Menu

Chuông Gió-Quyển 1.Chương 24


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.1 – Chương 24

Nhạc Phong phiền não: “Chuyện này có quan trọng đến mức đó không? Không thấy máu thì anh định không tìm nữa hay sao?”

“Nói cũng không phải nói thế.” Lông Gà lẩm bẩm, “Nhỡ đâu cô ta là ma thì sao, thế thì còn tìm cái lông à…”

“Càng nói càng lạc đề.” Mao Ca trừng mắt, “Bảo chú mày viết điểm nghi vấn ra, chú mày viết được cái gì rồi?”

Anh ta vươn tay giật lấy tờ giấy của Lông Gà nhìn: “Võ công? Võ công gì, nghệ thuật uống trà chắc*!

* Ở đây Lông Gà viết hai chữ “Công phu” hiểu theo nghĩa Kung Fu, tức là võ công, mà nghệ thuật uống trà lại là “Công phu trà”

Lông Gà phẫn nộ, đành phải giật lại tờ giấy ngồi cắn bút một lần nữa, Đầu Trọc vẫn không cam tâm, cầm đèn pin xoay người bước ra ngoài: “Tôi ra ngoài nhìn lại một lượt đã.”

Mao Ca ngẫm thấy cũng không thể trông chờ lấy được thông tin gì từ phía Đầu Trọc, đành cầm lấy những gì Nhạc Phong và Lông Gà viết ra xem, vừa nhìn vừa nhíu chặt mày, sau đó ho khan hai tiếng: “Để anh tổng kết lại nhé…”

Lông Gà nghểnh cổ lên chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng, nghểnh gần mười giây mà không thấy Mao Ca nói tiếp, Nhạc Phong đoán chắc Mao Ca đã bị lắm đề mục như vậy làm cho choáng váng, vươn tay cầm lại mấy tờ giấy, nhìn một lúc rồi đặt xuống: “Đường Đường đến Ca Nại, tuyệt đối không phải để du lịch. Cô ấy nói là vì vụ án của Lăng Hiểu Uyển, trong thời gian này, cô ấy chỉ từng dò hỏi về một người qua chúng ta.”

“A Khôn đúng không, anh cũng đã viết ra rồi.” Mao Ca vội giơ tay chỉ vào tờ giấy của mình.

“Sau khi Trần Vĩ gặp chuyện không may, em đã đến Cách Tang điều tra thông tin đăng kí, trừ Trần Vĩ ra, còn có một người tên là Hạ Văn Khôn cũng ở đó. Tên của hai người này đều có một chữ Khôn, không biết có phải là cùng một người hay không.”

“Nhưng tôi nhớ không có ai mở tiệm ở trên trấn tên là A Khôn hết.” Lông Gà gãi đầu.

“Lúc Đường Đường hỏi thăm cũng đã nói gã A Khôn đó mở tiệm ở đây từ năm 2006, các anh nhất định là không biết.” Nhạc Phong suy nghĩ một chút, “Đường Đường có muốn hỏi thăm những hộ gia đình trong trấn cũng rất khó, thứ nhất ngôn ngữ bất đồng, thứ hai là chuyện đã lâu vậy rồi, không phải cứ hỏi đại hai ba người là ra được. Lão Mao tử, anh đã ở đây khá lâu, quen với dân Tạng ở địa phương, ngày mai anh đi xung quanh hỏi thử xem, chưa biết chừng sẽ có đầu mối.”

“Được thôi, chuyện này không khó.” Mao Ca liên mồm đáp ứng.

“Về chuyện cô ấy nói lúc đi mua thức ăn có người nhìn cô ấy…” Nhạc Phong cau mày, “Đường Đường sẽ không vô duyên vô cớ lại nói như vậy… Sau khi mua thức ăn về không lâu thì cô ấy vào hẻm núi, lúc quay về rõ ràng đã động tay động chân với người khác, nói cách khác, có thể cô ấy đã đuổi theo hoặc gặp được kẻ đang theo dõi cô ấy.”

“Thế tuyệt đối là đuổi theo!” Lông Gà vỗ đùi, “Khả năng gặp được không lớn, tôi đang bảo tại sao cô ấy lại cứ thích chạy vào hẻm núi làm gì, ra là người ta có nguyên nhân.”

“Cho nên người đang theo dõi cô ấy, thỉnh thoảng cũng sẽ đi lại trên trấn.” Nhạc Phong trầm ngâm, “Mà kẻ đó với gã lúc nãy, hẳn không phải là cùng một người.”

“Sao lại nói vậy?” Mao Ca vội vàng hỏi dồn.

“Em không nhìn rõ bộ dạng của cái gã tối hôm nay cụ thể thế nào, nhưng rách rưới lôi thôi lếch thếch như vậy, không giống người trên trấn, nhìn rất hoang dã, giống như vẫn sống trong hẻm núi — người như vậy nếu xuất hiện trên trấn sẽ rất thu hút sự chú ý, hơn nữa Ca Nại rất nhỏ, trừ du khách ra, chỉ cần có khuôn mặt nào hơi lạ một chút là tất cả mọi người sẽ chú ý ngay. Cho nên người đang theo dõi Đường Đường phải là một kẻ khác.”

Suy nghĩ một chút anh lại bổ sung: “Em và Đường Đường đã từng giao thủ, võ công của cô ấy không tệ, đấu một mình cũng sẽ không đến nỗi khó khăn. Nhưng nếu đối phương có hai người thì sẽ dễ giải thích hơn — có thể cô ấy đang đi theo một người, thì lại bị một gã khác tập kích đằng sau…”

Nhạc Phong khoa tay múa chân miêu tả động tác dùng dây siết cổ: “Vết dây trên cổ Đường Đường nằm ngang, nói cách khác, đối phương đột nhiên siết lấy cổ cô ấy từ đằng sau…”

Lông Gà nghe mà mắt đăm đăm: “Cô nhóc này mạng lớn thật, sao không siết chết cô ta chứ!”

“Có thể thoát thân khỏi sự kìm kẹp như vậy, cô ấy cũng đủ bản lĩnh rồi.” Nhạc Phong tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, sau lưng cũng có chút rét lạnh cả người, “Sau đó em gọi điện cho cô ấy..”

“Anh nhớ ra rồi, lúc ấy chú nói cô ấy thở rất gấp, giống như bị phản ứng cao nguyên!” Mao Ca chợt hiểu ra, “Nhưng thật ra lúc đó cô ấy vừa mới đánh một trận xong, khốn thật, con bé này cũng bình tĩnh thật đấy, vừa mới dạo một vòng qua Quỷ Môn quan xong mà tiếp điện thoại của người khác cũng không lộ ra chút sơ hở nào.”

“Sau đó cô ấy lại muốn chia lầu trên lầu dưới với em, nói là buổi tối một mình canh chừng ở dưới lầu. Đường Đường đã động tay chân với bọn chúng, đối phương là loại hung ác như thế nào, cô ấy biết rõ. Nếu cô ấy đã nói là muốn canh chừng ở dưới lầu, thì hẳn là đã nắm chắc tám phần sẽ đối phó được với bọn chúng…”

“Cho nên bị thương cũng không chảy máu, vì cô ấy có mặc áo chống đạn!” Mao Ca mừng rỡ.

“Áo chống đạn cái con em anh ấy, chống với cả đạn, anh tưởng áo chống đạn là dép lê chắc, muốn là mua được ngay à!” Người nói chính là Đầu Trọc vừa mới đi “Tuần tra” ở bên ngoài về, mang theo một thân khí lạnh, run rẩy đặt đèn pin xuống bàn, “Tìm thấy vết máu rồi, ở gần bờ sông, chỉ có một vệt, không tính là nhiều. Tôi đoán, đối phương dùng súng cát, bên trong chỉ có thuốc súng chứ không có đạn, nếu phát súng kia không bắn xuyên qua người, kéo đi từ đằng sau thì máu sẽ không chảy xuống được, đến bờ sông thì phải cõng cô ấy đi, cho nên mới phải xoay người lại, máu là chảy ra vào lúc đó.”

Trái tim Nhạc Phong chùng xuống, nhất thời đầu óc trống rỗng, lại quên mất tiếp đó phải nói gì.

Giọng nói Mao Ca cũng có chút run rẩy: “Gã đó lội nước đi, cõng theo Đường Đường rất phiền phức, tại sao không bỏ lại?”

Đầu Trọc tách một tiếng bật bật lửa lên, châm điếu thuốc lên hút, rít vài hơi, sau đó nhả ra vài vòng khói, tựa như muốn phun hết những phiền muộn trong lồng ngực ra: “Lão Mao tử, cảnh sát phá án phải nhìn đến chứng cớ, bỏ xác lại thì rõ ràng nói lên ở đây đã phát sinh tình tiết vụ án, có muốn không để ý đến cũng không được. Nhưng nếu mang thi thể đi rồi, ai có thể chứng minh là đã có người chết? Đường Đường đã chết chưa? Chưa, nhỡ đâu còn chưa chết hẳn thì sao, chẳng phải là phải đem về xử lý hay sao.”

“Vậy… vậy… vậy hắn định xử lý Đường Đường thế nào?” Mao Ca lúc này run thật.

“Ai mà biết được.” Đầu Trọc liếc Nhạc Phong, “Chưa biết chừng trong lúc chúng ta đang nói đông nói tây ở chỗ này, đối phương đã làm thịt cô ta rồi. Nhạc Phong, tôi nói câu này cậu đừng giận, nếu người ta đã muốn giết cô ta thì tuyệt đối sẽ không để lại, giết rồi cũng sẽ không xém xác ra chỗ đất trống cho cậu tìm thấy được, cậu không tìm được đâu. Giờ còn ở đây mà loay hoay với mấy thứ vô dụng này…”

Anh ta vươn tay cầm mấy tờ giấy lên, sau đó vứt ra đằng sau: “Cậu tưởng mình là Sherlock Holmes thật à, có tra ra được thì người cũng toi rồi…”

Nói chưa dứt lời, cái ghế bên dưới đột nhiên bị đá một phát, Đầu Trọc ngồi không vững, rầm một tiếng ngã xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn, Nhạc Phong mắt đỏ cạch, gầm lên với anh ta: “Mẹ nó anh nhặt lên cho tôi!”

“Nhạc Phong, CMN cậu đủ chưa hả?!” Đầu Trọc cũng nổi giận, nhịn đau nhảy dựng lên từ trên đất, “Người xuống gác đêm cũng không phải tôi! Làm bộ làm tịch vác súng xuống, kết quả thì sao, chưa bắn được phát nào đã để mất người rồi! Giờ lại gầm lên với tôi? Có bản lĩnh lúc ấy cậu đừng có anh anh em em với Miêu Miêu kia đi, nếu cậu vẫn canh chừng bên cạnh Đường Đường, với bản lĩnh của cậu, chưa biết chừng đã nổ súng hạ gục gã đó trước được rồi ấy!”

Lông Gà vội chạy lại kéo Đầu Trọc: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chuyện chưa đâu vào đâu đã quân ta đánh quân mình rồi, thiếu đoàn kết quá!”

Đầu Trọc hậm hực dựng lại cái ghế vừa bị đạp nghiêng lại cho thẳng rồi ngồi xuống, Nhạc Phong đứng dậy, nhặt mấy tờ giấy rơi trên đất lên, lạnh lùng nhìn Đầu Trọc một cái: “Cho dù Đường Đường còn sống hay đã chết, chuyện này tôi cũng phải điều tra, trong hẻm núi có một thằng súc sinh như vậy, tôi không thể để cho nó sống tử tế được.”

“Có lý.” Mao Ca bỗng trở nên thương cảm, “Có nhớ lúc Lăng Hiểu Uyển tới đây không? Một cô bé rất tốt bụng, anh nói hết tiền lẻ để mua thức ăn, cô bé ấy còn cho mượn.”

loading...

Mao Ca vừa nói vậy, cả đám đều im lặng không lên tiếng.

“Súc sinh, thật đúng là súc sinh,” Vành mắt Mao Ca dần dần đỏ lên, khịt mũi một cái, nước mắt cũng sắp trào ra, “Đang yên đang lành, sao lại động đến con gái người ta làm gì chứ, nếu mà sớm bắt được thằng súc sinh ấy thì Đường Đường đã không đến nỗi gặp phải chuyện không may… Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, anh đi đun nước, pha bình trà uống đã.”

————————————————————

Uống xong một bình trà, trời cũng sáng dần.

Vừa mới qua bảy giờ, Mao Ca đã kéo Lông Gà đi ra ngoài nghe ngóng về cái gã tên A Khôn đó, anh ta và Lông Gà đều mở quán ở trên trấn, quen biết với dân Tạng ở địa phương, hỏi thăm cũng dễ dàng hơn, mang Nhạc Phong và Đầu Trọc theo lại dễ gây chú ý, vậy nên đành bỏ hai người lại quán trọ giữ nhà.

Đầu Trọc bây giờ đang ngứa mắt Nhạc Phong, chán chẳng muốn ở cùng một chỗ, vặn eo một cái định đi lên gác ngủ, vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy bên trên vọng đến tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, Vũ Mi, Hiểu Giai và Miêu Miêu đang xách va li đi xuống.

Đầu Trọc sửng sốt một chút: “Sao thế, đi hết à?”

“Mai có chuyến bay, hôm nay kiểu gì cũng phải đi luôn.” Người đáp là Hiểu Giia, cô nhìn Miêu Miêu, lại bổ sung, “Miêu Miêu nói một mình ở đây cũng không có ai nói chuyện cùng nên đi với chúng tôi luôn, trên đường cũng có thể quan tâm đến nhau.”

Đầu Trọc ừ một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn Nhạc Phong dưới lầu.

Nhạc Phong nghe thấy tiếng động, từ từ ngẩng đầu lên.

Miêu Miêu cười cười, xách va li đi xuống, đứng dưới cầu thang nhìn Nhạc Phong: “Nhạc Phong, em hỏi anh lần cuối cùng, anh có đi cùng em không? Hôm qua anh đã đồng ý với em sẽ quay về đi làm.”

Quay về đi làm?

Nhạc Phong có chút hoang mang, câu đồng ý mới ngày hôm qua, không ngờ sau một đêm lại trở nên xa vời như đã qua một năm. Tình hình hiện giờ thế này, anh làm sao có thể đi cùng Miêu Miêu được?

“Không đi đúng không?” Thái độ của Miêu Miêu lại bình tĩnh đến kỳ lạ, “Sớm đã đoán được.”

Nhạc Phong bước tới, cúi người xách lấy va li của Miêu Miêu: “Miêu Miêu, anh tiễn em.”

Không ngờ lại xách hụt, Miêu Miêu đã xông lên giành trước.

Cô ta nhìn Nhạc Phong, vành mắt dần đỏ lên: “Nhạc Phong, mọi chuyện không thể cứ theo lời anh nói mãi được, anh muốn làm gì thì làm, em chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ đợi anh, dõi theo anh. Lần này em không chờ anh nữa, cũng không cần anh tiễn. Xe xuất phát lúc 8 giờ rưỡi, còn một tiếng nữa, đủ để anh thu dọn đồ đạc đi cùng em, anh đến thì đến, không đến thì thôi. Không đến, em sẽ không chờ anh nữa.”

Nói xong, cô ta thoáng cười, xách va li đi về phía cửa.

Chiếc va li rất nặng, cô ta cố sức xách, bước chân cũng lảo đảo, lúc ra đến cửa thì đổi tay, nghỉ ngơi một lúc lâu mới xách va li lên lần nữa bước xuống bậc thang.

Nhạc Phong nhìn dáng vẻ cố sức gắng gượng của Miêu Miêu, vành mắt cay cay.

Hiểu Giai bước tới từ phía sau, do dự một chút, hạ giọng khuyên anh: “Nhạc Phong, anh về cùng Miêu Miêu đi, hôm qua cô ấy khóc đến nửa buổi, kể lại chuyện của anh và cô ấy, nghe mà khiến tôi khó chịu vô cùng. Hai người đã bên nhau bao năm như vậy, đâu có dễ dàng, nếu chia tay thật thì thực sự đáng tiếc.”

Vũ Mi cũng bước tới, cô ta nhìn Nhạc Phong một cái, không nói gì, chỉ đẩy đẩy Hiểu Giai: “Đi thôi.”

Đầu Trọc dựa vào cầu thang, ngẩn ra nhìn họ đi xa dần, trong lòng chợt thấy trống trải: “Hôm qua còn vẫn náo nhiệt, mới đó mà đã vắng lạnh thế này rồi.”

Nhạc Phong đứng yên tại chỗ, không đáp lời.

“Haizzz, người anh em.” Đầu Trọc quên sạch chút không vui lúc trước, chủ động nói chuyện với Nhạc Phong, “Lão Mao tử nói rất phải, dỡ mười ngôi miếu không bằng hủy một mối duyên, tuy nói tôi vẫn mong cậu với Miêu Miêu chia tay, nhưng nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, trong lòng tôi cũng khó chịu lắm. Chuyện của Đường Đường, coi như anh em đã đồng ý, sẽ giúp cậu tra đến cùng. Cậu đi với Miêu Miêu đi, đừng để lần này lại chia tay thật, sau này có hối hận cũng không kịp.”

Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn Đầu Trọc.

“Đi đi đi đi đi đi.” Đầu Trọc phẩy tay như đuổi ruồi, “Chuyện Đường Đường tôi đồng ý sẽ coi như việc của mình mà tra xét cẩn thận, nhất định sẽ bắt được thằng khốn kiếp kia, cậu cứ yên tâm hai trăm phần trăm đi. Đi, đi thu dọn đống hành lý rách nát của cậu đi.”

Nhạc Phong không lên tiếng, dừng một chút rồi nhấc chân đi lên lầu, lúc đi qua Đầu Trọc, đấm mạnh anh ta một phát, cả hai gần như đồng thời bật cười.

Đang cười, dưới lầu bỗng vọng đến tiếng bước chân dồn dập, Lông Gà tựa như một cơn gió chạy vọt vào.

“Tôi không chịu nổi nữa không chịu nổi nữa, tôi chết mất chết mất.” Lông Gà thét chói tai, nhìn quanh phòng khách một vòng không thấy ai, bấy giờ mới thấy Đầu Trọc và Nhạc Phong đang đứng trên đầu cầu thang, “Thằng cha A Khôn đó, Ca Nại đúng là có một gã tên A Khôn thật, hai người biết thằng đó ở đâu không?”

Anh ta vươn ngón tay chỉ về phía đối diện quán trọ: “Ở đối diện! Lầu hai! Trống! Hắn ở ngay đó!”

Giọng của Lông Gà so với bình thường tựa như hai người khác nhau, vừa lảnh lót vừa bén nhọn, hệt như của thái giám, cộng thêm nhịp điệu cũng run rẩy theo người, Đầu Trọc nghe mà tim cũng đập thon thót theo, “Này, không nói tử tế được à!”

“Không thể!” Giọng của Lông Gà lại nhảy thêm một quãng tám nữa, “Gã A Khôn đó, gã A Khôn đó có một thằng em trai, đã bị cảnh sát bắt đi, hai người biết em trai gã đó phạm tội gì không? Hả? Có biết nó phạm tội gì không?”

“Phạm tội gì?’ Đầu Trọc bị anh ta làm cho phát hoảng, “Giết người?”

Lông Gà giống như phát điên hét rầm lên: “Nó ăn thịt người! Nó ăn thịt người!”

Mục lục
loading...