Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 13


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 13

Đến được cửa Đăng Hồng Tửu Lục, trời đã sẩm tối, mặc dù còn chưa đến thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng Cổ Thành là địa điểm du lịch nổi tiếng, điều này cũng khiến cho quán bar có không ít hơi người — từ ngoài cửa nhìn vào đã thấy bóng người qua lại ở bên trong, đã có không ít khách.

Nhạc Phong bảo Quý Đường Đường đứng bên ngoài chờ: “Cô đừng vào cùng tôi, đứng đây chờ được rồi.”

Quý Đường Đường không đồng ý: “Tại sao phải thế?”

Nhạc Phong vặn cô: “Cô đã thấy thằng đàn ông nào đến quán bar săn tình mà còn mang phụ nữ đi theo không? Hơn nữa, trông cô xấu xí như vậy, cô đi theo tôi vào, các mỹ nữ thấy thẩm mỹ tôi kém như thế, còn nói chuyện với tôi nữa được hay sao?”

Quý Đường Đường khinh bỉ hừ một tiếng: “Anh đi của anh, tôi đi của tôi, chúng ta giả vờ không cùng một đường không được hay sao? Quán bar này người đến người đi, tôi cứ đứng đó không đi vào —- anh tưởng tôi là mèo chiêu tài chắc?”

Nhạc Phong bó tay, đành phải nhượng bộ: “Vậy nếu có gã nào tiếp cận cô, đừng có để ý đến hắn đấy, chẳng được mấy kẻ tốt đẹp đâu.”

Quý Đường Đường đầy thâm ý nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong lại bỏ thêm một câu: “Người quân tử được như gia đây, tuyệt đối là thiểu số.”

Hai người thật sự bước vào Đăng Hồng Tửu Lục cách nhau một khoảng thời gian, Quý Đường Đường vào sau, đẩy cửa ra, ánh mắt tùy ý đảo quanh, đã thấy Nhạc Phong đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ kê trong góc, ánh đèn màu sắc mập mờ phủ xuống từ trên đỉnh đầu, trên bàn có hai ly rượu cocktail màu xanh biếc, đối diện chiếc bàn là một mỹ nữ, tóc dài, trời lạnh như vậy mà mặc váy dài thêu theo kiểu Thái và áo yếm, dây thắt màu đỏ lượn quanh phần cổ trắng nõn, cực kỳ khiến cho người ta phải mơ màng.

Đây chắc chính là cô Phương Lộ Điềm gì đó rồi, Quý Đường Đường bĩu môi: ăn mặc cũng bạo dạn quá đấy, là định ép người ta phạm tội hay sao.

Cô giả bộ lơ đãng nhìn xung quanh một chút, lượn lờ ngồi xuống một cái bàn ở gần đó, Nhạc Phong cũng đã thấy cô, thừa dịp A Điềm không chú ý liền nhướn nhướn mày với cô.

Quý Đường Đường bốc hỏa trong lòng, có chút hối hận mình không có di động, nếu có thì đã có thể nhắn tin cho Nhạc Phong rồi: nhắc nhở anh ta đi thẳng vào vấn đề, đừng có ở đó mà cợt nhả.

Được một lúc, không biết hai người đó nói gì, A Điềm lại đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế sô pha Nhạc Phong đang ngồi, cái ghế này vốn dành cho một người, Nhạc Phong mặc dù đã dịch ra bên cạnh nhưng A Điềm vẫn không có chỗ, gần như quá nửa là ngồi lên đùi Nhạc Phong, vẻ mặt anh trái lại rất bình tĩnh, vươn tay tự nhiên vòng qua thắt lưng A Điềm, A Điềm cười ngọt ngào cúi người xuống, ghé sát tai Nhạc Phong nói gì đó.

Quý Đường Đường lòng tràn ngập phẫn nộ, quay đầu sang phía con phố, lòng nhủ các người cứ chen chúc đến chết luôn đi, có bản lĩnh thì chen chúc trên xe bus ấy, tiết kiệm được một chỗ cho người già yếu gì đó.

Đang giận dữ, trên đầu chợt có người hỏi cô: “Tiểu thư, có thể mua cho cô một ly đồ uống được không?”

Quý Đường Đường giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông trung niên mặt đầy râu quai nón, tóc buộc thành một dúm ở đằng sau, rất có khí chất u buồn của nghệ thuật gia, nếu là bình thường, nhất định cô sẽ lịch sự từ chối, nhưng đang ở Đăng Hồng Tửu Lục, hình như cũng nên nhập gia tùy tục một chút thì hơn?

Ông anh râu quai nón kia rất quen cửa quen nẻo ngồi xuống đối diện cô, giơ tay gọi phục vụ tới, gọi hai ly Baileys, lời dạo đầu tương đối đường đột: “Tiểu thư, vừa nhìn đã thấy cô là người có chuyện xưa rồi.”

Quý Đường Đường thiếu chút nữa bị sét đánh, cô nghĩ ít nhất cũng phải hỏi xem từ đâu đến hay bao nhiêu tuổi, làm công việc gì trước nữa kia, không ngờ tới vừa mở miệng đã là một đề tài đầy tính văn nghệ như vậy, không biết nên đáp thế nào, nửa ngày mới bật ra một chữ: “Ừ.”

“Tôi đoán ra được mà.” Râu quai nón cảm khái, sau đó châm thuốc, dưới ánh mắt đờ đẫn chết lặng của Quý Đường Đường, chậm rãi nhả ra một vòng khói hoàn mỹ, “Cô vừa mới bước vào quán, tôi đã chú ý đến cô, cô biết tại sao không?”

Da mặt Quý Đường Đường đã co giật: “Không biết.”

“Bởi vì trên người cô có một thứ khí chất u buồn rất đặc biệt, vô cùng hấp dẫn tôi.” Ánh mắt của Râu quai nón trở nên mơ màng mà xa xăm, “Cô biết bức tranh Mona Lisa của Da Vinci chứ? Cảm giác cô lưu lại trong tôi, giống hệt như nàng vậy, nhưng sự u buồn của nàng ấy là vì tang tóc, hình tượng hóa mà cảm giác hóa, nhưng cô thì khác, sự u buồn của cô lại không tài nào cảm nhận được, tựa như một chiếc giếng sâu không thấy đáy, trên miệng giếng phủ đầy rêu xanh….”

Quý Đường Đường cảm thấy cái miệng giếng kia chính là chỗ mà Sadako trú ẩn, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Sadako bò ra từ miệng giếng, đang thất thần, chợt sầm một tiếng, có ai đó vỗ mạnh lên bàn, làm cô sợ đến mức run bắn.

Ngẩng đầu lên nhìn, là Nhạc Phong, sắc mặt đã âm u đến sắp chảy nước, A Điềm đứng đằng sau, có chút bối rối.

Quý Đường Đường mờ mịt, Nhạc Phong âm u liếc cô một cái, sau đó từ từ quay sang Râu quai nón, mặt không biểu cảm: “Vị tiên sinh này, anh có thể dập thuốc đi được không? Anh có biết làm vậy gây ảnh hưởng đến những khách bên cạnh không?”

Râu quai nón sửng sốt một chút, tựa hồ như vô cùng không cam tâm bị mất mặt trước mặt phụ nữ: “Chỗ này hình như là khu hút thuốc.”

Nhạc Phong cười lạnh: “Chỗ này không phải.”

Râu quai nón lại sửng sốt một chút, bản thân cũng có chút không chắc chắn: “Tôi nhớ trước kia đúng vậy mà, đổi từ lúc nào vậy?”

“Đổi từ lúc ông đây ngồi bên cạnh!”

A Điềm ở đằng sau phì một tiếng bật cười: “Nhạc Phong, anh đừng trêu người ta chứ.”

Râu quai nón tức giận, nhưng nhìn thấy tư thế kia của Nhạc Phong lại có chút sợ, điếu thuốc trong tay ném không được không ném cũng không xong, Nhạc Phong lại hung dữ trừng mắt nhìn Quý Đường Đường một cái, ý tứ là: cô đàng hoàng một chút cho tôi.

Quý Đường Đường lại chẳng hề sợ anh, thừa dịp người khác không chú ý, còn bày ra một vẻ mặt vô cùng khiêu khích, giống hệt như con chó săn nhỏ trừng mắt muốn cắn người vậy, lúc Nhạc Phong kéo A Điềm về chỗ ngồi, cô còn vô cùng nhiệt tình an ủi Râu quai nón: “Có một số kẻ không có tư chất như vậy đấy, đừng để ý đến anh ta.”

Nhạc Phong tức điên chỉ muốn một cước đá bay cô ra ngoài, lúc ngồi trở lại ghế sô pha, A Điềm không ngồi xuống nữa mà lại nửa quỳ cúi người trước người anh, hai tay vòng qua thắt lưng anh, đầu nhẹ nhàng gối lên đầu gối anh.

Nhạc Phong vươn tay chạm lên tóc cô ta: “Vở này ở đâu ra đây?”

A Điềm thủ thỉ tựa như rên rỉ: “Thế này thoải mái hơn.”

Nhạc Phong cười lên, anh cúi người xuống, ghé sát lại bên tai A Điềm: “Tối qua Cổ Thành có án mạng, cô biết không?”

“Anh Tử phải không?” A Điềm miễn cưỡng đáp, “Có người đến có kẻ đi, có người sống có người chết, ngày nào cũng thế, quanh đi quẩn lại cũng thế thôi.”

“Không nhận ra cô cũng triết lý ra phết đấy.” Nhạc Phong bật cười, “Nghe nói hôm qua cô thay ca cho cô ta, cô không thấy điểm gì khác thường sao?”

A Điềm khẽ xoay mặt, đối diện với tầm mắt của Nhạc Phong, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Nhạc Phong, hôm nay tới chỗ em đi.”

Trái tim Nhạc Phong thót lên một cái, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: “Thế không được, tôi sợ người hâm mộ kia của cô lại đến gây sự với tôi lắm.”

A Điềm cười phì một tiếng: “Anh ta là cái quái gì.”

Dừng một chút lại hỏi lại anh lần nữa: “Đến chỗ em nhé?”

Nhạc Phong lắc đầu, thân thể ngả về phía sau, lẳng lặng bỏ cánh tay đang vòng qua thắt lưng mình của A Điềm ra: “A Điềm, cô biết mà, chị Nhạn Tử không thích tôi qua lại với cô cho lắm.”

A Điềm nhìn anh tựa như cầu khẩn, giọng nói càng thêm mập mờ: “Em không qua lại với anh, em cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Chúng ta cùng vui vẻ một lần, cho nhau chút hồi ức tốt đẹp, được không?”

Nhạc Phong nhìn cô, chợt cười lên: “Lần trước gặp mặt, cô đã tâm sự với tôi rất nhiều, cô nói cô không sao quên được cái gã Diệp công tử kia — tôi từ xưa đến nay không bao giờ đụng vào người phụ nữ của kẻ khác cô hiểu không? Trong lòng cô đã nhung nhớ người khác, chung giường với tôi, cô không cảm thấy khó chịu hay sao?”

A Điềm cười rộ lên, hai bàn tay từ từ trượt xuống bắp đùi của anh: “Nhạc Phong, anh lắm quy củ quá, có một số chuyện, làm là sung sướng, việc gì phải lo nghĩ nhiều như vậy? Có lẽ thử một lần với em, suy nghĩ của anh sẽ thay đổi đấy.”

Nói xong, khóe môi ánh màu nhũ bóng khẽ cong lên, bàn tay dùng sức siết lại.

Nhạc Phong chỉ cảm thấy máu trong người oành một cái vọt lên tận óc, sau một khắc, không chút nghĩ ngợi, túm lấy bả vai A Điềm, đẩy bật cô ta ra ngoài, A Điềm bất ngờ không kịp đề phòng, cả người va vào bàn ngã xuống đất.

Rầm một tiếng, cả quán bar đều kinh hãi, nhất thời yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại tiếng đĩa hát cũ khẽ vang lên, đang phát một bài hát trước Giải phóng của một nữ minh tinh từng được mệnh danh là một thế hệ Yêu cơ, giọng hát trầm thấp mà hơi khàn khàn lượn lờ quanh quán rượu: Nếu như không có anh, em sẽ sống làm sao? Trái tim em tan nát, chẳng thể làm được gì…————————————————————

Quý Đường Đường cầm ly Baileys trên tay, mới uống được ngụm đầu tiên, chuyện đã xảy ra, nhất thời không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn Nhạc Phong tức giận bỏ đi, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao, không biết là mình có nên đi theo ra hay không — anh ta đến chào hỏi cũng không nói với mình một tiếng, cứ thế mà chạy theo như theo đuôi anh ta ra ngoài vậy có phải rất mất mặt hay không?

Đáp án của Quý Đường Đường là “yes”, cho nên cô ngồi im không nhúc nhích, cúi đầu uống thêm hớp nữa, còn chưa nuốt xong ngụm thứ hai, đã bị người ta túm tay xốc lên: “Đi!”

Nhạc Phong không biết đã quay trở lại từ lúc nào, kéo cô đi ra ngoài, Quý Đường Đường bị anh kéo lảo đảo một cái, cổ họng bị sặc rượu, ho đến đỏ cả mặt, rượu trong tay cũng vẩy ra khắp người, những người xung quanh đều đờ ra nhìn, chỉ có nhân viên phục vụ phản ứng kịp: “Này, này, cô ơi, cái ly đó là của chúng tôi, không thể cầm đi được!”

Ngay lúc trước khi bị túm ra khỏi cửa, Quý Đường Đường kịp thời ném cái ly lên chiếc sô pha đệm mềm ở gần cửa.

Ra khỏi Đăng Hồng Tửu Lục, Quý Đường Đường hơi điên tiết, cộng thêm cánh tay bị anh siết chặt phát đau: “Này, làm gì thế, đừng kéo nữa được không?!”

Nhạc Phong buông tay, Quý Đường Đường cau mày vươn tay xoa xoa cánh tay: “Chẳng phải đang nói chuyện ổn thỏa sao, anh làm sao vậy?”

loading...

Nhạc Phong mặt lạnh tanh: “Cô là heo đúng không?”

Quý Đường Đường chẳng hiểu làm sao, Nhạc Phong cười lạnh: “Rượu của mấy gã đàn ông xa lạ trong quán rượu mời mà có thể uống được sao? Cô không sợ bị bỏ thuốc hả?”

“Đừng có viện cớ để trút giận được không?” Quý Đường Đường không hề lép vế, “Tôi không tin, chỉ bởi vì tôi uống của người ta một ly rượu mà anh lại xô A Điềm ra? Tôi hỏi anh làm sao hả, đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được không? Hơn nữa, anh tưởng quán rượu là quầy thuốc hay sao, ngày nào cũng bỏ thuốc được?”

Vừa nói đến đây, ông anh Râu quai nón kia cũng bước ra, lúc này anh ta lại có chút khí khái anh hùng, đứng rõ xa gọi Quý Đường Đường: “Này, cô gái, không sao chứ? Cô quen người này không?”

Cả một bụng tức của Nhạc Phong đang không có nơi xả, hung tợn quát anh ta: “Biến, ông đây đang dạy vợ, mắc mớ gì đến anh!”

Quý Đường Đường cũng nổi giận: “Anh biến ấy, đừng có nhận vơ, ai là vợ anh?”

Râu quai nón bị Nhạc Phong quát cho như vậy, vốn đã định rút lui có trật tự, Quý Đường Đường vừa nói câu này, anh ta lại có thêm tí dũng khí: “Này, tôi bảo anh ấy, đừng có tùy tiện quấy rối con gái nhà người ta…”

Nhạc Phong giận quá hóa cười, đẩy Quý Đường Đường sang bên cạnh, siết nắm đấm bước nhanh về phía gã Râu quai nón kia, ấn tượng của Quý Đường Đường với Râu quai nón vốn không được tốt, thời khắc quan trọng anh ta lại dám xông ra bất bình thay, lập tức có thêm ba phần hảo cảm với anh ta, mắt thấy tư thế kia của Nhạc Phong, biết anh đã lửa bốc lên đầu không được bình thường rồi, nhanh chóng chạy qua chặn anh lại, vừa chặn vừa dậm chân: “A Điềm làm gì anh hả!”

Cô ta còn dám nhắc đến chuyện này, Nhạc Phong nghiến răng: “Ông đây muốn bóp chết cô!”

Quý Đường Đường thật sự cảm thấy tư duy của Nhạc Phong rất rối loạn: “Ai chọc giận anh thì anh đi mà bóp người đó ấy!”

Nhạc Phong ác lên, vươn tay bóp cổ cô: “Chính là cô chọc!”

Mặc dù anh chỉ làm bộ một chút nhưng tay cũng dùng lực, Quý Đường Đường nhất thời hít thở khó khăn, nhanh chóng gập khuỷu tay định huých vào nách anh, Râu quai nón kia nhìn mặt đoán ý, trực giác cảm thấy bắt đầu động tay chân rồi, vội vàng chạy lại can ngăn: “Anh anh… sao anh có thể đánh người nữa hả!”

Nhạc Phong tức điên: “Còn dám tới, ông đây đang lo không có người để đánh đây!”

Quý Đường thầm kêu không ổn, mắt thấy Nhạc Phong ra vẻ muốn đánh thật, vội vàng xông tới chặn giữa anh và Râu quai nón, cản tay anh lại không cho động thủ, cô vừa mới chắn như vậy, gã Râu quai nón kia biết mình đã được an toàn, dù sao cũng không bị thương được, gan lại càng to ra, còn nhào lên túm cổ áo Nhạc Phong.

Nhạc Phong tức hỏng người: “Đường Đường cô tránh ra!”

Quý Đường Đường váng hết cả đầu: “Chúng ta về đi được không?”

Nhất thời loạn thành một đống, trong quán rượu đã có không ít người chạy ra ngoài xem náo nhiệt, trong đám hỗn loạn, chợt có người kêu to: “A, đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, bên này!”

Sau một khắc, có người uy nghiêm quát lên: “Làm gì thế này hả? Muốn ngồi tù phải không!”

Quý Đường Đường liếc thấy người đến mặc một thân cảnh phục, lòng kêu toi rồi, chọc đến công an rồi, vội vàng buông tay đứng sang một bên, Nhạc Phong hừ lạnh một tiếng, kéo kéo cổ áo vừa bị Râu quai nón túm ra.

Râu quai nón vui như mở cờ: “Đồng chí cảnh sát, là anh ta, con gái nhà người ta không quen anh ta, anh ta còn lôi lôi kéo kéo, còn định đánh người nữa!”

Người nọ đi hai bước về phía bên này, bỗng “A” một tiếng: “Này, là cô à cô gái!”

Hóa ra mình còn có cả người quen ở đây? Quý Đường Đường dạt dào phiền muộn, ngẩng đầu lên nhìn, cũng nhận ra: người kia là một trong số hai người cảnh sát đã từng đến khách sạn Phong Nguyệt gặp cô để điều tra tình huống, là người lớn tuổi hơn, lão Trương.

Lão Trương lại nhìn Nhạc Phong, cũng nhận ra anh: “Cậu không phải là bạn trai cô ta sao? Sao lại thế này? Cãi nhau?”

Sâu thẳm trong nội tâm của Quý Đường Đường có một giọng nói đang gào thét: Ông đây không có loại bạn trai thiếu tư chất như vậy như vậy như vậy!

Lờ mờ nhất chính là Râu quai nón, anh ta há miệng, nhìn Nhạc Phong một chút, lại nhìn Quý Đường Đường một chút: “Cô là vợ anh ta thật à?”

Ngay trước mặt cảnh sát, không thể để lộ, mặt của Quý Đường Đường co quắp hết cả lại, cô khó khăn dật ra mấy chữ từ kẽ răng: “Tôi… còn chưa vào cửa…”

Vào cửa hay chưa vào cửa cũng không thể an ủi tâm hồn đã bị thương tổn kia của Râu quai nón: té ra là vợ chồng son cãi nhau, lấy anh ta ra làm gia vị xúc tác…

Râu quai nón cứ thế bị tống cổ, người vây xem thấy không còn gì hay để coi, cũng đều tản đi, lão Trương không đi vội, nhìn Nhạc Phong vui vẻ nói: “Tối hôm qua cậu nói bạn gái cậu đang hoảng sợ, bảo hôm nay hãy đến tìm cô ta, thật là một chàng trai rất biết săn sóc, sao nói cãi lộn là cãi lộn ngay được rồi?”

Lão Trương này, xem ra cũng là một người hay chuyện, Quý Đường Đường thở dài trong lòng, mong Nhạc Phong đừng để ý đến ông ta mà có tụ có tan đi, ai ngờ Nhạc Phong liếc cô một cái, đột nhiên buông một câu: “Cô ta rất hám tiền!”

Cái gì? Cặp mắt của Quý Đường Đường và lão Trương gần như trợn tròn cùng một lúc.

Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, móc từ trong túi ngực ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lên: “Cô ta nhắm trúng cái dây chuyền vàng, sống chết ầm ĩ đòi mua, hai ngày trước vừa mới mua cho cô ta cái vòng tay xong, đúng là lòng tham không đáy. Không mua cho cô ta cô ta còn làm ầm lên, giữa đường giữa phố, thật không biết mất thể diện.”

“Vậy à…” Lão Trương có chút đồng cảm với Nhạc Phong.

Mặt của Quý Đường Đường đã xanh lè, trong lòng lôi Nhạc Phong ra mắng xối xả: cái con em anh, tôi nhìn trúng cái dây chuyền vàng lúc nào, đây là trò mèo của anh với Miêu Miêu thì có, lại chụp lên người tôi, anh tưởng tôi dễ chọc lắm đúng không?

Lão Trương lại quay ra khuyên Quý Đường Đường: “Cô bé, mắt đừng nên chỉ nhìn thấy mỗi tiền, quan trọng là đối xử tốt với cô, chứ dây chuyền vàng cũng chỉ là sợi dây thôi, không ăn được cũng chẳng mặc được, cần cái thứ đồ chơi đó làm gì.”

Quý Đường Đường giận quá hóa cười: “Sao lại không để làm gì, yêu đương bao nhiêu năm rồi, anh ta đã mua cho tôi cái gì chưa? Chỉ tặng mỗi cái vòng tay, mồm bảo là phỉ thúy, đưa đi kiểm tra hóa ra là bột đá ép, nhiều lắm cũng chỉ 80 đồng. Tôi có thiệt thòi hay không chứ? Lần nào đi ra ngoài ăn cơm cũng là tôi trả tiền, đồ anh ta mặc trên người có cái nào không phải do tôi mua? Ki bo đến tận bà ngoại nhà anh ta, mua tuýp kem đánh răng bánh xà phòng cũng phải đòi tiền của tôi, tôi muốn cái dây chuyền vàng chẳng lẽ là quá đáng hay sao? Không quá đáng đúng không?”

Lão Trương giật mình, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phong nhất thời có thêm chút hàm ý như kiểu chuyên dùng để nhìn mấy gã trai bao ăn bám, đồng thời ông ta cũng nhận ra được quan thanh liêm khó quản việc nhà, đôi nam nữ này xem ra đều là cực phẩm cả, mình ít dây vào thì tốt hơn.

Lại lấy lệ nói đôi câu, lão Trương vội bỏ đi, chỉ còn lại Quý Đường Đường và Nhạc Phong nhìn nhau trừng trừng, xem ai có thể trừng chết người kia trước.

Cuối cùng, Nhạc Phong mở miệng trước, từng chữ từng chữ, tựa như hận không thể cắn cho cô hai phát: “Giỏi lắm Đường Đường, phái biểu diễn cơ đấy.”

Quý Đường Đường liếc mắt nhìn Nhạc Phong: “Như nhau cả thôi.”

Nói xong lại trừng nhau tiếp, cuối cùng Nhạc Phong không banh mặt nhịn cười nổi, vươn tay vò vò đầu cô: “Nhóc con, nói y như thật.”

Anh vừa mở miệng như vậy, Quý Đường Đường cũng không chơi trò u oán với anh nữa, cười hì hì hỏi anh: ”A Điềm làm gì anh thế?”

Nhạc Phong trợn mắt nhìn cô một cái, không để ý đến cô, Quý Đường Đường mặt dày mày dạn tiếp tục hỏi: “Chuyện tôi bảo anh hỏi A Điềm, anh đã hỏi được chưa?”

“Chưa.”

Quý Đường Đường thất vọng: “Chẳng phải là A Điềm thích anh sao? Sao lại không hỏi ra được chứ?”

Nhạc Phong tức giận: “Bởi vì ông đây không muốn hiến thân vì cô!”

Câu này có chút khó lý giải, Quý Đường Đường cau mày suy nghĩ hàm nghĩa trong đó, đúng lúc này, di động của Nhạc Phong vang lên, anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi một chút, áp di động lên tai: “Chị Nhạn Tử.”

Dừng một chút, anh nhìn Quý Đường Đường: “Đúng rồi, Đường Đường đi cùng tôi. Đi đâu? Sao cứ nhất định phải bắt tôi đi cùng? Vậy… được rồi, tôi đi, để tôi bảo Đường Đường về trước.”

Cúp điện thoại, Nhạc Phong dặn dò Quý Đường Đường: “Chị Nhạn Tử vừa mới gọi điện, chị ấy sai Thạch Đầu đến chỗ bán buôn bán sỉ trong chợ chuyển rượu, sợ Thạch Đầu không làm được, bảo tôi đi theo trông coi cậu ta, Thạch Đầu bây giờ đang đợi tôi ở cửa Nam. Cô về khách sạn trước đi, đừng có mà tự đi tìm A Điềm hỏi lung tung, biết chưa?”

Quý Đường Đường có chút do dự: “Không hỏi cô ta, làm sao mà nghe ngóng được?”

Nhạc Phong tức giận: “Ông đây đã đồng ý thì nhất định sẽ hỏi thăm cho cô! Cô về khách sạn trước đi, trời tối rồi, đừng có mà chạy lung tung như con nhặng mất đầu, nghe chưa?”

Quý Đường Đường ừ một tiếng quay người đi, Nhạc Phong thở hắt ra, nhấc chân đi về phía cửa Nam, mới đi được hai bước, Quý Đường Đường lại gọi với anh từ phía sau: “Này, Nhạc Phong!”

Nhạc Phong quay đầu lại nhìn cô, Quý Đường Đường cười hì hì: “Đừng quên mua dây chuyền vàng cho tôi đấy!”

Mục lục
loading...