi măng cát vàng vật liệu xây dựng, Nhạc Phong hoài nghi nhìn về phía mắt kính, mắt kính mấp máy môi, nức nở nói một câu: “Bọn họ ấn cô ta vào đó rồi.”

loading...

Ấn vào? Ấn vào đâu? Nhạc Phong nghe không hiểu, lại bước vài bước qua phía bên kia đèn pin đột ngột quét qua một mảng lớn màu trắng. Toàn là xi măng cát vàng, còn màu trắng là gì? Nhạc Phong cảm thấy bí bách, nhưng lập tức phản ứng kịp. Đó là hố vôi. Bình thường khi xây nhà, thường sẽ đào một cái hố vôi to ở bên cạnh công trường, bỏ vôi sống vào trong nước sẽ thành hố vôi, ngã xuống có thể khiến người ta chết bỏng, cái hố vôi này bởi vì đã lâu không sử dụng, nước ngâm bên trong đã khô cạn một nửa, chỗ nào cũng có thể thấy cao vôi đã đông cứng lại, nhưng trên mặt hố bằng phẳng đã đông cứng lại có một nơi đã được quấy nát, gồ lên một đống khác thường, giống như là chôn người. Bọn họ ấn cô ta vào…. Nhạc Phong cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của câu này, anh chết trân nhìn chằm chằm vào phần nhô lên ở giữa. Bọn họ là ai? Cô ta là ai? Là Đường Đường ư? Những hoàn toàn không thể quan tâm nhiều đến vậy, Nhạc Phong bước mấy bước vọt đến cạnh hố, phần nát nhừ kia là vừa mới bị kẻ khác quấy lên, vôi mới khuấy nước có thể làm bỏng người ta, Nhạc Phong không dám đường đột đi xuống, anh tìm được một cây gậy dài chừng hai mét bên cạnh, chạm nhẹ vào phần gồ lên ở giữa hố vôi một cái, nếu chỉ có vôi không thì nhất định sẽ bị quấy tan, nhưng nơi chạm phải cứng nhắc, nghĩ chắc bên trong thật sự có người, Nhạc Phong cảm thấy chân của mình đã mềm nhũn — anh lấy lại bình tĩnh, dùng đầu kia của gậy chọc chọc vào trong, mượn ánh sáng của đèn pin, anh thấy đầu gậy kéo ra một lọn tóc, tóc dài. Mà gương mặt dính đầy vôi của cô gái kia, vậy mà lại cử động. Đầu của Nhạc Phong oành một tiếng nổ tung, chẳng để ý được gì hết, bước thấp bước cao chạy ra giữa hố vôi, cũng may cái hố này không tính là quá sâu, bên dưới đã đông cứng, cho dù đạp lên có mềm nhũn nhưng cao vôi cũng chỉ đến một nửa, Nhạc Phong biết quần áo còn có thể chống đỡ được một lúc cho nên đi rất nhanh, vừa đến nơi là ôm lấy người nâng lên trên, vừa nâng vừa lội giữa đống cao vôi đặc quánh quay trở về, vừa tới rìa hố, đỉnh đầu đột nhiên có tiếng gió, anh theo bản năng nghiêng đầu né tránh —- không thể tránh hết, bị một gậy của kẻ đó nện vào bả vai, nửa cánh tay nhất thời hoàn toàn tê rần. Có người cười ha hả, vừa cười vừa gọi: “Ra đi, ra hết đi, đùa chết con bé rồi!” Là tên mắt kính mới vừa nãy còn run run rẩy rẩy nói chuyện với anh. Lúc này, trên mặt của hắn hoàn toàn không tìm thấy vẻ sợ sệt và kinh hãi lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười ác độc gần như biến thái, tay cầm gậy, hai con mắt hưng phấn sáng bừng, trong ô nhà đen như mực lập tức có thêm hai tên nữa đi tới, dáng vẻ côn đồ, nhưng tuổi cũng không lớn, cùng lắm là mười sáu mười bảy tuổi. Nhạc Phong cắn răng lùi lại sau hai bước, cánh tay bị đập đã đau đến mức hoàn toàn không nhấc lên được, chỉ có thể dùng tay còn lại ôm lấy cô gái kia, hoặc có lẽ nên nói là cô bé thì chính xác hơn — lúc nãy khi vừa ôm lấy cô bé này anh đã biết cô ta khẳng định không phải là Quý Đường Đường, khung xương của cô bé khá nhỏ, thân thể mềm oặt, giống như chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi. Tất cả xảy ra quá đột ngột, tình hình khó mà lý giải, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, cái đám trước mặt này nếu đã có thể gây ra chuyện điên rồ như vậy với cô bé này thì cũng có thể ra tay tàn nhẫn với anh như vậy. Ba tên tạo thành một vòng tròn, tay cầm côn hoặc xẻng, đều là công cụ tìm được ngay tại chỗ, xem tình hình là muốn đánh chết tươi cả hai trong cái hố vôi này, tên mắt kính ra tay trước, lại là một gậy bổ xuống, lần này Nhạc Phong có phòng bị, ngả người về phía sau, vươn tay nắm lấy thân gậy kéo giật về đằng sau, tên mắt kính kêu lên một tiếng quái dị, vậy mà lại bị anh kéo thẳng xuống hố. Lợi dụng thời gian xảy ra biến cố, Nhạc Phong bước hai bước lên miệng hố, hai tên kia đoán chừng cũng nhận ra anh có võ, đều có chút chùn bước, do dự không dám động thủ, Nhạc Phong thừa cơ xông ra ngoài, anh ôm cô bé kia chạy vào một gian nhà gần đó, quay đầu lại nhìn, tên mắt kính đang chật vật bò lên từ dưới hố, khản giọng quát to: “Đừng để nó chạy, chạy thoát là toi cả đám đấy!” Nhạc Phong chửi thề một tiếng trong lòng, xem tình hình, mấy thằng ranh này sẽ còn đuổi theo nữa, Nhạc Phong cũng chẳng lạ gì cái đám mới nứt mắt ra đã lang thang ở bên ngoài như thế này, trước kia lúc đi theo Cửu Điều khởi nghiệp, cũng đụng phải mấy lần, lũ này tuổi không nhiều, nhưng không biết là ai dạy, làm việc hung ác, đến cả Cửu Điều cũng phải khiếp đảm, gã và Nhạc Phong từng cảm khái: nếu là cái loại người đã từng trải rồi, lòng dạ độc ác thì không nói, nhưng cái đám trẻ trâu này lại giết người không chớp mắt, căn bản là trời sinh ma quỷ. Coi như là đen đủi, hôm nay gặp phải chuyện này, nếu mình không ra tay dứt khoát, chắc có thể sẽ bị bọn chúng khử ngay ở đây, Nhạc Phong bỗng bị kích thích, thật sự muốn trực tiếp rút súng ra, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhịn xuống: một người một súng đương nhiên là rất đã, nhưng đời này không chung kết dưới viên đạn thì cũng bị trói lại ăn cơm tù, vì một chuyện vớ vẩn như vậy, thật không đáng giá. Nhạc Phong ôm cô bé kia lên đến tầng trên cùng, cẩn thận vịn vào giàn giáo giữa các tầng, đạp lên lối đi thông vào một dãy nhà khác, anh muốn tìm một nơi bố trí ổn thỏa cho cô bé này, sau đó gọi điện thoại cho Trần Nhị Bàn bảo cậu ta báo cảnh sát, chuyện tiến triển đến mức này, chẳng còn cách nào khác, thời gian đã chậm trễ đến vậy thì có thể tìm đến cảnh sát, có thêm người đi tìm Quý Đường Đường cũng tốt. Ai ngờ mới nhảy từ lối đi vào, đằng sau đã có ánh đèn pin đuổi tới, vừa đuổi vừa quát to xuống dưới lầu: “Qua bên đó, qua bên đó chặn.” Dưới lầu vọng đến tiếng bước chân bình bịch, hai tên còn lại chạy như bay xuống lầu, lại vào dãy nhà bên cạnh, tên cầm đèn pin đắc ý vô cùng, nhặt lên một thanh thép bị gãy đứng ở đầu bên này quơ quơ, thỉnh thoảng lại đập về phía bên này hai cái, xem chừng là muốn chặt đường lui của anh, chỗ này đã là rìa của tầng lầu, không còn chỗ nào để anh đi nữa, tiếng bước chân dưới lầu ngày càng gần, Nhạc Phong hạ quyết tâm, trước đặt cô bé gái vào trong góc, nhìn xung quanh một chút rồi nhặt lấy một cái cờ lê, trốn đằng sau một bức tường, tập trung chờ đám người phía dưới đi lên, trong lúc chờ, bỗng có cảm giác như hồi được huấn luyện đặc biệt khi đi lính — anh lấy di động từ trong túi quần ra, đang định bấm số của Trần Nhị Bàn thì tiếng bước chân dồn dập dưới lầu bỗng ngừng lại. Nhạc Phong giật mình, ngay sau đó dừng động tác trên tay lại, tập trung tư tưởng lắng nghe động tĩnh dưới lầu: sao đột nhiên lại không có động tĩnh gì cả, chẳng lẽ còn định chơi chiến thuật sách lược gì nữa?

Đúng lúc đó, dưới lầu vọng đến cuộc đối thoại của hai tên kia: “Cô ta chết rồi à? Chết rồi đúng không?” “Chết rồi, mày xem người cô ta đầy máu.” “Chắc bị người ta giết rồi ném ở đây? Giết lúc ngủ rồi, mày coi vẫn còn mặc đồ ngủ…” Ngực của Nhạc Phong giống như bị thụi mạnh cho một cái, nhất thời tầm mắt biến thành màu đen, anh biết ai đang ở dưới lầu.

Mục lục
loading...