Menu

Chuông Gió-Quyển 1.Chương 26


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.1 – Chương 26

Nhạc Phong không trả lời, cũng mặc kệ Thần Côn có online hay không, mở khung chat ra, gõ ba chữ qua trước: “Cút ra đây.”

Đầu Trọc không đạt mục đích thề không bỏ qua: “Nói đi, tìm lão Thần Côn bất tử kia làm cái gì?”

Hỏi mãi hỏi mãi, cũng hiểu được mấy phần: “Chuyện của Đường Đường lại còn liên quan đến cả yêu ma quỷ quái nữa à?”

Nhạc Phong ừ một tiếng: “Đường Đường từng nói với người ta, cô ấy có khả năng thông linh?”

“Cô ấy biết thông linh?” Con ngươi của Mao Ca sắp trừng đến rớt ra, “Con bé đó? Thông linh?”

“Dù sao em cũng không tin.” Nhạc Phong cười lạnh, “Nếu có khả năng giao tiếp với linh hồn thật, còn mất nhiều công sức để điều tra vụ án của Lăng Hiểu Uyển và Trần Vĩ như thế làm gì, gọi hồn hai người đó lên mà hỏi chẳng phải xong sao. Hơn nữa, lão Mao tử, chúng ta rong ruổi trên đường từng ấy năm, những chuyện kỳ lạ cũng đã từng gặp không ít, anh đã thấy có ai thực sự có khả năng thông linh chưa? Đến ông Thần Côn kia, tự xưng là chuyên gia chó má gì đó, chẳng phải cũng là bốc phét ngoài miệng hay sao.”

Trong lúc nói chuyện, cửa sổ chát bỗng rung lên một cái, trong khung chat hiện lên ba chữ: “Tiểu Phong Phong?”

Đầu Trọc và Lông Gà không đỡ nổi, phụt một tiếng phì cười, mặt của Nhạc Phong xanh mét, vươn tay túm Mao Ca lại: “Lão Mao tử, anh lên đi.”

Mao Ca cố ý giở trò, từ từ gõ lại: “Tiểu Phong Phong không có ở đây, anh là Mao đại ca của chú đây.”

Đầu kia nhanh chóng trả lời, còn kèm theo tiếng rinh rích vui vẻ của chim cánh cụt, bắn qua một emo mắt trái tim miệng chảy nước miếng, cộng thêm lời chào đón nhiệt tình: “Tiểu Mao Mao!”

Mao Ca ngay đến di ngôn lâm chung cũng không có, nháy mắt tử trận.

Đầu Trọc cảm khái vạn phần: “Tuổi bằng từng ấy rồi mà vẫn chưa bị bắt vào trại, nhất định là sai sót của bệnh viện tâm thần.”

Mao Ca hồi hồn lại, tức không thở nổi: “Webcam đâu, lôi ra, đối với loại người không phải người này có thể dùng phương thức của con người để trao đổi hay sao?”

Lông Gà vội vàng bò qua quầy, mở ngăn kéo lấy camera và một đống dây nối, giắc cắm ra, Đầu Trọc nhìn Mao Ca, như đang suy ngẫm gì đó: “Mở webcam nói chuyện cũng vẫn là phương thức trao đổi của con người mà.”

Đầu kia nhanh chóng chấp nhận lời mời chat webcam, tốc độ mạng ở đây không ổn định, hình ảnh xuất hiện rất chậm chạp, tám con mắt của đám Mao Ca nhìn chằm chằm lên màn hình, nhìn gương mặt đang cười toe toét bỉ ổi của Thần Côn dần dần hiện ra cùng với khung cảnh đằng sau, tiếp đó bắt đầu trao đổi.

“Đang ở quán net.”

“Mới sáng ra đã ở đó, xem ra là thâu đêm rồi.”

“Có thích đánh cuộc không, ăn bánh bao hay là mì úp, mười đồng.”

“Ăn bánh bao.”

“Bánh bao.”

“Mì úp.”

Cửa sổ video cuối cùng cũng hiện lên toàn bộ, Thần Côn tuổi khoảng bốn mươi, một đầu tóc xoăn, mới nhìn qua trông giống mấy ông chú Trung Đông, tai đang đeo tai nghe, tay bưng một bát mì, mặt mày hớn hở nhìn về phía mấy người bên này, Nhạc Phong chìa tay về phía Đầu Trọc và Lông Gà: “Mười đồng.”

Đầu Trọc và Lông Gà tâm không cam, tình không nguyện tự mình móc túi giao tiền.

Trong lúc đó, Mao Ca và Thần Côn đã bắt đầu nói chuyện, vẫn nộ ký bất tranh* như trước: “Ông lại lên mạng chơi trò chơi suốt đêm với mấy đứa ranh con rồi, ông hơi bị triển vọng đấy!”

* lấy từ câu “ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ phân tranh”, có nghĩa là cảm thấy buồn vì nỗi bất hạnh của người khác, tiếc giận thay cho người không biết đấu tranh

“Tôi làm sao mà giống chúng nó được, tôi chơi game cao cấp hẳn hoi!”

“Game gì mà cao cấp?” Lông Gà biết rõ từ góc độ này không thể nhìn thấy màn hình của Thần Côn được nhưng vẫn thò cổ ra, “Chính trị? Kinh tế? Quân sự?”

“Tìm cặp*.”

* Chính là game Pikachu trong truyền thuyết ấy “:)” )))

Mao Ca chỉ cảm thấy máu toàn thân nhất thời như còn lại một nửa, nói chuyện cũng run rẩy: “Tìm cặp?”

Thần Côn hưng phấn đến mức đỏ bừng cả mặt: “Chơi hơi bị hay, cứ cầm chuột chọn hai cái giống nhau, chíu một tiếng, biến mất luôn. Vửa rồi phải nói chuyện với các ông nên tôi tạm dừng, giờ tôi cho mọi người nghe nhớ.”

Đám Mao Ca còn chưa kịp tiếp lời, chốc lát sau, trong loa đã vọng đến một tiếng chíu, cách mấy giây, lại một tiếng chíu nữa, tôn lên sự huy hoàng của âm thanh đó là gương mặt hồng hào của Thần Côn trên màn hình.

Lông Gà mặt đầy cảm xúc: “Nghe tốc độ này, chơi còn không giỏi bằng thằng cháu ba tuổi của tôi.”

Mao Ca than thở: “Thôi, thừa biết tính cha này rồi, Thần Côn quanh năm suốt tháng lượn lờ ở rừng sâu núi thẳm, hiếm khi nhìn thấy máy vi tính, coi trò Tìm cặp là bảo bối cũng chẳng có gì lạ.”

Đây hoàn toàn là sự thật, bọn họ và Thần Côn đều là bạn bè, biết anh ta vừa mới hai mươi đã cuốn gói ra khỏi nhà, đi khắp đại giang nam bắc, hễ chỗ nào vắng vẻ cổ quái là chạy đến đó, tự xưng là muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả những chuyện lạ kỳ nhân trong thiên hạ, làm kẻ đứng đầu trong giới tâm linh, nghe giống như một câu chuyện cười, nhưng mới đó mà anh ta đã thực sự rong ruổi bên ngoài hai mươi mấy năm trời, dù sao cũng một thân một mình, một người no cả nhà không đói.

Hai năm trước Thần Côn ăn mặc như một kẻ hành khất xin cơm, kéo theo một cái bao tải lớn đến Ca Nại, ngồi nghỉ ngơi trước cửa quán trọ của Mao Ca, lòng tốt của Mao Ca trỗi dậy, cho anh ta một cái bánh nướng thịt bò, nào biết Thần Côn lại nhìn anh ta cười “Xinh đẹp” một cái, làm cho Mao Ca suýt nữa suy nhược thần kinh, sau đó vươn tay móc từ trong bao tải ra một quyển vở, ra vẻ nho nhã hỏi Mao Ca: “Đồng chí, có bút không?”

Hôm đó vừa hay trong quán cũng không có việc gì, Mao Ca tìm cho anh ta một cái bút bi, sau đó vừa gặm bánh nướng vừa ngồi bên cạnh nhìn anh ta viết viết vẽ vẽ trên quyển sổ, nhất thời tò mò, hỏi anh ta: “Viết gì vậy?”

Thần Côn đáp rất nghiêm túc: “Truyền kỳ những việc tôi đã trải qua trong đời.”

Nói một câu là có câu thứ hai, thường xuyên qua lại, Thần Côn đã ở trong quán trọ của Mao Ca hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian đó, Đầu Trọc và Nhạc Phong cũng đến Ca Nại thăm Mao Ca, đương nhiên cũng làm quen với Thần Côn, con người Thần Côn này, dĩ nhiên là hoang đường không thể kiềm chế nổi, nhưng những gì anh ta đã trải qua quả thật có thể gọi là truyền kỳ, những chuyện khác không nói, chỉ riêng trạng thái không có nơi ở cố định rong ruổi trên đường phiêu bạt khoảng hai mươi năm này thôi cũng đủ để đám Nhạc Phong phải thán phục.

Huống chi, Thần Côn còn có thể gọi là một người làm công tác văn hóa.

Trong cái bao tải bự chảng kia của anh ta đựng đầy những quyển bút ký ghi lại hành trình du tẩu thiên hạ bao năm qua, ở đâu có ma quỷ hoành hành, hoành hành thế nào, phỏng đoán nguyên nhân vì sao, đời trước đồn thế nào, chia nghành chia loại, có trật có tự, càng tích càng nhiều, nghiễm nhiên trở thành chuyên gia trong đó, là ngôi sao sáng trong “Nghề”, lời nói ra cũng kiểu cách như vậy, Thần Côn có lúc cũng cảm khái, vuốt ve cái bao tải kia của anh ta mà không ngừng thổn thức: “Tôi tuyệt đối có thể vào Đại học làm chủ nhiệm khoa.”

Mao Ca lại quan tâm vấn đề thực tế hơn: “Cái bao tải này của anh, vác đi cả ngày mà không thấy nặng à? Hay gửi lại đây đi? Tôi trông cho.”

Thần Côn vô cùng khẩn trương: ‘Thế không được, đây là tâm huyết tôi tích lũy cả đời. Để chỗ anh, nhỡ đâu bị trộm mất thì sao? Nhỡ đâu nhà anh cháy thì sao? Bị ngập nước thì làm sao? Lở đất thì sao? Bị sét đánh thì sao?”

Mao Ca mặt nóng áp mông lạnh, tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, không buồn nhắc lại chuyện này nữa.

Nhạc Phong lại hiến kế cho anh ta: “Anh học đánh máy đi, làm cái USB, chỉnh lý các thứ rồi lưu lại, chẳng tốt hơn là cả ngày vác cái bao tải đi à? Nhỡ hôm nào bị dân phòng tịch thu, có muốn khóc cũng không được.”

Thần Côn đành chấp thuận: “Để hôm nào anh bớt thời gian đi học.”

Vậy nên hai năm qua, cả bọn đều tận mắt chứng kiến Thần Côn thăng cấp từng bước trong lĩnh vực IT.

Đầu tiên là mê chơi bài, cả ngày hân hoan rạng ngời nhìn cái máy tính, có lần có một đứa nhóc ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa: “Chú à, vào quán net là phải trả tiền, chú chỉ ngồi chơi bài không, không lên mạng, không có lợi đâu.”

Vậy nên tiếp đó, Thần Côn lên level, bắt đầu chơi QQ, hễ chơi là không thể ngừng nổi, nghe nói còn từng chạy đến tận Vũ Hán để gặp bạn trên mạng, cầm một bông hoa đứng ở quảng trường quốc tế Vũ Hán lạnh cóng cả một đêm mà không chờ được người đẹp, Nhạc Phong nghe mà thiếu chút nữa cười đến phát điên: “Anh cũng sắp thành ông già đến nơi rồi, đừng có mơ mộng hão huyền như vậy có được không?”

loading...

Thần Côn không phục lắm: “Lúc nói chuyện rõ ràng cô ấy rất tán thưởng anh…”

Sau sự kiện bạn trên mạng đó, Thần Côn dừng một chút, bắt đầu suy ngẫm đến đề nghị của Nhạc Phong, mang toàn bộ tinh hoa của đời mình ra điện tử hóa —- nhưng thứ nhất, những tiệm net bình thường không cho cắm máy, thứ hai bảo anh ta vác cái máy vi tính đi du hành cũng không thực tế cho lắm —- huống chi những nơi anh ta đi quá xa xôi hẻo lánh, muốn tìm nguồn điện thôi cũng đã là vấn đề lớn, cho nên cái bao tải kia vẫn không tách rời khỏi anh ta.

Tuy nhiên, lòng nhiệt tình của anh ta dành cho chim cánh cụt vẫn không hề tiêu giảm, Thần Côn không có điện thoại di động, QQ là phương thức liên lạc chủ yếu duy nhất giữa anh ta và đám Nhạc Phong, bình thường mà nói, khả năng có thể gọi được người ra ngay lập tức không lớn, nhưng trong vòng ba ngày, tất sẽ có hồi âm —- lần này cũng nhờ có trò Trí nhớ, bằng không quả thật là không dễ gì mà kết nối ngay được.

Trong những tiếng chíu chíu không ngớt bên tai, Nhạc Phong gõ lên màn hình một cái: “Có việc tìm anh đây, nói chuyện nghiêm chỉnh đấy.”

“Nói đi.”

Nhạc Phong nhíu mày: “Chuyện đứng đắn, anh tắt trò Trí nhớ đi được không?”

Thần Côn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Chàng trai trẻ, đừng có chuyện to bằng cái rắm mà cũng coi như khiêng súng thép. Anh cậu lịch lãm giang hồ lâu rồi, chuyện có đứng đắn nữa thì cũng như giặc mạnh tan trong nói cười* thôi, có chuyện thì nói có rắm thì đánh đi.”

* Câu thơ trong bài Niệm Nô kiều – Xích Bích hoài cổ của Tô Thức

Trong lúc nói chuyện, lại thêm mấy tiếng chíu chíu nữa.

Nhạc Phong do dự một chút: “Anh ở bên ngoài, đã từng nghe thấy ở đâu xảy ra chuyện… ăn thịt người chưa?”

Mắt thấy đã đến giờ kể chuyện, Mao Ca xách mấy cái ghế lại cho cả bọn ngồi xuống, Lông Gà ngồi xa nhất, gần sát cửa, tiện để bỏ của chạy lấy người.

Thần Côn chậm rãi nói: “Nhiều lắm, ăn thịt người chứ gì, từ lâu rồi, mỗi lần có nạn đói xảy ra đều có hiện tượng đó. Đã nghe thấy tên Bạch Cư Dị bao giờ chưa, người ta từng viết một câu thơ, “Năm ấy Giang Nam hạn, Cồ Châu người ăn người”*, thời vua Đồng Trị nhà Thanh ở phía Nam vẫn còn có người ăn thịt người, ba mươi văn tiền một cân thịt người. Hồi loạn An Lộc Sơn triều Đường xảy ra, Trương Tuần thủ Tuy Dương, cùng binh sĩ ăn ba vạn người*. Những cái khác không nói làm gì, chỉ riêng trong truyện Thủy Hử thôi, hở một tí là đào tim gan người ra nhắm rượu, đó là nhắm rượu thật đấy. Đám mù chữ mấy người, tôi đã sớm bảo mấy người phải đọc sách nhiều vào, sách là nấc thang tiến bộ của loài người, chút vấn đề nhỏ này mà cũng phải hỏi tôi…”

* Hai câu trong bài Khinh Phì của Bạch Cư Dị

* Khi Doãn Tử Kỳ mang quân trở lại đánh Tuy Dương lần thứ 3. Trương Tuần cố thủ kiên cường trong thành, nhiều lần đẩy lui được quân Yên. Nhưng sau đó trong thành hết lương. Nhân dân trong thành phải ăn cả vỏ cây, chim sẻ, thịt chuột, rồi giết ngựa chiến để ăn. Nhiều quân sĩ bị chết đói, chỉ còn lại vài trăm người ốm yếu. Trương Tuần phải giết cả người thiếp yêu lấy thịt cho quân sĩ ăn, sau đó luân phiên tới ăn thịt người già, ăn thịt trẻ con; tất cả hơn 2 vạn dân trong thành lần lượt bị giết làm lương cho quân sĩ. (Theo Wiki)

Lông Gà bắt đầu buồn nôn.

Nhạc Phong hận đến ngứa răng: “Tôi không hỏi anh chuyện đó, đừng có mà lạc đề. Tôi hỏi anh, nếu không phải do nạn đói, tại sao phải ăn thịt người?”

Tiếng chíu chíu cuối cùng cũng dừng lại, Thần Côn trừng mắt nhìn Nhạc Phong: “Vậy tôi hỏi cậu, hạt đào để bổ não có đúng không?”

“Anh muốn ăn đòn hả? Ai hỏi anh về hột đào? Sao không lôi cả xoài ra nữa đi.”

“Nhạc Phong, cậu bóc hột đào ra nhìn kỹ đi, xem có giống não người không? Người Trung Quốc có câu, ăn gì bổ nấy, đây cũng là một kiểu như thế mà thôi. Cậu nghĩ xem, đau thận thì ăn thận heo, bổ phổi thì ăn phổi heo, muốn ấm bụng thì ăn bao tử heo, tim đập nhanh thì ăn tim heo hầm bách tử nhân, còn cái gì mà dương tiên ngưu tiên*, vì sao ư, ăn gì bổ nấy, mà động vật làm sao so với người được, thận heo làm sao mà bổ bằng thận người được chứ…”

* Cái này là bộ phận sinh dục của dê và bò nhớ =)))

Nói đến đây, anh ta đột nhiên ghé sát vào camera, gương mặt to lớn lấp kín màn hình, cười quái dị nhìn chằm chằm Lông Gà: “Cho nên phải ăn thịt người, đúng không Lông Gà?”

Lông Gà hú lên một tiếng quái dị, cả người lẫn ghế lộn ngược ra đằng sau.

Mà bên kia màn hình, Thần Côn đã cười đến hụt cả hơi.

Nhạc Phong hơi buồn nôn một chút, vươn tay quay camera bên này về phía mình: “Theo ý của anh là, ăn thịt người có lúc là để… chữa bệnh?”

“Tôi đã bảo là cậu ít học rồi mà,” Gương mặt Thần Côn đầy vẻ khinh bỉ, “Cậu đã đọc tiểu thuyết của Lỗ Tấn, thần tượng của tôi chưa, trong đó có người nào ấy nhỉ, à cha của Tiểu Xuyên, chẳng phải đã bỏ một số tiền lớn ra để mua bánh bao thấm máu người cho con trai chữa bệnh lao hay sao. À, còn có cả bà Từ Hi nữa, năm đó khi bà ta lừa gạt Thái hậu Từ An, nghe nói cũng là cắt một miếng thịt trên bắp đùi làm thuốc dẫn cho Từ An…”

Nhạc Phong ngắt lời anh ta: “Vậy tôi hỏi anh, nếu như chỉ ăn người có ngày sinh đặc biệt thì sao? Ví dụ như… 13 tháng 5? Điều này có gì đáng chú ý không?”

Trái tim Thần Côn nhảy thót lên một cái, lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc đối thoại, trên gương mặt anh ta lộ ra vẻ tương đối nghiêm chỉnh và kinh ngạc.

Đám Đầu Trọc không hiểu “13 tháng 5” từ đâu ra, mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Nhạc Phong: “13 tháng 5 gì thế?”

Nhạc Phong không để ý tới bọn họ, chỉ giục Thần Côn: “Nói đi, ngày sinh đặc biệt, có gì đáng chú ý không?”

Thần Côn không lên tiếng, anh ta bưng bát mì trước mặt lên, cúi đầu sụp soạt húp một miếng lớn, sau đó chùi miệng: “Nhạc Phong, câu hỏi này của cậu.. rất chuyên nghiệp, hây da, cậu cũng hành “nghề” rồi à?”

Đúng lúc quan trọng anh ta lại giả ngơ phỉnh phờ, Nhạc Phong tức đến nghiến răng, đang định quát cho anh ta mấy câu, điện thoại trước quầy lại vang lên.

Tiếng chuông đột ngột làm cả đám giật nảy mình, Mao Ca nhanh chóng phản ứng kịp, “Chắc là sáng anh gọi điện giờ có hồi âm rồi.”

Mao Ca đứng dậy đi qua nghe điện thoại, vừa nói được hai câu đã nháy mắt ra hiệu cho đám Nhạc Phong, ý bảo yên lặng một chút, cả đám cũng không nói thêm gì nữa, nhất thời căn phòng trở nên an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng trả lời của Mao Ca.

“Đúng rồi, đúng rồi… có một người anh trai tên là A Khôn, không biết là gì gì Khôn, ở Ca Nại.”

“Hai năm trước bị bắt thì phải, không phải là 2008 thì là 2009.”

“Đúng đúng, có bảo công an ở Ca Nại chặn lại.”

Nhạc Phong chợt nhớ ra điều gì: “Lão Mao tử, hỏi xem em trai của gã A Khôn đó có bị bệnh gì không.”

Mao Ca gật đầu, đang định tìm đề tài để hỏi thăm chuyện này, đầu bên kia không biết lại nói gì, sắc mặt của Mao Ca có gì đó lạ lạ, chỉ ậm ừ với ống nghe.

Vừa gác điện thoại xuống, Đầu Trọc đã vội vàng hỏi dồn: “Sao rồi, em trai gã A Khôn đó có phải đã vượt ngục rồi đúng không? Có phải còn mắc bệnh nữa đúng không?”

Yết hầu của Mao Ca lộn một cái: “Em trai của A Khôn tên là A Bằng, đầu năm 2009 bị bắt ở Ca Nại. Đúng là có bệnh, bị ung thư xương.”

Đầu Trọc vỗ đùi: “Quá thần dũng. Bệnh nặng như thế mà còn dám vượt ngục, quả thật là thân tàn chí không tàn!”

“Thân tàn chí không tàn cái con em chú!” Mao Ca chợt nổi cáu, “Ung thư xương, giai đoạn cuối, chết rồi! Người nhà mang xác về hỏa táng.”

Chết?

Nhạc Phong vô cùng bất ngờ, bọn họ trước đó vẫn phỏng đoán hai gã ở trong hẻm núi là A Khôn và em trai gã, nếu như em trai A Khôn đã chết, vậy có nghĩa là ngay từ đầu bọn họ đã suy luận sai?

Đầu Trọc có chút cố chấp: “Chết thật rồi? Anh xác định không phải giả chết để lừa gạt nhà tù tiện đường lấy cớ để đạt được mục đích vượt ngục đấy chứ?”

Mao Ca chỉ hận không thể gõ cho cái đầu tròn vo kia của Đầu Trọc dẹp lép: “Bác sĩ đã chứng minh tử vong. Chết vì ung thư xương, chú có biết triệu chứng của ung thư xương kỳ cuối thế nào không? Da thối rữa, xương tự động nứt gãy, mà xương đã gãy rồi, xác cũng mềm như miếng thịt thôi, như thế chú có giả chết vượt ngục được không?”

Cả đám đều không nói gì, trong khoảng lặng ấy, giọng nói của Thần Côn bỗng vọng ra từ trong loa.

“Chết rồi đúng không? Chết… thì đúng rồi.”

Mục lục
loading...