Menu

Chuông Gió-Quyển 1.Chương 27


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.1 – Chương 27

Thời gian là chín giờ rưỡi sáng, Mao Ca, Lông Gà và Đầu Trọc đồng loạt ngồi trước màn hình máy tính, nhìn Thần Côn đang chổng mông rõ cao trong khung video — không sai, là mông, Thần Côn đang cúi người tìm thứ gì đó, mông chổng rõ cao, vừa vặn đúng ngay tầm webcam, vậy nên Mao Ca ở đầu bên này nhìn rất là phá hoại cảnh quan, Đầu Trọc vỗ một cái lên màn hình máy tính, tựa như có thể thực sự đánh được Thần Côn vậy: “Này này, anh không ngồi xổm xuống được à?”

Thần Côn lẩm bẩm gì đó, quả nhiên ngồi xổm xuống một chút.

Mao Ca vô cùng phiền muộn: “Ông còn kéo được cả cái bao tải kia đến tiệm net à, người ta không tưởng ông đi lượm ve chai sao?”

Lông Gà vẫn còn căm tức chuyện bị Thần Côn hù dọa khi nãy: “Không phải anh chưa già đã lẫn rồi đấy chứ? Chuyện quỷ dị như vậy là ai cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc, thật sự không nhớ nổi? Phải giở mấy quyển bút ký rách nát kia của anh ra?”

Thần Côn vụt một tiếng quay đầu lại, hung dữ trừng Lông Gà: “Cả đời anh đây đều tìm kiếm ghi chép những chuyện quỷ dị, sao mà nhớ hết được từng chuyện một? Hơn nữa, trí nhớ tốt cũng không bằng ngòi bút rởm, căn cứ vào thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, vẫn là giở bút ký ra thì tốt hơn… Ô, Nhạc Phong đâu?”

Lúc này anh ta mới phát hiện ra thính giả của mình đã thiếu mất một người.

Đầu Trọc dẩu miệng chỉ ra ngoài: “Ở ngoài, đang gọi điện cho bạn gái.”

Trên gương mặt Thần Côn lộ ra vẻ mặt phức tạp xen lẫn giữa hâm mộ và ghen ghét, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chổng mông lục tìm bút ký.

Lần này Đầu Trọc và Lông Gà không dị nghị với việc phá hoại cảnh quan của anh ta nữa, hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Nhạc Phong đang đứng bên ngoài — thực ra anh không nói chuyện, di động kề bên tai, được một lúc lại bỏ xuống bấm số lại lần nữa.

Đầu Trọc dùng tay huých huých Lông Gà: “Miêu Miêu có nhận không?”

“Tuyệt đối là không.” Lông Gà đáp rất khẳng định, “Ai mà không có lòng kiêu hãnh chứ, là tôi tôi cũng không nhận, Miêu Miêu yếu ớt như vậy, khẳng định lại càng không nhận. Nhạc Phong làm vậy cũng phí công, đúng là không hiểu gì về phụ nữ.”

“Sai!” Mao Ca liếc hai người một cái, “Nhạc Phong làm vậy mới gọi là hiểu phụ nữ. Chú đã nói là Miêu Miêu rất yếu ớt rồi còn gì, nếu ngay đến một cuộc điện thoại cũng không gọi thì cô ta còn khó chịu hơn ấy. Tốt nhất là Nhạc Phong cứ gọi liên tục đi, bên kia có nhận hay không cũng chẳng sao cả, 99 không được thì gọi 100 cuộc, cơn tức của Miêu Miêu tiêu tan là vừa.”

Đang nói, Nhạc Phong đột nhiên lại bước nhanh xuống bậc thang, xem tình hình là đi về phía ai đó, Lông Gà thấy lạ: “Đi đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ Miêu Miêu quay lại?”

“Chết tiệt, không phải quay lại thật đấy chứ.” Đầu Trọc rốt cuộc vẫn không thấy hai người sẽ tốt đẹp được đến đâu, vừa nghe muốn ôn lại mộng cũ, chân mày đã nhíu thành cái rãnh.

Mao Ca đứng dậy bước tới cạnh cửa, nhìn ra ngoài, sau đó khoát tay với hai người: “Không phải đâu, nó nhận lầm người.”

“Miêu Miêu mà cũng nhận lầm được?” Đầu Trọc khinh bỉ.

Lông Gà lại xem thường Đầu Trọc: “Sao lại nhận nhầm Miêu Miêu được? Nhất định là nhận nhầm thành Đường Đường, cá không, mười đồng.”

Đầu Trọc nhìn vẻ mặt của Mao Ca, quả quyết từ chối: “Tôi là thanh niên tốt, không tham gia đánh bạc.”

Lông Gà hừ lạnh một tiếng, đang định sỉ vả anh ta đôi câu, trong loa lại vọng đến giọng nói chậm rì của Thần Côn: “Tôi bảo này, mấy người có muốn nghe chuyên gia kể chuyện nữa không hả?”

Ba người cùng nhau quay đầu lại, Thần Côn không biết đã lục lọi xong, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trong tay còn cầm một quyển sổ, hình vẽ trên bìa là hình Hoàn Châu Cách Cách bản do Triệu Vy đóng, bìa đã quăn góc, nhìn là biết đã được nhiều năm.

Thần Côn hắng giọng một cái: “Chuyện này ấy, là tôi nghe được lúc đi du lịch đến Thanh Hải, đại khái là khoảng ba bốn năm trước.”

————————————————————

Đầu năm 2008, tôi du lịch đến thị xã Đức Lệnh Cáp* ở tỉnh Thanh Hải, mấy người có biết Đức Lệnh Cáp không? Nó nằm ở phía Bắc bồn địa Sài Đạt Mộc, có bài thơ, tên là ‘Chị ơi, tối nay em ở Đức Lệnh Cáp’ ấy, mà thôi, đám mù chữ mấy người, có nói mấy người cũng chẳng biết.

* Hay Delingha – Là một thị xã nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, thuộc châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Hải Tây, là trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của toàn châu.

Lúc ấy tôi đang chờ xe ở một trấn nhỏ ở Đức Lệnh Cáp, chuẩn bị đi Tây Ninh, lúc đó trạm xe Đức Lệnh Cáp còn chưa sửa sang lại, bến xe tồi tàn vô cùng, chờ mãi không thấy xe đến, tôi và ba bốn người nữa đứng chờ xe ngồi chỗm hỗm ở cửa trạm ăn chè trứng, trong số đó có một ông già, trước kia từng làm trong nông trường cải tạo lao động ở Đức Lệnh Cáp.

Biết nông trường cải tạo lao động ở Thanh Hải không? Đây đều là chuyện của thế hệ trước rồi, đám thanh niên các chú không biết đâu. Để anh kể cho các chú nghe đi, cái nơi Thanh Hải này, vừa hoang vu lại vừa vắng vẻ, hồi xưa chính là nơi chuyên để lưu đày phạm nhân, năm 58 kế hoạch Đại nhảy vọt, số người bị bắt xử phạt và giáo dục lao động tăng vọt, nhà lao, trại giam đầy ắp toàn người, khi đó có công văn hạ xuống, muốn xây dựng một nơi giáo dục lao động ở Tây Bắc, chỉ riêng tỉnh Thanh Hải thôi, trong vòng ba năm đã có hơn hai mươi mấy vạn người từ khắp cả nước bị đưa tới đây. Trong đó có không ít phần tử phải giáo dục lao động, phe cánh phải ấy, trộn lẫn với đám phạm nhân chân chính kia, cùng ăn cùng ở, mà ở Thanh Hải này, vừa cao vừa lạnh, thiếu dưỡng, mấy phần tử trí thức đến từ thành phố mới đầu không thích ứng được, lại phải lao động chân tay, có một số đông bị chết đói, chết rét, cũng có người chết vì bị ngược đãi, vừa hay lại đúng ba năm thiên tai, người chết lại càng nhiều hơn.

Chuyện này cũng xảy ra ngay trong mấy năm đó, trong đợt rét đậm cuối năm, có một ngày, trong nông trường cải tạo lao động chết mất hai người, rất lạ, không phải chết đói cũng không phải chết rét, mà là bị người ta bóp chết. Thứ nhất là năm ấy có người chết cũng là chuyện thường, thứ hai cũng không có camera gì đó để theo dõi, lính cảnh vệ tra xét nửa ngày, chẳng tra ra nổi tí sửu dần mão gì, hơn nữa nghĩ lại thấy mấy tên bị nhốt vào đây cũng chẳng có kẻ nào tốt lành lương thiện, bèn giam tập thể bỏ đói hai ngày, dạy dỗ một trận rồi cũng chẳng giải quyết gì nữa.

loading...

Ông cụ kể cho tôi chuyện này khi ấy vừa mới hai mươi, ông ta họ Quách, cứ gọi ông ta là lão Quách đi. Lão Quách rất để tâm đến chuyện này, nguyên nhân là vì ông ta có quan hệ không tệ với một người trong số đó, người nọ cũng hào phóng, nhà gửi mì cho, ông ta còn chia cho lão Quách một miếng. Lão Quách nói lúc ấy ông ta đã cảm thấy chuyện này kỳ quái rồi, người đó là một gã cũng đàng hoàng, không gây sự với người khác, làm sao lại bị bóp chết được?

Lúc phát hiện ra sự việc cũng đã gần tối, nhất thời không tìm được chỗ chôn xác, bèn đặt trong cái lán cỏ ở trong trại, sai người canh chừng, lão Quách tranh thể hiện, xung phong nhận việc, cán bộ trại còn bảo ông ta ghi lại thông tin về người chết, chỉnh trang lại di vật, mà loay hoay như vậy lại giúp ông ta phát hiện ra hai chuyện không thích hợp, đầu tiên là không biết có phải trùng hợp hay không, hai người chết này, ngày tháng ra đời đều giống hệt nhau; thứ hai là trên gáy hai người này đều bị người ta cắt mất một mảng da.

Lão Quách lúc ấy sợ lắm, nhưng năm đó không dám ăn nói lung tung nên cũng đành nín nhịn không nói, sau đó người chôn xác đến chở thi thể đi, bảo lão Quách quay về lán của mình, lão Quách có tâm sự trong lòng, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, liền đi một vòng, mà đi như vậy lại phát hiện ra một lão già trong nông trường đang nấp sau đống củi ăn mảnh.

Lúc nãy tôi đã nói rồi đấy, mấy năm đó cả nước đều thiếu lương thực, đám người bị đi giáo dục lao động cải tạo này lại càng đói thê thảm, hễ rảnh là đi ra ngoài đào rễ cỏ nhổ địa y, có vài gã còn lén làm thịt mấy con heo con dê con của tập thể nuôi, lúc ăn không dám để người khác thấy, phải đi rất xa, hoặc là thừa lúc đêm khuya vắng người chạy ra ăn một mình.

Lúc ấy lão già kia đốt một đống lửa, đặt một cái ca uống trà lên trên, hình như đang nấu canh thịt, mùi rất thơm, nếu mà là người khác thì có khi lão Quách còn đòi xin một ngụm, nhưng vừa thấy là lão già kia thì lập tức bỏ đi.

Lý do là vì lão già này cả người mắc bệnh hủi, không biết cụ thể là bệnh gì, dù sao chính là bệnh ngoài da cực kỳ nghiêm trọng, da dẻ toàn thân biến thành màu đen, đến mạch máu cũng không nhìn thấy, thối rữa từng mảng, còn chảy nước nữa, mùi thối kia, đứng từ xa đã hun chết người, lão có nấu đồ ăn ngon hơn nữa thì lão Quách cũng vẫn thấy buồn nôn. Cho nên ông ta âm thầm bỏ đi, lão già kia không biết ông ta đã đi qua.

Lão Quách bỏ đi chừng khoảng mười bước thì lại nghe thấy lão già kia kêu một tiếng quái dị ở đằng sau, giọng ư ử, nghe như sói kêu ấy, ông ta quay đầu nhìn một cái, thấy lão già kia chạy quanh cái ca uống trà hoa tay múa chân, nhảy được một lúc thì quỳ xuống dập đầu, miệng lẩm bẩm gì đó, không biết là đang nói gì. Lão Quách lúc ấy còn nhổ một bãi nước miếng, lòng nhủ lão già này có bệnh, ăn được tí đồ mà cũng vui đến như thế.

Lão Quách cũng không để chuyện này trong lòng, sau đó ông ta biểu hiện tốt, lại biết chữ nên được lãnh đạo trại cất nhắc lên phòng hồ sơ giúp việc, có hôm phải chuyển một số phạm nhân trong nông trường sang nông trường Cách Nhĩ Mộc*, phạm nhân phải đến đó lấy thư giới thiệu hay giấy nhắn gì đó, mà lão già kia cũng ở trong số ấy, cả phòng hồ sơ nhìn thấy lão mà cả kinh, thời đó người chết vì bệnh nhiều, họ đều nghĩ lão già này bệnh tật như vậy, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ thẳng cẳng, ai ngờ chẳng thuốc thang chẳng bác sĩ mà lão lại khỏi hoàn toàn!

* Hay Golmud – là một thành phố cấp huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Mông Cổ & dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

Khỏi hoàn toàn ấy, mấy chú tưởng tượng được không? Làn da rữa nát kia như được tráo đổi vậy, khí sắc cũng tốt, cười hì hì, hỏi lão ấy chữa thế nào thì không nói, chỉ bảo là mình mạng lớn.

Lão Quách viết thư giới thiệu cho lão ta, lúc giở hồ sơ nhìn thấy ngày sinh của lão, tôi nghĩ chắc mấy người cũng nghĩ ra rồi, ngày tháng giống hệt với hai người đã chết kia. Lão Quách cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ông ấy lại không nói ra nổi không ổn ở đâu, đành trơ mắt nhìn lão già kia vui vẻ bước đi, cũng không biết là đi đâu, tóm lại sau đó chưa từng gặp lại.

Lúc ấy bọn tôi có ba người đứng ở trạm xe nghe lão Quách kể chuyện, cũng đã đoán là trong ca uống trà của lão già kia đang nấu da của hai người chết đó, lão già kia không phải còn nhảy nhót quanh cái ca sao, không phải miệng còn lẩm bẩm gì hay sao, đáng tiếc là lão Quách không lại gần để xem, chưa biết chừng đó lại là nghi thức rồi thần chú gì đó huyền bí.

Sau đó lão Quách cũng rời khỏi nông trường, được sắp xếp đến đường sắt làm nhân viên bẻ ghi, chớp mắt đã qua mấy chục năm, chuyện này vẫn là khúc mắc trong lòng mà ông ta luôn muốn tìm được lời giải. Có một lần rất vô tình, ông ta nghe được một câu trả lời hợp lý, dĩ nhiên người nói chỉ coi như câu chuyện cười mà thôi, kể rằng trước Giải phóng, ở biên thùy phía Tây Thanh Hải có một thôn trang đơn độc không giao tiếp với thế giới bên ngoài, thôn đó đều cung phụng thầy mo, chữa bệnh toàn dùng tà pháp. Suy luận rất đơn giản, anh bị bệnh ngoài da thì anh tìm ngay một người, róc miếng da ăn, bệnh sẽ khỏi ngay; anh bị bệnh tim, thì tìm ngay quả tim người mà ăn, bệnh cũng sẽ khỏi, dĩ nhiên không phải là cứ bỏ vào bụng là xong, trung gian còn có nghi thức và thần chú nữa, người ngoài không rõ lắm. Mà huyễn hoặc nhất chính là chuyện có thể hồi sinh lại người chết, nhưng phải có âm dương xứng, có nghĩa là phải cần hai người một nam một nữ, ngày tháng sinh phải giống với người cần được chữa chạy kia, dĩ nhiên cùng ngày cùng tháng cùng năm thì quá tốt. Trong ba năm đầu tiên kể từ khi cải tử hoàn sinh, năm nào cũng phải tốn thêm một cặp âm dương xứng nữa. Mà cái thôn này toàn gạt người ở bên ngoài vào để làm thuốc, có một lần không biết là làm sao lại để một người trong số đó trốn thoát, dẫn người đến trả thù, tiêu diệt hết cả cái thôn đó.

Lão Quách nghĩ, lão già kia chưa biết chừng chính là người còn sót lại ở cái thôn đó, cho nên mới biết được phương pháp tà môn này, nhưng sau đó lại chẳng ai gặp được lão già kia nên chỉ biết phỏng đoán như vậy. Mấy người biết rồi đấy, tôi đi khắp nơi tìm hiểu những chuyện tâm linh huyền bí này, cho dù có bằng chứng cụ thể hay không, cứ ghi lại là được, cho dù không phải là thật thì nghe gì đó lạ lạ cũng hay, đúng không?

————————————————————

Đám Mao Ca nghe xong, một lúc lâu vẫn không ai nói gì, Lông Gà không biết là sợ hay làm sao, lần đầu tiên lại không thấy hô sống hô chết kêu khóc om sòm, Nhạc Phong không biết đã đi vào từ lúc nào, đứng đằng sau ba người lẳng lặng nghe, cuối cùng hỏi Thần Côn: “Cho nên chuyện này anh cũng chỉ nghe nói, còn những phần khó hiểu trong đó, anh cũng không biết đúng không?”

“Đi đâu để biết bây giờ?” Thần Côn viện cớ, “Cậu không nghe thấy sao, thôn trang đó đã bị người ta tiêu diệt rồi, nếu mà vẫn còn, tôi nhất định sẽ tìm đến đó dò la sự thực.”

Mao Ca chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, anh ta nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong: “Nếu những chuyện này đều là thật, vậy Trần Vĩ và Lăng Hiểu Uyển vừa hay chính là một cặp âm dương xứng, đúng không? Vừa nãy không phải đã nói là em trai của A Khôn, chính là cái thằng tên A Bằng đó đã chết vì ung thư xương hay sao, chú nói coi, có phải sau khi A Khôn nhận xác của thằng đó rồi, lại dùng âm dương xứng gì đó hồi sinh nó? Chẳng phải đã bảo là ba năm đầu tiên sau khi hồi sinh lại, mỗi năm đều phải có thêm một cặp sao? Vậy Trần Vĩ và Lăng Hiểu Uyển coi như là xui xẻo gặp trúng phải?”

Đầu Trọc gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Nhưng sinh nhật của Đường Đường đâu có giống hai người Lăng Hiểu Uyển kia? Gã đó đến tận cửa để tìm cô ta, là vì lẽ gì?”

Nhạc Phong trầm ngâm: “Có thể là Đường Đường đã phát hiện ra bí mật này, đe dọa đến bọn chúng, nên bọn chúng sợ sự việc bại lộ.”

Da đầu Mao Ca tê rần: “Cô bé này xong rồi, cô bé này chết chắc, gã đó trói cô ấy vào trong hẻm núi kiểu gì cũng sẽ giết cô ấy, giết xong chôn xuống khe rãnh gò đống trong núi, ai tìm được?”

Cả đám ở đầu bên này bàn luận, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, Thần Côn ở đầu kia nghe cũng không rõ, chỉ nghe được mấy câu cuối, hừ lạnh một tiếng rất chi là khinh bỉ: “Nếu mà hỏi anh đây ở Ca Nại, cách hủy thi diệt tích dễ dàng nhất là gì ấy, thì chỗ các chú không phải có đài Thiên Táng hay sao? Người chết cứ ném vào đài Thiên Táng một cái, hơn trăm con kền kền bu tới, đến thịt vụn cũng sẽ ăn sạch sẽ cho các chú, mà kền kền xơi không hết thì sẽ có chó hoang ở sườn núi đến gặm, nghe nói mấy con chó hoang ở đó đã quen ăn thịt người chết, con ngươi cũng đỏ như máu…”

Trái tim Nhạc Phong chấn động, lúc nhìn đám Mao Ca, gương mặt mỗi người ít nhiều đều biến sắc.

Cuối cùng là Mao Ca mở miệng: “Thế này đi, Nhạc Phong, chú và Đầu Trọc mang nước, lương khô và trang bị vào hẻm núi một chuyến, mọi chuyện nghe theo ông Trời hết đi, cố gắng đi đến lúc không đi nổi nữa thì thôi, xem xem có tìm được cô bé kia không. Anh và Lông Gà sẽ đến đài Thiên Táng…”

Còn chưa nói xong, gương mặt Lông Gà đã biến đổi, màu sắc chẳng khác nào tờ giấy trắng, giọng nói cũng run rẩy: “Em… em không đến đài Thiên Táng đâu, bên đó… đất.. đất toàn màu đỏ…”

Mục lục
loading...