Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 71


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 71: (End): Valentine Ngọt Ngào Của F.a

Bằng một cách siêu phàm nào đó mà chúng ta không biết, có thể là trực tiếp, có thể là gián tiếp, thế là, Minh Nhật đã tỏ tình thành công với Trúc Hy.

Vậy, hai người bây giờ đã là một cặp. Đúng thế, một cặp.

Còn Minh Nhật và Dĩnh Nhi thì sao? Là Minh Nhật đang bắt cá hai tay? Cứ tiếp tục đọc đi, rồi bạn sẽ biết thôi.

Lúc bấy giờ, cả hai người đều đang đứng đợi ở sân bay. Thực ra, không phải hai người tính tới chuyện đi du lịch cùng nhau, mà chỉ là đi tiễn một người mà thôi. Bạn biết ai không?

– Hai người đến rồi à?

Dĩnh Nhi từ xa bước tới, tươi cười chào hỏi.

– Ừ, cũng vừa mới thôi. Em quyết định về Anh thật à?_Minh Nhật hỏi.

– Vâng. Lúc nào nghỉ học em sẽ về chơi. À, chị Trúc Hy này, chị không phải nghĩ nhiều đâu. Anh Minh Nhật thích chị từ trước rồi. Khi em tỏ tình, nếu anh ấy thích em thì sẽ phải gật đầu cái rụp, nhưng lúc anh ấy bảo để anh suy nghĩ thì có lẽ là anh ấy chưa thoát khỏi những mặc định của quá khứ. Anh Minh Nhật và em đã nói rõ từ trước rồi. Hai người cứ sống thật vui vẻ vào. Tuổi trẻ mà, có những rung động , chỉ một lúc rồi lại sẽ hết thôi. Vì lúc ấy, chúng ta chưa thực sự chín chắn, cứ lầm tưởng rất nhiều điều, tưởng rằng nó cao cả tới mức có thể đánh cược bằng cả thanh xuân, nhưng khi nó mất đi rồi, chỉ thoáng chút buồn, rồi cuộc sống lại đâu vào đấy, sắp sửa cho tương lai, chuẩn bị cho những rung động tiếp theo. Chẳng sao hết.

– Em cũng phải sống vui vẻ, học tập tốt, đừng để những chuyện không đâu ảnh hưởng tới tương lai.

Thế rồi Dĩnh Nhi lại hòa vào dòng người đông đúc kia, lên một chiếc máy bay nào đó, và lại bắt đầu cho một tương lai với những dự định mới.

Ngày Valentine đến cũng thực nhanh. Và hẳn đó là một ngày đau thương đáng để mặc niệm đối với những con dân bị đày ra đảo F.A này. Có gì đáng mong chờ cho một ngày quá đỗi bình thường, không còn gì bình thường hơn?

Nhưng ai muốn vui vẻ thì đó là quyền của họ, chẳng ai cấm được. Đương nhiên rồi.

Biết vậy nên Minh Nhật với Trúc Hy vừa bước vào lớp đã liên tục cười cười nói nói huyên náo y như mấy trăm năm rồi chưa có dịp đoàn tụ. Khỏi phải nói, tụi nó tức hộc máu, chỉ muốn tát cho lệch mặt cả hai đứa, hận đời quá bi thương.

Đến ra chơi giữa tiết, Lâm Vũ bỗng xuất hiện, ôm bó hoa hồng cùng hộp chocolate hình trái tim thắt nơ cẩn thận, gãi đầu đưa cho Băng Di: “Valentine vui vẻ!”

Một tiết học nữa trôi qua, Trúc Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn thật chói lóa. Cũng một bó hoa hồng, một hộp chocolate. Đoán xem, ai sẽ nhận nó?

loading...

Cậu bạn hồi hộp, chậm rãi tiến tới chỗ Nhược Vy, nhìn cô nàng mỉm cười rồi bước đến chỗ Hạ Băng: “Valentine vui vẻ! Quên hết tất cả đi nhé! Tôi sẽ luôn ở bên cậu.”

Linh San nhìn ngược ngó xuôi, tự hỏi thêm một ra chơi nữa liệu có ai đến làm như vậy với mình hay không. Rồi nhỏ ngồi thở dài thườn thượt. Sao nhỏ lẻ loi thế?

– Bọn họ đi hết rồi, chỉ còn lại mình ta bơ vơ, bơ vơ…

– Thế tôi để làm cảnh à?_Thiên Duy phát biểu.

Đến lúc này, người nên khóc ròng phải là Vũ An mới đúng. Ai cũng có đôi có cặp, vậy một nửa của cậu đang trôi dạt về đâu? Bức quá cậu hét lên đầy uất ức:

– Các người quá đáng lắm rồi. Vậy tôi còn ai đây?

Như chỉ chờ câu nói ấy của cậu bạn, cả đám con gái ở ngoài chạy ào vào, nhao nhao: “Còn tớ, còn tớ”. Vũ An như muốn tắc thở. Đẹp trai cũng là một cái tội. Thế đấy.

Mỗi người đều đã có những rung cảm đầu đời riêng của mình. Có lẽ, nó không bền chặt được lâu, nhưng mối tình đầu, những rung cảm ấy, bao giờ cũng là sâu sắc, thuần khiết và khó quên nhất. Hãy yêu lấy bản thân, yêu lấy cuộc sống, yêu cái cách yêu của tuổi trẻ. Chỉ có tuổi trẻ thôi, chúng ta mới làm được điều đó, không có sự thực dụng của người lớn, không có sự ngây ngô của đứa con nít, không phải lo nghĩ chuyện đời, cứ sống vậy thôi. Thích ai thì cứ nói ra, đừng có âm thầm một mình mãi, như thế thì mình không có quyền buồn, không có quyền thất vọng, cứ mặt dày vào, không sao đâu.

Đối với người lớn, chuyện tình cảm thực ra rất đơn giản. Chỉ là họ cứ cố phức tạp hóa nó lên theo cái cách mà người lớn vẫn làm. Có đôi khi họ phải ước ao có được đoạn tình cảm như những đứa học sinh này. Như Phương Tường Vy, sau bao nhiêu cố gắng vẫn là không chiếm được tình cảm của Đình Vũ. Người Đình Vũ yêu từ trước tới nay vẫn là Bạch Diệp Anh. Nhưng họ không có được sự thoải mái của tuổi trẻ, sự ràng buộc của người lớn đã khiến họ phải như vậy. Kết thúc mọi chuyện, ba người phải sống cô đơn trong cái vòng luẩn quẩn của mình, không ai chấp nhận ai.

-THE END-

Cảm ơn các bạn đã kiên trì, nhẫn nại đi cùng mình trong suốt gần hai năm qua, với những cái tính vô cùng khó chịu và lười nhác của mình. Đã không viết được hay, lại còn cứ drop như thật, làm như mình viết hay lắm ý, vừa kiêu vừa chập. Vô cùng xin lỗi các bạn luôn.

Bộ chuyện này là bộ truyện mình viết bằng cả tâm huyết, gửi gắm những tâm tư, nỗi niềm của bản thân, gửi hết những tình yêu tuổi trẻ và cả niềm đam mê viết lách nữa. Mình muốn thể hiện cái gì là thực nhất, để các bạn thấy bản thân trong đó, thấy rằng tuổi học trò thật đẹp và ở một nơi nào đó trên Trái Đất, những con người kia vẫn đang sống. Họ sẽ giữ lại cho chúng ta một khoảng kí ức về tuổi học trò đẹp đẽ này, nó sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Cảm ơn các bạn!

Nếu ai còn hứng thú với bộ truyện này, xin chờ phần Ngoại truyện nhé. Tạm biệt!

Mục lục
loading...