Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 7


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 7

Nửa tiếng sau, một nhóm ba người ngồi trong quán đồ nướng nổi tiếng ở Cổ Thành, vì đang mưa và trời cũng đã muộn, trong quán chỉ có hai ba bàn khách, ông chủ kê giá nướng dưới mái hiên, khói trắng bốc lên hòa vào trong màn mưa.

Nhạc Phong cầm đôi đũa dùng một lần trên bàn nhàm chán khua qua khua lại, thỉnh thoảng tức giận nhìn hai người trước mặt, kể từ lúc ra khỏi cửa, cái mồm kia của Thần Côn chưa từng khép lại, blah blah blah mãi không ngớt, xem tình hình, không dốc hết những thứ đã tích lũy trong hai mươi mấy năm qua ra thì tuyệt đối sẽ không câm miệng.

Quý Đường Đường lại càng khiến người ta tức giận, cô không những rất phối hợp mà lắng nghe, còn thỉnh thoảng chen vào mấy lời góp ý —- mỗi lần góp ý đều khiến Thần Côn hưng phấn giống như bị đánh tiết gà, vậy nên hai con người mới gặp mặt chưa đầy nửa giờ đã trở thành người có chung sở thích, tri âm, Bá Nha và Tử Kỳ.

Đề tài này thì có gì mà thú vị? Nhạc Phong có nghĩ nát óc cũng không thông. Được rồi, anh thừa nhận, hồi trước khi ngồi cùng bàn ăn cơm với người đẹp, anh cũng từng kể đôi ba câu chuyện ma như vậy, nhưng mục đích là để chế tạo hiệu quả kinh sợ, làm nổi bật khí phách đàn ông để cho mỹ nữ có cớ mà sa vào ôm ấp…

Đại khái khoảng năm phút trước, Nhạc Phong có cố đổi chủ đề, lại bị Thần Côn vô cùng kì thị: “Tiểu Phong Phong, bọn anh đang trao đổi học thuật cậu có hiểu không? Trao đổi học thuật ấy.”

Thế còn chưa hết, anh ta còn đầy vẻ xin lỗi cười cười với Quý Đường Đường, giống như phụ huynh đang giải thích với người ngoài về đứa con không hiểu biết của mình vậy: “Tiểu Phong Phong nó vậy đấy, anh đã bảo nó đọc nhiều sách vào rồi, vô văn hóa…”

Cuối cùng anh ta còn mưu đồ gạt Nhạc Phong qua một bên: “Hay là Tiểu Phong Phong này, cậu qua bên kia ngồi đi, dù sao cậu có nghe cũng không hiểu…”

Sắc mặt của Nhạc Phong xanh mét, anh đi ra ngoài tìm chủ quán, chỉ thị ông ta tiến hành xử lý đặc biệt với xiên thịt của Thần Côn: “Đúng rồi, chín ba phần là được, anh ta thích ăn sống.”

Mấy xiên thịt nướng xong trước này rốt cuộc cũng cắt đứt sự lải nhải của Thần Côn, anh ta vừa đón lấy khay thịt vừa thấy lạ: “Nhanh thế à… Này Tiểu Đường Đường, anh bổ sung năng lượng tí đã, lát nữa nói tiếp nhé.”

Quý Đường Đường bị biệt danh mà Thần Côn đặt cho cô làm cho nghẹn nửa ngày không nói ra lời.

Thần Côn cắm cúi ăn thịt, Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường qua một bên: “Tôi bảo này, có thể không bày ra cái vẻ như thiếu nữ ngớ ngẩn gặp được ngôi sao học thuật đấy được không? Ánh mắt kia của cô làm cho người ta nuốt không trôi cô biết không?”

Quý Đường Đường kinh ngạc: “Rõ ràng đến thế à?”

Quả nhiên anh đoán không sai, con nhóc này đúng là có chút động cơ không thuần khiết với Thần Côn, Nhạc Phong cực kỳ phiền muộn: “Rốt cuộc là cô có chuyện gì mà phải lấy lòng anh ta như vậy?”

“Chẳng phải là vì muốn nghe kể chuyện sao, đã cầu cạnh người ta, thái độ đương nhiên phải khách khí một chút.” Quý Đường Đường trái lại rất thoải mái, “Dù sao, Thần Côn nuốt được là ok rồi.”

“Vậy có thể đừng giả bộ như thế được không? Ánh mắt có thể bình thường một chút được không? Chúng ta có thể tỏ ra tự nhiên một chút được không?”

Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Thế không được, tôi sẽ phì cười mất.”

Nhạc Phong im lặng, cuối cùng tặng cho cô hai chữ: “Giả dối.”

Quý Đường Đường không tán thành: “Tôi thế này gọi là chủ và khách đều vui, cả nhà vui vẻ.”

Lại còn dùng cả thành ngữ nữa, Nhạc Phong đang tức muốn cốc cho cô một cái, mới giơ tay lên, di động trong túi ngực lại đổ chuông, Nhạc Phong vừa lấy di động vừa đe dọa cô: “Chờ lát nữa tính sổ với cô.”

Giơ di động ra trước mặt, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, Nhạc Phong bỗng trầm mặc.

Quý Đường Đường tò mò liếc một cái, sau đó cười xấu xa: “Miêu Miêu à, người sống biến ngay đây, ngài cứ chậm rãi nghe nhé.”

Cô cười khúc khích quay về bàn.

————————————————————

Nhạc Phong do dự một chút mới ấn nút trả lời, anh bước thẳng đến ngoài mái hiên, tận lực tránh xa khỏi những khách ăn ngồi bên trong.

Trong loa truyền đến giọng nói của Miêu Miêu: “Nhạc Phong?”

“Ừ.” Nhạc Phong thấp giọng đáp một tiếng, sau đó là một sự im lặng kéo dài, kể từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Miêu Miêu gọi điện cho anh.

Miêu Miêu ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng: “Trời đang mưa?”

“Ừ.” Nghĩ chắc Miêu Miêu có thể là nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn mái hiên, “Ở chỗ em… không mưa à?”

“Không, tiết trời rất đẹp, chỉ hơi lạnh thôi.”

“Vậy mặc nhiều thêm một chút, đừng để bị cảm.”

Miêu Miêu bỗng cười lên ở đầu bên kia: “Hỏi thăm bạn anh, họ nói anh không có ở đó, em biết ngay là anh lại đi nơi khác.”

“Tìm anh có việc?”

“Ừ… Nhạc Phong, thiệp mời gửi đi đâu?”

Trái tim Nhạc Phong chợt hẫng hụt nhảy lên một cái.

Miêu Miêu nói rất chậm: “Muốn gửi cho anh, lại không biết anh đang ở đâu. Nhạc Phong, anh sẽ đến chứ?”

Nhạc Phong cười một cái, cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập mùi vị đắng ngắt: “Em muốn anh đi sao? Nếu muốn, anh sẽ đi. Nếu em cảm thấy anh đến sẽ thành phiền phức, vậy anh sẽ cách xa một chút.”

Miêu Miêu cười lên: “Sao anh lại là phiền phức được.”

Nhạc Phong hít sâu một hơi: “Chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Xong hết rồi, chiều nay vừa thử áo cưới.”

Nhạc Phong chẳng biết nên nói gì tiếp theo, cứ tiếp tục đối thoại như vậy, anh thực sự không chống đỡ nổi: “Vậy là được rồi, Miêu Miêu, chúng ta liên lạc lại…”

“Nhạc Phong, em thử hai bộ áo cưới, một bộ hở vai, một bộ cổ chữ V khoét sâu, em không quyết định được, anh nói bộ nào ổn hơn?”

Nhạc Phong chỉ cảm thấy mắt cay xè, anh vươn tay ấn lên mắt: “Hở vai đi, vai em đẹp.”

“Nhưng vị hôn phu của em thích bộ có cổ chữ V sâu.”

“Vậy nghe anh ta đi, anh ta thấy đẹp thì hẳn là đẹp.”

Nhạc Phong đang nói, bỗng bị ai đó kéo một cái, quay đầu lại nhìn, Quý Đường Đường trừng anh một cái: “Đừng tập trung thế được không? Sắp đứng ra giữa trời mưa rồi kìa.”

Nhạc Phong bấy giờ mới phát hiện nửa vạt áo đã ướt đẫm, anh định cười với cô, da mặt lại như cứng đờ, không tài nào cười nổi.

Quý Đường Đường là đang định ra ngoài mượn chủ quán giấy bút, thoáng liếc thấy nửa người Nhạc Phong đã chìm trong mưa mới kéo anh lại, vốn còn đang định trêu anh ngọt ngào quá mức, lúc nhìn đến mặt anh, lại cảm thấy vẻ mặt không đúng, Nhạc Phong dường như cố ý muốn tránh khỏi ánh nhìn dò xét của cô, lúc mí mắt rũ xuống, trong ánh mắt có gì đó chớp lên một cái.

Quý Đường Đường theo bản năng bật thốt lên: “Anh sao vậy?”

Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời, trong điện thoại lại vọng đến giọng nói của Miêu Miêu: “Bên cạnh có bạn gái à?”

“Ừ, một người bạn.”

loading...

Miêu Miêu cười khẽ lên tiếng: “Em biết ngay là anh đi đâu cũng không thiếu con gái bên cạnh mà. Nhạc Phong, anh đưa điện thoại cho cô ta đi, em nói với cô ta mấy câu.”

Nhạc Phong sửng sốt một chút: “Em nói gì với cô ấy? Em đâu có quen cô ấy…”

Quý Đường Đường cũng thấy lạ: “Cô ấy muốn nói chuyện với tôi?”

Nhạc Phong theo bản năng cảm thấy yêu cầu của Miêu Miêu rất kỳ quái, nhưng Miêu Miêu ở đầu bên kia rất cố chấp, mà Quý Đường Đường bên này cũng rất thản nhiên: “Vậy nói mấy câu cũng được, này Nhạc Phong, thực ra thì ở Ca Nại tôi cũng từng gặp qua cô ấy một lần mà, chưa biết chừng cô ấy vẫn nhớ đấy.”

Điện thoại đến tay, không đợi cô tự giới thiệu làm quen với Miêu Miêu, bên kia đã hỏi cô: “Nhạc Phong khóc à?”

Quý Đường Đường sợ hết hồn, thành thật mà nói, vừa nãy thấy mắt Nhạc Phong có gì đó chớp lên, trong lòng cô đã ngờ ngợ, nhưng cho dù thế nào thì lời dạo đầu của Miêu Miêu vẫn khiến cô kinh ngạc, Quý Đường Đường nhất thời không biết trả lời thế nào, đành phải ậm ừ một tiếng.

Miêu Miêu cười khẽ một tiếng: “Tôi hỏi anh ấy, tôi nên chọn bộ áo cưới nào.”

Quý Đường Đường lại hiểu lầm: “Hai người sắp kết hôn? Anh ta cảm động phát khóc?”

“Là tôi sắp kết hôn, không phải với anh ấy.”

“Cái gì cái gì cái gì?” Quý Đường Đường ngây người một hồi lâu, bấy giờ mới nhận ra nửa năm ngắn ngủn đã thay đổi bất ngờ, “Hai người… chia tay rồi?”

Lúc nói đến hai chữ “chia tay”, cô cố ý xoay người quay lưng về phía Nhạc Phong, hạ giọng thật thấp.

Miêu Miêu cười quái dị: “Chúng tôi không chia tay thì đâu đến lượt cô.”

Quý Đường Đường sửng sốt khoảng một hai giây, cuối cùng cũng hiểu tại sao Miêu Miêu lại bắt Nhạc Phong đưa điện thoại cho cô, té ra là tưởng cô là tình mới của Nhạc Phong, định ôm lòng trả đũa đây.

Nghĩ vậy liền thấy thông suốt, biểu hiện của Nhạc Phong vừa nãy cũng trở nên hợp tình hợp lý, Quý Đường Đường biết khá ít về những rắc rối giữa Nhạc Phong và Miêu Miêu, chỉ theo bản năng mà cảm thấy cô ta làm vậy thật sự quá tàn nhẫn: “Hai người đã… ừ, vậy đó. Mà cô còn hỏi chuyện đó… đó sao?”

Câu này nếu được điền hoàn chỉnh thì là: Hai người đã chia tay rồi, cô còn hỏi anh ấy chọn áo cưới thế nào sao?!

Không cần phải nói hết, cuộc đối thoại giữa những người cùng giới, Quý Đường Đường tin là Miêu Miêu có thể hiểu được.

Miêu Miêu quả nhiên hiểu được: “Nhạc Phong nói sao thì cũng đã là bạn trai tôi một thời gian dài, tôi hỏi anh ấy thì mắc mớ gì đến cô?!”

Quý Đường Đường tức đến run rẩy cả tay, may mà cô không phải bạn gái kế nhiệm của Nhạc Phong, nếu người nghe điện thoại thực sự có dây dưa với Nhạc Phong thật, chẳng phải sẽ bị Miêu Miêu làm cho tức điên lên hay sao.

Nhạc Phong đứng đối diện nhìn mà thấy kỳ quái: “Đường Đường?”

Quý Đường Đường nhanh chóng hạ quyết định: vì sao Miêu Miêu lại kích thích Nhạc Phong như vậy là chuyện của hai người đó, lý ra cô không nên dính vào, nhưng lại vô tội bị vạ lây, cô nhất định phải gỡ hòa một bàn, cho dù Nhạc Phong có vì thế mà nổi giận cô cũng chẳng làm sao hết.

Cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong cười cười, lấy tay che ống nói của di động lại, dùng khẩu hình nói với Nhạc Phong: “Đang nói chuyện rất ổn.”

Sau đó cười vô cùng khách khí với cái điện thoại: “Cô vừa mới nói… hỏi anh ấy cái gì nhỉ? Chọn áo cưới đúng không? Có những kiểu nào.”

Cũng không biết Miêu Miêu đã đáp gì ở đầu bên kia, Quý Đường Đường hết sức thân thiện: “Vấn đề này cô không nên hỏi anh ấy, cô nên hỏi tôi đây này…”

Cô vừa nói vừa di chuyển lại gần phía giá nướng, chắc mẩm Nhạc Phong không nghe được rồi, cô mới nhanh chóng cúi người xuống, hạ thấp giọng vô cùng ác độc: “Hở vai không hợp đâu, vì vai cô bị sụp. Cổ chữ V khoét sâu cũng không hợp, bởi vì ngực cô bị lép. Hỏi tôi ấy à, bikini là thích hợp nhất!”

Nói xong, cô nhanh chóng nhấn nút ngắt cuộc gọi, trong lòng hả hê miễn bàn.

Dương dương đắc ý đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay với một gương mặt.

Quý Đường Đường sợ bắn người, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là chủ quán, đang cầm giấy bút cô cần trong tay, nhìn cô tựa như nhìn người ngoài hành tinh, chắc là bị nghe thấy hết rồi.

Cảm giác bị người ta bắt quả tang tại trận dâng lên ồ ạt, Quý Đường Đường vô cùng lúng túng, cô cười ha hả: “Bác xem… cháu cũng… bỉ ổi thật ha ha…”

Chủ quán không nhịn được cười, đưa giấy bút cho cô, Nhạc Phong tiến lại cầm lấy di động: “Nói chuyện gì vậy?”

“Cũng… cũng không nói gì.” Quý Đường Đường vừa nói vừa nhìn cái di động trong tay Nhạc Phong, chỉ sợ Miêu Miêu gọi lại nổi trận lôi đình gì đó.

Cũng may, cô ta không gọi đến nữa.

————————————————————

Quay về bàn, Thần Côn đã chờ không nổi: “Nhanh nhanh, Tiểu Đường Tử, mau bắt đầu đi.”

Mới ra ngoài có một lúc thôi, biệt danh của Quý Đường Đường đã từ Tiểu Đường Đường biến thành Tiểu Đường Tử theo phong cách thái giám, Nhạc Phong đồng cảm nhìn Quý Đường Đường một cái, Quý Đường Đường hung tợn trừng mắt nhìn anh: “Nhìn cái gì hả!”

Ngẫm thấy hẳn là không nổi cáu được với Thần Côn nên quay ra khai đao với mình đây, Nhạc Phong rất thông minh tránh khỏi mũi nhọn, lại hỏi Thần Côn: “Chơi gì thế?”

“Chơi một trò vô cùng hay vô cùng tri thức.” Thần Côn vui sướng rạo rực.

Quý Đường Đường xé giấy thành ba tờ, mỗi tờ viết mấy chữ lên trên, sau đó gập lại: “Thần Côn vừa nói, cho dù là một thứ mới nhìn vô cùng bình thường, anh ấy cũng có thể kể ra được những gì đằng sau nó, có thể là một mẩu chuyện ma quỷ, hoặc là một công dụng đặc biệt. Anh ấy bảo tôi tìm mấy tờ giấy, tùy tiện viết mấy thứ lên, rút trúng thứ nào thì anh ấy sẽ kể về thứ đó.”

Vừa nói vừa cầm ba mẩu giấy trong tay tung lên bàn: “Nào, chọn một cái đi.”

Thần Côn tiện tay bốc một tờ mở ra, sau đó giơ ra cho Nhạc Phong và Quý Đường Đường xem: “Chuông.”

Quý Đường Đường cười lên: “Bốc trúng chuông rồi, vậy kể đi.”

Cô đẩy đồ trên bàn sang một bên: “Dọn sạch sẽ đi nào, còn nghe kể chuyện.”

Động tác hơi mạnh, mấy chiếc khay từ chỗ Nhạc Phong rơi cạch xuống đất, Quý Đường Đường thè lưỡi một cái, Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô, cúi người xuống nhặt.

Lúc cúi người xuống, thấy hai mẩu giấy còn lại cũng bị rớt ở bên cạnh, trái tim Nhạc Phong bỗng đập thịch một tiếng, không hiểu tại sao lại vươn tay, nhặt hai mẩu giấy kia lên.

Lúc đứng dậy, Quý Đường Đường chống hai tay lên mặt bàn nâng cằm, đang nhìn Thần Côn: “Kể bọn em nghe đi, chuông có chuyện gì kỳ bí?”

Nhạc Phong nhìn gương mặt bên của Quý Đường Đường, lông mi cô khẽ chớp lên mấy cái, cánh môi thoáng cong lên, tựa hồ như lơ đãng, liếm môi một cái.

Trong đầu Nhạc Phong bỗng nhảy ra một cảnh tượng.

Đó là khi còn ở Ca Nại, có một buổi tối, Mao Ca nói Quý Đường Đường vào hẻm núi vẫn chưa thấy về, bảo anh và Đầu Trọc mau đi tìm. Bọn họ tìm nửa ngày trời mới nhận được điện thoại của Mao Ca, lúc vào quán trọ thì gặp Quý Đường Đường đang chạy lên lầu, sau khi đi theo lên, anh nghe được tiếng chuông, đầu giường Quý Đường Đường, có treo một chiếc chuông gió.

Nhạc Phong cụp mắt, mượn thân mình che giấu, từ từ mở hai tờ giấy còn lại trong tay ra. Tờ thứ nhất là chuông. Tờ thứ hai, vẫn là chuông.

Mục lục
loading...