Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 20


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 20

Đẩy tung cánh cửa Hạ Thành ra, Nhạc Phong liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Liên Thành, anh ta đang cúi đầu nói chuyện với cô gái tóc dài đứng trước mặt.

Trái tim Nhạc Phong đột nhiên nhảy lên một cái, suy nghĩ đầu tiên chính là: xong rồi, rốt cuộc cũng gặp được.

Nghe thấy tiếng đụng cửa, Diệp Liên Thành có chút không vui ngẩng đầu nhìn về phía bên này, cô gái kia cũng hiếu kỳ quay đầu sang, Nhạc Phong bấy giờ mới nhận ra là mình nhận nhầm, cô gái kia tóc không dài bằng Quý Đường Đường, quần áo mặc trên người cũng không giống.

Trái tim Nhạc Phong thoáng buông lỏng, còn chưa buông xuống đáy, cơn tức lại nổi lên, anh thấy rõ ràng, tay của Diệp Liên Thành đang khoác lên hông cô gái kia, còn tay cô ta thì đang đùa nghịch mặt dây chuyền tỳ hưu trên cổ Diệp Liên Thành.

Phản ứng của Nhạc Phong chỉ có hai chữ, “Ông ***”, anh giơ chân đạp đổ cái ghế bên cạnh, tiếng vang không nhỏ, quán rượu lập tức lặng xuống, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Nhạc Phong, Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, từ từ giơ ngón giữa lên với Diệp Liên Thành.

Cô gái kia hơi sợ, lại cảm thấy kích thích và hưng phấn, cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Thành: “Bạn của anh à?”

Diệp Liên Thành rút con tỳ hưu từ trên tay cô ta về, vô cùng mập mờ cười một tiếng: “Xin lỗi một lúc nhé.”

Nói xong, giống như chẳng làm sao bước ra nghênh đón: “Nhạc Phong đúng không, đến tìm vui à?”

Nhạc Phong không thèm để ý đến anh ta: “Họ Diệp, làm người hạ lưu cũng phải có mức độ thôi, chị Nhạn Tử vừa mới đi, anh kiềm chế một hai ngày thì chết à?”

Diệp Liên Thành cười phá lên: “Tôi đây mở cửa làm ăn, phải tươi cười chào đón với khách chứ? Gặp dịp thì chơi, anh cũng chẳng lạ gì đúng không, bày ra cái vẻ như chính nhân quân tử cho ai xem hả?”

Nếu là bình thường, Nhạc Phong đã sớm tung một đấm qua, nhưng giờ đang là lúc quan trọng, anh cũng lười phải so đo với anh ta: “Tôi hỏi anh, có cô gái nào đến tìm anh không?”

“Nhiều lắm,” Diệp Liên Thành chỉ đám khách trong quán bar, “Anh hỏi người nào?”

Nhạc Phong nhíu mày, theo lý thuyết, Thập Tam Nhạn nhất định là chạy thẳng đến Hạ Thành, hơn nữa tính thời gian, hẳn là phải đến sớm hơn mình, sao lại không thấy người đâu là thế nào?

Một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra: Không phải là Thập Tam Nhạn cũng nhìn thấy cái cảnh Diệp Liên Thành gọi là “Gặp dịp thì chơi” vừa nãy, tức quá bỏ đi rồi chứ?

Không đúng, không giống tính tình của Thập Tam Nhạn, chị ấy mà thấy thật thì sẽ lật tung Hạ Thành lên mới đúng.

Chẳng lẽ lại trút hết lửa giận lên người Đường Đường, dẫn cô ấy đi nhảy sông nữa?

Da đầu Nhạc Phong tê rần, vừa lục mới thấy quên di động, bèn đẩy thẳng Diệp Liên Thành ra, đi đến trước quầy bar, cô gái kia hơi sợ, theo bản năng lùi lại một bước, bên trong quầy bar, Mẫn Tử Hoa đang đứng đờ ra đó đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi: “Anh… anh định làm gì?”

Nhạc Phong căn bản lười để ý đến anh ta, vươn tay bê chiếc điện thoại bàn bên trong quầy lên, bấm số của Phong Nguyệt.

Nghe điện là Mao Ca: “Phong Tử, đang ở đâu đấy?”

“Ở Hạ Thành. Đừng quan tâm đến em vội, anh dẫn Thạch Đầu, cả Tiểu Mễ nữa, đi tìm Đường Đường quanh Cổ Thành đi.”

Mao Ca có chút kỳ quái: “Đường Đường? Không phải đi nhảy sông rồi sao? Cậu không tìm được con bé à?”

Nhạc Phong cũng không giải thích rõ ràng: “Tìm thấy rồi, lại lạc. Tóm lại… Tóm lại anh dẫn người đi tìm là được, tìm ở bờ sông nhiều một chút, em sợ cô nhóc này nhỡ đâu nghĩ không thông lại nhảy xuống nước, tóm lại anh cứ đi tìm đi là được. Đúng rồi, Thần Côn có đó không? Anh ta cũng biết Đường Đường, bảo anh ta cũng đi tìm đi…”

Qua ống nghe, Nhạc Phong nghe thấy tiếng Mao Ca hò hét: “Này, lão Thần Côn kia, Phong Tử bảo ông đi tìm Đường Đường đấy…”

Cũng không biết là Thần Côn đáp lại thế nào, Mao Ca lại cầm ống nói lên: “Thần Côn bảo muốn vào núi làm nghiên cứu khoa học, thôi cậu đừng trông chờ gì vào thằng cha ấy…”

Nhạc Phong gần như quát lên: “Bảo ông tướng kia ra nghe điện thoại!”

Đầu kia lại ầm ĩ một trận, Thần Côn đón lấy điện thoại, vừa mới “A lô” một tiếng, Nhạc Phong đã hạ giọng: “Ông tướng, Đường Đường bị Nhạn Tử nhập vào người, anh có tìm hay không, chỉ thế thôi!”

Nói xong cũng chẳng chờ Thần Côn đáp lại, rầm một tiếng cúp điện thoại, Mẫn Tử Hoa vốn đã ngứa mắt anh, giờ lại càng không vui: ‘Mượn điện thoại nhà người ta dùng mà cũng không biết nâng niu.”

Nhạc Phong cười lạnh một tiếng: “Ông đây không đập nát cái quầy bar này của nhà các anh đã là nâng niu lắm rồi.”

Mẫn Tử Hoa bị anh nói nghẹn không ra lời, Diệp Liên Thành vừa vặn bước tới, nghe thế cũng chẳng tức giận: “Tử Hoa, rót cho Nhạc Phong một ly, cơn tức lớn thế này, giúp anh ta hạ hỏa đi.”

Cô gái khi nãy phì một tiếng bật cười: “Đây là bạn anh à? Ngầu thật đấy.”

Diệp Liên Thành đưa mắt nhìn nhìn cô ta: “Sao hả, ưng rồi? Vậy để tôi làm người giới thiệu nhé, vị này là Nhạc Phong, còn người đẹp đây là… Na Na phải không?”

Cô gái kia dẩu môi: “Đã nói đến ba lần rồi, Ni Na!”

Diệp Liên Thành cười xấu xa với cô ta: “Già rồi, trí nhớ không tốt, tôi mời rượu, tự phạt một chén được chưa.”

Vừa nói vừa ném chiếc ví da lên quầy bar, bảo Mẫn Tử Hoa: “Cho tôi một ly luôn.”

Mẫn Tử Hoa không nói gì, Diệp Liên Thành kỳ quái liếc anh ta một cái, bấy giờ mới phát hiện sắc mặt của Mẫn Tử Hoa hơi tái nhợt, anh ta gần như kinh hoàng nhìn về phía sau Diệp Liên Thành và Nhạc Phong, yết hầu lộn lên lộn xuống, chợt lắp ba lắp bắp dật ra hai chữ: “Tiểu… Hạ…”

“Làm sao thế?” Diệp Liên Thành bật cười, vỗ vỗ lên mặt Mẫn Tử Hoa tựa như đang vỗ một con chó Nhật, “Mãn kinh rồi à? Triệu chứng suy nhược thần kinh?”

Cả người Mẫn Tử Hoa run bắn lên, anh ta đột nhiên bắt lấy cánh tay Diệp Liên Thành, hai con mắt mở to nhìn xoáy vào Diệp Liên Thành: “A Thành, là Tiểu Hạ!”

Diệp Liên Thành sửng sốt một chút, anh ta nhìn Mẫn Tử Hoa, bỗng cảm thấy huyết dịch toàn thân như lạnh toát.

————————————————————

loading...

Thấy sắc mặt của Mẫn Tử Hoa không ổn, Nhạc Phong quay đầu lại nhìn, bấy giờ mới phát hiện Quý Đường Đường không biết đã tiến vào từ lúc nào, đứng ngay đó cách bọn họ không xa, anh mừng thầm trong bụng, đang định tiến lên đón, trái tim chợt đập thịch một tiếng, theo bản năng liền dừng bước.

Lẽ ra bây giờ đang là mùa đông, tiết trời lạnh thế này, Quý Đường Đường tìm đâu ra một bộ quần áo như vậy?

Áo phông màu trắng, đằng trước in hình chú mèo máy, váy kaki ngắn xếp li, giày vải màu trắng, mái tóc dài buộc thành một túm đuôi ngựa cao cao, gọn gàng thanh thoát không nói lên lời, trên gương mặt điểm một nụ cười nhè nhẹ, nói thật, nụ cười này không giống Quý Đường Đường, cũng không giống Thập Tam Nhạn, trong tay cô đang cầm một cuốn Độc Giả, Nhạc Phong kỳ lạ chú ý đến ngày phát hành của quyển tạp chí này, tháng 4 năm 2007.

Nhạc Phong có chút hồ đồ, còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Liên Thành đã lướt qua bên cạnh anh, anh ta bước đến trước mặt Quý Đường Đường, chần chừ hỏi một câu: “Tiểu Hạ?”

Quý Đường Đường ngẩng đầu mỉm cười: “A Thành.”

Đằng sau, cô gái tên Ni Na kia thấy lạ bèn hỏi Mẫn Tử Hoa: “Tiểu Hạ là ai thế?”

Mẫn Tử Hoa phục hồi lại tinh thần, anh ta đẩy mắt kính một cái: “Bạn gái của Diệp Liên Thành, tên là Thịnh Hạ.”

Cái tên này lập tức khiến cho Nhạc Phong tỉnh táo lại từ trong mơ hồ, anh vươn tay qua quầy bar túm lấy cổ áo Mẫn Tử Hoa: “Chẳng phải Thịnh Hạ đã chết rồi sao?”

Nhạc Phong thậm chí còn nhảy ra một suy nghĩ vô cùng quái dị: Đường Đường này, không phải bị Thập Tam Nhạn nhập vào người rồi, giờ lại bị Thịnh Hạ nhập đấy chứ? Cũng không đúng, Thịnh Hạ này đã chết phải được bốn năm rồi, muốn nhập cũng không chờ đến tận bây giờ, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế không biết…

Mẫn Tử Hoa hừ lạnh một tiếng gạt tay Nhạc Phong ra, suy nghĩ một chút bèn mở chiếc ví da của Diệp Liên Thành trên quầy bar ra, rút từ bên trong ra một tấm ảnh, giống như đang ra oai vỗ lên trên bàn: “Tự mình xem đi, đây chẳng phải là Thịnh Hạ sao.”

Cô gái trong hình, ăn mặc giống hệt Quý Đường Đường trước mặt, tay ôm vợt cầu lông, cười ngọt ngào với Nhạc Phong, Nhạc Phong nhất thời rối bời: Đường Đường tại sao lại giống Thịnh Hạ như vậy?

Những ngõ ngách trong chuyện này, anh thực sự không nghĩ ra nổi, chỉ máy móc lặp lại một lần: “Chẳng phải Thịnh Hạ đã chết rồi sao?”

“Chuyện này khó nói lắm,” Mẫn Tử Hoa bỗng nhiên lại dễ nói chuyện hẳn lên, “Năm đó nghe đâu là nổ bình gas, người cũng nổ tan tành rồi, căn bản không thể nhận xác, không có chân tướng, cho nên còn sống cũng có khả năng đúng không. Chậc chậc, giống hệt phim truyền hình, xa cách gặp lại, gương vỡ lại lành chính là đây…”

Mấy câu kế tiếp toàn lẩm bẩm, cũng chẳng quan tâm dùng từ có chính xác hay không.

Nhạc Phong chỉ cảm thấy tim đập dồn dập đến nhức cả lồng ngực: Thịnh Hạ chưa chết? Đường Đường chính là Thịnh Hạ? Vậy thì chuyện Đường Đường bị Thịnh Hạ nhập vào người là không tồn tại, người đang nhập vào Đường Đường bây giờ là Thập Tam Nhạn, nhưng tại sao chị ấy lại phải mặc đồ giống như Thịnh Hạ? Chị ấy định làm gì?

Càng nghĩ càng cảm thấy hít thở không thông, Nhạc Phong hạ quyết tâm, bước nhanh về phía hai người, mới đi được hai bước, Mẫn Tử Hoa đã nhoài người qua quầy bar kéo anh lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Này, này, có mắt nhìn một chút chứ, người ta đang gặp lại người yêu, anh phải biết điều chút chứ?”

Hai chữ người yêu này, nghe sao thật chói tai, Nhạc Phong có thể tiếp nhận Thập Tam Nhạn hay A Điềm có quan hệ với Diệp Liên Thành, nhưng Quý Đường Đường và Diệp Liên Thành, thật sự là một tổ hợp quá khiên cưỡng, quá ngàn lẻ một đêm, tầm mắt của anh lại một lần nữa rơi vào tấm ảnh kia.

Anh không thể không thừa nhận, Quý Đường Đường thực sự chính là Thịnh Hạ, giờ mà bảo anh đi tìm mấy cái cớ khoa trương mà giả tạo kia, ví dụ như sinh đôi, ví dụ như người người giống nhau, đến bản thân anh cũng không tin được.

Tâm trạng của Nhạc Phong phức tạp không nói thành lời, anh quay đầu nhìn Diệp Liên Thành, trên gương mặt Diệp Liên Thành, anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nghiêm túc gần như thành kính cùng với ánh mắt trìu mến vô cùng chuyên chú như vậy, giống như lãng tử trong nháy mắt biến thành chàng trai trẻ mới yêu lần đầu, còn Quý Đường Đường, cô hơi ngửa đầu, đường cong trên gương mặt mềm mại mà đáng yêu, khóe miệng điểm một nụ cười nhẹ, Nhạc Phong chợt không muốn nhìn tiếp nữa, tầm mắt anh rời khỏi gương mặt Quý Đường Đường xuống dưới, nơi đó, tay trái cô còn cầm quyển Độc Giả, tay phải đang chậm rãi rút thứ gì đó từ bên trong ra…

Ánh sáng màu bạc chớp lên một cái, Nhạc Phong đột nhiên hét lớn: “Mau tránh ra!”

Cùng lúc đó, thân hình Nhạc Phong bắn lên, lao thẳng về phía trước va vào Quý Đường Đường, Diệp Liên Thành chỉ cảm thấy lưỡi dao lóe qua trước mắt, cánh tay trái chợt lạnh, người khách nữ ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy có một tia máu nóng hổi thoáng chốc làm mờ ánh mắt, sau khi đờ đẫn khoảng một hai giây, xuyên qua màn sương huyết sắc nhìn thấy lưỡi dao đang nhỏ máu cách đó không xa, hét rầm lên tựa như sắp mất mạng.

Quán bar trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, người nhìn thấy thì sợ hãi chen chúc lao ra cửa, người không nhìn thấy thì hoảng hốt đi theo dòng người, xô đẩy trong sợ hãi, Quý Đường Đường ung dung đứng thẳng, cầm dao từ từ đi về phía Diệp Liên Thành.

Nhạc Phong đứng dậy từ trên mặt đất, dường như chỉ mới trong chớp mắt, trong quán rượu đã là một mảnh người ngã ngựa đổ, anh cắn răng, thấy Quý Đường Đường đang đi về phía Diệp Liên Thành, khóe mắt liếc thấy Mẫn Tử Hoa và cô gái tên Ni Na kia đang chật vật chạy ra bên ngoài, Nhạc Phong do dự một chút, vươn tay túm lấy Mẫn Tử Hoa trước, thét về phía anh ta: “Trông chừng mấy người ở ngoài, đừng để họ báo cảnh sát, nghe rõ chưa?”

Cặp chân của Mẫn Tử Hoa đã mềm nhũn, còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của Nhạc Phong đã bị anh đẩy ra ngoài, anh ta lảo đảo vịn vào bậc cửa đứng dậy, quay đầu lại thấy Nhạc Phong đang đẩy Diệp Liên Thành ra, một tay ra sức giữ lấy bàn tay đang cầm dao của Thịnh Hạ, bên tai vọng đến tiếng quát giận dữ của Nhạc Phong: “Chị điên rồi!”

Xung quanh con ngươi đen nhánh của Quý Đường Đường dần dần phủ một vòng sắc xanh âm u, mới nhìn, tựa như là lửa ma trơi đang lấp lóe, cô nhìn Nhạc Phong cười một cách quỷ dị: “Phong Tử cậu tránh ra.”

Nhạc Phong ghìm chặt tay hơn: “Chị giết anh ta, có nghĩ đến chuyện Đường Đường sẽ phải làm sao không? Cô ấy chỉ là một cô gái, thoáng chốc đã trở thành tội phạm giết người, cô ấy sẽ phải ngồi tù đấy chị Nhạn Tử!”

Quý Đường Đường nhìn chằm chằm Nhạc Phong, bỗng cười phá lên, cười mãi cười mãi, có một dòng lệ màu xanh thẫm tuôn ra từ khóe mắt, cùng với vẻ mặt dữ tợn, nhìn mà khiến da đầu Nhạc Phong tê rần.

Nhạc Phong nghe thấy chị ta dùng một giọng nói vô cùng bĩnh tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý mãnh liệt: “Phong Tử, tại sao A Điềm lại giết tôi, cô ta hận tôi cướp mất Diệp Liên Thành, hận Diệp Liên Thành thích tôi mà không thích cô ta. Nhưng trong lòng Diệp Liên Thành từng có tôi sao? Từ đầu đến cuối, chỉ có một Tiểu Hạ. Tôi chết một cách vớ vẩn như vậy, chẳng đáng như vậy, oan ức như vậy. Cả Thịnh Hạ và Diệp Liên Thành đều nợ tôi, đều nợ tôi!!!”

Diệp Liên Thành vẫn ngây người như phỗng chợt rùng mình một cái, anh ta khó tin mà nhìn về phía Quý Đường Đường: “Em… em là Nhạn Tử?”

Nụ cười của Quý Đường Đường dần biến mất, từng chữ từng chữ đều giống như muốn nhằn từng miếng thịt của anh ta mới cam tâm: “Anh xuống cùng tôi đi, anh có chết cũng không được gặp Tiểu Hạ, để cô ta ngồi tù, ngồi cho đến chết!”

Lúc nói đến chữ “Chết”, toàn bộ phần lòng trắng ngoài đồng tử trong mắt Quý Đường Đường đột nhiên biến thành màu xanh lè, Nhạc Phong chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhói, rắc một tiếng, khớp xương khuỷu tay trật vị trí, cả người gần như bị ném bay ra ngoài, cùng lúc đó, mấy chiếc đèn treo trên trần nhà choang một tiếng nổ tung, những vụn thủy tinh nhỏ li ti bắn đầy lên mặt lên đầu người ta.

Nhạc Phong nén đau, chống tay còn lại quay về phía Diệp Liên Thành gào lên: “Anh là người chết à, còn không mau chạy đi!”

Mắt thấy Diệp Liên Thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng đờ, Nhạc Phong hạ quyết tâm, xoay người quét chân, dứt khoát quét ngã Quý Đường Đường đang tiến lại gần Diệp Liên Thành xuống đất, thừa dịp cô còn chưa đứng dậy, lại mạnh mẽ bổ nhào qua, đang muốn khóa cô lại, Quý Đường Đường xoay người một cái vươn tay siết lấy cổ họng Nhạc Phong, đè ngã anh xuống đất, Nhạc Phong chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, gần như sắp bị cô bóp chết ngay tức khắc, miễn cưỡng mở mắt nhìn, con dao nhọn trong tay Quý Đường Đường đang nhanh chóng cắm xuống mặt anh.

Đại não của Nhạc Phong đầu tiên là trống rỗng, ngay sau đó thoáng qua gương mặt của Miêu Miêu, tiếp đó nữa lại nghĩ nên nói một câu di ngôn với Quý Đường Đường: cô nhóc, xin lỗi, không trông coi được cô.

Mũi dao không hạ xuống như dự đoán, sự kìm hãm nơi cổ họng dường như có dấu hiệu nới lỏng, Nhạc Phong mở mắt, phát hiện con dao kia chỉ dừng lại trước mặt nhiều lắm là 5 cm, cánh tay cầm dao của Quý Đường Đường còn đang run rẩy nhưng vẫn chậm rãi hạ xuống, trong đôi mắt cô, ánh sáng màu xanh thẫm thoáng chốc rút đi rồi lại nhanh chóng bao phủ trở lại, trong khoảnh khắc màu xanh thẫm kia rút đi, Nhạc Phong nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của Quý Đường Đường, còn có một lần, cô nức nở thúc giục anh: “Nhạc Phong anh mau chạy đi.”

Nhạc Phong thực sự không chạy nổi, mỗi một lần sắc xanh thẫm bao phủ lấy đôi mắt của Quý Đường Đường, cổ họng anh lại bị kẹp chặt thêm một phần, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ, lần cuối cùng khi cổ họng thoáng được buông lỏng trong nháy mắt, Nhạc Phong gom hết hơi sức nói một câu: “Cô nhóc, tôi không trách cô đâu.”

Nếu còn sức lực, anh còn muốn cười xấu xa chỉ đạo cho cô đôi câu, ví dụ như nếu ngồi tù thật thì nhất định phải dữ dằn một chút, đừng để cho người ta bắt nạt, phải làm lão Đại ở trong tù….

Mũi dao lạnh như băng từ từ găm vào lớp da ngoài cùng, đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vọng đến giọng nói vô cùng háo hức, vô cùng mừng rỡ, vô cùng kích động của Thần Côn: “Tiểu Phong Phong nhà chúng ta có phải đang ở cùng với nữ quỷ không?”

Mục lục
loading...