Menu

Chuông Gió-Quyển 1.Chương 12


Chuông Gió


Tác giả: Vĩ Ngư


Q.1 – Chương 12

Quý Đường Đường quay lại phòng để tìm kiếm về một ngày tưởng chừng như rất bình thường, “ngày 13 tháng 5”, trên khung tìm kiếm nhảy ra không ít đề mục, đứng đầu là sự kiện chống Trung Quốc ở Indonesia năm 98, nhưng nói thật, cô không nhìn ra những ngày 13 tháng 5 trong lịch sử này có quan hệ gì đó với dãy số “0513” trước mắt.

Trên cơ bản, cô coi như phí công vô ích, ngồi quắt queo trong phòng một lúc, nhớ ra mọi người vẫn còn đang ở dưới lầu bận rộn nướng đồ ăn, cô đành phải tắt máy tính, ra khỏi phòng, bất chợt cô lại chẳng muốn xuống dưới nữa, định đi về phía khung cửa sổ trông ra ngoài mặt đường ngắm cảnh, đối diện cũng có một dãy nhà, xa xa cao hơn mái nhà là sườn núi tuyết mờ mờ ảo ảo, khiến cho tầm nhìn mờ mịt chia làm hai.

Quý Đường Đường nhìn quanh một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khác thường, trong khoảnh khắc, cô chợt thu hồi tầm mắt, nhìn xoáy về lầu hai phía đối diện.

Cánh cửa sổ thủy tinh vừa bẩn vừa cũ phía đối diện cản trở tầm mắt, không nhìn rõ được bên trong thế nào, nhưng cô tin chắc rằng trong nháy mắt đó, mình đã nhìn thấy có bóng người thoáng qua.

Kẻ đó đang làm gì?

Nhìn cô?

Suy nghĩ này vừa nhảy ra, Quý Đường Đường lập tức cảm thấy sợ run cả người, lại liên tưởng đến cuộc đối thoại trên đường đi mua thức ăn về với Mao Ca, cô mới phản ứng kịp ——–

Mình đang bị theo dõi.

Vì chuyện gì? Không thể là vì sự tò mò của dân địa phương với du khách như lời Mao Ca nói được, cô mới tới Ca Nại được hai ba ngày, cho nên bị trở thành mục tiêu rình mò của kẻ khác thì chỉ có một khả năng, đó là vì Trần Vĩ — ở khắp Ca Nại này, chỉ có mình cô biết Trần Vĩ đã xảy ra chuyện, còn đối phương rõ ràng cũng biết cô chính là “người chứng kiến” đó.

Quý Đường Đường đứng im, cô không nhìn rõ được khung cảnh bên trong ô cửa kính kia, nhưng lại có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu qua ô cửa đối diện.

Toàn bộ những chuyện này là thế nào? Từ sau khi gặp phải chuyện không may, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Theo lẽ thường, khi bạn đồng hành gặp nạn hay có chuyện, là người duy nhất biết chuyện hay “người chứng kiến”, đáng lý ra cô phải trở thành mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm mới đúng.

Lúc ấy trong hẻm núi không có ai, đối phương khống chế Trần Vĩ xong, tại sao không lập tức đối phó với cô luôn.

Đối mặt với khung cửa bụi bặm tăm tối kia, Quý Đường Đường vậy mà lại trở nên bình tĩnh tỉnh táo ngẫm lại toàn bộ tình hình lúc đó.

Khi đó cô nhận ra Trần Vĩ biến mất, trong lòng rất sợ hãi, lảo đảo trốn ra khỏi động Tiên Nữ, sau đó…

Cô đột nhiên tìm ra được điểm mấu chốt — sau khi cô ra khỏi sơn động đã gặp được hai người dân tộc Tạng đang cầm kinh luân, cho nên đối phương mặc dù có lòng muốn hãm hại nhưng vẫn không dám tùy tiện ra tay, trong khoảng thời gian kẻ đó do dự, chính là lúc cô rời khỏi hẻm núi.

Nhưng như vậy cũng sẽ gây khủng hoảng cho đối phương, bởi vì như thế có nghĩa là, cô thoát đi được thì mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ —- du khách bình thường sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc, sẽ la hét yêu cầu báo cảnh sát, mà ở Ca Nại, báo cảnh sát có nghĩa là cả một đoàn người cùng nhau lục soát cứu hộ tìm kiếm, giống như khi Lăng Hiểu Uyển bị mất tích vậy.

Cho nên đối phương cũng đang tích cực lấp liếm — đầu tiên, quán trọ Kelsang nhận được điện thoại của “Trần Vĩ”, nói dối rằng mình có việc quan trọng phải đi, thứ hai, âm thầm theo dõi cô, hoặc có lẽ, còn từng tìm cách để khống chế cô trước khi mọi chuyện vỡ lở.

Nhưng trong quá trình theo dõi cô, đối phương nhận ra sự khác thường của cô, cô không báo cảnh sát, cũng không sợ đến mức chạy trối chết, thậm chí còn hoàn toàn không để lộ chuyện của Trần Vĩ.

Phát hiện này khiến cho đối phương hoang mang, cho nên kẻ đó chưa vội vàng ra tay, mọi chuyện rơi vào trạng thái giằng co, nhưng trạng thái này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu…

Cặp mắt của Quý Đường Đường dần dần nheo lại, khung cửa đối diện tựa như biến thành một cửa động tối om, lại giống như một sự khiêu khích ương ngạnh trắng trợn — có dám tiến vào không? Nếu dám đi, sẽ xảy ra chuyện gì?

Quý Đường Đường không biết mình đã đắn đo bao lâu, thời gian tựa hồ như rất dài, lại tưởng như rất ngắn, sau đó, cô hạ quyết tâm, bình tĩnh bước xuống lầu.

Không cần mang theo bất cứ trang bị phòng thân nào, chẳng qua chỉ là dãy nhà đối diện mà thôi, đám Mao Ca đều đang ở dưới lầu, bao nhiêu người như vậy, không tin là đối phương dám làm bậy.

Quý Đường Đường bình bịch bình bịch bước xuống lầu, lúc sắp bước qua bậc cửa, đằng sau chợt có người gọi cô: “Đường Đường!”

Quý Đường Đường theo bản năng quay đầu lại, kinh ngạc nhận ra trong phòng chỉ có mỗi một mình Hiểu Giai.

Hiểu Giai bắt chuyện với cô: “Đường Đường, lại đây ngồi cùng nhau đi.”

“Mọi người đi đâu hết rồi?” Quý Đường Đường chần chừ một lúc, vẫn bước vào ngồi xuống bên cạnh Hiểu Giai, trên cái bàn trước mặt Hiểu Giai có hai chai rượu Thanh Khoa, một trống rỗng, chai còn lại đã vơi mất một nửa.

“Cô uống rượu à?”

“Không phải tôi.” Hiểu Giai cười khổ, “Là Vũ Mi.”

Có lẽ là bởi vì cái cô “Miêu Miêu” trong truyền thuyết kia, Quý Đường Đường chợt từ “Phần tử ngoại lai, kẻ xâm nhập” biến thành người mình, Hiểu Giai và cô vô hình trung cũng trở nên thân thiết hơn: “Bạn gái của Nhạc Phong sắp tới.”

“Cho nên?” Quý Đường Đường nhìn hai chai rượu kia một chút, lập tức hiểu ra, “À, hiểu rồi… vậy những người khác đâu?”

loading...

“Đi đón hết rồi,” Hiểu Giai cười máy móc, “Như là đón Nữ hoàng đến ấy, còn phải lôi cả đống người như vậy đi nghênh tiếp.”

“Người tới là bạn gái của Nhạc Phong mà, trong cái nhìn của đám Mao Ca đương nhiên là phải quan trọng hơn một chút.” Quý Đường Đường tốt tính cười cười, “Có bảo đó là Nữ hoàng của bọn họ thì cũng không quá đáng.”

“Con bé Vũ Mi kia nghĩ không thông,” Hiểu Giai than thở, “Vốn là kéo tôi uống rượu giải sầu cùng, kết quả lại uống luôn cả phần của tôi.”

Cô ta vươn tay cầm lấy chai rượu còn lại một nửa kia “Con bé này rất cố chấp, trước kia lúc thất tình, chính là hồi còn ở Thượng Hải ấy, một mình nốc đến ba chai bia, hơn nửa đêm bắt xe đến bờ sông Hoàng Phố ngồi cả đêm, lúc ấy tôi ngủ cùng phòng với cô ấy, nửa đêm không thấy cô ấy về nhà ngủ, sợ chết đi được… Lần này không biết lại chạy đến xó xỉnh nào ngồi rồi…”

Quý Đường Đường chỉ nghe lọt mỗi câu cuối cùng, trái tim chợt thình thịch một tiếng: “Cô ấy không ở trên gác sao?”

“Mắt đỏ hoe bỏ ra ngoài rồi.” Hiểu Giai nhún vai, “Sống chết không cho tôi đi theo, bảo là muốn được yên tĩnh một mình.”

“Đi ra ngoài một mình?” Quý Đường Đường vụt đứng dậy.

“Này, ôi, cô đừng lo.” Thấy sắc mặt của Quý Đường Đường không ổn, Hiểu Giai vội vàng giải thích, “Tôi rất hiểu cô ấy, Vũ Mi sẽ không tự sát đâu, cùng lắm là ầm ĩ một chút thôi, cô biết đấy, để người khác phải cuống cuồng lên ấy mà, giống mấy cô nữ chính trong ngôn tình phim ảnh ấy….”

Quý Đường Đường không để ý đến cô nàng, ba bước gộp làm hai đi tới cửa, nhìn khắp nơi một lượt, phố chính vắng hoe trống trải, mặt đất phủ một lớp tuyết dày, thỉnh thoảng lại có một trận gió thổi qua, khiến cho đống tuyết đọng bay lả tả, giống như tuyết vẫn còn chưa ngừng rơi vậy.

Hiểu Giai cũng đi theo ra ngoài.

“Vũ Mi đi được bao lâu rồi? Có mang di động theo không?’ Giọng nói của Quý Đường Đường trở nên nghiêm trọng.

“Khoảng gần nửa tiếng…” Hiểu Giai có chút không chắc chắn, cũng nhìn khắp xung quanh một lượt, “Sao lại không thấy ở trên đường nhỉ? Tôi còn tưởng cô ấy chỉ dạo quanh quanh thôi… Di động thì tôi nhớ là không mang theo…”

“Có thể là vào hẻm núi không?” Quý Đường Đường ngắt lời Hiểu Giai, trong lòng có chút căng thẳng.

“Con bé này chẳng biết nặng nhẹ, cũng… không chắc nữa…” Hiểu Giai ấp a ấp úng.

“Sinh nhật cô ta là ngày bao nhiêu?”

“Gì cơ?” Hiểu Giai không kịp phản ứng lại.

“Sinh nhật, ngày sinh của Vũ Mi là ngày mấy?” Quý Đường Đường lặp lại câu hỏi lần nữa, “Không phải cô là bạn học kiêm đồng nghiệp của cô ấy sao, không đến mức không biết chứ?”

“Hình như là tháng tám…” Hiểu Giai cau mày, “Hai mươi hai hay là hai mươi ba nhỉ…”

“Thế này đi Hiểu Giai, tôi vào hẻm núi tìm một chuyến.” Quý Đường Đường trầm ngâm một chút, nhanh chóng ra quyết định, “Chờ mấy người Mao Ca về, cô nói lại với bọn họ một tiếng.”

“Không phải, Đường Đường, không đến mức như vậy chứ,” Hiểu Giai không ngờ tới chuyện lại đến nước này, “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Vũ Mi mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cô ấy cũng biết chừng mực, sẽ không để mọi người phải lo lắng đâu.”

Không phải tôi sợ Vũ Mi không biết chừng mực, mà tôi sợ…

Quý Đường Đường cắn môi, lời đã đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.

“Đề phòng nhỡ nhàng mà thôi,” Cô cho Hiểu Giai một liều thuốc an thần, “Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, đường trong hẻm núi lại khó đi, tôi sợ nhỡ đâu cô ấy ngã vập đầu.”

“Vậy cũng đúng.” Hiểu Giai thở hắt một tiếng, “Lần trước vào hẻm núi, đường đi bằng phẳng mà cô ấy còn bị sái chân, được rồi, vậy cô cứ đi đi. Tôi không đi cùng được, trong quán phải có một người ở lại, Đường Đường, cô cũng phải cẩn thận một chút đấy.”

Quý Đường Đường gật đầu một cái, trước khi đi, cô do dự một chút, vẫn bớt chút thời gian đi đến cửa tiệm đối diện, tầng một là một tiệm tạp hóa xập xệ, vẫn còn dùng loại tủ kính kiểu cũ, những vật dụng hàng ngày bày bên trong đã phủ một lớp bụi mỏng, chủ tiệm là một cô gái mặc đồ Tạng chính cống, đang cúi đầu xâu những viên đá hổ phách và turquoise trong tay, nghe thấy tiếng bước chân, cô ta tò mò ngẩng đầu lên nhìn Quý Đường Đường.

Quý Đường Đường chắp hai tay thành hình chữ thập, chào hỏi cô ta trước: “Trát Tây Đức Lặc*.”

* Tiếng Tạng, có nghĩa là cát tường như ý, thường được dùng làm câu chào và chúc phúc

Trên gương mặt cô gái kia hiện ra nụ cười, bỏ những thứ đang làm trên tay xuống, đáp lễ lại: “Trát Tây Đức Lặc.”

Quý Đường Đường giơ tay ý chỉ lầu trên: “Trên lầu cũng là cửa tiệm sao?”

Cô gái kia không hiểu tiếng Hán cho lắm, Quý Đường Đường phải ra hiệu mấy lượt cô ta mới hiểu ra: “Không có, trống.”

Trái tim Quý Đường Đường trùng xuống.

Mục lục
loading...