Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 14


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 14

Lúc Nhạc Phong đến cửa Nam, Thạch Đầu đã sớm không chờ nổi, kéo cái cửa xe con ra hết nhìn Đông lại nhìn Tây, lúc thấy Nhạc Phong liền liên mồm oán trách: “Anh Phong Tử, anh nhanh lên đi, muộn rồi đấy.”

Chờ anh lên xe rồi, miệng của Thạch Đầu vẫn chưa ngừng lại: “Bình thường đều do em đi, lần này lại cứ nhất quyết bảo anh đi, cái này gọi là dùng người không khách quan, em phải kháng nghị với bà chủ.”

Nhạc Phong buồn cười, tiện tay vỗ lên đầu Thạch Đầu một cái: “Thằng thối tha này, học hành cũng được đấy nhỉ, đến câu dùng người không khách quan mà cũng biết dùng cơ đấy.”

Thạch Đầu vuốt đầu cười he he: “Không phải học lúc đi học, học trên ti vi đấy.”

Từ Cổ Thành đến khu chợ, nghiêng trái nghiêng phải lòng vòng bảy tám lần, tốn một giờ mới đến cửa hàng bán buôn bán lẻ, đừng thấy Thạch Đầu tuổi còn nhỏ, cậu ta vô cùng thành thạo cầm đơn nhập hàng mặc cả nói chuyện tồn kho ưu đãi rồi trả lại hàng với ông chủ cửa hàng, rõ ràng là bình thường đã làm quen, trái lại, Nhạc Phong ở một bên chẳng có việc gì làm, đứng đó nghe hạ giá chiết khấu cũng chẳng hiểu mấy, cuối cùng phủi mông đứng dậy: “Thạch Đầu, cậu cứ lo liệu đi, anh ra ngoài đi dạo.”

Con phố chỗ cửa hàng bán buôn bán lẻ rất náo nhiệt, thứ gì cũng có, Nhạc Phong không muốn mua gì, chỉ tùy ý dạo quanh, lúc sắp đến cuối phố, bỗng thấy một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng ở cuối, bước tới nhìn, là một tiệm vàng, tên nghe khá là sơn trại, “Kim Đại Phúc”.

Nhạc Phong thiếu chút nữa bật cười, còn Kim Lục Phúc* nữa kia kìa.

* Tên một doanh nghiệp rượu tiêu thụ rượu trắng hàng đầu của TQVốn không định vào, đến lúc quay người lại đổi ý, đẩy cửa kính ra bước vào.

Ngoài cửa có một gã bảo vệ, nghe thấy tiếng hơi hếch mí mắt lên, xác nhận Nhạc Phong không giống đến cướp bóc xong, tiếp tục cúi đầu ngủ gà ngủ gật, nhân viên cửa tiệm là một cô gái trẻ tuổi, đang soi gương sửa lông mày, thấy có khách bước vào, vội vàng cất luôn chiếc gương nhỏ đi: “Anh đẹp trai muốn mua gì vậy?”

Nhạc Phong không lên tiếng, cúi người chống tay lên quầy thủy tinh nhìn mấy chiếc dây chuyền vàng bên trong, cô gái trẻ kia nhìn mặt đoán ý: “Mua dây chuyền vàng hả? Muốn loại mảnh hay loại thô? Có mặt đeo hay không?”

Nhạc Phong suy nghĩ một chút, khóe miệng dâng lên một nụ cười xấu xa, anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ kia: “Người đẹp, có mạ vàng không?”

Cô gái kia sửng sốt một chút: “Anh đẹp trai à, chỗ chúng em là tiệm vàng, toàn là vàng thật cả!”

Nhạc Phong nhún nhún vai: “Tôi chỉ muốn mua mạ vàng thôi.”

Nếu là người khác, cô gái kia nhất định sẽ nhướn mày châm chọc, nhưng với loại họa thủy như Nhạc Phong thì đương nhiên là khác: “Chỗ chúng em ở đây toàn hàng thật thôi, sao mà có mạ vàng được? Anh đẹp trai, anh định tặng ai thế? Không phải tặng bạn gái đấy chứ? Bạn gái anh mà thấy anh đưa hàng giả, chẳng phải sẽ tức chết sao?”

Nhạc Phong bật cười: “Tôi còn đang sợ không tức chết được cô ta ấy chứ.”

Cô gái trẻ kia sửng sốt nửa ngày, mới chỉ đường cho anh: “Vậy anh qua chỗ quầy hàng cách đây một con phố mà xem, chỗ đó chắc là có… hình như là nhựa mạ vàng, mười đồng ba cái…”

Ánh mắt của Nhạc Phong lập tức lóe sáng: “Vậy có mặc cả được nữa không?”

Da mặt cô gái kia đã co rút: “Chắc… chắc là được…”

————————————————————

Nửa tiếng sau, Thạch Đầu chỉ huy đám giúp việc ở cửa hàng giúp bê hàng chạy ra đón Nhạc Phong, trên tay anh đang vung vẩy một sợi dây chuyền, ánh vàng lấp lóe, độ kém chất lượng có thể thấy được qua một vòng màu vàng bị dính lên cổ tay.

Thạch Đầu rất khó hiểu: “Anh Phong Tử, anh nhặt thứ đồ chơi này ở đâu ra đấy?”

Nhạc Phong trừng mắt: “Nhặt? Chú mày thử đi nhặt cho anh xem! Tốn mất ba đồng của anh đấy!”

Thạnh Đầu nhăn mặt: “Mấy thứ đồ rởm này, bán cho em một đồng em cũng chẳng cần.”

Nhạc Phong lười phải để ý đến cậu ta: “Nhanh lên, anh còn vội về.”

Thạch Đầu dạ một tiếng, quay người làm một lúc, lại không nhịn được, chạy đến chỗ Nhạc Phong: “Anh Phong Tử, trong lòng em có một thắc mắc, em muốn hỏi mà lại sợ anh uýnh em, nhưng mà không hỏi, trong lòng em rất khó chịu…”

Nhạc Phong ừ một tiếng, tiếp tục quay dây chuyền: “Nói đi.”

Thạch Đầu nhìn sắc mặt của anh: “Vậy em hỏi nhé, nói trước rồi đấy, không được uýnh em.”

Nhạc Phong trừng mắt: “Có lời thì nói có rắm thì đánh, bẽn la bẽn lẽn, vừa mới về nhà chồng à?!”

Thạch Đầu hắng giọng một cái: “Anh Phong Tử, lúc anh chưa đến Cổ Thành, bà chủ bảo bọn em là anh sắp tới, còn nói là… anh thất tình, bảo bọn em đừng có mà nhắc đến chuyện này trước mặt anh…”

Động tác trên tay Nhạc Phong dừng lại.

Thạch Đầu nhắm mắt nói tiếp: “Nhưng mà em thấy, mấy ngày hôm nay anh vui vẻ lắm mà, đâu có giống thất tình, anh dọa bà chủ của bọn em đúng không anh Phong Tử?”

Thấy Nhạc Phong không lên tiếng, Thạch Đầu thử thăm dò gọi một tiếng: “Anh Phong Tử?”

Nhạc Phong ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt toàn là sát khí: “Thạch Đầu, lại đây.”

Da đầu Thạch Đầu bắt đầu tê rần, trực giác cảm thấy mình sắp bị đánh: “Anh Phong Tử, em nói trước rồi mà, em đã nói thật rồi mà, đã bảo là không uýnh em rồi, ai da ai da anh Phong Tử…”

Nói chưa xong, Nhạc Phong đã túm lấy cổ cậu ta, kiên quyết kéo cậu ta lại gần.

Thạch Đầu sắp khóc lên đến nơi: “Anh Phong Tử em sai rồi, anh đừng đánh vào mặt em, em vốn đã không đẹp trai rồi, đánh nữa thì hỏng mất.”

Nhạc Phong kẹp đầu Thạch Đầu dưới cánh tay, chẳng quan tâm cậu ta đã bị kẹp đến mức kêu cha gọi mẹ, mắt nheo lại nhìn về phương xa, tựa như một vị đại hiệp đã ẩn dật giang hồ đang nhớ lại quá khứ xa xưa: “Thạch Đầu, chúng ta là đàn ông, gãy răng phải nuốt luôn cả máu, không được học mấy cô gái trẻ kia, thất tình là đòi chết đòi sống, cậu hiểu chưa?”

Đáng thương cho Thạch Đầu cổ đã bị kẹp cho hằn một vòng, sao còn “lắng nghe” Nhạc Phong dạy bảo được: “Anh Phong Tử, đau, đau…”

Nhạc Phong tiếp tục “dạy bảo” cậu ta: “Làm sao cậu biết là trong lòng anh không khó chịu, đừng chỉ trông bề ngoài ra sao thì cho rằng nó là như thế, hiểu chưa?”

Thạch Đầu chỉ kém nước giãy lên đành đạch: “Hiểu rồi, hiểu rồi, anh Phong Tử, anh tha cho em đi.”

Cánh tay Nhạc Phong buông lỏng, thương hại nhìn gương mặt đã nghẹn thành màu gan lợn của Thạch Đầu, sau đó vô cùng thân thiết hỏi cậu ta: “Còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?”

Thạch Đầu kinh hãi kêu lên một tiếng bắn ra đến ba mét: “Không có, không có! Thật sự không có!”

Tiếp đó, Thạch Đầu ra sức giúp mấy người làm thuê của cửa hàng chuyển rượu, không chịu lại gần Nhạc Phong, thỉnh thoảng có tiếp xúc giữa ánh mắt thì cũng sợ đến mức giật mình thon thót.

Nhạc Phong mới đầu còn cảm thấy buồn cười, sau đó bất tri bất giác lại cảm thấy trong lòng đắng ngắt, anh rút di động, mở cuộc gọi đến được lưu lại của Miêu Miêu, nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ấn gọi.

————————————————————

Sau khi chia tay với Nhạc Phong, Quý Đường Đường chậm rãi đi về khách sạn, khí trời buổi tối rất thoải mái, gió mát lành lạnh thổi vào mặt, cô cúi đầu đá đá viên đá nhỏ, đá mãi đá mãi, viên đá bị cô đá cho lăn xuống cống, Quý Đường Đường rất không cam lòng đứng bên cạnh nắp cống nửa ngày trời mới phẫn nộ quay về.

Lúc đi ngang qua một cái ngõ, thấy trên mặt đất có mấy ô vuông vẽ bằng phấn để nhảy, mắt thấy bốn bề vắng lặng, cô bèn nhảy một lần, thoáng chốc như quay trở lại hồi còn bé, cùng cười cùng nghịch cùng chơi đùa với đám bạn thân, khi đó ngây thơ biết bao, cứ cho rằng cuộc sống sẽ mãi mãi tiếp tục như vậy, ai ngờ có một ngày, ngón tay út của vận mệnh lại đẩy cô ra rìa như thế này, cô đã bước trên một con đường hoàn toàn khác biệt.

Lúc về đến khách sạn, Quý Đường Đường ngạc nhiên nhận ra đèn ở trước quầy tắt ngúm, trong nhà không có ai, chỉ còn sót lại ánh sáng màu vàng mờ mờ của chiếc đèn treo tường khiến cho màu sắc của cả căn phòng trở nên xám xịt, cô có chút ngỡ ngàng, bước đến sau cửa tìm công tắc, thử mấy lần vẫn không phải, đang mờ mịt, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Thập Tam Nhạn: “Đường Đường về rồi à.”

Quý Đường Đường sợ hết hồn, xoay người quay về phía Thập Tam Nhạn thở hắt ra: “Bà chủ, chị làm tôi sợ muốn chết, chị đi đường chẳng có tiếng động gì cả.”

Vừa nói vừa nhìn xung quanh: “Sao không bật đèn vậy, Tiểu Mễ đâu rồi?”

“Cho con bé nghỉ một ngày, về nhà rồi.”

Quý Đường Đường sửng sốt: “Vậy một mình chị có lo liệu công việc được không?”

Thập Tam Nhạn cười cười: “Không phải còn có cô nữa hay sao.”

Vừa nói vừa dẩu miệng về phía một loạt bình nước dưới quầy: “Đường Đường, giúp một tay cầm hộ mấy cái bình không lên, đi với tôi xuống bếp đổ nước vào đi.”

Quý Đường Đường không kịp phản ứng lại, đây là… đây là sai cô làm việc?

Cô mở to hai mắt nhìn Thập Tam Nhạn, Thập Tam Nhạn thúc giục cô: “Nhanh lên nào, cầm bình lên đi.”

Quý Đường Đường đành phải cúi người ôm hai bình nước lên, lòng tràn ngập không tình nguyện đi theo sau Thập Tam Nhạn về phía sân, thành thật mà nói, bảo cô giúp chút việc cũng không thành vấn đề, nhưng thái độ kỳ quái này của Thập Tam Nhạn khiến cho cô rất không hài lòng: nhờ người ta giúp một tay thì cũng phải cúi mình một chút chứ, vênh mặt hất hàm sai khiến như thế là thế nào?

Quý Đường Đường oán thầm: bà chị này, đúng là không khách khí với mình chút nào.

Trong sân tối như mực, mấy cây hoa chỉ còn trơ lại cành vươn ra trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng nhánh cây lại cọ vào đầu người ta, phòng bếp nằm ở góc sân, bóng đèn đang sáng, nhìn như đèn hoang lửa rừng, Quý Đường Đường chợt nhớ ra điều gì: “Thần Côn đã về chưa?”

“Vẫn chưa.”

Quý Đường Đường thầm than trong lòng, ngày hôm qua lúc mới gặp Thập Tam Nhạn cũng đâu thấy chị ta khó chung đụng, hôm nay sao lại cảm thấy kỳ quái như vậy nhỉ? Nhạc Phong cũng không có ở đây, Thạch Đầu không có ở đây, Tiểu Mễ không có ở đây, đến cả Thần Côn cũng chưa thấy về, khách trọ cũng không có mấy người thấy mặt, chẳng lẽ cô phải mắt to trừng mắt nhỏ với Thập Tam Nhạn cả một buổi tối?

Cô quyết định đổ nước xong phải quay về phòng rửa mặt đi ngủ, tuyệt đối sẽ không đốt đèn nâng chén tâm sự đêm khuya gì đó với Thập Tam Nhạn.

Mới nghĩ như vậy đã đến cửa phòng bếp, Thập Tam Nhạn nghiêng người, để cho cô vào trước: “Tiểu Hạ, vào đi.”

Quý Đường Đường ừ một tiếng, mới vừa đẩy cửa ra, đột nhiên phản ứng kịp, nhất thời lập tức bối rối, cô nhìn Thập Tam Nhạn: “Chị gọi tôi là gì?”

Thập Tam Nhạn cười cười, giọng nói rất bình tĩnh: “Tiểu Hạ à, sao không vào, Diệp Liên Thành đang chờ cô ở bên trong đấy.”

Thập Tam Nhạn nói một cách bình tĩnh tự nhiên như là chuyện đương nhiên như vậy, màn đêm xung quanh đen kịt, những nhánh cây đong đưa trong bóng tối, Quý Đường Đường có một loại cảm xúc tức cười gần như hoang đường cùng với cảm giác như thời gian bị đảo lộn, nhất thời lại hoài nghi chính bản thân mình: cô đang trở về thời điểm khi còn được gọi là “Tiểu Hạ”? Đó là mấy năm trước? Ba năm, hay là bốn năm?

loading...

Còn nữa, Thập Tam Nhạn vừa mới nói gì?

“Diệp Liên Thành chờ cô ở bên trong.”

Vài chữ ngắn ngủn nổ tung trong đầu cô, một cảm giác tê dại từ trong đầu chạy khắp thân thể, tựa như những con côn trùng đang ngọ nguậy trườn qua mặt, từ bả vai bò xuống, xuôi theo khớp xương ở khuỷu tay, đến cánh tay, đến cổ tay, đến ngón tay, hai bình nước trống rỗng trong ngực lần lượt rớt xuống mặt đất, ruột bình tráng bạc vỡ tan, những mảnh vỡ nhỏ li ti văng khắp nơi.

Quý Đường Đường nhìn xuống tay mình, hai bàn tay của cô còn giữ nguyên tư thế ôm bình cứng đờ ở đó, trong nháy mắt không hề nghe sự sai khiến của đại não, run rẩy như đang co giật.

Một lúc sau, cô theo bản năng đẩy Thập Tam Nhạn đang đứng chắn trước mặt ra: “Tôi không hiểu chị đang nói gì, tôi muốn về.”

Thập Tam Nhạn không nhượng bộ: “Trong lòng cô không có gì giấu giếm thì việc gì phải đi?”

Quý Đường Đường không dám đối diện với ánh mắt của Thập Tam Nhạn, cô muốn tránh thoát khỏi Thập Tam Nhạn: “Tôi không hiểu chị đang nói gì.”

Thập Tam Nhạn cười lạnh: “Không hiểu tôi nói gì, tại sao cô không dám đi vào gặp anh ấy?”

Quý Đường Đường bỗng trợn to hai mắt, đến giờ cô mới kịp nhận ra ý tứ của Thập Tam Nhạn: Diệp Liên Thành ở trong phòng!

Cô không chút nghĩ ngợi, giơ tay đẩy Thập Tam Nhạn ra, Thập Tam Nhạn sớm đã đoán được cô sẽ làm vậy, ấn lấy vai cô trước cô một bước, đẩy mạnh cô về phía cửa.

Cửa khép hờ, Quý Đường Đường vấp phải bậc cửa, ngã thẳng vào trong, đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, Thập Tam Nhạn bước vào ngay theo sau, sập thẳng cửa lại.

Trong phòng không có ai khác, cái gọi là Diệp Liên Thành, đều là giả dối.

Sau phút hốt hoảng ban đầu, cơn tức giận của Quý Đường Đường dâng lên tựa như thủy triều: “CMN, chị chơi xỏ tôi!”

“Ai u, chửi bậy rồi cơ đấy, sớm biết cô không đơn giản rồi!” Thập Tam Nhạn cười lạnh, “Mới đầu tôi không dám khẳng định cô là Thịnh Hạ, nhưng đạo hạnh của cô kém quá, mới thử có một lần đã lòi đuôi.”

Quý Đường Đường nghiến răng đứng dậy từ trên mặt đất: “Đã bảo là không phải rồi, tôi chua từng nói tôi là Thịnh Hạ.”

Thập Tam Nhạn cười rộ lên: “Đừng chống chế nữa, ở đây chẳng có ai cả, chỉ có hai ta thôi, còn giả bộ làm gì? Giả bộ cho ai xem? Cô bé, khi chưa ổn định ở Cổ Thành, tôi đã lăn lộn trên đường biết bao nhiêu năm rồi, những kẻ trơ lì hơn cô gấp mười lần tôi cũng đã gặp, đừng có mà cứng miệng với tôi.”

Bàn tay Quý Đường Đường chậm rãi siết chặt lại.

“Nghiêm túc mà nói, tôi với cô cũng chẳng có xô xát gì.” Thập Tam Nhạn từ từ ngồi xuống chiếc ghế con, lắc lắc ấm trà tử sa đặt trên bàn, phát hiện không có nước, lại đặt lại chỗ cũ, “Nhưng cô không nên trêu chọc Diệp Liên Thành rồi, lại đi trêu chọc Phong Tử.”

Quý Đường Đường thật sự muốn chửi bậy tiếp.

“Cô biết Phong Tử thích Miêu Miêu đến thế nào không? Cậu ta có thể vì cô mà chia tay với Miêu Miêu, thì chính là thực sự thích cô. Nếu không có chuyện Diệp Liên Thành, tôi sẽ rất vui nếu cô và Phong Tử thành đôi. Nhưng có Diệp Liên Thành trước đó thì không được,” Thập Tam Nhạn nhìn thẳng vào mắt Quý Đường Đường, “Cô biết cô đã khiến cho Diệp Liên Thành sống dở chết dở bao nhiêu năm không? Cô có biết anh ấy vẫn không quên được cô không? CMN cô lại còn chết nữa, cô đóng phim đấy à, à đúng rồi, còn đổi tên nữa, Quý Đường Đường đúng không, cô đúng là chu toàn đến một giọt nước cũng không lọt!”

Bao nhiêu năm đã qua, lần đầu tiên nghe được đôi câu vài lời có liên quan đến Diệp Liên Thành, mắt của Quý Đường Đường thoáng cay cay, cô hít sâu một hơi, nhàn nhạt đáp lại một câu: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải Thịnh Hạ, chị cứ tự ở đó mà hoang tưởng đi.”

Thập Tam Nhạn không để ý tới cô, tiếp tục tự nói: “Nếu cô chết thật thì không nói làm gì, Tiểu Hạ, cô biết tôi hận cô vì điều gì không? Tôi hận cô không lời nhắn nhủ không chịu trách nhiệm, nếu cô không thích Diệp Liên Thành, ít nhất hãy nói rõ ràng với anh ấy, dùng cái chết để trói buộc người ta là thế nào? Tử Hoa nói với tôi, Diệp Liên Thành cũng đã sắp tốt nghiệp đại học, con đường phía trước thênh thang rộng mở, Tiểu Hạ vừa mới chết, tất cả đều thay đổi, công việc, học vị, chẳng cần gì hết, chạy đến quán rượu ở Cổ Thành, sống vất vưởng chín tháng, sau đó người nhà tới tìm, anh ấy cũng không về, mở quán rượu Hạ Thành, tiếp tục sống say chết mộng…”

Nói đến đây, chị ta cười lên: “Hạ Thành, Hạ Thành, nhắc đến suốt ngày, đến hôm nay tôi mới hiểu được ý nghĩa của cái tên này, Thịnh Hạ, Diệp Liên Thành, thật là nên thơ.”

“Chị là bạn gái hiện giờ của Diệp Liên Thành?”

Từ khi nói chuyện đến giờ, lần đầu tiên Quý Đường Đường khá là bình thản mà mở miệng, Thập Tam Nhạn có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng với đó là một nụ cười mỉa mai khó có thể ức chế: “Bạn gái trước bắt đầu truy hỏi rồi hả?”

Quý Đường Đường mặt không chút biểu cảm: “Chị muốn tôi làm thế nào?”

Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút: “Cái gì?”

“Tôi hỏi chị,” Quý Đường Đường lặp lại lần nữa, “Chị muốn tôi làm thế nào?”

Thập Tam Nhạn không trả lời ngay.

Muốn Quý Đường Đường làm thế nào, cô đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô không có đáp án.

Mới đầu, thật ra cô cũng rất rối loạn, chỉ cảm thấy lồng ngực bị nén chặt, chỉ muốn ép Quý Đường Đường thừa nhận thân phận Thịnh Hạ, rất nhiều thứ cần suy nghĩ, cô lại không suy nghĩ, đến tận lúc này, khi Quý Đường Đường đột nhiên bình tĩnh lại, Thập Tam Nhạn mới bỗng dưng nhận ra, mình đã để sót rất nhiều thứ.

Vụ án đẫm máu của nhà họ Thịnh không phải là giả, lúc ấy có tin tức báo chí, có công an tham gia, mấy năm sau, Diệp Liên Thành đích thực hàng năm đều về Hải Thành viếng Tiểu Hạ, khi Thịnh Hạ trước mặt này xuất hiện lại lần nữa, cô ta có một chiếc thẻ chứng minh thư thực sự có thể tra trên mạng lưới liên lạc, tên trên chứng minh thư là Quý Đường Đường.

Lấy năng lực của một mình cô ta, với số tuổi hiện nay của cô ta, không thể nào suy tính chu toàn mà lâu dài như vậy được, có người đứng đằng sau sắp xếp cho cô ta hết thảy, con đường đã được dọn sẵn này, không phải đơn thuần chỉ là vấn đề tình cảm hay chạy trốn khỏi sự phản bội, đằng sau chuyện này có nguyên nhân, có chân tướng, Thập Tam Nhạn cảm thấy, mình hiện giờ đang cách chân tướng đó rất gần, nhưng cô không dám vạch trần nó.

Cô không muốn làm đứa bé hiếu kỳ thám tử anh dũng đập vỡ nồi đất hỏi đến cùng gì đó, cô hy vọng tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, Thịnh Hạ đã chết ngủ yên dưới lòng đất, bên cạnh Nhạc Phong không hề xuất hiện cô gái tên Quý Đường Đường này — cô ta chưa từng xuất hiện, chưa từng khuấy động bất cứ một tia gợn sóng nào quanh bọn họ.

“Cách xa Nhạc Phong một chút, cũng cách xa Diệp Liên Thành một chút.”

Quý Đường Đường bật cười, trong mắt Thập Tam Nhạn, nụ cười kia gần như ác độc: “Tại sao phải thế? Nếu tôi không làm thì sao? Chị có thể làm gì được tôi?”

Thập Tam Nhạn cảm thấy có gì đó lạ lạ, chị ta đứng dậy: “Cô muốn làm gì…”

Còn chưa dứt lời, Quý Đường Đường đã vọt tới, Thập Tam Nhạn theo bản năng giơ tay chặn cô lại, Quý Đường Đường cười lạnh một tiếng, tay trái khống chế bả vai chị ta, tay phải trực tiếp ghì lấy cổ họng chị ta, vào lúc chị ta gần như chưa kịp phản ứng đã đẩy chị ta lên tường.

Thập Tam Nhạn chỉ cảm thấy khó thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Quý Đường: “Chị rất thông minh, chị có đạo hạnh, miệng lưỡi chị rất lợi hại, bị chị bắt nọn như vậy, chị đã tìm ra tôi là Thịnh Hạ.”

“Nhưng tại sao chị không nghĩ tới, một kẻ vốn là người chết rồi, bỗng nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt chị, đằng sau chuyện này có vài bí mật không thể nói ra, chị lại nhất định phải vạch trần, chị có từng nghĩ đến hậu quả hay không?”

Tay cô thoáng dùng sức, ánh mắt Thập Tam Nhạn dần mê man, đúng vào lúc chị ta cho rằng mình sẽ bị Quý Đường Đường bóp, tay của cô lại buông lỏng, Thập Tam Nhạn mềm nhũn dựa vào vách tường trượt xuống đất, ho khan kịch liệt, thở hổn hển từng ngụm.

Quý Đường Đường cúi người xuống ghé sát lại bên tai chị ta: “Chuyện tôi là Thịnh Hạ, chị hãy chôn vùi ở trong lòng, nếu chị nói ra, tôi sẽ giết chị trước, sau đó giết Diệp Liên Thành, Nhạc Phong tôi cũng giết!”

Cô không nhìn vẻ mặt của Thập Tam Nhạn nữa, quay người đi ra cửa, lúc đi ra đạp phải mảnh vỡ mạ bạc của ruột bình, dưới chân vang lên những tiếng nứt vỡ lách tách.

Khi đi ngang qua sân, có một cành hoa vươn ra quệt vào mặt cô, cô vươn tay hái cành hoa kia xuống, siết chặt trong lòng bàn tay, cành hoa gãy lìa, gai nhọn găm vào gan bàn tay, cả trái tim cũng đau đớn như vậy.

Nơi này, không thể ở lại nữa.

————————————————————

Một lúc lâu sau khi Quý Đường Đường rời khỏi, Thập Tam Nhạn vẫn còn ngơ ngác ngồi trên đất, chuyện vừa xảy ra lúc nãy tựa như một giấc mơ, không phải cô chưa từng gặp những kẻ hung ác và những chuyện tàn bạo hung hãn, nhưng cô không sao liên hệ được những thứ đó với Quý Đường Đường.

Tiểu Hạ mà Diệp Liên Thành tâm tâm niệm niệm không phải như thế, Quý Đường Đường trước đó một ngày còn đấu võ mồm với Nhạc Phong căn bản cũng không phải như thế.

Sau khi bí mật bị vạch trần, cô ta đột nhiên biến thành một người khác, Thập Tam Nhạn đến giờ vẫn không quên được sát khí và sự ngoan độc chợt lóe lên trong ánh mắt của Quý Đường Đường, đó hẳn là một mặt mà cô ta chưa bao giờ bộc lộ ra trước mặt người khác — Thập Tam Nhạn cười khổ, mình sớm đã phải nghĩ đến, một cô gái một thân một mình bên ngoài, một cô gái vẻ ngoài nhìn có vẻ yếu ớt ngoan ngoãn, nếu như sớm đã quen với cuộc sống phiêu bạt này, nhất định sẽ có bản lĩnh và tâm tư chống chọi lại gian khổ, chứ không phải là một người lấy sự lượng thiện hay may mắn mà đối mặt với trắc trở.

Cô ta đã đi chưa? Sau khi Phong Tử quay lại, mình nên giải thích thế nào?

Ngoài cửa vang lên tiếng động rất khẽ, giống như tiếng mảnh vỡ bị dẫm nát, Thập Tam Nhạn cảnh giác ngẩng đầu: “Ai?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái bóng, dưới ánh đèn yếu ớt rọi xuống, len qua khe hẹp nơi cánh cửa đang để ngỏ, hẹp dài mà quái dị.

Trái tim của Thập Tam Nhạn nhảy lên thình thịch, cô dựa vào vách tường đứng dậy, lại hỏi một tiếng: “Ai?”

————————————————————

Khi hai người Thạch Đầu quay lại, khách sạn Phong Nguyệt đã bị vây kín đến giọt nước cũng không lọt, chiếc đèn màu đỏ trên hai cái xe cảnh sát không ngừng lóe lên, khiến cho xung quanh lúc tối lúc sáng.

Thạch Đầu bước xuống xe trước, khó hiểu nhìn khách sạn Phong Nguyệt trước mặt: “Thế này là thế nào?”

Cậu ta vừa nói vừa chen vào bên trong, bên cạnh có người biết cậu ta, nhỏ giọng bàn tán: “Là nhân viên trong khách sạn, tên Thạch Đầu.”

Người nghe được vừa đáp lại vừa nhìn cậu ta, tự động dịch qua bên cạnh nhường đường cho cậu ta.

Tạm thời chừa ra một lối đi nhỏ, Thạch Đầu nhìn thấy Tiểu Mễ vốn đã nên về nhà nghỉ phép, đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa khóc rống lên, trên người khoác một chiếc chăn mỏng, có một cảnh sát đứng bên cạnh an ủi cô.

Thạch Đầu nhìn mà mí mắt giật giật, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng: “Tiểu Mễ, thế này là thế nào?”

Tiểu Mễ không lên tiếng, người cảnh sát kia lại nhìn cậu ta: “Cậu là nhân viên làm trong khách sạn của Thẩm Gia Nhạn?”

Trong lòng Thạch Đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành, giọng nói cũng run lên: “Phải.” “Lúc xảy ra chuyện, cậu ở đâu?”

Nước mắt của Thạch Đầu bấy giờ đã rơi xuống: “Xảy ra chuyện gì hả? Tôi đi chuyển rượu, xảy ra chuyện gì vậy?”

Cậu ta hoảng hốt, chảy nước mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn Tiểu Mễ: “Xảy ra chuyện gì rồi, xảy ra chuyện gì hả? Tiểu Mễ, đang hỏi cô đấy!”

Mục lục
loading...