Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 5


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 5

Thập Tam Nhạn nhìn Nhạc Phong một chút, lại nhìn Quý Đường Đường một chút.

Hai người này nhất định là quen biết.

Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc là không ổn ở đâu?

Không giống như người yêu, ánh mắt nhìn nhau không có tình cảm mập mờ lưu chuyển giữa những người yêu nhau; cũng không giống như bạn bè, nếu là bạn thì sớm đã ra nghênh đón. Đây là không hẹn mà gặp, không hề mong đợi cũng không dự trù trước, nhưng đây cũng tuyệt đối không phải kiểu không hẹn mà gặp đơn giản, xem ra, cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch này sẽ dấy lên một cơn sóng gió không nhỏ.

Lòng hiếu kỳ của Thập Tam Nhạn tựa như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên.

Yết hầu Nhạc Phong chuyển động từng chút, dần dần trở lại trạng thái thực tế, ánh mắt anh lướt qua cửa chính của Đăng Hồng Tửu Lục, lại quay trở lại người Quý Đường Đường.

Rất tốt, đại khái cách khoảng năm bước, lao tới cần khoảng ba đến năm giây.

Quý Đường Đường không hề bỏ qua sự biến hóa trong ánh mắt của anh, cô cũng nhìn về phía cửa chính Đăng Hồng Tửu Lục, đó là một cánh cửa kính rất bình thường, trái phải hai cánh, trong ngoài đều có tay cầm, giống như cửa lớn của khách sạn.

Ánh mắt của cô đo đạc khoảng cách giữa Nhạc Phong và cửa chính, đại khái khoảng năm bước, lao tới cần khoảng ba đến năm giây? Cạnh cửa có gác một cây chổi trụi lủi rất buồn cười, trên rìa cửa có tấm bảng trách nhiệm bao thầu, cây chổi này hẳn là dùng để quét dọn con phố đối diện.

Nhạc Phong chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của Quý Đường Đường, anh mơ hồ nhận ra được chuyện sẽ không phát triển thuận lợi như mình nghĩ, nhưng mà, mặc xác nó!

Gần như đồng thời vào lúc Nhạc Phong lao về phía cửa lớn, Quý Đường Đường bên ngoài cũng chạy vội về phía cửa.

Thập Tam Nhạn có chút ngơ ngẩn, thế này tính là gì? Khẩn cấp muốn gặp nhau? Nhưng không đúng, vẻ mặt của người trong cuộc không hề giống vậy.

Rất nhanh, cô liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà hiểu rồi lại khiến cô trợn mắt há mồm, đồng thời cũng có chút vui sướng khi người khác gặp họa, còn cả dở khóc dở cười nữa.

Vào lúc Nhạc Phong vươn tay nắm lấy tay cầm cố gắng kéo mạnh ra, Quý Đường Đường vọt đến cửa cúi người cầm lấy cái chổi trụi lủi kia, mạnh mẽ cắm xuyên qua tay cầm ở ngoài cửa, Nhạc Phong đang kéo cửa ra được một khoảng bằng bàn tay liền bị cây chổi cắm ngang ngoài cửa làm cho kẹt cứng, gan bàn tay ẩn ẩn đau.

Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy Quý Đường Đường dường như trút được gánh nặng thở hắt ra, cô thậm chí còn phủi phủi hai tay, giống như vừa mới hoàn thành một công trình lớn đáng để khen ngợi.

“Đường Đường.” Nhạc Phong cố gắng làm cho bản thân nhìn có vẻ bình tĩnh, anh còn ráng nặn ra một nụ cười tương đối thân thiện, “Cô mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Quý Đường Đường lắc đầu một cái, nụ cười nơi khóe miệng gần như lướt qua.

Cô không ghét Nhạc Phong, còn rất cảm kích sự trợ giúp của anh khi còn ở Ca Nại, gần như là vui mừng với cuộc trùng phùng ở nơi đất khách tựa như kỳ tích này, thời gian dài như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp lại ai đến lần thứ hai, một phần nguyên nhân là cô cố ý tránh né, song nguyên nhân chủ yếu hơn chính là: duyên phận giữa người và người vốn mỏng manh nhạt nhẽo, tựa như một quyển sách đã từng đề cập tới — những người gặp được khi đi trên đường, tựa như bụi trong nước đục , không hẹn gặp lại.

Vốn một người cho là sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà có thể tái ngộ một cách thần kỳ như vậy, trừ hai chữ duyên phận đã bị dùng đến mòn ra này, cô thực sự không nghĩ ra cách giải thích nào khác.

Nếu như mình không ở trong tình cảnh này, hẳn sẽ vui mừng nghênh đón chăng, sẽ nói gì đây?

— ô, sao anh cũng ở đây thế, thật là khéo quá.

— cũng đến đây chơi à? Ở mấy ngày?

— lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không?

Đáng tiếc, không thể làm gì cả.

Chuyện đầu tiên phải làm lúc này là nhanh chóng quay đầu rời đi, nhưng Quý Đường Đường ít nhiều cũng có chút không nỡ, cô từ từ lùi lại phía sau, hơi cúi đầu gần như xin lỗi nhìn Nhạc Phong, cô hiểu tính khí Nhạc Phong: lần này, chắc sẽ bị cô làm cho tức đến phát điên.

Nhạc Phong rốt cục cũng hiểu Quý Đường Đường chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh, anh lại đẩy cửa vài cái, cây chổi ngoài cửa cực kỳ cứng cáp, Nhạc Phong nghiến răng nhìn Quý Đường Đường: “Cô giỏi lắm, cô nhớ đấy cho tôi, đừng để rơi vào tay tôi!”

Quý Đường Đường cười rộ lên, sau khi gặp lại, chữ đầu tiên, cũng là duy nhất mà cô nói là: “Được.”

Được? Cô ta lại còn được? Nhạc Phong chỉ cảm thấy một ngọn lửa không tên vọt thẳng lên đầu, huyệt Thái Dương cũng bị cơn tức làm cho hằn lên giật giật, trơ mắt nhìn cô đội mũ lên, không nhanh không chậm xoay người rời đi.

Nhạc Phong tức mà không có cách nào, thoáng liếc thấy bồi bàn đang bưng khay đứng một bên, vươn tay túm lấy cổ áo của cậu ta: “Cửa sau! Cửa sau ở đâu?”

Bồi bàn sợ hết hồn, lắp bắp chỉ đường cho anh: “Đó… từ đó đi ra ngoài, qua sân, quẹo phải, có một cái hẻm nhỏ…”

Còn chưa nói hết, Nhạc Phong đã buông cậu ta ra, tựa vào cửa đặt mông ngồi phịch xuống đất: còn phải qua sân, lại quẹo phải, đuổi được ra đến nơi thì cũng đã muộn rồi.

Quay đầu lại nhìn ra cửa, sớm đã không có ai.

Đám người đứng xem náo nhiệt trong nhà đều có chút sững sờ, Thập Tam Nhạn hắng giọng một tiếng, lại gần kéo Nhạc Phong: “Này, Phong Tử, cô gái ấy là ai vậy?”

Nhạc Phong chống tay trên gối, lấy tay ôm đầu, tựa như rên rỉ: “Chị Nhạn Tử, tôi tức quá… nói không ra lời.”

Thập Tam Nhạn phì cười một tiếng, quay đầu lại nhìn đám A Điềm, ghé sát tai Nhạc Phong hạ thấp giọng nói: “Đừng tức, người đẹp còn đang chờ môi thơm của cậu kia kìa, Tử Hoa còn đang chờ để quyết đấu với cậu đấy.”

Nhạc Phong hữu khí vô lực: “Chị Nhạn Tử, tôi thật sự không còn sức nữa. Chị hôn giúp tôi đi.”

“Ranh con, cái này mà cũng giúp được à?” Không hiểu tại sao, thấy Nhạc Phong bó tay, trong lòng Thập Tam Nhạn rất vui sướng, ngoài miệng thì mắng anh, trên mặt lại tràn ngập ý cười.

Có người ở bên kia ầm ĩ lên: “Thế này là thế nào? Bị vợ bắt tại trận rồi hả?”

Cả đám cười ầm lên, lại có người trêu chọc anh: “Anh chàng đẹp trai, tối nay về quỳ bàn giặt đồ đi?”

“Đến bàn giặt đồ chưa chắc đã được quỳ đâu, không thấy tư thế kia của người ta sao, đến cửa cũng chặn không cho vào.”

Người trêu chọc người ầm ĩ, lại phá giải cục diện bế tắc, Thập Tam Nhạn đi qua chào Mẫn Tử Hoa: “Thôi, đừng so đo với cậu em của tôi, tôi dẫn nó về, anh cũng để người ta yên lòng một chút, đừng ầm ĩ nữa.”

Nói xong câu cuối cùng, Thập Tam Nhạn nghiêng đầu nhìn A Điềm, A Điềm cúi đầu không nói gì.

Sắc mặt Mẫn Tử Hoa rất cổ quái, anh ta đẩy mắt kính một cái, giống như không hề nghe thấy lời Thập Tam Nhạn nói: “Chị Nhạn Tử, vừa nãy… ngoài cửa, có phải có một cô gái đi qua không?”

“Nói thừa, anh là heo à, là người thì đều thấy bên ngoài có một cô gái đi qua.” Thập Tam Nhạn trừng mắt nhìn anh ta một cái, xoay người gọi Nhạc Phong quay về khách sạn.

Cô không nghe được câu lẩm bẩm gần như sợ hãi của Mẫn Tử Hoa: “Đó là… đó là Tiểu Hạ mà…”

————————————————————

Trên đường quay về khách sạn, Thập Tam Nhạn càng nghĩ càng buồn cười, mấy lần cười ra tiếng, đến cuối phải dùng tay huých Nhạc Phong: “Này Phong Tử, cô gái kia là ai vậy, mạnh mẽ thế?”

Nhạc Phong vẫn hữu khí vô lực: “Không quen.”

“Bốc mùi!” Thập Tam Nhạn trừng mắt, “Không quen cậu còn chạy nhiệt tình như thế làm gì? Như nghé con thấy mẹ ấy…”

“Này này!” Nhạc Phong cáu, “Chị có biết nói chuyện không đấy? Tôi dù gì cũng từng đi học, ví dụ này có thể không dùng theo cách thê thảm trần gian như thế được không?”

Thập Tam Nhạn nén cười: “Tóm lại ấy, tôi rất thưởng thức cô bé này, cậu không thấy sự mạnh mẽ khi cô ấy cắm cái chổi xuyên qua cửa sao, quá mạnh mẽ.”

“Ngại quá, tôi chắc thưởng thức tí nào hết.” Nhạc Phong tức giận, “Nếu tôi mà gặp được cô ta, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta!”

Thập Tam Nhạn hừ qua lỗ mũi, “Cậu đã giết được ai chưa, cậu mà giết người được thật thì số người bị cậu giết bây giờ đã đủ chất đầy một cái sọt rồi.”

Nhạc Phong bị chị ta làm cho nghẹn cứng không nói thành lời, còn định phản bác mấy câu, vừa ngẩng đầu đã đến khách sạn Phong Nguyệt, Thập Tam Nhạn cụp ô lại, mới đẩy cửa ra, Tiểu Mễ đã bước ra báo: “Bà chủ, có khách.”

Thập Tam Nhạn thuận miệng đáp một tiếng: “Đăng ký chưa?”

“Rồi ạ.”

Trái tim Nhạc Phong chợt rung lên một nhịp, theo bản năng bước ra quầy tiếp tân cầm lấy sổ đăng ký, còn chưa mở ra, sau lưng đã vọng đến một giọng nói vô cùng vui sướng: “Tiểu Phong Phong?”

Giọng nói này vừa vang lên, mặt mày Nhạc Phong lập tức xanh mét, tim gan phèo phổi đều run rẩy mấy lượt.

Thập Tam Nhạn tò mò nhìn người nọ, người kia vẫn ngồi ở chiếc sa lon trong góc phòng khách, bọn họ bước vào cũng không chú ý lắm, xem tư thái này, là quen Nhạc Phong?

Có điều, Nhạc Phong quen ở đâu một nhân vật như vậy? Ăn mặc chẳng ra kiểu cách gì, một mái tóc xoăn tít như mấy ông chú Trung Đông, cười lên bỉ ổi còn chưa tính, bên cạnh còn có một cái bao tải, đây không phải là điển hình của thu mua phế liệu hay sao? Tiểu Mễ sao lại để một người như vậy tiến vào?

Nghĩ thế, Thập Tam Nhạn như trách móc nhìn Tiểu Mễ một cái, Tiểu Mễ vội vàng giải thích: “Anh ta nói quen bà chủ, là bạn của chị giới thiệu…”

loading...

Vẻ mặt của Nhạc Phong tương đối phức tạp, anh giơ một tay ra đằng trước đẩy, thành công chặn được Thần Côn đang vô cùng nhiệt tình muốn sáp lại gần ở một khoảng cách an toàn: “Sao anh lại đến đây?”

Thần Côn mặt mày hớn hở: “Đương nhiên là nơi nào có chuyện lạ huyền bí, nơi đó sẽ có anh trai Thần Côn của cậu.”

Anh trai Thần Côn…

Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa cười phụt ra.

Nụ cười này thu hút lực chú ý của Thần Côn: “Đây là em Nhạn Tử phải không? Là Mao Ca giới thiệu tôi tới, anh ta nói đến Cổ Thành, có thể tới khách sạn Phong Nguyệt ở.”

Chẳng trách Tiểu Mễ lại cho người vào, thì ra là bạn của Mao Ca. Có điều cái câu em Nhạn Tử này…

Da mặt Thập Tam Nhạn giật giật mấy cái, Thần Côn vẫn đang đứng đó mà khách sáo với cô: “Đã sớm nghe danh em Nhạn Tử, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường, rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người mà cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ đều đầy đủ….”

“Đủ cái con em anh ấy!” Nhạc Phong thực sự không chịu nổi, “Anh mà không ăn nói tử tế thì ra ngoài ngủ đi! Phòng số mấy? Đã xếp phòng chưa?”

“Vẫn chưa.” Tiểu Mễ vội vàng giải thích, “Vốn đã đưa chìa khóa cho anh ấy, anh ấy lại bảo chờ bà chủ về chính thức gặp mặt.”

“Xếp cho anh ta gian trong cùng ở sân sau ấy, bớt ra ngoài dọa người khác.” Nhạc Phong không chút khách khí, “Anh, vác bao tải lên, đi theo tôi.”

Thần Côn cũng chẳng ngại ngùng trước khí thế hung ác của Nhạc Phong, vừa đi vừa vui vẻ hỏi anh: “Tiểu Phong Phong, sao cậu cũng ở Cổ Thành vậy? Người xưa nói rất hay, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Mao Ca cũng không nói với anh cậu ở đây, có phải cậu biết anh tới cho nên cố ý chạy đến gặp anh không hả?”

Nói đến đây, Nhạc Phong đã đưa anh ta rẽ vào trong sân, Thập Tam Nhạn không nhìn thấy sắc mặt Nhạc Phong, lại nghe thấy một tiếng “Phi!” cực kỳ mạnh mẽ.

Tiểu Mễ không nhịn được cười: “Người này thật là thú vị, em vừa nhìn thấy anh ta đã muốn cười.”

Thập Tam Nhạn cũng cười theo: “Là bạn của Mao Ca, vậy chị cũng phải qua chuẩn bị một chút, đúng rồi, hôm nay chỉ có một người khách này thôi à?”

“Còn một người khách nữ nữa, đang ở trên lầu.”

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi chị.”

————————————————————

Mắt thấy Thập Tam Nhạn đi rồi, Tiểu Mễ vẫn không nhịn được bật cười, cái ông Thần Côn này thật buồn cười, sao lại là bạn với anh Phong Tử được chứ?

Đang suy nghĩ, trên lầu vọng đến tiếng mở cửa, Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn, là vị khách còn lại vào ở trọ đêm nay, rất sạch sẽ xinh đẹp, nói chuyện cũng hòa nhã, Tiểu Mễ rất thích, vậy nên lúc đăng ký có cố ý nhìn kỹ tên của cô ấy, Quý Đường Đường.

Quý Đường Đường đã thay bộ quần áo ướt sũng, mặc một chiếc áo len sợi lớn rộng rãi, cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, mái tóc xoăn thật dài buông xõa, không mặc quần dài, xỏ hai chiếc dép lê hình con thỏ bước từng bước xuống lầu.

Tiểu Mễ hít một hơi: “Chị không lạnh à?”

Quý Đường Đường cười: “Không phải đang bật điều hòa sao, mặc vậy có một lát, lạnh đến đâu được chứ?”

Tiểu Mễ nghiêng đầu nhìn cô, có chút xuất thần, Quý Đường Đường thấy lạ: “Em nhìn gì vậy?”

“Không có gì,” Tiểu Mễ xấu hổ cười, “Chỉ là cảm thấy, ăn mặc như vậy, rất có…”

“Rất có cái gì?” Quý Đường Đường cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, cô thay đồ chỉ mặc đại một bộ rồi đi xuống, chẳng lẽ Tiểu Mễ lại cảm thấy cách phối hợp quần áo của cô rất có tiêu chuẩn?

“Rất có phong cách!” Tiểu Mễ lập tức nhớ ra, “Bà chủ thường nói vậy, là phong cách.”

Quý Đường Đường không nhịn được cười rộ lên, cô bước tới quầy tiếp khách, cùi chỏ chống lên mặt quầy: “Bà chủ của em về chưa?”

“Về rồi, vừa mới về xong, đang dẫn khách ra sân sau.”

Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Chị ta tên là Thẩm Gia Nhạn?”

“Em không biết.” Tiểu Mễ lắc đầu, “Mọi người đều gọi chị ấy là chị Nhạn Tử. Chị biết chị ấy à? Chị là bạn của bà chủ?”

Quý Đường Đường cười giảo hoạt: “Biết thì cũng không biết. Chẳng qua là chị nghe nói, bà chủ của các em rất hiểu biết về ngọc?”

Tiểu Mễ nói không được rõ ràng: “Hình như là thế, hay có người tìm bà chủ để mua ngọc. Chị muốn mua?”

Quý Đường Đường nháy mắt với cô bé một cái: “Không phải mua, chị muốn bán ngọc.”

“Bán ngọc?” Tiểu Mễ cực kỳ kinh ngạc, “Chị là người làm ăn? Không giống tí nào.”

Quý Đường Đường vươn tay chọc lên trán Tiểu Mễ một cái: “Cô bé ngốc, ai lại đi nhìn người bằng cách xem có giống hay không. Chờ bà chủ của em quay lại, bảo chị ta lên lầu tìm chị nhé, trong tay chị có ngọc, loại thủy tinh hầm cũ thượng hạng.”

————————————————————

Quý Đường Đường vừa mới lên lầu không lâu Thập Tam Nhạn đã quay lại, bảo Tiểu Mễ mang hai bình nước sôi cho Thần Côn, Tiểu Mễ nói lại chuyện của Quý Đường Đường, Thập Tam Nhạn quả nhiên rất kinh ngạc: “Lại lịch thế nào vậy, trong tay có hàng tốt như thế?”

Dừng một lúc lại đẩy Tiểu Mễ: “Đi, gọi Phong Tử ra đây.”

Tiểu Mễ đi rồi, Thập Tam Nhạn đứng dưới lầu chờ một lúc mới lên lầu gõ cửa, mới gõ được mấy cái, đã thấy Nhạc Phong đi tới, không nhịn được trừng anh: “Lề mề thế, không phải đã bảo Tiểu Mễ đi gọi cậu rồi sao?”

Nhạc Phong lười biếng đáp: “Đến đây rồi còn gì?”

Thập Tam Nhạn mất hứng: “Này, tôi là vì cậu cả đấy, là cậu muốn mua ngọc hay là tôi muốn mua ngọc hả?”

Nhạc Phong rõ ràng chẳng ham hố gì: “Người ta nói thế nào chị cũng tin? Ai cũng có loại thủy tinh hầm cũ để bán hay sao, chị tưởng là thị trường bán lẻ đấy à, hay là lừa đảo?”

Thập Tam Nhạn vội vàng bịt miệng anh lại: “Tổ tông à, cậu nhỏ giọng một chút, người ta nghe thấy đấy!”

Gần như là ngay lúc đó, khóa cửa kêu lên tách một tiếng, giống như có người vừa mở cửa ra, sau đó lập tức đóng lại luôn.

Thập Tam Nhạn không để tâm lắm, chỉ trừng Nhạc Phong: “Cậu bớt miệng đi, gặp người ta thì khách khí một chút, chưa biết chừng ngọc của người ta lại rơi vào tay cậu đấy.”

Nửa ngày không thấy có tiếng động, Nhạc Phong cau mày: “Làm gì vậy, còn sĩ diện à.”

Vừa nói vừa vươn tay đập cửa, vừa mới vỗ một cái, cửa đã mở ra.

Thập Tam Nhạn nhìn người đứng bên trong, nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào.

Thế này là đãi khách kiểu gì vậy? Tóc búi trên đầu, trên mặt còn đắp một cái mặt nạ trắng bệch, là định dọa người khác hay sao?

Giọng nói của Quý Đường Đường rất cổ quái, có lẽ là vì đắp mặt nạ, gương mặt không thể cử động mạnh nên thanh âm khi nói chuyện cũng có chút kỳ dị: “Ngại quá, tôi đang đắp mặt nạ.”

Nhạc Phong im lặng, khinh thường nhìn trời, miệng lầu bầu: “Đỏm dáng gì chứ.”

Thập Tam Nhạn dùng cùi chỏ huých khuỷu tay Nhạc Phong, cười vô cùng khách khí với Quý Đường Đường: “Con gái mà, ai chả thích đẹp, không có gì.”

“Vậy.. hay là để mai?” Quý Đường Đường tỏ vẻ mình không được thuận tiện.

“Cũng được.” Thập Tam Nhạn cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn Nhạc Phong, “Phong Tử, để mai đi.”

————————————————————

Nhìn Nhạc Phong xoay người đi, Quý Đường Đường thở phào một tiếng, vươn tay đóng cửa, mắt thấy cửa sắp đóng lại, bất chợt lại rầm một tiếng, Nhạc Phong không biết từ lúc nào đã quay người lại, nhanh chóng chặn cửa lại.

Quý Đường Đường sợ đến mức hồn vía lên mây, xuyên qua khe hở nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong cười đến là xấu xa: “Hôm nay luôn đi người đẹp, đắp mặt nạ thôi mà, dù sao cũng chỉ mất mười lăm phút, đúng không?”

Thập Tam Nhạn ngây ngẩn cả người, sau khi hồi hồn vội vàng chạy tới kéo anh: “Phong Tử làm gì vậy, như thế rất bất lịch sự.”

Nhạc Phong không nhìn chị ta, chỉ nhìn Quý Đường Đường: ”Chẳng phải là đắp mặt nạ sao, tôi có thời gian chờ, cô có đắp thêm hai cái nữa cũng không sao. Tưởng đắp mặt nạ lên thì tôi không nhận ra đúng không? Có giỏi thì cô lấy mặt nạ quấn khắp người đi!”

Mục lục
loading...