Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 18


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 18

Tại sao lại bị Thập Tam Nhạn nhập vào người? Bản thân Quý Đường Đường cũng không biết rõ.

Đêm đó, rõ ràng cô muốn gọi Trần Lai Phượng ra, cách làm kia cũng hoàn toàn là sao y bản chính, đáng lý sẽ không xảy ra sai lầm. Nguyên nhân duy nhất có thể xảy ra là, cô không nghe theo lời mẹ dặn dò mà lần từng bước đến, sử dụng chú thuật phức tạp trong trạng thái năng lực của bản thân còn chưa đầy đủ, không khống chế được những oán khí đột nhiên xuất hiện bên cạnh nên mới bị Thập Tam Nhạn nhập vào người.

Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, tồi tệ hơn nữa chính là, cô căn bản không biết làm sao để đẩy Thập Tam Nhạn đi, giở thư mà mẹ để lại cho cô ra, trong đó cũng hoàn toàn không đề cập đến — có thể những người con gái họ Thịnh khác đều thần thông quảng đại, chưa bao giờ gặp phải tình huống trái khoáy như cô.

Có lẽ là bởi vì khi bị nhập vào người trí nhớ của bản thân hoàn toàn trống rỗng nên Quý Đường Đường không có cảm giác sợ hãi mấy, trái lại càng nghĩ càng tức, cố tình bên cạnh lại còn có một người chẳng biết điều cứ liều mạng hỏi dồn: “Này Đường Đường, sao cô lại bị chị Nhạn Tử nhập vào người?”

Cơn tức trong bụng Quý Đường Đường đều trút hết lên người Nhạc Phong: “Tôi gọi hồn, gọi nhầm người nên bị nhập, tôi chưa thành thạo nghiệp vụ được chưa?!”

Nhạc Phong sửng sốt một chút, nửa ngày mới dật ra hai chữ: “Nghiệp vụ?”

“Đúng vậy, nghiệp vụ, tôi làm nghề này đấy, sản nghiệp gia tộc, thừa kế gia nghiệp, không được à?”

Cô đang tức giận, nói đến 90% đều là thật, có điều trong đầu, cô chắc chắn Nhạc Phong hẳn là không tin, mà Nhạc Phong thì đương nhiên là không tin.

Có điều ngoài mặt Nhạc Phong vẫn rất bình tĩnh: “Sản nghiệp gia tộc à? Gia tộc cô tại sao lại tòi ra một con gà mờ như cô chứ, gọi hồn mà cũng gọi nhầm người, mấy vị tiên nhân nhà cô mà biết có con cháu đời sau như cô, chắc cũng tức đến mức đội mồ sống dậy mất.”

Quý Đường Đường giận sôi nói không nên lời, trừng mắt nhìn Nhạc Phong một cái xoay người bỏ đi, còn chưa bước được hai bước đã bị Nhạc Phong kéo lại: “Đứng lại cho tôi, còn chưa nói xong đâu, cơn tức lớn vậy. Tôi hỏi cô, chị Nhạn Tử nhập vào cô, tại sao lại lôi cô đi nhảy sông?”

Quý Đường Đường vươn tay gạt bàn tay đang kéo cánh tay cô của Nhạc Phong ra, lại không đẩy được: “Ma quỷ thì còn có thể muốn làm gì, chẳng phải là tìm thế thân hay sao?”

Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống: “Chị Nhạn Tử không phải người như vậy.”

Quý Đường Đường thấy nực cười trong lòng, chẳng buồn gỡ tay Nhạc Phong ra nữa: “Nhạc Phong, giờ chị ta không phải là người nữa, mà là ma.”

Nhạc Phong không chút khách khí: “Cho dù là ma thì cũng phân ra tốt xấu.”

Quý Đường Đường châm chọc: “Ma tốt thì không gọi là ma, mà gọi là thiên sứ.”

Sắc mặt Nhạc Phong lạnh lẽo, bàn tay níu lấy cánh tay cô dùng sức hơn mấy phần: “Đường Đường, cô mà còn nói linh tinh với tôi nữa, tôi sẽ trở mặt đấy.”

Quý Đường Đường đau đến hụt hơi, thấy Nhạc Phong nổi giận, trong lòng không hiểu sao lại thấy thật ấm ức: “Tại sao tôi lại phải lừa anh! Nếu không chị ta kéo tôi đi nhảy sông làm gì? Chẳng lẽ chị ta muốn đi bơi? Nhạc Phong, tôi căn bản không biết bơi, nếu lúc ấy không phải ban ngày, nếu không phải trên bờ sông có nhiều người vớt tôi lên, tôi thật sự sẽ chết đuối dưới nước. Anh không tin chị ta muốn hại tôi, vậy anh cảm thấy mục đích của chị ta là gì? Hả?”

Nhạc Phong nhất thời không có lời nào để đáp lại.

Quý Đường Đường gạt tay anh ra, cau mày xoa xoa nơi bị anh siết đau, trong lòng Nhạc Phong cũng có chút không chắc chắn, giọng nói thoáng phiền não: “Nhưng vô lý, chị Nhạn Tử không thù không oán với cô, không đến nỗi đi hại cô chứ.”

Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, không kìm được an ủi anh: “Tôi cảm thấy, chuyện này không liên quan đến việc chị Nhạn Tử có thù oán với tôi hay không, tôi luôn nghĩ, ma là một phần phóng đại vô hạn của mặt tối trong con người ta. Nhạc Phong anh cứ nghĩ đi, một người đã chết, nếu như tâm cảnh thật sự bình yên thì phải tiêu tán như một cơn gió hay một làn khói mới đúng, nhưng oán khí là phần không tiêu tan, cho nên ngưng tụ thành ma, nói cách khác, ma này vốn là một luồng oán khí một luồng bóng tối, mặt lương thiện đã sớm rời khỏi chị ấy rồi, cho nên ma muốn hại người cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng không? Cho nên anh đừng có coi chị ta là Thẩm Gia Nhạn nữa, kỳ thực đã không phải, thật sự không phải.”

Nói xong mới phát hiện Nhạc Phong vẫn đang nhìn cô, Quý Đường Đường bị anh nhìn mà thấy rờn rợn: “Sao hả?”

Nhạc Phong nhịn cười: “Đường Đường, sao trong nháy mắt tôi lại có cảm giác cô bị Thần Côn nhập vào người nhỉ? Này, tôi đột nhiên phát hiện ra cô và Thần Côn rất có tiếng nói chung đấy, cô xem, trai tài gái sắc, hay là để tôi se duyên cho, cô suy nghĩ đi?”

Quý Đường Đường không hề tức giận: “Được thôi Nhạc Phong, là anh nói đấy, mối này anh nhất định phải làm được.”

Nhạc Phong không ngờ tới vậy mà không khiến cô tức giận được: “Thật à?”

Quý Đường Đường cười tít mắt: “Thật chứ, anh đi nói với Thần Côn, tôi cũng thầm mến anh ấy lâu lắm rồi.”

Nhạc Phong phẫn nộ: “Vậy thì thôi, cô đồng ý nhưng tôi còn không nỡ đâu. Này, bây giờ đang ở trong cái động nào hả?”

Quý Đường Đường nghe không hiểu, Nhạc Phong nhịn cười: “Trước công an có giúp tìm cô, kết quả tất cả các quán trọ đều không có ghi chép đăng ký vào ở của cô. Cô không ở trong động thì còn đi đâu được?”

————————————————————

Mặc dù đã sớm đoán được chỗ ở của Quý Đường Đường tuyệt đối không phải nhà trọ bình thường, nhưng tận mắt nhìn thấy thực sự, Nhạc Phong vẫn lấy làm kinh hãi: đây làm sao mà gọi là chỗ ở được, bên ngoài Cổ Thành toàn là núi, trên con đường núi ở lưng chừng triền núi gần đây nhất có một căn nhà gỗ bỏ hoang của người dân trước kia, nóc nhà dột mưa, cửa sổ gió lùa, ngay cả cửa cũng không có then cài, quanh nhà mọc đầy cỏ dại, cô ấy lại ngủ ở một nơi như thế này.

Nhạc Phong lập tức không kìm được nói: “Đường Đường, đây là chỗ cho người ở sao?”

Quý Đường Đường trừng anh: “Tôi không phải là người à, anh dù sao cũng đã lăn lộn trên đường lâu như vậy, chưa ở ngoài trời bao giờ à? Ở đây so với đất hoang, ít nhiều cũng có mái ngói che đầu, không phải sao?”

Nhạc Phong có chút tức giận, cũng không rõ là đang tức ai: “Không phải tôi có ý đấy, Đường Đường, chỗ này không nước không điện, giường cũng chỉ còn lại tấm ván, chắc cũng bị bỏ hoang mười mấy năm rồi, cô là con gái, sao lại ở chỗ này được?”

Quý Đường Đường thấy lạ: “Có gì mà không thể? Chẳng phải đã có nệm chống ẩm với túi ngủ rồi sao, cũng chỉ là chỗ ngủ mà thôi, trước kia tôi đã ngủ rất nhiều nơi, còn không bằng được với chỗ này ấy, xiêu xiêu vẹo vẹo.”

Nhạc Phong không dài dòng với cô nữa: “Cô đi theo tôi, tối nay quay về Phong Nguyệt ngủ.”

Quý Đường Đường lập tức cự tuyệt: “Tôi không về, đó là nơi Thẩm Gia Nhạn đã chết, chị ta vẫn còn ám tôi đây này, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao.”

“Vậy đến Khách Mãn Đình, tiền trọ tôi chi, cô không thể ở đây được.”

Quý Đường Đường rất cố chấp: “Tôi nhất định phải ở đây.”

Nhạc Phong cả giận: “Tại sao cô cứ nhất quyết phải ở chỗ này, đầu óc cô có vấn đề à.”

Quý Đường Đường mới đầu không nói gì, sau đó chợt cứng rắn bật ra một câu: “Ở đây trừ tôi ra đến một con ma cũng không có, nếu thật sự có kẻ muốn giết tôi, có đến đây cũng sẽ không giết nhầm người, việc tôi làm mình tôi chịu, sẽ không liên lụy đến người khác.”

Nói xong cũng không nhìn Nhạc Phong, quay người bước vào nhà.

Nhạc Phong bị những lời của cô làm cho bối rối, sau khi hồi hồn, lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu: Cô bé này ngoài miệng thì không nói, trong lòng sợ là vẫn cảm thấy cái chết của Thập Tam Nhạn không thể không liên quan đến mình, miệng thốt ra những lời tức giận, nhưng nghe vào, tại sao lại thấy khó chịu như vậy?

Nhạc Phong đứng nguyên tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn bước vào trong, trần nhà tơ nhện giăng thành đống, khoảng trống giữa nhà trải một tấm nệm chống ẩm, Quý Đường Đường ngồi trên nệm, đang vùi đầu lục lọi thứ gì đó trong ba lô, Nhạc Phong nhìn cô nửa ngày, chợt buông một câu: “Đường Đường, trông cô cũng là con gái được nuôi dưỡng trong nhà khá giả, tôi mà là cha mẹ cô, nhìn cô như thế này, chắc đau lòng chết mất.”

loading...

Quý Đường Đường lập tức sững sờ cả người, cô nhìn Nhạc Phong một cái, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, dừng một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, nén nước mắt lại, khịt mũi: “Nhạc Phong, trước kia tôi còn ngủ ngoài mộ nữa kia, tôi cũng cảm thấy, nếu cha mẹ tôi mà nhìn thấy, chắc đau lòng chết mất.”

Vừa nói vừa đưa tay lau mắt, lại cúi đầu lục túi, Nhạc Phong chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, anh bước qua ngồi xuống trên nệm chống ẩm cạnh Quý Đường Đường: “Cô bé, sao cô lại ngủ ngoài mộ được?”

Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy chuyện này quá mức nghẹn uất, không muốn tiếp tục dồn nén trong lòng nữa: “Có một lần đang đi trên đường, ở Ninh Hạ, cụ thể thì không nhớ rõ, dù sao thì trước không thôn sau không quán, trời lại sắp tối, đành phải bắt xe trên đường đi quá giang. Nhờ được một chiếc xe container, tôi ngồi ở buồng lái, lúc ấy tôi hỏi cần bao nhiêu tiền, gã đó nói không cần. Sau đó xe đi được nửa đường, gã đó lại nói ra một yêu cầu rất quá đáng, vô cùng không biết xấu hổ, tôi tức quá, chửi gã một trận, gã cũng không cưỡng ép, chỉ nói không làm thì cút xuống xe, tôi bảo cút thì cút, cửa xe vừa mở, tôi liền nhảy xuống luôn, đeo ba lô đi về phía bên kia, lúc đấy trời đã tối rồi, lại đang tức giận, không chú ý nhiều, sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn, vừa bật đèn pin lên nhìn, tóc gáy dựng hết cả lên, tôi lại đi đúng vào nghĩa địa, chi chít, từng nấm mồ một, da đầu tôi như nứt hết cả ra, mà ma quỷ hơn chính là, tiếp đó tôi không ra khỏi đó được, như là bị quỷ dựng tường vậy, đi một vòng mà vẫn ở một chỗ.”

Cô cười một cái, có chút ngượng ngập nhìn Nhạc Phong: “Nhạc Phong, tôi không nói quá một chút nào đâu, lúc ấy tôi sợ đến mức bật khóc.”

Nhạc Phong vươn tay vuốt tóc cô: “Vậy sau đó thì sao?”

“Tôi nghe nói, quỷ dựng tường cũng tương tự như một loại thôi miên bởi hoàn cảnh, không phải là bởi vì không có đường, mà là lúc ấy anh đã mất đi cảm giác về phương hướng, nói cách khác, khả năng đính chính của đôi mắt và đại não anh không tồn tại, anh cảm thấy anh đang đi thẳng, nhưng thực chất là anh đang đi lòng vòng, chỉ có điều lúc đó anh không cảm giác được, càng cố chấp lại càng không thoát ra được, càng không thoát ra được lại càng thấy suy sụp. Lúc ấy tôi cảm thấy mình không thể đi tiếp được nữa, tôi phải nghỉ ngơi, tôi phải ngủ, tôi liền lấy đệm ra, trải ra giữa một đống mồ mả, cuốn quần áo nằm một đêm, thật ra thì chẳng ngủ nổi, anh biết mấy tiếng động kỳ quái trong nghĩa địa rồi đấy, còn cả ma trơi nữa, cả đời này tôi chưa bao giờ trải qua một đêm nào dài như vậy, lúc ấy tôi cảm thấy mình nhất định sẽ phát điên. Kết quả sáng hôm sau, mặt trời lên, thấy đường, tôi liền ra ngoài được.”

Nhạc Phong không lên tiếng.

Quý Đường Đường không nhìn anh, chỉ thở dài một tiếng: “Lúc ấy sau khi ra đến đường cái, quay đầu lại nhìn một đống mồ mả đằng sau, không hiểu tại sao, tôi lại có một thứ cảm giác mãnh liệt, cảm giác tôi của ngày hôm qua đã ở lại đó rồi, bước ra ngoài là một người khác.”

Nhạc Phong rùng mình một cái, anh vén ống tay áo lên, để cho Quý Đường Đường nhìn thấy cánh tay mình: “Đường Đường, cô xem cô nói ghê chưa này, tôi nổi hết cả da gà lên rồi.”

Ánh mắt của Quý Đường Đường có chút phiêu đãng, hạ giọng xuống: “Thật đấy Nhạc Phong, anh không biết trước kia tôi là người thế nào đâu. Mao Ca lúc nào cũng nói Miêu Miêu rất yếu ớt, thật thì tôi còn õng ẹo hơn cô ấy nhiều, lúc đó, tôi có ra ngoài dạo phố, bạn trai tôi cũng phải đưa tôi đến tận nơi, giao tận tay người bạn cùng đi dạo với tôi, anh ấy còn chẳng yên tâm để tôi ngồi xe một mình, tôi thường ngồi quá bến, cũng hay xuống nhầm bến, xuống nhầm xong toàn vừa khóc vừa gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy đến đón tôi, tôi còn sợ sét đánh, lúc sét đánh nhất định phải có người ở bên cạnh tôi, tôi cũng sợ bóng tối nữa, buổi tối đi ngủ lúc nào tôi cũng bật đèn, chờ đến khi tôi ngủ thiếp đi rồi mẹ tôi mới vào tắt đèn hộ tôi. Lúc đó tôi đứng trên đường, nhìn cái nghĩa địa mà tôi đã nằm cả đêm, chính bản thân tôi cũng không rõ, một người như tôi, làm sao có thể chống đỡ qua một đêm như vậy.”

Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Nhạc Phong: “Anh nói xem, là vì cái gì?”

Nhạc Phong biết cô chỉ hỏi như vậy chứ chẳng hề mong chờ câu trả lời của mình, cười cười không lên tiếng, quả nhiên, Quý Đường Đường lại tự nói tiếp: “Tôi cảm thấy, tôi giống như một đứa trẻ bị ngã, lúc có cha mẹ ở bên cạnh, vấp gã thì gào khóc chờ cha mẹ đến ôm ấp dỗ dành, nhưng một khi bọn họ không có ở đây thì chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình bò dậy. Con người đều bị cảnh ngộ bức bách mà ra, một khi biết được chẳng còn nơi nào để dựa dẫm thì cũng chỉ có thể học cách tự mình bước đi; một khi biết nước mắt là vô dụng thì dần dần cũng sẽ không khóc nữa; một khi đã ăn gạo cám rồi thì sau này có ăn gạo nào cũng chẳng kén chọn nữa; lúc đó mà còn õng ẹo, õng ẹo cho ai nhìn đây. Giờ mà anh để cho tôi nhìn thấy bản thân trước kia, tôi sẽ cảm thấy mình là một đứa ngớ ngẩn, tật xấu đầy người, nhưng mà khi đó, có người yêu tôi, có người thương tôi. Giờ tôi cảm thấy mình đã tiến hóa nhiều lắm, rất độc lập, cũng không mắc bệnh công chúa nhiều như trước, vậy mà lại chẳng có ai yêu cũng chẳng còn ai thương, con mẹ nó, đây là cái thói đời chó má gì thế.”

Nói đến cuối, cô chợt tức giận, ngửa đầu nằm ngả ra sau, hai tay đặt sau gáy.

Nhạc Phong cúi người xuống nhìn cô: “Đường Đường, vừa mới nói bậy nha.”

Quý Đường Đường liếc xéo anh một cái: “Nói thì nói,, có ai quản đâu.”

Nhạc Phong không vui: “Không phải có tôi quản đây sao.”

Quý Đường Đường hừ qua lỗ mũi một tiếng: “Anh là cọng hành nào thế?”

Nhạc Phong nhìn vào mắt Đường Đường, vươn tay chỉnh trang lại đầu tóc của mình, giống như đang soi gương: “Một cọng hành vô cùng đẹp trai.”

Quý Đường Đường phì một tiếng bật cười, được một lúc cuối cùng mệt mỏi: “Nhạc Phong tôi ngủ đây.”

“Cô vẫn còn ướt mà, cứ thế đi ngủ à?”

Quý Đường Đường từ từ nhắm mắt lại: “Tôi mệt thật mà, tôi chỉ nằm một chút thôi.”

Nhìn cô đã mệt mỏi đến mức không xong, Nhạc Phong không đành lòng gọi cô dậy, đang định để mặc cho cô ngủ, ai ngờ cô bỗng nhiên lại tự mình mở mắt: “Nhạc Phong, nếu Thẩm Gia Nhạn lại nhập vào người tôi, anh nhất định không được để cho tôi đi gặp Diệp Liên Thành đấy.”

Nhạc Phong cũng không để ý lắm: “Gặp cũng có làm sao, tôi sẽ trông chừng cô không được à, yên tâm, sẽ không để anh ta xơ múi được gì của cô đâu, không để cô làm mấy chuyện không dành cho nhi đồng được chưa.”

Quý Đường Đường lắc đầu: “Như thế cũng không được.”

Nhạc Phong thấy lạ: “Tại sao chứ?”

Quý Đường Đường suy nghĩ một chút: “Nghe nói anh ta rất đẹp trai, tôi sợ tôi không kiềm chế được mà yêu anh ta thì không ổn.”

Nhạc Phong “Phi” một tiếng thật mạnh, sau đó chỉ chỉ mặt mình: “Lại đây, nhìn gương mặt này lâu một chút.”

Lần này đến lượt Quý Đường Đường thấy lạ: “Tại sao chứ?”

“Cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai như thế này rồi thì sẽ không rung rinh với Diệp Liên Thành nữa.” Nhạc Phong rất bốc mùi, “Thế này cho dễ so sánh, ví dụ như cô đã ăn gạo Thái chất lượng cao rồi thì chẳng có lý do gì cô lại đi nhung nhớ gạo cám hết.”

Quý Đường Đường nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu: “Vừa nãy không phải anh vẫn là hành cơ mà, sao giờ lại biến thành gạo rồi?”

Nhạc Phong tức giận: “Gia thích biến thành gạo không được à, gạo còn không ý kiến, cô ý kiến cái gì?”

Quý Đường Đường ừ một tiếng: “Tôi vẫn thích hành hơn.”

Nhạc Phong không hề yếu thế: “Hành không thích cô.”

Quý Đường Đường lại ừ một tiếng, giọng nói dần nhỏ lại: “Đừng để tôi gặp Diệp Liên Thành đấy…”

Nhạc Phong vừa tức vừa buồn cười: “Diệp Liên Thành có nhìn thấy cô cũng sẽ không thích cô.”

Quý Đường Đường không đáp lại nữa, xem ra là đã ngủ thật.

Nhạc Phong thở ra, vươn tay vuốt ve mặt cô, thấy tóc cô ướt nhẹp, trong lòng than thở: để tóc ướt đi ngủ, tỉnh dậy kiểu gì cũng nhức đầu.

Nhất thời chẳng có việc gì làm, thấy ba lô cô đã thu dọn được một nửa, định kéo qua giúp cô nhét đồ lại vào bên trong, lúc nhét vào, chạm phải một thứ lạnh như băng, móc ra nhìn, là nắp một chiếc hộp bằng sắt, nhìn vào bên trong, chiếc hộp vẫn còn nằm trong ba lô, trong đó đầy những cuống vé sắp rớt ra đến nơi, Nhạc Phong vội vàng lấy ra, đang định đậy nắp hộp lại, chợt sửng sốt một chút, vươn tay cầm lấy mẩu báo được cắt rời nằm ở trên cùng lên.

Vụ án kẻ gian đột nhập giết người vào đêm Giao thừa ở Hải Thành.

Giấy báo đã ố vàng, tiêu đề to đùng chữ in rất bắt mắt, Nhạc Phong đang định nhìn kỹ, sau lưng chợt vọng đến một tiếng thở dài âm u.

“Phong Tử.”

Mục lục
loading...