Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 16


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 16

Sớm tinh mơ hai ngày sau, bến xe cửa Nam Cổ Thành xuất hiện một người hùng hùng hổ hổ, Mao Ca.

Mao Ca ngồi xe cả đêm chạy tới, tinh thần vẫn rất sáng láng, xách ba lô to tướng đứng ở cửa bến xe gọi điện cho Đầu Trọc: “Anh đến nơi rồi, bao giờ chú mày đến? Không có xe công? Con em chú, không biết thuê xe đến à? Khẩn trương lên, Nhạn Tử không có thân thích gì, một đống chuyện cần xử lý, anh em mình không gánh thì ai gánh?”

Gác điện thoại xuống, Mao Ca thở dài, day mi tâm, bước đến hàng quà vặt đi rong ở bên cạnh mua cái bánh bao, vừa mới cắn được một miếng đã thấy Thần Côn cuống cuồng chạy về phía bên này, cũng khó trách cặp mắt của anh ta bé, một người to lù lù như mình đứng sờ sờ ở đây mà Thần Côn có thể trực tiếp chạy lướt qua được.

Mao Ca tức giận quay đầu quát anh ta: “Này, ở đây! Mắt mũi đặt ở đâu thế?”

Thần Côn lại vội vàng quành trở về.

Mao Ca nhìn về hướng anh ta vừa chạy tới một cái: “Nhạc Phong không đi cùng ông à?”

“Còn trông cậy gì cậu ta nữa.” Thần Côn oán trách, “Hai ngày rồi, không ra khỏi phòng Nhạn Tử, Tiểu Mễ mấy lần mang cơm vào cậu ta cũng chẳng mó tới. Biết là Nhạn Tử mất, không biết, còn tưởng là Miêu Miêu toi rồi ấy chứ.”

Mao Ca trừng anh ta: “Đừng có đem chuyện đó ra đùa? Tôi nghe nói, đêm hôm đó nếu không phải ông ra ngoài lêu lổng, khách sạn của Nhạn Tử đã không đến nỗi một bóng người cũng không có, nói chưa biết chừng Nhạn Tử đã không xảy ra chuyện.”

Thần Côn nóng nảy: “Sao lại bảo tôi lêu lổng? Đã nói với ông là tôi vào núi tìm nữ quỷ rồi còn gì.”

Mao Ca cười lạnh: “Thế tìm thấy không?”

Thần Côn chẳng hề nhận ra sự châm chọc trong giọng nói của Mao Ca, khổ não gãi đầu: “Không thấy, xung quanh Cổ Thành nhiều núi non quá, cây cũng nhiều, nhìn mấy cái gốc cây kia cái nào cũng giống, không biết rốt cuộc là chôn ở dưới gốc nào nữa.”

Mao Ca không ngờ anh ta lại còn nghiêm túc trả lời thật, nhất thời vô cùng câm nín, dừng một chút mới căn dặn anh ta: “Bình thường ông có điên điên khùng khùng cũng mặc, nhưng Nhạn Tử mất là chuyện lớn, mấy ngày tới ít nhất ông cũng biết chừng mực một chút, giúp đỡ nhiều vào, đừng có muốn đi là đi luôn.”

Thần Côn rất oan ức: “Tôi biết chừng mực lắm rồi mà, hai ngày rồi tôi chưa lên núi, toàn ở trong khách sạn canh cửa. Còn nữa, không phải tôi đến đón ông rồi sao, đến nơi đến chốn rồi còn gì.”

Hai người vừa nói vừa đi về, Mao Ca hỏi thăm tiến triển bên phía công an, Thần Côn chỉ lắc đầu, Mao Ca cuối cùng vẫn lo cho Nhạc Phong, lại xác nhận với Thần Côn một lần nữa: “Nhạc Phong hai ngày không thấy ánh mặt trời thật à?”

Thần Côn suy nghĩ một chút, bèn cải chính: “Ngày thứ hai sau khi Nhạn Tử mất, Nhạc Phong có tới Khách Mãn Đình một chuyến, chắc là đi tìm Tiểu Đường Tử nhà tôi rồi, nhưng mà không tìm thấy.”

Mao Ca khó hiểu: “Tiểu Đường Tử là ai thế? Nữ à?”

Thần Côn gật đầu: “Là một cô bé trọ trong khách sạn của Nhạn Tử, cũng là tri âm của tôi.”

Mao Ca vừa nghe thấy cô gái này được Thần Côn coi là tri âm, hứng thú lập tức giảm mất tám mươi phần trăm, còn sót lại hai mươi phần trăm giúp anh ta hỏi thêm một câu: “Tri âm của ông, ông không tìm thì thôi, Nhạc Phong tìm làm gì?”

“Vấn đề này… tôi cũng không rõ.” Thần Côn giải thích, “Lúc tôi quay về từ trong núi đã là sáng hôm sau rồi, chỉ nghe Thạch Đầu thuật lại lẻ tẻ thôi. Nghe ý tứ của cậu ta, hình như là người giết Nhạn Tử là nhắm vào Tiểu Đường Tử mà tới, kết quả Nhạn Tử lại làm người chết thay. Nhạc Phong vì chuyện này nên rất tức giận, gây gổ với cô ấy, nghe nói còn động chân động tay. Sau khi xô xát thì Tiểu Đường Tử liền chuyển đến Khách Mãn Đình. Ngày hôm sau có một ông cảnh sát họ Trương đến tìm Nhạc Phong, cũng không biết là nói gì, Nhạc Phong liền đi tìm cô ấy, kết quả không tìm được. Trên đây chính là tất cả những gì đã xảy ra.”

Mao Ca vốn đã khó hiểu, sau khi nghe Thần Côn giải thích lại càng thấy khó hiểu hơn.

Thần Côn cũng mặc kệ Mao Ca nghe có hiểu hay không, lại tự lẩm bẩm rầu rĩ một mình: “Này Mao Tử, quan hệ của Nhạc Phong với Nhạn Tử không đơn giản đúng không, sao lại khó chịu đến như thế chứ, không giống cậu ta lắm.”

Mao Ca ừ một tiếng: “Nhạc Phong từng thật lòng thích Nhạn Tử, Nhạn Tử xảy ra chuyện, đương nhiên là chú ấy phải khó chịu rồi.”

Con ngươi của Thần Côn sắp rớt khỏi tròng mắt đến nơi: “Gì cơ? Không phải là Miêu Miêu sao? Sao lại biến thành Nhạn Tử rồi? Chẳng ai kể cho tôi hết.”

Mao Ca tức giận: “Lúc gặp được ông, chuyện của Nhạc Phong với Nhạn Tử đã qua lâu lắm rồi, ai còn kể lại cho ông làm gì? Cũng chỉ là thích thôi, chưa từng ở bên nhau. Nói thế nào đây, Nhạc Phong gặp Nhạn Tử còn trước cả Miêu Miêu, lúc đó chú ấy thích Nhạn Tử, nhưng chú ấy không nói, trong lòng chú ấy có điểm do dự. Một là Nhạn Tử lớn tuổi hơn chú ấy, từng trải qua nhiều chuyện hơn chú ấy, lúc đó chú ấy cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, cảm thấy khó mà kìm giữ được người phụ nữ như Nhạn Tử; hai là, con đường của Nhạn Tử cũng va vấp, cũng đã từng có mấy người đàn ông, đàn ông mà, ngoài miệng thì nói không ngại những chuyện đó, trong lòng nghĩ tới thì vẫn thấy vướng mắc đúng không, cho nên tâm lý của Nhạc Phong khi đó không được thoải mái, ngoài mặt thì làm bộ như không sao nhất định không thổ lộ. Nhạn Tử thích Nhạc Phong bọn tôi cũng nhận ra được. Sau đó lại gặp được Miêu Miêu, xong, chân mệnh thiên nữ xuất thế, tâm tư với Nhạn Tử chú ấy cũng nhanh chóng đè xuống. Nhạn Tử cũng có một lần thổ lộ với chú ấy, Nhạc Phong chỉ lấy lệ nói là đã có Miêu Miêu, khiến Nhạn Tử tưởng là Nhạc Phong đã quen Miêu Miêu từ trước. Có điều tình cảm dù sao thì cũng vẫn còn, chỗ Nhạn Tử mà xảy ra chuyện gì, chỉ cần chú ấy giúp được là sẽ không nói hai lời. Ông vừa gọi điện báo Nhạn Tử xảy ra chuyện cho tôi, Nhạc Phong lại ở đó, tôi liền nghĩ là phải đến ngay, thứ nhất là giúp Nhạn Tử lo liệu hậu sự, thứ hai là để khuyên giải Nhạc Phong, tránh để chú ấy suy nghĩ tiêu cực.”

Thần Côn gật đầu như thật: “Vậy ông nói coi, Nhạc Phong có tự sát không?”

“Tôi phi!” Mao Ca hận không thể phỉ nhổ đầy mặt anh ta: “Ông có tự sát nó cũng không tự sát.”

————————————————————

Vừa vào Phong Nguyệt, Mao Ca đã thấy một cảnh tượng tan hoang, nhà có tang, quả nhiên ngay cả không khí trong nhà cũng bí bách khó thở, Mao Ca chỉ huy Tiểu Mễ và Thạch Đầu mở cửa cho thoáng, quét sân lau bàn, còn mình thì xắn tay áo chuyển cái ghế sa lon và bàn uống trà ở phòng khách sang chỗ khác, cứ bận bịu như vậy, cảm giác không khí cũng có sức sống hơn không ít.

Lúc hỏi đến Nhạc Phong, Tiểu Mễ nói vẫn còn ở trong phòng Thập Tam Nhạn, Mao Ca cũng không quấy rầy đến anh, tự mình chạy đến quầy tiếp tân lật giở sửa sang lại sổ sách, còn kéo Tiểu Mễ qua giúp một tay, rảnh rang lại nói bóng nói gió đôi câu: “Cô bé, đừng có mặt như đưa đám mãi, cơm phải ăn người phải ngủ việc cũng phải làm, cô không thể khiến bản thân khó chịu mãi được — phải tìm việc gì đó mà dời lực chú ý đi, còn nữa, lúc khó chịu, đừng có nghe mấy cái bài hát bi lụy kia, tôi nói cô nghe, tôi mà nghe mấy bài đó, bảo đảm đã đi treo cổ rồi.”

Tiểu Mễ phì một tiếng bật cười, bật cười xong lại nhớ đến Thập Tam Nhạn, nước mắt bất tri bất giác lại chảy xuống.

Mao Ca than thở: “Khóc đi, khóc cho thoải mái, bà chủ của các cô có nhìn cũng thấy được an ủi, lúc nào cũng có người nhớ đến cô ấy đúng không?”

Anh ta vừa nói lật quyển sổ đăng ký, đang lật, sắc mặt lập tức liền biến đổi, đột nhiên hỏi Tiểu Mễ: “Quý Đường Đường này, có phải chính là Tiểu Đường Tử mà Thần Côn nói không?”

loading...

Tiểu Mễ ló đầu sang nhìn sổ đăng ký: “Anh nói Quý tiểu thư hả? Anh Thần Côn hình như đúng thật là thích gọi chị ấy là Tiểu Đường Tử, bọn em không gọi thế.”

Mao Ca nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trái tim đang đập bùm bùm: “Đêm hôm đó, Nhạc Phong động tay động chân với cô ấy?”

Tiểu Mễ gật đầu: “Lúc đó em ở dưới lầu, không thấy được rõ lắm, toàn nghe Thạch Đầu kể lại, Thạch Đầu nói cả hai đều như liều mạng ấy, ra tay rất độc.”

Mao Ca im bặt nửa ngày, Thần Côn đứng một bên nghe lỏm được đôi ba câu bèn bu lại: “Sao thế Tiểu Mao Mao, anh cũng quen Tiểu Đường Tử nhà tôi à?”

Mao Ca không buồn để ý đến anh ta, chỉ tự mình lẩm bẩm: “Mình đây là gặp ma rồi.”

Lẩm bẩm lầu bầu một chút, chợt ôm lấy quyển sổ đăng ký, bịch bịch bịch chạy lên lầu tìm Nhạc Phong.

————————————————————

Đẩy cửa phòng Thập Tam Nhạn ra, ập vào mặt là mùi khói rượu, Mao Ca dùng tay phe phẩy trước mặt mới thấy được Nhạc Phong đang ngồi bệt bên cạnh giường, trước mặt bày một quyển sách cũ, tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa ở đầu lọc sắp cháy đến đầu ngón tay.

Mao Ca vừa dậm chân vừa đi qua một bên mở cửa sổ, Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: “Đến rồi à?”

Mao Ca quăng quyển sổ đăng ký trên tay xuống, giật lấy điếu thuốc trong tay Nhạc Phong ném đi: “Thằng thối tha này, đừng có trưng cái vẻ nửa chết nửa sống ấy ra nữa, trước kia đã không chọn Nhạn Tử thì bây giờ cũng không đến lượt chú đau lòng đau phổi, Nhạn Tử người ta cũng chẳng báu gì đâu.”

Nhạc Phong cau mày: “Nói gì thế, lẽ nào chị Nhạn Tử mất, em phải cười ha ha mới được?”

Mao Ca bị anh nói cho sững sờ, cơn giận nhất thời không phát ra được, dừng một chút, anh ta ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong: “Bên phía công an, thật sự không có chút tiến triển gì sao?”

“Mới được có mấy ngày, bọn họ cũng đâu phải thần thám gì, cũng phải để cho người ta chút thời gian chứ.”

Mao Ca ừ một tiếng, trầm mặc một hồi, không nhịn được dùng cùi chỏ huých huých: “Đường Đường cũng ở đây à?”

Hỏi xong câu này, Mao Ca có thể cảm nhận được rõ ràng bả vai đang kề sát người anh ta của Nhạc Phong run lên cứng đờ.

Qua một lúc lâu, Nhạc Phong mới gật đầu: “Phải, em rất có lỗi với cô bé đó.”

Mao Ca nhìn anh: “Chú đánh con bé?”

Nhạc Phong thở dài, đầu vùi thật sâu vào đầu gối, giọng nói nghe ù ù: “Lúc ấy quay về, nghe nói chị Nhạn Tử chết, em cảm thấy cả người đều tê cứng. Vừa nghe thấy có người nói chị Nhạn Tử là kẻ chết thay cho Đường Đường, em liền nổi điên, toàn thân như muốn nổ tung, sau đó cô ấy lại nói chuyện với em, giọng điệu thản nhiên, em không khống chế được, tát cô ấy một cái. Ngày hôm sau lúc đầu óc tỉnh táo lại em mới cảm thấy chuyện này cũng không thể trách cô ấy được, tiếp đó lại có một ông cảnh sát đến, bảo với em là Đường Đường đã đến Khách Mãn Đình ở hướng Tây trọ rồi. Em đầu tiên là muốn nói chuyện tử tế với cô ấy một chút, thứ hai là nếu hung thủ thật sự nhắm vào cô ấy, một mình cô ấy ở bên ngoài cũng quá nguy hiểm, còn không bằng có em ở cùng, có thể trông chừng lẫn nhau, ai biết đến Khách Mãn Đình thì người ta nói, cô ấy đã bỏ đi ngay đêm hôm đó rồi.”

Mao Ca ừ một tiếng: “Giống cái lần ở Ca Nại, lẳng lặng bỏ đi không chút tiếng động nào đúng không?”

Nhạc Phong cười khổ gật đầu: “Sau đó cái ông cảnh sát kia cũng giúp tìm kiếm, nói là đã tìm khắp tất cả các khách sạn ở Cổ Thành, không có ghi chép đăng ký, xem ra đã đi thật rồi. Chỉ có thể nợ cô nhóc này, muốn nói một câu xin lỗi với cô ấy cũng không được. Lần này có thể tái ngộ ở Cổ Thành, xem như là vô cùng đúng dịp, sau này em thấy chắc cũng chẳng còn cơ hội để thấy mặt cô ấy nữa.”

Mao Ca thở dài: “Vừa nãy anh nhìn thấy tên con bé ở sổ đăng ký, còn tưởng là gặp ma cơ đấy. Cô nhóc này cũng thật kỳ lạ, hai lần gặp cô ta, sao đều thấy máu chết người cả…. Đi cũng tốt, hy vọng sau này một đường thuận lợi, ai nấy đều bình an.”

Nhạc Phong gật đầu: “Hy vọng thế, hút thuốc không?”

Mao Ca không cự tuyệt: “Nói chuyện với chú, trong lòng ngột ngạt chết đi được, cho một điếu đi.”

Nhạc Phong cầm bao thuốc bên cạnh lên, phát hiện đã trống không, nhớ đến trong túi quần hình như còn một bao mới, thò tay vào lấy, chợt chạm tới vật gì đó, lấy ra nhìn, là chiếc dây chuyền bằng nhựa mạ vàng, đã nằm trong túi quần một hai ngày, có mấy chỗ đã tróc lớp sơn vàng ra.

Mao Ca cũng nhìn thấy: “Cất thứ đồ chơi cổ quái như thế trong túi quần làm gì? Vàng không ra vàng sắt chẳng ra sắt.”

Nhạc Phong không nói gì, anh nhìn sợi dây chuyền kia, nhớ đến tình cảnh khi mua, cách bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới một hai ngày, vậy mà phảng phất đã xa xôi như một hai năm.

Nhạc Phong thoáng thở dài trong lòng, anh bước tới mở cửa sổ, do dự một chút, cuối cùng vẫn ném sợi dây chuyền kia ra ngoài.

Bên dưới cửa sổ phòng của Thập Tam Nhạn là từng mảng từng mảng hoa cỏ cây cối, giờ là mùa đông, hoa còn chưa nở, những cành cây trụi lủi vươn ra, sợi dây chuyền không rớt xuống đất mà bị mắc vào một cành cây to, ánh mặt trời rọi vào những chỗ lớp sơn màu vàng chưa bị tróc ra, một mảnh ánh sáng đẹp mắt phản chiếu vào trong đôi mắt anh, tầm mắt tạm thời mơ hồ, chợt nhớ lại cảnh tượng khi chia tay với Quý Đường Đường ở ngoài cửa Đăng Hồng Tửu Lục tối hôm đó.

“Nhạc Phong, đừng quên mua dây chuyền vàng cho tôi đấy.” Mặc dù cõi lòng đắng ngắt, Nhạc Phong vẫn bất giác mà mỉm cười.

Tiếng bước chân lộp bộp vang lên, ngoài cửa vọng đến giọng nói sợ hãi của Tiểu Mễ: “Anh Mao Ca, anh Phong Tử, ông chủ Diệp của Hạ Thành và ông chủ Mẫn đang ở dưới lầu.”

Mục lục
loading...