Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 17


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 17

Thần Côn ở dưới lầu làm lão Đại, đầu tiên là tiếp đón Diệp Liên Thành và Mẫn Tử Hoa, cũng chẳng hiểu tại sao anh ta nhìn Diệp Liên Thành kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, tức giận bất bình nói thầm với Thạch Đầu đứng bên cạnh: “Cậu ta còn đeo đồng hồ vàng cơ đấy, lấp la lấp lánh, thô tục!”

Thạch Đầu lại ủng hộ Diệp Liên Thành: “Thô tục ở đâu? Chị Nhạn Tử từng nói cái đó làm từ vàng thật đấy, đắt lắm.”

“Người cũng không đẹp trai,” Thần Côn tiếp tục bẻ cong hiện thực, “Chẳng hiểu Nhạn Tử coi trọng cậu ta ở điểm nào.”

“Đẹp trai thật mà,” Thạch Đầu tiếp tục không ủng hộ luận điệu của Thần Côn, “Nhìn ở một số góc độ, tôi cảm thấy anh ta còn đẹp trai hơn anh Phong Tử nữa.”

“A phi.” Thần Côn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Ngay cả một cọng lông của Tiểu Phong Phong nhà chúng ta cũng không bằng.”

Thẩm mỹ của hai người nảy sinh sự khách biệt nghiêm trọng, đang mắt to trừng mắt nhỏ, Nhạc Phong và Mao Ca đã bước từ trên lầu xuống, đây là lần đầu tiên Nhạc Phong nhìn thấy Diệp Liên Thành, trước kia toàn là nghe qua miệng Thập Tam Nhạn: Con người của Diệp Liên Thành này cặn bã thế nào thế nào, lấy chị ấy ra đánh cược ra sao, tại sao lại ở cạnh anh ta một cách chẳng hiểu ra làm sao như vậy….

Nhạc Phong phải thừa nhận, lần đầu tiên khi nghe thấy tin Thập Tam Nhạn và Diệp Liên Thành ở bên nhau, trong lòng anh, không hẳn là không ghanh tỵ: phải nói là đàn ông cũng thật sự là lòng tham không đáy, khi đó anh đã có Miêu Miêu, lại còn uống dấm của Diệp Liên Thành, cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà từ sau khi Thập Tam Nhạn đi theo Diệp Liên Thành, anh cũng rất ít đến Cổ Thành, cứ thế bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chưa từng chạm mặt Diệp Liên Thành.

Lần này cuối cùng cũng chính thức đối diện với Diệp Liên Thành, lại là vì cái chết của Thập Tam Nhạn, Nhạc Phong tự giễu cười cười, theo phép lịch sự vươn tay về phía Diệp Liên Thành: “Nén bi thương.”

Trời lạnh như vậy, Diệp Liên Thành chỉ mặc một chiếc sơ mi màu trắng, một chiếc quần ka-ki, cúc áo sơ mi cởi ra hai chiếc, lộ ra mặt dây chuyền hình tỳ hưu treo trước ngực, anh ta dựa lên quầy, tay đang nghịch một cái bi đông rượu bỏ túi bằng bạc, cũng chẳng vươn tay bắt tay với Nhạc Phong: “Nhạc Phong đúng không, nghe Nhạn Tử nhắc đến anh rất nhiều lần, ngưỡng mộ đã lâu.”

Sắc mặt Nhạc Phong lạnh lẽo, tay vẫn duy trì tư thế vừa nãy: “Tôi đang bắt tay với anh, anh có bắt hay không?”

Diệp Liên Thành cười cười, vươn tay ra, hai người nhìn như nắm tay, trên thực tế đến đập tay cũng không tính, giống như chẳng qua chỉ chạm vào rồi rụt lại.

Mao Ca đứng cách đó không xa nhìn mà mặt đầy vạch đen, ức chế lẩm bẩm: “Hai đứa ranh con, đến giờ này rồi mà còn ghanh đua, ngây thơ!”

“Đúng vậy, quá ngây thơ.” Thần Côn có dụng ý khác mà nịnh nọt Mao Ca, “Này, Tiểu Mao Mao, có ông ở đây tôi cũng an tâm rồi, ông trông coi hai người này nhé, tôi ra ngoài đi dạo một chút?”

Mao Ca mất hứng: “Ông lại đi chơi với quỷ hả?”

“Suỵt, nghiên cứu học thuật, nghiên cứu học thuật chứ.” Thần Côn chắc cũng biết mình đi lúc này là không đúng lúc, vội vàng yêu cầu Mao Ca nhỏ giọng một chút, “Tôi vượt ngàn dặm đến đây, cũng chỉ vì muốn tìm một con quỷ….”

“Vì sao cứ phải là quỷ hả?” Mao Ca bị anh ta làm cho tức đến điên đầu, “Ông tìm ma tìm quỷ đã hơn nửa đời người rồi, có tìm được bao giờ chưa? Hả?”

“Chính là bởi vì chưa từng tìm được nên lần này mới càng có ý nghĩa mở ra thời đại mới mang tính lịch sử chứ.” Thần Côn thật sự nóng nảy, “Tiểu Mao Mao, tôi nói ông nghe, người kể chuyện cho tôi lần này, thể chất rất âm, từ nhỏ đã hay gặp những thứ không sạch sẽ. Anh ta cũng mới đến Cổ Thành khoảng hai tháng trước thôi, đến đây leo núi, kể là leo được nửa đường thấy mệt, bèn ngủ dưới một gốc cây, mơ thấy đang đè lên một người phụ nữ, cô ta quát anh ta cút đi, còn cào mông anh ta nữa. Sau đó anh ta tỉnh lại, cũng không cảm thấy gì hết, nhưng tối hôm đó lúc nằm ngủ lại thấy đau mông, đến quá nửa đêm đau không chịu nổi mới cởi quần ra nhìn, trên mông có từng vệt máu một nhé, ông nói xem đó không phải là ma cào thì là cái gì? Một đề tài có giá trị như vậy, ông nói coi có đáng để nghiên cứu hay không?”

Mao Ca nói trong lòng: Không đáng!

Nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ kia của Thần Côn lại không nỡ đả kích anh ta, anh ta cho dù có điên rồ si ngốc, chí ít cũng không hại nước hại dân gây nguy hiểm cho xã hội đúng không?

Mao Ca thở dài trong lòng, lời ra đến cửa miệng lại thay đổi: “Bên ngoài Cổ Thành này toàn là núi, trên núi lại nhiều cây cối như vậy, chẳng lẽ ông định ngủ từng gốc từng gốc cây một sao? Nhỡ đâu nữ quỷ người ta có yêu cầu gì đó với mông, nhất quyết không cào ông thì làm sao bây giờ?”

Thần Côn chắc hẳn là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhất thời có chút đờ ra: “Có yêu cầu với mông?”

Mao Ca thầm nhủ xong rồi, vẫn là đừng nên thảo luận vấn đề mông với anh ta thì hơn, chuyện này cũng giống như yêu đương vậy, trái tim đã không còn ở đây thì còn ép buộc níu giữ lại làm gì, dù sao cũng chẳng trông mong gì anh ta có thể bày mưu tính kế chỉ huy đại cục gì ở đây, cứ để cho anh ta ra ngoài chơi với quỷ đi thì hơn.

Được Mao Ca ngầm cho phép, Thần Côn kích động như gì, lúc chạy thẳng ra ngoài chỉ kém không hu ra một tiếng.

Đuổi được Thần Côn đi rồi, Mao Ca lại ra hòa giải Nhạc Phong và Diệp Liên Thành, anh ta nhìn ra được, Nhạc Phong và Diệp Liên Thành không hợp nhau, nửa ngày chưa chuyện nổi quá ba câu, nhưng Diệp Liên Thành đến cửa là khách, lại là tới vì Thập Tam Nhạn, làm chủ nhà, lễ nghĩa cũng phải chu đáo, vậy nên mới bước tới nói đôi ba câu chuyện phiếm với Diệp Liên Thành, đơn giản là tới từ lúc nào, trên đường đi có thuận lợi hay không vân vân…

Vừa bắt chuyện vừa đưa mắt nhìn tám hướng, vừa nhìn lại thấy ngay được điểm không ổn: cái gã Mẫn Tử Hoa vẫn ngồi một bên kia cứ nhìn chằm chằm vào Nhạc Phong, giống như hận không thể cắn cậu ấy hai phát vậy, Nhạc Phong cũng đã nhận ra ánh mắt bất thường của Mẫn Tử Hoa, bất giác nhíu mày.

Mao Ca đang phiền muộn, Mẫn Tử Hoa chợt rướn cổ nói một câu: “Anh làm gì A Điềm rồi?”

Nhạc Phong chẳng hiểu ra sao: “Tôi làm gì A Điềm?”

Diệp Liên Thành cũng có chút ngoài ý muốn: “Anh ta biết A Điềm?”

Mẫn Tử Hoa cười lạnh: “Hôm đó sau khi ra khỏi Đăng Hồng Tửu Lục, A Điềm rất kỳ lạ, gọi điện không tiếp, mặt cũng không thấy đâu, gõ cửa không ra, anh đã làm gì cô ấy?”

Nhạc Phong cảm thấy Mẫn Tử Hoa thật đáng ăn đòn: “Anh không tìm được cô ta, là cô ta không muốn gặp anh, chuyện này liên quan gì tới tôi?”

Mẫn Tử Hoa còn muốn nói gì đó, sắc mặt của Diệp Liên Thành đã trầm xuống: “Nhạn Tử xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đừng lôi những việc vớ vẩn này vào có được không?”

Mẫn Tử Hoa im lặng, Mao Ca dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đã nghe ra có gì đó không ổn: “A Điềm này là ai?”

Nhạc Phong tức giận: “Không biết, em không có quan hệ gì với cô ta.”

Mẫn Tử Hoa không nhịn được cười lạnh: “Ngủ cũng ngủ rồi, còn nói không có quan hệ.”

Mao Ca thật sự tức đến hỏng người, lập tức vỗ lên đầu Nhạc Phong một cái: “Chú làm sao thế hả, đến chỗ Nhạn Tử rồi mà còn không biết ngừng, chẳng trách Miêu Miêu lại chia tay với chú.”

Nhạc Phong lần này bị oan thật, lại bị Mao Ca vỗ cho một cái, cơn tức bốc lên, quay ra gào lên với Mao Ca: “Đúng đấy, là em đấy, em không biết ngừng đấy, sao hả?”

Mao Ca bị anh gào cho như vậy, trái lại không biết nên nói gì, Diệp Liên Thành cũng cảm thấy khó xử, vốn là định đến để xem chuyện của Thập Tam Nhạn có gì giúp đỡ được hay không, ai ngờ cái cậu Mẫn Tử Hoa lỗ mãng chẳng biết phân biệt nặng nhẹ này lại khiến cho nhà người ta nội chiến, đang định bước lên nói đôi câu giảng hòa, ngoài cửa chợt vọng đến tiếng thét chói tai của Thần Côn: “Không ổn rồi, không ổn rồi!”

Âm thanh vọng từ xa lại gần, Thần Côn chạy vọt vào, đến cách họ hai bước chân thì dừng lại, sau khi thở hổn hển, tầm mắt rơi vào người Nhạc Phong: “Tiểu Phong Phong, chuyện này phải trách cậu.”

Nhạc Phong tức quá hóa cười: “Lại trách tôi, làm sao nữa? Ra cửa bị xe tông hay là bị chó cắn? Chuyện to bằng cái rắm cũng đều tại tôi cả phải không? Ông đây không liên can, ai thích dây thì dây!”

Vừa nói vừa xoay người đi vào trong sân, đầu của Mao Ca cũng to ra, anh ta nhìn về phía Thần Côn: “Không phải ông đi tìm quỷ cơ mà? Sao rồi?”

Thần Côn rất buồn bã: “Tiểu Đường Tử nhà chúng ta nhảy sông tự vẫn, nhất định là do bị Tiểu Phong Phong đánh, nhất thời nghĩ không thông nên mới tự vẫn…”

Còn chưa nói xong, cổ áo đã thít chặt, Nhạc Phong không biết đã lộn trở lại từ lúc nào: “Anh nói gì? Đường Đường vẫn còn ở Cổ Thành?!”

Thần Côn trừng anh: “Không phải cậu không liên can sao, không phải bảo ai thích dây thì dây sao, cậu quan tâm Tiểu Đường Tử có còn ở Cổ Thành không…”

Nói được một nửa đã không thốt lên lời nổi nữa, Nhạc Phong túm cổ áo anh ta, thiếu chút nữa đã siết cho cổ anh ta lằn một vòng: “Đường Đường nhảy sông nào? Đã cứu lên chưa?”

“Chính là con sông có cái cầu đá ở trước mặt kia kìa… ui da…”

Gân xanh trên trán Mao Ca đã hằn lên, anh ta liếc mắt nhìn Thần Côn vừa bị ném xuống đất đang kêu ai ái, lại nhìn ra cửa — Nhạc Phong đã sớm không thấy bóng dáng.

Diệp Liên Thành và Mẫn Tử Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như có chút chẳng biết phải làm sao với tình cảnh hỗn loạn trước mắt, đang đến viếng yên lành, bỗng dưng lại biến thành một màn hài kịch, Mao Ca cảm thấy rất áy náy, anh ta nuốt nước miếng: “Hay là… ngồi xuống uống chén trà?”

———————————————————

Lúc Nhạc Phong đến nơi, dưới cầu vẫn còn một đám người đang tụ tập bàn tán ầm ĩ, liếc mắt một cái, bên trong căn bản không hề có Quý Đường Đường, Nhạc Phong sốt ruột vô cùng, kéo lấy một người hỏi thăm, người kia cũng không để ý lắm đến thái độ gấp rút của anh, nói với anh là có một gái nhảy từ trên cầu xuống, có điều đã nhanh chóng được cứu lên, còn nói tính tình cô gái kia có chút cổ quái, được cứu lên xong không nói câu nào đã bỏ đi, nói xong còn chỉ hướng cho Nhạc Phong: “Đấy, lên núi rồi.”

Bên cạnh có người chen vào nói: “Không phải là nhảy sông không được, lại đi nhảy núi đấy chứ?”

Lại có người không mặn không nhạt tiếp lời: “Trời phải đổ mưa, gái phải lấy chồng, người ta muốn tìm cái chết, anh cản được hay sao?”

Quả nhiên chuyện chẳng liên quan đến mình thì nói rất nhẹ nhàng, đám người kia nhắc đến chuyện này, tựa như xem kính chiếu ảnh vậy, Nhạc Phong đầy một bụng tức, lại lười phải nói nhiều với bọn họ, đi tìm theo phương hướng mà người nọ chỉ.

Đường lên núi mới đầu còn khá bằng phẳng, sau đó lại càng đi càng dốc, Nhạc Phong càng đi lên tìm lại càng thấy luống cuống, bò một đoạn, hai tay chống đầu gối thở đến hụt hơi, lòng nói cứ ngu ngốc đi tìm như thế này không được, vẫn phải gọi, vậy nên bèn bắc hai tay thành loa gọi quanh bốn phía một lần, chỉ chốc lát khắp nơi vọng đến tiếng vang, gió lùa qua, cành lá trên đầu kêu lên xào xạc, lại khiến cho xung quanh có vẻ như càng thêm yên tĩnh, Nhạc Phong chẳng còn cách nào khác, thở hổn hển xong, lại tiếp tục trèo lên núi, đi được khoảng gần mười phút mới dừng lại nghỉ, vô tình nhìn lại con đường phía sau, chợt thấy trong bụi cỏ khuất tầm mắt có một người đang ngồi, trái tim Nhạc Phong giật thót, theo đường cũ đi xuống.

Đến gần nhìn, quả nhiên chính là Đường Đường, cô bó gối ngồi đó, đầu gác trên đầu gối, toàn thân cao thấp đều ướt sũng, bùn đất xung quanh cũng ướt một khoảng, cũng may hôm nay cô mặc một bộ đồ khá bắt mắt, bằng không Nhạc Phong thật sự khó mà phát hiện ra cô.

Nhạc Phong nhìn cô một lúc, băng qua bụi cỏ ngồi xuống bên người cô, dừng một chút rồi hỏi cô: “Đường Đường, tôi gọi cô, cô có nghe thấy không?”

Quý Đường Đường vẫn giữ nguyên tư thế kia, ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên, lùng bùng đáp một tiếng: “Có.”

Nhạc Phong nhất thời cảm thấy đoạn đường khi nãy đi thật phí công: “Vậy sao cô không trả lời tôi?”

loading...

Câu trả lời của Quý Đường Đường thiếu chút nữa làm anh tức đến ngất xỉu: “Anh gọi tôi là tôi phải trả lời sao, Hiến Pháp quy định thế à?”

Nhưng Nhạc Phong thật sự chẳng còn cách nào với cô, đành phải hỏi cô tiếp: “Đang yên đang lành, cô nhảy sông làm gì?”

“Dưới sông mát mẻ.”

Nhạc Phong chỉ hận không thể mua một miếng đậu hủ mà đập đầu chết: “Đường Đường, cô có thể nói chuyện tử tế với tôi được không? Xem như tôi cầu xin cô đấy, được không?”

Ăn nói khép nép vẫn có chút tác dụng, Quý Đường Đường rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, toàn thân cô chẳng có chút sức sống nào, ánh mắt rất mệt mỏi, vết thâm tím nơi khóe miệng còn chưa tan, mặt hình như còn hơi bị sưng, Nhạc Phong sửng sốt một chút, vươn tay muốn chạm lên mặt cô, đến trước mặt lại rụt trở lại: “Tôi đánh đúng không?”

Quý Đường Đường cười nhạt một tiếng: “Không phải, lừa đá.”

Nhạc Phong vừa tức vừa buồn cười, đành phải nói hùa theo cô: “Vậy cô làm gì con lừa đó rồi?”

“Xắt làm tám miếng, bốn miếng đưa sang Nhật Bản, bốn miếng tống đến Trung Đông.”

Da mặt Nhạc Phong giật giật: “Đưa đến một nơi không được à?”

“Không được, đưa đến một nơi còn có khả năng được toàn thây, phải tách ra.”

Nhạc Phong nghẹn nửa ngày không thốt nên lời, cuối cùng than thở: “Cô bé, là lỗi của tôi, đừng giận nữa được không? Cô nói đi, muốn tôi làm gì đây.”

Mặt Quý Đường Đường không chút thay đổi: “Bảo anh làm gì anh cũng làm hết?”

Nhạc Phong gật đầu: “Làm hết.”

“Vậy anh đi chết đi.”

Nhạc Phong câm nín, nửa ngày trời mới dật ra được một câu: “Có thể không chết được không?”

Quý Đường Đường cũng thoải mái: “Có thể, anh đi bán đi.”

Lần này Nhạc Phong liền nghẹn đến mức không thốt nên lời, Quý Đường Đường hừ lạnh một tiếng, lại vùi đầu gác trên đầu gối.

Nhạc Phong váng hết cả đầu: “Đường Đường, tôi có thể không làm chuyện vô đạo đức đó được không? Quá gia tăng gánh nặng cho tổ càn quét mại dâm….”

Quý Đường Đường không trả lời, Nhạc Phong nhìn cô một lúc, phát hiện bả vai cô đang rung lên từng đợt, bỗng nhận ra: cô ta đang cười!

Nhạc Phong bị chọc giận, nắm lấy vai cô buộc cô ngẩng đầu: “Học ở đâu cái thói hư hỏng như vậy hả?”

Quý Đường Đường nín cười: “Sao anh lại đến đây?”

Nhạc Phong giúp cô gẩy mấy lọn tóc ướt ra sau vai: “Thần Côn thấy cô nhảy sông, đang yên đang lành, nhảy sông làm gì?”

Ánh mắt của Quý Đường Đường có chút biến đổi, cô cúi đầu vươn tay day day huyệt Thái Dương: “Tôi thật sự không biết.”

Nhạc Phong trừng cô: “Tự mình nhảy từ trên cầu xuống, lại nói mình không biết? Cô gạt ai thế?”

Quý Đường Đường cũng rất khổ não: “Tôi thật sự không biết, tôi đang đi trên cầu, đầu óc đột nhiên liền trống rỗng, sau khi tỉnh táo lại, tôi đã được người ta vớt lên từ dưới sông rồi.”

Nhạc Phong căn bản không tin, anh tiến tới trước mặt Quý Đường Đường, vươn tay sờ sờ trán cô: “Đường Đường, ngã bệnh phải uống thuốc.”

Quý Đường Đường tức giận gạt tay anh ra: “Nhưng mà tôi có một phỏng đoán.”

“Nói nghe xem nào.”

Quý Đường Đường nhìn anh một cái, chợt ỉu xìu: “Thôi đi, có nói anh cũng chẳng tin.”

“Tôi tin mà.” Nhạc Phong vội vàng tỏ rõ thái độ, “Cô nói đi.”

Quý Đường Đường do dự một chút: “Tôi cảm thấy, hình như tôi bị Thẩm Gia Nhạn nhập vào người.”

Nhạc Phong không nói gì, một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp lại: “Đường Đường, chị Nhạn Tử vừa mới mất, cô đừng lấy chị ấy ra đùa.”

Quý Đường Đường vụt đứng dậy: “Đã bảo là anh sẽ không tin mà, cứ bắt tôi phải nói. Nói ra lại bảo tôi nói đùa, con người tôi thích nói giỡn lắm hay sao, anh cho là bị ma nhập vào người vui vẻ lắm à?”

Cô càng nói càng tức, quay đầu bỏ đi, Nhạc Phong không ngờ cô lại tức đến vậy, vội vàng đứng dậy kéo cô lại: “Đường Đường, chờ đã.”

Quý Đường Đường bị anh kéo lảo đảo một cái, sau khi đứng vững, chợt vung tay cho anh một cái bạt tai.

Nhạc Phong bị hành động bất thình lình của cô làm cho tỉnh mộng, lại nghe thấy Quý Đường Đường nức nở kêu lên: “Tôi có gì không tốt, vì sao cậu thích Miêu Miêu mà không thích tôi? Cậu thích Miêu Miêu trước, vậy những việc cậu làm vì tôi tính là cái gì? Lúc tôi bị Diêm Lão Thất đánh, cậu đừng ra mặt vì tôi chứ, cậu che chở tôi như vậy, thật sự chỉ coi tôi là chị gái thôi sao? Thật sự chỉ coi tôi là chị gái thôi sao?”

Đầu óc Nhạc Phong oành một tiếng nổ tung, tầm mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước, Quý Đường Đường níu lấy cổ áo anh, khóc sướt mướt hỏi đi hỏi lại anh câu đó, thân thể từ từ xụi lơ xuống, Nhạc Phong bỗng không phân biệt nổi đây là hiện thực hay là ký ức, anh cúi người ôm lấy thắt lưng Quý Đường Đường: “Chị Nhạn Tử, chị đứng lên rồi nói.”

Mặt Quý Đường Đường tràn ngập nước mắt, cô ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi, hôn lên môi Nhạc Phong.

Tất cả, gống hệt cái đêm Thập Tam Nhạn uống rượu say mấy năm trước, chỉ khác ở chỗ, lúc đó đám Mao Ca và Đầu Trọc đều có mặt, lập tức kéo hai người ra, giải cứu cho Nhạc Phong đang lúng túng lúc ấy.

Nhạc Phong nhất thời cứng đờ, không biết làm sao mới phải, trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ thật tức cười: nếu bị Đường Đường phát hiện, lần này chắc phải xắt thành tám mươi miếng đây? Chắc có thể xuất khẩu đến Á Phi Mỹ La tinh bảy lục địa…

Suy nghĩ còn chưa vận hành xong, đột nhiên đã bị đẩy mạnh ra, đụng trúng vào thân cây phía sau, lưng bị va chạm sinh đau, Nhạc Phong thầm nhủ toi rồi, thay đổi cũng đúng lúc ghê.

Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay ánh mắt giết người của Quý Đường Đường.

Nhạc Phong vội vàng chứng tỏ sự trong sạch: “Đường Đường, tôi tuyệt đối không phải là thừa nước đục thả câu.”

Quý Đường Đường “ừ” một tiếng, ừ mà khiến cho Nhạc Phong lạnh cả sống lưng: “Vậy ý của anh là, anh đang coi giúp người khác làm niềm vui đúng không?”

“Tôi chỉ là bị ép phối hợp một lúc,” Đầu óc Nhạc Phong nhanh chóng vận hành, nghĩ phải nhanh chóng dời lực chú ý của Quý Đường Đường đi, “Đường Đường, tôi tin lời cô, cô có lẽ thật sự bị chị Nhạn Tử ám rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng…”

Quý Đường Đường không mặn mà với cái trò này của anh: “Tôi biết chuyện rất nghiêm trọng, anh lại đây để tôi tẩn một trận trước đã.”

Nhạc Phong không ngừng kêu khổ: “Thật sự không thể trách tôi, cũng đâu phải là tôi chủ động!”

Quý Đường Đường không để ý đến anh, bắt đầu ngồi xổm xuống tìm hung khí trên đất, cuối cùng nhặt lên một cành cây, ít nhất cũng phải to bằng cái gậy.

Cũng may người có lúc nhanh trí, Nhạc Phong chợt nhớ ra điều gì: “Đường Đường, tôi thấy nghiêm trọng không chỉ có chuyện cô bị ám, cô biết không, Diệp Liên Thành, bạn trai của chị Nhạn Tử đã quay lại rồi.”

Quý Đường Đường rõ ràng sửng sốt môt chút, giọng nói chợt biến đổi rất kỳ quái: “Diệp Liên Thành?”

“Phải, Diệp Liên Thành là bạn trai của chị Nhạn Tử đấy.” Mắt thấy lực chú ý của Quý Đường Đường không còn đặt ở chuyện tẩn anh nữa, Nhạc Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Cô xem cô đi, một khi bị ám là không biết mình đang làm gì, nhỡ đâu chị Nhạn Tử đi tìm Diệp Liên Thành thì sao? Nhỡ đâu còn… ngọt ngào lần cuối thì làm sao bây giờ? Tôi nói cô hay, tôi là một người có đạo đức, tôi sẽ ngăn không để cô làm loạn. Nhưng mà Diệp Liên Thành thì chưa chắc, mỹ nữ nhảy vào vòng tay, anh ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó có phải cô sẽ… à ừm… thiệt lớn đúng hay không?”

Đầu óc của Quý Đường Đường hỗn loạn thành một đống, cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Diệp Liên Thành?”

“Đúng vậy.” Nhạc Phong vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái, thuận tiện rút cành cây từ trong tay cô ra, vung tay lên ném đi xa nhất có thể, “Cho nên, tôi phải canh chừng cô đúng không?”

Quý Đường Đường cúi đầu, hàm hồ đáp một tiếng.

“Cuối cùng tôi muốn hỏi cô một câu, ” Nhạc Phong chuyển đề tài về chính đạo, “Trên đời này, thật sự có chuyện bị ma nhập vào người à? Nhóc con, sao cô lại bị nhập được?”

Mục lục
loading...