Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 15


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 15

Thập Tam Nhạn bị dìm chết trong chum nước.

Chum nước kia, Nhạc Phong đã thấy rất nhiều lần, nó nằm trong góc sân sau, trên thành chum phủ đầy rêu xanh, trước kia anh còn khuyên Thập Tam Nhạn thuê người vứt cái chum ấy đi, Thập Tam Nhạn không đồng ý, nói là cả cái sân trông cổ kính thế này, để cái chum đó lại, chẳng phải là rất hợp hay sao?

Vậy nên đành giữ lại, nhớ hồi đó Thập Tam Nhạn thường sai Thạch Đầu đổ nước vào đầy chum, dùng để tưới hoa cỏ trong sân, có lúc quên, cái chum cũng để không mấy ngày liền. Mấy hôm nay mưa nhiều, nước trong chum vẫn đầy đến mép, rất đục, trên mặt nước còn có bọ gậy.

Là một vị khách ở trong khách sạn phát hiện ra Thập Tam Nhạn đầu tiên, bồn cầu của anh ta bị tắc, vậy nên định xuống lầu tìm chủ khách sạn, kết quả chẳng tìm thấy ai trong phòng khách, sau đó lại thấy đèn ở phòng bếp đang sáng, anh ta liền đi qua tìm, mượn ánh đèn mờ mờ nhìn thấy Thập Tam Nhạn mềm nhũn nằm rũ trên miệng chum, mặt úp ngập trong nước, mái tóc dài từng lọn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tựa như những mảng bèo màu đen sẫm.

Thạch Đầu và Tiểu Mễ trên căn bản đã tê liệt, hai người dù sao tuổi cũng còn ít, tuy làm việc đâu ra đấy nhưng đến khi gặp chuyện thật thì cũng suy sụp, cuối cùng vẫn là Nhạc Phong đứng ra lo liệu.

Nhưng trên thực tế, bản thân Nhạc Phong cũng đã tê cứng, kể từ lúc nghe được tin Thập Tam Nhạn đã chết, cả đầu anh cứ ong ong, luôn cảm thấy đây không phải sự thật, đến một chút cảm giác bi thương cũng không có, trước mặt từng cái miệng hé ra ngậm lại, đều đang gặng hỏi anh, anh chết lặng mà nghe, máy móc trả lời, chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì, cuối cùng, nghe thấy cuộc đối thoại của hai cảnh sát trước mặt: “Chuyện này không thể nào hiểu nổi, anh nói coi có quái lạ không, tại sao bà chủ khách sạn này lại đẩy hết người trong khách sạn đi?”

Nhạc Phong kỳ lạ nhìn bọn họ: “Tại sao lại không có ai? Không phải Đường Đường đã về rồi sao?”

Cảnh sát khó hiểu: “Đường Đường? Đường Đường gì?”

Nhạc Phong theo bản năng đi lên trên lầu, hai cảnh sát nhìn nhau một cái, một người trẻ tuổi hơn trong số đó gật đầu, đi theo Nhạc Phong lên lầu, đến cửa phòng Quý Đường Đường, cửa đang khép, Nhạc Phong vươn tay đẩy cửa ra.

Bên trong trống không.

Đầu của Nhạc Phong nhói lên như bị kim châm, anh hỏi người cảnh sát kia: “Đường Đường đâu?”

Người cảnh sát kia nhìn anh một cái, chắc cũng nhận ra hiện giờ anh có chút bất ổn, không trả lời ngay, Nhạc Phong còn định nói gì đó, âm thanh đột nhiên nghẹn lại, anh vươn tay che mắt, cổ họng lộn mấy lượt, dựa vào tường ngồi phịch xuống đất.

Cảnh sát đã quen với việc xử lý trường hợp này, biết người thân của người chết hiện giờ cảm xúc tương đối kích động, nhất thời có chút thương cảm, đang định nói vài câu cho hợp với hoàn cảnh ví dụ như nén bi thương thuận theo biến cố mà cố gắng giữ tỉnh táo gì đó, trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lên nhìn, là đồng nghiệp lão Trương vừa đi dò la tình huống ở bên ngoài.

Lão Trương gật đầu với anh ta một cái, coi như chào hỏi, vừa mở miệng đã nhằm về phía Nhạc Phong: “Bạn gái cậu đâu rồi? Cái cô Quý tiểu thư đó ấy?”

Người cảnh sát kia thấy lạ: “Hai người quen nhau?”

Lão Trương dậm chân: “Vụ án ở ngoài bờ ruộng tối hôm qua, không phải có một cô gái ngẫu nhiên chứng kiến được hay sao, cô gái đó cũng ở trong khách sạn này.”

Người cảnh sát kia lập tức phát hiện ra chỗ không ổn: “Hai vụ án có liên quan? Cô gái kia đâu?”

“Vốn cũng không thấy liên quan, nhưng vừa nãy ở bên ngoài điều tra, có một chủ quán ở cửa tiệm đầu phố nói, khoảng một giờ trước có thấy một người đàn ông khả nghi đi ra, khi tả lại vẻ ngoài cho tôi thì rất giống với kẻ đã giết Trì Hồng Anh mà Quý tiểu thư nói trước đó. Nếu đây thực sự là do một người làm, khốn thật, gan của gã đó cũng quá lớn, dám mò đến tận cửa để diệt khẩu!”

Người cảnh sát kia vội chặn ông ta lại: “Ôi, chứng cớ còn chưa có, đừng tùy tiện kết luận.”

Vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu về hướng Nhạc Phong, giọng cũng hạ thấp giọng theo: “Còn có người thân ở đây.”

Lão Trương là cảnh sát địa phương, đã lăn lộn lâu năm ở Cổ Thành, chưa bao giờ để ý đến những lý lẽ kiêng dè phức tạp kia, nhìn thấy đứa hậu sinh trước mặt miệng còn chưa có lấy một cọng râu, dùng giọng này giọng nọ nói kiểu cách với ông ta, lập tức mất hứng: “Chuyện này không phải rõ quá rồi sao? Nếu thực sự là cùng một người, vậy thì có mâu thuẫn chó gì với Thập Tam Nhạn? Rõ ràng là nhằm vào cái cô Quý tiểu thư kia.”

Người cảnh sát trẻ tuổi không được vui cho lắm, nhìn Nhạc Phong một cái, kéo lão Trương qua một bên: “Vậy cũng không hợp lý, nếu muốn diệt khẩu, ban ngày không phải các anh đã tìm Quý tiểu thư hỏi thăm tình hình rồi hay sao? Thế thì diệt khẩu còn ý nghĩa gì nữa? Còn nữa, nếu toàn bộ sự việc đều không can hệ đến Thẩm Gia Nhạn thì tại sao lại phải giết Thẩm Gia Nhạn? Tội phạm giết người cũng phải có lý do của nó, phải biến thái thế nào mới đến mức thấy người là giết chứ?”

Lão Trương đầy một bụng khó chịu, nhất thời lai không tìm ra được câu nào để phản bác, đang nghẹn cứng, chợt thấy Nhạc Phong đứng phắt dậy, theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới lầu, cô gái vừa mới đẩy mọi người ra chui vào chính là Quý Đường Đường.

Quý Đường Đường chạy rất vội, cô nhìn xung quanh lầu dưới một lượt, ngẩng đầu nhìn thấy mấy người Nhạc Phong đang ở trên lầu, ba bước gộp làm hai chạy lên.

Lão Trương thấy cô, thở phào nhẹ nhõm trước một tiếng: “Còn tưởng là cô bị người ta trói lại rồi, hóa ra là cô ở bên ngoài à?”

Quý Đường Đường là nghe được tin nên mới chạy về, trên thực tế, cô cũng đã chọn khách sạn khác để ở, lúc xuống lầu nghe thấy ông chủ đang bàn tán chuyện khách sạn Phong Nguyệt xảy ra tại nạn, mới hay tin Thập Tam Nhạn bị ngộ hại — Cổ Thành không lớn, hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp, Thập Tam Nhạn lại là một nhân vật có chút danh tiếng trong Cổ Thành, tin tức lan truyền nhanh chóng cũng hợp tình hợp lý.

Lão Trương vừa nói vậy, Quý Đường Đường có chút hoang mang: “Sao tôi lại bị người ta trói lại được?”

“Chuyện tối hôm qua không phải cô nhanh quên đến thế chứ?” Lão Trương nhắc nhở cô, “Vừa nãy gặp cô ở ngoài cửa Đăng Hồng Tửu Lục, tôi cũng định nhắc cô hai ngày nay nếu không có việc gì thì đừng chạy loạn bên ngoài, phải có chút ý thức cảnh giác, nhỡ đâu kẻ đó thừa cơ trả thù thì làm sao? Nhưng mà cũng may là cô không có ở đây, cô mà ở đây, chưa biết chừng người đang nằm ở sân sau chính là cô.”

Người cảnh sát trẻ kia rất không vui với kết luận như vậy của lão Trương, hơn nữa lại còn ngay trước mặt người thân của người chết, càng không có ý thức tự giác của một cảnh sát — nhưng lão Trương lớn tuổi, lại từng trải, nhất thời cũng khó mà nói gì ông ta trước mặt người khác.

Quý Đường Đường chợt phản ứng kịp, một luồng khí lạnh vọt thẳng lên đầu: “Ý của ông là… hung thủ là kẻ tối hôm qua? Hắn là đến tìm tôi?”

Lão Trương không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng viết hai chữ “Đương nhiên”.

Ánh mắt Quý Đường Đường bỗng tối sầm, vội vàng vươn tay vịn lấy lan can, trái tim bắn lên như sắp vọt ra ngoài, lúc mở miệng giọng nói có chút nghẹn: “Vậy hắn hại bà chủ làm gì?”

“Chuyện này rất khó nói,” Lão Trường trầm ngâm một chút, “Lúc ấy tình hình đụng chạm là thế nào không ai biết cả, hung thủ đang vội vàng hoảng sợ, nói không chừng liền…”

Nhất thời im lặng, huyệt Thái Dương bên phải của Quý Đường Đường nhảy lên giật giật, tầm mắt tựa hồ như bịt kín một tầng sương, trong đầu chỉ có hai chữ: xong rồi.

Trong lúc mơ hồ, Nhạc Phong bước tới trước mặt cô, hỏi một câu rất kỳ quái: “Đường Đường, đồ đạc của cô đâu?”

Câu hỏi này vừa thốt ra, cả lão Trương và người cảnh sát kia đều có chút khó hiểu, cảm thấy câu hỏi của Nhạc Phong rất kỳ quặc, không hề liên quan gì đến chuyện trước mắt, chỉ có Quý Đường Đường hiểu ý tứ đằng sau câu nói của anh, đôi môi hấp hé mấy lần, không lên tiếng.

Nhạc Phong lại hỏi thêm lần nữa: “Cô chuyển đi làm gì?”

Quý Đường Đường lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc Phong: “Tôi cảm thấy, ở đây có thể sẽ rất nguy hiểm, cho nên tôi liền chuyển đi.”

Nhạc Phong không nhúc nhích nhìn cô: “Ở đây sao lại nguy hiểm?”

Quý Đường Đường miễn cưỡng cười cười: “Anh nghĩ coi, hôm qua tôi đã gặp phải chuyện như vậy, còn đánh ngay mặt với kẻ đó, nhỡ đâu kẻ đó đến tận cửa tìm tôi gây chuyện, chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Cho nên tôi nghĩ, tạm thời chuyển chỗ ở, có thể sẽ khá hơn một chút.”

Lần này, lão Trương và người cảnh sát kia cũng nghe ra có gì không ổn, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đứng giữa Nhạc Phong và Quý Đường Đường.

Nhạc Phong nhìn thẳng vào Quý Đường Đường, cuối cùng, bỗng bật cười, cười mãi cười mãi, nước mắt liền chảy xuống, anh vươn tay quệt nước mắt, vẫn cười mà nhìn Đường Đường: “Đường Đường, cô cảm thấy nguy hiểm, trước khi đi, cô có nhắc nhở chị Nhạn Tử, bảo chị ấy cũng cẩn thận một chút không?”

Quý Đường Đường trầm mặc một lúc, nhẹ giọng đáp một câu: “Không.”

Nhạc Phong vẫn cười: “Tôi nhớ khi còn ở Ca Nại, tôi đã từng nói với cô, đừng làm liên lụy đến người khác, chuyện do chính cô làm, tự cô phải gánh vác, câu này tôi đã nói rồi đúng không?”

Quý Đường Đường gật đầu: “Nói rồi.”

“Tôi còn nói với cô, đừng có giống như lần ở Ca Nại, dẫn người đến tận nhà, chị Nhạn Tử nhát gan, không chịu nổi kinh sợ, tôi nói rồi đúng không?”

Quý Đường Đường tiếp tục gật đầu: “Nói rồi.”

Lão Trương mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện, càng chẳng hiểu gì về Ca Nại vân vân, nhưng nghe Nhạc Phong liên tiếp nói hai câu “Tôi nói rồi đúng không”, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cảm giác như Nhạc Phong có thể lột da Quý Đường Đường chỉ sau một khắc, vậy mà cô nhóc này chẳng biết là giả ngu hay là không biết sợ, còn bình tĩnh gật đầu như vậy.

Trong mắt Nhạc Phong rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hung dữ: “Cô không làm chị ấy sợ, cô trực tiếp hại chết chị ấy! Quý Đường Đường, người chết tại sao không phải cô!”

loading...

Còn chưa nói dứt lời, anh đã đột nhiên xông về phía Quý Đường Đường, cũng may là lão Trương và người cảnh sát kia sớm đã có phòng bị, mỗi người một bên giữ chặt cánh tay anh lại, nhưng sức lực của Nhạc Phong khá lớn, hai người cũng không kìm giữ được, gần như là đè Nhạc Phong ra ngã xuống đất, Nhạc Phong một tay đẩy lão Trương ra định đứng lên, lão Trương cũng nhận ra anh cũng có bản lĩnh trong người, lại như hổ vồ xông tới đè anh lại, sợ anh lại gây chuyện tiếp, vừa khuyên răn vừa đe dọa: “Chúng tôi đang phá án, cậu bình tĩnh một chút, đừng gây chuyện nữa!”

Nói xong lại đuổi Quý Đường Đường: “Cô đi xuống đi, tâm trạng của cậu ta hiện giờ đang rất kích động, nếu gây tổn thương cho cô thật, mọi người cũng chẳng có cách nào đâu.”

Quý Đường Đường lại không đi, cô tiến lên hai bước, chậm rãi cúi người xuống trước mặt Nhạc Phong, Nhạc Phong ngước cặp mắt đỏ cạch lên nhìn cô, lão Trương và người cảnh sát kia cuồng cuồng, định kéo Quý Đường Đường đi, lại sợ bên này mà buông lỏng thì bên kia sẽ không kiềm chế được Nhạc Phong, đành phải tiếp tục giữ chặt lấy anh.

Quý Đường Đường cười lên: “Nhạc Phong, bây giờ thì anh biết con người tôi xui xẻo đến thế nào rồi chứ, anh xem, tôi đi đến đâu, chỗ đó liền xảy ra chuyện không may. Anh từng đuổi tôi một lần ở Ca Nại, nếu lần này gặp được tôi, anh cũng đuổi tôi đi thì đâu có chuyện gì? Thẩm tiểu thư cũng sẽ không phải chết, nếu nói tôi hại chết chị ta, thì có một nửa cũng là công lao của anh.”

Nhạc Phong gần như bị chọc giận đến phát điên rồi, lại nghe cô nói những lời này, máu xông lên não, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, giãy người một cái vùng khỏi hai người bên cạnh, đứng dậy quăng một cái tát lên mặt Quý Đường Đường, còn định tát cô thêm cái nữa, hai người phía sau đã bổ nhào tới giữ anh lại, lão Trương cũng bị chọc giận, quát anh: “Cậu muốn chết à!”

Quý Đường Đường bị anh tát mạnh cho một cái như vậy, nửa bên mặt lập tức tê rát, trong lúc nhất thời ngay cả đau cũng không cảm giác được, thấy Nhạc Phong bị hai người kia kìm giữ, không chút nghĩ ngợi, tiến lên trả lại anh một cái tát.

Nhạc Phong chưa từng bị phụ nữ đánh bao giờ, cho dù hồi còn nhỏ có bị cha mẹ ruột đánh thì cũng chỉ dùng roi mây quất lên người, còn mặt thì chưa có ai dám động đến dù chỉ bằng đầu ngón tay, giờ bị Quý Đường Đường tát cho một cái như vậy, sững sờ hết cả người.

Quý Đường Đường không nhìn đến anh, quát người cảnh sát trẻ tuổi: “Các người là người chết à, anh ta dám đánh tôi ngay trước mặt cảnh sát!”

Lầu trên ầm ĩ có chút gay gắt, mấy đồng nghiệp phía dưới của lão Trương đều lục tục chạy lên, Quý Đường Đường mặt không chút thay đổi bước xuống lầu, lúc lướt qua người mấy cảnh sát kia, nước mắt rốt cuộc không kìm được, giống như mất phanh mà tràn ra đầy mặt.

Lúc xuống đến dưới lầu, Thạch Đầu có chút nôn nóng bước tới: “Quý tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế này?”

Quý Đường Đường cười một cái: “Thạch Đầu, cậu cách xa tôi ra một chút, nếu không, có ngày cậu chết thế nào cậu cũng không biết đâu.”

Từ trong ánh mắt của Thạch Đầu, cô nhìn thấy nét mặt của bản thân, gần như dữ tợn.

Thạch Đầu sợ hãi, bước lùi lại mấy bước.

Quý Đường Đường cười lên lanh lảnh, cô đi ra ngoài cửa, bên ngoài có không ít người đang đứng xem, thấy cô ra ngoài, không hiểu làm sao nhưng vẫn tự giác chừa ra một lối đi cho cô, cách xa một khoảng mới chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, cô coi như không nhìn thấy.

Đi được một đoạn, những âm thanh ồn ã và ngọn đèn của khách sạn Phong Nguyệt đã bị bỏ lại phía sau, con ngõ hẻm trước mặt lập tức an tĩnh trở lại, sau lưng có tiếng bước chân, Quý Đường Đường dừng bước quay lại nhìn, người đến là lão Trương.

Lão Trương chạy tới, hơi thở gấp: “Quý tiểu thư, giờ cô đang ở đâu? Căn cứ vào thái độ có trách nhiệm, tôi phải nhắc nhở cô, nếu như hung thủ giết Thẩm Gia Nhạn tối nay và hung thủ giết Trì Hồng Anh là cùng một người, vậy tình trạng của cô đang rất nguy hiểm. Còn nữa, có một số việc, còn phải tìm cô để tra rõ tình huống.”

Quý Đường Đường ngắt lời ông ta: “Thẩm tiểu thư thực sự là kẻ chết thay cho tôi?”

Lão Trương sửng sốt một chút, lúc nãy ông ta chắc chắn như vậy, nhưng giờ lại bắt đầu không xác định được: “Chuyện này… cô cũng không cần để trong lòng, thành thật mà nói thì cũng chưa chắc, nếu quả thật tối hôm qua là kẻ đó đi, vậy cũng là nhắm về phía cô mới đúng, tại sao phải giết bà chủ Thẩm đúng không, cũng rất khó mà nói xuôi được… Tóm lại…. không nhất định… dù sao cũng không nhất định.”

Quý Đường Đường ừ một tiếng: “Tôi hiểu rồi.”

Trầm mặc một lúc, cô nhẹ giọng nói một câu: “Tối nay tôi trọ tại Khách Mãn Đình ở hướng Tây.”

————————————————————

Sợ trên đường lại xảy ra chuyện gì, lão Trương đưa Quý Đường Đường quay về Khách Mãn Đình, ngoài cửa Khách Mãn Đình có khoảng chục người đang đứng đó lao nhao, thấy lão Trương tới, biết ông ta là cảnh sát, đều tiến lên hỏi thăm tình hình ở khách sạn Phong Nguyệt, lão Trương bị vây kín không thoát thân được, Quý Đường Đường cười cười: “Tự tôi đi lên được rồi.”

Cô lên tới lầu hai, móc chìa khóa mở cửa, tay run kịch liệt, mấy lần không tra nổi chìa vào ổ khóa.

Sau khi vào phòng, chốt cửa lại, dựa vào tường đứng yên một lúc lâu vẫn không bật đèn, một lát sau, đột nhiên cảm thấy ánh trăng tràn vào qua cửa sổ quá mức chói mắt, bước mấy bước về phía cửa sổ, kéo rèm xuống.

Trong phòng lập tức tối om, trong một mảng bóng tối, Quý Đường Đường lại cảm thấy an toàn mà ấm áp dị thường, cô lau nước mắt, bước đến bên cạnh chiếc túi của mình, thò tay vào lục, rốt cuộc chạm đến chuỗi chuông gió được bọc trong túi ny lon kia, lấy ra xé lớp ny lon đi, cầm trong tay lắc lắc, thanh la bằng tiền cổ va vào nhau, một chút âm thanh cũng không có.

Quý Đường Đường dò dẫm đi đến cạnh bàn, mở ngăn kéo, chạm vào cây nến sáp ong và hộp diêm chuẩn bị để dùng cho lúc mất điện mà chủ quán nói với cô khi mới vào ở.

Cô quẹt diêm, mùi lưu huỳnh nhàn nhạt xông vào chóp mũi, ánh sáng dìu dịu của cây nến bừng lên, mở ra một khoảng sáng trong bóng tối, Quý Đường Đường một tay cầm nến, một tay kia giơ chuỗi chuông gió lên, từ từ bước đến trước chiếc gương to đặt trong phòng khách.

Một tấm gương rất lớn, bên trên có vài vết bẩn, trong gương phản chiếu dáng vẻ của cô, một nửa gương mặt bị sưng vù, khóe miệng cũng rịn tơ máu, đầu tóc tán loạn, một gương mặt vô cùng chật vật, phản chiếu ánh nến lập lòe.

Quý Đường Đường cười khổ một tiếng, cô đặt chiếc chuông gió xuống đất, lựa lấy một thanh la có dạng tiền đao*, siết chặt trong tay.

* Tiền đao hay Đao tệ, là loại tiền thời Xuân Thu, có hình dáng như con daoĐầu nhọn của tiền đao cũng không sắc bén, thậm chí còn rất cùn, nhưng cô siết quá mạnh, đầu đao rất cùn rốt cuộc cũng găm vào trong thịt.

Máu chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay, Quý Đường Đường bước tới trước gương, bàn tay vạch ra một vòng tròn lớn ở trên mặt kính.

Sau đó, cô lùi lại hai bước, thấp giọng nói một câu: “Trần Lai Phượng, cô ra đi.”

Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, trong ánh nến mờ nhạt, bên trong vòng tròn huyết sắc mơ hồ kia, vẫn là cô.

Chóp mũi Quý Đường Đường cay cay, cầm cây nến ngã ngồi trên đất.

Phương pháp này, là cách mà mẹ cô đã từng nhắc đến trong thư.

Trong thư nói, mới đầu khi oán khí va vào chuông gió, cô chỉ có thể nhìn thấy người chết trong mộng, nghe được vài câu nói, sau đó chậm rãi sắp xếp đầu mối, đi thăm dò những việc từng trải qua. Mà đợi cho đến khi năng lực của cô mạnh dần, có đủ tâm lý chịu đựng năng lực, cô có thể thử trao đổi nhiều hơn với người chết, đến khi đó không chỉ là trong mộng, có lẽ có thể đặt câu hỏi cho bọn họ, thậm chí có thể bước vào một cảnh giới kỳ lạ.

Quý Đường Đường thấy rất may mắn khi oán khí mới đầu đã dùng cách này để truyền tin cho cô — trên thực tế, gan của cô cũng không lớn, lần đầu tiên mơ thấy Lăng Hiểu Uyển, khi tỉnh lại quần áo đã thấm đẫm mồ hôi, cô căn bản không dám tưởng tượng nếu mặt đối mặt hay trao đổi ngôn ngữ với người chết thì sẽ như thế nào, cô rất rõ năng lực chịu đựng tâm lý của mình, rất sợ nhỡ đâu có dây thần kinh nào đứt phựt, mình sẽ bước đến ranh giới sụp đổ.

Nhưng tối hôm nay, sau khi gặp phải sự cố, cô đột nhiên lại không còn thấy sợ, trên đường về, cô chỉ có một suy nghĩ, gọi Trần Lai Phượng ra, xin cô ta cho mình thêm đầu mối, chuyện ở Cổ Thành, cô hy vọng càng sớm kết thúc càng tốt, Diệp Liên Thành ở đây, bản thân gián tiếp hại chết Thập Tam Nhạn, Nhạc Phong còn hận cô đến tận xương tủy, từng chuyện từng chuyện, đều là nguyên nhân khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi Cổ Thành.

Cho nên cô đột nhiên không còn sợ nữa, lần đầu tiên cô thử cách này, mặc dù từ sâu trong lòng, cô rất sợ tổ hợp quỷ dị nến sáp ong, mặt gương ban đêm, lòng bàn tay đầy máu như vậy.

Trong thư nói, nếu năng lực của cô đủ mạnh, nếu như cô thật sự có thể gọi được người đã chết, trong vòng tròn mà cô vạch ra từ máu trên lòng bàn tay sẽ không xuất hiện hình ảnh của cô, mà người đã khuất kia sẽ xuất hiện, sẽ cho cô đầu mối mà cô muốn biết.

Giờ xem ra, vấn đề không phải là cô có muốn hay không hay có sợ hay không, mà là năng lực của cô căn bản không đủ, cô không gọi được Trần Lai Phượng ra, không tài nào lấy thêm được đầu mối, chỉ có thể tiếp tục dò dẫm trong bóng tối.

Sáp nến màu trắng chảy xuống dọc theo thân nến, rơi vào bàn tay đang cầm nến, đầu tiên là rất bỏng, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt, lưu lại một giọt sáp nến rất mỏng trên làn da: làm sao bây giờ? Chuyện của Trần Lai Phượng vẫn không có chút tiến triển nào, mà ở nơi khác, Trì Hồng Anh đã bị giết, Thập Tam Nhạn cũng chết một cách quỷ dị, người giết bọn họ thực sự là cùng một người sao? Nếu như phải, cô phải tìm ra bằng cách nào?

Huyệt Thái dương bên phải đột nhiên lại nhảy lên giật giật, Quý Đường Đường vươn tay day day. Đang lúc day, chuỗi chuông gió đặt trên mặt đất kia, chợt vang lên.

Trái tim Quý Đường Đường cơ hồ như ngừng đập, cô nhìn thấy chuỗi chuông gió kia, chẳng hề được treo lên, vậy mà thanh la lại bắt đầu va chạm khắp nơi.

Tiếp đó, ánh mắt của cô chậm rãi rời về phía mặt kính. Đầu tiên cô nhìn thấy một đôi chân.

Đó nhất định không phải chân cô, cô đang ngồi dưới đất, cầm nến trong tay, cô đi ủng màu đen, mà đôi chân kia lại đang xỏ một đôi giày vải đế bằng màu lam.

Có bọt nước không ngừng chảy xuống từ trên mặt kính, tạo thành một vũng nước đọng quanh đôi chân kia, vũng nước từ từ tràn ra ngoài, càng lúc càng lớn, càng lúc… càng lớn…

Mục lục
loading...