Menu

Chuông Gió-Quyển 2.Chương 10


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.2 – Chương 10

Trên đường về, ba người vốn đi cùng nhau, thừa dịp Nhạc Phong không chú ý, Quý Đường Đường kéo áo Thần Côn, ra hiệu cho anh ta đi chậm một chút.

Mắt thấy đã cách xa Nhạc Phong một khoảng, Quý Đường Đường thấp giọng hỏi Thần Côn: ‘Em hỏi anh này, con gái nhà họ Thịnh ấy, không phải anh nói họ biết cách hóa giải oán khí va vào chuông sao? Họ hóa giải bằng cách nào? Phương pháp nào?”

“Câu hỏi này rất hay.” Thần Côn khen cô, “Tiểu Đường Tử, có thể thấy em đã nghe giảng rất nghiêm túc. Đáng tiếc là anh không biết.”

Quý Đường Đường sửng sốt một chút: “Người đó không nói?”

“Đương nhiên rồi.” Thần Côn tỏ vẻ khinh thường với việc cô hỏi một câu như vậy, “Em nghĩ xem, hóa giải oán khí thế nào, đó là bí mật lớn của nhà họ Thịnh, cậu ta sao có thể vì hai cái bánh bao một cây xúc xích của anh mà mang bí mật ra nói cho anh biết.”

Quý Đường Đường miễn cưỡng cười một cái: “Cũng phải”

Nói xong câu này, cô không lên tiếng nữa, mưa đã nhỏ hơn lúc nãy một chút, rào rạc dội vào hai bên mái hiên, đèn đường cao cao trong màn mưa bụi nhìn qua tựa như một cái lòng đỏ trứng gà đang treo ngược, Quý Đường Đường càng bước càng chậm, cô kéo chiếc mũ che mưa xuống, nước mưa nhanh chóng xối ướt đầu tóc, làm ướt gò má, còn có những giọt nước mưa lạnh như băng theo lọn tóc trượt vào trong cổ áo.

Càng về sau, thật sự không muốn đi nữa, ngồi phịch xuống trên bậc thang của một căn nhà, ôm gối nhìn chiếc đèn lồng trống rỗng treo dưới mái hiên, nhìn một lúc bèn tựa đầu lên tường, nhìn những hạt mưa nện xuống những chỗ lồi lõm trên mặt đất.

Nhạc Phong và Thần Côn một lúc lâu mới tìm đến, Nhạc Phong rất tức giận, chưa đến gần đã quát cô, “Cô có bệnh hả, không đi nữa thì phải bảo một tiếng chứ, mới đi có một lúc thôi mà người đã biến đâu mất, nửa đêm canh ba, tôi còn tưởng cô bị ma nó đớp rồi.”

Quý Đường Đường không để ý đến anh.

Thần Côn lại nhận ra có gì đó không ổn, anh ta tiến đến trước mặt Quý Đường Đường nhìn một lúc lâu, sau đó gào to: “Ai da Tiểu Phong Phong này, cậu xem Tiểu Đường Tử ũ rũ ỉu xìu thế này, chẳng lẽ đổ bệnh rồi?”

Nhạc Phong sửng sốt một chút, bước tới nhìn cô: “Đường Đường, sao rồi?”

“Mệt thôi.” Quý Đường Đường vươn tay xoa trán, “Vừa nãy nghe Thần Côn kể câu chuyện kia thấy buồn bực, lại ăn dầu mỡ, khó chịu.”

Nhạc Phong vươn tay ướm lên trán cô một chút, vốn định xem có nóng hay không, ai ngờ chạm vào một cái tay đã ướt đẫm, “Mắc mưa à?”

“Không phải đã bảo là đang mệt rồi hay sao?” Quý Đường Đường đẩy tay anh ra, “Hai người về trước đi, tôi nghỉ một lúc là ổn.”

Nhạc Phong không lên tiếng, Thần Côn nhìn anh: “Hay là, chúng ta về trước đi?”

“Về là về thế nào, anh có kiến thức thông thường không hả, đêm hôm khuya khoắt, để con gái một mình như cô ấy lại đây, nếu xảy ra chuyện thì làm sao?” Nhạc Phong vô cùng bốc hỏa với đề nghị của Thần Côn, “Còn nữa, đang dưng anh lại kể chuyện kia cho cô ấy nghe làm gì, tôi nghe cũng thấy phiền.”

Thần Côn cảm thấy mình rất oan uổng: “Cũng đâu phải anh muốn kể, tự cô ấy muốn nghe đấy chứ.”

Nhạc Phong không để ý đến anh ta, đợi một lúc rồi ngồi xuống cạnh Quý Đường Đường: “Đường Đường, hay là về trước đã, bảo Tiểu Mễ pha cho cô cốc trà hay gì đó nhé?”

Quý Đường Đường lắc đầu một cái, sau đó nhìn Nhạc Phong: “Nhạc Phong, tôi không sao thật mà, chẳng qua là trong lòng không thoải mái thôi. Hai người về trước đi, không cần đợi tôi đâu, thật đấy.”

Thần Côn sớm đã chờ sốt ruột, vừa nghe câu này vội vàng xúi bẩy Nhạc Phong: “Tiểu Phong Phong cậu nghe đi, Tiểu Đường Tử nói thành khẩn biết bao, chúng ta về trước đi.”

Nhạc Phong cả giận: “Anh bị làm sao thế, không phải tôi đã bảo Đường Đường là con gái rồi sao, muộn thế này, đường đường đàn ông như anh lại không đưa cô ấy về, cứ muốn bỏ cô ấy lại là thế nào?”

Thần Côn mặt như đưa đám: “Không phải là anh không muốn chờ, mà là bỗng dưng anh bị đau bụng. Không biết có phải do mấy món đồ nướng lúc nãy không, anh không nhịn được nữa….”

Nhạc Phong bỗng nhớ lại chuyện vừa bảo ông chủ quán nướng gian lận với mấy xiên thịt của Thần Côn khi nãy.

“Vậy anh về trước đi, tôi đợi cô ấy.”

Thần Côn như được đại xá, ôm bụng quay đầu bỏ chạy.

Nhạc Phong ngồi với Quý Đường Đường một lúc, cuối cùng cũng hơi mệt, cúi đầu vươn tay day day mi tâm, Quý Đường Đường chợt mở miệng: “Nhạc Phong, anh cũng về đi, tối nay tôi không về đâu.”

Nhạc Phong sửng sốt một chút: “Cô lại bày trò gì nữa đây?”

“Không gì cả, chẳng qua là buồn bực trong lòng thôi.” Quý Đường Đường tựa đầu vào bên tường, “Tôi muốn ngồi thêm một lúc nữa, anh về đi, không cần ở cùng với tôi.”

“Đây nếu là quán trọ của lão Mao tử, lầu trên lầu dưới, cô có ngồi cả đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng Đường Đường, đây là Cổ Thành, đã từng có khách nữ đi một mình rồi xảy ra chuyện cô có biết không? Cô đừng có cả ngày muốn thế nào là như thế ấy tùy hứng như vậy nữa.”

Quý Đường Đường cười cười: “Nhạc Phong, tôi biết tôi nói câu này ra anh sẽ giận. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi là khách của khách sạn Phong Nguyệt, tối tôi có về hay không, muốn làm gì cũng không liên quan gì đến anh cả, anh không có quyền quản lý.”

Lửa giận của Nhạc Phong lập tức bốc lên, câu này ở Ca Nại đã từng nghe cô nói qua, khi đó hai người còn chưa tính là quen thân, nhưng trải qua rất nhiều chuyện như vậy, một lần nữa được thốt ra từ miệng cô, thực sự vô cùng chói tai.

Nhạc Phong nén giận, cố gắng bĩnh tĩnh: “Đường Đường, tôi coi cô là bạn, tôi chỉ quan tâm đến cô thôi.”

Quý Đường Đường cười nhạt, nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thật châm chọc: “Nhạc Phong, tôi không coi anh là bạn. Chúng ta mới chỉ gặp có hai lần, ngoại trừ tên anh ra thì tôi chẳng biết gì về anh cả, nếu bảo là quan tâm tôi, thì sự quan tâm của anh cũng thừa thãi quá rồi đấy.”

Câu này vừa thốt ta, người bình thường không ai chịu nổi chứ đừng nói là Nhạc Phong, nắm tay của anh gần như siết chặt lại, mấy lần muốn nói lại không thốt ra lời, cuối cùng giận quá hóa cười: “Vậy sao? Quý Đường Đường, bị cô nói như vậy, tôi lại thấy mình đúng là không có tự trọng.”

Anh cười lạnh hai tiếng, xoay người bước đi.

Giờ này mọi con đường ngõ hẻm ở Cổ Thành đã chẳng có bóng người, tiếng bước chân của Nhạc Phong rất nặng nề, rốt cuộc không quay đầu lại nữa.

Quý Đường Đường nhìn theo bóng lưng của Nhạc Phong, nhẹ giọng nói một câu: “Thật xin lỗi, Nhạc Phong, tôi thực sự coi anh là bạn.”

————————————————————

Nhạc Phong đi rồi, Quý Đường Đường lại ngồi thêm nửa tiếng nữa mới đứng dậy men theo con hẻm đi về phía trước, giờ đã là nửa đêm, nhưng Cổ Thành dù sao cũng là nơi du lịch nổi tiếng, thỉnh thoảng vẫn gặp được một vài cửa tiệm buôn bán suốt đêm, ví dụ như tiệm sách hay quán rượu gì đó, đi tiếp một lúc, lại gặp được một quán bán nước ép trái cây tươi, Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, bước vào quán gọi một cốc nước ép chanh tươi.

Nhân lúc nhân viên phục vụ ép nước, Quý Đường Đường hỏi cậu ta: “Trong Cổ Thành có chỗ nào bán vàng mã và hương không?’

Nhân viên phục vụ là một cậu chàng khoảng hai mươi tuổi, đã quen gặp mấy vị khách kỳ quái nên cũng không thấy lạ: “Giờ chắc ít chỗ bán, gần Thanh Minh mới nhiều.”

Quý Đường Đường cười: “Cho nên mới hỏi có chỗ nào bán không.”

Cậu phục vụ suy nghĩ một lúc: “Chị đi theo con đường trước cửa về hướng Nam, trong cái hẻm gần cổng thành có nhà bán vàng mã. Nhưng mà giờ này chắc đã đóng cửa rồi.”

loading...

Quý Đường Đường ồ một tiếng, nhận lấy cốc nước chanh.

Sau khi ra khỏi thành, đi thẳng theo hướng mà cậu phục vụ chỉ dẫn, vừa đi vừa chậm rãi hút nước chanh, đến lúc gần hết, vậy mà cô lại tìm được thật, ngoài cửa hàng vàng mã có treo một tấm bảng, mượn ánh đèn, có thể nhìn thấy hai chữ “Hồng Ký”.

Nhà cửa dọc theo phố xá ở Cổ Thành đều theo kiểu tầng hai để ở tầng một làm cửa tiệm, Quý Đường Đường đi qua gõ cửa, sợ bên trong không nghe thấy nên gõ rất mạnh, qua khoảng mười phút, đèn tầng hai sáng lên, có một người đàn ông quấn áo khoác đẩy cửa sổ ló đầu ra: “Thần kinh à, ngủ rồi!”

Quý Đường Đường ngẩng đầu cười cười: “Tôi muốn mua đồ.”

“Đóng cửa rồi! Đi ngủ rồi! Điên à!” Người nọ thở phì phì, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Quý Đường Đường bị ăn mắng cũng không tức giận, vẫn rất kiên nhẫn gõ cửa, chỉ chốc lát sau bên trong vọng đến tiếng bước chân bình bịch, sau đó là tiếng cửa bị nặng nề kéo ra, người đàn ông bên trong gần như đang giậm chân: “Cô muốn chết phải không, còn gõ nữa, gõ nữa…”

Quý Đường Đường đưa hai tờ một trăm ra, rất bình tĩnh: “Một xập tiền giấy, một bó hương, không cần trả lại. Đêm hôm khuya khoắt, coi như nhận lỗi.”

Người đàn ông kia sửng sốt một chút, nương theo ánh đèn trong nhà, lãnh đạo trên hai tờ giấy màu đỏ kia nhìn qua như đang mỉm cười với anh ta, anh ta nuốt nước miếng một cái, bỗng thấy ngại ngùng: “Thật là… thế này… thế này thì ngại quá…”

Anh ta khách khí bỏ những thứ Quý Đường Đường cần vào trong túi, còn tặng thêm một hộp diêm.

Quý Đường Đường xách túi lên đi ra khỏi cửa Nam, mưa tạnh dần, bên ngoài Cổ Thành toàn nhà làm nông, từng thửa ruộng bát ngát, từng đống rơm khô chất cao, Quý Đường Đường bước đến ngồi xuống bên cạnh bờ ruộng, rút hai nén hương ra cắm xuống đất, dùng diêm châm lửa, nhìn làn khói dâng lên lượn lờ mà xuất thần, được một lát, bỗng nhớ ra: còn cả cậu nữa.

Vậy nên lại rút thêm một nén hương nữa, từ từ châm lửa, lại lấy một tờ tiền giấy ra, cuộn lại đốt từ góc, chờ đến khi ngọn lửa cháy gần đến tay mới vứt ra giữa không trung, thấp giọng nói một câu: “Mẹ, con rất ổn.”

Vừa nói xong câu này nước mắt đã tuôn rơi, cô dùng tay lau nước mắt, khịt mũi một cái, lại đốt thêm một tờ tiến giấy nữa: “Thật ra thì cũng không được ổn lắm.”

Cô đốt từng tờ tiền giấy một, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng cắn nuốt trang giấy thô ráp thành tro bụi, thỉnh thoảng có cơn gió nổi lên, những vụn tiền giấy xoay vòng bay lên cao, rơi lả tả ở bên cạnh.

Quý Đường Đường cúi đầu, thỉnh thoảng cầm tiền giấy trong tay đưa đến đầu ngọn lửa, giọng nói đè thấp, giống như đang tán gẫu việc nhà.

“Sau chuyện xảy ra ở Ca Nại, con vẫn mất ngủ, mới đầu còn mơ thấy ác mộng, sau đó thì không mơ nữa, nhức đầu, chỉ đau bên phải, cứ nhảy lên giật giật.”

“Con cũng không biết nên tìm ai để hỏi, phương thức hóa giải oán khí của gia đình… quá đẫm máu. Năm đó có phải vì mẹ không chịu nổi nên mới phải bỏ đi đúng không?”

“Hôm nay con mới biết thì ra mình còn có một người cậu, mẹ chưa nhắc tới bao giờ. Cậu còn từng xem con nhảy dây vào tiết Thể dục, con chẳng có ấn tượng nào hết, có lẽ là khi đó còn quá nhỏ.”

“Hôm nay con lại gặp Nhạc Phong, lần trước ở Ca Nại đã gặp một lần, không ngờ lại gặp lại.”

“Lâu không kết giao bạn bè, đã thấy không quen rồi.”

Nói được một lúc, huyệt thái dương bên phải lại co giật, Quý Đường Đường thở dài, đứng dậy đi về phía Cổ Thành, mới vừa đi được hai bước đã dừng lại, nhìn về phía đầu bên kia của bờ ruộng.

Phải chăng cô nghe nhầm? Vừa nãy, hình như nghe thấy tiếng kêu cứu.

Cô bước hai bước xuống dưới ruộng, cẩn thận phân biệt những tiếng động khác lạ, được một lúc, dường như lại nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ.

Bên ngoài Cổ Thành là một mảng lớn thửa ruộng nối liền thửa ruộng, bờ ruộng ở giữa nối liền, điểm xuyết lẻ tẻ vài cái lán, giữa ruộng là một đống cỏ khô cao ngất, nếu như có gì khác thường, nhất định là ở đằng sau đống cỏ khô đó.

Quý Đường Đường bước rất khẽ, đêm yên tĩnh vô cùng, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng với tiếng sột soạt của những con côn trùng không biết tên, cùng với đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nức nở mỏng manh, cô bước tới gần đống cỏ khô.

Tiếng động rõ ràng phát ra từ đây, đó là tiếng nức nở của người phụ nữ khi bị kiềm chế chặt chẽ, cùng với tiếng thở gấp của đàn ông…

Trái tim Quý Đường Đường trầm xuống.

Chuyện kiểu này, không phải là cô chưa từng gặp bao giờ, trái lại, cô đã từng đụng phải mấy lần, cô hay đi đường đêm, một mình băng qua quốc lộ dài đằng đẵng, thậm chí cả rừng rậm không dấu chân người, ở những nơi như vậy, đủ loại tội ác ngang ngược, có lúc, cô có thể bắt gặp hiện trường phạm tội, có khi, thứ cô nhìn thấy chỉ là một khoảnh đất hỗn loạn.

Nhạc Phong nói không sai, buổi đêm ở Cổ Thành không hề an toàn.

Âm thanh vọng đến từ sau đống cỏ khô, Quý Đường Đường sải bước đi qua, bước chân rất nặng, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng quá mức chịu đựng, gã đàn ông đang gây án đó, nếu như còn chút liêm sỉ hay biết sợ thì cũng nên dừng lại.

Quả nhiên vừa mới bước đến gần đống cỏ, một gã đàn ông cao to đã hốt hoảng bò dậy, trên mặt đất có một cô gái trần trụi đang nằm, thân hình mảnh mai, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, đã hôn mê bất tỉnh.

Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn gã kia, cô thấy một gương mặt có vẻ hơi hốt hoảng nhưng dữ tợn chiếm phần nhiều, gương mặt ngăm đen chất đầy vẻ hung hãn, môi rất dày, mũi ưng, thân trên rất vạm vỡ, da thịt trên cánh tay nổi lên thành từng khối.

Thấy Quý Đường Đường chỉ có một thân một mình, vẻ hốt hoảng của gã kia nhanh chóng rút đi, tia hung dữ chợt lóe lên trong mắt, khóe miệng nhướn lên một cách quái dị bổ nhào về phía cô, Quý Đường Đường nghiến răng, cúi xuống, nghiêng người dùng khuỷu tay huých mạnh vào sườn thắt lưng của gã.

Kẻ kia đau đớn rên lên một tiếng, Quý Đường Đường không để cho gã có cơ hội phản ứng kịp, duỗi chân ngáng lấy mắt cá chân phải của gã, ngoắc mạnh về hướng ngược lại, vốn muốn kéo ngã hắn, nhưng cô thực sự đã coi nhẹ khí lực và sức nặng của gã này, bản thân đứng không vững, ngã dúi vào người gã.

Gã kia không mặc áo, cả người đầy mùi mồ hôi, Quý Đường Đường buồn nôn trong lòng, chống tay nhanh chóng thẳng người dậy, tay phải giơ lên, đang định chặt mạnh vào cổ hoặc gáy gã, chợt thấy lóa mắt — cũng không biết là do dạ quang hay do ánh trăng, khiến cho vật gã kia đeo trước ngực bỗng lóe lên óng ánh.

Đó là một miếng ngọc, toàn thân sáng bóng trong suốt, nhìn hình dạng tựa như một con Tì Hưu, cũng không biết tại sao, trong đầu Quý Đường Đường chợt nhảy ra một suy nghĩ: đây chính là thứ ngọc thủy tinh hầm cũ của Trần Lai Phượng!

Chỉ mới thất thần một thoáng, bụng đã bị giáng một cú đấm nặng nề, cú đấm này suýt khiến cô đau đến chết, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, nằm trên đất nửa ngày không dậy nổi, lúc giãy dụa bò dậy, liền thấy gã kia đang đứng bên cạnh cô gái đã hôn mê lúc nãy, mặt cười ác độc cầm một viên gạch nện xuống.

Một tiếng vang trầm đục, trong bóng tối, Quý Đường Đường cảm giác mình nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, gần như theo bản năng, cô hét rầm lên.

Chuyên kế tiếp xảy ra rất nhanh, mấy nhà nông gần đó liền sáng đèn, gã kia không nghĩ đến chuyện đối phó với cô đã chạy trối chết, xung quanh bắt đầu có tiếng người, luồng sáng của đèn pin lướt qua bên người cô, có người gọi điện báo cảnh sát, có người ghé vào xem náo nhiệt, chen chen lấn lấn, người tới càng lúc càng nhiều, có người còn dùng đèn pin tò mò rọi thẳng vào mặt cô.

Quý Đường Đường bị chói không mở mắt ra được, chẳng qua chỉ trong thoáng chốc, người soi đèn pin kia đã bị đẩy mạnh ra, Quý Đường Đường nghe thấy có người gầm lên: “Cút!”

Là giọng của Nhạc Phong.

Trái tim Quý Đường Đường thoáng buông lỏng, theo bản năng vươn tay túm lấy cánh tay Nhạc Phong, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt đã biến đổi, hàm răng cũng run lên từng chập, Nhạc Phong cũng bị cô làm cho sợ, một lúc lâu mới vươn tay ôm lấy cô: “Đường Đường, không sao, cô bình tĩnh một chút.”

Lúc này, trong đám người xem bỗng có người nhận ra cô gái bị hại kia; “Đây chẳng phải là cô gái đang hát ở Đăng Hồng Tửu Lục hay sao?”

Mục lục
loading...