Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 22


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 22

Sau khi nhận ra người đứng ngoài là A Điềm, đầu óc Nhạc Phong ong ong, tựa như có một nhúm lửa từ cổ họng bốc thẳng lên đầu, anh cắn rắng đứng dậy bước tới cạnh cửa.

Ngoài cửa sổ, tiếng nói của A Điềm vẫn tiếp tục vang lên.

“Anh nhanh lên một chút được không? Một mình tôi hơi sợ, đã đến chưa? Thôi được, tôi chờ.”

Có ngọn gió lùa qua khe tường, cái lạnh ban đêm ít nhiều làm dịu cơn nôn nóng khi nãy, Nhạc Phong rụt bàn tay đang định mở cửa lại.

Đã trễ thế này, A Điềm đang đợi ai?

Đủ loại dấu hiệu đều chứng tỏ cái chết của Thập Tam Nhạn có quan hệ trực tiếp đến A Điềm, nhưng Nhạc Phong vẫn không tin là A Điềm đích thân giết chết Thập Tam Nhạn — Thập Tam Nhạn ít nhiều cũng từng phiêu bạt bên ngoài, nếu thật là hai người va chạm, chỉ bằng chút khí lực kia của A Điềm thì không thể nào chiếm được phần thắng dưới tay Thập Tam Nhạn, cô ta nhất định còn có đồng bọn. Hơn nữa, chẳng phải ông cảnh sát kia đã nói, đêm hôm đó, có hàng xóm nhìn thấy một gã có bộ dạng khả nghi rời đi hay sao?

Phải chăng cô ta đang đợi gã đó?

Câu hỏi này nhanh chóng có đáp án, ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân nặng nề từ xa lại gần, lúc gần hơn chút nữa còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc thô trầm, tiếp đó, có thứ gì đó bị ném xuống đất vang lên một tiếng vang trầm đục..

Nhạc Phong nghe thấy giọng nói oán trách không thiếu phần tò mò của A Điềm: “Kéo cái bao tải đến làm gì? Bên trong có gì?”

Có người thô giọng đáp một câu: “Trần Lai Phượng.”

Nhạc Phong đang nghĩ cái tên Trần Lai Phượng này nghe quen quen, A Điềm đã kinh hoàng thét lên: “Không phải cô ta đã chết bao nhiêu năm rồi sao, anh đào một người chết từ dưới đất lên để làm gì!”

Gã kia chửi thề một tiếng: “Bố đây dạo này xui không chịu được, từ lúc xử con mụ họ Trì kia xong liền bị lũ cảnh sát kia bám đít như ruồi, có hai lần suýt bị tóm, ông ***!”

Trong giọng nói của A Điềm lộ ra mấy phần khó chịu: “Tôi đã sớm bảo anh, lúc đó dọa Anh Tử một chút là được rồi, anh lại cứ nằng nặc đòi giết cô ta, đánh rắn động cỏ.”

Gã kia cười lạnh: “Họ Trì kia nghe lỏm chúng ta nói chuyện, biết tôi từng giết người, còn biết tôi muốn động đến Thẩm Gia Nhạn, dọa nó một chút mà được à? Nó đã lăn lộn trên giường của bao nhiêu thằng rồi, đâu phải hạng tốt lành gì? Nếu thả nó, nghoảnh đi ngoảnh lại nhất định nó sẽ báo tin cho Thẩm Gia Nhạn, cô không sợ bị liên lụy? Đúng là đàn bà, lắm mồm lắm miệng.”

A Điềm nén giận: “Vậy… Trần Lai Phượng này đã chết được ba năm rồi, anh đào người ta lên làm gì?”

“Đã bảo là gần đây gặp vận xui rồi còn gì?” Gã kia mất kiên nhẫn, “Tìm lão mù Cát Nhị ở sau núi bói một quẻ, lão xướng một khúc, cái gì mà nhân hôm qua quả hôm nay, rồi thì nữ quỷ ôm cây khóc, nói tóm lại, nguyên nhân chính là con mụ này, không có nó thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

A Điềm hơi sợ: “Vậy… vậy đào ra ngoài làm gì, anh định chôn cô ta lại lần nữa?”

“Ông có chôn mẹ nó ấy!” Giọng nói của gã kia đầy vẻ ngoan độc, “Không phải là nữ quỷ khóc dưới lòng đất sao, ông giao cho Cát Nhị xử lý, xem nó còn dám tác oai tác quái trước mặt bố mày không!”

Dứt lời, một tiếng vang trầm đục vang lên, hình như là chưa hết giận, nhấc chân đá mạnh vào cái bao tải kia một cái.

Đúng vào lúc này, chuỗi chuông gió nằm trong nhà bỗng vang lên những tiếng va đập kịch liệt.

Nhạc Phong bị tiếng động này làm cho hết hồn, đằng sau lưng lạnh toát, vội vàng quay đầu nhìn lại, chuỗi chuông gió vừa nãy làm cách nào cũng không phát ra tiếng bị anh vứt trên nệm, vậy mà lại đang kêu lên một cách quỷ dị!

Đối lập với tiếng vang của chiếc chuông gió là sự im lặng chết chóc ngoài cửa.

————————————————————

Trái tim Nhạc Phong đột nhiên đập thình thịch, anh cố gắng cử động thật nhẹ, từ từ lùi lại cách xa cánh cửa.

Xem ra tối nay sẽ không được dễ chịu rồi, gã đang đứng bên ngoài, tuyệt đối không phải là một kẻ dễ đuổi, nếu như là bình thường, một chọi một thì anh có thể có tám phần thắng, nhưng bây giờ một cánh tay đã không thể sử dụng, coi như là một nửa phần tử tàn phế rồi…

Đang nghĩ vậy, bên ngoài chợt vang lên một tiếng quát lớn, cánh cửa bị đạp một cái bật ra, đập thẳng vào người Nhạc phong, bụi mốc bám trên mặt cửa dính đầy lên đầu lên mặt anh, Nhạc Phong lảo đảo lùi lại mấy bước, cánh tay trật khớp bị va đụng, đau đến mức hụt hơi.

Gã kia đứng ngay cửa, trời tối nên không nhìn rõ được dáng dấp, chỉ thấy gã lưng hùm vai gấu, đứng chặn ở cửa như một tòa tháp sắt, tay đang chống một chiếc xẻng.

Nhạc Phong thầm kêu hỏng bét, gã kia cười hà hà: “Người anh em, coi như chú mày xui xẻo, vừa khéo ngoài kia còn một con đàn bà chết rồi, tiễn hai chúng mày đi cùng nhau đi, trên đường còn có vợ chồng làm bạn.”

Vừa nói vừa nhấc tay, vung một xẻng về phía Nhạc Phong, Nhạc Phong cúi thấp người tránh thoát, mũi xẻng lướt qua đỉnh đầu, chém mạnh vào mảng tường đất bên cạnh, thừa dịp gã kia gắng rút xẻng ra từ trên tường, Nhạc Phong chịu đựng cơn đau nhức trên cánh tay, nghiêng người trượt trên đất, hai chân ngoắc vào chân phải của gã vặn sang một bên.

Gã đó lảo đảo một cái, nhờ có sức nặng làm lợi thế, vậy mà lại không hề ngã xuống, Nhạc Phong cũng là người nhanh trí, lòng nhủ bây giờ cũng chẳng nên đắn đo mà đánh lén, trực tiếp xoay người co gối, huých vào sinh mệnh của gã kia.

Chiêu này quả nhiên đủ độc, gã kia đau đến mức nhảy dựng, Nhạc Phong thừa cơ đứng dậy, nghĩ phải nhanh chóng tìm được gậy gộc gì đó, ai ngờ càng vội lại càng xui xẻo, trong phòng này trống rỗng, chẳng có bất cứ thứ gì để anh có thể cầm lấy phòng thân, mắt thấy gã kia đã nổi trận lôi đình lại bổ nhào tới, Nhạc Phong hạ quyết tâm, một tay túm lấy ba lô của Đường Đường, ném thẳng lên đầu gã kia.

Ba lô còn chưa đóng lại, mấy thứ đồ bên trong theo miệng túi văng ra khắp nơi, có đều vẫn nện thẳng vào mặt gã kia, lần này chắc phải nện cho gã máu me đầy mặt, Nhạc Phong cũng là người hiểm độc, tuyệt không để cho gã có cơ hội thở dốc, bổ ngay cho gã một cú đạp vào khuỷu chân, thừa dịp gã nằm sấp trên đất chưa dậy nổi, co gối đè lên xương sống của gã, cánh tay không bị thương vòng qua cổ gã, kẹp lấy cổ gã nhấc lên, siết thật mạnh.

Giờ cả người gã đó đã bị kiềm chế hoàn toàn, cổ họng ư ử thành tiếng, cũng còn biết đường xin khoan dung: “Người anh em, tôi không có mắt, không biết anh lợi hại, buông tay, buông tay, có gì từ từ nói.”

Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, cánh tay lại càng siết chặt hơn: “Thẩm Gia Nhạn là mày giết?”

Gã kia có nằm mơ cũng không ngờ người nghe lén trong phòng tối lúc nửa đêm lại là đến vì chuyện của Thẩm Gia Nhạn, hé miệng, nhất thời không nói thành lời, Nhạc Phong nhớ đến dáng vẻ tranh cãi với mình của Thập Tam Nhạn lúc bình thường, hai mắt cay xè: “Thằng khốn, đi xuống chôn cùng chị ấy đi!”

loading...

Nói xong, cánh tay lại siết chặt hơn.

Gã kia liều mạng giãy giụa dưới sự kiềm chế của cánh tay Nhạc Phong, nhưng không tài nào tránh thoát, Nhạc Phong cũng nôn nóng đến đỏ cả mắt, không mong siết chết gã chỉ mong siết ngất được gã, nếu để gã tránh thoát, chưa chắc có cơ hội nào tốt như vậy để bắt được hắn.

Đang giằng co, bỗng thấy cổ mình bị thít chặt, anh nhận ra A Điềm đang xông lên như phát điên, liều chết ôm lấy cổ Nhạc Phong kéo về phía sau, sau khi phát hiện không có hiệu quả, cô ta cúi đầu cắn thật mạnh lên cổ anh.

Phụ nữ mà điên lên đúng là không nể tình, một phát cắn xuống ra cả máu cả thịt, căn bản là muốn dựt luôn một miếng thịt của anh ra, dưới cơn đau, cánh tay bị thương của Nhạc Phong không dùng lực được, buộc phải buông lỏng cánh tay còn lại, giữ lấy cằm của A Điềm.

A Điềm cũng là kẻ chạm vào là liều mạng, bị Nhạc Phong siết đến chảy nước mắt nước mũi mà vẫn không buông tay, chỉ ngửa đầu khản giọng thét lên: “Lão Ngô, lão Ngô, giết hắn!”

Nhạc Phong thoáng thất thần, anh nhớ tấm ảnh lão Trương đưa cho bọn họ nhận diện mà Thập Tam Nhạn chỉ ra, tên là Ngô Thiên.

Lão Trương còn nói gã đó từng có tiền án, đã từng dùng một cái đũa, thiếu chút nữa chọc mù mắt người ta…

Bộp một tiếng, phần ót đau nhức kịch liệt, Nhạc Phong khản đặc rên lên một tiếng, ngã xuống đất, đầu ong ong, tựa như đang có ngàn vạn con ong đang vây lại một chỗ, mắt nổ đom đóm, lồng ngực dâng lên một cơn buồn nôn, muốn nôn mà không sao nôn ra được, anh gom hết sức lực toàn thân lết về phía trước, đằng sau là tiếng chửi cay cú của Ngô Thiên: “*** mẹ mày, muốn lấy mạng của bố à, ông bóp chết mày, cho mày biết chữ chết viết thế nào…”

Vừa nói vừa hung hăng đá cho Nhạc Phong một cái, hai bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ Nhạc Phong từ đằng sau.

Tầm mắt Nhạc Phong dần mơ hồ biến thành màu đen, hai tay quơ loạn trên mặt đất, chợt ngón tay bỗng chạm tới hai cây gì đó giống như chiếc đinh, cảm giác hình dáng chất liệu dường như cũng chẳng phải đinh, nhưng có một đầu nhọn, lúc nãy không hề phát hiện, có lẽ là rơi từ trong ba lô của Quý Đường Đường ra chưa biết chừng.

Tốt quá, Nhạc Phong chợt cười lên, hai cái này hiển nhiên không giết được Ngô Thiên, nhưng khiến gã đau đớn một chút thì cũng được.

Anh gom hết sức lực toàn thân, vươn tay về phía sau bắt lấy mặt Ngô Thiên, gã chẳng hề tránh né, chỉ cười gằn: “Cào đi, cào đi, sắp chết đến nơi rồi, chỉ biết cào loạn như đàn bà.”

Nhạc Phong cười lạnh một tiếng trong lòng, dứt khoát găm hai thứ kia lên mặt hắn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay lại càng dùng sức hơn, Nhạc Phong thở dài một tiếng trong lòng, đang định nhắm mắt chờ chết, Ngô Thiên bỗng ré lên một tiếng thảm thiết, ngã ngửa về phía sau.

Nhạc Phong cảm thấy cả đời này chưa bao giờ nghe qua tiếng kêu nào thê thảm như vậy, mặc dù mình là người đứng xem nhưng cũng thấy không rét mà run, giống như có vô số con sâu đang ngọ nguậy bò lung tung trên người mình vậy, anh vùng dậy xoay người lại nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên đang chạy loạn khắp phòng như lên cơn điên, có mấy lần va phải vách tường lại lộn trở lại, ngẫu nhiên quay mặt về phía Nhạc Phong một hai lần, Nhạc Phong phát hiện trên mặt gã có hai điểm xanh lè tựa như ma trơi đang nhanh chóng di chuyển, lần đầu nhìn vẫn còn ở trên mặt, lần thứ hai đã thấy dịch chuyển xuống cằm.

Trái tim Nhạc Phong thiếu chút nữa vọt ra, anh lảo đảo bước mấy bước đến bên nệm, cầm đèn pin rọi về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên bị cột sáng đột nhiên chiếu vào làm cho giật mình, cứng đờ ra trong chốc lát.

Cuối cột sáng, là một gương mặt máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhỏ từng giọt tong tỏng, ẩn hiện hai ngọn lửa ma trơi xanh lè, tầm mắt Nhạc Phong bỗng tối sầm, tay mất khống chế, chiếc đèn pin rớt xuống mặt đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa.

————————————————————

Thần Côn xoa xoa tay, đi lui đi tới, đi tới đi lui trước cửa Hạ Thành, cũng không biết đã đi qua đi lại đến lần thứ mấy, mắt thấy sắc trời đã sắp tờ mờ sáng, mới thấy Nhạc Phong đang đi về phía này.

Thần Côn kích động một phen, oa một tiếng bổ nhào lên: “Tiểu Phong Phong, sao giờ cậu mới tới?”

Nhạc Phong không nói gì, Thần Côn bấy giờ mới phát hiện Nhạc Phong có gì đó là lạ, trên mặt anh có mấy mảng xanh tím, quần áo cũng rách mất mấy chỗ, toàn thân thoạt nhìn rất mệt mỏi, dáng vẻ như có nói bất cứ chuyện gì cũng không lên nổi hứng thú.

Thần Côn kinh ngạc mở to mắt: “Cậu đánh nhau với người ta à?”

Nhạc Phong ừ một tiếng, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Đường Đường sao rồi?”

“Ha ha ha.” Thần Côn cảm thấy chỉ có chống nạnh ngửa mặt lên trời cười mới có thể biểu lộ được tâm trạng kích động của bản thân lúc này, “Anh đây đã ra tay, không có gạo nào là không xay ra cám hết!”

Gương mặt Nhạc Phong đến lúc này mới có chút biểu cảm, chẳng qua là cảm xúc đó vừa mới hiện lên một lát đã ẩn trở lại: “Đường Đường tỉnh rồi?”

“Đương nhiên.” Thần Côn lại kích động, “Tiểu Phong Phong, cậu không đến đúng là một sai lầm lớn, cậu căn bản không thể tưởng tượng nổi lúc nãy hung hiểm ra sao đâu, anh cậu đây đã chỉ huy quyết định anh minh đến thế nào, phương pháp mà anh sử dụng hợp lý mà thần ký biết bao….”

“Ờ.” Nhạc Phong lại nhàn nhạt đáp một tiếng, “Vậy tôi đi thăm Đường Đường một chút.”

“Này này, Tiểu Phong Phong.” Thần Côn vội vàng chặn anh lại, “Vừa nãy cái tên Diệp Liên Thành kia cứ nằng nặc dính lấy nhất quyết muốn lên xem Tiểu Đường Tử, anh kiên quyết không chịu, anh nói với cậu ta người còn chưa tỉnh lại, bảo cậu ta biến đi thật xa đi, đừng quấy rầy đến Tiểu Đường Tử nhà chúng ta. Với giác quan thứ sáu của anh, anh cảm thấy tên Diệp Liên Thành này có suy nghĩ không đứng đắn với Tiểu Đường Tử nhà chúng ta, cho nên anh đã không cho cậu ta gặp, tất cả đều chờ cậu chờ lại rồi nói tiếp, sao hả, anh đây có phải rất tôn trọng cậu, luôn ưu tiên cậu đúng không?”

Nhạc Phong chẳng còn lòng dạ nào mà nghe anh ta nói nhảm, anh mặt không biểu cảm nhìn Thần Côn: “Nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra được chứ?”

Thần Côn vẫn chưa tránh ra, anh ta tội nghiệp nhìn Nhạc Phong: “Tiểu Phong Phong cậu xem, anh biểu hiện ưu tú như vậy, cậu có thể giúp ông anh này một việc nhỏ xíu được không?”

Quả nhiên là khúm núm với người ta tất có điều cần nhờ vả, dong dài như vậy cuối cùng cũng vào đề chính, Nhạc Phong ừ một tiếng: “Anh nói đi.”

“Mới vừa nãy… Tiểu Đường Tử tỉnh dậy xong, có hỏi anh là ai cắn con bé, cậu biết đấy, Tiểu Đường Tử vẫn rất sùng bái anh, hình tượng của anh trong lòng cô bé tương đối vĩ đại, cho nên là… lúc ấy… anh liền… liền…”

Thần Côn vừa nói vừa cười cực kỳ đê tiện: “Cậu xem chuyện này thật lộn xộn, Tiểu Phong Phong, nể tình ông anh này của cậu hôm nay biểu hiện vượt xa mức bình thường như vậy…”

Nhạc Phong chợt phản ứng kịp, anh nhìn Thần Côn như nhìn quỷ: “Không phải là anh nói với Đường Đường, là tôi cắn cô ấy đấy chứ?!”

Mục lục
loading...