Menu

Chuông Gió-Quyển 1.Chương 28


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.1 – Chương 28

Lông Gà thật sự không dám đến đài Thiên Táng, cuối cùng vẫn là Nhạc Phong đổi cho anh ta.

Lúc ra khỏi cửa mới nhận ra vấn đề, đi hết, ai sẽ trông quán đây? Nhỡ đâu mất đồ thì làm sao? Dù bây giờ khách ít, nhưng nếu có khách tới thì sao? Không có ai tiếp thì không được hay cho lắm.

Hàng xóm bên cạnh cũng không nhờ được, Mao Ca chạy đến phố đối diện nhờ Cường Ba giúp một tay.

Cường Ba rất nhiệt tình, bỏ việc lại đi theo Mao Ca, trước khi ra khỏi cửa lại bị người phụ nữ kia kéo lại, người phụ nữ Tạng kia khua tay múa chân với anh ta một lúc lâu, gương mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, Cường Ba chỉ lắc đầu.

Mao Ca thấy lạ: “Cô ấy nói gì thế?”

“Mai Đóa muốn đi trông quán hộ các anh, tiếng Hán của cô ấy không tốt, lúc nào cũng muốn luyện nói tiếng Hán với người ta.” Cường Ba giải thích, “Nhưng mà không được, nhỡ làm trễ nải việc làm ăn của anh thì không ổn.”

“Có người trông quán là được rồi, để ý nhiều vậy làm gì!” Bắt Cường Ba bỏ cửa tiệm lại đến nhìn quán cho mình, Mao Ca vốn đã rất ngại rồi, giờ nghe Mai Đóa đề nghị như vậy đúng là gãi trúng chỗ ngứa, “Vài ngày nay cũng không có khách mấy, nào có việc làm ăn gì to tát. Hơn nữa, Mai Đóa có thể nói mấy câu tiếng Hán, nếu không ứng phó được thật thì nói cô ấy bảo anh giúp một tay không được sao, dù sao cũng gần mà. Cứ để Mai Đóa đi đi.”

Mai Đóa nghe nửa hiểu nửa không, nhưng nhìn mặt đoán lời, cũng biết mình có thể đi, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, liên tiếp kêu lên: “Tôi được mà, tiếng Hán, được mà.”

————————————————————

Bước đến cuối con phố chính, mỗi người một ngả, Lông Gà và Đầu Trọc vào hẻm núi, Mao Ca và Nhạc Phong đến đài Thiên Táng, con đường vào hẻm núi tương đối hiểm hóc, lương khô và các thứ đều đưa cho đám Đầu Trọc, hai bên đều mang theo di động và bộ đàm, đã bàn trước nếu tìm xong ở đài Thiên Táng rồi thì sẽ vào hẻm núi hội họp với đám Đầu Trọc.

Đài Thiên Táng cách thị trấn khá xa, phải đi qua hai triền núi, đài Thiên Táng nằm ở giữa triền núi thứ hai, lúc đi qua dốc núi thứ hai, cả hai liền nhặt cành cây làm gậy, Mao Ca còn cố ý nhặt thêm hai viên đá to bằng nắm đấm, đưa một viên cho Nhạc Phong: “Nếu có chó hoang tới, nhớ ném!”

Làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ, vị trí của đài Thiên Táng bình thường đã rất heo hút, lúc có Thiên Táng, trên trăm người tụ tập lại đương nhiên là náo nhiệt, nhưng một khi giải tán thì lại trở thành một nơi hoang vắng ít người, tuy nói Thiên Táng lấy việc “Ăn sạch” làm đầu, nhưng làm đi làm lại nhiều lần, máu thịt rải rác hấp dẫn đủ loại động vật ăn thịt, mà chó hoang là đứng hàng đầu, theo như lời của Thần Côn nói thì là, chó hoang ở Ca Nại toàn ăn thịt người, ăn nhiều thịt người, con ngươi đều biến thành màu đỏ như máu.

Kền kền được người dân Tạng tôn là Thần điểu, mỗi lần có Thiên Táng, người Tạng đều thổi ốc biển đốt lửa dâu tằm để “Mời” bọn chúng xuống, kền kền không thích ăn xương, để cho chúng ăn sạch xương, rửa sạch “tội nghiệt” cho người có tội, có lúc còn phải dùng búa để đập nát xương ra trộn lẫn với bơ sữa bò để dụ kền kền, nhưng chó hoang thì không được đãi ngộ như vậy — ăn quen thịt người lại ăn không đủ no, nhớ mùi, gan càng ngày càng lớn, có có lúc ngay cả người sống cũng dám động đến, hai năm trước thực sự đã xảy ra chuyện chó hoang bao vây tấn công người đi một mình gặm sống, cho nên người ở đây nếu không phải thời điểm Thiên Táng mà đi qua chỗ này, bình thường đều gọi bè gọi bạn, cầm gậy cầm đá kêu thét phô trương thanh thế.

Hôm nay tiết trời không tệ, hiếm khi có chút ánh mặt trời, nhưng trên triền núi toàn tuyết tan, đường lầy lội khó đi, lúc sắp đến giữa sườn núi thật sự đụng phải mấy con chó hoang đang đứng túm tụm ở chỗ xa, Mao Ca khá căng thẳng, một tay khua gậy, một tay kia thì cũng chuẩn bị tư thế ném, đám chó hoang kia nhìn qua phía này một cái, vậy mà lại quay đầu bỏ đi.

Mao Ca rất khó hiểu, hỏi Nhạc Phong: “Đám chó hoang này hoàn lương rồi à? Đổi tính?”

Sắc mặt Nhạc Phong có chút khó coi, không nói gì, Mao Ca nhất thời chưa nhận ra, vẫn còn tự mình suy đoán: “Hoặc là đã ăn đủ rồi, no…”

Nói đến đây thì đột nhiên im bặt, Ca Nại mấy ngày nay không hề có Thiên Táng, chó hoang lấy đồ ăn ở đâu ra? Trừ phi…

Mao Ca vội vàng lắc đầu, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ chẳng lành ấy ra ngoài.

Lại đi thêm một đoạn nữa, đài Thiên Táng đã ở trong tầm mắt, xung quanh buộc đầy những chiếc phướn cầu nguyện ngũ sắc đã phai màu qua năm tháng, gió vừa thổi là bay lên phần phật, bên ngoài có chằng lưới sắt, để lại một lỗ hổng lớn để người ra vào, bên ngoài rào sắt là một đống quần áo —- có câu trần trụi không chút vướng bận, người Tạng lúc đến đài Thiên Táng sẽ bỏ sạch quần áo của người chết đi, người thân cũng sẽ không mang đồ về nhà cho nên đều ném ở chỗ này, áo dài, giày, mũ da, nhiều vô số, không biết đã bị mưa quật gió thổi bao nhiêu lần, rũ ra hòa lẫn với đất bùn, giống như bị hư thối, tỏa ra một thứ mùi khó ngửi.

Có điều thứ mùi này so với mùi ở trung tâm đài Thiên Táng thì vô cùng bé nhỏ không đáng kể, giữa đài Thiên Táng là hai cột đá xanh cắm ngập xuống đất, bề mặt bóng láng, ở giữa hơi lõm xuống, trong chỗ hõm có máu thịt rời rạc, bên góc đặt một cái búa lớn, đúng như lời Lông Gà nói, bùn đất xung quanh đều nhuộm màu máu, đôi chỗ còn có một mẩu xương trắng nhô ra, vài con quạ đen đang rỉa thịt bên trong hõm đá, hoàn toàn xem nhẹ sự đến gần của người sống.

So với nơi khác, tuyết ở đây đã tan kha khá, hai người bịt mũi che miệng đi qua, nhìn một vòng quanh cột đá, lại cúi người xuống nhìn xung quanh, trên đất thật sự có vài dấu chân còn mới, kích cỡ khác nhau, còn có cả dấu chân của chó hoang chồng lên nhau lẫn lộn, trên cột đá và rìa đá đều có máu, từng mảng nâu thẫm chói mắt, màu bùn bên cạnh hình như cũng đậm hơn nơi khác một chút.

Trái tim Mao Ca đột nhiên trở nên cuồng loạn, anh ta liếc nhìn Nhạc Phong, cổ họng khô khốc đến kỳ lạ: “Nhạc Phong, nghe Mao Ca của chú nói một câu, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù hậu quả của chuyện đó có là gì, thì việc này, đều không thể trách chú.”

Nhạc Phong không nói gì, Mao Ca vỗ vỗ vai anh: “Đi, xem xung quanh một chút.”

Hai người quay về theo đường cũ, lúc sắp ra đến cửa, Nhạc phong chợt dừng lại, anh nhìn về phía đống quần áo bỏ đi ở bên cạnh lưới sắt, sắc mặt có chút không ổn, trái tim Mao Ca thót lên một cái, cũng nhìn về phía bên kia: “Thấy gì à?”

Nhạc Phong không nghĩ đến chuyện trả lời, vươn tay nhấc lưới sắt lên, đạp vào miệng lưới trèo qua, bước nhanh về phía một nơi cách đó xa.

Mao Ca ngẫm thấy dáng người của mình muốn nhảy qua thì khá là khó khăn, bèn chậm rãi chạy ra lối ra, vòng một vòng mới chạy đến chỗ Nhạc Phong, đang định mở miệng hỏi anh, tầm mắt lại liếc thấy một thứ ở phía trước cách Nhạc Phong không xa, giật thót rùng mình một cái, bật thốt lên: “Đó chẳng phải là áo của Đường Đường hay sao?”

Là chiếc áo gió của Quý Đường Đường, màu hồng phấn xen lẫn màu tím đỏ, quả thật rất dễ thấy, chẳng trách Nhạc Phong có thể phát hiện ra nó giữa một đống quần áo, chiếc áo bị vo lại thành một cục, giống như đang bọc thứ gì đó — Mao Ca hơi hiểu tại sao Nhạc Phong lại không dám mở ra, ai mà biết bên trong đang bọc thứ gì, nhỡ đâu là thứ mình không muốn thấy thì sao?

Hai người cứ đứng yên như vậy, không ai nhắc đến chuyện mở ra, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là do thứ mùi xung quanh quá ghê người, cũng có thể là do những cơn gió lạnh lẽo thổi qua quá mức tê buốt, Mao Ca không trụ được trước, anh ta dùng cùi chỏ huých Nhạc Phong: “Nói vậy là, cô bé kia đã đến đây?”

Nhạc Phong ừ một tiếng: “Đã tới.”

Nói xong, anh lại im lặng, trầm mặc nhìn rặng mây đã xà xuống rất thấp xung quanh, những phướn kinh đã phai màu, mảnh đất lầy lội, những con kền kền thỉnh thoảng lại quanh quẩn trên tầng không, còn cả một đống quần áo rách nát gần như đồ sộ.

Nếu áo đã ở đây, như vậy, Quý Đường Đường nhất định là đã đến chỗ này.

Lúc cô ấy tới đây, tình cảnh xung quanh thế nào? Ban đêm, không có đèn, gió rất lớn, trời rất lạnh, đám chó hoang đã đói bụng vì giá rét mấy ngày liền không kìm được mà lảng vảng xung quanh, khi ấy, cô ấy còn sống hay đã chết? Là hôn mê hay vẫn tỉnh táo? Có vùng vẫy không? Có kêu cứu không? Kẻ đó dùng búa để đối phó với cô ấy sao? Đám chó hoang kia có nhào lên không?

Nhạc Phong càng nghĩ càng lạnh, Mao Ca thở dài, thật nghiêm túc lặp lại với anh: “Nhạc Phong, nhớ lời anh nói, cho dù chuyện có đến nước nào, đó cũng không phải lỗi của chú.”

Nói xong nhấc chân tiến về phía trước, ngồi xổm xuống, cố ý dùng tấm lưng che khuất tầm mắt của Nhạc Phong, cúi đầu mở chiếc áo gió ra.

Nhạc Phong thấy cơ thể Mao Ca rõ ràng run lên một cái, sau đó, anh ta nhanh chóng quấn chiếc áo lại, quay người nhìn về phía Nhạc Phong, sắc mặt trắng bệch tựa như người chết.

“Nhạc Phong.” Giọng nói của Mao Ca như bị thổi bay mất, “Chuyện này, không lo được đâu, đi thôi.”

Vừa nói vừa bước tới kéo Nhạc Phong đi, Nhạc Phong đỏ cả mắt, đẩy Mao Ca ra: “Để em xem xem.”

Mới vừa nhấc chân đã bị Mao Ca ôm ngang lấy từ đằng sau, Nhạc Phong nổi cáu: “Lão Mao tử, anh bỏ tay ra!”

“Đừng xem, Nhạc Phong, chú nghe anh đi, đừng xem, chúng ta không xem có được không?” Mao Ca nói mãi nói mãi, giọng lại run run lên như đang khóc, “Anh nói cho chú vậy, toàn là máu, thịt vụn, ruột thôi…”

Nói mãi nói mãi, Mao Ca không chịu nổi nữa, anh ta buông tay chạy vội đến bên cạnh rào sắt, vịn vào đó khom người nôn mửa liên tục.

Đầu Nhạc Phong ong ong, giống như sắp nổ tung, anh nhìn chằm chằm chiếc áo đang nằm trên đất, chiếc áo bị Mao Ca vén một góc lên, bên trong là một mảng màu đỏ, tầm mắt của Nhạc Phong có chút mơ hồ, không sao nhìn cho rõ được.

Anh quay đầu lại nhìn Mao Ca, Mao Ca đã nôn xong, dường như cũng nôn luôn cả suy nghĩ ra, chỉ đứng yên tại chỗ thẫn thờ nhìn anh, Nhạc Phong nói một câu: “Vậy không nhìn là được.”

loading...

Nói xong quay người bỏ đi, chân hình như hơi nhũn ra, bước đi mà như trôi nổi, đầu óc trống trơn, vậy mà vẫn nhớ đường xuống núi, đi mãi đi mãi, bỗng nhiên thấy khó chịu, ngồi phịch xuống ven đường, lấy bật lửa và thuốc trong ngực ra, run tay châm một điếu.

Mao Ca đuổi tới nơi, hỏi: “Sao vậy?”

“Đang khó chịu, hút điếu thuốc.”

Mao Ca cũng không dám thúc giục anh, trơ mắt nhìn anh ngồi đó hút thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác, trừ lúc châm thuốc mới cử động ra, thời gian còn lại đều như một con rối nặn từ bùn đất, nhìn mà khiến Mao Ca sợ hãi trong lòng.

Lúc Đầu Trọc và Lông Gà nhận được điện thoại của Mao Ca chạy tới, dưới chân Nhạc Phong đã vứt đầy tàn thuốc, gương mặt ẩn hiện trong làn khói thuốc mông lung, không nhìn thấu vẻ mặt ra sao, Đầu Trọc kéo Mao Ca qua một bên: “Thật sự… như thế?”

Vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.

Mao Ca thở dài một tiếng, cẩn thận nhìn Nhạc Phong, lại hỏi Đầu Trọc: “Bên chỗ chú thế nào?’

“Vào hẻm núi đi cũng được khoảng ba tiếng, khá sâu, không có gì bất ổn cả, nhận được điện thoại của anh thì tới đây ngay.” Đầu Trọc ngẩng đầu nhìn sắc trời, “Cũng không xê xích lắm, trời tối rồi, đêm xuống sớm, hay là về đi thôi.”

Mao Ca trợn trừng mắt, miệng chỉ chỉ Nhạc Phong: “Chú khuyên đi, anh không khuyên nổi.”

Đầu Trọc nhắm mắt đi qua, còn chưa ngẫm nghĩ xong nên mở miệng thế nào, Nhạc Phong đã ngẩng đầu nhìn anh ta: “Phải đi rồi đúng không?”

————————————————————

Lúc quay lại thị trấn, trời quả nhiên đã tối mịt, từ xa đã thấy quán trọ đang mở đèn, mờ mờ, nhưng lại toát ra vài phần náo nhiệt, Mao Ca buồn bực trong lòng, nhanh chóng cùng Lông Gà rảo bước qua, còn chưa vào đến cửa, Mai Đóa đã mặt đầy hưng phấn lao ra, khoa tay múa chân với Mao Ca dùng tiếng Tạng nói không ngừng, nói cả nửa ngày mới nhớ ra là phải dùng tiếng Hán, giữa những tiếng lắp bắp, Mao Ca chỉ nghe hiểu được một chữ: “Khách, khách!”

Lúc này, trong quán trọ có thêm hai người, dáng dấp có vẻ đều là sinh viên, một nam một nữ, cả hai đã lạnh cóng đến run rẩy, mặt lại tươi cười, cậu sinh viên kia chào hỏi Mao Ca: “Anh là ông chủ đúng không?”

Hai ngày nay quá nhiều chuyện, Mao Ca đã sớm quên béng mất nghề nghiệp của mình, qua lời nhắc nhở của cậu ta, anh ta mới nhớ ra mình coi như là một kẻ làm ăn, xét trên kinh nghiệm, vẫn đổi lại một gương mặt tươi cười: “Đúng rồi, tôi là ông chủ. Hai người là… sinh viên? Đến Ca Nại du lịch?”

“Khóa chúng tôi cùng đi du lịch tốt nghiệp.” Cậu chàng kia hơi ngượng ngập, “Bọn tôi có bốn người đi trước, ngồi xe công. Còn tám bạn nữa, thuê xe con, vừa mới gọi điện thoại, chắc cũng sắp đến rồi. Ông chủ, có giường ngủ chứ?”

“Có, có.” Đang trong mùa ế ẩm mà lại có nhiều khách như vậy, Mao Ca có chút ngoài dự kiến, vội vàng quay đầu lại ngoắc ngoắc Nhạc Phong Đầu Trọc, “Có khách đến, giúp anh tiếp đãi đi.”

Quán trọ buổi sáng còn lạnh lẽo vắng vẻ nhờ có mấy người khách sắp tới mà lập tức trở nên ồn ào, trong bốn người đi trước có hai cô gái, vô cùng tò mò với phục sức và mái tóc tết sam của Mai Đóa, kéo chị ta khoa tay múa chân hỏi han, chọc cho Mai Đóa cười khanh khách không ngớt, Lông Gà quay về tiệm tạp hóa lấy hàng cho Mao Ca, bởi vì Mao Ca nói: “Bao nhiêu người như vậy, không ăn hạt dưa hay sao? Không ăn lạc hay sao? Mấy thứ đồ ăn vặt kia, chú phải mang một ít đến chứ?”

Đầu Trọc cũng trở nên hăng hái hơn nhờ trong quán có chút hơi người, ngồi trong quầy loay hoay với máy tính bật mấy bài hát Tây Tạng, chỉ có Nhạc Phong ôm hai chai rượu, ngồi ở bậc thang ngoài cửa.

Đầu Trọc thấy không còn việc gì thì kéo Mao Ca qua một bên: “Anh đi bảo thằng nhóc kia đi, cả ngày nay chưa ăn gì rồi, trước hút thuốc sau uống rượu, ở đây là cao nguyên, không ăn uống tử tế, chỉ nốc mấy thứ này, kiểu gì cũng chảy máu dạ dày đúng không?”

Mao Ca than thở: “Anh mà bảo được nó thì đã bảo từ sớm rồi. Kệ nó đi.”

Lại được một lúc, tiếng động cơ xe từ xa vọng lại, mấy người đến trước hưng phấn chạy ra cửa đón, từ xa đã vẫy tay với chiếc xe con, gần như đồng thời, cửa sổ chiếc xe con cũng mở ra, có người thò nửa người ra ngoài, vừa kêu ầm ĩ vừa cười ròn rã.

Đầu Trọc và Mao Ca cũng ra đón, Mao Ca khoanh tay cảm khái: “Đúng là trẻ con, được ra ngoài một chuyến mà hưng phấn đến thế đấy.”

Đầu Trọc liếc Mao Ca một cái: “Trẻ con gì, cũng sinh viên đại học cả rồi.”

Trong lúc nói chuyện, chiếc xe con đã đến gần, cửa xe mở ra, một đoàn người rào rào bước xuống, hội họp với nhóm đến trước, xách hành lý xách hành lý, bấm máy ảnh bấm máy ảnh, ríu ra ríu rít xen lẫn những tiếng cảm thán.

“Vừa nãy bị một đám bò Tây Tạng chặn trên đường!”

“Mấy con dê ở đây, mông con nào cũng được quét sơn. Nghe kể là để phân biệt với nhà người khác. Nhưng mà nếu có người xấu tính, lén quét dê nhà người khác thành nhà mình thì sao nhỉ?”

“Vùa nãy có một anh người Tạng cưỡi ngựa huýt sáo với bọn mình nhớ! Bọn họ biết cả huýt sáo nữa cơ đấy, không phải người ta nói những chàng trai người Tạng hay thích hát tình ca sao…”

Mao Ca đột nhiên thấy da đầu tê rần: “Anh thấy có một đám quạ đen bay vào trong quán.”

Đầu Trọc hừ một tiếng: “Anh cứ lo thu tiền đi, mặc xác là ếch hay quạ đen tới.”

Sau phút hưng phấn khi gặp lại, cả đoàn xách hành lý vào trong nhà, xem ra thực sự có người coi đây là làng du lịch, vậy mà lại có thể lưng đeo ba lô tay xách va li, khuỷu tay còn treo một túi đồ ăn vặt!

Mao Ca và Đầu Trọc chẳng còn cách nào khác, đành phải bước xuống giúp một tay, có một cô gái hai tay xách hai chiếc va li cao gần nửa người đi lên bậc thang, mới đi được hai bước đã mệt không thở nổi, thoáng liếc thấy Nhạc Phong đang ngồi uống rượu cách đó không xa, miệng dẩu lên, rất là có vài phần nũng nịu: “Này, anh kia, để mặc người ta một mình xách bao nhiêu đồ nặng thế này, có ga lăng không vậy?”

Nhạc Phong như chẳng nghe thấy, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

Đoàn người yên lặng trong nháy mắt, sau đó có người nói mát ở đằng sau: “Ai da, thực sự có người không nể mặt hoa khôi của khoa này. Xem ra mỹ nữ không phải đi đâu cũng nổi tiếng.”

Cô gái kia rất lúng túng, cắn môi nhìn Nhạc Phong, đi cũng không được, mà không đi cũng không xong.

Mao Ca vội vàng đến xách va li cho cô ta: “Đi nào đi nào đi nào, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà rồi nói.”

Sự ngượng ngập trong nháy mắt giống như tơ nhện nhanh chóng bị phủi đi, cả nhóm người cười nói vui vẻ bắt đầu đăng ký ở trọ, cô gái lúc nãy đăng kí xong nhanh nhất, lúc chen từ đám người ra thấy bóng lưng của Nhạc Phong đang ngồi đó, nhớ đến sự hờ hững của anh lúc nãy, trong lòng vô cùng căm tức, đang lúc oán thầm, vai bị người ta vỗ một cái, quay đầu lại nhìn, là Trần Lộ vừa mới chọc ngoáy cô ta lúc nãy.

“Sao hả, Lâm Chi, người ta không để ý đến cậu hả?”

“Chỉ bằng anh ta?” Lân Chi khinh thường hừ một tiếng, chợt hạ giọng xuống, “Tôi có thể câu được anh ta đấy, cậu có tin không?”

“Cũng chưa chắc đâu.” Trần Lộ nửa cổ xúy nửa khinh thường, “Người ta đâu phải là đám con trai hay theo đuổi cậu đến chết trong khoa, chưa chắc đã thích kiểu như cậu.”

“Cứ chờ xem.” Lâm Chi nhìn về phía Nhạc Phong, trong cặp mắt xinh đẹp có vài phần không cam tâm, “Chờ xem.”

Mục lục
loading...