Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 11


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 11

Nghe thấy bốn chữ Đăng Hồng Tửu Lục, bóng lưng Nhạc Phong đột nhiên cứng đờ, lập tức nhớ đến A Điềm, cũng may, tiếng bàn tán đã nhanh chóng xóa bỏ sự hoài nghi của anh: “Là cái cô tên Anh Tử ấy hả? Anh Tử hay là Anh Đào?”

Nhạc Phong thở ra một hơi, đưa Quý Đường Đường ra một nơi cách xa đó một chút, Quý Đường Đường cũng mặc kệ trên đất còn ẩm ướt, ngồi xuống ôm lấy đầu gối, vùi đầu thật sâu, thỉnh thoảng thân mình lại khẽ run lên một cái.

Chỉ chốc lát sau xe cảnh sát đã đến, vài cảnh sát nhân dân bật đèn pin bước tới, đầu tiên là hỏi thăm những người có mặt tại hiện trường mấy câu, lúc nói chuyện, không ngừng quay đầu nhìn về phía Quý Đường Đường.

Nhạc Phong cũng đoán được sơ sơ, cúi người vuốt vuốt mái tóc của Quý Đường Đường: “Đường Đường, cảnh sát muốn tìm cô hỏi thăm.”

Quý Đường Đường chỉ lắc đầu.

Nhạc Phong do dự một chút, đi qua giải thích với bọn họ một lượt, sau đó quay lại: “Đường Đường, chúng ta về trước đã.”

Quý Đường Đường chỉ cảm thấy đầu óc mê man nặng trịch, mặc cho Nhạc Phong dắt đi, mãi cho đến khi vào trong Cổ Thành, xung quanh không còn ai cô mới tỉnh táo lại, dừng bước hỏi Nhạc Phong: “Cảnh sát không hỏi thăm à?”

Nhạc Phong nhìn cô một cái: “Tôi đã cho họ biết địa chỉ khách sạn của chị Nhạn Tử, nói là cô vừa bị kinh hách, thực sự không thích hợp để tra hỏi, bảo họ ngày mai đến khách sạn tìm cô.”

Quý Đường Đường à một tiếng, Nhạc Phong thấy cô vẫn hoảng hoảng hốt hốt, lại nhắc nhở cô: “Vừa nãy bọn họ hỏi tại sao cô lại ở đó, tôi nói cô là bạn gái tôi, cãi nhau nên mới chạy đến đó. Ngày mai nếu họ có hỏi, cô cũng phải nói thế đấy.”

Quý Đường Đường không phản ứng kịp: “Tại sao phải nói thế?”

Nhạc Phong hơi bực mình: “Không nói thế thì tôi biết nói thế nào? Bảo cô trời sinh biến thái, đêm hôm thích chạy đến mấy chỗ hoang vắng đi dạo hay sao?”

Quý Đường Đường à một tiếng, lại im lặng.

Nhạc Phong biết là cô vừa bị kinh sợ, vốn không định nói, giờ cơn tức lại bốc lên: “Không phải cô bảo trong lòng không thoải mái, muốn ngồi ở đó một lúc sao? Tại sao ngồi kiểu gì mà lại chẳng thấy người đâu nữa?!”

Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Anh quay lại tìm tôi à?”

“Có thể không tìm sao, nhỡ gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?”

Quý Đường Đường lại à một tiếng, mặc dù bị anh quát nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy sao anh tìm được thế?”

Nhạc Phong tức giận: “Tìm suốt dọc đường. Không phải cô bảo là ăn đồ nướng nên bị ngấy sao, tôi nghĩ có thể cô muốn đi uống gì đó, thấy còn một quán đồ uống đang mở, tôi mới vào hỏi. Người ta bảo có một cô gái đi về phía cửa Nam, tôi đoán chắc là cô, bèn đi về phía đó. Vừa ra khỏi cửa Nam đã nghe thấy tiếng người huyên náo, có người nói có một cô gái vừa xảy ra chuyện, đang ở ngoài bờ ruộng.”

Cứ thế mọi chuyện tiếp diễn, Quý Đường Đường thấy sắc mặt của Nhạc Phong không tốt, chỉ biết lúng ta lúng túng tìm lời để nói: “Anh tưởng người gặp chuyện là tôi phải không?”

Nhạc Phong dữ dằn nói: “Tôi chỉ ước là cô, bớt đi một tai họa.”

Vừa nói vừa kéo cổ áo cho thoáng: “MN, làm gia sợ toát hết cả mồ hôi.”

Quý Đường Đường trông dáng vẻ cáu kỉnh của anh, không hiểu làm sao lại thấy rất buồn cười, Nhạc Phong càng tức hơn: “Còn cười à!”

Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Vậy không cười nữa là được chứ gì…”

Vừa dứt lời, Nhạc Phong bỗng kéo tay cô ra dưới đèn đường: “Lại đây.”

Quý Đường Đường còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, một tay Nhạc Phong đã bắt lấy cằm xoay mặt cô qua, cổ của Quý Đường Đường thiếu chút nữa trật khớp: “Này, làm gì thế?!”

Nhạc Phong buông tay ra, sắc mặt có chút khó chịu: “Cô lại động tay động chân với người ta phải không?”

Quý Đường Đường sửng sốt một chút, theo bản năng vươn tay sờ sờ mặt mình: “Bị thương à? Hắn đâu có đánh vào mặt tôi.”

“Mắt thâm tím lại rồi kia kìa. Không đánh mà mặt cô đã thành như thế rồi? Trình độ của cô không biết là kém đến mức nào nữa?”

Quý Đường Đường bốc hỏa, muốn biện minh rằng lúc ấy chẳng qua là mình không chú ý, Nhạc Phong căn bản không để ý đến cô, vừa túm vừa kéo thúc giục cô: “Mau về thôi.”

————————————————————

Quay trở lại khách sạn Phong Nguyệt, trừ Thạch Đầu gác đêm vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật ở quầy ra thì những người khác đã đi ngủ hết, Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường lên lầu: “Đừng đóng cửa vội, lát tôi đến tìm cô.”

Quý Đường Đường ừ một tiếng, về phòng thay bộ quần áo ướt ra, lại mặc chiếc áo len sợi to màu đen lúc trước vào, lấy cái gương ra nhìn mặt mình.

Nhạc Phong nói không sai, khóe mắt có một mảng xanh tím lớn, Quý Đường Đường không sao nghĩ ra nổi mình bị đụng phải lúc nào, chẳng lẽ là lúc bị ngã ra đất?

Đang phiền muộn, Nhạc Phong gõ cửa tiến vào, đưa cho cô một quả trứng gà, cầm trong tay rất ấm, giống như vừa mới luộc, Quý Đường Đường cầm trứng gà đập lên bàn cho nứt ra, sau đó bóc vỏ trứng: “Cho tôi bồi bổ à?”

Nhạc Phong nghi ngờ cô giả ngơ, không để ý đến cô, mắt lạnh theo dõi, cho đến khi cô bóc xong hết định bỏ vào trong miệng.

Nhạc Phong vội giật lại: “Cô là heo à, ai cho cô bồi bổ?”

Quý Đường Đường nhìn quả trứng gà một lúc rồi lại nhìn anh, tội nghiệp hỏi: “Vậy không đến mức anh định đưa quả trứng này cho tôi giấu đi đấy chứ?”

Nhạc Phong đang dưng lại bị cô làm cho tức điên: “Cô xem phim Hàn bao giờ chưa hả? Để cho cô xoa vào mắt! Cầm trứng gà lăn một vòng lên chỗ bị ứ máu, nhanh lên!”

Nhạc Phong ngoài miệng thì nói vậy chứ thực ra cũng chưa xem bao giờ, chiêu này là anh học của Miêu Miêu, trước kia khi hai người còn ở bên nhau, Miêu Miêu rất hay xem phim Hàn, trong đó có một tập mắt của nam chính bị người ta đấm cho một phát, cả vành mắt trông như con gấu trúc, nữ chính liền luộc một quả trứng gà, sau khi để nguội một chút bèn giúp anh ta xoa lên mắt, Nhạc Phong cảm thấy tình tiết đó vô cùng bình thường, Miêu Miêu lại cảm động rầm trời, còn năn nỉ anh: “Nhạc Phong, sau này em bị người ta đánh, anh phải lấy trứng gà xoa cho em như thế nhé.”

Nhạc Phong nhớ lúc đó mình đã cười cười ôm chầm lấy cô: “Anh sao có thể để em bị người ta đánh được.”

Nhớ tới Miêu Miêu, Nhạc Phong thất thần trong nháy mắt, sau khi hồi hồn lại mới nhận ra Quý Đường Đường đang dùng một loại ánh mắt vô cùng luyến tiếc nhìn quả trứng gà trong tay anh.

“Vậy…” Quý Đường Đường nuốt nước miếng một cái: “Xoa lên mắt xong, có ăn được nữa không?”

Nhạc Phong nổi điên: “Đồ tham ăn nhà cô, cô chỉ nghĩ đến ăn thôi đúng không?!”

“Hay là để tôi ăn đi,” Vừa nghĩ đến chuyện lăn quả trứng trên mặt một vòng xong đã phải vứt đi, Quý Đường Đường đau lòng vô cùng, “Con gà nó sinh được quả trứng cũng đâu dễ dàng gì…”

Nhạc Phong dở khóc dở cười, vươn tay ấn cô xuống ghế, “Ngồi yên.”

Quý Đường Đường còn chưa phản ứng kịp, Nhạc Phong đã cúi người xuống, một tay đặt lên trán cô, tay kia cầm trứng gà nhẹ nhàng lăn quanh chỗ ứ máu trên khóe mắt cô.

Quý Đường Đường vừa đau vừa nhột lại vừa buồn cười: “Nhạc Phong, để tôi tự làm đi.”

loading...

Nhạc Phong liếc xéo cô một cái: “Biến, trứng gà vào tay đồ tham ăn như cô thì còn sống sót được hay sao?”

Quý Đường Đường mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong, thật ra thì dáng vẻ khi chuyên tâm và dịu dàng của Nhạc Phong quả thật rất đẹp trai, cộng thêm khoảng cách gần, cơ hồ như có thể ngửi thấy được mùi hương trên người anh, nhưng mà, chú ý cái nhưng mà này, chỉ cần vừa nghĩ đến Nhạc Phong đang cầm trứng gà lăn lăn trên khóe mắt cô, Quý Đường Đường liền không thể chống đỡ nổi.

Cô vẫn không nhịn được cười, cười đến mức toàn thân run lên, sau đó run quá mạnh mẽ, quả trứng trong tay Nhạc Phong suýt nữa lăn xuống.

Nhạc Phong tức đến hỏng người: “Không được cười, cười nữa tôi hôn đấy.”

Mắt của Quý Đường Đường lập tức trợn tròn: “Vậy không côn bằng, tôi không nhịn được.”

Nhạc Phong liếc cô một cái: “Ai biết có đúng là cô không nhịn được hay không? Chưa biết chừng cô muốn tôi hôn nên cố ý cười thì sao?”

Cái mũ này chụp quá nghiêm trọng rồi, Quý Đường Đường quả nhiên không cười nữa, có mấy lần không nín được, vừa mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong, vừa liều mạng dùng tay véo đùi mình, nhắc nhở mình không thể cười.

Nhạc Phong cũng đã nhận ra, không biết là do quá vênh váo hay là cố ý trêu cô: “Cứ nhìn chằm chằm anh làm gì? Thấy anh đẹp trai quá phải không?”

Quý Đường Đường không nhịn nổi nữa, phụt một tiếng bật cười, vừa cười vừa tiện thể vươn tay xoa đầu Nhạc Phong một cái: “Nhạc Phong, sao anh lại đáng yêu thế nhỉ?”

Nhạc Phong hóa đá tại chỗ, Quý Đường Đường cười sặc sụa xong rồi, anh vẫn còn cầm quả trứng gà đứng ở đó, giống như Nữ thần Tự Do đang hạ thấp ngọn đuốc vậy, mặt lúc xanh lúc trắng.

“Quý Đường Đường,” Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, “Cô vừa mới sờ đầu tôi phải không?”

“Đúng thế.” Quý Đường Đường chẳng cảm thấy chuyện có gì nghiêm trọng, “Sao hả? Không phải anh cũng hay sờ đầu tôi còn gì?”

Nhạc Phong cả giận: “Đầu của đàn ông không thể chạm vào tùy tiện được cô hiểu không?”

“Không hiểu.” Quý Đường Đường vô cùng thật thà lắc đầu, cô đã đi qua không ít nơi, biết có nhiều địa phương rất kiêng kỵ với phụ nữ, ví dụ như phụ nữ không thể ngồi ở trên cao, nếu ngồi thì không được phép ăn, nhưng chuyện đầu của đàn ông không thể chạm vào, cô thực sự không biết, “Hiến Pháp quy định thế à?”

Nhạc Phong bị nghẹn một cái, anh cũng không thể nói rõ tại sao mình lại có suy nghĩ này, nửa ngày mới dật ra một câu: “Tóm lại là không thể, cổ kim nội ngoại, chỉ có mẹ tôi mới được sờ đầu tôi.”

Quý Đường Đường hừ một cái, cô liếc nhìn đầu Nhạc Phong, miệng làu bàu một câu: “Đầu bằng vàng nạm kim cương hay sao mà không được sờ.”

“Tóm lại là không được!” Nhạc Phong theo bản năng cảm thấy thứ đồ chơi như đầu này rất liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông, “Quý Đường Đường tôi cho cô hay, nếu cô dám sờ nữa…”

Còn chưa nói xong, Quý Đường Đường đã vươn tay vò đầu anh một cái, giống hệt như đang sờ đầu con chó Bắc Kinh nuôi trong nhà vậy: “Sờ đấy, làm sao?”

Làm sao? Đúng vậy, làm gì được cô ta? Nhạc Phong điên tiết rất muốn đánh cô, nghĩ một chút lại thấy không thể làm gì cô, trong lòng ngột ngạt, định quay đầu bỏ đi, lại thấy thật không có khí thế, phải có một động tác bày tỏ mức độ tức giận của mình chứ đúng không?

Cũng may trong tay anh còn có đạo cụ, Nhạc Phong ném mạnh quả trứng lên người cô: “Thật lưu manh.”

Nói xong quay đầu bước đi, lúc mở cửa, Quý Đường Đường ở đằng sau nói thầm một câu: “Mình cua bao nhiêu gái ở ngoài như vậy thì không sao, mới sờ đầu một cái mà đã giãy nảy lên như con nhà lành không bằng…”

Nhạc Phong cảm thấy da mặt mình đang co rút, tối nay nếu anh để cho con nhóc này yên ổn, anh nhất định không phải là đàn ông!

Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong đi rồi mà còn quay lại, sợ đến mức giật bắn người: “Lại sao nữa hả?”

Nhạc Phong giận không kìm nổi: “Trả trứng gà lại cho tôi!”

Quý Đường Đường cười phụt ra, cảm thấy Nhạc Phong tựa như một đứa bé chơi thua liền giận dỗi nhõng nhẽo với ông mình vậy.

Nhạc Phong rất không khách khí đoạt lấy quả trứng, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Đường Đường, tôi góp ý cho cô nhé.”

“Góp ý gì?” Quý Đường Đường cười hì hì, “Không được sờ đầu anh chứ gì?”

“Không phải,” Nhạc Phong rất nghiêm túc, “Tôi nói nghiêm túc đấy, chuyện này liên quan đến nếp sống xã hội và tư cách đạo đức của con người, cũng liên quan đến ấn tượng mà cô để lại cho người ta trong tương lai, vừa nãy tôi vẫn do dự xem có nên nói cho cô hay không, sợ nói ra cô chịu không nổi, cô có muốn nghe không?”

Quý Đường Đường nhộn nhạo trong lòng, cô ừ một tiếng: “Vậy anh nói đi.”

Nhạc Phong thở dài một tiếng, vươn tay kéo kéo cổ áo cô lên: “Đường Đường này, cổ áo của bộ này thấp quá đấy, lộ hết cả hàng ra rồi, vừa nãy tôi chịu đựng mãi mới không nói…”

Như anh đoán, sắc mặt của Quý Đường Đường thoắt cái đã xanh mét.

Nhạc Phong hả hê trong lòng, anh ghé sát lại bên tai Quý Đường Đường, nhẹ giọng nói một câu: “Bé con, ăn nhiều đu đủ một chút, chắc chưa được A đâu nhỉ?”

Vừa mới dứt lời, đùi đã bị ăn một phát đạp, Nhạc Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị Quý Đường Đường túm lấy bả vai ấn lên tường, lưng bị va sinh đau, còn chưa kịp nói chuyện, tay của Quý Đường Đường đã ghì lên cổ anh.

“Đồ lưu manh nhà anh, nói xin lỗi tôi!”

Nhạc Phong cười đến không thở nổi, cổ lại bị cô ghì phát đau, cười mãi cười mãi liền ho khan: “Đường Đường, cô thả tay ra đi, tôi xin lỗi cô, chân thành xin lỗi.”

Quý Đường Đường nới lỏng tay, hung dữ nhìn chằm chằm Nhạc Phong: “Mau xin lỗi!”

Xem tình hình, nếu không nói xin lỗi, cô sẽ cắn anh hai phát.

Nhạc Phong xoa xoa phần cổ bị đau, lại hắng giọng một cái, ánh mắt nhanh chóng quét qua vùng dưới xương quai xanh của cô một vòng, nín cười xin lỗi cô: “Tôi sai rồi.”

“Sai ở đâu?!” Quý Đường Đường hung tợn hỏi tới.

Vẻ mặt của Nhạc Phong hết sức chân thành: “Không phải là A, phải đến C, độn bao nhiêu mút vẫn là C.”

Lần này anh đã có kinh nghiệm, trước khi Quý Đường Đường biến sắc đã tông cửa xông ra ngoài trước, chờ đến lúc Quý Đường Đường đuổi theo tới nơi, anh đã nhanh nhẹn chạy xuống dưới lầu, mấy bậc thang cuối còn phải nhảy xuống, làm cho Thạch Đầu đang ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh lại, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Quý Đường Đường đuổi không kịp, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhạc Phong dưới lầu, Nhạc Phong ngẩng đầu lên, hai tay gác ra sau đầu, rất chi là đắc ý hếch hếch cằm với cô.

Quý Đường Đường chợt nhớ đến hình như ngay tối hôm nay, mấy tiếng đồng hồ trước, cô cũng từng dùng mánh khóe dùng từ ngữ để công kích Miêu Miêu tương tự.

“MNC, đúng là quả báo tới nhanh.” Hít một hơi khí lạnh xong, cô dùng một câu chửi thề để kết thúc.

Mục lục
loading...